Phản Bội_Chap 36


III_Nước Mắt

 

Chap 36_ Tan vỡ

 

Leng Keng!! Leng keng!!

Đây là đâu?? Mình đang ở đâu??

Đau đầu quá! Cơ thể cũng mệt mỏi nữa!

Mơ hồ mở mắt, Jae Joong ngước nhìn trần nhà cao vời vợi, xộc vào mũi là mùi hương hoa nhàn nhạt thân thuộc, không gian xung quanh cũng rất quen mắt…Là phòng của cậu ư?

Đúng rồi , đây là phòng ngủ của cậu! Nhưng…sao cậu lại ở đây??

-Ư~~

Chậm rãi chống tay ngồi dậy, Jae Joong mệt mỏi ngước nhìn xung quanh. Không có ai cả! Cậu lắc nhẹ đầu, cơn đau váng vất khiến cậu khó chịu, Jae Joong dịch chuyển người , ý muốn dựa vào thành giường nhưng…cảm giác lạnh lẽo phía dưới chân khiến cậu khựng lại …Cái gì vậy?

Mở tấm chăn mềm mại và nhìn xuống chân của mình, cậu sững sờ khi nhìn thấy…Một sợi xích sắt!

-Xích ư?

Cậu không tin được mà hất tung tấm chăn ra, lần mò sờ xuống cổ chân. Cảm giác lạnh lẽo chân thực đánh thẳng lên đại não, không phải hoa mắt, đây là sự thật!

Hắn giam giữ cậu!

 

Cạch!

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Yunho bước vào, trên tay là một khay thức ăn và thuốc bổ. Nhìn thấy Jae Joong tỉnh, hắn mỉm cười thật nhẹ nhõm.

-Em đã tỉnh rồi! Mau ăn chút gì đi!

Hắn bình thản bước tới bên cậu và ngồi xuống , vẻ mặt không có gì khác lạ, dường như những chuyện cậu đã gây ra chưa hề được hắn biết tới. Thái độ của hắn vẫn giống như lúc trước, dịu dàng và cưng chiều cậu hết mực.

=Anh …làm vậy là có ý gì?

Cậu giận dữ ngước nhìn hắn. Dù đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp có thể xảy ra nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy với mình .

-Em sốt mấy ngày rồi đấy! Ngoan! Ăn chút cháo đi!

Vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu , hắn cầm bát cháo lên và múc một muỗng đưa tới miệng cậu.

XOẢNG!!!

-Trả .lời.tôi. đi!

Jae Joong không kiềm nén mà hất đổ bát cháo trên tay hắn , cậu thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Những chuyện đã xảy ra không phải một giấc mơ, hắn chẳng lẽ lại muốn giống như ngày trước , lãng quên tất cả ư?

-Jae Joong! Nếu cháo hải sản em không thích , tôi sẽ bảo người làm thứ khác, không cần nóng giận như vậy!

Hắn sững người một chút rồi lại bình thản mỉm cười.

-Jung Yunho! Anh mau tháo thứ này ra cho tôi!

Cậu nắm lấy cánh tay hắn, tức giận hét lên.

Đối diện với cơn phẫn nộ của cậu , hắn chỉ đơn giản mỉm cười , nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đang đặt trên tay mình, chậm rãi xoay người lại.

-Jae Joong! Em…có lẽ chưa tỉnh ngủ đúng không? Tôi đưa em đi rửa mặt!

Nói rồi hắn cầm cánh tay cậu và kéo mạnh đi , hướng nhà tắm đi tới. Jae Joong ngỡ ngàng không hiểu hắn muốn làm gì , nhưng những hình ảnh …có gì đó thật quen thuộc…

Giống như ngày đó…khi hắn lôi cậu tới White Heaven!

-KHÔNG!!! BUÔNG TÔI RA!!!

Cậu chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, cuồng loạn muốn vùng khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn . Dù đã lường trước thái độ của hắn khi biết được toàn bộ sự thật nhưng …lúc này cậu thật sự không thể ngăn mình thôi run rẩy, sợ hãi!

-Tôi chỉ giúp em tỉnh táo hơn thôi, Jae Joong! Đừng sợ!

Hắn vẫn mỉm cười thật dịu dàng , cánh cửa phòng tắm bật mở. Yunho lôi cậu thẳng tới đứng dưới vòi hoa sen…rồi mở nước.

ÀO!!!!

-Không!!! Dừng lại…Yunho!!!

Nước lạnh xối thẳng xuống người, Jae Joong co rúm lại vì cơ thể không kịp thích nghi, cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng dưới sự áp chế của hắn , cậu hoàn toàn bất lực.

-Nước lạnh…sẽ làm con người ta tỉnh táo hơn!

Hắn giữ chặt cậu , bắt Jae Joong hứng trọn dòng nước tuôn xối xả từ trên cao xuống.

-Khô…không…khụ!!khụ!!!

Dòng nước lạnh làm cậu không ngừng run rẩy, cảm giác ngột ngạt khó thở làm cậu choáng váng , thậm chí cậu không thể mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh.

Khi đã cảm thấy đủ , hắn tắt nước và đẩy mạnh cậu vào tường . Jae Joong chật vật hít thở, toàn bộ cơ thể ướt sũng nước , cậu mệt mỏi ngước mắt nhìn hắn.

-Anh…điên rồi sao?

-Phải! Tôi đã điên rồi! TÔI YÊU EM TỚI PHÁT ĐIÊN RỒI!!!

Hắn cầm lấy cổ áo của cậu và kéo tới trước mặt mình, phẫn nộ hét lên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu những tia máu, gương mặt tràn ngập bi thương và đau đớn.

Lần đầu tiên…cậu nhìn thấy những biểu cảm này ở hắn …rõ đến như vậy!

-Em thấy chưa đủ sao? TÔI HỎI EM TRẢ THÙ VẪN CHƯA ĐỦ SAO??

Hắn phẫn nộ hét lên, bàn tay nắm lấy vai cậu cũng siết lại.Cơn đau đớn từ hai bả vai cùng cảm giác lạnh lẽo đang thấm dần vào trong cơ thể khiến cậu choáng váng nhưng sự tỉnh táo vẫn chưa hề biến mất.

Jae Joong ngước nhìn hắn, ánh mắt sũng nước ảm đạm ẩn chứa nỗi đau thương tận cùng. Cuối cùng, hắn cũng đã phải hỏi điều đó , câu nói mà cậu đã luôn mong chờ.

-Chưa! Chưa đủ đâu! Tôi…_Cậu ghé sát vào gương mặt hắn , nhấn mạnh từng chữ. –Chưa làm cho anh đau đớn đến sống không bằng chết, thì sao có thể dừng lại được?

-Em…tàn nhẫn tới vậy sao?? Từng đấy mạng người, còn có Junsu nữa…chẳng lẽ chừng đó không đủ để thỏa mãn sự phẫn nộ trong em sao??

Hắn nắm lấy đôi vai gầy yếu của cậu, lắc thật mạnh. Jae Joong rũ rượi ,yếu ớt như một cọng cỏ bị mưa vùi dập, chỉ có thể lặng lẽ để cho hắn dày vò.

-Vậy anh thấy từng ấy mạng người …đã đủ chưa?

Cậu nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn hắn.

-Em…nói vậy là ý gì?

Yunho sững người, ánh mắt hắn tràn ngập bối rối cùng lo sợ, bàn tay đang siết chặt vai cậu cùng dần buông lỏng.

-Những người đó …không phải chính anh mang tới cho tôi ư? Ngay từ đầu , anh đã biết mọi chuyện là do tôi làm nhưng lại vờ như không hay biết. Những người đó chết…không hoàn toàn là do tôi! Phải không, Yunho?

Cậu chậm rãi nói từng chữ. Ngay từ đầu, hai người bọn họ đã không phải là những kẻ ngốc , hắn nếu như không biết một chút ít gì về những vụ giết người thì hắn cũng không đủ bản lĩnh ngồi trên ghế Bạc. Và dĩ nhiên , cậu cũng đã đoán ngay được điều đó, chỉ là giống như hắn, cậu cũng vờ như không hay biết.

-Hahahaha!!! Em quá thông minh, Jae Joong à! Qủa nhiên , những người có thể ngồi trên ghế Bạc đều không phải kẻ tầm thường.

Hắn thả cậu ra và phá lên cười. Jae Joong lạnh lùng ngước nhìn hắn, cậu dựa người vào tường và trượt xuống, sợi xích vẫn còn ở đó…Mọi thứ đã tới mức này rồi ư?

-Tôi biết em giận dữ, biết em phẫn nộ, vì vậy mới để cho em trả thù. Nhưng nhìn thấy tôi đau đớn như vậy,chẳng lẽ em không có cảm giác gì sao?

Hắn khuỵa chân, ngồi đối diện với cậu. Jae Joong ngước nhìn hắn, lặng im không lên tiếng.

-Em…chẳng lẽ không thấy đau lòng, dù chỉ một chút ư?_Hắn lặp lại câu hỏi.

-Giờ anh muốn như thế nào?

Sau một hồi im lặng, cậu cũng mở miệng. Nhưng trái với sự mong chờ của hắn, cậu không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại một câu. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Yunho nhưng rồi hắn chỉ nhẹ mỉm cười và đứng dậy.

-Hãy quên tất cả đi! Chúng ta hãy trở lại như trước, em hãy cứ vẫn ở lại bên cạnh tôi!

-Anh điên rồi! Chúng ta sao có thể trở lại như trước? Tôi muốn rời khỏi đây!! Nếu không thể giết tôi thì hãy thả tôi ra , Yunho!

Cậu giận dữ hét lên, hắn không thể nào như thế. Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ giam cầm cậu, hắn không thể….không thể đối xử với cậu như vậy.

-Em sẽ không đi đâu hết! Vị trí của em là ở bên cạnh tôi! Hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi!

Hắn chậm rãi tới gần cậu, nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ mà hướng gương mặt cậu ngửng lên đối diện với mình.

-Anh nghĩ mình có thể giam cầm tôi sao?_Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

-Dĩ nhiên có thể! Em rất thông minh mà, Jae Joong! Tôi có thể giữ em hay không ,tôi nghĩ em là người hiểu rõ nhất!

-Anh…không thể làm như vậy!

Hắn yêu cậu! Hắn đã nói hắn yêu cậu! Và hắn không thể giam cầm cậu như vậy được.

-Không làm thế này thì làm như thế nào? Hay em muốn tôi sai người đánh gãy tay chân của em , chọc mù đôi mắt xinh đẹp này, sau đó ném em vào phòng giam biệt ly, để em chỉ có thể tiếp xúc với tôi, thế giới của em chỉ có tôi tồn tại, em sẽ chỉ có thể sống dựa vào tôi. Tôi sống …thì em vẫn sống, tôi chết…thì em không thể không chết!

Jae Joong không kìm được sự run rẩy của cơ thể, không biết rằng là do nước lạnh thấm vào hay là do những lời nói của hắn…Cậu thấy sợ hãi! Lần đầu tiên, cậu kinh hoàng tới như vậy!

Hắn…hắn có thể làm như vậy thật sao?

-Jae Joong ngoan! Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ vẫn như cũ cưng chiều , yêu thương em!

Hắn ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng vỗ về.

-Đừng sợ hãi! Tôi sao có thể làm em đau chứ!!_Hắn thỏa mãn vuốt nhẹ gương mặt đang ngập tràn kinh hoàng của cậu, nhẹ nhàng thả tay ra. -Giờ đi tắm đi! Tôi sẽ sai người mang cơm tới cho em!

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu và đứng dậy rời đi. Khi cánh cửa phòng tắm dần khép lại, ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn khiến Jae Joong không ngừng run rẩy.

Ngồi một mình trong phòng tắm lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống, Jae Joong cuồng loạn đập phá mọi thứ, cố gắng áp chế cơn giận dữ đang thiêu cháy cơ thể.

CHOANG!!!

Tấm gương gắn trên tường vỡ thành từng mảnh nhỏ, Jae Joong thất thần nhìn những mảnh gương vỡ, bàn tay rướm máu cũng chẳng hề có cảm giác. Từng giọt, từng giọt ….lặng lẽ rơi trên sàn đá trắng muốt.

-Anh điên rồi! Jung Yunho…anh điên rồi!!!

Cậu ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo , hoảng loạn ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.Những vệt máu dài vương trên gương mặt ướt đẫm của cậu, máu cùng nước mắt hòa làm một, chậm rãi lăn dài trên gò má.

-ANH KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!! ANH KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY!!! AAAAAAAA!!!!

Tiếng khóc thê lương vang vọng trong phòng tắm xa hoa, từng giọt nước mắt màu đỏ nhức nhối rơi lã chã trên sàn. Nỗi đau chưa bao giờ lớn như vậy!

Tình yêu đó!

Cậu đã luôn tin tưởng vào tình yêu đó…nhưng giờ đây…

Hắn đã làm nó tan vỡ!

Hắn hỏi cậu có đau lòng không ư?

Dĩ nhiên rồi , ai nhìn thấy người mình yêu đau đớn mà trái tim không quặn thắt chứ! Nhưng …còn hắn thì sao? Hắn nhìn thấy cậu đau đớn thì sao?

-Anh…rút cục …có yêu tôi không?

Qua những mảnh gương vỡ rải rác dưới sàn, hình ảnh phản chiếu của cậu thật thê lương và khổ sở. Ánh mắt thất thần cùng những vệt máu trải dài trên gương mặt, bàn tay vẫn còn đang nhuốm đầy máu đặt bất động trên sàn đá lạnh lẽo.

Không thể!

Thứ duy nhất khiến cậu cố gắng tới bây giờ…không thể tan vỡ!

…….

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Khụ!

Ôm lấy vết thương trên đùi đang không ngừng chảy máu , Yoochun phẫn nộ nhìn kẻ trước mặt. Thật không thể ngờ …..vở kịch này quá hoàn hảo!

-Cậu…giỏi lắm!

Anh trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, họng súng đen ngòm ở trước mắt không hề khiến anh sợ hãi . Lúc này đây…anh thực sự muốn giết chết cậu ta!

-Là do các người ép tôi thôi!

Yoong Woong bình thản mỉm cười, vẻ mặt xinh đẹp toát lên sự thỏa mãn . Được nhìn thấy những kẻ này khổ sở chính là mục đích cuối cùng của cậu.

-Đủ rồi! Bỏ súng xuống, Yoong!

Yoochun sững người khi sau lưng phát ra một giọng nói trầm ấm , chất giọng này…không thể là người nào khác…!

-Jung.Yun.ho!

Mắt anh trừng lớn khi nhìn thấy kẻ thù căm hận tận xương tủy . Hắn và Yoong Woong…KHỐN KIẾP!!!

-Yoochun! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cậu có vẻ không ổn lắm?

Yunho bình thản bước tới bên cạnh Yoong Woong, vẻ mặt lạnh lùng ngước nhìn anh. Yoochun vì vết thương trên đùi mà không kìm được than nhẹ một tiếng , máu chảy nhiều tới mức thấm ướt lớp vài quần bên ngoài của anh.

-Hai người…Yoong Woong , cậu thật đê tiện!

Anh nhếch miệng cười mỉa mai, thật không ngờ , kẻ phản bội lại chính là cậu ta.

BỐP!!

Yoong Woong thẳng tay cầm súng đánh xuống đầu của Yoochun. Máu chậm rãi chảy ra, anh ngước ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu ta, Yoong Woong bình thản mỉm cười, khóe miệng xinh đẹp hé mở.

-Tôi chỉ là muốn tìm cho mình hạnh phúc mà thôi! Như vậy thì có gì sai??

-Cậu.nhất. định.sẽ.không.chết.một.cách.yên. ổn!

Yoochun thực sự muốn lao tới bóp chết cậu ta bằng chính đôi tay của mình nhưng cơ thể anh giờ đây hoàn toàn bất lực.

Tên khốn kiếp!

-Hãy lo cho cái chết của cậu chủ yêu quý của anh thì tốt hơn là đi lo cho tôi đấy!

Yoong Woong mỉm cười đểu giả, chậm rãi đứng dậy và quay lại …trong vòng tay của Yunho.

-Yunho! Em đã thực hiện xong phần của mình, giờ tới lượt anh đấy!

Cậu ta ngước nhìn hắn, mỉm cười thật ngọt ngào.

-Anh biết rồi! Nhưng hãy để cậu ta sống, cần có chữ ký của người đứng đầu tập đoàn mới có thể sát nhập công ty.

Hắn ôm lấy eo Yoong Woong, mỉm cười hướng nhìn Yoochun đang chật vật dưới đất.

-Tùy anh! Nhưng em muốn có Kim Jae Joong!

Yoong Woong thích thú hôn lên đôi môi quyến rũ của hắn. Yoochun nghe thấy vậy liền vội vã muốn lao tới nhưng vết thương ở chân lại khiến anh gục ngã.

-Cậu muốn làm gì?? CẬU MUỐN LÀM GÌ CẬU CHỦ??

Anh tức giận hét lên, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Tên khốn chết tiệt kia muốn làm gì cậu chủ?? Không thể được, anh không thể để cậu ta làm hại cậu chủ!

-Làm gì ư? Đừng lo, chỉ là cho cậu ta thấy những đau đớn tôi đã trải qua mà thôi!

Yoong Woong quay lại nhìn anh, thật sung sướng mà thốt lên. Đúng vậy, cậu sẽ cho Kim Jae Joong thấy , nỗi đau về cả thân xác lẫn tâm hồn nó khủng khiếp như thế nào.

-Yunho! Em muốn tới chỗ cậu ta!

-Được rồi Yoong! Em đã vất vả rồi, giờ hãy nghỉ ngơi một chút, cậu ta đã nằm trong tay anh , làm sao có thể chạy được??

Hắn ôm Yoong Woong vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi để xoa dịu cậu ta.

-Cũng đúng! Việc gì phải vội chứ!

Yoong Woong nhẹ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh lóe lên những tia tàn nhẫn. Kim Jae Joong đã như con cá nằm trên thớt, có gì mà phải vội, cứ từ từ đùa giỡn với cậu ta cũng được.

Yoochun khổ sở nằm trên mặt đất, khung cảnh trước mắt anh dần trở nên mơ hồ, mọi thứ nhạt nhòa và dần dần tối sầm lại.

-Cậu chủ!

………

-Mở cửa ra!

-Xin lỗi cậu Changmin! Nhưng ông chủ nỏi không ai được phép bước vào !

Hai tên vệ sĩ cúi đầu, giọng nói kính cẩn nhưng cũng phảng phất sự răn đe.

Changmin tức giận nhìn hai tên vệ sĩ, bàn tay nó vô thức siết chặt lại. Đã năm ngày rồi, Jae Joong đã ở trong phòng năm ngày, nó thực sự không hiểu Yunho hyung có ý gì khi giam giữ Jae Joong một cách biệt lập như vậy?

-Nhưng tôi là bác sĩ của Jae Joong! Cậu ấy bị bệnh, tôi muốn vào kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu ấy!

Nó giận dữ quát lên, sự bồn chồn khiến nó lo lắng cho người đang ở đằng sau cánh cửa này. Không biết Yunho hyung đã làm gì Jae Joong ,nhưng nó thực sự muốn nhìn thấy con người kia…không thấy được cậu nó sẽ không thể bình tĩnh được.

-Xin lỗi! Nhưng…là lệnh của ông chủ!

-Các người…!

-Changmin! Em đang làm gì vậy?

Nó giật mình quay lại phía sau, sững người khi thấy hắn đứng đó, những tên vệ sĩ cung kính cúi đầu. Yunho chậm rãi bước tới trước mặt nó, lạnh lùng mở miệng.

-Kibum thế nào rồi? Em không chăm sóc cậu ấy mà chạy tới đây làm gì?

-Kibum không còn đáng ngại nữa! Em chỉ là…muốn tới xem Jae Joong một chút!

Changmin bối rối giải thích, ánh mắt sắc lạnh của Yunho khiến nó cảm thấy rất không thoải mái.

-Jae Joong cũng ổn! Cậu ấy đã có anh chăm sóc rồi, em không cần lo lắng đâu!

Hắn cười nhàn nhạt, dường như đã tỏ rõ ý không muốn cho nó bước vào.

-Nhưng hyung…em chỉ…chỉ muốn gặp cậu ấy một lát thôi!

Nó cầm lấy tay hắn khi Yunho bước qua, thực sự nó rất muốn gặp Jae Joong. Dù chỉ là một khoảng thời gian nhỏ bé cũng đủ rồi.

-Changmin! Hãy nhớ rõ vị trí của mình!Hyung nhắc lại lần cuối cùng…trở về và chăm sóc Kibum đi!

Hắn lạnh lùng gạt tay nó xuống, ánh mắt sắc lạnh lóe lên những tia nhìn nguy hiểm. Changmin bần thần đứng sững người tại chỗ…hoàn toàn không thể tin rằng, đó là Yunho hyung!

“Hyung ấy…đây là đang làm gì?

Jae Joong! Phải làm sao đây??”

End chap 36

Advertisements

19 responses to “Phản Bội_Chap 36

  1. Cám ơn Ki đã ra chap mới. Mình chờ đợi lâu lắm. ngày nào cũng vô đây ngóng hết ah. Đến hôm nay đọc được 2 chap mới của NM và PB, mình vui lắm.
    Nhưng mà Ki ơi, Yun và Jae trong PB thì sao đây???????????????
    Mình thấy đau lòng quá.
    Có thể nào có HE được ko ah????
    Mình sợ hai bạn ấy phải chia lìa lắm, mà chác hai bạn đó ko thể chia lìa nhau được đâu, đồng sinh đồng tử mà. Nhưng mà đồng tử thì còn đau lòng hơn……………….
    A Ki ơi, làm sao đây?///////

  2. troi!!!!sao a jung co the 2 mat vay chu?????trc mat thj noj yeu jae,sau lung laj dj hon YW.rot cuoc la ntn vay?????dau long quaT.T please~~~~~

  3. Mừng ss quay lại, tung ra chap mới 😡
    JaeJoong,JaeJoong của (chúng) taaaa T.T
    Fic này HE hả ss T.T~~
    Em đã chuẩn bị tinh thần.
    Ss hãy tung chap mới đi =))

  4. Oh sis chi co the noi voi e 2chu ‘ba dao’
    Lai thay chap moi ^^
    Ma sis thay 2ban tre dat tay nhau xg Diem dien du lich la tot nhat, cho theng Yong no’ song co don, day dut 1menh

  5. ôi ss ơi,Yoong là gì of yun thế? sao 2 người đó lại hợp tác vs nhau,e thấy tình trạng of jae càng ngày nguy hiểm ak`,tình cảm of yun đối vs jae là gì và vs yoong là gì???? thật khó hiểu,có phải HE hok ss,nếu là SE thì ss nhớ báo e 1 tiếng nhaz,để e chuẩn bị khăn giấy nữa

  6. Cực kỳ nghi ngờ là fic này SE T_T
    Ngay cả Junsu, Heechul và Hankyung đều đã bị Aki khai tử rùi còn j *chấm nc mắt*. Còn Kibum và Yoochun thì……………..
    Liệu fic có HE nổi ko khi mà cả dàn đều đã tả tơi ko thương tiếc như vậy chứ *khóc ròng*
    P/S: Aki nếu muốn có kỳ tích thì cũng đừng choáng quá nhé. Mình là mình sợ cái kiểu tưởng là chết hết ai dè lại là kế hoạch của ai đó và cả dàn đều đang sống nhăn nhở lắm. Bó tay luôn đó T_T. Đọc vài fic như vậy rùi. Vui thì có vui nhưng vô lý hết sức T_T

    • À ko, Ki ko chơi zombie =))
      Chết l àchết chứ ko có kiểu đội mồ sống dậy đâu :-j
      Ki cũng hok có nói fic này HE , cũng ko có nói nó SE :))
      Cứ bềnh tễnh chờ đợi ^^

  7. Đọc fic thế ni hại não wa wớ ss ak==”
    Vừa mới đọc YJ đang ngọt lịm~~~ đùng 1 phát lại chuyển sang fic # ngược tàn bạo==”

    Cái Nightmare vẫn hay như cũ k có j để nói :”>
    Nhg ngược lại cái phản bội này thề……….
    Cái đoạn Yun vs WY kia là sao chứ sssss*bạo phát* seo lại thế. Rõ ràng nó định jết JJ mà seo thèng Yun nó k ý kiến jjjjjj*đập bàn đập ghế*
    Ai~~~đọc ntn hại não wớ ss==”

    • Bình tĩnh *vuốt vuốt* ,đừng đập, tốn xiền mua cái mới *cười nịnh*
      Có j chúng ta từ từ giải quyết đc mà :-j
      Đây là mới nói thôi chứ đã ai làm j Jae by đâu ma

      • Ờ hớ. Tình hình ni là ngược tàn bạo òy 🙂
        Cuối cùng J sẽ jiết Yun bằng cách tàn bạo òy sau đó nhảy sông tự tử =)))
        Còn WY phải sống cô đơn k ai yêu thương đến chết…..
        Mjk cũng ác wá đi ý. Đâu có bt thôi*ôm mặt*
        P/s: k bít ss đọc Ngục vân phong chưa?? E vừa mới cày xong. E đang muốn jiết người*cạp cạp*==
        Ss chưa đọc thì nên đọc đi nhé. Cơ mà e k có chịu trách nhiệm j đâu nhá=))))))

  8. *đập bàn đập ghế* *giãy dụa* oaoa ss ơi sao ss hành hai bạn nhỏ dã man vậy? Tại sao? Tại sao????? T.T e còn chưa hết hạnh phúc bởi cái NM mà sao đùng phát sang cái Phản bội ss làm e đau lòng quá à :((
    ss ơi anh Jung không phải hai mặt đúng không? Anh ý chỉ yêu JaeJoong thôi đúng không? Anh chỉ giả vờ với YW thôi đúng không? *pấn loạn* e đã tự nhủ vs mình như thế cơ mà khi Yun hôn YW e thực sự không thể chịu được >< *năn nỉ* *kéo áo*
    Thôi không lảm nhản nữa, e chúc ss năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và luôn viết fic hay cho chúng e nha! 🙂 Yêu ss nhiều *ôm ôm* 😡

  9. sao lại mất một phần cái comment của e rồi *gãi cằm* thôi để e com lại cho ss nga 🙂
    Ss ơi Phản bội SE cũng được, fic này đau khổ lắm rồi e nghĩ không HE được đâu *chùi nước mắt* T.T e chỉ cắn rơm cắn cỏ mong ss cho 2 thằng nhỏ dắt tay nhau cùng chết, hcuws e không chịu được cái cảnh một người ở lại một người đi đâu ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s