NightMare_Chap 48


Chap 48_Why?

-Hahahaha!!!

Hắn bước từng bước chậm rãi, tiếng cười quỷ dị âm vang khắp hang đá rộng lớn. Tiếng cười mang đầy vẻ ma quái , lúc ẩn lúc hiện như thể đến từ địa ngục, hắn vẫn cứ đi thẳng, bóng tối hun hút như thể muốn nuốt chửng lấy hắn.

Đi hết hành lang âm u, một căn phòng lớn hiện ra , nơi này không tồn tại một tia sự sống. Bao trùm căn phòng là ánh sáng leo lét yếu ớt của những cây đuốc cắm ở bốn góc. Yunho đảo mắt nhìn, đôi con ngươi mang màu máu của hắn dừng lại ở tấm gương lớn được đặt giữa phòng.

Tiếng cười kia…là từ đó thoát ra!

 

-PLUTO! Đã lâu không gặp!

Tiếng nói trầm nhẹ lạnh lẽo vang lên , âm thanh vang vọng không chút chân thực. Hắn bước tới chiếc gương, bình thản nhìn thứ đang tồn tại trong đó.

Trên mặt gương nkhông phải là hình ảnh phản chiếu của hắn mà bao trùm toàn bộ mặt gương là một đám khói màu tím đang chậm rãi chuyển động. Cuộn khói xoáy thành từng vòng hỗn độn, thỉnh thoảng lại ánh lên một chút tia sáng yếu ớt, Yunho khẽ nhướng mày, ánh mắt đỏ ngầu không một tia gợn, khóe miệng nhẹ nhàng cử động.

-CASSIE! Ngươi hi vọng gặp lại ta ư?

-Không gặp ngươi…ta không thể hồi sinh!

Cuộn khói lại chuyển động, âm thanh tựa như thủy linh vang vọng khắp nơi. Hắn hơi cúi đầu, che giấu đi một tia bi thương nơi đáy mắt.

-Ngươi nói đúng! Nhưng …ta không thể trao Jae Joong cho ngươi!

Hắn bình thản nói, vẻ mặt lạnh lẽo hướng nhìn những cử động của cuộn khói.

-Hahahaha!!! PLUTO! Ngươi đã động lòng ư? Ngươi yêu thích đứa trẻ đó sao?

Tiếng cười thích thú vang lên, hắn im lặng không đáp. Yunho khẽ rùng mình, hơi nóng ở nơi đây khiến hắn khó chịu, cơ thể luôn lạnh lẽo của hắn vốn không thể thích ứng được với không khí ở nơi này, có lẽ thời gian tâm tình cần rút ngắn lại.

-Ngươi…và ta, chúng ta cần kết thúc! Mối liên hệ này đã tới lúc phải chấm dứt.

-Nếu ta chết…ngươi nghĩ mình có thể sống ư?

-Đó không phải điều ta quan tâm, ta chỉ cần…._Đôi mắt của hắn chợt sáng rực , nơi khóe miệng ,hai chiếc răng nanh cũng đã lộ ra. –Jae Joong sống!!!

XOẢNG!!!!

Từng mảnh vỡ văng ra xung quanh,những mảnh vụn bắn lên khoảng không , từng hạt thủy tinh lấp lánh giữa không gian âm u. Trong ánh sáng leo lét của ánh lửa, đôi mắt đỏ ngầu của hắn….liền biến thành một đôi mắt màu tím.

CASSIE….!

………

~Ngươi…!

Jae Joong tức giận nghiến chặt răng, cánh tay đặt ở cổ cậu ngày càng siết chặt. Cậu gồng người, cố gắng đẩy văng cánh tay của Nhật Lão. Nhưng…

-Ta sẽ…!

RẦM!!!

Một đám khói bụi tung lên, Nhật Lão bị ném mạnh vào giữa những đụn đất đá, Jae Joong chật vật ngã dưới đất, cậu hướng mắt tới kẻ vừa định bẻ gãy cổ mình, là ai đã tới? Chẳng lẽ …hắn đã trở về!

Nhanh chóng quay đầu lại, cậu hi vọng lại có thể nhìn thấy thân ảnh kia…!

Nhưng…

-Jae Joong! Cậu không sao chứ?

Yoochun vội vã lao tới đỡ Jae Joong đứng dậy, anh lo lắng nhìn cậu khắp lượt, kiểm tra xem những vết thương trên người cậu có còn nghiêm trọng hay không. Sự lo lắng dần lấn át tâm trí, anh dường như đã vô tình lãng quên mất một người đang đứng sau mình, ánh mắt người đó thật nhẹ nhàng hạ xuống.

~Các cậu? Các cậu sao lại tới đây?

Jae Joong ngạc nhiên nhìn những người đang vây quanh mình. Bọn họ vì sao ai cũng ttrông có vẻ thật lo lắng và khẩn trương, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra ư?

-Jae Joong! Cậu chưa biết chuyện gì ư? Chỉ vài tiếng nữa, mặt trăng sẽ chuyển màu đỏ, CASSIE sẽ hồi sinh!

Hankyung vội vàng lên tiếng, mọi người dường như càng khẩn trương hơn, thời khắc đó sắp tới…ai ai cũng cảm thấy Blood Hell đang chậm rãi thay đổi, không gian dường như nóng hơn, sự u ám cùng quỷ dị lan tràn khắp nơi, mọi sinh vật đều cảm thấy run sợ trước những tia sáng đỏ đang nhẹ nhàng chiếu xuống.

~CASSIE? Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Cảm giác hoang manh dần dần trỗi dậy, Jae Joong đảo mắt nhìn tất cả. Có chuyện gì mà cậu không biết đang xảy ra ư? Vì sao tất cả đều biết chỉ trừ cậu là không biết một chút gì? Yunho! Hắn lúc này đang ở đâu?

-CẨN THẬN!!!

Sau tiếng hét thất thanh của Junsu, tất cả ngước mắt về phía trước, một quả cầu vọt qua trước mắt, một luồng ánh sáng tím lóe lên. Nhật Lão….!

RẦMM!!! RẦM!!!!!!

Tất cả vội vã cúi người, đưa tay che lấy đầu, tránh đi những bụi đất văng lên . Sau đợt tấn công toàn lực kia của Kim Youngmin, nơi này thực sự đã trở thành một bãi hoang phế đổ nát.

-Khốn kiếp!

Yoochun tức giận nghiến răng, anh cùng Hankyung lao lên, những móng vuốt vươn ra, ánh mắt chứa đầy sát ý hướng thẳng kẻ vừa tấn công mà nhắm tới.

Nhật Lão rú lên đau đớn, ánh mắt cuồng loạn căng ra, cơn đau như muốn xé toạc thân thể, lão giãy giụa muốn thoát khỏi chiếc bóng đen vô hình đằng sau nhưng cơn đau từ trái tim bị siết chặt như muốn hành hạ lão vô cùng thống khổ. Hankyung đứng cách Nhật Lão một đoạn, khóe miệng khẽ nhếch , hai cánh tay của hắn cũng hơi hơi hướng lên, những ngòn tay nhẹ nhàng cử động .

Ngay lập tức, chiếc bóng đắng sau lưng Nhật Lão giang lên hai cánh tay, Nhật Lão bị buộc phải làm theo. Lão lúc này rơi vào tình trạng không thể tấn công cũng chẳng thể tự bảo vệ chính mình, chỉ có thể gào thét một cách đau đớn nhưng điều vô nghĩa.

-CASSIE!!!! HÃY TRỞ LẠI!!! HÃY ĐẨY TẤT CẢ NHỮNG KẺ NÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!!!

PHẬP!!!

Yoochun khép lại ánh mắt, tung người nhảy lên, những móng vuốt vươn ra, sau đó , thật mạnh mẽ cắm thẳng xuống ngực Nhật Lão!

Anh cắm ngập những móng vuốt của mình vào sâu trong ngực của Kim Youngmin, Hankyung cũng từng bước từng bước tiến lại. Hắn đi ra đằng sau Nhật Lão, chất giọng lạnh lẽo chậm rãi vang lên.

-Cái này là trừng phạt ngươi vì dám động tới Đức Ngài của chúng ta!

Hankyung giơ lên hai bàn tay, nắm lấy đầu của Nhật Lão, một tia tàn nhẫn tràn qua, khóe miệng nhẹ nhếch lên…PHỰC!!!

Thân thể Nhật Lão đổ xuống, chiếc đầu đứt lìa bị ném sang một bên. Yoochun là người kết thúc, anh lạnh lùng giơ một bàn tay lên, ngọn lửa trắng bùng cháy, ánh sáng rực rỡ ngập tràn không gian hoang tàn.

-Chết đi!

PHỪNG!!!!

Lưỡi lửa liếm qua thân thể Kim Youngmin, lập tức như một vật bắt lửa vô cùng hiệu quả mà bùng cháy. Hai người Yoochun và Hankyung trước ánh mắt kinh ngạc của những người đằng sau thản nhiên quay lại.

Jae Joong nhìn những ánh mắt kinh hoàng của những Guardian phía sau ,nhẹ thở dài.

~Chúng ta là Vankyl! Các người không phải đã quên chứ?

Junsu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Bọn họ dù sao cũng là những con người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tàn sát dã man như vậy dĩ nhiên cũng có chút không thể thích ứng kịp.

~Được rồi! Giờ hai người nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra? CASSIE là ai?

Jae Joong nghiêm túc nhìn Yoochun cùng Hankyung. Lúc này cậu đang thực sự bồn chồn cùng hoang mang, cảm giác mình như một kẻ ngốc khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

-Chuyện là…!

-Để ta nói cho!

Yoochun vừa mở miệng định nói liền khựng lại, tất cả giật mình quay lại đằng sau, hướng tới phía giọng nói lạnh lẽo mang chút mơ hồ vừa vang lên.

Phía cửa lớn, một người không biết đã tới từ lúc nào. Anh ta nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường, mái tóc dài chấm gót nhẹ nhàng phiêu dật , xung quanh người lạ mặt còn tản ra không ít sương mù xám xịt , tạo cho mọi người cảm giác sự tồn tại của anh ta thực rất mơ hồ không chân thật.

Jae Joong lặng lẽ quan sát người kia, đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp đối diện với hai trong mắt màu xám kì lạ. Người này…chẳng lẽ là…

~Reita! Kẻ giám sát muôn loài!

……….

-Hự!

Yunho không chịu được mà gục trên mặt đất, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt, vẻ đau đớn thống khổ hiện ra , khóe môi hắn giật giật, từng âm tiết vụn vỡ thoát ra.

-Đi xuống…ta sẽ…sẽ chiếm giữ  ngươi!

Đôi mắt hắn mở to, từng giọt mồ hôi rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Đôi con ngươi của hắn chuyển màu một cách bất thường, lúc đỏ lúc tím, hai luồng màu sắc như thể đang không ngừng đấu tranh, giằng co nhảu trong cơ thể hắn, Yunho run rẩy gục trên mặt đất, vẻ mệt mỏi nhuốm trên gương mặt hắn. Chợt tiếng nói của CASSIE lại đột nhiên vang lên…đôi con ngươi của hắn dừng chuyển màu nhưng cũng không còn là sắc thái ban đầu nữa mà là một bên mau đỏ , một bên màu tím.

-Ngươi không thể thay đổi số phận Yunho! Chỉ cần bàn tay ngươi vấy máu….thì ngươi sẽ là ta!!! Hahahaha!!!! Ngươi sẽ trở thành ta!!!

Hắn im lặng không nói, đôi con ngươi đờ đẫn nhẹ khép lại. Cố gắng bám lấy bàn đá bên cạnh để đứng dậy, hắn nhất định phải chịu đựng, nhất định phải giữ ý niệm của CASSIE trong cơ thể mình, chỉ cần qua được thời khắc kia , chỉ cần bàn tay hắn không chạm tới máu tươi….Việc này sẽ kết thúc!

Nhưng….mọi chuyện đâu thể chỉ đơn giản như vậy!

Một bóng người từ đắng sau cột đá chậm rãi bước ra, từ từ tiến lại gần hắn.

Một con dao sắc lạnh giơ lên….PHÂP!!!!

………..

-Ngươi….là người giám sát trong truyền thuyết ư?

Hankyung kinh ngạc hỏi lại. Thật không ngờ, hắn cứ nghĩ đại nhân vật này chỉ là truyền thuyết ,thật không ngờ lại có ngày có thể tận mắt nhìn thấy.

REITA

Kẻ giám sát muôn loài. Sự tồn tại của y thực mơ hồ, dường như y đối với tất cả chỉ như một truyền thuyết huyền bí đầy huyễn hoặc. Nhưng sự thật y vẫn tồn tại chỉ có điều…y là kẻ giám sát , nhiệm vụ của y đơn giản chỉ là đứng nhìn và tiếp nhận sự trao đổi.

Đôi lúc y cũng thực nghi hoặc mục đích tồn tại của chính mình. Vì sao y lại được sinh ra? Vì sao y lại phải đứng nhìn muôn loài sinh tồn? Thế gian này cũng thật lắm điều dư thừa.

-Đừng quản chuyện ta là ai, ta tới đây là để nói cho ngươi một số chuyện!

Là ngươi chứ không phải các ngươi. Ánh mắt của tất cả hướng nhìn Jae Joong, cậu cũng biết người kia chủ đích tới đây là để gặp mình. Chậm rãi bước lên phỉa trước, cậu bình thản nhìn Reita, khóe môi nhẹ mấp máy.

~Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?

-Ta muốn nói với ngươi….chuyện của PLU…. à không, là Yunho!

Reita mỉm cười, ánh mắt khẽ nhíu lại.

~Hắn giờ ở đâu? Vì sao chuyện của hắn hắn không trực tiếp tới gặp ta để nói?

Jae Joong vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Reita.

-Dĩ nhiên là vì Yunho không thể nói được nên mới nhờ ta tới chuyển lời. Ngươi …có muốn nghe không hả?

Y cảm thấy kẻ kia thực kì lạ, rõ ràng bản thân đang rất lo lắng cho PLUTO nhưng lại làm ra vẻ giận dữ bất cần. Cái này có tính là biểu hiện của cái thứ gọi là “yêu” kia không nhỉ?

~Ta….muốn nói gì thì nói mau đi!

Jae Joong chợt cứng miệng, lần đầu tiên có kẻ dám đối với cậu tỏ thái độ khiêu khích như vậy. Dù tức giận nhưng sự thật thì cậu đang lo cho kẻ kia tới phát điên rồi, hắn vì sao lại nhờ người chuyển lời mà không trực tiếp trở về gặp cậu.

-Được! Nghe cho kỹ nhé!

Reita lơ đãng tìm một đụn đá tương đối bằng phẳng mà ngồi xuống, tư thái vô cùng tao nhã mà thanh thoát. Kì thật y rất ưa làm trò một chút, kể chuyện thì phải có không khí thích hợp mới thú vị.

-Ngươi chính là thân xác của CASSIE, kẻ tàn nhẫn nhất và cũng là thủy tổ của Vankyl, một đọa thiên sứ bị nguyền rủa.

Jae Joong sững người…ánh mắt cậu dần trở nên hoang mang.

-Yunho của ngươi, chính là PLUTO, khắc tinh của CASSIE. Hai kẻ đó đồng sinh, vì thể PLUTO thức tỉnh đồng nghĩa với việc CASSIE trở lại.

Y mỉm cười, bình thản nói.

~Hắn….ta và hắn….!

-Ngươi là thân xác của CASSIE, một khi thân xác cùng ý niệm hợp nhất thì CASSIE sẽ hoàn toàn hổi sinh. Lúc đó, dĩ nhiên ngươi và hắn sẽ là kẻ thù, một trong hai kẻ, phải có một kẻ bị diệt vong.

~Không! Ta sẽ không giết hắn, hắn cũng sẽ không giết ta!

Jae Joong không thể tin, cậu lắc đầu , muốn rũ bỏ những điều hoang đường vô lý hết sức kia.

-Không phải ngươi của bây giờ nữa, ngươi sẽ là CASSIE, lúc đó , trong tâm trí ngươi, ngoài máu, lửa cùng tán sát ra thì sẽ chẳng còn gì hết.

~Nhưng chỉ cần ta không tiếp nhận ý niệm đó …không phải là sẽ không xảy ra điều gì ư?

Cậu run run mở miệng. Sự thật này vô cùng khó tiếp nhận.

-Khi thời khắc Blood Moon xuất hiện, thì dù muốn hay không ngươi cũng sẽ phải tiếp nhận ý niệm của CASSIE. Trừ phi…._Y nhếch miệng cười đầy thâm ý.

-Trừ phi…ý niệm đó bị một cơ thể khác nắm giữ!

-Ý ngươi là sao?

Yoochun đứng bên cạnh không kìm được mà mở miệng. Ý niệm bị cơ thể khác nắm giữ? Đây là ý gì?

-Ý niệm đó không nhất thiết là phải kết hợp với ngươi nhưng để nắm giữ nó thì cũng phải là một cơ thể có bản lĩnh không nhỏ. Ví dụ như…một cơ thể có sức mạnh tương đương chẳng hạn.

Đôi mắt màu xám tro của y hơi nhíu lại, nhẹ nhàng liếc tới phía Jae Joong.

~Yunho ư? Nhưng nếu nắm giữ ý niệm đó …hắn sẽ không sao chứ?

-Cái này thì còn tùy, vì hắn có lợi thế đó chính là cơ thể của bản thân nên khả năng kiềm giữ ý niệm của CASSIE sẽ tốt hơn nhưng…nếu không cẩn thận thì hắn sẽ bị CASSIE nuốt lấy, chiếm giữ lấy cơ thể. Lúc đó, thì sẽ rất tệ đấy.

-Nhưng…dù là gì đi chăng nữa , có một chuyện ngươi vẫn sẽ phải làm. Dù CASSIE hay PLUTO chết đi thì chỉ cần một người còn sống thì kẻ kia cũng sẽ không thể biến mất. Yunho…muốn ngươi hãy sử dụng thanh kiếm kia!

Y đứng dậy, bàn tay hơi đưa ra, ngay lập tức thanh kiếm cắm trong bể than hồng bay lên, lơ lửng giữa không trung.

~Là ý gì?

Cậu nhíu mày, không hiểu dụng ý của y.

-Thanh kiếm này là của PLUTO, ngươi nếu chạm vào nó ngay lập tức sẽ bị thiêu cháy. Nhưng chỉ cần có thứ này….thì không vấn đề!

Y rút từ trong ngực ra một viên ngọc màu đỏ….Đó chính là hổ phách của hắn!

-Dùng thanh kiếm này ,tiêu diệt CASSIE ….và cả hắn nữa!

Vẻ mặt nhàn nhã của y biến mất, thay vào đó là một sự âm trầm tới kì lạ.

~Ngươi….ngươi nói gì?

Jae Joong bàng hoàng nghe những gì y nói, cậu dường như không thể tin vào tai của mình. Tiêu diệt hắn ư? Điên rồi sao??? Chuyện đó sao có thể chứ??

-Ngươi…vẫn chưa hiểu ư?

Y bước từng bước chậm rãi tới gần Jae Joong, ánh mắt màu xám tro tràn đầy sự lạnh lẽo.

-Hắn đã vì ngươi mà chuẩn bị tất cả. Người lẽ ra phải bị cắn nuốt tâm trí là ngươi, người lẽ ra cần phải bị tiêu diệt là ngươi….người lẽ ra…đang đứng ở trong hang đá đó …cũng phải là ngươi. Nhưng hắn nói với ta, hắn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, hắn không muốn nhìn thấy ngươi bị tổn thương. Hắn nói rằng ,nếu như phải đổi đầu thì thà rằng để hắn làm kẻ phản diện ,bị người người căm ghét phẫn nộ còn hơn.Thà rằng….để hắn làm kẻ bị tiêu diệt….!

-Hắn không thể chĩa gươm vào ngươi vậy nên…hắn nguyện để mình là kẻ bị gươm chĩa vào!

Y nhìn Jae Joong, tông giọng thanh thoát mơ hồ quấn lấy tâm trí. Ánh mắt màu xám tro của y…lần đầu tiên có một tia cảm xúc.

~Ta….ta…hắn, vì sao chứ? Vì sao lại ôm hết mọi thứ về phía mình như vậy?

Jae Joong không chịu nổi mà gục xuống, cơ thể cậu run rẩy, tiếng nói cũng trở nên vụn vỡ. Sự hoang mang bối rối chiếm lấy tâm trí, những cơn đau quặn thắt kì lạ xâm chiếm trái tim cùng lồng ngực. Đau quá! Vì sao lại đau như thế?

-Vì…hắn yêu ngươi! Nên hắn cam tâm tình nguyện!

Y giơ tay lên, thanh kiếm mang sắc đỏ mạnh mẽ lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay. Reita đã nhìn được trước số phận, nhhưng y không thể làm gì…vì y chỉ là người giám sát mà thôi. Y không thể nhúng tay vào, cảm tính là thứ không thể tồn tại trong con người y.

~Yêu….là vì yêu ư?

Jae Joong ngước ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn thanh kiếm mang săc đỏ rực rỡ trong tay Reita. Lúc này đây, cậu dường như đã hiểu được tấm chân tình khi yêu là như thế nào, nhưng …có quá muộn rồi không?

-Hắn vì yêu ngươi mà chấp nhận để ngươi hận. Cái chết của anh trai ngươi cũng là do y tự cầu xin Yunho, y muốn chuộc lỗi với ngươi, muốn giải thoát cho ngươi cùng chính bản thân y. Hắn cho tới bây giờ cũng không nói cho ngươi biết có phải không?

Reita nghiêng đầu, ánh mắt xám tro hướng nhìn Jae Joong.

Cậu như chết lặng đi, hoàn toàn không thể tin được những điều này là sự thật. Hắn vì yêu cậu mà đã làm những chuyện đó ư?

Hắn đã cho cậu quá nhiều mất rồi!

-Cho tới cuối cùng…hắn cũng vẫn sẽ bảo vệ ngươi!

Y ngẩng cao đầu, từ khung cửa sổ, ánh trăng bên ngoài dần dần chuyển màu. Một sắc màu đỏ thắm dần dần chiếm lấy mặt trăng, nuốt trọn lấy những ánh sáng trắng yếu ớt. Vậy là…hắn đã không thể làm được sao?

~Ta….ta phải làm sao đây?

Jae Joong quỳ trên mặt đất, sự đau thương hiện trên từng cử chỉ. Câu chưa bao giờ có thể hiểu ,thứ được gọi là “yêu” đó lại mạnh mẽ tới vậy. Hắn vì sao cứ luôn âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh cậu? Một mình làm hết mọi việc, gánh hết tất cả đớn đau cùng bi thương…

Yunho! Ngươi thật ngốc!

-Ngươi phải dùng thanh kiếm này …đâm vào trái tim hắn! Kết thúc mối liên hệ giữa hắn và CASSIE!

Y cúi người đưa Hổ Phách của Yunho tới trước mặt Jae Joong cùng với thanh kiếm nhuốm một sắc màu đỏ rực rỡ. Việc hắn nhờ, y có lẽ đã làm sắp xong rồi.

Jae Joong thẫn thờ nhìn thanh kiếm, mạnh mẽ lắc đầu . Cậu làm sao có thể chĩa gươm vào hắn, làm sao có thể giết hắn?

-Ngươi phải làm chuyện này, nếu không giết hắn, thế gian này sẽ một lần nữa trở thành địa ngục. Những kẻ kia cũng sẽ bị giết chết, ngươi có thể đứng nhìn bọn họ bị giết ư? Thêm nữa…_Y dừng một chút. –Ngươi định lãng phí công sức của hắn ư? Hắn đã hi sinh quá nhiều cho ngươi, ngươi không thể khiến cho mọi cố gắng của hắn trở nên vô ích.

Jae Joong ngước mắt nhìn y, rồi lại nhìn tới những người đứng phía sau mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tới ánh trăng bên ngoài đang dần bị máu nuốt chửng.

Nhất định….nhất định phải làm ư?

Run rẩy giơ lên một cánh tay, hướng tới viên đá trong suốt như hồng ngọc nằm trong lòng bàn tay của y, chậm rãi cầm lấy.

Nhẹ quay đầu nhìn thanh kiếm …cậu bất đắc dĩ lại vươn tay…một lần nữa.

………

-Ngươi….ngươi….!!

Hắn trợn trừng đôi mắt, nhìn thân thể đẫm máu trước mặt. Bàn tay hắn vẫn còn đang cắm ngập trong thân thể của cậu ta…sâu tới mức , rút ra cũng thật khó khăn.

-Ta…cuối cùng…cũng có thể…_Yulky run rẩy ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đã trở lại sắc thái ban đầu ,giờ đây lại ngập trong nước mắt, khóe môi giật nhẹ vương đầy những tơ máu. –Có thể…trả thù …Kim Jae Joong, có thể…được chết….trong tay người.

-Ngươi…điên rồi ư?

Hắn không cam lòng mà hét lên, cho tới cuối cùng, hắn cũng vẫn không thể xoay chuyển được số phận .

-Phải! Ta…yêu người tới điên rồi!! Hahahaha!!!

Yulky há miệng cười lớn nhưng nước mắt lại rơi đầy trên mặt. Sự chua xót cùng cay đắng dường như đã nhấn chìm cậu ta.

-Vì sao….vì sao ngày đó…chúng ta lại gặp nhau? Vì sao…người lại cho ta sự hi vọng? Vì sao…người chưa bào giờ nhìn ta một lần?

-VÌ SAO??? VÌ SAO NGƯỜI CHƯA BÀO GIỜ ĐỐI TA CÓ MỘT TẤM LÒNG CHÂN THÀNH???

Yulky run rẩy bám lấy hai cánh tay của hắn, thật bi thương mà hét lên. Cả cuộc đời này , cậu ta đã luôn thất bại trước kẻ kia nhưng cho tới lúc này…nhật định cũng phải làm được một điều gì đó.

Cậu căm hận Kim Jae Joong!

Nếu như cậu không thể có được tình yêu của người thì cậu cũng nhất định phải để cho kẻ kia nếm trải sự thống khổ đau đớn tột cùng.

Chỉ một lần thôi….cậu không thể để mọi cố gắng của mình trở nên vô ích!

Cậu nhất định phải thắng!

-Chỉ một điều duy nhất…_Hắn chậm rãi nói, ánh mắt dần dần bị bao phủ bởi sắc tím quỷ dị. –Ta…không yêu ngươi!

PHỰC!

Mạnh mẽ rút bàn tay cắm ngập trong ngực Yulky ra, thân thể của cậu ta lập tức rơi vào hư không. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm…từ từ khắc ghi từng đoạn thời gian.

Máu tươi bắn lên không trung, huyết vụ tỏa ra như những đóa hoa anh đàò xinh đẹp đương nở rộ. Thân thể Yulky vô lực ngã xuống, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, hình ảnh cuối cùng rơi vào đáy mắt cậu ta…là một ngọn lửa trắng mạnh mẽ tràn ngập hung tàn đương bùng cháy.

PHỪNG!!!

Thân thể Yulky bị lửa phủ lấy, ngọn lửa hung dữ liếm lấy khắp nơi, mọi thứ bên trong hang đá bắt đầu đổ sụp. Hắn một mình đứng giữa biển lửa, lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng máu đỏ tươi đang tí tách rơi xuống từ những móng vuốt, từng giọt máu đỏ tươi rơi trên nền đá trắng muốt như những đóa hoa hồng nở trên tuyết trắng. Xinh đẹp mà đầy bi thương!

-Xin lỗi!

Khóe môi hắn nhẹ cử động, đôi mắt cũng khép lại. Hang đá như mất đi lực chống đỡ mà nhanh chóng sụp đổ, lửa trắng ngập tràn khắp nơi, thiêu cháy hết thảy mọi thứ. Từ những lỗ hổng trên đỉnh trần, những tia sáng đỏ của ánh trăng tiến vào, len lỏi bò tới bên người hắn.

Thời khắc mặt trăng máu xuất hiện!

-Aaaaaaaaaaa!!!!!!

Keng!

Jae Joong giật mình làm rơi thanh kiếm xuống đất, bất ngờ hướng nhìn tới nơi khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Là tiếng thét của hắn ư?

Chẳng lẽ là….

-Hắn đã chạm vào máu, CASSIE đã có được thân xác của PLUTO rồi!

Reita bình thản nói, đôi mắt màu xám tro nhẹ liếc tới Jae Joong.

End chap 48

31 responses to “NightMare_Chap 48

  1. mừng ss quay lại *tung hoa*,chap này thật kịch tính à,thế là jae cũng đã hiểu “yêu” là như thế nào rồi,ghét cái tên yulky kia ghê z đó,yun đang cố gắng và có lẽ sẽ thành công oy` mà nó lại bay vô đúng lúc để phá đám,tức quá………….chap sau Yun và Jae đối đầu oy`,làm sao Jae cầm thanh gươm mà đâm vào tim Yun đây?????? mau ra chap mới nhaz ss,2 fic kia cũng zậy nhé

    • Ta hẹn mn cái “Kể ngốc vè thiên tài” chậm lại nhé ^//^
      Ta giờ phải đi học, 1 tuần chỉ ra được 1 chap nên có gì ta sẽ ưu tiên hơn cho NM và PB

  2. ss xin e. ss lạy e
    e đừng cắt ngay đoạn gay cấn nữa
    “Hắn không thể chĩa gươm vào ngươi vậy nên…hắn nguyện để mình là kẻ bị gươm chĩa vào!” ss bấn đoạn này kinh khủng luôn >_<
    mà e cũng post lên wattpad à? ss thấy nhà e vừa có thì trên đấy cũng có luôn

    • Ss thấy e giỏi hok??
      Toàn viết những đoạn làm ss bấn =)))))
      Hâm mộ em quá r hả?? *chớp chớp*
      Em ko bik vụ watpad đâu, bị ăn cắp đó :-ss
      Em cũng mệt đi rình ng’ ăn trụm fic lắm r’
      Nói chiện với những ng có ý thức thôi, những ng ko có ý thức ko cần bận tâm *thở dài*

  3. Tiểu Ki ah~~~~~~~~~~~~~~~
    Yêu Ki quá đi, bận học mà vẫn chăm chỉ post cho mn. Thank Ki nhiều nha. Chap này hay quá……………. Ngưỡng mộ tình yêu của Yun quá.

  4. woah, chap này kịch tính và cũng hảo dài nhá s, cơ mà s cắt cũng quá siêu, toàn đoạn gay cấn, cắt cái rộp à :(((
    Jae ngu ngơ, giờ mí ngộ ra cái chữ ‘ yêu’ nó như thế nào, nhận ra rồi lại phải gác kiếm đi giết ng ta , hix tội quá :((
    e ghét kn yulki lắm, sao đợt trc jae k giết lun đi, tha cho sốg để giờ phá ngang đại sự thế, ức quá.. k biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa, cháp mới – e hóng ^^^
    thanks s iêu❤

    • Dĩ nhiên, cưng ko bik ta đã ngộ được cái gọi là ” nghe thuật cắt chap siêu chuẩn” rồi hả?? :))))

  5. Ss à có thể nào tập trung vào cùng 1 bộ được hơm ??
    Còn nữa cái gì kẻ ngốc và thiên tài đừng ra chap mà thay thế bằng bộ này được không ạ😦
    Em chỉ là bị bấn quá độ nên mới hỏi thế thui đừng giận nha ^^!

  6. Ty của yunho thật tuyệt. Nói thật, ban đầu t k thjch ty của yunho lắm, cuồng si và gần như k để ý tới gì cả.nói về ty cuồng si thì như thế nhưng mà k thích n hành động thể hjện ty của hắn. Càng về sau và đến bây giờ thì càng khâm phục tình yêu của hắn hơn, rất lí trí. Có lẽ t bias yunho nên hay để ý yunho và cảm nhận hình tượng của hắn theo cách của riêng mình. Thấy yunho càng mạnh mẽ, càng thích.hjj.

    Truyện đang hồi kịch tính. K biết tiếp theo sẽ ntn? T vẫn khát máu, muốn nhìn thấy màu đỏ n hơn.haha. Thật man rợ. Nhưng như thế, liệu kết cục sẽ đi về đâu.jae sẽ cầm gươm đâm vào tim yunho ư? Máu của hắn sẽ đổ ư?. K biết. Thôi chờ đợi chap mới vậy.

  7. Môi chap dương như la 1 nga re mơi vây. E o thê đoan đươc chap sau se ra sao nua. Môi lân đoc xong k hiêu sao tâm trang lai lâng lâng. Nưa đêm comment cho ss. Khi nao ra chap ms ss co thê sms vao sô01638663384 cho e đuoc o a. E năn ni ss ây. Dao nay o co tg nên o thê thươg xuyên vao thăm đươc. Ss ak 5ting

  8. Reita???- kẻ giám sát?? trong truyền thuyết?? @@
    …………….Một nhân vật thừa thãi==”

    Em YK sống dai như đỉa cuối cùng cũng xuống địa ngục. Thỏa mãn a~ thỏa mãn~

    Cuối cùng là ngóng chữ………. End-fic =))) ss 5ting

  9. trùi ui wá hay lun, ss càng ngày làm e trở nên hồi hộp zoài đấy>w< Mà có pải Reita đưa cho Jae hổ phách của Yun là vì có hổ phách mới có thể phục hồi thân xác cũng như ý niệm của Yun ko, hay đấy chỉ là một kỉ vật Yun mún đưa cho Jae, e chỉ coa thể đoán mò như thế vì ss pảo là HE mà, hihi

    • Ko ko cưng ạ. Thanh kiếếm mỏ ỏỏ của PLUTO mà Jae lại là bản thể của CASSIE -> Jae chạm vào sẽ bị thanh kiếm bài trừ . Reita đứa cho Jae HP của Yun vì có HP của Yun mới có thể sd thanh kiếm :d

  10. Đầu tiên là xin lỗi ss Ki vì từ đầu đến giờ toàn đọc chùa không com cho ss! Trời ơi, ss cho ra cái fic làm em choáng luôn, hay không chịu được! ^.^! Em nhớ không lầm thì em theo fic từ cuối năm lớp 8 tới giờ là gần hết lớp 10 rồi, đợi dài cổ luôn! Cái phần mở đầu của ss quá ư hấp dẫn, hết phần 1 thì chưa thấy gì kinh khủng lắm! Sang phần 2 thì thôi rồi, hồi hết cả hộp! Hình tượng của trẻ Chê trong fic quá đẹp! Càng ngày càng thích fic, càng iu 2 trẻ! Định khi nào end fic thì com cho ss mà đọc đến đây hay quá không com không được!Em muốn bắt cóc ss về làm của riêng quá! =.=!
    Ss cho em xin bản word của fic được không ss?
    Thôi lần cuối chúc ss mạnh khỏe, mau ra chap mới nha ss! E❤ ss cực!
    P/s: đây là nick Facebook của em, ss ad nick em nha: facebook.com/kyumin.lee.92798

  11. Aki ơi là aki. E chờ ss muốn rớt kn mắt rui ne. Đang doan hay ma ss lai căt nưa. Dao nay ss bân hoc ạ. Ss cố gắng ra chap mới nha !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s