Phản Bội_Chap 35


Chap 35_Trói buộc

Phịch!

Mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng nề tuôn xối xả, cây cối cùng cỏ dại đều bị áp lực nặng nề mà đổ ngã, một mảnh u ám tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng, Yoong Woong ngã trên nền đất ẩm , toàn thân ướt sũng , bùn đất lấm lem khắp cơ thể.

-Là kẻ nào? Nói.mau!

Yoong Woong ngước nhìn thân hình rũ rượi trước mặt , khóe miệng hơi nhếch lên một mạt cười nhàn nhạt.

-Jae Joong! Cậu phải tin tôi, cái chết của  Heechul là điều không ai ngờ tới, hắn đã gài bẫy chúng tôi!!

Yoong Woong từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đau khổ cùng sợ hãi nhìn họng súng đen ngòm trước mắt.

-Vậy…tại sao chỉ có cậu trở về? Heechul không phải là người mà mấy tên nhãi kia có thể hạ được!

Jae Joong cúi người nắm lấy cổ áo Yoong Woong kéo lên đối diện với mình, mưa vẫn tuôn xối xả, đập vào da thịt đau rát, nhưng cậu mặc kệ hết thảy, lúc này trong lòng chỉ còn sự điên cuồng cùng phẫn nộ ngút trời.

-Dĩ …dĩ nhiên! Kẻ giết Heechul…chính là…là cánh tay phải của hắn, Kim Kibum! Cậu ta là lừa lúc Heechul không chú ý mà bắn lén, tôi vì được Heechul che chắn nên chỉ bị thương nhẹ…_Nói đoạn, Yoong Woong cúi đầu vẻ đau xót, bên vai trái của cậu ta, miếng băng trắng đã loang lổ những vết máu.

-Phải! Có lẽ cái chết của Heechul tất cả đều do tôi. Lẽ ra tôi không nên cùng cậu ấy tới đó, lẽ ra tôi không nên để cậu ấy che chắn cho. Bắn đi!!! Để tôi đi theo cậu ấy luôn đi!!!

Yoong Woong cuồng loạn hét lớn, hai bàn tay nắm lấy bàn tay cầm súng của Jae Joong, mãnh liệt dí sát vào đầu mình. Jae Joong bối rối khi gặp phải phản ứng kịch liệt của Yoong Woong, cậu giằng lại súng và đẩy ngã cậu ta xuống.

-Thôi đi! Tôi không muốn lại mất thêm một người nào nữa!

Qua màn mưa, Jae Joong lạnh lùng quát lên, bàn tay cậu nắm chặt khẩu súng ngắn lạnh giá, nước mưa tuôn xối xả, quất vào từng tấc da thịt mỏng manh. Cậu chớp mắt, gạt đi những hạt mưa đọng trên mi, trừng mắt nhìn Yoong Woong đang nằm trên đất.

-Ở lại nơi này, liên lạc với Lee Teuk và Yoochun!_Nói rồi, lặng lẽ quay đi.

-Cậu muốn đi đâu??

Yoong Woong ở đằng sau gượng dậy gọi với theo.

-Không cần quan tâm! Nhưng…_Jae Joong dừng bước, hơi nghiêng đầu lại nhìn Yoong Woong.

-Cậu biết cái giá của sự phản bội lớn như thế nào chứ??

Mưa rơi ào ào, tiếng nói của cậu hòa âm cùng tiếng mưa. Yoong Woong ngồi trên mặt đất, ngước mắt nhìn thân hình mỏng manh của Jae Joong dần khuất trong màn đêm âm u. Khóe môi khẽ nhếch lên, tiếng nói âm thầm nho nhỏ như có như không.

-Tôi biết! Nó… thật sự rất lớn!

Rào!!! Rào!!!!

……..

 

Hộc!!! Hộc!!!

Một thân áo trắng loạng choạng bước đi, thân hình nghiêng ngả như thể sắp đổ, cố gắng bám trụ lấy vách tường sần sùi cứng ngắc, người đó chậm rãi ngồi xuống, cố gắng hít lấy không khí ẩm ướt xung quanh.

-Alo! Yoochun, tôi đây!

Trong màn đêm, Lee Teuk ngước mắt nhìn cột đèn đường mờ ảo , ánh sáng vàng chập chờn chớp tắt, có lẽ sau cơn mưa ban nãy nó đã bị hỏng mất rồi.

-Cậu chủ mất tích rồi! Tôi cũng vừa rời khỏi KREM!

-(….)

-Đừng lo cho tôi! Mau đi tìm cậu chủ, Heechul chết rồi, tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ làm những gì đâu. _Mệt mỏi gạt đi những giọt mồ hôi vương trên mặt, Lee Teuk khẽ nhắm lại đôi mắt của mình, bình ổn nghỉ ngơi.Cũng thật vất vả mới cắt đuôi được tên Raccon kia.

-(….)

-Được , tôi sẽ tới biệt thự đợi! Nhớ cẩn thận!

Bíp!

Bỏ lại điện thoại vào trong  áo, anh nhẹ thở dài một tiếng. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã phơi bày,  Thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy , Heechul chết, cậu chủ có lẽ sẽ cực kì điên cuồng cùng phẫn nộ nhưng anh cũng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ tự mình xuống  tay giết Hankyung . Đó là người Heechul yêu…cậu ấy đã thực sự mất kiểm soát rồi. Hi vọng, Yoochun sẽ tìm thấy cậu chủ trước Jung Yunho!

………

-Hyung! Hãy nghỉ ngơi đi! Hai ngày hôm nay hyung chưa hề chợp mắt một chút nào!

Changmin mang trên tay một khay thức ăn cùng thuốc bổ tiến vào. Ánh mắt nó hướng tới người đang ngồi trầm lặng trên chiếc tràng kỷ gần cửa sổ, dáng vẻ thật cô đơn và tịch mịch. Ai có thể biết được mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ??

-Hyung!

Hắn chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn Changmin, gương mặt hắn hốc hác và tiều tụy đi một cách nhanh chóng sau hai đêm không ngủ, ánh mắt hắn đờ đẫn, vẻ mệt mỏi cùng suy sụp hiện ra một cách rõ ràng. Changmin đặt chiếc khay xuống và đưa cho hắn một cốc sữa nóng , Yunho cầm lây nhưng không hề tỏ vẻ sẽ uống nó.

-Hyung à! Đừng như vậy!

-Em cũng đã hai đêm liền không ngủ, nhìn gương đi, em nhợt nhạt quá đấy.

Hắn đặt lại cốc sữa lên bàn, ngước mắt nhìn nó.

-Hyung! Có hối hận không??

Nó mệt mỏi ngồi sang một bên, khe khẽ hỏi hắn. Yunho quay lại nhìn nó rồi chậm rãi quay đi, ánh mắt ngước nhìn bầu trời u ám bên ngoài, bàn tay hắn siết lại thật chặt.

“Hối hận ư?

Có không??”

-Cô ta vẫn chưa chịu khai sao??_Hắn ngồi thẳng người dậy, xoay người đối diện với Changmin.

-Cô ta nói không biết! Có cần mạnh tay hơn không??_Changmin cũng nghiêm túc trả lời hắn.

-Không cần! Tôi sẽ tự mình đi hỏi!

Hắn lạnh lùng nhếch miệng nói và đứng dậy. Changmin nhìn theo những bước chân của hắn, ánh mắt tràn đầy thê lương cùng xót xa.

-Bắt được rồi thì sẽ làm gì chứ?

 

Không thể giết, cũng không thể hận!

Tìm thấy để làm gì cơ chứ?

……

 

-Alo? Changmin, em hãy chú ý một chút. Yoochun cùng Lee Teuk thực sự rất nguy hiểm đấy!

-(……)

-Tôi biết rồi! Hãy chăm sóc hyung ấy!

Bíp!

Hạ điện thoại xuống, Kibum nhẹ thở dài. Trên bàn, quyển nhật ký vẫn còn đương mở, hai ngày hôm nay anh đã tìm đủ mọi cách để đi tìm ba người kia, còn phải lo an tang cho Hankyung và Heechul, thực sự quá mệt mỏi. Chỉ mới sáng nay, anh mới có chút thời gian trở về nhà để sắp xếp lại mọi thứ, có lẽ anh cần phải ngủ một chút.

Cạch! Cạch!!!

Chậm rãi mở mắt ra, Kibum nhìu mày nhìn về phía cầu thang dẫn xuống tầng một, bây giờ đã là nửa đêm, cô giúp việc có lẽ cũng đã đi về rồi, dưới nhà vì sao lại có tiếng động chứ?

 

Kéttttttt!!!! 

-Gì vậy nhỉ?

Những tiếng động lạ lẫm cứ chốc chốc lại phát ra, Kibum cẩn thận cầm lấy khẩu súng ngắn trên bàn, lặng lẽ bước tới cửa, anh nhìn xuống phía lầu một tối om  không ánh điện , khẽ nhíu mày một chút, liền chậm rãi bước xuống.

Tách!

Không gian tối om lập tức được xóa tan, ánh đèn điện bao phủ cả căn phòng, Kibum đảo mắt nhìn xung quanh, cẩn trọng nắm chắc khẩu súng ngắn trong tay.

Cạch!! Cạch!!!

Hướng về nơi phát ra tiếng động, Kibum khẽ thở hắt một tiếng, hóa ra là cánh cửa sổ bị kẹt, hôm nay trời mưa to, gió cũng lớn nên mới tạo ra những tiếng động kì lạ ban nãy, anh bước nhanh về phía cánh cửa và kéo nó lại, khóa chốt một cách chắc chắn.

Nhưng đằng sau anh, một bóng đen từ từ xuất hiện….

PHẬP!!!

-Xin chào!!

BỐP!! RẦM!!!

Cả thân người đập mạnh vào ghế salon , bộ cốc chén bằng thủy tinh cũng vì va đập mạnh mà rơi xuống đất vỡ tan tành, Jae Joong trên miệng vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt , chậm rãi chống tay đứng dậy.

-Chào đón khách như vậy sao?

-Cậu…cậu…!_Kibum một tay ôm lấy thắt lưng , một tay chĩa súng về phía người đối diện. Thật không ngờ kẻ đột nhập lại là cậu ta, Kim Jae Joong.

-Chúng ta cần nói chuyện!

Jae Joong chống tay lên ghế và đứng thẳng dậy, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi, trên bàn tay phải của cậu, trông rõ ràng là một kim tiêm vẫn còn vương máu nhưng nó đã hoàn toàn rỗng không.

-Cậu…!

Huỵch!!

Kibum không thể chống đỡ thêm được nữa liền đổ gục xuống đất, toàn bộ cơ thể anh rơi vào trạng thái vô lực , tứ chi đều không có cảm giác, ngay cả đầu óc cùng dần trở nên mơ hồ, trống rỗng.

-Bắt đầu được rồi!

Jae Joong cúi nhìn Kibum đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo , một nụ cười quỷ dị cùng điên loạn khẽ nở trên môi.

……..

 

ÀO!!!

Hừ!

Một cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt bất ngờ ập tới, cơn đau buốt xộc thẳng lên đại não, cô chậm rãi mở ra hàng mi, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn mọi thứ, mái tóc dài ướt nước rũ xuống trông thật thảm hại, bộ quần áo rách nát trên người cũng đã nhuốm không ít máu, thân thể rệu rã vô cùng đau nhức. HuLee nhếch miệng cười nhìn kẻ trước mặt., đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm hắn ta.

-Muốn tìm người ư?

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, mỗi cử động nhỏ lại khiến cho sợi xích sắt cứa vào da thịt, máu lại chậm rãi rỉ ra.

-Nói đi! Cô không thấy mình quá thảm hại rồi sao?

Hắn lặng lẽ đứng trước mặt HuLee, vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

-Thảm hại ư? Là tôi hay là anh?

Từng giọt nước hòa cùng máu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đã hằn đầy những vết thâm tím ghê người, HuLee không chút sợ hãi mở miệng châm biếm.

–Làm đi!_Hắn trừng mắt nhìn , trầm giọng ra lệnh cho tên đàn em cao to đang cầm sợi roi da đứng bên cạnh, ngay lập tức gã đi tới trước và quất mạnh vào cơ thể đầy những vết thương của HuLee.

-A…ư..ư…a…aa~~~

HuLee cắn mạnh vào môi , cố gắng chịu đựng những trận roi đau đến thấu xương.Đôi môi của cô đã bị cắn nát vì những lần kiềm chế kêu thét, máu chảy dài bên khóe miệng, nhưng cô vẫn chỉ nhắm mắt hứng chịu.

-Dừng!

Hắn giơ tay ra lệnh, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào  HuLee.

-Jung Yunho! Anh ..nếu tìm được Yoochun thì sao? Sẽ giết anh ấy sao? Hahahaha!!! Anh.dám.sao??

Sau tràng cười cuồng loạn, HuLee gằn từng tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng hắn.

Hắn sững người, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, những lời của HuLee đã ảnh hưởng tới hắn thật sự. Phải! Nếu lần này bắt được Yoochun, hắn cũng sẽ không thể như đêm đó mà thẳng thừng xuống tay, người kia….so với ngày đó đã không còn giống nữa.

-Không cần đâu!_HuLee mệt mỏi gục mặt xuống, ánh mắt cũng nhắm chặt lại.

-Người đó…sẽ tự tới tìm mà thôi! Không cần phải đi tìm đâu!

Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, gương mặt cứng ngắc lạnh lùng , chậm rãi tới gần HuLee, hắn nắm lấy chiếc cằm thon của cô ta, kéo HuLee phải đối diện với mình. Người kia…hắn không thể hận nhưng những kẻ khác thì chẳng có gì là không thể cả.

-Nói ra Park Yoochun đang ở đâu, nếu không đôi bàn tay xinh đẹp này…cô sẽ không thể nhìn thấy nó nữa đâu!

Hắn trừng mắt nhìn HuLee, cô ta sau khi nghe những lời đó sắc mặt lập tức biến đổi, tái nhợt và ngập vẻ sợ hãi. Hắn biết HuLee thích nhất là chơi piano, nếu như mất đôi tay thì cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới nó.

-Tôi nghĩ…cô hiểu rằng tôi không nói đùa?

HuLee vẻ mặt trắng bệch  đối diện với hắn, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy, cô không muốn, mọi tra tấn cô đều có thể chịu được nhưng chỉ có điều này…Cô không muốn cả đời này không thể chơi piano, đó là ưu điểm duy nhất mà cô tự tin ở bản thân mình, tuyệt đối không muốn đánh mất nó.

-Thế nào?

Hắn cúi sát với gương mặt của HuLee, ánh mắt sắc lạnh như muốn bóp chết người trước mặt.

-Không…không…đừng…!_HuLee sợ hãi lắp bắp, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn cứ chớp liên hồi.

Trong lúc hắn cùng HuLee giằng co , cửa phòng bật mở, Changmin vội vã chạy vào, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

-Hyung! Có người gọi điện báo…Jae Joong đang ở nhà Kibum!

Hắn sững người, cứng ngắc quay lại nhìn Changmin. Người kia…Jae Joong, đang ở nhà Kibum, nếu cậu ở đó, nhất định chỉ có một khả năng.

-Trông chừng cô ta! Mang người theo tôi, lập tức tới nhà Kibum!

Nói xong hắn vội vã lao ra ngoài, Changmin cũng lập tức chạy theo. HuLee ngước mắt nhìn theo, ánh mắt tràn ngập thê lương cùng tuyệt vọng. Ở phỉa cánh cửa, một người mặc đồ đen chậm rãi dời đi, dù rất nhẹ những vẫn có thể thấy khóe môi kẻ đó đang nhếch lên.

……….

-Có nhìn thấy không?? Đó là Heechul của tôi đấy, rất dễ thương phải không??

Jae Joong đứng đằng sau Kibum, vui vẻ ôm lấy cổ anh ta, trên tay cậu là tấm ảnh của Heechul chụp lúc 10 tuổi, rất trong sáng và rạng rỡ. Kibum vô lực ngồi trên ghế, ngoại trừ cái đầu, anh hoàn toàn không thể cử động tứ chi, bất lực để cho Jae Joong muốn làm gì thì làm.

-Vậy…tại sao lại giết cậu ấy??

Ghé sát vào bên tai Kibum, cậu thầm thì thật khẽ , ánh mắt trong suốt cũng dần trở nên đục ngầu. Kibum lập tức trợn trừng mắt, hiểu ra lý do mà Jae Joong tới tìm anh, khóe miệng anh khó khăn mấp máy nhưng cũng chỉ có thể phát ra những âm tiết rời rạc, không thể hiểu được. Anh hiểu rõ , Jae Joong là đang mất kiểm soát, nếu không dừng cậu lại thì anh nghĩ mình chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.

-Các người đã cướp Heechul của tôi! Còn làm cho Yoochun bị mất đi một bàn tay cùng với đôi mắt. Đó là những người tôi rất yêu quý, có biết trái tim tôi đau như thế nào không??

Hai cánh tay của Jae Joong vòng quanh cổ Kibum siết chặt lại, chất giọng lạnh lẽo của cậu phảng phất bên tai. Anh cảm thấy nghẹt thở, cổ họng bị chèn lại, giãy giụa bắt lấy từng ngụm khí.

-Có muốn nếm thử không? Cảm giác đau đớn mà họ đã từng trải qưa!

Cậu mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Kibum nhẹ thở hắt ra, vẻ mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí cũng trở nên hồng hào hơn nhưng chưa được bao lâu , sắc mặt anh lại trắng bệch tràn ngập kinh hoàng.

-Nếu…không có đôi chân này, anh còn có thể làm một trợ thủ đắc lực nữa không, thử xem nhé??

Cậu mỉm cười , cúi người xuống, trên bàn tay là một con dao mổ sắc bén. Kibum hoảng loạn ậm ừ kêu lên , anh cố gắng giãy giụa lắc đầu nhưng cảm giác lạnh lẽo ở cổ chân liền khiến anh cứng ngắc người lại.

-Hãy tự mình nếm trải đi!

Ánh mắt trong suốt ngập vẻ điên loạn cùng phẫn nộ, nụ cười trên môi lạnh lẽo tới rợn người. Kibum trợn trắng mắt cúi nhìn….PHẬP!!!

Cảm giác đau đớn ngay lập tức xộc thẳng tới đại não!

……

 

-Là anh phải không?

HuLee chậm rãi mở mắt, ngước nhìn kẻ vận đồ đen vừa bước vào phòng.

-Cú điện thoại đó…là do anh phải không??

-Cô thật thông minh!

Kẻ đó mỉm cười, gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt. HuLee hướng mắt nhìn thẳng vào kẻ đó, vẻ mặt âm trầm cùng lãnh đạm. Cô nghĩ mình biết lý do mà kẻ này tới đây.

-Anh…là đồ khốn!

-Cảm ơn vì lời khen! Nhưng cuộc nói chuyện này không thể kéo dài được. Yoochun đang tới đây, cậu ta muốn tới cứu cô!

Kẻ đó chậm rãi nói cùng lúc đó bước từng bước tới gần HuLee, cánh tay chậm rãi rút từ trong túi áo ra.

-Anh…không thể làm như vậy!

HuLee cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thứ ở trong tay kẻ đó, nước mắt đong đầy trong mắt chậm rãi rơi xuống. Cô không thể trở thành nguyên nhân khiến Yoochun bị hủy hoại được, anh ấy đã quá đau đớn rồi, cô không thể chất đầy thêm những bi thương đó. Không thể nào!

-Tôi rất tiếc!_Kẻ đó chạm những ngón  tay thon dài lên gương mặt nhuốm đấy máu của  HuLee , khóe miệng nhẹ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy tàn nhẫn.

-Cô…không thể sống!

PHẬP!!!

-Anh…kẻ….

PHẬP!!!

-…pha….phản…

PHẬP!!

-Kẻ….phản bội!!

HuLee phẫn nộ nhìn kẻ kia, máu tươi không ngừng từ miệng trào ra, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp .Thật không thể ngờ…kẻ đứng sau mọi chuyện lại là anh ta. Thật không thể tin được! Vì cái gì?? Vì cái gì chứ??

-Cảm giác khi bị phản bội thế nào? Rất tệ phải không?? Nỗi đau mà tôi đã trải qua, các người cũng nên nếm thử đi!

PHẬP!!!!

…….

 

-Gió mát quá!

Sau cơn mưa dữ dội, không khí trở nên ẩm ướt dễ chịu, một vài cơn gió sót lại nhẹ nhàng lướt qua. Jae Joong mỉm cười thoải mái, ánh mắt trong suốt ngước nhìn bầu trời cao. Một mảnh đen kịt, thật u ám và tuyệt vọng. Thật giống với con đường mà cậu đang bước đi, tăm tối không một tia sáng, nhưng dù là như thế…cậu vẫn phải tiếp tục bước đi, đã không thể quay lại thì chỉ có thể tiếp tục bước đi mà thôi.

-Đến rồi ư?_Cúi nhìn xuống phía dưới, cậu nhìn thấy năm , sáu chiếc xe đã dừng lại, tuy không thể nhìn rõ từng người nhưng cậu cũng thừa biết đó là những ai. Cũng tốt, đằng nào mà sẽ chẳng phải đối mặt với nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

-Cậu…đã trả thù đủ chưa?

Sau khi tác dụng của thuốc dần tan, anh đã có thể mở miệng nói nhưng giờ dù không có tác dụng của thuốc thì anh cũng chẳng thể cử động được. Nhìn đôi chân bê bết máu cùng hai cánh tay đã hoàn toàn bị đánh gãy của anh xem, hoàn toàn trở thành vô dụng mất rồi.

-Anh nói thử xem…đã đủ hay chưa??

Jae Joong xoay người lại nhìn Kibum, nhẹ nhàng dựa người vào thanh chắn bảo vệ của sân thượng, ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi.

-Mục đích cuối cùng là gì? _Kibum giọng nói khàn khàn , mệt mỏi ngước lên. Hết thuốc cũng là lúc đau đớn thấu trời ập đến, rất không dễ chịu chút nào.

-Mục đích cuối cùng ư? Máu, gia đình…và nước mắt! Tôi chỉ là muốn trả đủ cho Jung Yunho mà thôi!

Cậu nhẹ giọng đáp lại, cúi người nhặt khẩu súng nằm trên đất lên, cậu bước từng bước tới gần Kibum. Tới lúc kết thúc rồi!

-Nhất định phải trả đủ sao?_Kibum cũng chẳng chống cự, để mặc cho Jae Joong lôi đi. Dù sao anh cũng biết mình chẳng thể nhìn thấy ánh bình minh ngày mai được nữa. Chỉ là hi vọng…lần cuối cùng có thể nhìn thấy được người kia mà thôi!

-Phải! Nhất định!!

Cậu lên đạn súng và hướng thẳng vào đầu Kibum, đứng từ đây đã có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy lại rồi.Phải nhanh lên một chút …nhưng…

-Tôi…muốn đi hết con đường này! Để có thể bắt đầu…với một con đường mới!

-Như vậy…có được không?

Lời là nói với Kibum nhưng ánh mắt thất thần cùng đờ đẫn của cậu lại đang hướng tới một khoảng không vô định nào đó. Kibum định mở miệng nói điều gì đó nhưng….ĐOANG!!! Cánh cửa sân thượng đã bị phá tung ra.

Hơn chục người tiến vào, trên tay ai cũng là những khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo, vẻ mặt họ lạnh băng và nhanh chóng vây lấy Jae Joong đang thất thần đứng ở hàng rào bảo vệ.

Từ giữa , những người vệ sĩ tản ra, nhường lối cho một người khác tiến tới, hắn chậm rãi bước đi, vẻ mặt âm trầm hướng nhìn mọi thứ.

-Jae Joong!_Hắn khẽ gọi.

-Tôi…sẽ giết anh ta!

Cậu không quay lại nhìn hắn cũng chẳng bận tâm những họng súng kia cánh tay giữ Kibum vẫn rất mạnh mẽ, bàn tay cầm súng càng siết thêm chặt.

-Jae Joong!_Hắn gằn giọng .

-Là nhân quả thôi!

Cậu nhẹ mỉm cười, bàn tay cầm súng giơ lên cao, chuẩn bị bóp cò. Kibum tuyệt vọng cúi đầu, anh cũng không hi vọng mình sẽ sống.

-DỪNG LẠI!! JAE JOONG!!!

Trong một tích tắc rất nhỏ, bàn tay cầm súng chợt run rẩy, mọi thứ như ngưng đọng tại chỗ. Cậu từ từ xoay lại, hướng nhìn thân hình áo trắng quen thuộc kia.

-Min!_Tiếng nói yếu ớt mềm nhẹ vang lên thật khiến người ta nghe thấy không khỏi đau xót.

-Jae Joong! Trở về đi! Hãy dừng lại tất cả được không??

Changmin đứng đối diện với cậu và Kibum, ánh mắt chua xót không thể kiềm nén nhìn con người kia. Vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, làn da tái nhợt thiếu sức sống, gương mặt hốc hác ốm yếu, rút cục thì Jae Joong đã trải qua những gì mà lại trở nên như vậy??

-Min! Xin lỗi! Thật sự …rất xin lỗi!!

Người duy nhất cậu mang nỗi đau áy náy, người duy nhất cậu luyến tiếc khi bị tổn thương. Người duy nhất….khiến cậu phải đắn đo!

-Đừng giết Kibum! Xin em đấy! Jae Joong à!

Changmin lo lắng nhìn những vết thương trên người Kibum, nếu không mau chóng cấp cứu, thì dù không bị bắn chết thì anh cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhất định phải khiến Jae Joong bình tĩnh lại!

-Cái chết của Heechul không phải do Kibum! Em phải tin chúng tôi! Hankyung rất yêu Heechul, chúng tôi sao có thể tàn nhẫn xuống tay với cậu ấy như thế??

Jae Joong trầm lặng đứng im, ánh mắt cậu cụp xuống ủ rũ, vẻ mặt thất thần đầy thê lương.

“Phải làm sao đây?

Mình muốn giết anh ta! Nhưng nếu giết anh ta…ai sẽ chăm sóc cho Min??

Lần này có thể ích kỷ được nữa không?”

-Cậu …Changmin đối với cậu cũng rất quan trọng!

Kibum khẽ cười, thì thầm nho nhỏ bên tai Jae Joong. Cậu liếc mắt nhìn anh, trầm lặng đứng im.

-Như vậy thật tệ! Changmin không thể từ bỏ cậu chỉ vì em ý biết trong trái tim cậu vẫn có vị trí dành cho em ấy. Mà như vậy là quá đủ rồi! Tôi có lẽ vĩnh viễn không thể làm được!

Kibum cười khổ khẽ lắc đầu. Jae Joong hướng mắt nhìn tới Yunho, hắn vẫn im lặng nhìn cậu từ đầu tới giờ, đôi con ngươi đen nhuốm vẻ bi thương cùng đau xót.

Không được rồi!

Không thể từ bỏ!

Lần này không thể lại ích kỷ nữa!

 

-Hãy…chăm sóc Changmin!

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, Kibum giật mình khi cảm thấy cánh tay trên cổ dần buông lỏng, hàng mi mệt mỏi chậm rãi khép lại, giới hạn không thể vượt qua. Sức chịu đựng đã tới cực điểm rồi, phải dừng lại thôi!

-JAE JOONG!!!!

Tiếng ai đó hét lên thật bi thương, bầu trời âm u tràn ngập trong đáy mắt. Một nụ cười bình thản khẽ nở trên môi, chưa dừng lại được đâu. Con đường này vẫn còn một đoạn nữa phải đi…nhưng lúc này cứ coi như là xoa nhẹ cõi lòng mình vậy!

Xin lỗi!

Vì không thể từ bỏ!

Yunho à!

End chap 35

21 responses to “Phản Bội_Chap 35

  1. huuhuuuhuhu,thật sự là em hành hạ ss đó ki ah,sao em lại viết hay vậy chứ?lại là cái loại ngược tàn bạo mà ss ghét nhất nữa chứ?wae?hhhuuhuuu,ko mún đọc đeo,nhưng mà thấy chap mới là ko kìm dc là đọc ah,nhưng mà bít chắc là bad end rùi huhu,chuẩn bị khăn giấy sẵn đây =.
    =

      • ác ah,đã ko an ủi người ta mà còn như vậy ah,viết pink chút đi ah,ko thì viết cái oneshot nào vui vui đi,coi như tặng ss và mọi người dc ko?*mắt long lanh mong chờ ^ ^ heheh*

      • @iloveyunjaemido ss a~~~~
        Em an ủi sao khi em ko thể nói với ss là những chap sau sẽ sáng sủa hơn chap này. Vi vậy, tốt nhất là nếu ss thiếuk hăn giấy thì cứ oói ới em😀
        Ss mún oneshot như thế nào a??
        Thử nói đại ý đi em xem nào, nếu có thể triển khai thì em sẽ vik ^^

      • chỉ cần vui một chút là dc rùi ,em có bao giờ viết chibi chưa? hay viết thử xem,dễ thương lém,mấy chap sau có sáng sủa hả?ss hảo mong chờ ah ^ ^

      • Ý ss là trẻ con hả? Em chưa vik b h, cũng chưa có tưởng tượng ra. Cái này hơi khó nha *chống cằm*

  2. Oé. E mất tem òy. Chậm chân có mấy phút. haizzz….
    Từ đầu đến h là chỉ có mỗi Kibum là may mắn thoát chết do có CM…xin cho =.= Thực ra e rất là bực mjk vì e k thik cặp JaeMin trog fic chút nào nếu k mún nói là hate (e đã cố ngó lơ cặp này trog fic nhg k thể😦 ) E nghĩ 2ng chỉ nên dừng lại ở tình anh e thôi chứ bắt 2 đứa iu nhau e thấy thật gượng ép >”< Mặc dù là Jae iu Ho cơ nhg ss đừng nói vs e là Jae k có tình cảm vs Min nhé túm lại là có chút JaeMin và e k thík nó lắm
    Sr ss vì nhữg điều trên nhg ngoại trừ 1 chút JaeMin ra thì fic rất tuyệt🙂 E mong đc nhìn thấy cái cảnh Tử tước Jae hành hạ người ta òy kill họ nhìu hơn (trông rất ngầu)*cười*
    Có lẽ ss nên kím hình minh họa cho fic này a~~
    E lảm nhảm thế thôi. Ss típ tục cố gắng nha 5tjng

    • Babe à! Em đây là ship YJ và anti MJ nha ;;)
      Dĩ nhiên ss đâu có nói Jae ko có tiình cảm với Min ( có n’ là đằng khác) nhưng phải hiểu rõ, đó ko phải tình yêu. Tình cảm ko phải chỉ có TY là lớn nhất , cũng ko chỉ có yêu là quan trọng nhất. Có đôi lúc những tình cảm kháccoòn lớn hơn đấy, như Chun đó, vì Jae mà giết Su mà đâu phải Chun yêu Jae đâu nà.
      Đừng kì thị vầy chứ ^^ *kéo áo*

  3. Nhân tiện ss có fb k? Fb của e là Moon Nhi ava là cái ảnh JJ ôm con (mèo) JJ =))=))
    Còn nữa năm mới e chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs ss nhé🙂
    Còn nữa chúc ss nhanh ra chap hơn nè =) và tất nhiên….sẽ viết thiệt nhìu fic hay hơn nữa nè
    E là 1 fan của ss ”->

    • Fb của ss là Jae Link ^^ ava là cái hình tvxq 9 univer kia đó.
      Cảm ơn cưng vì lời chúc nha. Năm mới ss cũng chúc em dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ fic ss vik nha ^^ moa moa :*

  4. Ah~~ hóa ra là giống Chun vs J ak. Nhg e có cảm jác là k jống lém^^ mà thui kệ. E k chỉ anti JM nha e còn anti SuMin, HoMin, HoSu, JS…=)) Túm lại là trừ YJ (khỏi bàn), YooSu, JaeChun ra thì còn lại e đều anti🙂 Min thì coa lẽ chỉ đi vs FOOT đc thui =.= (chẳg còn j hợp đôi hơn kể cả Bum =))

      • !? VD thui ah? e chẳg hỉu j hết trơn *mắt hoa* ờ thui kệ nó đi =) ss típ tục cố gắng…đừg để Jae iu Min nha. Phải cắt bỏ ngay🙂

  5. Thiệt là ko mún mọi chuyện đi vào bế tắc như vậy. Em cảm thấy YW thật wá đáng, làm tất cả như vậy là vì cái j chứ. Tất cả điều bắt nguồn từ sự ganh tị, ích kỉ của cậu ta, Ko có đc tình yêu thì đâm ra hủy hoại ng khác. Jae đâu có nợ máu j vs cậu ta mà ko nhữg vậy còn giết người dã man, vô nhân tính hết Heechul rùi Hulee. Thật nực cười! tên cuồng sát này nhất định phải nhận một quả báo thích đág!
    Sory s nếu e com nhãm, nhanh ra chap ms nhá s.

  6. ss Ki ơi, khúc cuối em đọc hình như Jae tính tự sát thì fải? hay là Jae xuống tay lun vs Kibum hix em đọc đi đọc lại mấy lần lun mà cũg k lý giải đc khúc đó nên k tài nào ngủ đc ah ~~~

    • Có j đâu :))
      Là ngất đi thôi mà =))))
      Vạn chẻ Jae sau mấy ngày ko ngủ + điên cuồng nên ko chịu đc mà xỉu thui. Anh bum thoát r’ mà, khi Jae by xỉu dĩ nhiên phải có ng’ thương tâm => hét lên ^^
      Hỉu r’ chứ?

  7. khổ thân Jae nhà ta quá huhu
    biết là SE nhưng mà hay quá k thể ngừng đọc đc
    Chúc Ki năm mới tràn đầy sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc ^^

  8. cứ tình hình này thì không mong HE được rùi.
    ss ơi, buồn wa àh. Mình là cực kì thích HE áh. Nhưng mà vẫn cứ thích đọc fic ni, ai bảo ss viết hay mần chi. “ôm ôm”………^^o^^
    thank Ki vì chap mới, mong chờ các chap sau và cac fic sau của Ki. (Có tham wa ko?:))))))))))))))))))))))))))))))
    Ki 5ting

  9. Hay quá đi.hức hức,ss ơi mau ra chap ms đi,em hóng mãi fic này mà lâu end quá,huhu,đọc chap này thấy thươg jae quá.ss mà k ra chap nhanh em mang mìn sag nhà ss đó.hức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s