Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 3


Part 3_Gặp gỡ

-Ăn thử cái này  xem!

Changmin xiên một cái tokoyaki lên và đặt trước miệng Jae Joong, cậu tròn xoe mắt nhìn cái thứ nâu nâu đang tỏa mùi thơm phảng phất trước mũi.

-Ăn ngon không nhỉ?

Lẩm bẩm trong miệng một chút rồi cậu cũng há miệng ăn vào cái tokoyaki thơm phÚCW.

“Uhm! Cũng không tệ nha, mềm mềm, thơm thơm, có vị mực  nữa nè.”

-Thế nào?

Changmin chống cằm nhìn người trước mặt, vẻ mặt đang cực kì cảm thụ .Thật là ngốc nghếch quá đi!

-Được!

Jae Joong toét miệng cười, gật gật cái đầu nhỏ của mình. Cũng khá ngon nhưng nếu nó cay hơn một chút thì sẽ tốt hơn a~

-Từ mai , buổi sáng cậu sẽ cùng Ken đi bán tokoyaki, tôi sẽ đi học. Tới chiều thì tôi về phụ. Được không?

Changmin xiên tiếp những cái tokoyaki còn lại và đút cho kẻ ngốc kia, vô tình không hiểu mình đang làm một việc thật mờ ám.

-Không vấn đề!_Jae Joong ngoan ngoãn gật đầu và ăn hết đĩa tokoyaki mà nó làm.

Cuộc sống mới đã bắt đầu!

…..

-Jae Joong a! Jae Joong!! Sao mà đáng yêu như vậy!!!

Ken_Một thanh niên có ngoại hình rất được mắt, cậu ta có khuôn mặt đẹp trai, dáng người tiêu chuẩn, cùng tài ăn nói trên trời. Nhưng chỉ duy có một chuyện nhỏ…Cậu ta rất biến thái nha!

Jae Joong chán nản nhìn cái bản mặt phóng đại của Ken, lòng thầm nhủ mình còn phải chịu tra tấn tới bao giờ đây. Bạn của Changmin mà sao không giống Changmin chút  nào a, đúng là…đáng ghét >< . Oa! Má của tôi ! Huhuhu T.T

Jae Joong thê lương mếu máo, dáng vẻ hoàn toàn chịu đựng trước tên ác ma biến thái kia , trong đầu không ngừng gào thét hắn mau buông tha hai cái má của cậu.

-Jae Joong! Em là bạn “đặc biệt” của Min hả?

Sau khi thoải mái bóp nhéo, Ken cũng chịu thả Jae Joong ra, vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu làm tokoyaki.

-Bạn đặc biệt là thế nào?

Cậu đau thương xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, ánh nhìn uất hận hướng tới Ken.

-Đặc biệt là không giống bình thường ý! Mà bỏ đi, có nói em cũng chả hiểu! *phẩy phẩy*

-Hứ! Không nói thì thôi!_Cậu chu miệng hờn dỗi và quay đi. Không thèm chơi với kẻ biến thái, cậu phải chăm chỉ làm việc Changmin giao cho a~

…….

Trường học:

-Không biết kẻ ngốc kia có quậy gì không đây?

Changmin ngồi trầm mặc bên của sổ, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Haizz! Vì sao thời gian trôi thật chậm quá.

-Changmin à!

Một tiếng gọi nhẹ đằng sau, nó chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

-Kitori!

-Ngày đầu tiên đi học sao ủ rũ vậy?

Cô bạn gái xinh đẹp vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nó. Ánh mắt sáng long lanh của cô nhìn nó thật chăm chú.

-Là đi học lại mà!

Nó khẽ lắc đầu, Kitori là cô bạn gái duy nhất mà nó chơi cùng vì nhà cô ở ngay bên cạnh nhà nó. À không , là nơi đã từng là nhà nó.

-Hôm nay tớ tới nhà cậu nhé?? Tớ mới học nấu ăn, nếm thử nha??

Kitori chắp hai tay nhìn nó, ánh mắt cún con khẩn cầu thật đáng yêu. Nó nhíu mày suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

……

-Không thích!

Jae Joong bó gối ngồi ở sân , ánh mắt khó chịu thỉnh thoảng lại liếc về gian bếp, cái miệng nhỏ của cậu cứ chu lên không ngừng.

Chiều này Changmin nói nghỉ bán, trở về nhà thì thấy một cô gái lạ hoắc , mặt cô ta cũng đẹp đẹp mà sao cái tính cách kì quái. Suốt từ lúc tới đây cứ bám riết lấy Min không à?? Thật bực mình!

-Mình ghét cô ta!

Một lần nữa liếc mắt về phía sau, cậu lại bực mình đá đá những viên sỏi dưới chân. Min vì sao cũng ở cùng cô ta mãi như thế chứ??

Một buổi chiều trong xanh, có một kẻ thơ thẩn ôm một bụng tức giận ngồi ngoài sân phơi nắng, còn trong gian bếp nhỏ, có hai người bận rộn cùng nhau nấu nướng. Không khí có chút khác biệt a~

-Ăn cơm nào!

Kitori hớn hở cầm đũa, nhìn bàn thức ăn sặc sỡ sắc màu trước mặt càng thấy hả hê. Đúng là bõ công đầu tư!

-Jae Joong ăn cơm đi!

Changmin cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn, vô tình không để ý đến sắc mặt khó coi của ai kia.

Cậu nhìn những đĩa thức ăn trên bàn với ánh mắt căm thù, bàn tay cầm đũa chậm rãi siết lại. Không thích ăn thứ cô ta nấu, cực kì chán ghét!

-A! Jae Joong , sao không ăn?? Nếm thử cái này đi!

Kitori cầm một đĩa cá lên hướng Jae Joong đưa tới, vui vẻ mời cậu ăn thử. Nhưng khuôn mặt của cậu càng sa xẩm tệ hơn , cậu rất không thích ăn cá.

-Không cần! Không ăn!

Cậu lắc đầu, đẩy đĩa cá ra xa một chút.

-Ầy! Con trai không được kén chọn , ăn nhiều mới khỏe!

Kitori đơn giản nghĩ Jae Joong kén ăn mà cứ xáp tới, hai bên giằng qua giằng lại , cho tới khi Jae Joong khó chịu gạt tay Kitori ra và đĩa cá rơi xuống sàn.

-A! Đổ rồi!

Kitori lặng người nhìn đĩa cá, ánh mắt khó hiểu đưa về phía Jae Joong. Cậu vì sao lại tức giận như thế?

-Jae Joong!

Im lặng từ nãy tới giờ nó mới lên tiếng. Buông bát cơm trong tay xuống nó xoay người nhìn Jae Joong, vẻ mặt của cậu lúc này hậm hực rất khó coi.

-Không muốn ăn cũng không được hất đồ ăn đi như thế! Mau xin lỗi!

Nó nhíu mày, nghiêm giọng nói. Thái độ của cậu như vậy là sao? Thật giống với những vị thiếu gia con nhà giàu được chiều chuộng sinh hư. Không muốn ăn liền hất đi như vậy, thật đáng giận!

-A! Min à!

Kitori bối rối nhìn Changmin rồi lại nhìn Jae Joong. Không khí sao tự nhiên căng thẳng quá, chỉ là một chuyện nhỏ, đâu cần làm căng như vậy .

-Có nghe không??

Nó gằn giọng, ánh mắt tức giận nhìn kẻ lì lợm trước mặt. Cuộc sống bây giờ không giống như cuộc sống xa hoa trước kia mà Jae Joong đã trải qua, nó cần phải nghiêm chỉnh dạy dỗ lại con người này một chút.

-Xin…xin…KHÔNG THÍCH!!!

Jae Joong giận dữ ném cây đũa trong tay xuống và chạy ra ngoài . Đáng ghét! Lần đầu tiên Min hung dữ như vậy với cậu , mà còn là vì bênh cô gái kia, cậu ghét nhất như vậy!

-Jae Joong!!! Quay lại đi!!

Kitori cũng đứng dậy muốn đuổi theo , Jae Joong tính cách trẻ con như vậy cũng là bình thường , đâu cần phải nghiêm khắc như thế. Nhưng chưa kịp rời đi, Min đã kéo tay cô ấn xuống đệm, lãnh đạm nói:

-Mặc kệ cậu ta! Được nuông chiều thành hư rồi! Ở đây không phải cái biệt thự xa hoa có kẻ hầu người hạ, cậu ta không thể sống như một thiếu gia mãi được. Ăn cơm đi!

Nó lạnh lùng cầm đũa và tiếp tục ăn cơm. Kitori ái ngại nhìn Changmin, lòng thầm nhủ mình cũng đã có lỗi.

Sau khi tiễn Kitori về Changmin vào nhà dọn dẹp mọi thứ, ánh mắt hướng tới cái dáng hình nho nhỏ ngồi ở cái ghế gỗ ngoài vườn. Trời cũng đã tối muộn rồi, còn chưa muốn đi vào sao?

-Jae Joong!

Nghe thấy tiếng gọi , Jae Joong ngước mắt nhìn lên rồi lại hờn dỗi xoay đi chỗ khác. Changmin thở dài, dù có bị mất trí nhớ, dù có trở thành kẻ ngốc thì Jae Joong cũng vẫn là một thiếu gia, kí ức có thể quên nhưng thói quen thì không thể. Nó cũng đã quá nghiêm khắc!

-Có đói không?

Ngồi xuống bên cái người đang co cụm thành một đống trên ghế, nó nhịn cười mà hỏi.

-Không đói!

Cậu hậm hực trả lời, hai chân mày khó chịu nhíu lại.

-Tôi hâm lại thức ăn nhé??_Vẫn rất kiên nhẫn.

-Không ăn!_Lì lượm gắt lại.

-Thật là….!_Hoàn toàn bó tay, nó nhích lại gần, đem cái đống co cụm kia gỡ ra. Jae Joong nhíu mày tránh ra nhưng cuối cùng vẫn bị tóm về.

-Muốn ăn cái gì?_Chịu thua rồi , phải xuống nước thôi.

-Ăn…ramen!

Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của nó, cậu cũng tự giác thả lỏng. Mỗi lần Min có biểu hiện như vậy là muốn gì cũng sẽ được đáp ứng nha ^^

-Bướng bỉnh!

Gõ nhẹ lên cái trán trơn láng kia một cái, nó thở dài rồi kéo người kia đứng dậy. Ban nãy cũng không có tâm trạng, ăn không được nhiều, giờ lại đói rồi. Jae Joong nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng bám tay nó mà chạy theo.

……

-Min ơi!

-Chuyện gì?

Nó chậm chạp bước từng bước, ánh mắt chán nản nhìn về phía trước, tự hỏi mình là đang làm cái gì?

-Cô gái kia là ai?

Jae Joong ôm lấy cổ nó chặt hơn, hứng thú cúi xuống hỏi.

-Kitori hả? Là bạn, hàng xóm!

Nó xốc nhẹ thân hình đang ngự trên lưng mình lên một chút rồi lại tiếp tục bước đi. Cho cậu ta ăn no rồi hưng phấn tới mức chạy lung tung tới vấp té, kết quả chân bị trẹo và nó phải lao động tiêu hao thể lực một cách bất đắc dĩ như thế này.

-Có thân không?

Kẻ ngốc kia vẫn cứ hồn nhiên mà hỏi.

-Cũng bình thường! Mà hôm nay Ken có bắt nạt cậu không?

Tiếp tục bước đi, nó lẳng lặng liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của người kia. Cậu ta thích ăn ramen như vậy sao?

-Oa! Anh ta cứ nhéo má Jae hoài, rất đáng ghét!_Có người hậm hực kể tội.

-Như vậy sao? Tên biến thái này!_Có người trầm mặt , ánh mắt hằn lên những tia sát ý thật đáng sợ.

-Ngày mai tôi sẽ xử lý hắn!

“Tên biến thái, ai cũng dám chạm vào!

Xem mai tôi xử anh ra sao?”

Ánh mắt nó tối lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ mai sẽ cho tên biến thái kia chết như thế nào.

-Ách xì! Sao đột nhiên lạnh vậy ta?

Ken bỗng dưng cảm thấy sởn tóc gáy , cẩn thận kéo chăn trùm kín đầu.

……

-Mực có rồi! Bột có rồi! Sữa cũng đủ! Chắc không thiếu gì đâu nhỉ?

Jae Joong lững thững bước đi trên đường, ngốc nghếch bới đống đồ trong túi ra kiểm tra. Vì động tác vụng về của cậu mà đống đồ bị xáo trộn hết cả lên, ngấp nghé rơi ra ngoài.

Bốp!

-Ui da!_Không chú ý mà bị đụng phải , cậu nhăn nhó xoa xoa cánh tay của mình, rồi lại há miệng kêu to khi một cái hộp cá khô rơi ra khỏi túi, lăn lăn ra giữa đường.

-A! Đừng lăn nữa!

Jae Joong vội kêu lên và chạy theo cái hộp, cậu vô tình không thấy đèn giao thông đã chuyển màu.

Khi bàn tay của cậu chỉ một chút nữa là chạm tới cái hộp cá kho thì Jae Joong giật mình bởi tiếng phanh gấp và ánh sáng lóe lên phía trên đầu.

KÍTTTTTT!!!!!

…….

Cửa hàng tokoyaki:

-Tôi tới rồi đây!

Changmin uể oải bước vào và để cặp xách xuống. Ken đang đứng ở đằng sau quầy làm tokoyaki vui vẻ vẫy chào nó mặc dù một bên tay của anh ta không hiểu vì sao lại bị băng bó.

-Jae Joong chạy đâu rồi?

Nhìn ngó xung quanh , nó xác định không thấy cái kẻ kia đâu.

-Đi mua đồ rồi!

Ken bình thản đáp, chú tâm làm tokoyaki.

-Mua đồ? Anh bảo cậu ấy đi mua đồ??

Nó nhìu mày, đi ra phía sau kéo vai Ken lại, đối mặt để hỏi rõ.

-Thì thiếu nguyên liệu, tôi bảo cậu ấy tới cửa hàng tiện lợi mua._Ken vô tội trả lời.

-ANH ĐIÊN SAO?? TÔI ĐÃ DẶN THẾ NÀO HẢ??

Nó không bình tĩnh mà quát lên, một vài người khách cũng giật mình quay lại nhìn.

-Ơ…này…tôi chỉ là…!_Ken ấp úng, sợ hãi lùi về sau. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Changmin ác ma như này a~ Thật đáng sợ!

-Cậu ấy chỉ như một đứa trẻ, tôi không phải đã dặn anh đừng để cậu ấy ra khỏi tầm mắt sao??? Vì sao lại bảo cậu ấy đi mua đồ?? Cậu ấy chỉ mới tới đây được 2 tuần.

Nó giận dữ mà nắm áo Ken lên, không kiểm soát mà gằn giọng. Nó thật muốn phát điên mất với cái tên biến thái lơ đễnh này.

-Tôi…tôi …xin lỗi!

Ken cảm thấy có vẻ là không phải chuyện đùa liên thành thật cúi đầu. Vốn dĩ chỉ nghĩ bảo  Jae Jae đi mua chút đồ mà cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm , nên mới…

-Cậu ấy đi bao lâu rồi??

Nó đẩy Ken ra, giận dữ trừng mắt hỏi.

-Tầm 30 phút!

-Chết tiệt!_Nó bất mãn vò mái tóc trên đầu, không chần chừ mà lao ra khỏi cửa hàng. Dù có bò cũng chẳng thể mất tới 30 phút để về tới đây. Tên Ken kia thật là đáng giận!!!

……

-Cậu ấy thực sự không sao chứ?

Anh hướng bác sĩ hỏi rồi lại liếc tới cái người đang nhăn nhó nằm trên giường bệnh kia.

-Không sao đâu! Chỉ là bị xước ở đầu gối thôi! Nghỉ ngơi một chút là có thể trở về!

Bác sĩ ghi chép lại vào báo cáo rồi mỉm cười trả lời.

-Cảm ơn bác sĩ!

Anh gật đầu cảm ơn rồi quay lại phòng bệnh. Cái người kia xem ra đã rất mất kiên nhẫn mà muốn nhào xuống giường rồi.

-Cậu cảm thấy ổn chứ?

Mỉm cười giữ lại cái kẻ ngốc đang muốn lao xuống giường kia , anh nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa.

-Tôi ổn mà! Đã bảo là không sao rồi, sao anh cứ lằng nhằng mãi thế?

Cậu bất mãn chu miệng , đi lâu như vậy mà không trở về nhất định sẽ làm cho Changmin lo lắng.

–Được rồi! Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì thì cậu hãy gọi cho tôi!

Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc danh thiếp nhỏ màu trắng và đưa cho cậu.

Jae Joong cầm lấy cái dánh thiếp, nhìn nhìn một hồi rồi bỏ vào chiếc túi quai chéo bên cạnh hông. Anh chăm chú nhìn biểu hiện của cậu , cảm thấy thật sự kì lạ nhưng rất đáng yêu.

-Ôi!_Jae Joong giật mình kêu lên.

-Sao thế?_Nghĩ rằng cậu bị đau ở đâu anh liên tới gần và hỏi.

-Điện thoại kêu!_Nghiêm trọng ngước nhìn.

-Mau bắt đi!

-Được!_Thở ra một hơi, cậu cẩn trọng ấn nút nghe và áp lên tai.

-Alo?

(-Jae Joong!! Đang ở đâu thế hả? Có bị làm sao không?)

Đầu dây bên kia Changmin lo lắng hỏi.

-Không sao! Chỉ là không may bị xe đụng._Nói rồi liếc nhìn người bên cạnh.

(-Đụng xe?? Không sao chứ??? Cậu đang ở đâu?? Mau nói đi!)

-Tôi…tôi…!_Bị nó hỏi dồn dập, đầu óc ngốc nghếch của cậu không thê tiêu hóa kịp mà trở nên lúng túng. Gương mặt trắng hồng nhăn lại đầy khổ sở, bàn tay cũng vô thức nắm lấy góc áo mà siết lấy.

Mọi hành động của cậu đều thu vào trong đáy mắt của anh, nhẹ mỉm cười , anh vươn tay ra đoạt lấy điện thoại của cậu.

-Anh…điện thoại…!

-Alo! Tôi chính là người đã đụng cậu ấy, xin đừng lo lắng, Jae Joong không sao cả!_Thật nhã nhặn trả lời.

(-Anh…giọng nói này….Yunho! Yunho hyung phải không??)

-Changmin? Là em sao??

 

Có cái gì gọi là ngẫu nhiên chăng? Sự gặp gỡ này liệu là hạnh phúc hay khổ đau?

Số phận đã kéo ba người lại bên nhau!

Kết cục ra sao là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người!

End part 3

Advertisements

4 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 3

  1. lần này vì theo tinh thần ship Min-Jae của tác giả, ta chân thành chia buồn với bạn Yun gấu ngố *vẫy khăn đưa tiễn* đã gặp phải tai kiếp lớn nhất trong đời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s