NightMare_Chap 44


Chap 44_You are my world

~Đây là đâu??

~Ta đang ở đâu??

Jae Joong ngước mắt ngắm nhìn không gian tràn ngập mịt mù xung quanh mình, lòng tự hỏi làm cách nào mình lại đang ở nơi đây?

-Yun! Đừng chạy , sẽ ngã đấy!

-Umma! Mau tới đây!!

Jae Joong lặng im nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mảnh sương mù dày đặc trước mặt dần dần tản ra, hiển hiện một khung cảnh lạ lẫm. Trước mặt cậu là một rừng cây thông xanh mướt, những gốc cây cổ thụ hùng vĩ cao vút , từng tán lá xanh rậm rạp đan vào nhau che khuất những tia nắng rực rỡ, ở phía trước mặt là một đứa trẻ chừng 8,9 tuổi đang vui vẻ chạy nhảy, đằng sau một người phụ nữ có lẽ là mẹ của nhóc con đó đang lẽo đẽo chạy theo. Jae Joong nheo mắt nhìn cậu bé đó, dù khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng cũng không thể nào hai người đó không nhìn thấy cậu được. Cậu cảm thấy thật kì lạ, đối với họ cậu dường như là hư vô, là một người vô hình.

-Yun! Lại đây!

Người mẹ dường như cảm thấy có điều gì bất ổn liền vẫy gọi cậu bé, kéo nó lại và ủ trong lòng mình. Cô ta ngước ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh , cẩn thận đề phòng như thể xung quanh đây đang có một sự nguy hiểm rình rập . Jae Joong cũng cảm nhận được sau lưng mình có cảm giác nhột nhạt, cậu chậm rãi quay lại, đằng sau lưng không hề có ai cũng chẳng có một con thú nào nhưng…khi ngước lên trên cành cây cao, giữa những tán lá rậm rạp với thị lực đặc biệt của Vankyl, cậu chợt nhận ra có người đang ngồi ở đó.

-Yun! Chúng ta về thôi!

Người phụ nữ vẫn rất đề phòng nhìn xung quanh, cô ta nắm tay cậu bé và dắt nó đi.

Jae Joong xoay người nhìn cậu bé con, khuôn mặt đó thật quen thuộc , dường như cậu đã từng gặp qua. Ánh mắt bé con trong sáng và thuần khiết cứ liên tục chớp và quay lại phía sau, nhìn về nơi tán cây rậm rạp kia, chẳng lẽ nó cũng đã phát hiện ra người kia??

Một lần nữa xoay người lại nhìn về phía sau, cậu dùng đôi mắt màu huyết ngọc của mình nhìn chăm chú hơn, xuyên qua cả những tán cây để nhìn rõ người kia là ai….Và rồi, đôi mắt cậu trừng lớn, kinh ngạc không thể tin nổi.

~Không…không thể….!!

Không gian đột nhiên lại biến hóa, một khung cảnh mới lại hiện ra. Cậu lại một lần nữa nhìn thấy cậu bé đó, nó đang đứng trong nhà thờ, quỳ gối nhận đặc ân cao cả của Chúa.

Xung quanh nó những vị cha sứ mặc những chiếc áo dài màu trắng, những cây thánh giá bằng vàng lấp lánh trong ánh sáng lung linh , khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập hạnh phúc và vui sướng . Cậu lại nhìn về phía cậu bé kia, trên thân hình nhỏ bé đó là một chiếc áo choàng được dệt bằng những sợi chỉ bạc tinh xảo, giữa thánh đường tràn ngập thanh khiết và rực rỡ, Jae Joong dường như cảm thấy có chút choáng váng và mờ mịt, cậu một lần nữa mở lại ánh mắt hướng nhìn cậu bé kia….đây là…

Lông vũ trắng ư?

Đôi cánh…một đôi cánh màu trắng thật xinh đẹp!

 

Cậu dường như cảm thấy lồng ngực mình nhói buốt, cảm giác như thể có một bàn tay nào đó đang siết lấy trái tim nóng hổi của mình. Vì sao lại cảm thấy thật cô độc?? Khung cảnh náo nhiệt , thanh khiết kia hoàn toàn bất đồng với nơi cậu đứng, một mảnh u ám, tràn ngập không khí tuyệt vọng cùng tịch mịch…Còn cậu bé kia nữa, cảm giác luyến tiếc cùng xót xa này vì sao lại mãnh liệt như thế???

~Ngươi…thật thuần khiết!

Ngắm nhìn gươgn mặt bầu bĩnh đang cười thật rạng rỡ của nhóc con, ánh mắt cậu càng ngày càng trở nên âm trầm lạnh lẽo.

~Ngươi…thật sự là một tạo vật hoàn hảo của Chúa!

Nhếch miệng cười nhạt, cậu dường như không chú ý tới luồng cảm xúc thái quá của chính bản thân mình. Vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?? Không! Không chỉ là khó chịu còn là tức giận nữa!! Là cực kì tức giận!!!

“Ta Là đang ghen tỵ ư?

Đôi cánh trắng đó …thật là quá chói mắt!

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu hằn lên những tia quỷ dị , hơi thở lạnh lẽo bao phủ thân hình mảnh mai, nơi bàn tay nhữngmóng vuốt sắc nhọn vô ý thức tự động vươn ra.

…..

 

Máu!

Vì sao lại nhiều máu như thế??

Jae Joong nhìn bàn tay ghớm ghiếp nhuốm đầy máu của mình , đầu óc một mảnh mơ hồ cùng trống rỗng.

Huhuhu!!!

“Là tiếng khóc ư?”

Cậu nghiêng người, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Nơi không gian xung quanh, những xác người nằm trên đất vương vãi, những vũng máu tanh đọng lại khắp nơi…còn kia là….

~Nhóc con!

Ánh mắt hướng về nơi góc phòng, cậu lặng nhìn nhóc con trước mặt. Có vẻ như khung cảnh trước mắt đã làm cho nó hoảng sợ , nhóc con đó đứng run rẩy, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má. Đột nhiên, cậu cảm thấy thật đau lòng chỉ muốn kéo thân hình nhỏ bé đó vào lòng mà vỗ về , an ủi. Bất giác , cậu vươn cánh tay nhuốm máu của mình ra…rất gần để có thể chạm vào nhóc con đó…Nhưng…

Những chiếc lông vũ…

 

Đôi cánh trắng xinh đẹp đằng sau lưng của nhóc đó…

~Ngươi…sẽ bay bằng đôi cánh đó, đúng không?

Cảm xúc đột ngột thay đổi,  Jae Joong tức giận nhin đôi cánh trắng đang rũ trên lưng nhóc con. Đôi cánh thật đẹp, nếu như được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh kia sẽ càng tuyệt vời hơn…

~Ngươi…sẽ ra đi! Sẽ bỏ lại ta, có đúng không?

Cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn, run rẩy đưa tay chạm tới ngực của mình, cậu cảm thấy rất khó chịu, cảm giác đè nén nghẹt thở này thật bức bối. Không cần! Cậu không cần lại một lần nữa đau đớn, không cần một lần nữa lại trải qua cái cảm giác cô độc đó !! Cậu không muốn lại như vậy một lần nữa!

~Đừng đi! Đừng bỏ lại ta!

Vươn ra cánh tay nhuốm máu cùng những móng vuốt ghê tởm, cậu muốn níu kéo nhóc con thân thuộc trước mặt. Nhưng đôi cánh trên lưng nhóc con đột nhiên giang rộng, dường như chuẩn bị bay lên.

~Đừng! Không….đừng đi!

Toàn thân cậu trở nên run rẩy, sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí ngày càng mãnh liệt khi nhóc con đó lạnh lùng ngước nhìn cậu và quay đi.

KHÔNG!!

KHÔNG!! ĐỪNG ĐI!!!

Nếu như không có đôi cánh đó….

Ngươi sẽ không thể rời đi!

Sẽ không bỏ lại ta!

 

Ta…

Muốn phá hủy đôi cánh đó!

 

Cánh tay nhuốm máu vươn ra, những móng vuốt sắc nhọn vẫn đương nhễu dài từng vệt máu tươi chạm lên lớp lông vũ mềm mại tinh khiết đó. Trên nền trắng thanh khiết những vệt dài màu đỏ dần loang ra, nhức nhối đến khó chịu. Nhóc con lặng lẽ ngước đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn vào hai con ngươi màu huyết ngọc của cậu…

~Xin lỗi!

Ta biết làm như vậy chính là hủy hoại ngươi, một thiên sứ khi đã bị mất đi đôi cánh sẽ không còn là một thiên sứ nữa. Nhưng…nếu không làm như vậy, ngươi sẽ rời bỏ ta!

Những móng vuốt ghớm ghiếp cắm phập vào đôi cánh trắng muốt , máu đỏ tuôn trào, nuốt lấy sự thanh khiết của đôi cánh trắng. Nhóc con vì đau đớn mà run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào, bàn tay của Jae Joong ngập ngừng nhưng rồi….

XOẠC!!!!

……

~KHÔNGGGG!!!!

Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ những cây nến chập chờn, leo lét nhún nhảy trên tường. Trên chiếc giường ấm áp mềm mại, Jae Joong một thân ướt đẫm mồ hôi kinh hoàng hét lên, cậu run rẩy ôm lấy bàn tay mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng ngón tay thon dài nhợt nhạt, cảm giác như đôi bàn tay là một con quái vật hết sức ghê tởm vậy.

~Là ta! Tất cả là do ta!

Jae Joong phẫn nộ hét lên, cơ thể run rẩy , hai bàn tay ôm lấy đầu , ánh mắt của cậu tràn ngập hoảng loạn và đau đớn.

Nước mắt!

Một thứ tưởng chừng đã biến mất…

Giờ đây lại đang lặng lẽ rơi trên gò má xinh đẹp!

-Jae Joong! Có chuyện gì vậy??

Yunho vừa bước vào cửa liên ngỡ ngàng khi nhìn tình cảnh của Jae Joong. Hắn vội vã chạy tới giường, gỡ hai tay cậu xuống và kéo cả thân hình yếu ớt của cậu vào lòng mình.

~Là ta!!! Tất cả là do ta!!!

Cậu giãy giụa trong lồng ngực hắn, cuồng loạn gào thét , những móng vuốt sắc nhọn vô thức vươn dài, cắm sâu vào trong da thịt khi cậu cứ cào cấu hai bàn tay của mình.

-Jae Joong!!! Bình tĩnh lại!

Hắn không hiểu vì lý do gì mà cậu trở nên như vậy nhưng nhìn cậu tự làm mình bị thương thì hắn không thể chịu đựng được. Không thể làm cậu bình tĩnh, hắn đành suất ra một cuộn khói đỏ giữa lòng bàn tay và đánh thẳng xuống ngực cậu , cú đánh không mạnh nhưng ánh mắt của hắn cũng xuất hiện những tia xót xa.

Jae Joong dừng giãy giụa, cơ thể mềm nhũn vô lực ngã trong vòng tay của hắn, đôi mắt bất lực khép lại, tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu.

-Em…vì sao lại làm như vậy?

Đau lòng mà giữ chặt người trong lòng, hắn dường như muốn dùng cả cơ thể lạnh giá của mình để ủ ấm người kia. Nhìn hai bàn tay của cậu đầy những vết cào rướm máu, hắn nhịn không được mà nắm lấy ủ vào ngực mình.

Rất nhanh chóng những vết cào trên hai bàn tay trắng mịn của cậu liền biến mất, thay vào đó là trên bàn tay hắn…những vết cào tương tự lại xuất hiện.

Tất cả đều chỉ là vì em!

……..

Black Swan

-Sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy??

Junsu mỉm cười nhẹ khi lần đầu tiên thấy vẻ thất thần của người kia, lại có chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ tới mức xuất thần như vậy sao?

-Không có gì! Anh chỉ đang suy nghĩ , không hiểu PLUTO đối với Jae Joong là như thế nào?

Yoochun khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói với Junsu.

-PLUTO? Là Yunho hyung sao?_Junsu có chút không quen với cách gọi lạ lẫm này.

-Phải! Hắn ta…ánh mắt khi hắn ta nhìn Jae Joong…!_Anh ngập ngừng nhìn cậu, không biết phải diễn tả như thế nào.

-Ánh mắt của Ynho ra sao?

Cậu vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại.

-Anh …ánh mắt đó, nó không phải là ánh mắt của một kẻ thù. Rất dịu dàng, rất trìu mến! Làm anh có cảm giác trong đôi mắt đó ngoài Jae Joong ra thì không có bất cứ một thứ gì nữa.

Yoochun chật vật giải thích những suy nghĩ của mình. Junsu phì cười càng làm anh cảm thấy bối rối, cậu dán sát vào người anh, chủ động kéo tay anh qua eo mình, Yoochun không hiểu lắm nhưng cũng gia lực ở cánh tay , ôm Junsu ủ trong ngực mình.

-Anh quả nhiên là Vankyl! Không hiểu gì cả!

Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt xinh đẹp liếc tới vẻ mặt ngốc nghếch của người kia. Yoochun càng cảm thấy bối rối nên chỉ dám im lặng mà ôm lấy  Junsu.

-Với Yunho hyung bây giờ thì em không thể nói được điều gì nhưng với Yunho của ngày trước. Một Guardian Tử mà em đã luôn ngưỡng mộ thì em xin dám chắc, Đức  Ngài của  anh đối với Yunho hyung chính là cả thế giới! Không một ai , không một thứ gì quan trọng hơn Đức Ngài!

Cậu ngước mắt nhìn anh, chậm rãi nói.

-Anh ta…đó là….!

-Là tình yêu! Yunho hyung đã yêu bằng cả tâm hồn và sinh mệnh của mình.Mọi thứ đều dành cho người mà mình yêu!

-Tình yêu! Nó có sức mạnh như vậy sao?

Anh trầm ngâm hướng nhìn ra bên ngoài, bất giác cánh tay ôm lấy  Junsu lại siết chặt thêm vài phần.

-Tình yêu nó rất mong manh nhưng lại cũng rất bền bỉ! Vì nó người ta có thể bất chấp tất cả mà dành lấy mọi thứ nhưng cũng có thể vì nó mà từ bỏ tất cả!

Cậu dựa vào người anh , mỉm cười nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Nơi đây rất âm u, rất lạnh lẽo nhưng không hề tịch mịch. Ở một nơi như thế này cũng không phải không tốt.

-Là vậy sao??

Yoochun lặng lẽ nhìn người trong lòng, ánh mắt vốn luôn mang vẻ sắc lạnh dọa người liền trở nên vô cùng dịu dàng , tràn ngập yêu thương .

Tình yêu…là như vậy đấy!

……..

-Changmin! Em hứng thú với những văn tự cổ này tới vậy ư?

Kibum nghiêng ngó nhìn những kệ sách cao chạm trần xung quanh mình. Cái thư viện  này phải chứa hàng trăm nghìn quyển sách mất.

-Trật tự đi!

Changmin không thèm để ý mà tiếp tục chúi đầu đọc quyển sách trong tay. Quyển sách trong tay nó có vẻ như đã rất lâu đời, các  trang sách ố vàng ,đôi chỗ còn bám đầy bụi cùng những vết nham nhở nhưng nó dường như lại rất hứng thú mà chăm chú đọc.

-Dòng chữ này là…”Huyết Thần sẽ tái sinh sau 1000 năm , kẻ mang trong người dòng máu thuần chủng sẽ được trao cho mọi nguồn sức mạnh”, mấy cái dòng này bị mờ hết rồi. Đoạn sau này là gì vậy nhỉ?

Nó nhíu mày, những dòng cổ ngữ này thật sự rất khó đọc.

-Em đang đọc gì thế?

Kibum sau một hồi đi loanh quanh cũng tiến lại ngồi bên cạnh nó.

-Phải rồi, Kibum , anh thông thạo cổ ngữ, thử dịch xem đoạn này viết cái gì?

Nó đẩy quyển sách đến trước mặt Kibum , anh ngước mắt nhìn nó rồi cũng cầm lấy quyển sách và đọc, lòng thầm thắc mắc có cái gì mà nó hứng thú tới vậy.

-Nó viết là…” kẻ mang trong mình sức mạnh tái sinh sẽ chính là kẻ nắm trong tay sự hủy diệt, máu, lửa , nước mắt, những tiếng khóc than thấu tận trời xanh…Máu sẽ nhuốm đỏ tất cả và….Địa Ngực lại một lần nữa được hồi sinh”. Đoạn sau mờ quá nhưng đại ý là nói đến một kẻ nào đó rất đáng sợ.

Kibum nhún vai, đẩy trả lại quyển sách cho nó.

-Huyết Thần? Đây chỉ là truyền thuyết hay là sự thật?? Vì theo như ngày ghi trên quyển sách về sự tái sinh của Huyết Thần thì 1000 năm sau , ngày mà mặt trăng máu lại một lần nữa xuất hiện thì sẽ là ngày 24 tức là chỉ 10 ngày nữa là tới thời điểm đó._Changmin chống cằm suy nghĩ, vẻ mặt cực kì hứng thú.

-Này, em sẽ không tin vào chuyện này chứ?

Kibum ngồi một bên khó hiểu nhìn nó.

-Sao lại không chứ? Nếu như trong số những Vankyl ở đây có kẻ nào có khả năng tái sinh thì chẳng phải những gì viết ở đây sẽ trở thành sự thực ư?

-Nhưng mà…!

-Cứ hỏi thử xem!

Changmin ôm quyển sách đứng dậy và rời khỏi thư viện, Kibum ngây ngốc lắc đầu rồi cũng vội vã chạy theo.

Huyết Thần!

 

Ngày mà mặt trăng máu sẽ xuất hiện!

 

Sẽ là lúc Địa Ngục tái sinh!

 

……….

Từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào khung cửa sổ để mở , những tấm màn màu đỏ sẫm cũng bay phất phơ theo những cơn gió mạnh, thoang thoảng trong không khí có mùi ẩm ướt của đất, mùi tươi mát của những rặng cây cổ thụ và dù rất ít nhưng vương vất vẫn có thể cảm nhận được mùi tử khí. Tựa người bên bục cửa sổ, Jae Joong lặng lẽ hướng mắt nhìn ra khoảng không âm u trước mặt, gương mặt cậu nhợt nhạt và hằn rõ sự mệt mỏi, mái tóc bạch kim cũng vì vậy mà rũ xuống bên vai, mất đi sự rực rỡ , lấp lánh ngày thường, trên người cậu chỉ có suy nhất một tấm áo ngủ mỏng manh nhưng đối với một Vankyl thì cũng chẳng thể bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của những cơn gió, vùng đất này vốn dĩ cũng không phải là một nơi ấm áp.

-Tỉnh rồi sao?

Cảm giác cơ thể bị một cánh tay gắt gao ôm trọn lấy, Jae Joong hơi nhấc mắt nhìn về sau nhưng rất nhanh lại trở nên thật lãnh đạm.

-Thân thể có tốt hơn không?

Hắn ủ cả thân thể mỏng manh của cậu trong tấm áo chùng của mình, thật cẩn thận quan sát nét mặt của người kia.

~Trái tim của ngươi…rút cục là như thế nào?

Thật lâu , cậu mới mở miệng, chất giọng khàn khàn ẩn chứa một tâm tư đang bị đè nén.

-Có muốn nhìn thấy nó không?

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, thật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu và đặt vào nơi trái tim của mình.

-Lấy ra và nhìn xem!

Jae Joong sững sờ ngước nhìn hắn , bàn tay run run cảm nhận được nhịp đập của trái tim ở bên dưới lồng ngực kia. Những móng vuốt dần dần vươn ra, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt hắn, hoàn toàn rất bình thản, vận thêm chút lực những móng vuốt đã cắm vào da thịt , máu cũng cũng đã rỉ ra thấm ướt lớp áo mỏng manh. Hắn vẫn như cũ bình thản mỉm cười, bàn tay cậu run run …cuối cùng vẫn là đẩy hắn ra.

~Ngươi…thật ngốc nghếch!

-Em có hận tôi không?_Hắn mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, chậm rãi ngước nhìn Jae Joong.

-Sau những gì tôi đã làm…em có hận tôi không?_Câu hỏi lại được lặp lại.

Jae Joong thất thần ngước nhìn hắn , hận ư? Nếu có thể cậu hi vọng mình có thể hận hắn, mà không ,người đáng lẽ phải hỏi câu hỏi này là cậu mới đúng.Hắn không phải là người hủy hoại cậu mà chính vậu mới là kẻ đã hủy hoại hắn, tất cả đều là do cậu.

~Ta…mọi chuyện trở nên như thế này đều là do ta, ngươi không nên…không nên…!_Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của mình, từ từ tách xa hắn.

-Không! Không phải lỗi tại ai cả! Là định mệnh mà chúng ta đã đặt ra mà thôi!

Hắn bình thản mỉm cười, chậm rãi tiến lại và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

-Ta hỏi em một câu! Em có hối hận vì đã làm như vậy không?

Jae Joong ngước nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp trong suốt vương vất những làn nước mong manh, hối hận ư? Cậu biết mình là kẻ có lỗi khi đã gây nên những chuyện này nhưng…hối hận ư?

Nhớ đến những hình ảnh trong cơn ác mộng đó, khi mà thời điểm đôi cánh trắng trên lưng  nhóc con chuẩn bị tung bay…Không! Không muốn như thế!

Không muốn hắn từ bỏ cậu!

~Không! Ta không hối hận!

-Vậy là đủ rồi! Dù tình cảm mà em dành cho tôi có là gì đi chăng nữa thì tình yêu của tôi vẫn sẽ không thay đổi!

Hắn kéo cậu vào trong lòng mình, dịu dàng thì thầm bên tai.

Cậu trầm mặc đứng trong lòng hắn, vẻ mặt tràn đầy thê lương cùng chua xót. Cậu cho tới bây giờ vẫn không thể rũ bỏ sự ích kỷ ,bá đạo của chính mình, cậu nắm giữ hắn , buộc hắn phải gắn với mình rồi lại muốn từ bỏ hắn…Là gì đây? Hắn đối với cậu rút cục là có ý nghĩa gì?

Cậu muốn được hắn quan tâm, muốn được hắn chú ý, muốn trong trái tim hắn chỉ có mình cậu.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ muốn đáp lại hắn , chưa bao giờ để tâm tới cảm xúc của hắn …

Thật ích kỷ , đúng không??

~Có cái gì được gọi là vĩnh cửu không?

Cậu cúi đầu, khẽ nói.

-Ta không biết! Nhưng ta biết rằng tình cảm này cho dù có trải qua nghìn năm , có chịu sự vùi lấp của thời gian đi chăng nữa …cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ nghe thật hoang đường , nhưng như vậy có được xem là vĩnh cửu không??

Hắn cúi nhìn cậu, nụ cười dịu dàng tràn đầy yêu thương. Vĩnh cửu! Trên thế gian này có cái gì như thế không? Tất cả có lẽ đều sẽ bị dòng thời gian chôn vùi và xóa nhòa , nhưng hắn mặc kệ, hắn không nói tình yêu của hắn là trường tồn là vĩnh viễn, hắn chỉ biết rằng , hắn sẽ bảo vệ tình cảm này, sẽ lưu giữ nó…sẽ ngăn cản dòng thời gian xóa nhòa nó. Từng giờ , từng phút, từng tích tắc , hắn sẽ luôn khắc sâu điều này!

Hắn yêu cậu!

Luôn luôn yêu cậu!

Bảo Vật quý giá nhất của hắn!

Jae Joong trầm lặng nhìn hắn rồi lại cúi nhìn chiếc áo của hắn đang loang đỏ từng vệt, vết thương ban nãy…Cậu nắm nhẹ áo của hắn và mở ra, nhìn dấu vết mà năm móng vuốt sắc nhọn của mình đã đâm vào, suy nghĩ một chút, cậu mở rộng bàn tay, áp lên những vết thương, chậm rãi nhắm mắt…

Một làn khói tím từ bàn tay cậu tỏa ra, những vết thương trên ngực hắn tự động khép miệng và sau đó liền rất nhanh hồi phục, mọi dấu vết hoàn toàn biến mất như phủ nhận rằng hắn đã từng bị thương. Yunho sững người nhìn những biến đổi mà cậu đã tạo ra nhưng cũng rất nhanh chóng , hắn liền che giấu nó và trở lại thật bình thản.

Đây…chẳng phải là sức mạnh Tái sinh sao?

-Jae Joong!

Hắn vội đỡ cậu khi Jae Joong loạng choạng muốn ngã, sức mạnh của cậu vẫn chưa hồi phục, không có Hổ Phách nên mọi thứ lại càng tệ hại.

~Ta mệt! Yunho à!

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt vùi vào lồng ngực vững chãi, an ổn nhắm mắt. Yunho mỉm cười, ,cúi người bế cậu trên tay, chậm rãi hướng giường lớn đi tới. Trước khi khung cửa sổ hoàn toàn bị những tấm màn che khuất, ánh mắt đỏ rực rỡ của hắn khẽ liếc lại nơi vầng trăng lạnh lẽo bên ngoài bầu trời âm u kia…

Cúi nhìn người trong lòng đang say ngủ, hắn hôn nhẹ lên đôi môi huyết sắc mềm mại của cậu, tiếng nói nhẹ nhàng như có như không.

-Em là tất cả thế giới này! Vì em…tôi sẽ bất chấp mọi thứ!

Dù …có phải hủy diệt cả thế gian!

……

-Hankyung! Cái này là gì vậy??

Heechul trừng mắt nhìn chậu nước trong suốt đột nhiên trở nên đục ngầu và tự động tạo thành một xoáy nước mãnh liệt.

Hankyung buông bỏ những thứ trên tay xuống, chạy tới phía Heechul và kéo cậu ra phía sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chậu nước.

-Noah! Là Salem sao?

Hankyung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hiện trên mặt nước, là vẻ mặt cực kì nghiêm trọng của thủ lĩnh Noah_Salem!

-Mặt trăng máu sắp xuất hiện rồi!_Giọng nói trầm của Salem vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, Hankyung trừng mắt bàng hoàng với điều vừa nghe thấy.

-Chuyện đó….không thể nào!!!

End chap 44

Advertisements

34 responses to “NightMare_Chap 44

  1. ôi ôi, bạn Ki này, ta nói, văn phong của bạn ngày càng tiến bộ nga, khoan nói đến nội dung truyện thì vẫn hay như thường rồi, nhưng cách bạn miêu tả cảnh vật rất tuyệt vời đó, chỉ đọc thôi mà ta vẫn có thể tưởng tượng ra tòa lâu đài và khung cảnh bên trong nơi quỷ dữ trú ngụ. Nàng có nghĩ đến việc xuất bản truyện này thành sách không, ta tin là sẽ đắt hàng như tôm tươi đó, vì đây quả là một tác phẩm rất xuất sắc >.< , nếu ko để cho mọi người cùng biết đến thì thật là quá lãng phí.

    • Ầy quỷ dữ á?? Lâu đài có quỷ dữ là ntn nha??
      Jae với Yun hok phải quỷ mờ *rưng rưng*

      Cảm ơn lời khen tặng của nằng, ta là rất thik nha :”> , bị thích đc khen à =))
      Um, có lẽ ta sẽ suy nghĩ có đem đi in thành ficbook ko?? Ay da, chứ cái này…làm j dám nhận đi xuất bản. Bạn nsof thik thì mua FB của ta là sung sướng lắm r’ *gãi đầu, đỏ mặt*

      • xì, Vankyl với Pluto ko phải quỷ dữ thì là cái rì, thiên thần chắc 😀 , mà nàng in FB đi, ta cam đoan là nhiều độc giả mua lắm, hí hí, trong đó có ta

  2. ss ơi *gọi tha thiết*,ss có bik e chờ ss bao lâu rồi hok,ngày nào e cũng chờ hết ak,ngày nào cũng nhớ ss hết á, *ôm chap* t nhớ m lắm đó nhaz *chụt chụt* chap ngày càng hay à nha,e thix những lúc cao trào ak như là mặt trăng máu chẳng hạn,nghe rất hấp dẫn,e mún coi tiếp theo sẽ ra sao,jaejoong đã dần chấp nhận tình cảm of yun và of mình đối yun oy`,tình cảm đang tiến triển ở mức ngọt ngào,e mún thấy cảnh yunjae kiss nhau ở vườn cây,đó rất ư là lãng mạng à
    ss cố gắng lên và ra chap mới liên tục hen,e đợi ah`

  3. ẹc, ta tưởng thèng Yun nó là Pluto là boss cấp cao nhất rùi chứ, h còn xuất hiện thêm Huyết Thần nữa hen ^^ dc à nhoa, bị thích nhoa

    ta ngóng chap của cưng như “vk mong ck”, “mẹ mong con” ý
    ngày nào cũng lượn ra lượn vào ít nhất 5 lần á

    à mà ta đoán Huyết thần sẽ là JJ 😉 boss vs boss nó mới xứng đôi chế hắc hắc hắc

  4. kieu nay ban jae se lai huy diet tat ca cho coi!!!!ma dia nguc hoi sinh la sao???nhung ng da die song lai ah???tieng khoc ai oan?sao nge giong nhung linh hon die oan qua
    p/s:mong chap moi of e^^

  5. oa chap dài đọc đã thiệt
    toàn những câu sến rện về tềnh êu hehe
    jae lại còn hoành tráng hơn a jung nữa
    fic càng ngày càng thú vị cứ như đag xem phim á
    mong chap mới mai sang năm mới ss cho thêm quà đê ^0^
    love kiki

  6. Trời ơi ta tưởng 2 thằng về với nhau thế là xong ùi chứ. Sao lại xuất hiện káj thằng Huyết Thần ở đâu ra thế kia. Khó khăn lắm mới yêu thương nhau đk 1 tý mà nàng lạj định lại cho thằng giời ơi đó phá tan tành đi đó hả nàng.

  7. E đợi chap mới dài cả cổ 😦 haizzz…cổ e dài hơn cổ cò oy nè bắt đền ss đi *lăn lộn*
    Ehèm…lộn chủ đề oy *cười* Phải phát biểu là fic của ss đúng là k đoán trc’ đc à nha. Tình tiết nó cứ dần dần hé lộ ra òy sau đó lái câu chuyện sang 1 tình huống khác cái rụp khiến cái kết bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi >”<
    E quả thực hâm mộ ss nha *nong nanh*
    Câu kết muôn đời là ss 5tjng 🙂

    • Nào đã dài mấy a~
      Nhừng chờ đợi là hạnh phúc đấy ^^ cưng thấy đúng ko nào??? 😀
      Ta ko phụ lòng mong đợi mà :”>

  8. hì, ngày mô cũng lượn vô nhà ss hết áh. Cơ mà hôm nay mới đọc được chap này. Quả là bõ công ss ngâm chap, đọc thật đã.
    Mềnh là cũng cho rằng Huyết Thần là bạn joong nhà ta nha. Thế thì mới xứng tầm với Ho chớ.
    hẹ hẹ, chúc ss 1 năm mới hp, vui vẻ và …………………ra nhìu nhìu fic mới + chap mới cho các reards nhá.
    Thân gửi lời cám ơn Ki.

    • Cảm ơn cưng nha!
      Chúc cưng năm mới vui vẻ, ước gì được đó, zồi zào sinh lực :)) , gia đình hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn .
      Ta là ta đã vik quá rõ ai là HT r’ nha ;;)

  9. *mò mẫm* ta vào com đây :3 Đọc rùi. Lại thân phận mới nữa. Cơ mà đúng kiểu ta thích 😀 Mà hai cái người này hay a, lúc thì nhận lấy vết thương của nhau, lúc thì gắng sức chữa cho nhau =)) Mà rút cuộc người mà Jae thấy trên cây đó là Jae hả? Hay là ai vậy? :-ss Văn phong của Ki rất tốt, có những tình tiết mới nhưng không quá nhiều làm hấp dẫn người đọc. Nói thật hiện ta chỉ còn có bám fic của Ki với 1 người nữa thôi. Fic bây giờ nhiều em viết buồn lắm ╭(╯^╰)╮đọc hem có cảm xúc như Ki.
    Thank Ki vì quà năm mới này nhé (cứ coi như ta tự cho thế đi 0(≧◡≦)0 )
    Lần đầu lấy được tem mà mãi mới com cho Ki, xin lỗi nha~

    • Nàng thật thông minh nha ;;) Đoan trúng r’ đó.
      Nàng hãy chú ý nha, Vankyl có năng lực đặc biệt, bạn có để ý anh Ho từ đầu tới h đã thể hiện năng lực của mk chưa? Jae thì bik r’ nha! Vầy cái kia…cái kia, là năng lực của Ho đó.
      Vankyl dù giỏi nhưng chỉ có 1 ng’ có khả năng tái sinh. Chứ nếu mà hồi sinh đơn giản vậy thì đã ko có ai chết nha. ^.<

  10. đợi đến lúc nào end nhớ nhắc ta viết cảm nhận nhá Ki, chứ giờ ta bị nàng làm cho uất ức lắm ý, càng đọc càng muốn nhiều hơn, muốn biết đến tận cùng là ntn á *gào khóc*

  11. trời ơi, ko biết mừng thế nào đâu au ơi, hóng lên mỏi mòn =((
    cứ tưởng au ngừng giữa chừng rồi ấy >.<
    he he, vừa thấy chưa kịp đọc nhưng cmt phát cho đỡ…tối học về đọc ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s