Phản Bội_Chap 34


Chap 34_Sự Thật

-Cậu chủ đang ngủ! Tôi đã kiểm tra rồi, cậu ta không làm gì cả!

(-…..)

-Cẩn thận một chút! Dừng để hắn tìm được cậu!

(-…..)

-Tôi biết rồi! Heechul sẽ làm nhiệm vụ vào ngày mai! Cứ vậy đã, tôi gác máy đây!

-Tạm biệt!

Buông chiếc điện thoại trong tay xuống, Lee Teuk mệt mỏi quay lại nhìn người vẫn đang bất động nằm trên giường, một tia xót xa lại dâng lên trong đáy mắt. Mọi chuyện sắp được phơi bày rồi!

-Cậu chủ!

Cạch!

Giật mình khi cửa phòng đột nhiên mở tung, Lee Teuk vội vã thu hồi nét mặt âm trầm, biểu tình trở lại bình thường. Yunho đứng ở cửa, im lặng nhìn Lee Teuk rồi chuyển mắt tới người đang nằm trên giường, ánh mắt lập tức co rút đau đớn và tràn đầy bi thương.

-Jae Joong sao rồi?

Hắn bước lại bên chiếc giường lớn và ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ chạm lên gương mặt tái nhợt yếu đuối của người kia, cẩn thận từng chút một như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì người kia cũng rất có thể sẽ tan vỡ.

-Cậu ấy bị sốt! Cũng không có gì đáng lo, nghỉ ngơi tốt là được rồi!

Lee Teuk nhẹ giọng đáp lại.

Hắn im lặng nhìn Jae Joong, khuôn mặt lạnh lùng như cũ không hề biến động, chỉ duy có đôi mắt đen sâu thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy của hắn là đang lặng lẽ run lên, trầm lặng một vẻ bí hiểm khó đoán.

Lee Teuk với trực giác nhạy  bén liền cảm thấy có điều bất ổn, không khí trầm lặng này thật quỷ dị, Yunho dường như đang ẩn chứa một tâm tư gì đó, biểu hiện cũng có đôi chút kì lạ. Có lẽ không thể nào…

-Giúp tôi chăm sóc em ấy!

Nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, hắn liền lặng lẽ đứng lên và bước đi. Lee Teuk chăm chú nhìn hắn, khi Yunho bước ngang qua anh, khóe miệng hắn mơ hồ mấp máy một điều gì đó, rồi sau khi cánh cửa gỗ “cạch” một tiếng đóng lại, chỉ thấy anh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to kinh hoàng cùng sự run rẩy mất kiểm soát của cơ thể.

-Theo cậu, một con chim đã chết…thì có nguy hiểm không??

……

 

Trong căn phòng rộng lớn, hắn trầm mặc đứng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xám xịt đầy chết chóc. Qua không biết bao lâu, Kibum mới chậm rãi lên tiếng.

-Ông chủ! Anh đang suy nghĩ gì??

Hắn im lặng xoay người lại nhìn anh, vẻ mặt lãnh đạm như cũ , Kibum nhếch miệng cười khổ, chậm rãi bước tới gần bên hắn.

-Anh….có thật chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó? Dù chỉ là thoáng qua, chẳng lẽ cũng không??

-Chuyện gì?

Mơ hồ mở miệng hỏi lại anh, hắn trầm lặng chống cằm lên mu bàn tay, tiếp tục rơi vào sự tĩnh lặng.

-Người thực sự đứng sau mọi việc. Đáp án hoàn hảo nhất cho mọi nghi vấn!

Anh nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt cương nghị tràn ngập sát ý nồng đậm.

-Nếu nói là không thì là nói dối! Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, cũng không có bằng chứng!

Hắn nhếch miệng , ý cười nhàn nhạt.

-Vậy anh nghi ngờ ai??

Kibum lại trầm mặc hỏi.

-Cậu có để ý rằng, từ lúc Lee Teuk trở về, mọi chuyện bắt đầu thay đổi không?

Hắn hơi nhướn mày, ý cười vẫn nguyên vẹn trên môi.

-Ý anh là…cậu ta là người có vấn đề?

-Changmin đã khẳng định Jae Joong không thể lấy lại trí nhớ nếu không dùng thuốc. Trừ phi…_Ánh mắt hắn tối lại, nắm tay đặt trên bàn bất giác siết lại. Hắn thực sự…không tin , không bao giờ muốn tin!!

-Vậy…có bắt cậu ta lại không?

Kibum nhíu mày, gương mặt tràn ngập u ám. Người này thoạt nhìn qua thư sinh yếu đuối, chưa bao giờ anh chú ý tới cậu ta nhưng theo như Yunho thì quả thật con người này tràn đầy bí ẩn.

Hắn im lặng không nói gì, vẻ mặt âm trầm, bất động và lặng yên tập trung suy nghĩ. Sau đó mới chậm rãi đáp.

-Nghe rõ đây Kibum! Ngay trong tối nay, di chuyển nguồn hàng ở sân A sang sân  B, nhớ kỹ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, đặc biệt là KangIn. Cử thêm người bảo vệ ở sân  A, làm sao trông giống như hàng vẫn được cất ở đó.

-Điều này…có ý gì?

Kibum nhíu mày , trầm giọng hỏi lại. Anh không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới số hàng ở sân A.

-Số hàng đó…cực kì quan trọng! Những kẻ kia chắc chắn rất muốn phá hỏng những thứ tôi đang có, dĩ nhiên bao gồm cả KREMLY, còn nếu không phải thì CHIYUSA cùng YUKIE cũng không trong tình trạng hấp hối như hiện giờ._Hắn khẽ cười, đôi mắt tinh anh liếc nhìn Kibum.

-Đúng là như vậy!_Kibum hiểu rõ khẽ gật đầu. Dạo gần đây đúng là tình trạng của những phân bộ trực thuộc KREM thực sự tồi tệ, việc kinh doanh cũng như hoạt động đều không tốt. Đợt hàng lần này nếu như lại bị phá hỏng thì đây sẽ là đòn chí mạng của KREMLY. Chỉ vì mải mê suy nghĩ truy tìm những kẻ đứng sau mọi chuyện mà anh đã quên mất, những lỗ hổng có thể bị phá hủy.

-Nhớ kỹ. tuyệt.đối.giữ.bí.mật!

Hắn trừng mắt nhìn  Kibum, đôi mắt hằn lên những tia sát ý đáng sợ.

Mãnh hổ! Cho tới cuối cùng vẫn sẽ là mãnh hổ!

-Tôi đã hiểu!

-Còn nữa…

-Chuyện gì?

Anh nghiêng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu.

-Tôi muốn …để Changmin trở lại chăm sóc cho Jae Joong!_Hắn ngước nhìn Kibum, ánh mắt hỗn độn nhiều tia cảm xúc, có xót xa, có đau thương, cũng có cả áy náy.

Kibum sững sờ trước câu nói của hắn, trầm mặc suy nghĩ một hồi khóe miệng tinh tế nhếch lên thành một nụ cười khổ, ánh mắt vốn dĩ cương nghị cùng âm trầm rất nhanh liền phủ một mảnh đau thương không thể nói thành lời.

-Changmin không phải người của tôi, muốn đưa yêu cầu gì trực tiếp đến nói với em ấy.

-Cậu…tôi hiểu rồi!

Định nói gì đấy nhưng nhìn biểu hiện thương tâm của Kibum hắn nhất thời liền dằn xuống những lời kia, chậm rãi gật đầu .

Kibum lặng lẽ bước ra cửa, trước khi đi, anh khẽ liếc mắt lại , ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.

-Những chuyện này…vốn dĩ sẽ không thể phát triển tới như vậy! Ông chủ! Anh …thực sự không phải là một kẻ kém cỏi, chỉ có điều…là cố tình mà thôi!

Cạch!

Cánh cửa trắng khép lại, ánh mắt của hắn trong phút chốc tối lại một cách u ám, đôi con ngươi không nhịn được mà run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt một cách bất thường. Những lời vừa nãy của Kibum đã trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí cùng trái tim hắn. Điều mà hắn vẫn luôn cố gắng chôn giấu!

Rút cục là vì cái gì?

……

-Heechul! Ngoan ngoãn ở nhà! Tối nay anh sẽ về sớm đưa em đi ăn đồ Trung Quốc có được không?

Hankyung yêu thương vuốt nhẹ mái tóc màu hung đỏ của  Heechul, ánh mắt tràn ngập yêu thương ngắm nhìn người trước mặt.

Heechul vẫn như trước bất động ngồi im , ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn người trước mặt, một tia run rẩy rất nhanh liền thoáng qua.

-Ở nhà…đợi anh! Có được không?

Hankyung có chút bất thường nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tựa như một hồ nước thu phẳng lặng không một chút gợn. Cẩn thận cài lại những cúc áo trên người Heechul, nụ cười ấm áp trên môi vẫn chưa bao giờ tan biến, giống như một thứ ánh nắng phủ lên toàn thân , dịu nhẹ mà không gay gắt.

Nhìn người kia trước sau vẫn giữ một vẻ  trầm lặng bất động , Hankyung có chút thất vọng cúi đầu, hoàn toàn không biết ánh mắt người kia đã bất chợt thay đổi. Đôi con ngươi nguyên bản mang một màu nâu trầm mặc, vốn dĩ luôn bị sự trống rỗng cùng tịch mịch chiếm trọn nay lạ thường trở nên sinh động, long lanh tựa sóng nước mơ hồ, đáy mắt tràn ngập một mảnh bi thương cùng thống khổ.

“Xin lỗi!”

Hankyung chậm rãi ngửng cao đầu, đôi môi lại khẽ nhếch lên, cẩn thận ôm lấy người kia vào lòng, nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại màu phấn hồng, dịu dàng mà thì thầm thật khẽ:

-Anh yêu em! Em là báu vật quan trọng nhất của anh!

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Heechul thất thần như một con búp bê, im lặng dựa vào lồng ngực vững chắc đằng sau, ánh mắt trống rỗng khẽ nhắm lại.

“Xin lỗi!”

….

 

CHOANG!!!

-Các người…là có ý gì?

Lee Teuk nheo mắt lại, ánh nhìn nguy hiểm lướt qua những kẻ đứng trước mặt.

-Lee Teuk! Không có gì phải lo lắng, chỉ là muốn cậu cùng hợp tác giúp điều tra một chút!

Yunho ngồi bên giường Jae Joong, không nặng không nhẹ mà đáp lời, ánh mắt hắn bình thản , những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gương mặt của người vẫn đang âm trầm say ngủ.

-Vậy sức khỏe của Jae Joong?

Lee Teuk chậm rãi ngước nhìn, hai cánh tay buông thõng vô lực, thì ra trực giác của anh quả nhiên không sai, hắn thật sự đã có nghi vấn , chỉ có điều dù biết nhưng vẫn không thể rời khỏi đây. Cậu chủ vẫn chưa tỉnh lại, anh sao có thể an tâm mà rời đi.

-Khỏi lo, Changmin đã trên đường tới đây!

Hắn cẩn thận kéo chăn lại cho Jae Joong, khóe miệng nhàn nhạt ý cưới nhìn Lee Teuk.

-Vậy thì được rồi!_Trái tim nhẹ nhàng hạ xuống khi nghe được tên của người kia. Ngoài cậu ta ra, anh cũng chẳng thể tin tưởng được ai khác có thể chăm sóc cho cậu chủ.

Lee Teuk lặng lẽ theo những người kia bước ra ngoài, trước khi cánh cửa gỗ khép lại, anh vẫn không thể nào nhịn được mà quay đầu nhìn tới người con trai với gương mặt tái nhợt đang yếu ớt nằm trên giường kia một lần nữa.

“Vĩnh viễn sẽ không rời xa!”

…..

 

ĐOÀNG !!!ĐOÀNG!!!

Xé tan bóng đêm tịch mịch là những tiếng súng nổ chát chúa, tiếng người gào thét thảm thiết cùng những tiếng đổ vỡ đến nhức tai . Trong nhà kho rộng chừng 15 hecta, một cảnh tượng kinh hoàng dần dần hiện ra. Trên vách tường màu vàng từng dải màu đỏ sậm bắn lên, nham nhở ôm lấy từng mảnh. Dưới sàn là những cỗ thi thể máu thịt lẫn lộn, nằm rải rác khắp nơi, mùi máu tanh nồng nhanh chóng bao phủ không gian, tạo nên một mảnh run rẩy cùng lạnh lẽo.

ĐOÀNG!!

Từng giọt mồ hôi hòa quyện với những giọt máu chảy dọc theo từng góc cạnh trên gương mặt xinh đẹp, hơi thở rối loạn vì phải hoạt động quá sức, ánh mắt trầm ổn cũng đã trở nên co rút cùng mệt mỏi. Chống một tay lên tường, Heechul vô lực trượt xuống, từng hơi thở dồn dập cũng khiến lồng ngực đau buốt.

-Hàng giả!

Hướng mắt nhìn tới người mặc áo đen phía trước, gương mặt Heechul lập tức trở nên vặn vẹo, đôi mắt mở to vô cùng tức giận. Người thanh niên kia bình thản quay lại, tình trạng cũng không khá hơn Heechul là mấy, gương mặt trắng hồng dính đầy những vết máu, bộ quần áo ướt sũng máu tươi , mùi tanh nồng nhàn nhạt tỏa ra , trên tay cậu ta khẩu súng ngắn R-57 vẫn đang bốc khói.

-Bị phát hiện rồi sao?

Heechul thất thần gục xuống, dùng toàn bộ năng lực để phá được cái nhà kho này để rồi nhận được là những thùng hàng giả. Mà tệ hơn , nếu đã là hàng giả vậy thì chắc chắn hắn đã có chuẩn bị, có lẽ chỉ trong chốc lát nữa nơi này sẽ bị bao vây mà thôi.

-Có lẽ vậy!

YoongWoong nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản như cũ.

-Rời khỏi đây thôi! Nếu không sẽ không thoát đâu!

Heechul mệt mỏi bám lấy vách tường mà đứng dậy, anh xoay lưng lại đối diện với kẻ kia, hoàn toàn rũ bỏ mọi đề phòng cùng cảnh giác.

-Được! Nhưng…nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành!

Yoong Woong nhếch miệng cười, bàn tay cầm súng cũng từ từ giương lên. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Heechul cảm thấy phía sau lưng có sát ý liền quay lại ….nhưng…

ĐOÀNG!!!

…….

 

Đôi mắt an tĩnh đang say ngủ đột ngột bật mở, trong đáy mắt nâu tràn ngập sự kinh hoàng cùng trống rỗng, hơi thở dường như nghẹn lại, dù chỉ là hít thở cũng thật khó khăn , cơ thể cùng chậm rãi mà run rẩy từng hồi .

-Jae Joong!

Changmin giật mình để những thứ trên tay xuống, vội vã chạy lại đỡ cậu ngồi dậy, không ngần ngại mà ôm Jae Joong vào trong lòng.

-Có chuyện gì vậy?

Ôm lấy cơ thể yếu ớt đang không ngừng run rẩy của cậu, nó lo lắng khẽ hỏi. Ánh mắt rơi trên gương mặt tái nhợt tràn ngập kinh hoàng kia, chẳng lẽ là gặp ác mộng sao??

-Min!

Jae Joong yếu ớt kêu lên, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm chặt lấy áo của nó, khuôn mặt vùi sâu trong khuôn ngực vững chãi, hơi thở bất ổn cũng dần dần điều hòa lại.

-Được rồi! Chỉ là ác mộng thôi! Đừng sợ!!

Nó ôm siết cậu trong tay, đau lòng nhìn người trong lòng vẫn không ngừng run rẩy. Rút cục chuyện gì đã xảy ra mà lại trở nên như vậy??

…..

 

-Heechul biến mất rồi!!

Kibum trầm giọng nói, ánh mắt u ám hướng nhìn những hình ảnh trên màn hình.

Hắn ngồi trên ghế, chăm chú quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trong những chiếc đĩa CD, vẻ mặt tràn ngập lạnh lẽo.

-Tới sân A đi!

Nhẹ giọng nói , ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình trên tường. Trên màn hình chỉ là những hoạt động thường ngày của Jae Joong do camera trong lâu đài ghi lại, chỉ có điều thời gian ghi trên máy quay trùng với ngày

xảy ra những vụ án mạng.

-Kibum! Nếu được…hãy mang cậu ta về đây!

Hắn liếc nhìn anh, Kibum hơi khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu rời đi.

Hankyung…tối nay sẽ trở về!

…….

 

-Cậu…khụ!!khụ!!

Từng ngụm máu lớn trào ra khỏi miệng Heechul, cỗ vị tanh nồng tràn ngập cổ họng. Cơ thể Heechul vô lực trượt xuống , nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

-Vì…vì sao??

YoongWoong nhếch miệng cười , chậm rãi bước từng bước tới gần Heechul. Khẩu súng trên tay vẫn lạnh lùng chĩa vào người trước mắt.

ĐOÀNG!!

-Ư..ư ư~~~~

Heechul đau đớn kêu lên, hàm răng cắn phập vào làn môi tái nhợt , máu lại chậm rãi tràn ra , đọng lại thành từng vũng lớn xung quanh.

-Heechul à! Cậu là người mà Jae Joong quan tâm và yêu thương nhất!

Yoong Woong ngồi xuống bên cạnh Heechul , người giờ đây đã hoàn toàn vô lực dựa vào tường, ánh mắt của Heechul mơ hồ ngước nhìn kẻ đáng sợ kia, cơ thể run rẩy vì đau đớn.

-Thật đáng tiếc! Có phải không??

Yoong Woong cúi mặt sát bên tai Heechul, thỏa mãn mỉm cười khi nghe những tiếng thở yếu ớt của anh đang dần trở nên mơ hồ.

-Vì…vì sao??

-Vì sao ư? Đơn giản thôi, là vì người tôi muốn hủy hoại không phải Jung Yunho mà là Kim Jae Joong!!

Yoong Woong mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt nhiễm một mảnh sắc đỏ của Heechul.

Heechul phẫn nộ muốn nói gì đó nhưng chỉ có những âm thanh vụn vỡ thoát ra cùng những ngụm máu lớn. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể của Heechul cũng dần trở nên thật lạnh lẽo.

-Tưởng rằng tôi đang trợ giúp các người sao?? Hahaha!! Ngu ngốc quá đấy, tôi vì sao lại phải bán mạng cho Kim Jae Joong chứ??

-Cậu ta…đã quá sung sướng rồi!_Yoong Woong nắm lấy mái tóc dài của Heechul và giật ngược lại, ánh mắt điên loạn của cậu ta trừng lớn nhìn sự thống khổ cũng như đau đớn của anh. Heechul vô lực tựa như một con búp bê để mặc cho cậu ta giày vò.

-Có biết vì sao tôi phải giết cậu không? Giết cậu , Jae Joong nhất định sẽ đau đớn đến phát điên. Cậu ta…sẽ cuồng loạn mà trả thù một lần nữa!! Hahahaha!!!!

-Có muốn biết kết cục của Kim Jae Joong sẽ là gì không??

YoongWoong lê lưỡi liếm dọc gương mặt vấy máu của Heechul, thỏa mãn nở một nụ cười thật quỷ dị.

-Cậu ta…nhất định sẽ phải xuống địa ngục!Hahaha!!!

ĐOÀNG!!!

 

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể bất động nằm trên một vũng máu lớn, hơi thở cũng dần dần trở nên nhạt nhòa, bỗng dưng sao lại lạnh quá!!

Heechul cố gắng cử động bàn tay của mình, chầm chậm hướng lên trên cổ, chạm tới chiếc dây chuyền đã mất đi sự lóng lánh xinh đẹp ,máu đã làm cho ánh sáng tinh khiết của những viên kim cương trở nên mờ đục. Nắm chặt lấy nó, Heechul ngước ánh mắt đục ngầu của mình lên trần nhà, thật lặng lẽ một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

 

Liệu có thể giống như ngày hôm đó, anh lại một lần nữa tìm thấy em ?

Cho tới bây giờ…em vẫn chưa đối với anh nói một lời!

Xin lỗi! Hankyung à!

Thật sự xin lỗi!!

 

-Em…yêu …!!

Cánh tay đặt trên cổ buông thõng trên mặt đất, hơi thở nhạt nhòa bất chợt đình chỉ, đôi mắt ngập nước mất đi tiêu cự , trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

 

Nếu có thể gặp lại một lần nữa…

Em nhất định sẽ sống vì anh!

……

 

-ÔNG CHỦ!!! HEECHUL ĐÂU???

Hankyung mất bình tĩnh lao vào đại sảnh tìm Yunho, ánh mắt anh tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi.

Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế, ngước ánh mắt đen thăm thẳm lạnh lẽo nhìn anh.

-Đợi chút nữa! Kibum sẽ đưa cậu ta về!

Hankyung hoàn toàn sụp đổ gục trên nền đá hoa cương lạnh giá, hai bàn tay anh khẽ run run đặt trên đùi, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong trái tim.

-Xin lỗi! Tôi…xin lỗi!

Anh run run thốt ra từng từ, ánh mắt dán chặt xuống những hoa văn loằng ngoằng của mặt đá. Hắn chậm rãi liếc nhìn anh rồi lại bình thản quay đi. Người phải xin lỗi không phải chỉ có một mình Hankyung.

Tất cả đều chỉ vì người mình yêu thương. Dù biết cũng làm ra vẻ như không biết, cố gắng lờ đi mọi thứ, chỉ hi vọng đến một lúc nào đó khi trái tim cũng như tâm hồn của người kia được thỏa mãn…nhất định mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Chẳng phải chỉ cần tận tực sám hối thì sẽ được tha thứ ư?

Két!! Két!!!

Bên ngoài sân tiếng phanh gấp của gần chục chiếc xe ô tô dội vào , Hankyung thất thần chạy nhanh ra ngoài, hắn buông bỏ điếu thuốc lá trên tay , cũng đứng dậy theo sau.

-Kibum!! Heechul đâu?? Cậu sẽ không giết em ý chứ??

Hankyung nắm lấy hai vai Kibum , gương mặt gần như méo mó vì lo lắng.

-Tôi không giết cậu ta. Nhưng…_Kibum ngập ngừng nói, ánh mắt không biết phải làm sao nhìn Hankyung.

-Nhưng? NHƯNG CÁI GÌ CHỨ??

Hankyung như phát điên mà gào lên.

Kibum cụp hai mắt xuống, lặng lẽ quay đầu hướng ra phía sau. Hankyung theo ánh mắt của Kibum cũng nhìn theo. Thùng xe của chiếc xe lớn nhất bật mở, hai người từ trong bước ra, trên tay họ là một cái cáng , phủ khăn trắng .

-Khi tôi tới thì cậu ta…đã như vậy rồi!

Kibum chậm rãi nói, Hankyung thất thần bước tới bên cạnh chiếc cáng, ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn bỏ lại mọi thứ phía sau.

Thật lâu khi cánh tay run rẩy vươn ra, chạm vào tấm khăn trắng và kéo xuống.

 

Nơi sân thượng tầng hai :

-Jae Joong! Chúng ta mau vào nhà thôi! Đừng nhìn nữa!

Changmin cố gắng dời đi ánh nhìn của cậu, cố gắng kéo cậu vào trong phòng.

-Không! Đợi một chút!

Jae Joong đẩy Changmin ra, ánh mắt dán chặt tới chỗ  Hankyung. Cho tới khi…cái khăn trắng được kéo xuống.

Gương mặt trắng bệch quỷ dị của  Heechul liền lộ ra đôi con ngươi trống rỗng vẫn trợn trừng , cơ thể cậu lạnh ngắt không một hơi ấm.

Hankyung hoàn toàn sụp đổ một  lần nữa, anh quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay run run vươn ra chạm vào thân xác của Heechul.

-Aaaaaaaaa!!! KHÔNGGGGG!!!

Yunho giật mình quay lại đằng sau, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy Jae Joong đứng trên ban công, cậu đã nhìn thấy mọi thứ.

-Changmin!! Đưa Jae Joong vào trong ngay!!

Hắn vội vã hét lên, ánh mắt đau đớn hướng nhìn người đang thống khổ kêu thét trong lòng Changmin.

-Jae Joong!! Bình tĩnh nào!!

Nó cố gắng giữ Jae Joong trong hai cánh tay mình, cậu đang điên cuồng vùng vẫy trong lòng nó, chực muốn lao tới người con trai có mái tóc đỏ đang nằm bất động kia.

-KHÔNGGG!KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!! AAAAAAA!!!

-KHÔNGGGGG!!!BUÔNG RA!!! KHÔNG!!

Jae Joong cuồng loạn hét lên, gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt, cổ họng như thể muốn vỡ tung bởi những tiếng hét bi thương đau đớn, bầu trời như thể đang sụp đổ , mọi thứ như vỡ tan trước mắt.

-Đánh ngất Jae Joong đi, Changmin!

Nó ngước mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người đang giãy giụa trong lòng, vô cùng bất đắc dĩ mà vung tay lên.

BỐP!!!

……

 

-Jae Joong đâu rồi?

Hắn nhìn Changmin , gương mặt âm trầm thật đáng sợ.

-Đang ngủ! Hankyung sẽ không sao chứ?

Nó nhẹ trả lời, thật mệt mỏi mà thở dài một tiếng.

-Làm sao mà ổn được chứ, cậu ta đang ở một mình cùng với xác của Heechul! Có nói thế nào cũng không chịu rời đi!

Kibum lắc đầu nói.

-Như vậy, chính xác thì…những chuyện đã xảy ra là do Heechul cùng Yoochun làm??

Nó trầm mặc hỏi lại. Sự thật cuối cùng, đã hé lộ.

-Không phải chỉ có bọn họ!

Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng buông ra vài tiếng. Mọi người quay lại nhìn hắn, đợi chờ những câu tiếp theo.

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật dài , những làn khói xám mờ ảo bay vờn trong không trung, hướng ánh mắt tới bầu trời đêm bên ngoài , khóe miệng mới chậm rãi nhếch lên.

-Còn có Jae Joong và  Lee Teuk nữa!

-Không thể nào!! Các hình ảnh trên camera đã chứng mình là Jae Joong không có mặt khi những vụ án xảy ra._Changmin kích động kêu lên , Kibum ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn nó mà không nói gì.

-Người mà camera ghi lại không phải  Jae Joong!

Hắn vẫn đều đều nói.

-Không phải?

-Changmin! Thói quen của Yoko là gì?

Hắn liếc nhìn nó, bất chợt hỏi một cậu lạ lùng.

-Thòi quen của Yoko ư?

Nó khó hiểu nhíu mày, chuyện đó thì có liên quan gì.

-Yoko luôn luôn ở bên Jae Joong, chỉ trừ những lúc có tôi hoặc cậu ở bên cạnh Jae Joong thì nó mới chịu trở lại chuồng. Những hình ảnh ghi lại chỉ là  Jae Joong ở một mình, cậu có nghĩ Yoko sẽ để Jae Joong ở một mình như vậy không?

Hắn chậm rãi nói, vẻ mặt lạnh lẽo không một biểu tình.

Changmin thất thần cúi đầu, đến lúc này có lẽ không thể coi như cái gì cũng không thể thấy được nữa rồi. Nhưng nó thực sự không muốn tin, Jae Joong là người đứng sau mọi chuyện.

-Là sai lầm của tôi!

Hắn lại tiếp tục hút thuốc. Với những gì đang tiếp diễn, hắn không thể cứ tiếp tục giả bộ ngu ngốc được nữa.

-Ông chủ! Thứ này vừa được đưa tới!._Minho chạy vào đại sảnh, trên tay là một cuốn sổ thoạt nhìn thật cũ nát.

Sự thật…sẽ được phơi bày!

 

……

-Vì sao chứ? Vì sao nhất định phải làm như thế này với anh??

Hankyung một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, bên cạnh là thân xác đã lạnh ngắt của Heechul. Anh gục lên bàn tay đã tái nhợt của cậu, lòng đau thắt lại mà lảm nhảm một mình. Nước mắt nóng hổi từng giọt lăn dài trên gò má, rơi tí tách trên mu bàn tay lạnh lẽo của người yêu, đã lay gọi không biết bao nhiêu lần, đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt cùng đau thương nhưng người kia vẫn vô tình mà bất động.

-Em thật tàn nhẫn!

Cho tới lúc này, vì sao Heechul vẫn cứ vô tình như thế? Giống như những năm tháng qua, cậu chưa bao giớ đối với anh mà nói một lời, cũng chưa hề hướng anh biểu hiện một tia tình cảm. Dù anh có làm gì , có thể hiện tình yêu nhiều tới nhường nào cũng chẳng thế đổi lấy một nụ cười từ khóe môi xinh đẹp kia. Cậu đã khôi phục lại tâm trí! Anh vốn dĩ đã biết, biết từ lâu rồi!

Nhưng anh vẫn vờ như không thấy, cố gắng che giấu mọi thứ. Những lúc trở về, không thấy hình bóng của cậu ở trong phòng, anh đã lo lắng như thế nào? Rồi những lúc nhìn cậu qua khe cửa, thấy ánh mắt đau thương của cậu nhìn về phía cánh dồng hoa ly mà trái tim anh như thắt lại . Ngày đó, anh đưa cậu về, những vết thương trên cơ thể cậu anh có thể chữa khỏi nhưng những vết thương trong trái tim cậu, dù có cố gắng tới đâu…anh cũng mãi mãi không thể xóa đi được.

Hankyung hoàn toàn chìm trong đau thương thống khổ vô tình bỏ quên những thứ xung quanh. Cho tới khi, giữa bóng đêm tịch mịch, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên.

 

PHẬP!!!

…..

 

-Ông chủ! Cậu Jae Joong biến mất rồi!

Cô hầu gái vội vã lao vào phòng thông báo, hắn trên tay vẫn cầm quyển sổ nhật ký , thất thần ngước lên.

-Sao có thể?

Changmin mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy, những người khác vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng cùng choáng váng, chỉ đờ đẫn ngước mắt lên.

-Lập.tức.đi.tìm.Jae.Joong.ngay!

Hắn gằn từng chữ, bàn tay cầm quyển nhật ký điên cuồng siết lại, vò nát từng trang giấy ố vàng.

Đã quá muộn để có thể cứu vãn mọi thứ!

 

……

-Cậu…cậu…!_Hankyung run run trợn trừng hai mắt, bàn tay nhuốm máu bắt lấy cánh tay đang chế trụ cổ mình.

-Anh không phải rất yêu  Heechul sao? Cậu ấy ra đi như thế này rất cô đơn!!

Jae Joong giữ lấy Hankyung từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm, bàn tay nắm cán dao đẫm máu lần thứ hai mạnh mẽ cắm phập vào bụng của anh ta.

-Heechul rất yếu đuối! Cậu ấy chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn!

Dùng toàn bộ sức mạnh chế trụ mọi hoạt động của Hankyung, từng lời nói nhẹ nhàng rót vào vành tai. Hankyung ánh mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn về phía trước. Trên giường, Heechul lặng yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ, một giọt nước mắt nóng hổi theo gò má của anh rơi xuống, mọi hành động kháng cự dần dần đình chỉ, rũ bỏ mọi thứ.

-Mà anh…tiếp tục sống làm gì khi cậu ấy đã ra đi! Cậu ấy đã chết thì anh…cũng đi theo luôn đi!

-Hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy!_Khóe môi nhẹ nhếch lên, Jae Joong một lần nữa giơ cao bàn tay cầm dao, mạnh mẽ hạ xuống.

PHẬP!!!

 

 

-Chul!

Buông con dao trên tay xuống, Jae Joong mỉm cười nhìn thân xác bất động của Heechul. Cậu đỡ lấy thân hình của Hankyung , lúc này đã đình chỉ hô hấp, nhẹ nhàng đặt anh ta xuống giường, nằm kế bên người con trai có mái tóc đỏ  xinh đẹp kia.

-Đừng trách tôi! Tôi biết, cậu nhất định sẽ không muốn tôi làm như vậy nhưng tôi không thể chịu được. Tôi thực sự không thể để cậu cô độc mà ra đi như vậy. Anh ta …mãi mãi sẽ thuộc về cậu!

Jae Joong nằm xuống bên cạnh Heechul, dịu dàng gạt đi những sợi tóc vương trên mặt của Heechul. Yêu thương ghé sát vào bên người của cậu ta, Jae Joong từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên làn môi đã tái đi của Heechul.

Lần cuối cùng…

Hãy ngủ ngon nhé! Chul à!

 

Chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau! 

Hãy đợi tôi!

 

 

Trong căn phòng rộng lớn, sự tịch mịch bao trùm không gian. Những cánh hoa ly trắng muốt rải rác khắp nơi, có một vài cánh hoa nhuốm một mảnh sắc đỏ kì dị, thong thả phiêu dật theo cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường trắng muốt, những vết máu lớn trải dài từng mảnh, thấm ướt cái màu trắng tinh khiết và tang tóc. Màu đỏ_Sắc thắm xinh đẹp ngập tràn không gian, giống như một lời cầu chúc hạnh phúc dành cho đôi lứa…tới từ Tử Thần!

Tất cả mọi người ngỡ ngàng và kinh hoàng nhìn những gì xảy ra trước mắt. Ai nấy cũng đều không kìm được mà run rẩy khi trên giường…hai xác người bất động nằm bên cạnh nhau.

-Dốc toàn lực đi tìm Jae Joong!! NGAY LẬP TỨC!!!

Hắn không kiếm chế được mà quát lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn những gì trước mặt. Dựa theo tình hình , người kia chắc chắn là đang cực kì phẫn nộ cùng điên cuồng, nếu như không nhanh chóng tìm thấy , hắn không dám tin những chuyện gì còn có thể xảy ra nữa.

 

Mọi thứ đã quá tồi tệ!

Không thể làm gì được nữa!

 

End chap 34

Advertisements

26 responses to “Phản Bội_Chap 34

  1. so crazy
    Ki ơi đừng cho Jae hâm làm điều gì dại dột nhé
    Cứ chồng chất tổn thương, nỗi đau thế này thì Yunjae khó mà có đc hạnh phúc
    HE nhé nàng

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ki à, tại sao mi lại đồi xử vs Jae baby của ta như thế huhuhu thèng bé khổ lắm rùi mà mi nỡ lòng nào còn hành hạ nó dã man thế kia
    ngta nói nỗi đau thể xác k thể nào đau = nỗi đau tinh thần, mà mi thì lại hết lần này tới lần khác hành hạ trái tim bé bỏng của Jae baby là sao hả ? HẢ ?
    hix ta hận mi một, mi mà k mau ra chap mới ta hận mi mười lun :((

    mặc dù ta biết cái fic này là SE, nếu có ng phải chết thì mi có thể để Jae baby chít (k dc để con gấu chít, ta mún hắn đau khồ cơ), nhưng trước khi Jae baby chít thì mi phải xử thèng YW cho ta, ta mún nó chết, chết càng thê thảm, càng tàn bạo, càng dã man thì càng tốt

    • Ey ey, sao ai cũng ghét YW của ta vầy Y.Y
      Bé cũng đáng thương chứ bộ =.=, tại bé tên YW nên mn ghét bé chứ rì?
      Còn về ai chết thìa t ko thể nói đc, mờ yên tâm ko chết hết đâu =))) au rất nhân từ a~~~

  3. Nha~ Ki viết càng ngày càg hay làm e thật k thể k ngưỡm mộ (mắt nong nanh)
    Fic hay lắm :”> . Cơ mà e thấy thật ra WY cũg rất đáng thương ah. Mọi ng đều yêu wý J hết mà WY chẳg có j` 😦 K bít ss có nghĩ đến SE cho fic này k *cười* nhg e lại mog SE cho fic này (mọi ng đừg ném dép e) tốt nhất là tất cả cùg dắt tay nhau xuốg âm phủ hết ue krang krang =)
    Nếu k thì chỉ để lại 1 ng thay nhg~ ng kia sống happy. Giống như trog Máu của riiko chỉ để lại YC thôi ý cũg đc 🙂

    • tốt nhất là tất cả cùg dắt tay nhau xuốg âm phủ hết

      hay hay, ý kiến hay nhoa
      thôi ki à, cho chúng nó chết ráo hết đi, chừa thèng YW lại thôi
      mặc dù là YW rất đáng thương, nhưng ss k tài nào thương nổi nó

    • Ầy nhưng mờ Su babe đi rồi , chun ở lại cũng rất cô đơn nha :-ss
      Lỡ ảnh muốn đi theo thì làm thế nào?? =)))

      • thì cho lão theo lun đê, Su dưới đó 1 mình cũng cô đơn lắm á
        cho Gấu Heo cp xuống đó lun đê, cho nó đủ bộ YunJae, YooSu và HanChul

  4. Fic quá tuyệt vời ,diễn biến câu chuyện làm người đọc phải nín thở theo
    Tình cảm và hành động đều rất logic.Ta đang ngày đêm mong chờ nó hoàn để đi in về đọc 1 lượt luôn cho sướng .Cảm ơn nàng nhìu nhìu .Fighting

  5. Fic thật sự rất tuyệt! Diễn biến câu chuyện rất bất ngờ và khó đoán trc. Em vẫn mog Jae có thể nắm lại thế chủ động k bj YW áp đảo nữa. HE đc ko s~họ yêu nhau đến thế mà…Hay nếu chết thì cả yj cùg chết đi ạ.

  6. Ki ơi…sao buồn thế><
    Ki đừng để Yunjae xa nhau nhak…Yoosu vs Hanchul là đủ rồi a~
    Mình thích fic này lắm đó…Ki 5ting

  7. ui, jae mà phẫn nộ lên thì đáng sợ lém.
    cám ơn Ki nhá, fic hay lém, cứ đà này thì không HE được rùi. Cơ mà mình lại ghét SE lém, đau lòng mà.

  8. Oaaa~~ kiki ko rep cho eeee~~ buồn wá đi
    Ứ chịu đâu~ E khóc cho lụt nhà ss đi *lăn lộn kêu gào*
    Ta chuẩn bj dao kéo dây thừng đầy đủ nha~~ (mài dao mài kéo) Lần sau ki mf k rep thề hềhề……..

    • Ta rep r’ mà . Cô xem kĩ lại đi =.=
      Cô còn dã man hơn cả tôi, chưa ai làm gì đã định ám sát ng’ ta

  9. JOYEUX NOEL!!!!
    MERRY CHRISTMAS!!!!!!!!!!!
    hihi, sắp Giáng Sinh rùi, mình chúc Ki luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi việc nha.
    không bít phải chúc nàng cái gì nữa. cơ mà mọi điều tốt đẹp đều đến với nàng.
    cám ơn nàng đã cống hiến những fic hay về junjae.
    cũng không bít phải làm sao gửi lời chúc tới nàng nên vô đây. uhm, có gì không phải nàng bỏ wa nga.^..^

    • Cảm ơn nàng nha ^^
      Đây là lời chúc giáng sinh sớm nhất của ta đó :-*
      Giangssinh vui vẻ nhé ty , mong cưng luôn hạnh phúc và vui vẻ. Đặc biệt tiếptucj ủng hộ fic của Ki nha :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s