Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 5


Part 5_ Sadness

-Jae Joong! Hôm nay em có rảnh không?

Yunho ngồi trên ghế vừa giúp Jae Joong xiên tokoyaki vừa mỉm cười hỏi cậu.

-Có chuyện gì? Hôm nay cũng không có làm gì đặc biệt.

Jae Joong không ngẩng lên mà chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Changmin ở đằng sau cậu, ánh mắt có hơi nhếch lên một chút.

-Vậy chúng ta đi chơi nhé? Hoa anh đào đang nở, em có muốn đi xem không?

Yunho nhanh chóng nắm lấy thời cơ, ngồi sát lại gần Jae Joong, vui vẻ đưa ra đề nghị.

-Ngắm hoa anh đào?_Jae Joong ngẩng lên nhìn Yunho, đôi mắt to tròn của cậu khẽ chớp, đúng là cậu chưa ngắm hoa anh đào nở bao giờ, nghe nói là rất đẹp nha.

-Nhưng…Min à! Cậu đi không?_Jae Joong quay lại nhìn nó và hỏi.

-À, cái đó…_Changmin liếc nhìn cái nháy mắt của Yunho, nó hiểu ý đành ngập ngừng trả lời. –Hôm nay có việc rồi, cậu cứ đi chơi đi.

-Vậy ư? Tiếc thật!

Jae Joong hơi ỉu đi, Yunho ngồi bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội cũng vội vàng tiếp lời.

-Vậy hai chúng ta đi nhé?

Cậu bất giác lại hướng mắt tới chỗ Changmin, nó tránh đi ánh mắt của cậu, tiếp tục trộn nhân tokoyaki.

-Cũng được!

Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc của Yunho cậu bất giác lại cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Min hình như…chưa bao giờ cười thoải mái như vậy.

…….

Cạch!!!Cạch!!!

Nhìn theo bóng chiếc xe lao vút đi và mất dạng ở cuối phố, Ken thu hồi tầm mắt , chuyển hướng tới người vẫn đang bận rộn trộn nhân tokoyaki và tỏ ra như lãng quên hết thảy sự việc kia.

-Cứ để như vậy hả?

-Chuyện gì?

Nó không ngước lên, chỉ đáp lại theo quán tính.Tiếng chiếc thìa gỗ va vào thành của chiếc nồi vẫn đều đều vang lên.

Cạch!!Cạch!!

-Jae Joong…không phải cậu sẽ lại nhường cho Yunho chứ?

Cạch!!

Tiếng trộn đồ bị ngắt đoạn, nó sững lại trong giây lát trước câu nói của Ken . Vẻ mặt nó ngập tràn sự phức tạp , ánh mắt lại một lần nữa trở nên thật u ám.

Cạch!!!Cạch!!!

-Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy, Jae Joong không phải là đồ vật mà nhường qua nhường lại, và tôi cũng chẳng nhường cho Yunho cái gì cả! Những thứ đó vốn dĩ cũng đâu phải của tôi.

Nó tiếp tục trộn mạnh tay và bình thản trả lời câu hỏi của Ken. Lúc này , nó thật sự cảm thấy tâm trạng mình hỗn độn , mọi cảm xúc phức tạp như cứ trực trào lên nơi lồng ngực , cảm giác bức bách , ngột ngạt khiến nó thật khó chịu.

-Vậy sao cậu không cùng cậu ta cạnh tranh công bằng?

CỐP!!!

Chiếc thìa gỗ mạnh mẽ đập vào tường và văng trở lại, nằm chỏng trơ dưới sàn nhà. Ken lặng lẽ nhìn người trước mặt tức giận tháo bỏ tạp dề và biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Anh khẽ lắc đầu , Changmin luôn là như vậy, tất cả mọi thứ, chỉ cần có liên quan tới Yunho thì nó lại lập tức trở nên nhút nhát và e dè . Có lẽ nào vì Yunho kia quá tài giỏi , nên nó chấp nhận đứng sau lưng anh ta cả đơi?

Nhưng chẳng lẽ ngay cả tình yêu….cũng không dám cạnh tranh sao?

……

Từ ngày Yunho cùng Jae Joong đi ngắm hoa anh đào trở về, tình cảm của họ dường như ngày càng tốt hơn. Yunho hay đến tiệm hơn, thỉnh thoảng còn đưa Jae Joong đi chơi và mua rất nhiều thứ cho cậu. Changmin chỉ lặng lẽ tiếp tục bán tokoyaki, một chút biểu hiện cũng chẳng có, nhưng qua con mắt của Ken thì nó có vẻ đang rất nỗ lực kiềm chế bản thân mình.

Rào !!! Rào!!!

Cơn mưa rào tuôn xối xả, bầu trời trở nên âm u và xám xịt , ngoài đường từng dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Những bước chân của họ bất chợt dừng lại một giây khi đi qua bồn nước trước cổng trung tâm thương mại Ginza.

Mưa vẫn cứ tuôn, trái ngược với sự hối hả, vội vã của mọi người,thì có một cậu thanh niên vẫn cứ ngồi im bất động , cậu ta dường như đã ngồi rất lâu, và có lẽ là đang chờ đợi một người nào đó.

Changmin mặc kệ từng ánh mắt tò mò của những người đi qua, mặc kệ cơn mưa đang trút thẳng xuống người, mặc kệ thân thể mình lúc này đang ướt sũng như một cái rẻ ướt. Nó vẫn cứ lặng im hướng mắt nhìn tới bến xe bus phía đối diện, ánh mắt nhuốm một vẻ lo lắng cùng bất an.

-Muộn mất 2 tiếng! Cậu ấy không thể đi lạc được!

Cúi nhìn đồng hồ trên tay rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, chợt ánh mắt nó trở nên âm u hệt như bầu trời ngày hôm nay.Phía trước mặt, một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ xịch lại, một người thanh niên nhanh nhẹn bước xuống với chiếc ô trên tay, chạy vòng sang bên cạnh, mở cửa cho người còn lại bước ra.

Bàn tay nó siết chặt lại, cơ thể vì tức giận mà run rẩy, nó dường như có thể cảm nhận được những mạch máu trên gương mặt mình đang run lên dưới lớp da mỏng manh.

Nó thực sự ….không thể chịu nổi!

-Changmin! Sao cậu lại đứng dưới trời mưa?

Jae Joong vội vã cùng Yunho bước nhanh tới chỗ nó , cậu lo lắng nhìn bộ quần áo cùng gương mặt ướt đẫm nước mưa của Changmin, bất giác muốn vươn tay chạm tới…nhưng…

Bốp!!!

-CHANGMINN!! CẬU ĐI ĐÂU VẬY???

Jae Joong hét lên và định chạy theo Changmin nhưng Yunho đã kịp thời giữ cậu lại. Trời đang mưa rất lớn nếu không cẩn thận băng qua đường sẽ gây tai nạn.

No bỏ đi một cách lặng lẽ, mặc kệ những giọt mưa cứ thế đập vào mặt tới đỏ rát. Jae Joong thẫn thờ đứng nhìn hình bóng nó khuất vào dòng người đang hối hả qua đường , cậu biết Changmin tức giận là đúng nhưng …vì sao lại lạnh lùng như vậy? Cậu đã tới muộn , Changmin vì ngồi đợi cậu mà ướt đẫm nước mưa trong khi đó cậu lại vì mải chơi mà đi cùng Yunho, quên mất lời hẹn cùng nhau đi về với nó….Là cậu đã sai rồi!

-Đừng lo! Changmin không giận lâu đâu, để anh đưa em về nhé?

Yunho nhẹ giọng nói, anh cũng cảm thấy áy náy khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Jae Joong.

-Không cần đâu! Em sẽ đi xe bus, cảm ơn anh!

Jae Joong ủ ê cúi chào và dợm bước muốn bỏ đi.Nhưng Yunho lại một lần nữa kéo cậu lại, anh đưa cho cậu chiếc ô, mỉm cười thật nhẹ:

-Em cầm ô đi, bị ướt sẽ dễ cảm lạnh. Phổi của em không tốt, nên cẩn thận một chút!

-Vậy còn anh?

Jae Joong ngước mắt nhìn Yunho, anh có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu đã đong đầy nước mắt. Nụ cười trên môi anh chợt trở nên thật gượng gạo…

-Anh vào xe sẽ không bị ướt! Em cầm lấy ô và trở về đi, để Changmin đợi sẽ không tốt!

Anh xoa đầu cậu và đẩy nhẹ Jae Joong bước đi. Cậu cầm ô, ngoái nhìn anh một lần nữa rồi chậm rãi bước đi, tới thẳng trạm xe bus.

Yunho đứng nhìn cái thân hình nhỏ bé của Jae Joong dần khuất xa , một nỗi buồn man mác lại dấy lên. Mưa dần thấm ướt bộ quần áo trên người anh nhưng Yunho cũng chẳng để ý, anh hướng ánh mắt buồn bã nhìn tới nơi người con trai kia vừa biến mất ….đột nhiên, ngực lại quặn thắt!

-Cho dù Changmin không cạnh tranh , mình cũng thua mất rồi!

Rào!!! Rào!!!

Mưa vẫn tiếp tục rơi, ba con người , ba nỗi niềm riêng nhưng chung một luồng tình cảm. Nỗi đau khổ của yêu tay ba là gì? Đó chính là, nhất định phải có một người từ bỏ và…chấp nhận đau thương!

Cho dù có là ai, thì đối với người đó…cũng là một sự tổn thương sâu sắc!

………..

Cộc!! Cộc!!!

-Min à! Mở cửa đi!

Jae Joong đứng run rẩy bên ngoài trời vì những đợt gió lạnh sau cơn mưa. Đã gọi cửa suốt 10 phút nhưng người bên trong vẫn không hề có động tĩnh, cũng chẳng thèm đáp lại. Giận thật rồi ư??

Bên trong nhà, Changmin ngồi dựa lưng vào tường, bộ quần áo ướt vẫn chưa thay, cứ như vậy mà ngồi thẫn thờ. Thỉnh thoảng , nó lại liếc mắt ra phía cửa, rồi lại tiếp tục bất động như cũ.

Nó nghĩ, chẳng mấy chốc người kia sẽ bỏ đi mà thôi, Yunho hyung cũng chẳng thể để cậu ấy như vậy. Tóm lại thì chuyện này sẽ chẳng liên quan tới nó nữa.

Nghĩ vậy, nó mệt mỏi đứng dậy và đi tắm. Có lẽ nên đi ngâm nước nóng, nó không muốn mình bị cảm một cách vô nghĩa.

Hai tiếng sau:

Nó bước từ phòng tắm ra cùng một chiếc khăn bông quấn quanh cổ, tắm nước nóng quả nhiên rất thoải mái, nó thậm chí còn ngủ quên mất. Bước từng bước tới tủ lạnh và lấy cho mình một cốc nước quả, nó lững thững ngồi xuống chiếc đệm êm ái , ánh mắt hướng tới cánh cửa vẫn đóng im ỉm, có lẽ người kia đã đi thật rồi. Nó biết sẽ là như vậy mà.

Nó cầm cóc nước và đưa lên miệng….chợt…Hắt xì!!!

Bàn tay nó khựng lại giữa không trung, mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa. Chẳng lẽ….

Xạch!!!

Nó vội vàng chạy ra cửa, sững sờ đứng lặng tại chỗ khi…

-Min à! Cho Jae giải thích được không?

Jae Joong xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình, đôi mắt rơm rớm nước mắt, đáng thương ngước nhìn nó. Cậu lạnh tới mức như muốn đóng băng người lại mất rồi.

-Đồ ngốc! Cậu cứ đứng như vậy từ nãy tới giờ ư?

Changmin tức giận quát lớn, Jae Joong rúm người lại vì nghĩ mình lại mắc lỗi nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai, cả thân hình của cậu đã bị ai đó nhấc bổng lên…

Xạch!!!

-Ngồi im đấy, tôi đi chuẩn bị nước nóng!

Changmin để Jae Joong ngồi trên nệm, lấy chăn quấn cậu lại và vội vã đứng dậy đi pha nước nóng. Chợt một bàn tay lạnh buốt níu nó lại…

-Tha lỗi cho Jae có được không?? Lần sau sẽ không quên nữa, Min à!

Cậu ngồi trong đám chăn, đáng thương run rẩy như một con cún nhỏ, nhưng vẫn không quên năn nỉ nó tha lỗi.

-Chỉ vì như vậy mà đứng suốt trong trời mưa lạnh như vậy ư? Cậu đúng là không phải ngốc bình thường!

Nó mạnh mẽ cúi người xuống và ấn người kia vào lại trong chăn còn mình cuống cuồng đi chuẩn bị nước nóng.

……….

-Còn lạnh không?

Nó nhìn người kia đang nằm run rẩy trong lớp chăn lông dày cộm. Jae Joong sau khi bị ngã xuống biển thì vô cùng nhạy cảm với khí lạnh, cậu dễ bị viêm phổi và thân nhiệt cũng hạ xuống thấp một cách bất thường.

-Một chút!

Jae Joong kéo tấm chăn lên ngang mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy linh động.

-Thật là…!_Nó thở hắt ra và đưa tay gãi đầu, máy sưởi cũng đã bật rồi, thân nhiệt của cậu ấy vẫn chưa tăng lên, chỉ còn có cách kia…nhưng mà… -Cởi đồ ra!

-Gì …gì cơ?

Jae Joong đần mặt, không hiểu nó muốn nói cái gì.

-Cởi đồ ra!

Vẻ mặt nó lúc này thật sự vô cùng kinh khủng. Jae Joong sợ lại chọc nó tức giận nên răm rắp làm theo, ở trong chăn cởi bỏ bộ pyjama của mình.

-Giờ quay người ra vách tường!

Nó vẫn rất lạnh lùng ra lệnh, Jae Joong chớp chớp đôi mắt, chiếc miệng nhỏ hơi bĩu ra thật đáng thương.

Cậu xoay người đi, im lặng không dám nói tiếng nào, sau lưng cậu, những tiếng “xoạt, xoạt” kì lạ phát ra. Nhưng vì sợ nên cậu cũng chẳng dám mở miệng hỏi, lỡ như Changmin lại tức giận sẽ không tốt.

Đột nhiên , Jae Joong cảm thấy khí lạnh ùa vào, chăn bị kéo lên và….

-Nằm im nào!

Jae Joong hơi co người lại khi những hơi thở nóng hổi của nó phả lên vành tai. Cậu mở to mắt kinh ngạc khi cảm nhận được thân thể của nó và mình đang áp sát vào nhau. Đây là….đây là…

-Tôi không có làm gì hết! Làm như thế này sẽ ấm hơn, người cậu lạnh quá!

Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, vẻ mặt ngại ngùng và lúng túng của nó hoàn toàn được che giấu.Cẩn thận ôm lấy người phía trước, nó tập trung muốn truyền hơi ấm của mình sang thân thể lạnh lẽo kia.

Jae Joong khẽ mỉm cười, cựa mình tìm vị trí thoải mái một chút, cậu yên ổn nằm trong vòng tay nó, thân thể cũng không còn run nữa rồi.

-Min à!

-Chuyện gì?

-Tha lỗi cho Jae nhé? Jae không phải cố ý đâu!

-Được rồi! Không giận nữa!

Nó nhếch miệng cười, cái con người này vẫn còn quan tâm chuyện nó giận hay không giận nữa sao? Thật là , dù ngốc nghếch nhưng vẫn là một kẻ cố chấp.

-Xin lỗi!

Jae Joong nhỏ giọng, cậu vui mừng ngọ nguậy liền bị nó nhéo một cái vào tay, đành đáng thương ỉu xìu nằm tại chỗ.

-Không sao! Ngủ đi!

Nó ôm sát Jae Joong vào lòng , mặt vùi vào mái tóc mềm mượt của cậu. Nó nghĩ , có lẽ nó sẽ suy nghĩ lại chuyện …có hay không cạnh tranh một cách công bằng với Yunho hyung.

Mọi thứ ở ngôi nhà đó nó đều không cần!

Nhưng …chỉ duy có Jae Joong…

Nó nhất định không muốn mất cậu ấy! Cho dù  người kia có là anh trai không cùng huyết thống với nó đi chăng nữa!

End part 5

7 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 5

  1. HIhi, sao bé Min *chong xáng* thế, phải tên Yun là Jae đã bị xơi tái không còn gì nữa rùi ^^. Tự nhiên thấy thích coup này ghê (chỉ trong fic này thôi nha🙂 ).
    Ki à, mình chờ chap mới này lâu lắm nhá, hi vọng bạn viết cho fic này tích cực hơn ahhhhhhhhhhhhh. Yêu Ki nhiều ^^
    Thank you, my love.

    • Min la hoi bi dung dan do nha :)) *tu thay can rut luong tam*
      ta cung muon viet deu lam nhung moi tuan chi ra dc 1 chap ma h ta muon end 2 long fic kia nen danh dau long xep fic nay phia sau. Ma dao nay ta tu dung cung thik MinJae lam do nha *chop chop*

  2. Min la hoi bi dung dan do nha :)) *tu thay can rut luong tam*
    ta cung muon viet deu lam nhung moi tuan chi ra dc 1 chap ma h ta muon end 2 long fic kia nen danh dau long xep fic nay phia sau. Ma dao nay ta tu dung cung thik MinJae lam do nha *chop chop*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s