{One Shot} The Name and The Color


 

The name and the color

 

Tittle: The name and the color

Author: Aki (JaeLink)

Length: One shot

Pairing: YunJae

Caregory: super nature, tình cảm…và kết thúc buồn .

Summary:

Trên thế giới này…

Có hàng vạn , hàng trăm nghìn cái tên!

Yunho hay Yunki…suy cho cùng cũng chỉ là một cái tên trong hàng vạn cái tên…

 

Trên thế gian này…

Có muôn nghìn sắc màu!

Màu trắng ư? Đó chẳng qua cũng chỉ là một sắc màu trong muôn nghìn sắc màu mà thôi…

Thứ tồn tại duy nhất…chỉ có một mà thôi!


Xào xạc!!!

Đây là cơn gió lớn thứ hai của ngày hôm nay, nó khẽ nheo mắt , giơ hai tay lên cao, giữ chặt lấy cái mũ trên đầu.

-Là đây sao?

Nó ngước mắt nhìn hai cánh cổng sắt to lớn và lạnh lẽo trước mặt, chạm đôi bàn tay lên những chấn song đen xì và thô cứng, nó khẽ chớp măt.

-Người nhà họ Jung sao?

Nó giật mình, vội vàng chuyển hướng nhìn tới nơi phát ra giọng nói âm trầm đầy uy nghiêm của ai đó. Đằng sau cánh cửa sắt, một ông già tuổi chừng trên 70 đang yên lặng đứng, ông ta khoác trên mình một bộ vest đuôi tôm cùng nơ bướm màu đen, ông ta không phải ai khác , chính là Quản gia của nhà họ Kim!

-Dạ!

Nó mở to đôi mắt của mình, chậm rãi gật đầu.

-Vào đây đi!

Ông ta vẫy nhẹ bàn tay, hai cánh cổng sắt nặng nề chuyển động . Nó có chút ngập ngừng, chăm chú nhìn ông quản gia rồi cũng vội vàng chạy theo khi ông ta xoay bước rời đi.

…..

-Ngươi là Yunki?

Ông quản gia khẽ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi hơi khoằm của mình, chăm chú quan sát đứa bé trước mặt.

-Dạ…là cháu!

Nó trả lời ngập ngừng, ánh mắt đảo liên hồi, hai bàn tay bất giác nắm lấy quai chiếc túi nhỏ đeo bên hông, mồ hôi đã thấm ướt tay nó.

-Chờ ở đây!

Ông quản gia nhẹ gật đầu rồi xoay bước tiến vào đại sảnh rộng lớn. Nó hơi nhấp nhổm nhìn theo hướng ông quản gia rời đi và rồi nặng nề thở hắt ra khi đã hoàn toàn chắc chắn nơi đây chỉ còn mình nó.

-Thật may quá!

Nó lẩm bẩm trong miệng và đưa mắt nhìn xung quanh, tòa lâu đài này thật rộng lớn, nhẩm tính một chút thì cái nhà của nó chắc chỉ bằng một góc nhỏ thật nhỏ của nơi đây. Không biết nơi này có bao nhiêu người ở nhỉ??

Nó chắp hai tay ra sau lưng, ngơ ngẩn ngắm nhìn những hoa văn họa tiết trang trí cầu kì trên trần nhà và cột chống. Đột nhiên, nó hơi nhếch một bên tai lên, chăm chú lắng nghe…

-Tiếng violin!

Giữa không gian nhuốm màu tịch mịch chợt một giai điệu du dương réo rắt vang lên. Nhưng tiếng nhạc rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện thật mơ hồ, nó chăm chú lắng nghe và tìm nơi phát ra tiếng đàn. Rồi nó trông thấy cánh cửa kính trong suốt dẫn ra hoa viên đang nửa khép nửa đóng, những giai điệu trầm lắng này hình như là từ nơi đó phát ra.

-Chắc ông ý còn lâu nữa mới quay lại!

Dù đã được cha mẹ dặn dò kĩ lưỡng nhưng nó không thể chống lại tính tò mò của mình. Bước từng bước thật chậm tới bên cánh cửa, nó cẩn trọng lách mình qua và bước vào hoa viên.

Xào xạc!!!

-Oa!

Một cơn gió lớn lại đột nhiên lướt qua, lần này nó không phản ứng kịp nên chiếc mũ đỏ trên đầu liền bị thổi bay, nhăn nhó đưa hai tay che mắt, nó mím môi chống đỡ cơn gió dữ dội đang quất vào người.

Cơn gió đi qua, nó hạ tay xuống và chớp chớp đôi mắt, ngắm nhìn không gian xung quanh mình.

-Nơi này…!

Nó nhìn một mảng trắng xóa trước mắt, trong lòng có đôi chút ngỡ ngàng. Tòa lâu đài cổ này thật khác xa so với những gì nó tưởng tượng, không có những vết rêu phong cũ kĩ, không có những dây leo rậm rạp gai góc cũng chẳng có luôn những vườn hoa hồng rực rỡ sắc đỏ. Nơi này cổ kính và tịch mịch, xung quanh đây chỉ trồng độc một loại hoa_Bách hợp trắng!

Màu trắng của bách hợp không sắc nét như tulip hay lily, màu trắng của bách hợp nhợt nhạt vì cánh hoa rất mỏng, một thứ sắc màu mơ hồ kém chân thực. Nhưng màu trắng này không chói mắt, nó dịu nhẹ và thanh khiết, cùng với hương thơm nhàn nhạt dễ ngửi…Đặc trưng của loài hoa tang tóc!

-Cái này của cậu đúng không?

Nó giật mình bừng tình khi đột nhiên sau lưng phát ra tiếng nói, vội vàng quay đầu lại, nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chủ nhân của tiếng nói mềm nhẹ đó là một bé con chừng 4,5 tuổi, bé con có thân hình nhỏ xíu ,từ trên xuống dưới mặc quần áo độc một màu trắng . Nó chăm chú ngắm nhìn bé con đó và nhận ra trên đôi tay nhỏ bé kia là chiếc mũ đỏ của nó, nó vội vàng chạy tới bên cạnh người kia và nhoẻn miệng cười:

-Là của tôi! Cảm ơn!

-Không có gì! Lần sau nhớ giữ kĩ!

Bé con mỉm cười và đưa trả chiếc mũ cho nó. Nó vui vẻ nhận lại chiếc mũ và đội lên đầu, một lần nữa nhìn bé con trước mặt nó cảm thấy hình như bé con này có gì đó lạ lạ…Bé con có gương mặt nhỏ nhắn hài hòa, một chiếc mũi nhỏ xíu thẳng tắp cùng cái miệng bé bé màu đỏ tươi, hai bên má trắng mịn dù làn da của bé con này có chút tái nhợt yếu đuối, chỉ có điều…đôi mắt của bé con…

-Em tên gì?

Nó mỉm cười và hơi cúi xuống, đối diện nhìn bé con xinh đẹp.

-Jae Joong! Kim Jae Joong!

Bé con trả lời ngập ngừng, vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt nhỏ nhắn nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.

-Tên em thật đẹp!

Lúc này, nó chính xác đã biết đôi mắt của bé con có gì lạ rồi. Bé con có một đôi mắt màu nâu ươn ướt và sáng long lanh, đôi mắt đẹp tựa những ngôi sao sáng mà nó vẫn thường ngắm nhìn trên bầu trời hằng đêm, chỉ có điều nơi đáy mắt kia lại hoàn toàn trống rỗng và vô hồn một cách bất thường.

-Vậy…còn anh?

Jae Joong chớp chớp đôi mắt, mỉm cười hỏi lại.

-Anh tên là…

-YUNKI!!! MAU TỚI ĐÂY!!!

Chưa kịp nói hết câu , tiếng ông quản gia đã vang lên. Nó khẩn trương quay lại và nhìn thấy ông quản gia đã đứng ở khung cửa kính vẫy gọi nó.

-À! Cái này…cho em!_Nó khẩn trương lục lọi cái túi nhỏ bên hông và lấy ra một cái kẹo mút nhỏ màu đỏ, nó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con và đặt chiếc kẹo vào.

-Hẹn gặp lại!

Nó luyến tiếc ôm lấy bé con và thơm nhẹ lên gò má mịn màng của người kia. Đây chẳng qua chỉ là một cách chào hỏi mà nó học từ cha mẹ thôi, hi vọng sẽ còn được gặp lại bé con một lần nữa.

-Tạm biệt!

Nó chạy vội trở lại đại sảnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về sau, lưu luyến nhìn thân hình nhỏ bé kia dần khuất xa.

Còn lại một mình giữa hoa viên , Jae Joong chậm rãi nắm lại bàn tay và ngước ánh mắt trống rỗng lên hướng về phía đại sảnh.

-Yunki!

Ánh mắt xinh đẹp vô hồn khẽ nhíu lại, đôi môi nhỏ bất giác nhếch lên. Lần đầu tiên, nơi đây có một chút ấm áp!

…..

 

Mười lăm năm sau:

-Yunki!

Trong màn đêm tịch mịch, qua khung cửa sổ , từng dải sáng leo lét của vầng trăng trên cao như những sợi chỉ vắt lên tầm rèm che trắng xóa.Xung quanh căn phòng, hương thơm của hoa bách hợp nhàn nhạt theo gió tiến vào, giữa đêm yên tĩnh ,chỉ một tiếng gọi nho nhỏ cũng đủ làm người ngồi tựa trên ghế thức giấc.

Hắn chậm rãi mở mắt, hướng tới phía giường lớn và từ từ bước tới. Nhẹ nhàng vén những tấm rèm che sang hai bên, hắn cẩn thận ngồi xuống bên mép giường. Sau một hồi thất thần ngắm nhìn người vẫn đang say ngủ, hắn nhẹ mỉm cười, khóe môi mấp máy thật khẽ:

-Tôi sẽ trả lại Yunki cho em!

Cạch!

Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, dưới ánh sáng leo lét của vầng trăng, hai hàng mi cong mượt mà khẽ động đậy, đôi mắt nâu xinh đẹp sáng long lanh nhẹ chớp vài cái trống rỗng nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

……

-Cậu chủ! Người có muốn ở cùng Yunki không?

Hắn vừa đẩy xe lăn vừa nhẹ giọng hỏi người phía trước.

-Ta luôn muốn ở cùng Yunki!

Người ngồi trên xe không quay lại , chỉ chậm rãi đáp.

-Vậy hyung ấy sắp trở về rồi!_Hắn mỉm cười, cúi nhìn gương mặt xinh đẹp tuy có phần nhợt nhạt của người kia.

-Ai?

Jae Joong hơi nhấc mắt, liếc nhìn người phía sau.

-Yunki hyung! Hyung ấy sắp trở lại rồi!

Sau câu nói đấy, không gian lại chìm trong tĩnh lặng, Jae Joong trầm mặc một hồi lâu rồi bất chợt cậu giơ tay ý bảo muốn dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu rồi cũng thả tay ra khỏi hai tay cầm. Yên lặng một hồi, Jae Joong bất chợt lên tiếng:

-Ta…không cần!

Cạch!Cạch!!!

Hắn có chút giật mình khi Jae Joong đột nhiên tự mình đẩy xe đi, định dợm bước chạy theo nhưng như có một lực cản vô hình, hắn lại yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt chuyển hướng tới vườn hoa bách hợp bên ngoài khung cửa kính trong suốt…

Mùa hoa bách hợp lại tới rồi!

Cái tên…nó vốn chẳng có nghĩa lý gì!

……

-Cậu chủ! Tôi trở về rồi!

Jae Joong từ bên cửa sổ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp trống rỗng nhìn về phía trước . Cậu nhẹ mỉm cười, nhấc mắt nhìn người bên cạnh :

-Đây là điều bất ngờ ngươi dành cho ta?

-Đúng là như vậy!_Hắn cũng mỉm cười đáp lại.

-Cậu chủ! Yunho! Có nhớ tôi không??

Yunki vui mừng tiến tới phía trước, ôm chầm lấy cậu em trai yêu quí của mình. Đã năm năm rồi không gặp, thật sự rất nhớ nơi này!

-Hyung! Hãy tiếp tục ở lại đây và chăm sóc cậu chủ!

Hắn nhẹ gỡ vòng tay của Yunki ra , nhẹ giọng căn dặn. Thời gian cũng không còn nhiều, cần phải nhanh lên một chút.

-Được! Nhất định rồi, đây là việc của hyung mà!

Yunki cũng vui vẻ đáp lại hắn, dù sao việc chăm sóc cậu chủ cũng là công việc của anh, dĩ nhiên sẽ làm tốt rồi.

-Ngươi…đi đâu?

Cảm thấy có một lực kéo nhẹ ở góc áo, hắn mỉm cười quay lại, khuỵa một chân xuống, đối mặt với Jae Joong, chậm rãi đáp:

-Ta có một số chuyện cần giải quyết! Người hãy cứ ở nơi này cùng Yunki hyung! Được chứ?

-Ta…nơi này…chỉ có ta và ngươi!

Jae Joong ngơ ngác ngước đôi mắt vô hồn trống rỗng lên, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của hắn.

-Không! Từ giờ sẽ có cả Yunki nữa! Người không phải vẫn luôn chờ đợi Yunki sao?

Vẫn luôn là nụ cười quen thuộc trên môi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lưu luyến không muốn buông ra.

Jae Joong trầm mặc cúi đầu , im lặng không nói một lời nào. Hắn siết nhẹ bàn tay lạnh giá kia lần cuối rồi nhẹ nhàng rút tay về , đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

-Em đi đây! Hãy chăm sóc cậu chủ thật tốt!

Lời là nói với Yunki nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn rơi trên thân hình nhỏ bé kia. Yunki vui vẻ vỗ vai hắn, chắc giọng đáp lại:

-Yên tâm! Đi mạnh giỏi nhé!

Hắn cúi đầu chảo từ biệt rồi bước nhanh ra cửa, nhưng khi bước chân hắn chạm tới ngưỡng cửa , chất giọng mềm dịu quen thuộc lại vang lên:

-Ngươi….sẽ trở về chứ?

Bước chân đặt ở ngưỡng cửa không nhúc nhích, hắn im lặng một hồi rồi cũng mở miệng đáp lại:

-Ta…sẽ cố gắng!

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp trống rỗng vẫn đăm đăm nhìn theo những bước chân vội vã đang chạy dọc trên hành lang dài hun hút.

……

 

-Hoa bách hợp có màu gì?

Cầm một cánh hoa trong tay, Jae Joong mỉm cười hỏi người bên cạnh.

-Là màu trắng!

Hắn ôm trong tay một bó hoa lớn, vừa bận rộn cắm hoa vào lọ vừa quay lại chú ý người đang ngồi trên xe lăn.

-Ngươi có thích màu trắng không?

Jae Joong nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước.

-Rất thích! Màu trắng của bách hợp rất thanh khiết và trong sạch!

Hắn nhẹ giọng đáp lại, tiện tay đưa thêm cho người kia một bông hoa cúc nhỏ.

-Vậy ư?

Jae Joong nghe vậy chỉ mỉm cười, cậu cầm hai bông hoa trong tay, cẩn thận đưa chúng lên mũi ngửi.

-Cậu chủ! Người có mong muốn gì không?

-Mong muốn ư? Ta…ta muốn được nhìn thấy màu trắng của hoa bách hợp!

Jae Joong hơi sững người vì câu hỏi khá đột ngột nhưng rồi cậu cũng cười thật tươi đáp lại.

-Chỉ vậy thôi?

Hắn ngạc ngiên quay lại nhìn người kia, ánh mắt có chút khó hiểu. Mong muốn này …cũng thật đơn giản !

-Ừ! Vậy còn ngươi??

-Tôi ư? Tôi mong muốn có thể bảo vệ mãi mãi màu trắng của hoa bách hợp!

Dưới nắng chiều đỏ rực, hai người ở bên cạnh nhau, một người bận rộn cắm hoa , một người thơ thẩn ngồi trên xe lăn với mấy bông hoa trên tay. Không gian ngập tràn mùi hương hoa nhàn nhạt phảng phất từ các loại hoa hòa quyện lại với nhau, thật tịch mịch và nhẹ nhàng…Một buổi chiều thật đẹp của tòa lâu đài cổ.

Màu sắc cũng chẳng có nghĩa lý gì!

……..

-Cậu chủ! Để tôi đỡ người lên!

Yunki nhanh nhẹn chạy lại bên cạnh Jae Joong khom người muốn đỡ cậu lên giường.

-Không cần!

Nhưng thật kì lạ, Jae Joong lạnh lùng đẩy bàn tay của anh ra khỏi người mình, giận dữ trừng mắt.

-Đi ra đi!

-Nhưng…tôi…!_Anh ngập ngừng , khó hiểu muốn hỏi lại.

-Ngươi…không phải!

Giọng nói của cậu rất nhỏ và nhẹ nhưng cũng đủ để Yunki đứng bên cạnh nghe thấy. Anh hơi nhíu lại chân mày, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuy vẫn không an tâm nhưng vì là lệnh của cậu chủ anh cũng không thể làm trái nên cũng chậm rãi bước ra.

Còn lại mình trong phòng, Jae Joong đẩy xe lăn tới gần giường, cậu chống hai tay lên thành xe , chậm rãi nhích từng chút đặt mình nằm trên giường . Tuy chỉ là một việc đơn giản nhưng nó cũng khiến cho cậu mệt mỏi và phải thở dốc không ngừng , Jae Joong khẽ mỉm cười, ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn đôi chân yếu ớt vô lực đặt trên giường .

Cẩn thận cho tay vào túi áo và lấy ra một vật, cậu mở lòng bàn tay của mình ra, vật kia chẳng qua chỉ là một chiếc kẹo mút nhỏ mà thôi.

-Không biết…nó có màu gì nhỉ?

Ánh mắt xinh đẹp vô hồn ngắm nhìn chiếc kẹo nhỏ nằm trong lòng bàn tay, lưu giữ thứ này bên người chẳng qua cũng chỉ là một thói quen mà thôi.

Ngay từ lúc sinh ra, bao trùm xung quanh Jae Joong chỉ là một màu đen u ám , bóng tối luôn phủ kín ánh mắt trống rỗng của cậu. Đối với cậu , thế giới này vốn dĩ chỉ tồn tại một sắc màu cũng như một cảm giác lạnh lẽo. Trong tòa lâu đài cổ này mọi sắc màu hay vật dụng trang trí đều là do cha mẹ cậu quyết định, Jae Joong cũng chẳng bận tâm tới những thứ đó . Nhưng rồi tới một ngày kia thì cha mẹ cậu cũng biến mất, họ đã từ bỏ cậu mà rời đi. Chỉ có một người ở lại duy nhất mà thôi!

 

Điều duy nhất không thể thay thế!

…..

 

Hai tháng sau:

-CẬU CHỦ!! CẬU CHỦ!!!

Buông cây kéo trong tay xuống, Jae Joong chậm rãi quay đầu lại phía Yunki.

-Có chuyện gì?

-Cậu chủ! Yun…Yunho…chết rồi!

Yunki nói như sắp khóc, gương mặt anh vặn vẹo hết cỡ, đôi mắt hằn đỏ , giọng nói cũng nghẹn lại. Jae Joong nghe vậy cúng không có biểu hiện gì, cậu lại tiếp tục cầm lấy cây kéo và cắm tiếp từng bông hoa vào lọ.

-Vậy thì sao chứ?

-Nhưng…cậu chủ, đó là …Yunho!

Yunki ngỡ ngàng trước sự lạnh nhạt tới vô tình của Jae Joong. Anh biết rằng Vankyl là những con quái vật tàn nhẫn nhất thế gian này nhưng biết đâu cậu chủ không giống như những kẻ đó. Vậy mà hóa ra cũng chỉ đến vậy, khoảng thời gian mười năm ở bên Yunho có lẽ cũng chỉ như cát bụi thoáng qua mà thôi.

-Ta đói rồi! Đi chuẩn bị bữa trưa đi!

Không hề bận tâm tới tâm trạng của Yunki, Jae Joong bình thản ra lệnh. Ngày lại ngày trôi, mọi thứ có vẻ thật sự rất nhàm chán, cuộc sống ở nơi đây vốn dĩ rất tẻ nhạt nhưng dạo gần đây cậu mới lại cảm nhận được điều này. Thật kì lạ nhỉ??

-Cậu chủ!

Yunki bất lực nhìn người trước mặt, anh cúi đầu, buồn bã quay đi. Yunho đã chết nhưng anh cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của một Olindium, vĩnh viễn phải ở bên cạnh chủ nhân tàn nhẫn của mình.

Bóng dàng của Yunki dần khuất sau ngã rẽ, Jae Joong vẫn thơ thẩn cắm hoa và ngâm nga một giai điệu kì lạ nào đó.

 

Trên thế giới này, chẳng ai có thể thay thế em!

Người tôi yêu ơi!

Em là người duy nhất trong muôn vàn những con người trên thế giới !

Giữa muôn vàn sắc màu xinh đẹp, tôi vẫn chỉ yêu một sắc màu duy nhất!

Giữa hàng nghìn cái tên , tôi vẫn chỉ khắc ghi một cái tên duy nhất!

Bởi đó là những điều thuộc về em!

Người tôi yêu mãi mãi!

 

-Một điệu nhạc thật ngốc nghếch!

Jae Joong khẽ mỉm cười khi kết thúc câu hát cuối cùng. Cậu không nhớ hết cả bài , chỉ nhớ được một đoạn nhỏ mà kẻ kia hay hát mà thôi. Đây đúng là một giai điệu kì cục!

…..

 

-Hôm nay nữa là tròn ba tháng!

Jae Joong đẩy xe lăn tới cửa sổ, cậu vén nhẹ tấm rèm che sang một bên. Mùa mưa đang tới , bầu trời u ám và không gian ngập tràn sự ẩm ướt, có lẽ chỉ có đám cỏ dại mọc tươi tốt trong tiết trời này mà thôi.

Bao giờ…ngươi mới trở về đây??

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, cậu hướng ánh mắt trống rỗng của mình về phía cánh cổng sắt nặng nề vẫn luôn đóng im ỉm. Thói quen này mới chỉ có từ hai tháng trở lại đây mà thôi.

…….

 

Giữa sảnh đường rộng lớn , tiếng violin du dương trầm bổng vang lên. Giai điệu mềm nhẹ thanh thoát như một dòng chảy thanh khiết len lỏi khắp mọi ngóc ngách, gột rửa mọi thứ bằng sự trong sạch và thánh thiện trong từng âm sắc. Nhưng…

 

Bực!

Tiếng nhạc bị cắt đứt, chỉ để lại một âm thanh trầm đục kì lạ.

Jae Joong nhấc mắt nhìn vào nơi dây đàn bị đứt, cây đàn này có lẽ đã để quá lâu mà không sửa sang lên dây nên mới chỉ đàn được một chút mà đã bị đứt dây. Cậu nhẹ thở hắt ra rồi đặt cây đàn xuống, đẩy xe lăn ra khỏi sảnh đường rộng lớn.

Đẩy xe tới trước hai cánh cửa gỗ lớn dẫn tới không gian bên ngoài, cậu chợt dừng lại, ánh mắt xinh đẹp vô hồn ngước lên, nhìn như xuất thần vào hai cánh cửa vẫn đang đóng im ỉm.

 

RẦM!!!

Sau một tiếng động lớn, hai cánh cửa gỗ bật tung, Yunki từ bên ngoài bị hất văng vào trong, cơ thể anh bị dội mạnh vào tường, đau đớn không chịu nổi.

-Khụ!! Khụ!!

Yunki nằm rạp trên nền nhà lạnh lẽo, anh đau đớn ôm ngực, ho khan từng tiếng, nơi khóe miệng của anh cũng đã vương đầy máu.

-Đã lâu không gặp, Jae Joong yêu quý của ta!

Sau hàng loạt chấn động, Jae Joong vẫn chỉ trầm lặng ngồi trên xe lăn, không gian u tối được những tia sáng chói lòa bên ngoài đẩy lùi nhưng nơi đáy mắt của cậu vẫn chỉ là một sự trống rỗng quen thuộc.

-Vẫn còn nhớ ông anh họ này chứ? Jae Joong!

Kẻ vừa ngạo nghễ bước vào là Julian , một ông anh họ theo như trong phả hệ. Gã bước vào sảnh đường và theo sao là khoàng 4,5 tên đệ tử, tất cả bọn chúng đều phảng phất mùi màu tươi.

-Không được chạm vào cậu chủ!

Yunki dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng bò dậy , chạy tới chắn trước mặt  Jae Joong.

-Ngươi muốn chết?

Julian nhíu mày và túm lấy cổ của Yunki mà siết chặt. Anh bị hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hai chân chới với trong không trung, vô lực giãy giụa.

-Thả ra!

Trầm mặc một hồi cuối cùng cậu cũng mở miệng, dù vậy trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không có một chút biểu hiện thay đổi.

-A! Em cuối cùng cũng chịu để ý tới ta, động tới Yunki yêu quý có khác!

Julian phá lên cười rồi buông tay thả Yunki xuống. Anh ngã trên đất ,ho khan ôm lấy cổ, vội vã hít thở không khí.

-Jae Joong! Cuối cùng ta cũng gặp được em!

Julian tiến tới trước mặt cậu, gã chống hai tay lên thành xe, cúi sát mặt với mặt cậu, mùi máu tanh từ miệng hắn phả vào mặt Jae Joong. Cậu khẽ nhíu mày, mùi hương này có gì đó rất quen thuộc.

Ánh mắt đỏ ngầu của gã ngắm nhìn Jae Joong tràn ngập mê luyến cùng khao khát. Từ rất lâu rồi, khi Jae Joong trưởng thành như một con người, vẻ xinh đẹp và sự thanh khiết của cậu khiến cho những tên Vankyl khát máu như gã phải thèm khát. Cùng là Vankyl nhưng hoàn toàn trái ngược với sự ghê tởm của chúng , Jae Joong trong sạch và thánh thiện như một thiên sứ. Cậu khiến những tên đồng loại của mình phải ghen tỵ vì điều đó.

-Dù là một Vankyl khiếm khuyết nhưng với gương mặt này em vẫn mê hoặc được tất cả. Đặc biệt là những tên Olindium yếu ớt này.

Julian chạm vào gò má trắng mịn nhợt nhạt của cậu bằng bàn tay đầy những móng vuốt ghê tởm. Mùi máu phảng phất xung quanh gã tràn sang người Jae Joong, cậu chớp nhẹ đôi mắt trống rỗng, cố gắng nhớ lại hương vị có chút quen thuộc này.

-Em vẫn yêu thích Yunki nhỏ bé của mình như ngày nào nhỉ? Mang tên em trai ngu ngốc của hắn ra thí mạng, em cũng rất tàn nhẫn đấy Jae Joong!

-Ngươi đã giết Yunho??

Yunki gục trên đất trợn trừng mắt ngước nhìn gã,  không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Tên ngu ngốc đó nghĩ hắn là ai chứ? Một Olindium dù có mạnh tới đâu thì cũng vẫn chỉ là một con người yếu đuối không hơn không kém. Hắn làm sao có thể thắng nổi một kẻ bất tử như ta!

-Ngươi…ngươi…!_Yunki tức giận phẫn nộ siết chặt tay nhưng giờ đây tới mạng mình còn khó giữ nổi nói gì tới báo thù cho em trai.

-Jae Joong! Em có muốn biết trước khi chết, tên ngốc đó đã nói gì không?_Julian ghé sát vào tai cậu, thầm thì bằng chất giọng trầm đục của mình.

Hai chân mày Jae Joong chợt giãn ra, dường như cậu đã biết hương vị máu tanh từ người Julian vì sao lại quen thuộc tới thế.

-Tên ngốc đó nằm giữa vũng máu, trước khi chết hắn đã mỉm cười và nói rằng “nhất định sẽ bảo vệ được màu trắng thánh thiện của hoa bách hợp”, em nghĩ xem…điều đó có ý nghĩa gì??

PHẬP!!!

Lời vừa dứt, Julian trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình, toàn thân cứng ngắc nhìn người trước mặt. Jae Joong từ từ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, đôi mắt nâu xinh đẹp ngày nào giờ đã hoàn toàn nhuốm một màu đỏ rực rỡ. Julian sợ hãi lắp bắp không ngừng:

-Sao…sao có thể?? Em…em không thể sử dụng sức mạnh!

-Trả lại cho ta! Trả hắn lại cho ta!

Jae Joong ngước đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng của mình nhìn chằm chằm Julian, khóe miệng nhỏ khẽ rít lên.

Những tên đàn em của  Julian hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ thấy Julian đang run rẩy một cách dữ dội nhưng vì chưa có lệnh nên cũng không dám tiến lên. Cho tới khi…từ trên lưng của Julian, năm móng vuốt sắc nhọn từ từ vươn ra , máu tươi cũng thấm ướt những móng vuốt đó bọn chúng mới hốt hoảng ngây người.

-Ja…Jae Joong!! Bu….buông tay…mau buông!!!

Julian cả người cứng đơ , tứ chi không thể cử động, gã chỉ có thể co giãn gương mặt, lắp bắp run rẩy van xin. Jae Joong giống với gã đều là Vankyl có nguồn gốc từ Blood Hell, nếu như cậu đã lấy lại sức mạnh thì có nghĩa là khả năng tạo ra ngọn lửa trắng bị nguyền rủa cũng rất lớn. Nếu như vậy…

-Ta.muốn.hắn! Ngươi.đã cướp.hắn.rời.khỏi.ta!

Jae Joong liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Julian, giọng cậu nhẹ nhàng mơ hồ nhưng cực kì lạnh lẽo, nó giống như hơi thở buốt giá từ dưới đáy đia ngục sâu thẳm đang trỗi dậy, cuốn lấy tứ chi và cả trái tim của Julian.

Những tên đàn em của gã sau khi định thần vội vã lao tới nhưng chưa kịp chạm vào Julian ,tất cả bọn chúng đã bị treo ngược lên không trung, lơ lửng giãy giụa như những con cá đang nằm trên thớt. Yunki ngồi dưới đất hoảng loạn nhìn những gì xảy ra trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jae Joong ngước cặp mắt đỏ ngầu của mình nhìn những tên đàn em của Julian, hai tròng mắt của cậu sáng  rực đầy quỷ dị, lập tức những tên đàn em của Julian hét lên một tiếng đau đớn rồi lập tức bùng cháy , vùi thây trong ngọn lửa trắng dữ dội.

Nhìn thấy cảnh đó  Julian lập tức càng rúm người vì sợ hãi , hắn cực lực cầu xin Jae Joong, ánh mắt đỏ ngầu của cậu chậm rãi hạ xuống, quay lại nhìn gã.

-Ta.muốn.hắn!

PHỪNG!!!

-Ư…ư…ư~~~

Julian trợn trừng mắt, ngọn lửa trắng từ lồng ngực đang thiêu đốt trái tim của gã. Julian run run ngã xuống nền đất lạnh giá , cơ thể co quắp , ngọn lửa trắng từ lồng ngực dần dần lan rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể gã. Qua màn lửa dữ dội, gã trợn trừng mắt nhìn vảo tử thần trước mặt , hoàn toàn không biết kẻ mà Jae Joong nói tới là ai nhưng trước khi hoàn toàn biến thành tro bụi ,hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là hai dòng nước mắt mang màu đỏ như máu đang chảy dài trên gò má của kẻ đang bất động ngồi trên xe lăn kia.

……

TUUUUUU!!!!

Hai cột ống phả ra từng cuộn khói lớn, tiếng còi tàu ầm ĩ vang lên, bến cảng tấp nập nhộn nhịp người qua lại, không khí vô cùng khẩn trương khi chỉ vài phút nữa tàu sẽ nhổ neo.

-Cậu chủ! Người nghĩ sau khi tới New York sẽ làm gì?

Yunki sau khi đã ổn định cho ngồi hoàn hảo cho hai người thì chăm chú hướng nhìn người đối diện vẫn đang trầm mặc cúi đầu.

-Ta…sẽ trở thành một nghệ sĩ violin!

Sau một hồi im lặng, Jae Joong cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, hướng ánh mắt nâu xinh đẹp long lanh nhìn về phía xa, nơi có một tòa lâu đài cổ ngập tràn hoa bách hợp trắng đang bốc cháy. Ở nơi đáy mắt cậu giờ đây không còn lại sự trống rỗng nữa mà nó hoàn toàn sống động và tràn đầy sinh khí như những đôi mắt bình thường khác, chỉ có điều ánh mắt lại thật tịch mịch.

-Được! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới bất kì nơi đâu, làm bất kì việc gì cậu muốn!

Yunki mỉm cười nằm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt trên đùi của Jae Joong. Nhưng cậu lại nhẹ nhàng rụt tay lại, giấu dưới tấm chăn mỏng đắp ngang đùi của mình. Anh cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi trên đỉnh đầu.

…….

 

-Cậu chủ! Người đánh đàn hay như vậy sao không trở thành một nghệ sĩ violin đi?

Hắn đứng ngoài sân, vừa giũ quần áo vừa ngoảnh mặt lại nhìn người đang ngồi dưới bóng râm , lặng lẽ đánh đàn kia.

-Tại sao chứ?

Jae Joong tựa cằm lên cây đàn violin màu trắng của mình, lơ đễnh hỏi lại.

-Vì nếu như thế, tôi sẽ trở thành một thính giả đặc biệt nhất của cậu!

Hắn mỉm cười, ánh nắng chan hòa phủ lên cơ thể , lấp lánh như những sợi chỉ vàng xinh đẹp. Jae Joong dừng đánh đàn, nhấc mắt nhìn về phía hắn, nơi khóe miệng hơi nhếch lên thật hiếm hoi.

-Cậu chủ này!

Kẻ nhiều chuyện kia vẫn cứ tiếp tục phá vỡ sự yên tĩnh.

-Chuyện gì?_Cậu tiếp tục đàn và nhẹ giọng đáp lại.

-Nếu tôi không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục đàn chứ?

-Vậy dù không ở đây ,ngươi có còn nghe ta đàn không?

-Dĩ nhiên là có rồi!

-Vậy thì được!

Dưới ánh nắng vàng, một người vừa mỉm cười ngốc nghếch vừa tiếp tục phơi quần áo, còn một người trầm lặng kéo đàn, ánh mắt trống rỗng hướng nhìn vườn hoa bách hợp trắng đang khẽ lay động.

……..

 

Một năm sau:

Rào!!!Rào!!!

Cả khán phòng như nổ tung bởi từng tràng pháo tay, tất cả mọi người đều đứng dậy, vẻ mặt  ai nấy cũng đều tràn ngập vẻ thán phục cùng kính nể đối với người ngồi xe lăn ở trên sân khấu. Đây là buổi độc tấu violin tuyệt với nhất từ trước tới nay.

Nghệ sĩ ngồi trên xe lăn từ từ hạ đàn xuống, đặt ngay ngắn trên đùi rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu và chậm rãi đẩy xe vào bên trong.

 

-Cậu chủ! Người vất vả rồi!

Yunki chạy lại đỡ cây đàn trên đùi Jae Joong và giúp cậu trở vào phòng. Anh cẩn thận cầm cây đàn mang đặt vào trong hộp, nâng niu nó như một báu vật.

Jae Joong vẫn như mọi khi không nói lời nào, chỉ tháo bỏ những thứ rườm rà trên người xuống, lặng lẽ không gây ồn ào như ai kia.

-Cậu chủ! Người có nhận ra có rất nhiều thính giả quen thuộc không?? Họ hầu như không bỏ một buổi trình diễn nào của người.

-Vậy sao? Ta chẳng biết ai cả!

Để kẻ kia không trở thành một tên ngốc khi cứ tự lải nhải một mình, cậu chỉ lơ đễnh đáp lại rồi đẩy xe lăn vào phòng riêng.

-Cậu chủ! Ngươi thật vô tâm nha!

Yunki hơi nhíu mày và lắc đầu. Cậu chủ lúc nào cũng luôn thờ ơ như vậy đấy.

-Ta nghĩ…trong mắt Jae Joong chỉ tồn tại một thính giả duy nhất mà thôi!

Giật mình quay lại khi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang bên tai, Yunki lập tức trợn tròn mắt nhìn người vừa mới tới.

-Ngài…ngài Yoochun!

Thật hiếm khi thấy Đức Ngài của Blood Hell lại có thời gian rảnh rỗi mà tới đây như thế này.

Yoochun mỉm cười nhẹ, hướng mắt qua khoảng không chật hẹp của cánh cửa phòng khép hờ , chăm chú nhìn phía sau lưng của người đang ngồi trên xe lăn. Dưới giáng chiều đỏ rực, thân hình nhỏ bé đó trông thật cô quạnh và tịch mịch.

Bên trong phòng, Jae Joong trầm mặc ngắm nhìn cây kẹo mút nhỏ trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ mấp máy:

-Màu đỏ ! Màu trắng! Có gì đặc biệt nhỉ?

Nói rồi cậu lại bỏ nó vào túi áo và hướng ánh mắt tới lọ hoa bách hợp trắng trên bàn. Vẻ mặt tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi.

Bên ngoài trời, một cơn gió lớn lại thổi qua, vườn hoa tràn ngập muôn sắc khẽ lay động, trên không trung, một chiếc mũ màu đỏ bị thổi tung lộn vài vòng rồi rơi xuống bãi cỏ xanh mượt mà.

 

Cái tên sẽ chẳng có nghĩa lý gì!

Sắc màu cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt!

Nếu như không có anh bên cạnh….thì thế giới này có là gì em cũng chẳng hề bận tâm!

…….

 

-Làm sao để Jae Joong có thể nhìn thấy?

-Ngươi…_Yoochun ngồi trên vị trí cao nhất, hướng mắt nhìn xuống con người nhỏ bé bên dưới, nhíu mày suy nghĩ. –Ngươi quan tâm ư?

-Trả lời ta! Làm sao để Jae Joong có thể nhìn được!

Hắn nghiêm túc nhìn Yoochun, không một chút e dè cùng sợ sệt.

-Ta không biết! Từ lúc mới sinh ra, cha mẹ Jae Joong đã phong ấn đôi mắt của nó. Nhiều người không biết, ngoài trái tim thì đôi mắt cũng là thứ vô cùng quan trọng đối với Vankyl, trái tim là cội nguồn sức mạnh còn đôi mắt là thứ chi phối sức mạnh. Jae Joong không thể phát huy sức mạnh bên trong cơ thể vì đôi mắt của nó đã bị đóng lại.

Yoochun chậm rãi giải thích cho kẻ bên dưới.

-Vậy làm sao để giải phong ấn??_Hắn không kiếm chế mà muốn lao tới chỗ  Yoochun ngay lập tức bị hai Tả  Hữu hộ sứ bên cạnh chặn lại.

-Được rồi!_Yoochun khoát tay ra hiệu cho người của mình rồi lại chậm rãi nói tiếp. –Việc này rất khó, phải khiến cho Jae Joong tự mình có khao khát muốn giải phóng sức mạnh ví dụ như một cơn tức giận, sự cuồng nộ, ham muốn phá vỡ bức tường ngăn cản trước mắt. Nhưng việc này đối với Jae Joong rất khó!

Yoochun nhíu mày suy nghĩ rồi lại nhìn tới kẻ bên dưới đang yên lặng trầm mặc, không biết kẻ kia đang suy nghĩ gì mà xuất thần tới vậy?

-Này Yunho! Ngươi đang nghĩ gì thế?

-Ta đang nghĩ…có lẽ mình sẽ đặt cược một lần!

Hắn ngẩng đầu nhìn Yoochun, nụ cười quen thuộc lại nở trên môi.

-Cược cái gì?_Yoochun tò mò hỏi lại.

-Cược xem…”Yunki” trong trái tim cậu chủ …sẽ là ai!

 

Và như thế…hắn đã ra đi!

………..

 

-Ngươi cược thắng rồi!

Yoochun nhếch miệng cười rồi cúi xuống cầm chiếc mũ đỏ trên nền cỏ lên và ngắm nghĩa, bầu trời hôm nay thật trong xanh và cái đám hoa lỗng lẫy này trông thật là hoa mắt quá đi.

Điều gì là duy nhất?

 

Cái tên hay là sắc màu??

 

Không! Đó chính là con người!

End

14 responses to “{One Shot} The Name and The Color

  1. Thật ngọt ngào~~e có cảm giác ng Jae gặp lúc đầu k ph là Yunki mà là Yunho cơ. Kết thúc thật bùn n vẫn thấy hẫn Ho chết thế này thật đág tiếc!+__+

  2. Phải công nhận rằng đây là một oneshot khá khó hiểu. Đòi hỏi người đọc phải chú tâm đọc để hiểu được câu chuyện này
    Cái tên và màu sắc chẳng có gì quan trọng, cái quan trọng ở đây là con người! Giống như trong fic nói
    Yunho hay Yunki cũng như vậy, màu trắng hay màu đỏ cũng như vậy.
    Quan trọng là người trong tim Jaejoong là ai?
    Yunho trong 10 năm sống dưới lốt của Yunki rồi cũng có ngàu Yunki thật trở về
    Người Jae luôn chờ là Yunki nhưng khi Yunki trở về thì có lẽ cậu nhận ra người quan trọng đối với cậu chính là Yunho
    Con người thường chỉ nhận ra tình cảm của mình sau khi đã đánh mất
    Yunho đã đánh cược với Yoochun để giúp jae lấy lại sức mạnh. Ho đã dám hy sinh tính mạng vì Jae
    oneshot này thật sự rất hay, lời văn nhẹ nhàng nhưng thấm vào sâu trong tiềm thức, ám ảnh đến không thoát ra được
    Iu ss nhiều lắm lắm!

    • Babe à, chú ý nhé!
      Ho ko sống trg lốt của Yunki , Ho vẫn là Ho. Và ng’ “Yunki” mà Jae đợi ko phải là Yunki.
      Và ko phải khi mất đi r’ mới tiếc nuối hay nhận ra mk đã hiểu nhầm. Từ đầu đến cuối chẳng có hiểu nhầm nào ở đây hết.😀

  3. Em…em chẳng biết comt gì hết trơn…TT_TT
    Em có nói với ss là em không thể chịu được việc Yun và Jae không ở bên nhau chưa nhỉ? Là Yunho và Jaejoong ấy.
    Cảm giác rất đau…
    Lúc nhìn thấy chữ “kết thúc buồn” đã hơi sợ rồi…nhưng ss bảo đọc nên em…đọc….
    Và giờ thì em đang khóc….
    Em chẳng biết comt gì hết đâu… ss thứ lỗi cho em nhé…

  4. Pingback: List Danmei + Fanfic YunJae Completed (updating) | Cập nhật Danmei YunJae

  5. cái này có quá tàn nhẫn ko.jae thì phải sống vĩnh viễn yun thì chak ko có đầu thai nhỉ
    yun đặt cược hơi ác.
    SE

    • Uh là SE :3
      Nhưng Yun đã đổi lại cho Jae đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ có điều Yun ko hiểu nếu ko có Yun dù có nhìn thấy hay ko đối với Jae sẽ ko quan trọng nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s