Phản Bội_Chap 33


Chap 33

 

Extra_My heart…hurt so much!

Canada:

-Dám ăn trộm đồ của tao ư? Mày chán sống rồi hả??

BỐP!!! BỐP!!!

Trong con hẻm nhỏ , một người nằm rạp dưới đất, bên trên có 3 tên đàn ông to lớn đang không ngừng đá , đạp vào thân hình đã rũ rượi của người kia. Dưới những tiếng chửi bới, những cú đá đau tới hộc máu , người kia vẫn chỉ ôm đầu, im lặng hứng chịu,

-Được rồi! Lôi nó dậy!

Tên đàn ông tóc vàng đứng giữa ra hiệu cho hai tên đàn em dừng lại. Gã liếc mắt ra lệnh bảo tên đàn em của mình ra lôi người kia đứng dậy, ánh mắt chăm chú quan sát kẻ đã cực kì thê thảm kia.

-Oh! Khuôn mặt cũng không tệ!

Gã trầm trồ ,một tay nắm lấy gương mặt của người kia mà xoay qua xoay lại. Tuy gương mặt có nhiều điểm thâm tím nhưng vẫn không che được những nét hài hòa, tinh tế của người Châu Á. Rất xinh đẹp!

-Hừm? Mang nó về , hàng hiếm đấy!

Gã nhếch miệng cười và ra hiệu cho tên đàn em, sau đó cũng tự mình bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Hai tên đàn em xốc lên thân hình mềm rũ rượi của người kia và lôi đi, ném lên một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.

…………

-Jae Joong! Có nhớ hyung không??

Hyun Joong mỉm cười hạnh phúc nhìn vào màn hình của chiếc laptop. Trên màn hình là gương mặt của cậu em trai mà anh vô cùng yêu quý, đã ba tháng rồi anh chưa được nhìn thấy người kia.

(-Hyung vẫn khỏe chứ?)

Người phía bên kia chỉ bình thản ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt khẽ giãn ra một chút.

-Vẫn khỏe! Heechul chăm sóc em tốt chứ?

Anh mỉm cười tiếp tục nói. Đứa em trai này vẫn luôn như vậy, nó lạnh lùng giống hệt cha.

(- Rất tốt! Hyung học xong thì mau trở về nhé?)

Jae Joong mỉm cười nhẹ, qua màn hình nhỏ của laptop cũng có thể thấy cậu đang nằm trên giường, làn da cậu hơi  tái vì ít khi ra nắng, thân hình cậu cũng thật gầy yếu nhưng những việc này đã quá quen thuộc khi phần lớn thời gian cậu chỉ ở trong căn phòng rộng lớn của mình. Anh khẽ thở dài, ngắm nhìn đứa em trai mình yêu quý nhất.

-Nhất định rồi! Khi về hyung sẽ mua quà cho em!

(- Tới giờ khám bệnh rồi! Em đi đây!)

-Được! Mau đi đi!

Tiếc nuối nhìn màn hình laptop trở lại một màu đen kịt bất động. Anh ngả lưng ra sau, ánh mắt hướng tới bầu trời đêm xinh đẹp bên ngoài lớp kính trong suốt, vẻ mặt tràn đầy ưu tư.

“Jae Joong à”

……………..

-Joong! Vui lên đi chứ, mặt cậu sao lúc nào cũng ủ dột như đưa đám thế?

Trong căn phòng VIP sang trọng, Henry vui vẻ ôm lấy thằng bạn thân đang trầm mặc bên cạnh. Từ lúc sang Canada, cái tên này chưa bao giờ tươi tỉnh lên được, hôm nay đặc biệt dẫn nó tới Xstasy tìm kiếm cảm giác mới, thay đổi tâm trạng một chút.

-Chỗ này có gì vui chứ?

Anh không bận tâm tới sự trêu chọc của Henry, tiếp tục cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn.

-Tới rồi này!

Henry huých vào tay anh khi cửa phòng bật mở, một gã  đàn ông tóc vàng bước vào theo sau là một tên đàn em đang lôi kéo một thằng nhóc chừng 15,16 tuổi , thằng nhóc có vẻ đã bị mất tự chủ nên mặc kệ tên to lớn kia lôi đi một cách bạo lực.

-Ngài Henry! Hàng của ngài đây!

Tên tóc vàng nở nụ cười nịnh nọt, Henry nhếch miệng rồi rút một xấp tiền từ trong người ra ném cho gã.

-Cảm ơn ! Cảm ơn! Lần sau mong ngài lại tiếp tục ủng hộ!

Tên tóc vàng mừng như điên mà cầm lấy xấp tiền. Gã ra lệnh cho tên đàn em mang cậu bé kia đặt trên salon rồi nhanh chóng rời đi, tránh phá hỏng giây phút vui vẻ của các đại gia.

-Joong! Thằng nhóc này cho cậu đấy!

Henry cướp cốc rượu trên tay Hyun Joong, nham nhở nhếch miệng cười và đưa mắt nhìn cậu bé kia.

-Tôi không phải thứ biến thái như cậu! Muốn chơi thì chơi một mình đi!

Anh khó chịu giành lại cốc rượu của mình, chẳng buồn để tâm tới người đang mềm yếu dựa trên salon kia.

-Ai nha! Cậu nói đó nha! Đừng có mà hối hận đó!

Henry mỉm cười tinh quái rồi đừng dậy kéo người kia vào lòng mình. Cậu bé đó dựa trong lòng hắn, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn xung quanh, đầu óc là một mảnh trống rỗng cậu cũng chẳng biết đầy là nơi nào cũng chẳng hiểu ai đang lôi kéo mình nữa.

-Rất đẹp nha! Cùng uống rượu nào baby!

Henry cố ý nói to, một tay vừa ôm cậu bé kia trong tay một tay vừa cầm cốc rượu lên , đổ vào chiếc miệng nhỏ đang hờ hững mở ra.

-Uhm! Uư…ư~~

Cậu bé rúm người lại, chiếc đầu nhỏ lắc quầy quậy ,cố gắng tránh né thứ cay nồng kia tiếp tục rót vào cổ họng.

Hyun Joong không bận tâm mà chỉ tiếp tục uống rượu, cho tới khi Henry cắn nhẹ lên cổ của cậu bé đó một cái, vì đau mà cậu ta không kìm được mà phải hét lên một tiếng. Lúc này anh mới nhấc mắt nhìn lên một chút, nhưng…XOẢNG!!!

Cốc rượu trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Henry thích thú cho tay vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu bé, ánh mắt thích thú hướng nhìn Hyun Joong.

-Dừng lại!

Anh giật mình sực tỉnh , vội vã chạy tới kéo cậu bé kia ra khỏi Henry. Henry dường như cũng đoán được nên chỉ đơn giản mở rộng cánh tay để anh kéo đi. Đã nói là sẽ hối hận rồi mà!

-Cậu…tìm thấy cậu ta ở đâu?

Nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt người nằm trong lòng, Hyun Joong nghi hoặc hỏi tên bạn biến thái của mình.

-Nhặt được ở một khu ổ chuột!

Henry nhún nhún vai trả lời.

Anh cúi nhìn người trong lòng, cậu bé này có gương mặt rất giống Jae Joong, từng đường nét giống tới không ngờ. Chỉ có điều…cậu ta không phải  Jae Jooong, là một người hoàn toàn khác.

-Mang cậu ta theo đi! Cậu không thể cứ như vậy trong hai năm sống ở đây!

Henry nhếch miệng cười nhìn Hyun Joong. Khó khăn lắm mới tìm được món hàng hiếm như vậy , hắn rất hi vọng tâm trạng của thằng bạn thân của mình sẽ tốt lên trong những năm tháng ở lại nơi này.

-Cậu…biết sao?

Hyun Joong ngỡ ngàng nhìn Henry, bí mật đó anh đã che giấu rất kĩ…lẽ nào…

-Ai bảo tôi chỉ có một người bạn là cậu!

Henry lơ đãng quay mặt đi, tiếp tục uống rượu.

Hyun Joong trầm mặc cúi đầu nhìn cậu bé nằm trong tay mình đang mơ hồ chớp mắt. Có lẽ đây cũng không phải là một ý kiến tồi.

…..

Hai tháng sau:

-YoongWoong! Mau lại đây!

Hyun Joong từ trong xe bước ra, vẫy tay gọi cậu bé xinh đẹp đang ngơ ngác đứng ở cổng trường . Cậu bé nhìn thấy anh liền mỉm cười rạng rỡ và chạy lại.

-Anh!

Yoong Woong vui vẻ ôm lấy cổ Hyun Joong, gương mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà càng thêm rạng rỡ.

-Đợi anh lâu không??

Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu bé trong vòng tay mình.

-Không lâu! Chúng ta cùng đi về nhà nào!

Cậu khẽ lắc đầu và kéo anh lại gần xe , cùng nhau bước lên.

-Yoong! Tóc em lại xuống màu rồi, tới tiệm làm tóc trước được không??

Hyun Joong vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ nhợt nhạt của cậu. Trên mái tóc mềm như tơ đã lấp ló một vài nhúm tóc màu bạch kim, dù sao màu hạt dẻ cũng không phải màu tóc tự nhiên của Yoong Woong nên nó cũng không thể bền được.

-Được ạ!

Cậu nhẹ gật đầu rồi hướng mắt nhìn vào gương , màu hạt dẻ rất hợp với làn da của cậu nhưng màu bạch kim không đẹp sao?? Tóc cậu màu bạch kim, chẳng lẽ Hyun Joong không thích?

“Không sao! Chỉ cần anh ấy thích là được!”

Đẩy những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra, cậu lại hạnh phúc mỉm cười khi nhìn người ngồi bên cạnh. Chỉ cần là điều anh muốn, cậu nhất định sẽ làm theo.

….

-Anh ơi! Em được đặc cách học chuyển tiếp lên đại học!

Yoong Woong dè dặt cầm một tờ giấy đặt trước mặt Hyun Joong. Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, hồi hộp chờ đợi.

-Thật sao? Yoong của anh giỏi quá!

Anh mỉm cười và kéo cậu vào ngồi trong lòng mình, chăm chú cầm tờ giấy lên đọc.

-Họ cho em chọn ngành học! Anh nghĩ em nên học cái gì bây giờ?

Cậu nhu thuận ngồi trong lòng anh, đáng yêu ngước mắt nhìn, chiếc miệng nhỏ khẽ chu lên thật xinh đẹp.

-Ngành học ư?_Anh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mở miệng. –Học chuyên ngành tâm lý học và công nghệ hóa sinh được không?

-Cái đó…nhưng em muốn học quản trị!

Cậu hơi cúi đầu khi nghe anh nói, hai chuyên ngành đó cực kì khó. Cậu tuy thông minh nhưng chưa tới mức thiên tài có thể cùng lúc học cả hai ngành. Mà vốn dĩ cậu cũng không thích hai ngành đó, cậu muốn học quản trị để có thể giúp anh quản lý công ty sau này nữa.

-Không cần học quản trị! Anh muốn em học hai ngành này, có được không?

Anh nghiêng mặt nhìn cậu. Yoong Woong bất giác cảm thấy sợ hãi, đôi mắt dịu dàng vốn có của anh bỗng nhiên trở nên thật lạnh lùng, đây không phải là một cậu hỏi mà là một mệnh lệnh.

-Em…em biết rồi!

Cậu ngập ngừng trả lời, mềm nhẹ dựa vào ngực anh, che giấu ánh mắt đang chứa đầy bối rối cùng hoảng loạn của mình.Cảm giác này thật đáng sợ!

…..

-Ah…Joong! Nơi đó…nóng quá! Uư..ưm~~

Yoong Woong ngửa đầu thở dốc , khóe miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên dâm mị.Trước ngực cậu là mái tóc nâu vàng của Hyun Joong , anh âu yếm ngậm lấy đầu nhũ hồng đã ửng đỏ và cứng ngắc của cậu trong miệng, nhẹ cắn , thỉnh thoảng lại mút lấy nó một cách khao khát.

-Joong!

Cậu chống tay ngồi dậy, ôm đầu của anh ngửa lên , Hyun Joong luyến tiếc thả nhũ hồng quyến rũ trong miệng ra, tiến tới phủ lấy đôi môi nhỏ hấp dẫn ngọt ngào của cậu. Anh mút lầy cành môi mềm mại của cậu, đưa lưỡi vào trong, liếm lấy từng ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng thơm mùi sữa, lưỡi anh như một con rắn gian xảo cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của cậu mà đùa nghịch. Nụ hôn mãnh liệt dây dưa mãi không rời, Yoong Woong gần như lả đi trong vòng tay anh, ánh mắt cậu mơ hồ mở ra, hạnh phúc ngắm nhìn người trước mặt.

-Em…yêu anh! Uhm…ư …ư~~

Thở hổn hển khi được anh trả tự do cho đôi môi, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thầm thì khe khẽ bên tai người mình yêu thương nhất .

-Anh biết!

Anh mỉm cười nhìn cậu và một lần nữa đè nghiến cậu xuống giường, tách hai chân cậu vòng quanh eo mình, không chần chừ mà lập tức đẩy mạnh thứ to lớn cứng ngắc của mình vào trong hang động nhỏ bé ẩm ướt của cậu. Một lần nữa, hai người họ lại hòa làm một cùng nhau.

-Ư..ah….haha…um!!

Yoong Woong mệt mỏi siết chặt lấy tấm ga giường cũng đã ẩm ướt bên dưới. Cơ thể không ngừng vặn vẹo, cố gắng thả lỏng tiếp nhận thứ to lớn kia một lần nữa xâm chiếm cơ thể mình.

“Vì anh…em sẽ làm mọi thứ!”

Ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu lại khẽ khép lại đôi mắt mình và mỉm cười hạnh phúc. Vì con người đang ôm mình trong vòng tay này cậu sẽ bất chấp mọi thứ.

Vì…một chữ Yêu!

….

Hai năm sau:

-Yoong! Ngày kia chúng ta sẽ về  Hàn Quốc!

Anh âu yếm ôm cậu trong tay, mỉm cười thật dịu dàng.

-Vậy ư? Chúng ta sẽ trở về nhà đúng không?

Cậu kích động hét lớn, vui mừng ôm siết lấy cổ anh. Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy quê hương của mình, thật vô cùng hạnh phúc.

-Ừ! Trở về nhà!

Anh cũng cười, ánh mắt hướng tới một khoảng không xa xăm. Về nhà! Sẽ có thể nhìn thấy Jae Joong!

-Em sẽ chuẩn bị mọi thứ!

Cậu vì quá thích thú mà không thể ngồi yên được, lập tức muốn đi chuẩn bị đồ đạc. Nhưng anh đã kịp thời kéo cậu lại , nhẹ nhàng gõ lên cái trán cao kia một cái rồi dịu dàng nói:

-Để người làm họ chuẩn bị! Chúng ta tới tiệm làm tóc đã!

-Tiệm làm tóc? Làm gì?

Cậu ngơ ngác nhìn anh và hỏi lại.

-Em phải nhuộm lại tóc!

Anh đơn giản chỉ nói vậy rồi kéo cậu đi. Yoong Woong hấp tấp chạy theo, trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao anh lại làm như vậy, cậu chỉ mới nhuộm cách đây hai tuần thôi mà, tóc đâu có bị xuống màu đâu mà cần nhuộm nữa.

…..

Em đã từng rất nhiều lần tự hỏi…

Tại sao anh lại thích màu tóc hạt dẻ tới vậy?

Còn nữa, vì sao anh luôn mua cho em những bộ quần áo màu trắng rồi khi về nước lại đem vứt toàn bộ để thay bằng những bộ quần áo tối màu , đặc biệt là rất nhiều thứ màu đen?

Rồi…còn màu tóc nữa? Anh bắt em nhuộm lại màu tóc cũ, màu bạch kim chói mắt mà anh vẫn luôn không thích??

Thật nhiều nghi vấn, thật nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng cho tới khi đặt bước chân đầu tiên tới KREM và nhìn thấy người em trai mà anh vẫn luôn nhắc tới, em dường như đã hiểu ra mọi thứ.

-Chào cậu! Tôi là Jae Joong!

Em trai anh xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần, cậu ấy có mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, làn da nhợt nhạt và luôn luôn khoác trên người những bộ quần áo màu trắng.

Còn gì nữa nhỉ?

-Nghe hyung nói cậu cũng học chuyên ngành tâm lý học?? Chúng ta có vẻ rất hợp nhau đấy!

Thì ra đó là lý do anh muốn em học hai ngành học tẻ ngắt đó. Là vì em trai anh yêu thích có phải không? Hợp nhau ư? Không đâu, giữa hai chúng ta điểm chung duy nhất chỉ là gương mặt mà thôi.

Sau khi trở về nước, thời gian anh và em ở bên nhau bị rút ngắn lại. Anh nói rằng Jae Joong bị bệnh nên cần anh ở bên cạnh, vậy là ngày ngày em quanh quẩn ở nhà một mình, còn anh ngày đêm quấn quýt chăm lo cho em trai mình . Nhiều lúc thật muốn níu giữ anh ở lại, muốn nói rằng bên cạnh Jae Joong đã có rất nhiều người chăm sóc, anh có thể quan tâm em thêm một chút được không?

Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh khi ở bên cạnh Jae Joong, em lại mỉm cười cay đắng và một mình bước trở về. Ai nói rằng em yêu anh như thế, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì em có thể chịu đựng tất cả. Có lẽ là do em suy nghĩ quá nhiều chăng? Anh đã xa Jae Joong hai năm, có lẽ cần thời gian gần gũi cậu ấy, em không nên quá ích ký phải không?

Nhưng cho tới một ngày, tất cả sự cố gắng của em đã hoàn toàn tan vỡ.

-Anh đang làm gì vậy?

-Anh đang tổng hợp những giấy tờ quan trọng để giao cho Jae Joong, cha mãi vẫn không tìm thấy, ghế bạc không thể bỏ trống được nữa.

Anh đáp rồi lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

-Giao cho Jae Joong? Không phải anh sẽ là người làm chủ Kim gia sao?

Em bắt đầu hoang mang, cảm thấy nỗi sợ mơ hồ trong trái tim mình bắt đầu được đẩy cao. Có lẽ sẽ không, không phải như thế!

-Không! Jae Joong sẽ là người ngồi vào ghế Bạc!

Hết rồi!

 

Hết thật rồi! Mọi cố gắng của em đã hoàn toàn vụn vỡ. Sao có thể làm thế?? Sao anh có thể đem mọi thứ cho Jae Joong?? Những lá đơn đồng thuận đó…em những tưởng rằng nó là điều anh mong muốn nên bất chấp mọi thứ ngay cả tính mạng cũng không màng chỉ để đoạt được nó. Vậy mà, anh chỉ đơn giản nói rằng sẽ trao cho Jae Joong ư??

EM HẬN ANH!!

…..

-Yoong! Cậu có yêu hyung không?

Giật mình bởi tiếng gọi mềm nhẹ vang bên tai, cậu chậm rãi ngước lên, thì ra là Jae Joong, vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy nhỉ?

-Có! Tôi rất yêu anh ấy!

-Vậy là được rồi!

Jae Joong à! Dù sống ở một nơi như thế này mà cậu vẫn thật trong sáng và thánh thiện , cậu khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ đấy. Cậu có Hyun Joong , có Heechul, có Yoochun ở bên cạnh, thay cậu gánh lấy mọi nhơ nhuốc của thế gian. Vì sao người nào cũng có thể vì cậu mà làm mọi thứ?

Tôi và cậu, vì sao lại giống nhau như vậy? Giống ư? Đó chẳng qua chỉ là cái hình thức bề ngoài mà thôi, con người của hai chúng ta khác biệt rất lớn.

TÔI GHEN TỴ VỚI CẬU!

 

JAE JOOONG À!

…….

Mưa như trút nước, em bước từng bước nặng nề trên con phố ồn ào người qua lại. Tâm trạng em thật tệ , dĩ nhiên rồi, tốt sao được khi nhìn người mình yêu hôn một người khác cơ chứ?

/-Anh yêu cậu ta tới vậy sao?

 

-Vì sao không dám ở trước mặt cậu ta mà tỏ iình? Cần gì phải lén lút hôn trộm khi người ta đang ngủ như vậy??

 

CHÁT!!

 

-Im đi!

 

 

-Anh…thật hèn nhát!/

Cảm giác bỏng rát vẫn còn, em chạm lên bên má vẫn đang sưng của mình. Em đã nói sai sao? Hay là nói quá đúng?? Anh có biết anh thật tàn nhẫn không??? Vì sao cứ muốn hủy hoại em tới như vậy chứ??

Hết nơi để đi rồi, em ngồi trên vệ đường, ôm lấy thân người rét run vì lạnh. Mưa cứ rơi đi, thấm ướt hết đi, xóa nhòa cả những giọt nước mắt yếu đuối này đi. Không cần! Em chẳng cần gì nữa!

Kít!!

Ánh sáng chói mắt từ chiếc xe Audi R8 chợt tắt phụt, em mơ hồ mở mắt, hình như …là anh phải không? Anh tới tìm em phải không??

-Joong! Em yêu anh! Đừng rời xa em!

Cả thân người mềm nhũn đổ xuống, người mặc vest đen vội vàng đỡ lấy, ánh mắt lướt nhìn con người thê thảm đã ngất lịm trong tay mình. Thở dài một tiếng ,anh ta bế cậu lên tay rồi quay trở lại xe.

………

Một tháng sau:

-Anh…có yêu em không??

Cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo nhuốm một mảnh tịch mịch. Vẻ hồn nhiên cùng sự sống động ngày nào đã hoàn toàn biến mất, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi. Mất đi người đó…mọi thứ cũng đã hoàn toàn sụp đổ!

-Đừng nói tới chuyện đó nữa! Em mau ngủ đi!

Hắn mỉm cười nhẹ và ôm cậu vào lòng.

-Đừng rời xa em! Hãy luôn ở bên em!

Cậu ôm hắn bằng vòng tay yếu đuối của mình, khuôn mặt nhợt nhạt vùi trong khuôn ngực rộng lớn của hắn. Dù không yêu nhưng cậu cần một chỗ dựa, một nơi để an ủi trái tim chứa đầy vết thương cùng nhức nhối này. Chỉ cần hắn chân thành ở lại bên cậu, cậu cũng sẽ lại một lần nữa tin vào tình yêu.

…..

-Yunho tại sao vẫn chưa tới?

Cậu ôm trong tay hay bịch bỏng ngô, ánh mắt trong trẻo hướng nhìn nơi cổng đầy chờ đợi.. Đã sắp tới giờ chiếu phim vì sao Yunho vẫn còn chưa đến?

Hai tiếng sau:

-Alo? Anh đang ở đâu vậy?

(-……)

-Không có gì! Em chỉ hỏi vậy thôi! Tạm biệt!

Nhìn từng hàng người nối đuối nhau rời khỏi rạp chiếu phim, cậu cố gắng nở một nụ cười, cúi nhìn hai bịch bỏng ngô trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào, cậu lững thững bước từng bước trở về.

“Anh…quên sao?

Chuyện gì khiến anh bận tâm tới vậy?”

 

KREM:

-Cậu chủ! Cũng muộn rồi, cậu hãy trở vào trong nhà đi!

-Hôm nay cảm ơn anh!

-Đó là trách nhiệm của tôi! Đừng nói như vậy!

-Không! Lẽ ra hôm nay là việc của Heechul nhưng lại làm phiền anh!

-Đừng nói vậy! Là Heechul hay là tôi thì cũng đều là người của cậu, Bất cứ

lúc nào cậu cần tôi luôn sẵn sàng!

Đứng sau rặng cậy , cậu vô tình nghe thấy và chứng kiến toàn bộ mọi thứ . Hóa ra, đó là việc quan trọng của hắn, là việc quan trọng tới mức hắn chẳng thèm nhớ tới cái hẹn đi xem phim cùng cậu. Thật nực cười thay!

Lại là ánh mắt đó!

Lại là nỗi đau đó!

Tại sao?? Tại sao??

Tại sao Kim Jae Joong lại có mọi thứ?? Cậu ta là ai mà lại có được tình yêu của họ??

Vì sao bất cứ người nào ở bên cậu cũng đều bị Jae Joong cướp đi??

Không! Họ vốn dĩ đâu phải của cậu, họ ở bên cậu chỉ vì cậu giống Kim Jae Joong mà thôi. Kẻ nào cũng chỉ tìm kiếm hình bóng cậu ta qua cậu…TẠI SAO LẠI KHỐN NẠN NHƯ THẾ ???

-Các người yêu cậu ta như thế sao?? Vì sao lại hủy hoại tôi trong khi nâng niu che chở cho cậu ta?? Vì sao?? Vì sao cậu ta có mọi thứ ???

Cậu phẫn nộ đấm mạnh vào vách tường, cả thân người rệu rã đổ xuống. Mất hết rồi, niềm hi vọng cuối cùng…đã hoàn toàn tan vỡ!

-Được rồi! Các người cứ bảo vệ cậu ta đi, còn tôi…_Cậu siết chặt hai bàn tay, đôi mắt hằn lên những tia máu cuồng nộ, khóe miệng nhỏ khẽ rít lên. –Tôi sẽ hủy hoại cậu ta!

…..

Khung cảnh rực rỡ của buổi lễ sinh nhật được thay bằng những tiếng súng nổ, những xác chết vương vãi, những vệt máu tanh kéo dài khắp nơi. Sự đổ nát, sự sụp đổ…Thật sự rất tuyệt vời!

Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ chứ, Jae Joong?? Món quà này có khiến cậu hài lòng không?? Đừng vội! Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi!

Đắm chìm trong cảm giác hân hoan khi nhìn thấy sự sụp đổ của kẻ kia, cậu vô tình đã lãng quên mất một điều…

-Joong! JOONGGG!!

Người anh nhuốm đầy màu, hơi thở cũng ngày càng yếu dần, cậu hận anh, cậu căm ghét anh nhưng không bao giờ muốn anh phải chết. Đây là một sai sót, một sai sót không thể cứu vãn được nữa.

-Mở mắt ra! Nhìn em đi! Joong! Joong!!

Cậu ôm anh trong vòng tay của mình, người con trai cậu yêu thương bằng cả tâm hồn và trái tim. Là lỗi của ai đây?? Cậu không muốn!! Không muốn!!

-Yo…Yoong…cư…cứu…Jae…Jae Joong!

Bàn tay nhuốm máu của anh từ từ buông thõng, đôi mắt cũng hoàn toàn mất đi tiêu cự , thân xác anh lạnh giá…Cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, người anh hướng tới vẫn là Jae Joong!

-Anh…thật là tàn nhẫn!

Ôm chặt thân xác anh trong tay, từng giọt nước mắt âm thầm rơi trên thảm cỏ xanh mướt. Cho tới giây phút cuối cùng anh cũng vẫn muốn xé nát trái tim cậu như vậy ư?

Vì sao lại ôm ấp một thứ tình yêu sai trái để rồi câm lặng chịu đựng ở bên cậu ta như một cái bóng?

 

Vì sao mang tới cho em hi vọng để rồi lại phải hứng chịu nỗi ê chề đau đớn??

 

Vì sao…vì sao…lại phản bội em??

 

Anh…đã phản bội em!

 

Hãy nhớ kĩ điều đó! Hyun Joong!

 

-Em thề…sẽ để cho Jae Joong nếm trải sự đau đớn của tình yêu!

Giống như chúng ta!

End chap 33

13 responses to “Phản Bội_Chap 33

  1. caj chap lan nay,hoj bj roj mot ty,k bjt jae co bj lam sao k?cau cuoj,la woong yeu hyung joong???ty se cho 2 fic nay of e,hay lam,tjep tuc phat huy naz!!!cho s xjn con tem,lan dau tjen lay dk tem^^

  2. ha, vậy tớ đoán người mặc đồ màu đen trong chap trước nói là cái cậu YoongWoong này rùi. Có thể nói là cậu ta cũng đáng thương nhưng mà tớ vẫn ko thương được, ^_^ (au thông cảm).
    hóa ra HyunJoong yêu Jae_ một tình yêu tội lỗi ( thật sự phải nói vậy dù biết tình yêu thì ko có tội), đọc cái này mà vừa thương vừa trách HJ, sao lại xem YW là thế thân của Jae, tổn thương cậu ta như vậy chứ. Rồi còn thêm cả YunHo nữa, nó khoét sâu lòng hận thù của YW, và đỉnh điểm là cái chết của HJ. Mình không trách con đường YW chọn khi quyết định trả thù Jae ( vì đó đúng là một quyết định rất “người”, không phải hoa mỹ như kiểu ” ta ko được yêu nhưng người ta yêu hạnh phúc là được”).
    chap mới au vẫn duy trì phong độ rất tốt a * tung hoa* * hun au đắm đuối, cuồng nhiệt*
    NHƯNG mà chậm quá au ơi * rớt nước mắt*, readers chờ mòn mỏi lun đóa ( ta ko có hối fic nha, au cứ bình tĩnh viết để ” chất lượng fic đậm đà”, ta chỉ than vậy thui, keke)

  3. Trơì ơi fic ngày càg hấp dẫn rồi. Đọc mà hồi họp kinh lun. Ko uổng côg cả tháng chờ đợi của e~~~~S sâu gút!Bh mọi chuyện gần ngã ngũ rồi.~~~~ Đúng là s viết rất logic nha~~~e hỏi nha bộ s hjh dung toàn bộ câu ch r ms viết hay v đến đâu nghj đến đó thế ah~~~^^
    P.s E chờ s lâu lắm r. Ngày nào cũg vô hết, s phải nhanh ra chap ms nha để đáp laj sự chờ đợi của reader>^<

  4. A~ nửa đêm mò vào mới thấy hàng mới. Phản bội ss để lâu nhé.
    Fighting!
    Mà chap này hấp dẫn. Em bị thích bạn Yoong Woong r đấy. Hắc hắc. Chỉ tội 2đứa dun dê

  5. cuối cùng cũng bít cái người mặc áo đen là ai rùi. thấy thương cái người đó sao ấy. nhưng mà nghĩ thấy hắn làm hại jae là lại ghét.
    hihi, hôm nay đi cân đo, thấy mình cao thêm 1 phân, lại giảm 2 kí, hỏi lý do tại ssao??????? giờ thì bít rùi, vì chờ cái fic này ra chap mới mà cổ mình dài ra. phải cảm ơn ki hay bắt đền ki đây???????????

  6. Mọi chuyện đã dần được giải đáp. Thì ra Yoong là người tình của Hyunjoong và có lẽ cả Ho nữa.
    Đáng thương ở đây Yoong chỉ như một con búp bê, một con bup bê để thế chỗ cho Jaejoong. Hyunjoong yêu Jae nên khi nhin thấy Yoong đã không thể nào kiềm lòng được.
    Anh biến Yoong thành 1 bản sao hoàn hảo của Jae, từ màu tóc, cách ăn mặc, chuyên ngành học
    Em có thể cảm nhận được phần nào trong sự tổn thương mà Yoong đã gánh chịu, bị người yêu thương nhất phản bội. Có lẽ lúc đó Yoong cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ, cảm thấy mình ngay từ đầu chỉ là vật thế thân cho một kẻ khác. Có lẽ vì Hyunjoong, Yoong đã hy sinh rất nhiều nhưng tất cả những thứ đó Hyunjoong đều dành cho Jaejoong
    Yoong suy sụp rồi được Ho cứu vớt nhưng bi kịch một lần nữa lập lại
    Vì những lẽ này nên sau này Yoong lợi dụng Jae cho mục đích cá nhân của mình là chuyện dễ hiểu. Yoong nói sẽ hủy hoại Jae, có lẽ Yoong đang thực hiện điều này
    Mong có người sớm phát hiện âm mưu của Yoong và ngăn cậu lại trước khi có thêm một chuyện kinh khủng nào đó xảy ea.
    Iu ss nhiều ^^

  7. Umk, hỉu vấn đề òi, hyun joong quá đáng quá đi mất…
    Thôi com típ chắc em lôi mồ mả lão hyun joong ra rủa mất, hóng nhìu nghen ss, em bắt đc ý tưởng fic của ss òi đó, coi chừng lộ fic vs em nga ^^~

  8. so hot, mọi thứ đã sáng tỏ ^^
    sorry nàng hnay mới com đc, tại mạng dây nhà ta hỏng đang hít nhờ wifi nhà đầu xóm nên k vào đc wordpress😦
    thanks :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s