Phản Bội_Chap 37


Chap 37_Sự thật của sự thật

-Thế nào? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Hắn bước qua bàn ăn vẫn còn nguyên, ánh mắt hướng tới người đang bất động ngồi tên giường. Sau vài ngày không ăn ,có vẻ như Jae Joong đang suy nhược trầm trọng. Gương mặt cậu nhợt nhạt ,trắng bệch và hốc hác, thân thể trở nền ốm yếu và gầy ốm.Nhưng chỉ trừ một thứ…vẫn không thay đổi, đó chính là ánh mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo !

-Em đang tự hành hạ mình đấy!

Hắn ngồi xuống và kéo Jae Joong và trong lòng, chậm rãi vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu.

-Anh muốn làm gì?  Thứ mà anh muốn là gì?

Jae Joong ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt cứng ngắc đầy tức giận.

-Anh muốn tình yêu của em!

Yunho bình thản đáp.

-Đó…chỉ là một trong những thứ anh muốn thôi,có phải không?

Cậu cũng không ngần ngại mà đáp trả lại.

-Jae Joong! Đừng thông minh quá như vậy,em chỉ cần tin vào anh thôi._Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

-Anh sẽ gọi người mang lên những món khác, lần này anh muốn em phải ăn hết toàn bộ.Nếu không….Park Yoochun cũng sẽ phải chịu đói dấy, hãy ngoan ngoãn một chút,Jae Joong! Anh không muốn làm em bị tổn thương !

Hắn thì thầm vào vành tai cậu rồi mang Jae Joong tới bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống và bước ra ngoài.

Jae Joong tức giận tới run rẩy, bàn tay đặt bên người không tự chủ mà phát run. Hắn….hắn dám….!

-KHỐN KIẾP!!!

XOẢNG!!!!

Tức giận ném chiếc bát trên bàn về phía cánh cửa, cậu đau đớn đổ sụp xuống đất. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ làm như vậy….Jung Yunho! Anh không thể phá bỏ niềm tin duy nhất còn tồn tại trong trái tim tôi.

………

-Đứng lại! Giơ hai tay lên đầu!

KangIn trên tay nắm chắc khẩu súng đã lên đạn, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào người phía trước.

Dáng lưng thẳng tắp chậm rãi dừng lại, hãi tay cũng từ từ giơ cao, giữa đem tối lạnh lẽo ,chiếc áo khoác dài đen nhẹ nhàng lay động theo cơn gió. Người kia từ từ quay lại.

-Anh định bắn tôi ư?

Lee Teuk mỉm cười, ánh mắt nhu hòa ảm đạm hướng nhìn KangIn. Thật không ngờ, lần đầu tiên đột nhập KREM lại bị kẻ này tóm được.

-Bỏ súng xuống và ném lại đây! Đứng lại đó, anh không muốn làm em bị thương đâu!

KangIn gằn từng tiếng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Lee Teuk.

-Được thôi!

Crack! ĐANH!!

Lee Teuk tháo ổ đạn và ném nó về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút bối rối.

-Anh sẽ bắt tôi ư? Giao tôi cho Jung Yunho?

Lee Teuk chậm rãi nói, giọng nói đều đều, không nặng không nhẹ.

-Em đã tự do! Tại sao còn trở lại làm gì? Em…không thể chống lại Yunho, không thể!

KangIn tức giận quát lên, ánh mắt nhuốm vẻ bi thương nhìn người trước mặt. Anh không thể bảo vệ Lee Teuk, vì vậy …chỉ có thể…làm như vậy.

-Phải! Một mình tôi thì không, tôi muốn những thứ là của tôi! Jae Joong và Yoochun, tôi muốn hai người đó!

Lee Teuk cũng tức giận gằn giọng. Tự do ư? Nếu chỉ có một mình thì cần cái tự do này để làm gì?

-Không thể đâu! Yunho sẽ không để ai tiếp cận hai người đó.

-KangIn! Nếu anh không thể giết tôi vậy hãy để tôi đi đi!

Lee Teuk cúi xuống, vẻ mặt nhàn nhạt ảm đạm.

KangIn chật vật suy nghĩ, cánh tay cầm súng nhè nhẹ run. Đúng! Anh không thể giết Lee Teuk…không thể!

-Được! Đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa! Anh không dám chắc lần thứ hai chúng ta gặp nhau sẽ như thế nào đâu!

Cuối cùng anh đành phải hạ súng xuống, bất lực nhìn Lee Teuk.

-Không! Tôi thì lại rất chắc đấy!

ĐOÀNG!!!

-KHÔNG!!! AAAAA!!!

KangIn gục xuống đất ôm một bên vai đang chảy máu, ánh mắt không tin nổi nhìn Lee Teuk.

-Vết thương hoàn hảo đó sẽ làm cho việc anh đuổi theo tôi hợp lý hơn. Tin tôi đi, để bảo vệ anh thôi, Jung Yunho ,hắn không tin bất kì ai hết.

Lee Teuk cất khẩu súng trên tay vào túi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh ta thật ngốc khi nghĩ rằng cậu chỉ có một khẩu súng.

-Tạm biệt và hẹn gặp lại, KangIn!

Nói rồi, Lee Teuk lùi lại đằng sau hai bước và xoay người chạy vào trong con hẻm tối. KangIn chật vật gục trên mặt đất, bất lực gọi với theo:

-ĐỪNG QUAY LẠI, TEUKI!! ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!

Bên trong con hẻm tối, Lee Teuk chợt dừng bước, nghiêng đầu quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên:

-Teuki ư? Anh là đồ Raccon ngu ngốc!!

…………

Cạch!

Nghe tiếng cửa mở, Jae Joong chán nản xoay người đi, hắn ta lại tới làm gì nữa chứ.

-Không chào đón tôi ư?

Không phải giọng cửa hắn, tiếng nói này…

Jae Joong từ trên giường bật dậy, xoay người nhìn hướng cửa ra vào, bàn tay không tự chủ lại bất giác run lên.

-Cậu…là cậu!

Nhìn người trước mặt, cậu hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc cười khổ.Cho đến cuối cùng…vẫn là cậu ta!

-Thế nào? Bất ngờ lắm ư? Đừng vội, cậu sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa đấy!

YoongWoong bước vòng qua giường, tới trước mặt Jae Joong, mỉm cười nhìn cậu.

-Cậu hợp tác với Yunho ư? YoongWoong,cậu đang phạm sai lầm đấy!

Jae Joong rời giường và bước tới trước mặt Yoong Woong, nghiêm túc nhìn cậu ta.

-Sai lầm ư? Người sai lầm là cậu đấy, Jae Joong!_Yoong Woong nhếch miệng cười, thích thú nhìn vẻ mặt nhợt nhạt nhuốm vẻ bi thương của Jae Joong.Cậu ta tiếp tục châm chọc.

-Cảm giác thế nào? Một người luôn đắm chìm trong yêu thương ,luôn được ủ trong vòng tay bảo vệ của kẻ khác như cậu,chắc rất khó có thể tiếp nhận chuyện này, có phải không?

-Lý do là gì? Lý do cậu làm chuyện này?

Jae Joong quay mặt nhìn gương mặt gần sát của Yoong Woong, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn nhấn chìm kẻ trước mắt xuống vực thẳm của sự đau đớn.

-Lý do ư? Cái này phải hỏi Hyun Joong, anh ta chính là nguyên nhân của mọi việc!

Yoong Woong điềm nhiên ngồi xuống giường, bình thản đáp.

-Hyun Joong? Cậu…là…!

Jae Joong sững người khi nghe Yoong Woong nhắc tới anh trai, ánh mắt cậu nhuốm một mảnh bối rối cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ , là vì chuyện đó sao?

-Thế nào?Chột dạ ư? Hai người đã làm chuyện có lỗi với tôi nên bây giờ cậu đang sợ hãi sao?

Yoong Woong nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Jae Joong, vô cùng thích thú khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang nhiễm một sự hỗn loạn hiếm thấy.

-Có lỗi ư? Cậu hình như không hiểu rồi!_Jae Joong bình thản ngẩng đầu, điềm nhiên nói.

BỐP!!!

Bị đẩy mạnh vào tường, Jae Joong khẽ than nhẹ, lưng của cậu có chút đau, cậu ta lại nổi điên cái gì vậy?

-Không hiểu ư? Thế tôi phải hiểu thế nào? Các người đùa bỡn tôi, chà đạp lên tình yêu của tôi,hết lần này đến lần khác tôi chỉ làm con rối cho các người giải trí.Sao? Như vậy rất thú vị có phải không? CẬU RẤT THÍCH THÚ CÓ PHẢI KHÔNG??

Yoong Woong nắm lấy hai vai Jae Joong mạnh mẽ lắc, bàn tay đặt trên vai của cậu mạnh mẽ siết chặt như thế muốn bóp nát từng đốt xương.

Jae Joong lặng lẽ đợi Yoong Woong nói hết, ánh mắt bình thản quay đi một hướng khác. Cậu ta thật sự đã không hiểu rồi, Hyun Joong quả nhiên …!

-Hãy nhớ rằng,cậu và anh trai cậu ,chính là hai kẻ đã phản bội tôi trước. Giờ tôi chỉ trả lại những gì tôi đã nhận mà thôi.

-Bằng cách hợp tác cùng Yun ư?

CHÁT!!!

-Yun?  Cậu nghĩ mình là ai mà có thể gọi tên anh ấy như vậy. Yunho thuộc về tôi, anh ấy đến với tôi trước ,cậu có biết không hả? Tôi yêu Hyun Joong nhưng anh ấy lại yêu cậu,khi tuyệt vọng nhất Yunho đã tới bên tôi nhưng rồi…cậu lại một lần nữa muốn cướp hết tất cả những người bên cạnh tôi mang đi.CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ?? LÀ AI MÀ CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY??

Yoong Woong điên cuồng hét lên, hai bàn tay siết chặt lấy bả vai Jae  Joong như thể thực sự muốn bóp nát từng khhớp xương của cậu.

Jae  Joong chỉ im lặng, mặc kệ cho cậu ta giày vò, ánh mắt ảm đạm chứa đầy bi thương của cậu cụp xuống, hướng nhìn những khoảng không trống rỗng.

-Cậu nghĩ Yunho yêu cậu ư?

-Phải! Anh ấy yêu tôi! Anh ấy chỉ lợi dụng cậu mà thôi, giả vờ chơi trò yêu đương để từ trên người cậu tìm JANUS. Nghe rõ chứ? Anh ấy muốn JANUS!

Yoong Woong nhếch miệng cười, hả hê nhìn sự chật vật của Jae Joong.

Jae Joong sững sờ khi nghe những gì Yoong Woong nói, JANUS ư? Yunho muốn có nó ư? Vậy mục đích của anh ta chắc chắn là…!

-Tôi biết cậu cũng yêu Yunho nhưng tình yêu đó có là gì so với tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Vì Yunho tôi có thể làm mọi thứ, tất cả mọi thứ!_Yoong Woong nhấn mạnh từng chữ, gương mặt cúi sát với gương mặt của  Jae Joong, ánh mắt lóe lên một sự thỏa mãn điên cuồng.

-Cậu nghĩ anh ta yêu cậu ư? Yêu cậu nên mới để cậu hi sinh ,giúp anh ta lấy được sự đồng thuận của Percy? Đổi lại được một chữ ký bằng việc ở trên giường của ông ta ư?

Jae Joong nhàn nhạt cười, ánh mắt nâu hướng nhìn gương mặt đang dần trở nên vặn vẹo của Yoong Woong.

-Không! Để được việc lớn, dĩ nhiên phải hi sinh. Là tôi tự nguyện! Yunho cũng rất đau long nhưng…_Yoong Woong dần trở nên bối rối, cậu ta buông lỏng bàn tay đang giữ Jae Joong, cố gằng tìm lời biện minh. Nhưng là biện minh với ai? Với Jae Joong hay với chính bản thân.

-Yoong! Hyun Joong chính xác đã có lỗi với cậu nhưng…tình cảm mà anh ấy dành cho cậu là chân thành. Dù khi hyung ấy nhận ra điều đó thì cũng đã muộn.

Jae Joong nắm lấy hai bàn tay của Yoong Woong, chậm rãi nói.

-IM ĐI!!! ANH TA KHÔNG YÊU TÔI, ANH TA CHỈ COI TÔI LÀ VẬT THẾ THÂN!!!

Yoong Woong hoảng loạn đẩy cậu ra, ôm lấy đầu hét lớn.

Jae Joong từ dưới đất đứng dậy, bước tới chiếc tủ đầu giường. Cậu lục lọi một chút, sau đó nhẹ thở dài khi nhìn thấy một phong thư màu trắng, cậu cầm nó lên, bước tới bên cạnh Yoong Woong, đưa chiếc phong thư cho cậu ta.

-Đây là lá thư hyung ấy viết cho cậu! Đọc nó, cậu tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao.

Jae Joong bình thản nói rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.

Yoong Woong run run cầm bức thư, ánh mắt trở nên bi thương cùng rối loạn. Cậu ta loạng choạng bước đi, tay bám lấy chiếc bàn ở giữa phòng, im lặng nhìn phong thư trong tay.

-Anh ta…chính anh ta đã phản bội tôi! Chính anh ta đã ép tôi trở thành như vậy! Đây chỉ là quả báo thôi!

-Người cậu yêu là ai ,Yoong Woong? Cậu yêu hyung ấy chứ không phải Yunho! Thế thân, vì sao lại gọi như vậy, vì là thế thân không bao giờ có thể sánh với người cậu chân chính yêu. Đừng tìm thứ hạnh phúc thủy tinh đó ở Yunho nữa, cậu không thấy rất vô nghĩa ư?

Jae Joong không quay lại nhìn Yoong Woong, bình thản nói với khoảng không trước mặt.

Yoong Woong run rẩy nắm lấy phong thư, ánh mắt nhuốm một mảnh phẫn hận đau thương. Khóe mắt cậu ta đã hoen đỏ nhưng nước mắt, đâu dễ dàng có thể rơi?

-Các người, chính các người đã phản bội tôi! Đây chỉ là những gì tôi trả lại mà thôi, cả cậu và Hyun Joong, các người sẽ không được chết một cách yên ổn!

Yoong Woong phẫn nộ quát lớn, cậu ta lao nhanh tới cửa, giật mạnh cánh cửa muốn chạy ra ngoài. Nhưng …

-Yoong! Cậu nghĩ…cậu đang phản bội ai? Là tôi hay là chính bản thân cậu?

Lời nói cuối cùng của Jae Joong nhẹ tựa một làn khói, mơ hồ mà quấn lấy trí óc của Yoong Woong. Cậu ta đứng sững ở cửa một chút, sau đó tiếp tục bước, lao ra ngoài. Cánh cửa đóng sập mạnh mẽ sau lưng.

-Cậu…nếu không vì lời nói đó của Hyun Joong! Cậu nghĩ…tôi sẽ để cậu sống tới bây giờ ư?

Chậm rãi xoay đầu, ánh mắt ảm đạm của Jae Joong đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh hằn đầy giận dữ cùng phẫn nộ. Ánh mắt như lửa đỏ muốn cắn nuốt lấy kẻ kia, chôn vùi cậu ta trong đau đớn cùng thống khổ . Cậu ta …chính là kẻ đáng chết nhất!

Từ từ xoay người lại, cậu hướng nhìn khung ảnh chụp hắn và cậu ở trên tủ, khóe môi nhẹ mấp máy thật khẽ:

-Yunho! Kết cục của chúng ta …đã thay đổi rồi!

……….

-Jae Joong!

Hắn bước vào phòng, vẻ mặt hiện lên sự gấp gáp cùng lo lắng, hơi thở cũng bất ổn, nặng nề lên xuống. Jae Joong ngồi trên bục cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm xinh đẹp bên ngoài , trời hôm nay có vẻ tịch mịch quá. Cậu chẳng hề quay đầu lại, dường như không hề biết đên sự xuất hiện của hắn.

-Em có sao không?

Yunho đến bên cạnh cậu , hắn ôm lấy thân thể mềm mại, ánh mắt đảo xung quanh ,kiểm tra xem cậu có điểm nào khác lạ.

-Tôi còn có thể làm sao được ?

Cậu nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt lơ đãng vẫn hướng ra bên ngoài.

-Yoong Woong không làm gì em chứ? Tôi đã không ngờ cậu ta lẻn tới đây nhanh như vậy.

Hắn đau lòng nói, bàn tay chậm chạp vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu. Mấy ngày hôm nay , đêm nào hắn cũng ôm Jae Joong ngủ nhưng thân nhiệt và từng cơn run rẩy giữa đêm của cậu vẫn không hề thuyên giảm, triệu chứng này giống hệt với những tháng đầu sau khi cậu hồi phục tai nạn xe. Vì sao bây giờ …nó lại trở lại?

-Yunho! Anh đã bao giờ đối với ai chân thành chưa?

Cậu mặc kệ những cử chỉ âu yếm của hắn, ánh mắt lạnh lẽo không gợn một tia xúc cảm. Lúc này cậu thấy thật trống rỗng và mệt mỏi, nhưng con đường này vẫn còn một đoạn nữa phải đi.

-Jae Joong! Tôi yêu em, tình cảm đó là chân thành, Yoong Woong chỉ là…!

Hắn ngập ngừng, ánh mắt trở nên bối rối.

-Là công cụ để anh đạt được Ghế Bạc có đúng không?

Chậm rãi xoạy người lại, cậu nhếch miệng cười mỉa mai. Từ lúc Yoong Woong rời đi cậu đã suy nghĩ về hết thảy mọi chuyện, cuối cùng cũng đã nắm được phần cốt lõi cũng như con người thật của hắn.

-Không phải như vậy! Chỉ là…!

Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua hướng khác, ngập ngừng không nói.

Jae Joong mỉm cười, thay hắn tiếp tục những lời dang dở.

-Anh …ngay từ đầu đã cố ý phá vỡ mối quan hệ giữa Yoong Woong và anh trai tôi, sau đó nhân lúc cậu ta thất vọng suy sụp thì ra tay giả nhân giả nghĩa. Yoong Woong vốn dĩ là người yếu đuối, cậu ta luôn khao khát được yêu thương và che chở, biết được điều đó anh liền có thể làm cậu ta khuất phục,ngoan ngoãn nghe theo lời mình.

-Có được sự tin tưởng của Yoong Woong, anh lợi dụng cậu ta để lấy được sự đồng thuận từ những người nắm quyền phủ quyết của KREM,anh lôi kéo họ đứng về phía mình, lật đổ tôi . Anh nói anh thương cậu ta…nhưng sự thật thì cậu ta chẳng khác nào một quân cờ trong bàn cờ mà anh đã bày sẵn.

-Phải! Anh không yêu cậu ta vì anh chỉ yêu em mà thôi!

Hắn bình thản mỉm cười, ngước ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Jae Joong.

-Yêu tôi ư? Tôi đã từng tuyệt đối tin vào điều đó, nhưng giờ có lẽ phải suy nghĩ lại rồi. Anh vẫn còn giữ Yoong Woong sống tới bây giờ vì nghĩ cậu ta có thể lấy được JANUS đúng không?

Jae Joong cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt hắn. Yêu không phải là thứ chỉ cần nói là được.

-Em…chuyện đó!

Ánh mắt hắn trở nên hốt hoảng, vẻ mặt cứng ngắc ngay lập tức.

-Cậu ta qua lại cùng Percy nên anh nghĩ cậu ta có được JANUS ? Hahahaha!!! Yunho anh nên tỉnh táo lại một chút, nếu ai lên giường với Percy mà cũng có thể làm ông ta phục tùng thì KREM sẽ chẳng tồn tại lâu như thế.

Cậu phá lên cười, ánh mắt trong suốt hướng nhìn gương mặt u ám của Yunho. Từ những lời của Yoong Woong cùng với những nghi ngờ suốt thời gian qua, cuối cùng cậu cũng đã hiểu mọi chuyện, Yunho tuy đã ngồi lên ghế Bạc của KREM nhưng hắn chưa có JANUS nên không có được sư hỗ trợ từ MINERA_Phân bộ nắm giữ sự phát triển tối quan trọng, chuyên đảm nhiệm sự vận hành của KREM trên cơ sở pháp lý hợp pháp, nói cách khác nó chính là lớp vỏ bảo vệ kiên cố cho ba phân bộ kia. KREM vốn không dễ dàng có thể đốn ngã vậy mà chỉ với vài chiêu cỏn con ,cậu cũng đã dùng tập đoàn Zhang để làm nó lung lay đến chật vật, như vậy để có thể nắm giữ được KREM và sự tồn tại của nó, hắn phải có JANUS. Còn Percy là người chịu trách nhiệm quản lý MINERA, ông ta nhìn vật mà phục vụ chứ không nhìn người, vì thế Yunho mới dùng Yoong Woong đã gài ông ta, nhưng đáng tiếc….!

-Chuyện này…tôi cũng đã biết!

Hắn xoay người đi, nhàn nhạt đáp.

-Thứ anh muốn là toàn bộ KREM ư? Đó là mục đích cuối cùng của anh ,có đúng không?

Jae Joong hướng ánh mắt bi thương nhìn hắn. Cậu thật sự cầu mong hắn hãy nói la không. Dù chỉ là một chút…cũng hãy để cậu có thứ để tiếp tục níu giữ.

-Em đang nghĩ…tôi là một tên hèn hạ đầy ngoan độc đúng không? Phải! Tôi muốn có MINERA, muốn toàn bộ KREM …nhưng đó chỉ là một trong hai thứ tôi khao khát mà thôi!

-Jae Joong! Em biết vì sao tôi lại trở nên thế này không? Khi tôi còn là một trưởng phân bộ , em có bao giờ để ý tới sự tồn tại của tôi không? Tôi yêu em, tôi đã muốn phát điên tới nhường nào khi em luôn thờ ơ và lạnh nhạt với tôi! Sau đó tôi phát hiện Hyun Joong yêu em, tôi không cho phép điều đó, em là một bông hoa xinh đẹp ,những kẻ đó chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào. Tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết Hyun Joong!

Yunho kích động nắm lấy hai cánh tay của Jae Joong, kéo cậu sát vào người.

-Tôi biết Yoong Woong là một người có năng lực, vì thế tôi đã lợi dụng cậu ta. Tôi muốn trở thành kẻ manh nhất, trở thành kẻ nắm giữ KREM, vì em thuộc về nơi này nên nếu muốn có em thì tôi trước hết phải có nó!

-Đó là trước khi tôi bị anh làm cho mất trí nhớ! Lòng dạ con người mà…luôn luôn không bao giờ hài lòng với những gì mình đã có. Nhất là đối với những kẻ mang tham vọng như anh.

Jae Joong ngước nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

Yunho sững người, hai con mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào đôi mắt thủy linh của cậu. Không còn nữa…những tình cảm đó…đã không còn nữa!

-Tôi…không biết…mình từ lúc nào đã trở nên như thế này! Sau khi đứng ở vị trí cao nhất, tôi thỏa mãn với sự phục tùng của tất cả, nhưng rồi khó khăn ập đến, không có sự bảo hộ của MINERA, các phân bộ luôn luôn gặp khó khăn, đối diện với những ánh mắt của mọi người, tôi bỗng cảm thấy không thể chịu được. KREM đã là của tôi, nó không thể sụp đổ, tôi phải dốc toàn lực để giữ lấy nó, TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT!!!

-Để đạt đén sự trọn vẹn, tôi cần phải có JANUS để MINERA phục tùng, nhưng dù đã lùng sục khắp mọi nơi, cũng không tìm thấy nó. Jae Joong!! Để có thể bảo vệ em ,tôi phải là người mạnh nhất, em hãy đưa JANUS cho tôi đi!!

Hắn giữ Jae Joong trong tay, lắc mạnh bả vai mềm yếu. Cậu khẽ nhắm mặt, tâm trạng thực sự suy sụp hoàn toàn, cơ thể nhũn ra, vô lực để mặc hắn giày vò.

Tình yêu của hắn dành cho cậu đã bị hư danh cùng quyền lực làm cho biến chất mất rồi. Con người luôn là một sinh vật yếu đuối, khi bạn đứng ở vị trí cao, một vị trí mà hằng nghìn hàng vạn kẻ ao ước, bạn sẽ thỏa mãn với cảm giác mình đứng trên tất cả nhưng đi cùng với sự hả hê đó là những gánh nặng kèm theo. Là kẻ đứng đầu cũng là kẻ gánh chịu nhiều áp lực nhất, nếu không thể chống trọi thì sẽ dần dần bị chính sự tham vọng đó cắn nuốt, dần dần càng lúc càng rời xa chính con người thật của bản thân. Trở thành một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đó là giữ vững cái vị trí mà mình đang ngồi.

Cậu hận hắn không phải vì hắn cướp vị trí của cậu , cậu hận hắn vì hắn đã giết chết những người mà cậu yêu thương , làm cho họ thống khổ đau đớn. Rồi khi cậu biết, mình yêu hắn, thực sự yêu hắn thì cậu đã tin tưởng rằng, hắn làm thế chỉ vì cậu , đó là sự cuồng loạn khi yêu. Nhưng…giờ thì khác rồi, hắn không còn là Yunho chỉ đơn thuần yêu cậu nữa, hắn đã trở nên âm trầm và độc ác. Con người của thủ đoạn và ngoan độc, hắn giam giữ cậu là vì sợ cậu rời khỏi hắn hay vì sợ khi cậu ra bên ngoài sẽ chống lại hắn?

Đâu mới là tình cảm chân thành đây?

-Tôi không có! Yoong Woong cũng không có, JANUS không ở đây!

Jae Joong mệt mỏi mở miệng, ánh mắt rũ xuống đầy thê lương.

-Tôi…chỉ muốn trọn vẹn bảo vệ em, Jae Joong!

Yunho ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói bên tai.

Bảo vệ ư? Có phải không? Lời bao biện đó không thể phủ nhận sự âm độc của hắn. Dù rất không muốn thừa nhận nhưng những người cậu giết chết cũng chính là những người đe dọa đến quyền lực của hắn.

Ba tên đàn em tay sai chính là những kẻ giúp hắn những vụ giết người bí mật, chúng nắm giữ những bí mật vô cùng quan trọng nhưng ba kẻ đó lại không phải những kẻ có thể giữ mồm giữ miệng vì thế nếu chúng biến mất thì sẽ tốt biết nhường nào.

Shindong, Hankyung …là những người phản đối cách làm việc của hắn. Dùng tiền mua chuộc những hãng hàng không, thuê họ chở ma túy ra khỏi đất nước. Nhưng để lấy được những tấn cocain đó thì không thể đàng hoàng tới không phận của nước ngoài , phải có những vụ tai nạn hạ cánh khẩn cấp, những vụ rơi máy bay. Và điều đó…dẫn đến cái chết của rất nhiều người, những hành khách trên chuyến bay.

Còn Junsu…đây có lẽ là sự sai lầm đáng chịu trừng phạt nhất của cậu. Người đó không nên…không nên bị như thế!

Cậu hối hận! Thực sự hối hận vì đã làm cho con người trong sáng thuần khiết đó ra đi. Cậu ta vĩnh viễn không còn có thể nở nụ cười như nắng ban mai ấm áp , đã hoàn toàn lặng im nằm dưới lớp đất lạnh lẽo ẩm ướt kia rồi.

Cuối cùng…là Kim Kibum, anh ta là người thông minh, khả năng phán đoán cũng mạnh hơn những người khác.Có lẽ chuyện Yunho bắt tay cùng Yoong Woong đã bị anh ta nghi ngờ, hoặc không cũng là một mối đe dọa ngầm, cần phải diệt trừ để tránh hậu quả sau này.

-Tan vỡ rồi, Yunho!

Cậu khẽ mấp máy môi, một giọt nước mắt rơi trên gò má. Thứ duy nhất cậu có thể níu giữ cũng đã tan vỡ, giờ đây…cậu đau đớn và cay đắng biết chừng nào khi nhận ra sự thật phũ phàng tới nhường này.

Yunho à! Yunho!!

Anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ mất rồi!

Tôi và anh ,hai chúng ta chính là hai con quỷ dữ đáng nguyền rủa nhất!

 

Tôi…sẽ kết thúc chuyện này!

 

Yunho à!

End chap 37

25 responses to “Phản Bội_Chap 37

  1. ôi!! sao part này thê thảm vậy. chuyệ tình càm của họ đã rơi vào vực thẳm.
    đau lòng quá bạn ah…
    thanks bạn nha

  2. Gần đây, Phản bội và Nightmate càng ngày càng thê thảm hơn. Liệu có cánh cửa xoay nào phía cuối con đường để cta có 1 HE ko nhỉ? Truyện có nhiều người chết quá rồi.

  3. Ế bế tắc quá, chuyện có khj kũg sắp end rùj ấy nhi?. Dần dần từng ngườj,từng ngườj chết đj tớj kết thúk chắk ko kòn aj wá.
    Thế nào thì kũng mừng nàng comeback. Năm mớj nhjù niền vui và may mắn nhé.
    Ps. Hwa Valentine nhận đk nhjù sôcola hem, chja cho chị em nữa nhe :)))

    • Đó là nd của tr a~
      Ta nghĩ nó logic thì sẽ tốt hơn, yên tâm là sắp tạm biệt PB rồi.
      Ta sẽ mang tới một fic mới tươi sáng chói lọi cho mn luôn , ko lo ko lo :))

  4. sắp đến hồi kết rồi nhỉ? mong chờ quá đi mất,hok bik cuối cùng yunjae sẽ ntn nữa???? chết cùng nhau,cả 2 đều sống or 1 sống 1 chết (cái này chắc k xảy ra oy`) e rất mún bik cách jae chuần bị kết thúc câu chuyện giữa 2 ng ak
    mau ra chap mới đi ss^^

  5. Trc đây ta ngóng đợi cả NM và PB. H chỉ hóng NM thôi. Đọc PB buồn quá :(( (nói mồm thì thế nhưng đã đọc rùi chẳng lẽ lại bỏ nên có chap mới của PB ta vẫn cứ xông vào đọc như thường :)) )
    PB mang lại nhiều luồng cảm xúc trái chiều nên nhiều lúc cảm thấy hơi shock. Đặc biệt là khi Junsu, Heechul, Hankyung… chết => Buồn :((
    Thực sự rất thích cách viết của Aki nhưng giá mà các fic đều HE nhỉ (ta đọc SE chịu ko thấu T_T)

  6. Fic của ss luôn khó hiểu một cách bất thường :]]
    Nhưng mong s đừng SE😦
    Chap này đúng thật thê thảm …
    K phải SE thì khó mà giải quyết đúng hem ?? T.T

  7. Ôi quyền lực và tiền bạc…………………………………………………..Giá mà mấy cái đó ko tồn tại thì tuyệt vời biết bao.
    Mình vẫn tin vào tình yêu chân chính…………………….Nhưng mà đọc cái chap này sao mà thấy thương Jae quá.
    Thank Ki nha. Mau kết thúc cái fic này đi Ki ơi, kéo dài sự đau khổ thật sự là dan tình chịu ko nổi mà………………………………………………..*rấm rức*

  8. Có lẽ YunHo có tham vọng lớn lao như vậy mới là YunHo, bởi vì YunHo mà tớ thích không phải là kẻ quá lụy tình, và JaeJoong cũng không phải người đậm chất “con gái”😀

    Hóng cháp mới của bạn^^

  9. sau khi đọc đoạn yunho sợ khi tối ôm jae ngủ thấy jae phát run như sau khi trải wa tai nạn xe mấy ngày đầu, có lẽ em đoán trước điều này, uhm là jae sẽ chết do bị di chứng sau chuyện tai nạn đó ~ chắc là thế vì em nghĩ ss đưa vào tình huốg jae fát run đó cũng là có lý do. nhưg nếu đây là 1 kết cục buồn, em nghĩ nếu jae chết là hợp lý, yunho sẽ đau khổ cùng cực nhất và sau này wa mấy năm yun cũg sẽ bệnh chết vì nhớ jae, nhớ cũg thành tâm bệnh, mà tâm bệnh cũg k chữa khỏi đc, ngoài hiện thực cũg có rất nhìu ng` chết vì tâm bệmh, vì chẳg còn kết cục nào ság sủa hơn đc như thế nữa. Còn nếu là kết cục sáng sủa, 1 là cả 2 cùng nhau vui vẻ sốg hết trọn đời nếu có thêm tình huốg hoặc tình huốg trc đó chưa lý giải hết như quyển nhật kí chẳg hạn, 2 là cả 2 cùg chết ở đây là jae chết, yun tự tử theo jae chứ k fải như trên chết vì tâm bệnh. em chỉ đoán thế thoy, em đọc fic em hay tưởg tượg ra nhìu cái xD vì em k fải là Aki nên em k bít đc : )) Hi vọng dù là SE hay HE thì fic vẫn làm ng` đọc có 1 cái mãn nguyện theo ý nghĩa của chính truyện chứ k fải theo suy nghĩ & mong mún readers, vì nếu như thế fic sẽ k để lại ấn tượg j hết của chính riêng nội dung fic & đâm ra nhàm chám nếu bít trc kết cục của fic đó nếu theo mog mún của ng` đọc🙂 Các fic của aki rất hay, hay lắm, em rất quí ss, mong đc làm wen *cuối đầu* P.S đối vs em k fải chết hết lun là SE vì có thể chính cái chết mới là giải wuyết hết tất cả & logic theo nội dug từ đầu đến cuối của fic🙂

  10. Chẳg hỉu sao up ment lên cho ss, wp nó cắt mất cái p.s2 của em, k lẽ nó gjen tị vs yunho : ))))))))) P.S2: em thực sự mún nói rằg em rất rất rất thích con ng` cũg như tính cách của Yun trog fic này, như zậy mới đúg là boss, nếu k có wuyền lực thì sẽ k thể bảo vệ đc tình iu, yếu đuối sao có thể nắm giữ đc cái mình mog mún và iu thươg nó. ngược lại k có tình iu sẽ chẳg còn j trog cuộc đời, zốg như chỉ có xác mà k có hồn. cho nên wuyền lực vs tình iu fải đi song song vs nhau. yunho k hề tham lam, ngc lại yum đã nghĩ rất đúg, em rất thích nhữg ng` như thế, vì Aki đã trực típ tạo nên hình tượng của yunho như thế nên em thix Aki lun xD Em nghĩ trog fic này ai cũg có đau khổ riêg nhưg ng` đau khổ nhất có lẽ là yunho, đau tâm, đau thể xác, 1mìh gánh hết mọi việc, suy nghĩ cùg cực về mọi chuyện ~ còn jae thì em k có j để nói vì wá nhìu lời em mún nói ;_; jae wá tuyệt vời từ tính cách, hành động đến suy nghĩ, sự chiếm hữu của riêg mìh về từg ng`, đúg chất 1 mỹ + vương thụ ah🙂 đọc mà thươg jae lắm lắm hix ~ fic tuyệt lắm đó ss Aki, k chỉ riêg yun & jae mà còn tất cả nhân vật khác cũg rất tuyệt vời, hay lắm, em thix hết❤

    • Em thiệt làmta xúc động quá *chấm nước mắt*
      Ôi,trong cuộc đời viết fic này,ta có thể gặp bao nhiêu mối duyên kì ngộ như thế này chứ? *bắt đầu sến sủa*
      Cưng nói rất đúng về nv Ho nha, anh ấy nếu như không trở nên như bây giờ,có phải mn sẽ thấy một Yunho quá lụy tình và….thiểu năng không?
      Đã là một kẻ bá đạo tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn tới cùng. Và nhưng nv trong fic,không phải lúc nào cùng đứng một phe thì cũng là hoàn toàn tin tưởng. Ngươi trung thành với ta,dâu có nghĩa ta cũng sẽ trung thành với ngươi? Có phải không?
      Sau khi fic end ta sẽ có một bài tổng kết, nói ra toàn bộ những vấn đề mà nhiều rds còn thắc mắc😀
      Cảm ơn em, hãy ủng hộ ss tiếp nhé :”>

      p/s:Hai cái end em nói,dù rất tiếc nhưng ko có cái nào đúng cả😦

  11. Ki….ki….chap này đọc hại não wớ*run run*….
    Đã ngược òy mà còn dài lê thê~ đọc đọc~ kéo xuống dưới..ôi vẫn còn ngược típ T^T
    Mà quan trọng là bít hại não nhg vẫn cứ đọc. Ai bảo fic hay wá làm chi🙂
    .
    .
    .
    Cơ mà hợp với logic là cái j thế ==” sao ta thấy JJ ngày càng…vô lí(ta k bít tại sao lại vô lí đâu>”<) còn WY ngày càng đáng thương thế này😦 cảm nhận cũng thiệt khác người wá đi

      • Em đã nói e k biết mà==
        Túm lại là WY là nv e quý nó nhất. Đáng tiếc ss kill nó òy….
        Oaoaa ứ biết đâu bắt đền ss đấy *ăn vạ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s