Phản Bội_Chap 39


Chap 39_Đối mặt

XOẢNG!!!

-CÚT!!! CÚT HẾT RA NGOÀI!!!

Kangin đứng nhìn những mảnh vụn của chiếc tách pha lê nằm rải rác dưới chân, rồi anh ngước mắt nhìn ba tên đàn em đang rúm ró quỳ dưới sàn. Nhẹ thở dài một tiếng, anh bước vào phòng , nhẹ giọng nói với những tên đàn em:

-Các cậu ra ngoài trước đi!

Ba tên đàn em mừng rỡ cúi gập người và bám nhau mà đi ra. Nhìn cánh cửa khép lại trước mặt , Kangin mới chậm rãi tiến tới bên cạnh kẻ đang hầm hầm như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào dữ dội kia.

-Tức giận đủ chưa?

Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, bình thản nhìn dáng lưng thẳng tắp của hắn.

-Cậu còn hỏi sao? Lũ khốn đó đã cướp Jae Joong đi rồi, nếu ngay từ đầu , cậu giết chết tên Lee Teuk đó thì tôi cũng sẽ không để mất Jae Joong.

Yunho tức giận quay lại, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn , ánh mắt hằn đầy sự cuồng nộ nhìn Kangin.

-Cậu …lại muốn đổ lỗi cho tôi ư? Yunho, chuyện đã tới nước này rồi, cậu chẳng lẽ không cảm thấy…mình đã sai ư?

Kangin chậm rãi nói, phớt lờ vẻ mặt khủng bố của hắn.

Yunho sững người trước câu hỏi của Kangin, hắn dần dần hướng ánh mắt của mình cụp xuống, hai bàn tay đặt trên bàn nhè nhẹ run rẩy. Câu hỏi này….dường như đã đánh trúng nội tâm của hắn…

-Tôi…chỉ muốn có thể hoàn hảo bảo vệ Jae Joong, yêu một người , tôi dĩ nhiên muốn có thể là nơi cho người ấy dựa vào, có thể chắc chắn giữ người ấy lại bên mình. Như vậy…là sai sao?

Hắn ngước nhìn Kangin, ánh mắt nhuốm một vẻ bi thương. Anh lặng lẽ nhìn hắn, sự chua xót lại trỗi dậy , chậm rãi mở miệng, anh hướng ánh mắt của mình sang một nơi khác.

-Cậu yêu Jae Joong không sai…nhưng cách yêu của cậu thì đã sai rồi!

Hắn lặng người, trầm mặc trước câu nói của Kangin. Anh nhìn hắn, tiếp tục nói:

-Yunho! Cậu chẳng lẽ đã quên….lời nói năm đó của Jae Joong sao?

Câu nói của Kangin như đánh mạnh vào linh hồn hắn, hai bàn tay đặt trên thành ghế của hắn bất giác lại run lên, đôi mắt đen thăm thẳm dần dần ngập đầy đau đớn cùng hoang mang tột cùng.

Năm đó….câu nói của năm đó….

_______________Flash back_________________

Rào Rào!!!!!

Nó khập khiễng bước đi trong cơn mưa rào đầu mùa, ánh mắt mệt mỏi mập mờ nhìn con đường phía trước, nước mưa quất vào người nó từng đợt, những vết thương trên người lại nhói buốt từng hồi. Nó nghiến chặt răng , cố gắng tiếp tục bước đi.

-Này, thằng bé dễ thương quá nhỉ?

-Có vẻ là con nhà giàu đấy, lục xem trên người nó có gì đáng giá không?

Nó nheo mắt nhìn qua màn mưa, trong con hẻm nhỏ, nó mơ hồ nhìn thấy một cậu bé mặc quần áo màu trắng đang ngã dưới đất, xung quanh là ba bốn tên thanh niên hư hỏng, có vẻ như cậu bé kia đi lạc và trở thành mục tiêu cho những kẻ vô công rỗi nghề này.

Nó nghĩ có lẽ mình nên tránh đi, trên người nó đã có quá nhiều vết thương , không thể lãnh thêm nữa . Mà bây giờ cũng chẳng phải lúc nó đi lo chuyện bao đồng. Nghĩ như vậy, nó tiếp tục cà nhắc bước tiếp…

-Tránh ra!

Bước chân của nó chợt dừng lại, từ từ xoay người nhìn lại phía sau. Khoảng cách của nó lúc này đã gần hơn với cái đám thanh niên kia, nó có thể nhìn rõ hơn cậu bé lúc nãy. Chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhem nhuốc bùn đất, nó lại nhìn tới đôi mắt của cậu bé đó, một đôi con ngươi màu nâu rất xinh đẹp, trong sáng và …lạnh lẽo.

“Cậu bé này…!”

-Nhóc con, mày dám nói với bọn tao bằng cái giọng đó hả?

-Đập cho nó một trận.

Bên tai nó léo nhéo tiếng chửi rủa của lũ người kia, rồi nó chợt bất giác giật mình nhìn lên và thấy đối diện chính là đôi mắt xinh đẹp khi nãy. Nhóc con đó ngồi lọt thỏm giữa những thằng nhóc lớn xác , nhưng qua những đôi chân cao lớn, cậu bé vẫn nhìn thấy nó. Ánh mắt nâu long lanh nhưng tràn ngập sự lãnh đạm , một thứ biểu hiện không nên có ở cái lứa tuổi của nhóc con đó.

Hai người nhìn nhau , rồi nhóc con bị một tên lớn xác xách lên, ánh mắt của nó bị đứt đoạn, một cảm xúc kì lạ trỗi dậy….Và rồi…

-Tao sẽ….

Tên thanh niên giơ tay lên cao định giáng cho nhóc con một cái bạt tai nhưng hắn ngơ ngác khi không thể hạ tay xuống, cổ tay hắn dường như bị ai đó siết lại, mặt hắn nhăn nhó vì cơn đau buốt ….

BỐP!!!

……

-Cười gì chứ?

Nó liếc nhìn người bên cạnh, khẽ nhíu mày nhưng chỉ một cử động nhỏ đấy thôi cũng làm cho vết bầm trên gương mặt nó bị động. Cơn đau nhức nhối lại trỗi lên, nó đành phải ôm lấy gương mặt của mình và cúi xuống.

-Không đánh được thì tới làm gì!

Nó ấm ức nhìn cái dáng hình nhỏ bé trước mặt, có kẻ nào lại có thái độ như vậy đối với ân nhân của mình không chứ.

-Nếu tôi không tới , em nghĩ mình có thể lành lặn như thế hả?

-Anh đã định bỏ đi!

Nhóc  con nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt nâu xinh đẹp tràn ngập sự lạnh nhạt và ảm đạm. Nó sững người trước câu nói của nhóc con, cảm giác tội lội bỗng nhiên bao trùm lấy, nó đành nhẫn nhịn quay đi, xoa xoa những vết bầm tím mới trên người.

Đột nhiên, sau lưng phát ra những tiếng “lách cách”, nó tò mò quay đầu lại thì thấy nhóc con kia đã đứng trước mặt, trên tay là một chậu nước cùng một chiếc khăn sạch sẽ.Ngơ ngác không hiểu nhóc con muốn làm gì, thì nó thấy bé con kia đã ngồi xuống bên cạnh nó , bàn tay nhỏ bé linh hoạt nhúng chiếc khăn vào nước và ….lau đi vết máu khô trên gương mặt nó.

-Em….!

-Ngồi im đi!

Nhóc con trả lời nó bằng chất giọng lãnh đạm như trước , nó ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt len lén nhìn gương mặt bé con gần sát mình. Lúc đó, nếu không phải vì nghe thấy chất giọng non nớt nhưng đầy ảm đạm này, nó nghĩ mình cũng sẽ không quay lại.Thật kì là nhỉ?

…..

-Đây là cái gì?

Nhóc con nhìn chiếc bánh mì , vẻ mặt cứng ngắc nhìn kẻ trước mặt.

-À, em chắc đói bụng rồi, ăn tạm cái này đi. Mai tôi sẽ tìm thứ khác ngon hơn.

Nó bối rối gãi đầu, ngại ngùng không dám nhìn nhóc con. Ngày thường , nó hay lang thang cùng Yeong Woon , kiếm được gì thì ăn cái đó, trong nhà hoàn toàn không có thức ăn dự trữ, nó phải đi xin chiếc bánh mì này của bác hàng xóm, cũng rất khổ sở .

-Ăn đi!

Nó nhìn vẻ mặt cứng ngắc của nhóc con, thầm nghĩ có lẽ thứ này chắc không vừa miệng em ấy mất rồi. Một cảm giác buồn bã trỗi dậy, nó thất vọng cúi mặt, tự cảm thấy mình thật vô dụng.

-Thật là…!

Nhóc con nhìn biểu hiện cảm xúc của nó thì nhẹ phì cười, cậu bé nhổm dậy , cầm lấy chiếc bánh mì , bẻ đôi nó ra và ném cho kẻ trước mặt một nửa và tự mình cắn một miếng ở phần còn lại.

-Ăn đi!

…..

-Cho em này!

Nó cầm một bông hoa trắng đưa cho cậu bé ngồi bên cạnh, vẻ mặt hớn hở như thể một chú cún nhỏ đang nịnh nọt chủ nhân.

-Hoa gì đây?

Nhóc con nhìn bông hoa trong tay nó, lạnh lùng hỏi lại. Nó sững người, ngại ngùng gãi đầu, thứ này nó xin được ở cửa hàng hoa đầu phố, nghe nói loại hoa này rất đắt tiền nên mới lấy về chứ nó cũng chẳng biết đây là hoa gì nữa.

-Ngu ngốc! Đây là hoa Lily!

Nhóc con khinh thường liếc nó rồi giành lấy bông hoa. Hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên lan can, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần phủ xuống. Hôm nay đã là ngày thứ hai nhóc con ở đây…

-Này!

Nó ngơ ngác ngửng đầu khi nghe tiếng bé con gọi, chất giọng non nớt trong trẻo tuy có phần lạnh lẽo nhưng vẫn rất êm tai.

-Anh…vì sao không hỏi nhà tôi ở đâu? Cũng chưa bao giờ nói sẽ đưa tôi về nhà!

Nhóc con mân mê bông hoa trong tay, bình thản nói.

Nó lặng người khi nghe những câu hỏi của bé con, đôi mắt đen láy của nó nhẹ chớp. Đúng là nó chưa bao giờ hỏi những câu hỏi mà một người bình thường nên hỏi khi gặp một đứa bé đi lạc.

Nó chưa bao giờ nghĩ….sẽ để nhóc con ra đi!

-Em…sẽ trở về ư?

Nó buồn bã nhìn nhóc con bằng đôi mắt của một chú cún bị bỏ rơi. Bé con nhìn nó, không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như càng thêm rạng ngời trong ánh nắng hoàng hôn , nó ngây ngốc nhìn như bị thôi miên.

-Trở về, không có nghĩa sẽ không gặp lại, có hiểu không?

-Em sẽ quay lại ư?

Nó mừng rỡ hỏi lại, đôi mắt sáng bừng hạnh phúc.

-Ừ! _Bé con mỉm cười, vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm lên vết bầm tím trên gương mặt nó . Nó ngây ngốc nở một nụ cười thật mãn nguyện.

…..

-Này. nếu sau này anh gặp được người anh yêu, anh sẽ đối với người đó như thế nào?

Bé con thoải mái cựa quậy tìm một chỗ dựa trong lòng nó, ánh mắt khép hờ mơ màng muốn ngủ.

Nó ôm bé con trong tay, nhẹ đung đưa như các cô hàng xóm vẫn hay ru con ngủ, khe khẽ trả lời.

-Anh sẽ yêu người đó bằng cả trái tim , sẽ toàn tâm bảo vệ người đó và giữ ngừoi đó bên cạnh mình!

-Ừ! Vậy cũng được nhưng phải nhớ, anh không được phản bội người đó. Có thể làm bất cứ điều gì nhưng tuyệt đối không được lừa dối.

Nhóc con dụi dụi mặt vào ngực nó, mềm giọng nói.

-Không được phản bội ư?

Nó ngu ngơ hỏi lại.

-Ừ! Vì nếu người đó cũng yêu anh, anh sẽ là nơi người đó tin tưởng nhất, nếu như phản bội lại niềm tin đó…thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại!

Những lời cuối bé con nói thật nhỏ , nó khó hiểu suy ngẫm những câu nói đó, cánh tay không quên đung đưa thật nhẹ nhàng.

“Phản bội ư?

Nhưng nếu cách đó có thể giữ người mình yêu ở bên cạnh…

Vậy có thể không?”

…….

-JAE JAE!!! JAE JAE !!!

Cậu chậm rãi quay người lại, ánh mắt nhìn về phía người đang hộc tốc chạy tới.

-Yeong Woon! Yun đâu?

Cậu nghiêng đầu nhìn Yeong Woon, anh ta có vẻ rất mệt mỏi sau quãng đường dài chạy bộ.

-Xin lỗi! Yun không thể đến, có chuyện….

-Được rồi! Anh ấy không có chuyện gì chứ?_Không để Yeong Woon nói hết câu, cậu đã cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo vẫn ảm đạm như ngày thường.

-Không…không sao!

Yeong Woon khẽ lắc đầu.

-Được rồi! Giúp tôi đưa thứ này cho anh ấy!

Cậu rút từ trong chiếc túi nhỏ bên người ra một phong thư và một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá đẹp đẽ.

-Em đi đâu ư?

Yeong Woon cầm trên tay những thứ đó rồi vội vàng hỏi lại.

-Không có gì!

Cậu bước lên xe ô tô, lạnh lùng đóng cửa lại. Bên ngoài chỉ còn một cậu bé chạc tuổi Yeong Woon vẫn đang đứng.

-Anh mau về đi! Cậu chủ chỉ là đi chữa bệnh thôi!

Cậu bé đó nhẹ nhàng mỉm cười và từ tốn nói với Yeong Woon. Anh ngượng ngùng cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng đầy bối rối.

-Tôi…tôi biết rồi!

-Teuki! Lên xe đi, chúng ta muộn rồi!

Ở cửa trước , một cậu bé có mái tóc hung đỏ xinh đẹp thò đầu ra , ngoắc ngoắc người kia. Cậu bé được gọi là Teuki kia vui vẻ đáp lại rồi cúi đầu chào Yeong Woon và cũng mở cửa lên xe.

-Yeong Woon! Nói với Yun…nhất định phải ghi nhớ câu nói này của tôi! Có thể làm mọi thứ nhưng tuyệt đối không được phản.bội!

BRỪMMMM!!!

Yeong Woon đứng nhìn chiếc xe sang trọng lướt gió đi, đây cũng là lần cuối anh gặp Jae Jae. Cho tới ….10 năm sau….

_________________End Flash back_________________

Năm đó, Jae Joong vì phải ra nước ngoài chữa bệnh nên mới hẹn hắn tới gặp ngày hôm đó. Nhưng hắn ngày đó vì cứu một người của KREM mà bị thương nên đã bỏ lỡ cơ hội gặp cậu. Sau đó, hắn trở thành người của KREMLY, lúc nào cũng đi kiếm tìm “Jae Jae” của mình , lòng luôn tự hỏi vì sao cậu không quay lại gặp hắn nữa. Cho tới khi , hắn gặp nhị thiếu gia Kim Jae Joong…

Sau 10 năm, cậu lớn lên và trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn biết mình đã tìm thấy “Jae Jae”. Nhưng…

Cậu dường như không nhận ra hắn, luôn luôn chỉ là thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Hắn tìm mọi cách tiếp xúc với cậu, vì cậu làm mọi thứ, dồn toàn bộ cố gắng trở thành người đứng đầu KREMLY. Nhưng nụ cười và ánh mắt của Jae Joong vì sao luôn chỉ dành cho ba người kia? Yoochun, Heechul và Hyun Joong…cảm xúc của cậu dường như hoàn toàn khác với 10 năm trước, nó sinh động và tràn đầy sức sống, với ba người đó , không còn sự lạnh nhạt và ảm đạm nữa….

Hắn không chấp nhận!

Hắn đã gìn giữ tình yêu này suốt 10 năm, đã luôn đi tìm bé con năm nào….Nhưng khi gặp lại, đây là những gì hắn nhận được ư? Sự lạnh nhạt và xa lạ , giống như với một kẻ qua đường, không hề có một chút liên hệ…HẮN KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC!!

Và …hắn đã quên câu nói đó!

Có thể làm mọi thứ nhưng tuyệt đối không được phản bội!

 

 

 

-Tôi…đã sai rồi sao? Nếu như em ấy không quên tôi, nếu như em ấy không quá yêu quý những kẻ kia…nếu như…_Hắn gục mặt xuống hai bàn tay, giọng nói nghẹn ngào đầy chua xót. Nếu như…nếu như những chuyện này chưa từng xảy ra.

-Đừng lo! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu!

Kangin đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng an ủi. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh , sự thê lương dường như còn đang tăng lên gấp bội lần.

“Teuki!

Xin lỗi!”

…………

-Yoochun thế nào rồi?

Jae Joong nhẹ giọng hỏi Changmin, vẻ mệt mỏi dường như vẫn đang khắc sâu trên gương mặt điển trai của nó.

-Không cần lo lắng! Tôi đã giúp câu ta băng bó lại rồi!

Changmin hơi nhích người trên sô pha, nhường chỗ cho cậu ngồi xuống bên cạnh.

-Min! Làm như vậy có được không?

Cậu ngước nhìn nó, ánh mắt tràn ngập áy náy cùng chua xót. Vì cậu , nó đã hi sinh quá nhiều.

-Không sao! Yunho hyung dường như đã thay đổi, tôi …không thể nhìn em bị dày vò!

Nó bối rối quay đi, ánh mắt ngại ngùng cứ đảo liên hồi. Nếu như nói không sao thì đúng là đã nói dối nhưng nó không hối hận vì đã làm như vậy. Nó không phản bội Yunho hyung, nó đơn giản chỉ muốn làm những gì có thể cho Jae Joong mà thôi.

-Anh biết …kết cục của bi kịch này không?

Jae Joong nghiêng đầu, dựa vào vai nó, cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Có thể thay đổi không? Hai người…dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa!

Nó rũ xuống ánh mắt, chất giọng cao giờ trở nên ủ ê thiếu sức sống. Jae Joong mỉm cười, mơ màng nhắm lại hai mắt. Ở bên nó, lúc nào cũng thật yên bình …chỉ có điều , cảm giác này vẫn không thể nào giống với…

-Changmin à! Khi tuyết rơi, anh sẽ nặn cho em một người tuyết chứ?

Nó ngây ngốc trước câu hỏi của cậu, vì sao tự nhiên lại nói tới chuyện này?

-Nặn một người tuyết thật lớn, rồi cho nó đội cái mũ len đỏ …anh có nhớ không? Giáng sinh nắm ngoái, em đã bị Yoko làm hỏng cái mũ len màu đỏ , đó là cái em thích nhất!

Cậu vẫn dựa trên vai nó, giọng nói mềm dịu đều đều vang lên. Changmin đau đớn nhìn người bên cạnh, chỉ lặng lẽ chìm vào im lặng. Nó không thể nói gì, nó sợ…nó sẽ không thể ngăn lại những giọt lệ đã đong đầy nơi khóe mắt. Vì sao ? Vì sao lại ra tới nông nỗi này??

-Em…thật sự xin lỗi! Changmin à!

Hãy từ bỏ sự cố chấp đối với em đi, con đường này em không thể nào cùng đi với anh được nữa. Dù là đau đớn, dù là bi thương …em vẫn sẽ phải để anh ở lại!

 

Dù biết là không thể ….nhưng em vẫn muốn nói…

 

Hãy sống tốt! Minnie!

……

-Cậu chủ!

Lee Teuk cúi người khi nhìn thấy Jae Joong bước vào phòng. Anh từ chiếc ghế bên cạnh giường Yoochun đứng dậy, nhường lại chỗ cho cậu.

-Đi nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ đế ý cậu ấy!

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh, cậu đau lòng nói. Không biết đã bao đêm rồi, anh không thể chợp mắt nổi, có lẽ những điều đau khổ này nên mau chóng kết thúc đi thôi.

-Vậy…tôi xin phép!

Lee Teuk cúi đầu và chậm rãi ra khỏi phòng, anh có lẽ thực sự đã kiệt sức. Nhưng chuyện này chưa kết thúc, vì vậy , để chuẩn bị cho sự kết thúc, anh cần một chút nghỉ ngơi.

Cạch!

Còn lại một mình trong phòng , cậu yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Yoochun. Đã từng là một người đàn ông với vẻ đẹp hoàn mỹ , vậy mà với hiện tại thì anh đã trở thành cái gì chứ?

Thương đế đã ban cho anh một cơ hội thứ hai để sống trên cõi đời này , vậy mà vì sao không chịu từ bỏ cậu , yên ổn sống với gia đình của HuLee, làm một người giàu có, an nhàn suốt cuộc đời. Trở về tìm kiếm cậu để làm gì? Để rồi giờ đây, ngay cả HuLee cũng bị giết, và chính bản thân anh cũng trở nên rệu rã?

-Anh thật ngốc !

Cậu đứng dậy và đi tới tủ sách đắng sau, cố gắng trấn áp lại tâm tình rối loạn của bản thân mình .Lựa đại một quyển sách nào đó, cậu mở ra….chợt…vô tình một tấm ảnh rơi xuống.

-Đây là…!

Cậu cúi xuống và nhặt tấm ảnh lên, đôi mắt như muốn mờ đi khi nhìn hai người ở trong ảnh. Không….không thể nào!!!

Đây là biệt thự của Yoochun và đây cũng là những quyển sách anh yếu nhất . Không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây được, cậu còn nhớ , có một quãng thời gian anh đã rất vui vẻ, tâm tình vô cùng khác lạ nhưng rồi khi Junsu chết…Đó chẳng phải chỉ là sự trùng hợp ư?

-Jun…Junsu!!! Xin…xin lỗi!!

Cậu run rẩy quay người lại, sự tĩnh lặng tuyệt đối làm cho những tiếng thì thầm ngắt quãng của anh càng trở nên rõ ràng. Cậu không chịu nổi mà trượt dài xuống , ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất trí, hai tai ù đi không muốn tiếp nhận bất cứ tiếng động nào nữa.

Không!! Không thể nào như thế!!!

Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã bắt Yoochun giết chính người mà anh ấy yêu ư?

KHÔNG THỂ!!! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!!

Điên rồi!!! Cậu đúng là đã phát điên rồi!!!

Hu..hức…hức…!!

Jae Joong ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu dùng hai bàn tay ôm lấy miệng mình để ngăn những tiếng khóc nức nở cứ trực trào ra. Thân hình nhỏ bé của cậu run lên từng hồi thật đau xót, nước mắt lăn dài trên gò má, nơi lồng ngực , trái tim yếu ớt cũng chẳng chịu buông tha, cứ nhói lên từng hồi tê tái.

Làm sao đây?? Làm sao đây???

Yoochun! Tôi phải làm sao với anh bây giờ??

…….

End chap 39

Advertisements

28 responses to “Phản Bội_Chap 39

  1. hi, Ki ah, hồi nãy là dành tem, giờ là comt nè.
    Nhưng mà trước hết phải nói với Ki rằng: cổ mình đã thành cổ ngỗng rùi, xấu lem. ngầy nào cũng hóng chap mới của Ki mà nức nở ah…………..
    Hnay vô thấy có chap mới mà mừng quá.
    Chap này nói về quá khứ của bạn Jae và Yun ah, vậy là 2 người đó đã từng gặp nhau và thân thiết như vậy rùi ah. Nhưng tại sao sau khi Jae đi chữa bệnh về lại tỏ ra như không hề quen với Yun như vậy? Haizzzz, hai cái người này thật rắc rối, chẳng biết là ai có lỗi trước cả mà cuối cùng lại thành ra cái kết quả như thế này là tất cả mọi người đều đau khổ
    Mà tội nhất là Chun, tự tay giết đi người mình yêu nhất vì Jae. Biết để làm gì khi mọi sự đã xong chứ, để rùi để lại trong lòng mọi người nỗi đau đớn dằn vặt xé nát cả tâm hồn và con tim chứ. Tội cho Jae, cho Yun, Chun, Su,…………………….Chẳng ai có được niềm vui nào cả.
    Ah, tự nhiên mình lại than thở cho cái fic này. Đau lòng quá Ki ơi. *khóc ròng*
    mau đền cho mình đi KI ơi. Chuẩn bị khăn giấy kêor lụt nhà bi giờ. Mới có một người thôi, còn nhiều ss khác nữa đó * Cảnh báo trước cho Ki đó, thấy bạn tử tế không^^*
    Thank Ki nhiều nhiều đã post chap mới. Thực ra cái đoạn trách móc ở trên chỉ là cho nó có thế thôi, chứ mình biết Ki cũng bận mà. 🙂
    Cố lên KI nha, và thành công trong mọi việc
    Ki 5ting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Love you *Tim bay*

  2. Cảm xúc khi em đọc chap này là đau khổ! Đau khổ đến cùng cực
    Thì ra đó là lý do Ho bất chấp tất cả chỉ để Jae chú ý đến mình. 10 năm, một thời gian quá dài cho một tình yêu nhưng Ho vẫn chờ đợi, vẫn tìm kiếm để rồi khi gặp lại những điều Ho hy vọng sụp đổ. Kangin nói đúng, Ho yêu Jae không sai nhưng cách Ho yêu thì sai rồi. Ho đã quên mất lời nói khi còn bé, tuyệt đối không phản bội!
    Bây giờ thì biết làm sao đây, Jae cũng đã nhận ra mình ra lệnh cho Chun giết Su – người mà Chun yêu nhất trên cuộc đời này ngoài Jae.
    tất cả đều mệt mõi, mêt mõi vì yêu, mệt mõi vì trả thù, mệt mõi vì thù hận
    Em yêu ss ghê. Mong chap mới của ss. Cảm ơn ss nhiều ^^

  3. Không có gì để nói cả .
    Càng ngày càng đau khổ + đau khổ sao mà chẳng thấy 1 chút ánh sáng nào cuối đường hầm thế này .
    Đi đến bao giờ hả Ki ơi :((
    Đọc xong chap này cảm giác như bản thân là Yunho vậy :((

  4. Ngóng dài cổ mới có chap mới. Chắc kiki bận bịu lắm a~~ xương xương nhiều *ôm ôm* *cọ cọ*

    Uh…chap này cả Yun và Jae đều nhận ra sai trái của mình. Cả 2 người đều rất đau khổ nhưng em cho rằng với tính cách của cả 2 thì có lẽ k có chuyện dừng tay đâu. Yun vì yêu nên sẽ đuổi theo Jae đến cùng còn Jae vì quá đau đớn vì bị phản bội mà nhất định sẽ trả thù…..

    Chap này thích nhất câu nói: anh có thể làm bất cứ thứ j nhưng tuyệt đối không được phép phản bội

    Vậy thui ss ki 5ting nhá^^~

      • Em biết là k thể dừng tay nữa mà =))))) đã đi xa như vậy rồi. Số phận định sẵn như vậyyy~~~ *bay bay*
        P/s: k hiểu seo bj h đọc ngược em lại cười rách miệng. Có lẽ đọc ngược nhiều wá hỏng não rồi :v

  5. Huhuhu Linh xinh thân mến cuối cùng e cũng cơmbách *sụt sịt* yêu em nhất đấy
    Hí hí ss thích cái kiểu yêu từ bé này lắm.
    Ss sẽ coi đây là quà sn ss nhé, mặc dù đã qua cả tuần rồi *hơi mặt dày tí*

  6. A. Au ơi e chờ ss hoài. Thưc sư o biêt yunjae nghĩ gì nưa. Hết bi kich nay đến bi kich khac. Ss ak mau ra chap mới nha. Ma Nightmare nưa. 2 fic nay ra chap ms thi sms e nhe. E thay so oy01638663384

  7. Trc het Ki mong mn thong cam vi om fic….hoi lau 😛
    Tai may tuan tr mk ban qua ^^
    Thu hai , mk thay chua ban nao de y toi chj tiet “soi day huyen hinh thanh gia” . Nhac nho chut ,soi day huyen nay va soi day chuyen trg chap trc cung la 1 day ^^
    va cuoi cung ,hay don xem chap 49 cua nm vao ngay mai. Chap hay gan nhu nhat cua fic *1p PR da het*
    Ta luon a~~~~~~

  8. Cậu đứng dậy và đi tới tủ sách đắng sau,
    cố gắng trấn áp lại tâm tình rối loạn của
    bản thân mình .Lựa đại một quyển sách
    nào đó, cậu mở ra….chợt…vô tình một
    tấm ảnh rơi xuống.
    -Đây là…!
    Cậu cúi xuống và nhặt tấm ảnh lên, đôi
    mắt như muốn mờ đi khi nhìn hai người ở
    trong ảnh. Không….không thể nào!!!
    Đây là biệt thự của Yoochun và đây
    cũng là những quyển sách anh yếu nhất .
    Không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây
    được, cậu còn nhớ , có một quãng thời
    gian anh đã rất vui vẻ, tâm tình vô cùng
    khác lạ nhưng rồi khi Junsu chết…Đó
    chẳng phải chỉ là sự trùng hợp ư?
    -Jun…Junsu!!! Xin…xin lỗi!!
    Cậu run rẩy quay người lại, sự tĩnh lặng
    tuyệt đối làm cho những tiếng thì thầm
    ngắt quãng của anh càng trở nên rõ ràng.
    Cậu không chịu nổi mà trượt dài xuống ,
    ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất trí, hai tai ù
    đi không muốn tiếp nhận bất cứ tiếng
    động nào nữa.
    Không!! Không thể nào như thế!!!
    Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã bắt
    Yoochun giết chính người mà anh ấy yêu
    ư?
    KHÔNG THỂ!!! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!!
    Điên rồi!!! Cậu đúng là đã phát điên rồi!!!
    Hu..hức…hức…!!
    bít sao h, cứ thấy chun đau khổ vì su lại siêu thích, * uốn éo* ss ak, chun ko chết đúng ko, yun có quyết truy đuổi jae khi mà đã nhận ra sai lầm của m nữa ko?

  9. chào bạn. Mình mới vào đọc fic của bạn viết. Rất hay. Cơ mà đến chap 40 bạn lại để pass z T^T. Bạn gợi ý cái pass ở trên rồi nhưng mình vẫn không thể hiểu nổi. Bạn có thể nói rõ cụ thể hơn không? hoặc nếu bạn có lòng hảo tâm thì gửi riêng cho mình cũng đc. Thanks bạn nhìu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s