Phản Bội_Chap 38


Chap 38_Cái giá của sự phản bội

Yoong Woong ngồi rũ ở trong góc, màn đeem u tối nuốt chửng lấy cậu ta. Khung cảnh này thật quen thuộc, nó giống như tình cảnh của Jae Joong sau đám cưới dang dở kia. Bây giờ…lại lặp lại!

Bức thư mà Jae Joong đưa cho cậu ta nằm lăn lóc dưới sàn, ánh mắt hoang dại trống rỗng của Yoong Woong đục ngầu đầy u ám. Nó tràn ngập thê lương, đau đớn cùng xót xa. Câu nói cuối cùng của Jae Joong cứ văng vẳng trong đầu…”Cậu nghĩ cậu đang phản bội ai?, Là tôi hay là là chính bản thân cậu?”

-Joong! Em sai rồi…em thực sự sai rồi!! Huhuhu!!!!

Nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má, Yoong Woong vô lực kêu lên những tiếng nho nhỏ,  tiếng khóc nức nở đánh vỡ sự im lặng vốn có, sự thê lương sầu khổ hòa cùng sự âm u phẫn uất.

Từ bỏ người mình yêu để mù quáng theo đuổi một người không yêu thương mình. Yoong Woong luôn biết rằng Yunho, hắn chỉ yêu Jae Joong, trong mắt hắn mãi mãi chỉ có mình Jae Joong,không bao giờ, không bao giờ có một chỗ trống để cho kẻ khác chen vào. Nhưng trong sự tuyệt vọng cùng phẫn nộ, trái tim yếu đuối của cậu đã giết chết cậu. Mù quáng chạy theo hắn, làm mọi thứ hắn muốn đổi lại sự hi vọng nhỏ nhoi cùng những cử chỉ âu yếm giả tạo. Cậu yêu Hyun Joong, cậu luôn cố gắng nghĩ rằng Yunho là anh, chỉ cần làm hắn vui lòng hắn sẽ không bỏ rơi cậu.

Cậu vì hắn đã làm những gì?

Cậu vì hắn mà giết người cậu yêu!

Cậu vì hắn mà lừa Jae Joong giết những kẻ mà hắn muốn loại bỏ!

Cậu vì hắn…mà bán đứng chính con người mình!

Nhưng đổi lại là gì? Là sự giả tạo cùng nỗi đau đớn đang gặm nhấm, cào xé trái tim này ư?

Jae Joong nói đúng, cậu đang phản bội ai? Không! Không phải là Jae Joong mà chính là bản thân cậu.

Cậu vốn dĩ đã biết tình cảm của Yunho dành cho mình nhưng lại vẫn mù quáng che giấu, chôn kín sự thật ấy dưới đáy trái tim, điên cuồng bám theo một niềm tin hão huyền ngu ngốc.

Cậu không thể trách hắn vì là cậu tự nguyện! Hắn cũng chưa hề nói yêu cậu mà sự thật…cậu cũng không hề yêu hắn.

Hắn coi cậu là Jae Joong, cậu lại ép bản thân nghĩ hắn giống như Hyun Joong. Qua lại thôi, cậu cần hắn, hắn cần cậu. Cuối cùng là tự cậu hại mình, tự cậu chuốc lấy mọi thứ.

Là cậu phản bội chính mình!

Cạch!

Cánh cửa gỗ khẽ mở, một người bước vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi thứ rồi dừng lại ở tờ giấy nằm lăn lóc dưới sàn.

Hắn bước tới, cầm bức thư lên và khóe miệng khẽ nhếch lên khi đọc những dòng chữ trong đấy. Đã quá muộn để mà hối hận, giờ đọc những thứ này thì có nghĩa lý gì cơ chứ?

-Yoong! JANUS đâu? Cậu nói cậu sẽ giao nó cho tôi?

Yunho cúi người, đem tấm thân rệu rã của Yoong Woong kéo dậy.

Yoong Woong chậm chạp quay đầu, ánh mắt trống rỗng ngước nhìn Yunho, từ từ mở miệng:

-Không có!  Tôi không lấy được!

-Không lấy được? Vậy cậu trở về để làm gì?

Hắn nhếch miệng ,không chút thương xót ném cậu xuống đất.

Yoong Woong ngỡ ngàng ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn hắn. Cậu biết hắn không yêu cậu nhưng với những năm tháng cùng nhau ,hắn chẳng lẽ tới một chút tình cảm thương hại cũng không có ư? Hắn vô tình tới thế sao??

-Anh…muốn từ bỏ tôi ư?

Yoong Woong run run nhìn hắn, đôi môi nhỏ khó khăn phát ra từng tiếng.

Yunho lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt đen thăm thẳm không chút gợn nhìn dáng vẻ thê thảm của Yoong Woong, khóe miệng hắn nhếch lên, từ từ cúi xuống ,tới bên cạnh Yoong Woong, hắn khẽ nói:

-Tôi không chỉ từ bỏ cậu…mà còn muốn loại bỏ cậu nữa đấy!

PHẬP!!!

…..

CHOANG!!!

Kẻ cuối cùng cũng gục ngã, Jae Joong mệt mỏi cầm lấy khẩu súng lăn dưới đất, nhắm thẳng hướng sợi xích dưới chân mà bắn. Cuối cùng thì những tên gác cửa cũng đã không thể chỉu nổi, Yunho có lẽ đã quên, cậu không phải là một sát thủ nhưng cậu là một nhà tâm lý học  rất có tiềm năng.

Không tiếp xúc không có nghĩa không thể điều khiển bọn chúng.

Cầm tấm áo khoác choàng vào người, cậu nhẹ nhàng mở cửa, vội vã men theo hành lang dài mà chạy trốn.

………

-Hự! Anh…tại sao?

Yoong Woong run rẩy nhìn người trước mặt, bàn tay cậu ta nắm lấy bàn tay của Yunho, máu đang chảy ướt đẫm cả hai bàn tay.

PHẬP!!

-Khụ! Hự…anh…anh….!

-Jae Joong là của tôi! Ngoài tôi ra ai cũng không được phép chạm vào em ấy! Dù là mang tới đau đớn hayhạnh phúc, thì người làm việc đó cũng phải là tôi! Huống chi, tôi cũng không cần cậu nữa!

Hắn nhếch miệng cười, bàn tay cầm dao ấn sâu thêm vào ngực của Yoong Woong, cậu ta gục xuống đất, máu đỏ dần dần loang rộng, phủ lên sàn đá trắng tinh.

-Có tiếng người?

Jae Joong bước đi nhè nhẹ, men theo vách tường mà đi. Cậu nghe thấy có tiềng nói chuyện rồi lại ngửi thấy mùi tanh phảng phất của máu. Nhìn cánh cửa phía trước ,cậu chậm rãi và cẩn trọng bước tới.

-Anh…dù chỉ..một chút….tình cảm….với tôi…cũng không có ư?

Yoong Woong đau đớn bám lấy ống quần của Yunho, chật vật ngước nhìn hắn.Máu từ miệng cậu ta trào ra, đôi mắt cũng hằn đầy những tơ máu, hơi thở trở nên yếu dần…có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian.

-Nghe cho rõ! Jung Yunho chỉ yêu Kim Jae Joong, những kẻ khác…._Hắn nhếch miệng cười. -Chỉ là những công cụ của tôi mà thôi!

-Tạn biệt! Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng ngoại trừ Jae Joong , tôi không cần một ai hết!

Keng!!!

Con dao rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ tới cán. Yoong Woong gục dưới sàn, đau đớn nhìn hắn từng bước ra khỏi phòng. Cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn là cậu ta.

-Đó là…!

Jae Joong nheo mắt nhìn người vừa bước ra, kia không phải là Yunho sao? Trên người hắn ta hình như…là MÁU ! Lẽ nào, Yoong Woong đã…

Đợi cho Yunho đi khuất, Jae Joong mới nhón chân bước tới cánh cửa, nhìn những vết máu vương vãi dưới đất, hai chân mày cậu khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ…

Cạch!

-Yoong Woong!!!

Kinh hãi hô lên một tiếng, Jae Joong vội chạy tới đỡ lấy Yoong Woong. Hơi thở của cậu ta đang yếu dần, mất máu quá nhiều, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ấn tay lên vết thương,ngăn cho nó ngừng chảy máu.

-Yoong! Đây là…Yunho làm ư?

Máu chảy ra rất nhiều, Jae Joong luống cuống cầm lấy chiếc khăn trắng ở trên bàn bịt lấy miệng vết thương, Yoong Woong đã rơi vào tình trạng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, hơi thở cũng rất yếu.

-Jae…Jae Joong à!

Yoong Woong lơ mơ mở mắt, đôi mắt vì bị xuất huyết mà vương đầy những mảng đỏ, hơi thở cũng dần dần suy yếu cực độ.

-Cái gì? Park Yoochun biến mất ư? Ngay lập tức đưa người tới phòng của thiếu gia, báo động khẩn cấp toàn lâu đài!

Gập điện thoại một cách giận dữ, vẻ mặt hắn trở nên cứng ngắc, đôi mắt sắc lạnh liên tục đảo . Hắn đang cực kì lo sợ cùng hoảng hốt, không chần chừ một giây, Yunho chạy ngay tới phòng của Jae Joong.

-Cậu…mọi thứ…khụ!khụ!…cậu nói.. đều đúng! Tôi…tôi bây giờ…đã hiểu…vì sao …bọn họ lại..khụ!!khụ!!…lại yêu thương cậu…như vậy!

Yoong Woong khó khăn hít thở, bàn tay run run nắm lấy tay Jae Joong , cơ thể cậu ta dần dần trở nên lạnh lẽo.

-Được rồi, Yoong! Cậu không phải cứ thế mà ra đi chứ, chuyện giữa hai chúng ta chưa xong đâu. Hyun Joong không muốn cậu chết! Cậu không thể cứ thế mà ra đi được!

Jae Joong bịt kín miệng vết thương những cũng chẳng thế khá hơn, cậu giật mình nhìn xung quanh, tiếng chuông báo động đã vang lên, Yunho nhất định đã phát hiện ra, lúc này nếu không nhân lúc bọn họ chưa bao vây toàn lâu đài mà chạy trốn thì sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nữa.

-Thứ này…_Yoong Woong đưa tay vào túi quần , rút ra một chiếc dây chuyền hình thánh giá  , run run đưa nó cho Jae Joong. –Đây…là JANUS! Tôi…đưa nó…cho cậu!

-JANUS! Tại…tại sao?

Jae Joong cầm trong tay sợi dây chuyền, khó hiểu nhìn Yoong Woong. Vì sao cậu ta đã lấy được nó mà không đưa cho Yunho, nếu đưa cho anh ta biết đâu sẽ không như thế này.

-Ngăn Yunho lại! Tôi…khụ!khụ!!!

-JAE JOONG!!! Thì ra em ở đây, chúng ta đi mau thôi!!

Jae Joong quay đầu lại đằng sau, Changmin từ cửa xông tới, nắm lấy bàn tay cậu. Có thể nhìn thấy gương mặt nó đang ướt đẫm mồ hôi, trên người cũng có đủ loại thương tích. Chẳng lẽ…

-Changmin! Sao anh lại ở đây?

-Tôi biết Yunho hyung đang giam giữ em vì thế tìm mọi cách muốn đưa em ra khỏi đây!

Changmin vội vàng đáp, thái độ cực kì gấp gáp.

-Được…nhưng…_Cậu quay lại nhìn Yoong Woong đang dần chìm vào hôn mê, cậu ta mất máu quá nhiều , có lẽ không thể cứu được nữa rồi. Lời hứa với Hyun Joong có lẽ đành bỏ dở rồi.

-Có thể cứu cậu ta không?

Jae Joong nhìn Changmin, hi vọng nó sẽ có cách cứu Yoong Woong.

-Này…đã quá muộn!

Changmin nhìn sắc mặt và vết thương của Yoong Woong,khẽ lắc đầu.

-Đi đi! Tôi…không phải….muốn…chuộc lỗi..khụ!!khụ!! …với cậu!! Là…là…cho tôi!

Yoong Woong nấc lên từng tiếng, cơ thể run rẩy kịch liệt, đồng tử trong mắt giãn ra cực độ. Cuối cùng….bàn tay nắm giữ góc áo của Jae Joong từ từ rơi xuống , cậu ta không thở nữa.

-Jae Joong! Chúng ta phải đi mau nếu không Yunho sẽ tới đây đấy!!

Changmin ôm lấy cậu kéo đứng lên, Jae Joong thất thần, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trống rỗng không còn tiêu cự của Yoong Woong, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền.

-Không! Còn Yoochun ,em phải đưa cậu ấy đi!

Jae Joong lấy lại bình tĩnh, nằm lấy cánh tay Changmin ,gấp gáp nói. Cậu không thể trốn đi mà không có Yoochun, người Yunho cần là cậu, những kẻ khác anh ta chắc chắn sẽ không giữ lại.

-Đừng lo! Tôi đã đưa cậu ấy ra xe rồi,giờ thì đừng nói gì nữa mau đi thôi!

Changmin cũng vội vã nói cho cậu biết, sau đó nhanh chóng kéo Jae Joong chạy theo mình. Jae Joong ngây ngốc một giây sau đó cũng vội vã chạy theo Changmin.

…..

-CHẶN HẾT CÁC CỔNG LẠI , MAU LÊN!!!

Yunho tức giận quát lên trong điện thoại, ánh mắt hắn trừng lớn nhìn phòng ngủ trống trơn. Không thể nào! Không thể nào Jae Joong rời bỏ hắn!!! Hắn không cho phép, hắn không bao giờ để điều đó xảy ra.

-Em là của tôi! Không kẻ nào có thể cướp em khỏi tôi, bất.cứ.ai!!

CHOANG!!!

Tấm kính trên khung ảnh nứt vỡ, từng mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn nhà, vẻ hạnh phúc cùng tươi sáng trên môi của người ở trong bức ảnh trở nên vặn vẹo. Yunho nhìn bức ảnh rồi xoay người bỏ đi, ánh mắt hắn sáng lên những tia quỷ dị. Hắn không cho phếp, dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.

-Changmin! Em thật không nghe lời!

…….

-Khụ!!Khụ!!!

Jae Joong gập người xuống vì cơn ho mãnh liệt, hơi thở của cậu trở nên khó khăn, lồng ngực căng lên đau buốt. Gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt cũng trở nên hoang mang và lo sợ….Yunho! Hắn sắp đuổi tới !

-Jae Joong! Không sao chứ?

Changmin ôm cậu vào trong lòng, cố gắng làm xuôi đi cơn hen bột phát.

-Em…không chạy được nữa!

Jae Joong bám lấy Changmin, khẽ lắc đầu. Cậu không thể đi tiếp được nữa, tiếng chuông báo động cũng vang lên được 15p, chắc chắn Yunho sẽ ra lệnh đóng cổng chính và cho lục soát toàn bộ lâu đài. Nếu như không nhanh hơn những tên vệ sĩ đã được huấn luyện cao cấp kia thì khả năng bước ra khỏi nơi này là rất thấp.

-Tôi cõng em!

Nó vòng tay Jae Joong lên vai, xốc cậu lên lưng và tiếp tục chạy. Jae Joong nhìn dáng vẻ chật vật của Changmin, nó không có dáng người cao lớn cũng chẳng có sức khỏe vạm vỡ, nó chỉ là một bác sĩ, một nhà khoa học trên bàn giấy, nếu như là lúc trước, ngay cả khẩu súng Changmin cũng chưa từng chạm qua, vậy mà….

Có đáng không?

 

Changmin à!

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Là tiếng súng, hắn đuổi tới rồi!

-Changim! Còn bao xa nữa?

Jae Joong gấp gáp hỏi, mắt không ngừng nhìn về phía sau.

-Sắp rồi! Một chút nữa thôi!

Changmin khó khắn nói, mồ hôi chảy ướt gương mặt nó, phải chạy nhanh lại còn cõng Jae Joong trên lưng,ngay lúc này nó thầm cảm ơn vì sao mình chưa gục ngã. Phải nhanh lên, thứ thuốc đó không thể kéo dài mãi được!

Jae Joong bám lấy Changmin, lặng im nhìn nó. Hình như….hơi thở của Changmin rất bất ổn!

-Mang súng lại đây!

Yunho nhìn theo hướng camera, hắn giật lấy khấu súng mà tên vệ sĩ đưa tới. Lần này, hắn sẽ không nhân nhượng nữa.

-Đây rồi! Vào xe mau lên!

Changmin nhìn thấy chiếc xe mà Lee Teuk chờ sẵn thì gần như phát điên lên. Nó kích động mang Jae Joong chạy tới, chỉ cần lên xe thì có thể ra khỏi nơi này.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-Cậu chủ!

Lee Teuk từ trong xe nhảy xuống , vội vã lấy khẩu súng trường từ ghế bên cạnh và lao ra.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-MAU LÊN!!!

Changmin cúi xuống , ôm lấy người Jae Joong,những làn đạn sượt qua người nó, Ít nhất là khi ở bên nó, nó muốn cậu sẽ được an toàn tuyệt đối.

-Lên xe đi!

Lee Teuk vừa bắn trả vừa mở cửa xe cho hai người nhảy lên. Anh hướng súng bắn thêm hai phát nữa cũng nhanh chóng nhảy vào vị trí lái xe, khởi động ngay lập tức.

KÉTTTTTTT!!!!

-MANG XE TỚI ĐÂY, ĐUỐI THEO MAU LÊN!!!

Yunho không thể buông tha, hắn ra lệnh cho bọn đàn em mang xe tới, năm chiếc xe đã sẵn sàng khởi động, hắn nhảy lên một chiếc và lập tức đuổi theo chiếc xe màu trắng đang lao đi trên con đường ngoằn nghèo dẫn xuống thành phố.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-Khốn kiếp!! Hắn đuổi theo!

Lee Teuk rít qua kẽ răng, mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Đoạn đường này rất vắng vẻ ít có xe qua lại, nên anh không thể cắt đuôi Yunho một cách dễ dàng. Phải xuống được thành phố thì may ra, ít nhất ở đó thì bọn chũng sẽ không thể manh động tấn công bọn họ.

-Lee Teuk! Đưa súng đây!

-Jae Joong! Rất nguy hiểm!

Changmin vội vã giữ Jae Joong lại khi cậu muốn bỏ mui xe ra và ló đầu ra ngoài. Đằng sau họ là sự bám đuổi gắt gao của Yunho, đạn bắn rất rát…nếu lỡ như…

-Changmin! Lo cho Yoochun! Sẽ không sao đâu!

Jae Joong mỉm cười với nó, ánh mắt cậu lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt của Yoochun, có vẻ cậu ấy vẫn đang hôn mê.

Lee Teuk tập trung lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất để lao đi. Jae Joong cầm súng, ló ra mui xe, nhắm vào những chiếc xe đằng sau.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-KHÔNG!!!

KÍTTTTTTT!!!

RẦMMMMM!!!

Một chiếc xe bị bắn nổ lốp, tên tài xế mất tay lại, chiếc xe lộn vài vòng và lật úp. Jae Joong nhếch miệng cười, mục tiêu di động chính là sở trường của cậu.

-Tiếp tục đuổi theo!!

Yunho lạnh lùng ra lệnh, hắn nắm chắc khẩu súng trong tay, ánh mắt hướng nhìn Jae Joong đang ló ra ngoài mui xe.

-Anh không thể bắt được tôi đâu,Yunho!!

Jae Joong mấp máy môi, một bên mắt nheo lại, lên đạn súng và tiếp tục nhắm bắn.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-Jae Joong!!!

Changmin kêu lên kinh hãi khi nhìn một bên vai Jae Joong rướm máu, nó muốn lao tới kéo cậ xuống nhưng Lee Teuk ở bên cạnh đã giữ nó lại.

-Cậu ấy không sao đâu! Hãy ngồi im đi!

Lee Teuk lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn đường mà lao đi. Changmin không cam lòng nhưng không thể chống lại, nó biết năng lực của Jae Joong không tồi nhưng…nhìn cậu bị thương nó làm sao có thể chịu được.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!

KÍTTTT!!! BÙMMMMM!!!

Lần này một chiếc xe chệch lái và lao thẳng vào vách đá nổ tung, Jae Joong nheo mắt, chuẩn bị nhắm tiếp vào chiếc xe đằng sau nhưng….

Hắn…

Là hắn….!

-Cậu chủ?

Lee Teuk thấy Jae Joong đột nhiên thất thần, hắng giọng nhắc nhở. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ tới thành phố nhưng chiếc xe đằng sau lại bám riết gần quá.

Jae Joong nhìn chăm chăm vào người đang ngồi trên chiếc xe đang bám đuổi, bàn tay cầm súng của cậu run lên, mồ hôi chảy ướt hai tay, hơi thở cũng dồn dập khó khăn. Nếu như không bắn, chiếc xe đó sẽ đuổi kịp, hắn sẽ bắt được cậu. Nếu để hắn tóm được…cậu hướng mắt nhìn những người ngồi trong xe….KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!

Ngay lúc đó một chiếc xe chở gỗ lại đi tới…

ĐOÀNG!!!

Một viên đạn sượt qua hai sợi dây cố định những thanh gỗ lớn, tài xế xe tải mất lái, phanh gấp lại. Những khúc gỗ theo quán tính lao xuống đất , lăn ra mặt đường ngăn cản những chiếc xe đằng sau ,buộc chúng phải dừng lại.

KÉTTTTT!!!

-Ông chủ! Không thể đi tiếp được!

-Khốn kiếp!

Hắn đấm mạnh tay vào cửa kính, khuôn mặt ngập tràn tức giận nhìn chiếc xe màu trắng đang dần biến mất. Cứ đợi đấy, hắn sẽ không buông tha cho bất kì một kẻ nào!

“Jae Joong!

Em đừng mong có thể thoát khỏi tôi!”

Ánh mắt hắn hằn lên những sợi tơ máu, bàn tay cũng siết chặt lại mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng “răng rắc” khe khẽ.

-Được rồi!

Jae Joong ngồi lại ghế, khuôn mặt ngập vẻ mệt mỏi, ánh mắt cậu mơ hồ trống rỗng. Ban nãy…cậu đã không thể…không thể…

-Chúng ta tới biệt thự của Hulee, nơi đó an toàn!

Lee Teuk tập trung lái xe, anh nhẹ giọng thông báo cho mọi người. Changmin lo lắng nhìn Jae Joong, Yoochun vẫn đang hôn mê, còn cậu thì mệt mỏi nằm trên ghế, đôi mắt nhẹ chớp vài cái rồi vô lực buông xuống.

 

Chúng ta sẽ gặp lại…

Yunho!

End chap 38

29 responses to “Phản Bội_Chap 38

  1. Tem @@ hnào cũng vào trang để xem có chap ms k @@ mãi ms thấy :333
    Mà s nói trong tết cố end hai cái fic mà e chờ mòn mỏi Tết vẫn up chap ít :((((

  2. haiz, chẳng nói trước được gì cả. Chắc là SE rùi, Chuẩn bị khăn giấy đây. Ki àh, đau lòng bạn lắm.
    Mà sinh nhật của Min Ki có định tung chap cuối của Kẻ ngốc và Thiên tài ko zậy????? Hihi, mình mong lắm, dù sao đọc xong cái chap của PB này thấy buồn quá. Muốn có cái gì pink để ………………..ý mà ^^.
    Thank Ki vì chap mới nha.

    • Được nên chuẩn bị khăn giấy *lôi lôi mấy bịch khăn*
      Cái fic Kẻ Ngốc và thiên tài chưa kết thúc ở part sau đâu.🙂

  3. kiểu này SE mất rồi :(( trong sự nghiệp đọc fic đây là cái fic làm mình càng đọc càng thấy ghét bố Yun à, a a a sao bố điên vì tình ác liệt thế chứ :((( khi nào thì bố mới tỉnh ngộ ra đây ashiii, cứ kiểu tỉnh ra rồi thì hết lun đời ng rồi còn đâu, ta thương Jae quá, cả bố Yun nữa, cũng đág thương thấy tội, t.y của 2 ng, ak khôg, m.n trog fic sao chẳg ai đc hphúc thế này :((((
    hy vọng chap sau sẽ có những tình tiết tích cực khởi xắc .. hihi
    Thank s Ky nhiều ạ, fic ấn tg vs e lắm :))

    • Đừng bi quan như thế :))
      Ta đã nói fic là ìc sad nên những diễn biến đó là rất hợp lý và logic mà thôi.
      Cưng yên tâm là không chết hết đâu,nhưng có được tình yêu hay không thì ta không nói trước đâu nhé.

  4. YW cưng, đọc cái chap 36 thiệt tình là t chỉ mún bay vào lấy khẩu AK xả cưng chừng nào hết đạn thì thôi
    nhưng mà đọc xong cái chap này thì thấy cưng cũng tội thật đấy, mà…thôi… cũng kệ, chết cho cái fic này nó end, chứ nó thảm lắm rùi hừ hừ

    KIKI cưng, lúc đầu cưng chỉ nói là thèng su dưới đó rất lonely, k có nói thèng Min, này nhé cưng đừng nói là cưng cho thánh Troll nhà ta xuống đó chung cho có tụ nhé, ta giết à

    hzzz cái tình hình này thì thấy SE tới 70% dòi, kiểu này thì chỉ khi bấy-bi Jaejoongie die thì con Gấu kia mới tỉnh ngộ, nhưng mà dù sao cũng hi vọng cưng cho HE, cho 2 đứa nó chít có đôi có cặp (2 đứa nó chết chùm cũng là HE, đối vs t)

  5. Yoong Woong xong. Thêm 1 nhân nữa die. SE là rất lớn nhưng t cảm thấy vẫn có lốj thoát cho fic pớt thê thảm. Rất tò mò xem cák gjảj quyết of nàng vớj suy nghĩ of t jống nhau đk mấy phần. Hóng chap mớj of n. 5ting

  6. Chap này WY đi òy…… Thiệt k jống tưởng tượng của e. Bất quá WY bây h chính thức là nhân vật e yêu thík nhất trong fic =))

    Tiểu ki a~~ chém đi, giết đi. Cuối cùng là dắt tay nhau xuống âm phủ cùng sống *cười evil*

    E lại comt nhảm nữa==”
    Mà Ki k có rep comt cho e nhá. Buồn T^T

    • Nào có đâu, ta không onl đc thường xuyên, các cưng cmt nhiều lúc nên ko tránh khỏi để sót cmt a~
      Uhm! Mà cưng thích YW hả?? *nháy mắt*

  7. Ân. Khổ thân WY😦
    Em thề là lúc đó e chỉ muốn nhảy vào mà tát chết Yun ý. Phẫn nộ a~
    WY k đáng bị thế T^T

    Mà cái lúc đọc đoạn JJ cố cứu WY còn WY đưa Janus cho J e thấy xót xa………………
    WY lúc cuối cùng cũng làm đc 1 việc tốt coi như chuộc lỗi đi~

    Ss viết extra về WY đi. Nó đáng đc yêu thương😦

    • Nono,cưng phải hiểu.YW và Yun dựa trên sự hợp tác làm ăn,ko cso tình cảm.Hãy coi nó nhưu một cuộc mua bán đi, Yun và YW cùng lợi dụng nhau, ai có thể nói trước là nếu có cơ hội YW sẽ không phản Yun? Chỉ là Yun râty trước mà thôi.
      Thêm nữa YW không chuộc lỗi với Jae mà là chuộc lỗi với chính mình mà thôi.
      Gieo gió ắt gặt bão, YW đã gay ra những chuyện này, đây chính là cái giá mà YW phải hứng chịu.
      Hãy suy nghĩ tổng quan 1 chút em sẽ thấy😀

  8. Nae~nae~ E k có kêu WY là chuộc lỗi vs J nhá. E chỉ kêu là chuộc lỗi thôi. Kiểu như là 1 người cả đời làm việc ác rồi đến cuối đời bỗng nhiên hiểu ra mà chuộc lỗi vậy.
    Còn cái phần mà lợi dụng nhau..bla..bla ấy. Ừ thì lúc đầu có thể thế nhg sau này J đưa bức thư cho WY thì nó cũng hiểu ra rồi. E cho đấy là nguyên nhân mà WY k đưa Janus cho YH. Nhưng mà WY đã k thể quay đầu lại đc nữa rồi😦 kiểu như là chí phèo tìm đc lương thiện nhg mà muộn rồi k ai chấp nhận ý
    WY chết như vậy để lại trong e nỗi day dứt j đó vs nhân vật này……. Cả đời mù quáng tự trầm mình trong đau khổ rồi đến cuối cùng lại chết như vậy😦

  9. Quá tuyệt, quá tuyệt *điên đảo*
    Đọc từ đầu đến cuối, quá tuyệt vời :(((((. Lâu lắm rồi mới đọc một darkfic kiểu xã hội đen dữ dội thế này :<
    Từ đầu đến giờ, rất logic, cảm giác mình bị cuốn vào fic TT^TT. But, văn phong quá nghèo nàn để diễn tả cảm nhận về fic, mong Aki thông cảm😥.
    Hóng hóng chap mới a :((

  10. Mình là người mới! rất mong được làm quen với mọi người! ^^
    Fic hay và kịch tích quá…Mình đọc một lèo từ chap 1 tới chap 38 lun! giờ mới comt cho Ki (hihi xin lỗi Ki nha! ). Ah! mình là một fan của HanChul nên khi đọc tới đoạn Chul die mình buồn mấy ngày lận đó! (hixhix…). Mình Không biết sau này Yun và Jae sẽ ra sao nữa…mình hồi hộp lắm Ki ah! Mau ra chap mới nhé…nếu không tim mình rụng mất!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s