Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 4


Part 4_Love

-Min!

Jae Joong nắm lấy góc áo sơ mi của Changmin, đáng thương kéo kéo. Từ lúc trở về cùng cái anh kia , hai người họ cứ im lặng ngồi nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Cậu rất là đói bụng nha, từ chiều tới giờ cũng chưa có ăn cơm.

-Sao vậy?

Changmin giật mình quay lại nhìn cái người đáng thương đang ngồi sau lưng mình, tự hỏi vì sao khuôn mặt của cậu ấy lại thảm hại như vậy.

-Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?

Yunho nghiêng người nhìn Jae Joong đang trốn sau lưng Changmin. Anh thầm thắc mắc ,không lẽ bộ dạng mình đáng sợ tới mức dọa cậu ấy không dám đối diện sao?

-Cậu đau ở đâu sao?

Nó nghe Yunho nói vậy thì vội vàng quay lại kiểm tra người Jae Joong, lo lắng cậu bị thương ở chỗ nào.

=Không! Không phải bị đau!_Jae Joong cật lực lắc đầu, hai người đều đã hiểu sai ý của cậu rồi.

-Là…đói! Jae…đói bụng!_ Đôi mắt cún con rưng rưng ngước nhìn.

-A! Phải rồi, còn chưa ăn cơm tối! Xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay.

Chanmin kêu lên một tiếng, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên nó vô tình quên mất cơm tối, thảo nào khuôn mặt Jae Joong lại thảm thương như thế. Thật có lỗi!

-Yunho hyung! Hyung cùng ở lại dùng cơm tối với chúng em đi!_Thực ra ở đây , chỉ có Changmin là ‘em”, cái kẻ kia nếu tính ra còn sinh ra sớm hơn Yunho hyung những mấy ngày.

-Như vậy có tiện không?

Yunho mỉm cười hỏi lại.

-Hyung nói gì vậy, có gì mà không tiện. Chỉ là …đồ ăn rất đơn giản mà thôi!

Những thứ ở nơi này sao có thể so sánh được với biệt thự sang trọng , đẹp đẽ kia. Yunho hyung có lẽ sẽ không thể thích nghi được.

-Vậy sao? Như thế làm phiền em nhé!

Yunho vui vẻ gật đầu.

Nó có đôi chút ngạc nhiên khi thái độ của Yunho hyung hôm nay rất kì lạ, ngày thường hyung ấy lấy đâu ra vẻ mặt ôn hoà , thân thiện như vậy chứ?

“Chẳng lẽ?”

Nó chầm chậm liếc nhìn Jae Joong đang ngoan ngoãn ngồi trên nệm, gương mặt âm thầm nhẫn nhịn , có vẻ cậu ấy thực sự rất đói bụng, Được rồi, trước hết phải nhanh đi nấu cơm.

Vậy là Changmin “đảm đang” khoác tạp dề lên và nhanh chóng bước vào nhà bếp nấu cơm.Ngoài phòng khách chỉ còn hai người…cùng tuổi nhưng không cùng trình độ “nói chuyện”.

-Em…tên là Jae Joong, đúng không?_Yunho thân thiện hỏi.

Jae Joong trước câu hỏi của Yunho không phải trả lời ngay mà còn bận nheo mày suy nghĩ. Thật chậm rãi sau một hồi cẩn thận đánh giá, cậu mới mở miệng.

-Changmin mới nói rồi mà!

Câu trả lời không ngốc chút nào !!!

-À! Đúng là như vậy! Anh là Yunho, là anh trai của Changmin, rất vui vì hôm nay được gặp em!

Yunho có chút ngượng ngùng mà đưa tay ra, ý muốn cùng cậu bắt tay , thân thiện một chút. Nhưng là có người lại không nghĩ như thế…

-Ý anh là rất vui vì đã đụng xe phải tôi? _Suy diễn thật kinh người.

-Không! Không phải như vậy, ý anh là được quen biết với em rất là may mắn!

Yunho lần đầu tiên trở nên luống cuống như vậy, anh bắt đầu bối rối giải thích.

“May mắn?

Mình suýt chút nữa bị anh ta đụng , có cái gì gọi là may mắn chứ?

Người này là bị ngốc sao?”

Cậu rất thông cảm ngước nhìn Yunho, thật không ngờ Changmin thông mình như vậy lại có người anh trai bị ngốc. Thật thương tâm, thảo nào ban nãy Changmin cứ buồn bã mà nhìn anh ta.

-Em cùng Changmin sống chung ở đây ư? Hai người chắc rất thân thiết?

-Dĩ nhiên rồi! Tôi rất thân với Min!

Điều này không phải bàn cãi, cậu thực sự rất quan tâm tới Changmin, mà nó cũng vô cùng chăm sóc cậu. Người ngoài làm sao có thể hiểu được quan hệ của bọn họ chứ.

-Min ư? Từ lúc ra khỏi nhà, Changmin chưa từng để ai gọi em ấy như vậy!

Yunho có chút ngạc nhiên nhìn Jae Joong, cậu nhóc này có vẻ rất đặc biệt đối với Changmin. Nhìn cách nó lo lắng và chăm sóc cho cậu ấy như vậy cũng khiến người ta phải suy nghĩ.

-Từ nay, anh hi vọng có thể gặp em nhiều hơn!

Yunho vui vẻ vươn tay xoa đầu Jae Joong, cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Người này thật kì lạ!

……..

-Min à!

Jae Joong mở mắt, nghiêng nghiêng nhìn người bên cạnh. Đôi mắt to tròn của cậu dưới sự phản chiếu của ánh trăng càng trở nên long lanh xinh đẹp.

-Chuyện gì?

Nó chậm rãi mở miệng , nhích nhích người ra xa một chút. Nằm chung như vậy thật không thoải mái, nó tự hứa nhất định sẽ chỉ nhường nhịn cậu ta lần này mà thôi.

-Đó là anh trai của Min ư? *nhích nhích lại gần một chút*

-Ai?

-Cái anh tên…Yun…Yun…

-Yunho!

Nó thương tình nhắc nhở.

-Phải rồi! Yunho, anh ấy nhìn thế nào cũng không giống Min nha!

Jae Joong vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, thích thú xoay người lại nhìn Changmin.

-Không giống! Nhưng …đó vẫn là anh trai của tôi!

Nó khẽ mở mắt , giọng nói có chút khác lạ.

-Anh ấy rất đẹp trai! Cười cũng rất thân thiện!

Chí có điều đáng tiếc là hơi ngốc một chút, điều này cậu không dám nói ra tránh cho Min càng thêm thương tâm.

Nó liếc nhìn Jae Joong, vẻ mặt cậu dường như rất thích thú và hưng phấn , đúng là Yunho hyung, ai gặp hyung ấy cũng đều như vậy. Tất cả đều yêu mên và quý trọng, một người vừa đẹp trai vừa có tài, tính tình lại rất tốt thì sao lại không thích cho được. Nhưng  mà….nhìn Jae Joong như vậy, có chút gì đó khó chịu!

-Ngủ đi! Cậu sao lại nói nhảm nhiều như vậy!

Nó xoay lưng lại và kéo chăn trùm đên tận cằm, quyết định tiến vào mộng đẹp.

-Nhưng…này…cậu ngủ ư?

Jae Joong mếu máo kéo kéo cái chăn, nhưng đáp lại cậu là tiếng thở đều đều của ai kia. Ủ rũ nằm nhích lại thêm một chút nữa, cậu cũng kéo chăn lên và nhắm mắt lại.

Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Jae Joong, đôi mắt đang nhắm nghiền của Changmin chợt hé mở, nó chầm chậm xoay người lại, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu , đôi môi khẽ mỉm cười, khi ngủ Jae Joong cũng thật xinh đẹp.

-Jae Joong à! Liệu …cậu chỉ có thể cần tôi thôi có được không?

Lần đầu tiên nó cảm thấy khó chịu với Yunho.

Lần đầu tiên nó đã có ý nghĩ giá như mình không nên tiếp tục quan hệ với hyung ấy.

Lần đầu tiên…nó biết được, cảm giác ghen tỵ và tức tối là như thế nào. Thật rất buồn cười có phải không?

Nhưng…là con người, ai mà chẳng có lòng ích kỷ chứ!

…….

Trung tâm thương mại Zusan

-Jae Joong! Em đứng ở đây đợi anh, anh đi mua một chút đồ nữa rồi chúng ta cùng trở về!

Ken xoa xoa đầu Jae Joong , dặn dò cẩn thận rồi rời đi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ánh mắt to tròn ngước nhìn khung cảnh nhộn nhịp , ồn ào xung quanh mình. Đây là một trung tâm thương mại lớn, hàng ngày có không biết bao nhiêu lượt khách hàng ghé tới mua sắm, hôm nay Changmin bận tổ chức lễ hội gì đó ở trường nên để cậu và Ken đi mua một số thứ còn thiếu  cho cửa hàng, ở chỗ này không cái gì là không có.

-Kia là…!

Jae Joong hấp háy đôi mắt nhìn về phía trước, thu hút ánh mắt của cậu là cửa hàng bán bánh ngọt Pháp được trang hoàng rực rỡ và hấp dẫn. Những chiếc bánh kem tràn ngập sắc màu cùng đủ loại hình dáng vô cùng khiêu khích ánh mắt của những người bước qua.

-Ken vẫn chưa trở lại!

Cậu nghiêng ngó nhìn xung quanh, không có dấu hiệu nào chứng tỏ Ken sẽ trở về , vì vậy , Jae Joong từ trên ghế đứng dậy, chạy tới cửa hàng bành đầy hấp dẫn kia.

-Giám đốc! Cửa hàng này chúng ta mới khai trương, phản ứng từ khách hàng rất tích cực.. Đầu bếp cũng không ngừng sáng tạo các loại bánh khác nhau.

Yunho vừa bước đi vừa lăng nghe báo cáo của thư ký, ánh mắt anh lướt qua những tủ bánh tràn ngập hấp dẫn của cửa hàng, chậm rãi đánh giá cung cách làm việc của mọi người.

-Còn bao nhiêu nơi phải đi nữa?

Anh quay lại hỏi thư ký.

-Dạ! Còn những gian hàng ở tầng 2 và tầng 3 nữa!

-Được rồi!

Đang rảo bước cùng thư ký bước ra khỏi cửa hàng ,chợt ánh mắt anh dừng lại ở tủ bánh trước cửa. Kia…chẳng phải là…

-Jae Joong!

-A!

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi, luống cuống làm rơi những túi đồ trên tay xuống đất. Anh thấy vậy liền chạy tới , giúp cậu nhặt những chiếc túi lên.

-Xin lỗi! Làm em giật mình sao?

Yunho mỉm cười , thật không ngờ anh và cậu lại có thể gặp lại nhau nhanh như vậy. Đây có thể gọi là duyên phận không?

-Không..không sao!_Cậu cúi đầu chào anh, ánh mắt trong suốt hấp háy ngước nhìn thật đáng yêu.

-Em đi mua sắm sao? Changmin có đi cùng em không?

Cô thư ký ý tứ đứng ở bên cạnh, âm thầm liếc nhìn giám đốc.Thật hiếm khi có thể thấy gương mặt tươi vui và ánh mắt dịu dàng từ giám đốc như lúc này.

“Cậu bé kia…có lẽ nào?”

Cô trộm mỉm cười.

-Tôi…tôi đi mua chút đồ cho cửa hàng, Min đi học, tôi đang đợi Ken để cùng đi về!

Cậu thành thật trả lời. Không thể ngờ có thể gặp lại anh trai ngốc nghếch của Changmin nhanh như vậy, mà bộ quần áo anh ta mặc nhìn rất hài hòa nha. Chết! Sao lại nghĩ như vậy?

Jae Joong khẽ nhíu mày, dạo gần đây cậu phát hiện mình có một thói quen rất xấu, đó là thích ngắm nhìn những bộ quần áo của mọi người, sau đó lại nghĩ nghĩ tới sự kết hợp của những thứ đó có phù hợp hay không. Như vậy…chắc không bị gọi là biến thái chứ?

-Vậy…em có muốn ăn bánh ngọt không?

Anh nhớ tới ánh mắt của Jae Joong lúc nãy, mỉm cười thân thiện hỏi cậu.

-Cái đó…không cần đâu!

Cậu là không có mang tiền theo.Thật ngại quá đi!

-Đừng ngại! Đây đều là bánh mới làm, anh mời em được không?

Nhìn vẻ mặt khó xử mà vô cùng đáng yêu của cậu ,anh nhịn không được lại bật cười. Lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn được gần gũi với một người tới như vậy.

-Không! Thực sự là không cần!

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ , đôi mắt to khẽ chớp. Thật sự là không được làm vậy.

-Anh…

-Jae Joong à! Chúng ta về thôi!

Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Ken trên tay là một túi đồ lỉnh kỉnh đã bước tới . Jae Joong thấy vậy cũng vội vàng cầm lấy những chiếc túi , chuẩn bị rời đi.

-Chào anh! Tôi phải đi rồi!

Cậu cúi chào và chạy tới chỗ Ken.

-Khoan đã! Jae Joong à!

Anh bối rối khi cậu vụt chạy đi, Yunho nhìn tới những chiếc bánh, vội vã kêu người phục vụ gói mấy chiếc bánh lại.Nhưng…nếu bây giờ mới lấy thì …

-Giám đốc! Bánh đây ạ!

Cô thư ký không biết là từ đâu chạy tới trên tay là một túi bánh đã được gói đàng hoàng. Anh khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy túi bánh chạy đuổi theo Jae Joong.

-Jae Joong! Chờ một chút!

-Anh…!

Cậu cùng Ken chuẩn bị ra tới cửa trung tâm thương mại, tay đột nhiên bị người kéo lại. Jae Joong ngạc nhiên nhìn người đang giữ lấy tay mình.

-Cái này…em cầm lấy đi!

Yunho cầm túi bánh được gói cẩn thận , đưa cho Jae Joong.

-Cái này…thật sự là không cần mà!

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt khó xử nhìn anh.

-Đừng ngại! Anh là anh trai của Changmin, em là bạn thân của nó, chúng ta không phải là người ngoài.

Yunho ấn túi bánh vào tay Jae Joong, mỉm cười cúi chào rồi không để cậu có cơ hội từ chối đã bước đi.

-Hẹn gặp lại!

Jae Joong mở miệng định nói nhưng nhìn bóng dáng đã khuất vào đám đông của anh , cậu lại cúi đầu. Như vậy có được không nhỉ?

-Này Jae Joong! Yunho có vẻ rất quan tâm tới cậu đấy!

Ken ở bên cạnh không ý tứ mà nhăn nhở cười. Cậu nhìu mày, không thèm nói với anh ta  rồi lẳng lặng bỏ đi.

-Này, Jae Joong!!! Cậu sao lại không nói gì mà bỏ đi như vậy??

Ken ngây ngốc vội vã đuổi theo, thằng nhóc này , càng ngày càng khó tính.

………..

-Bánh này…!

Changmin vừa bước chân vào cửa hàng, liền nhìn thấy chiếc bánh gato Pháp đặt trên bàn, nó ngước mắt nhìn Jae Joong, vẻ mặt rất thích thú mà ngắm nhìn chiếc bánh.

-A, Changmin về rồi hả? Hôm nay đi trung tâm thương mại, chúng tôi có gặp Yunho ở đó!

Ken ở đằng sau quầy, vừa tính toán sổ sách vừa nói.

Vậy là hiểu rồi, bánh này chắc chắn là ở cửa hàng thuộc tập đoàn, vẻ mặt Changmin lập tức tối lại. Jae Joong ngốc nghếch không nhìn thấy sự khác lạ ở nó, vui vẻ cầm bánh đưa tới trước mặt Changmin.

=Bánh rất ngon! Min cùng ăn đi!

Nhìn chiếc bánh Pháp được trang trí cầu kì, đẹp mắt, rồi lại nhìn tới vẻ mặt thích thú của Jae Joong, đột nhiên cảm giác khó chịu lại dấy lên. Nó gượng gạo cười, đẩy chiếc bánh lại cho cậu.

-Tôi không thích ăn ngọt! Cậu ăn đi!

Nói rồi nó bước qua Jae Joong và ra phía nhà bếp. Cậu ngơ ngác khi nhìn vẻ mặt kì lạ của nó, lòng tự hỏi, không hiểu mình đã làm gì sai?

Khi đi qua thùng rác, Changmin ném vội vào đó một chiếc túi giấy. Ken âm thầm liếc nhìn , rồi nhẹ nở một nụ cười bí hiểm.

-Đó chẳng phải là bánh bao Zou sao? Thằng nhóc này…thật là…!

…….

Đang thất thần suy nghĩ, Changmin sực người khi nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, cầm điện thoại lên, vẻ mặt nó chợt sầm lại khi nhìn tên người hiện trên màn hình điện thoại.

-Alo! Yunho hyung, có chuyện gì sao?

(-Changmin à! Anh có chuyện này…..!)

Giọng điệu bên kia điện thoại có vẻ ngập ngừng của Yunho khiến nó chột dạ. Cố gắng giữ giọng nói vẫn bình thường, nó bìnha\ thản hỏi lại:

-Có chuyện gì hyung cứ nói đi!

(-Jae Joong! Bạn của em ấy…anh có thể….có thể kết thân với cậu ấy không?)

Bàn tay nó khẽ run, hai mắt trừng lớn kinh ngạc, thật sự…thật sư không thể tin được. Hai người đó, bọn họ còn chưa gặp nhau quá ba lần, Yunho hyung vốn là người kín đáo, cực kì cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác, làm sao có thể …

(-Changmin! Sao vậy?)

-Không! Chuyện đó, hyung cứ nói với Jae Joong! Em có là gì của cậu ấy đâu mà có quyền quyết định!

Nó chậm rãi trả lời, vẻ mặt cực kì tồi tệ.

(-Oh? Vậy em giúp anh nhé? Changmin à! Anh nghĩ mình là đã thích Jae Joong, lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự nghiêm túc thích một người nào đó.)

-Vậy ạ?_Nó thất thần đáp lại.

(-Em ở cùng Jae Joong, có thể giúp anh được không?)

-Chuyện đó…em không thể nói trước được!

(-Anh thấy Jae Joong rất thân với em, Changmin hãy nói tốt về anh trước mặt cậu ấy một chút, anh sẽ không bạc đãi em!)

-Em biết rồi!

Nó cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn những viên sỏi dưới chân.

(-Cảm ơn em!)

-Không có gì! Tạm biệt hyung, em có chút việc phải làm, nói chuyện sau nhé!

Bíp!

Thả chiếc điện thoại xuống bên cạnh, nó nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng, qua tấm kính trong suốt , nó nhìn thấy Jae Joong đang rất vui vẻ mà ăn bánh. Cậu ấy cũng có vẻ rất thích Yunho hyung, nếu không đã không nhận chiếc bánh đó, Jae Joong dù có ngốc những tính cách thuộc về bản chất thì vẫn không mất đi, cậu ấy rất ít khi nhận đồ từ người lạ nhưng lần này…Aishhhh!!

-Làm sao bây giờ nhỉ? Yunho hyung thích cậu ấy, mình cũng …rất thích Jae Joong!!

Đáng giận thật! Dù có là kẻ ngốc thì sức hấp dẫn của cậu ấy vẫn không hề mất đi!Thật là….!

End part 4

3 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 4

  1. Ss đã trở lại, lợi hại hơn xưa * mặt mãn nguyện :3 *
    Phiêu theo Fic…
    Xin chia buồn cùng Ngài Jung =))
    Anh đã chuyển sang vai phụ, và là vai phá đám, bị JJ kì thị =))

    Còn 1 chap nữa là End hả ss???
    Hảo mong chờ a~~
    Have a nice day😡

  2. Thích thì nói với người ta 1 tiếng là được rùi. Ai za Min ơi là Min.
    Thực sự tjif mình vẫn thích YunJae hơn. Nhưng mà anh Jung bá đạo wa. Lần này để MinJae cũng được. Mà cách xây dựng nhân vật và tình tiết truyện của Ki ngày càng nâng cấp nha.
    Thank Ki, 1 fic rất hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s