Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 2


Part 2_Kẻ Ngốc

-Cậu ta sao rồi?

Changmin lo lắng nhìn qua tấm kính trong suốt của phòng bệnh. Kazuya lơ đễnh vén mái tóc hung của mình ra đằng sau, nhếch miệng cười thích thú.

-Cậu quan tâm vậy sao?

Kazuya chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nụ cười trên môi đầy bí hiểm.

-Này, cậu ta suýt nữa thì đã chết đấy. Anh làm ơn nghiêm chỉnh chút đi.

Nhăn nhó mà đẩy cái kẻ ẽo ợt kia ra khỏi người, nó không kiềm được mà lại hướng nhìn vào phòng bệnh trắng toát.

“Cậu ta…sẽ không sao chứ?”

-Xì! Tôi lúc nào chẳng nghiêm chỉnh! Nên nhớ tôi là thiên tài đó nha!

Kazuya bĩu bĩu môi bất mãn. Nhưng vì nhìn vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của ai kia mà cũng nhanh chóng rút bệnh án từ trong chiếc túi đặt trên bàn ra . Không nói không khéo bị xử đẹp quá!

-Vết thương không nhẹ chút nào! Bị ngộp nước, phổi của cậu ta trương lên như một cái bọt biển vậy. Tạm thời thì không có gì đáng ngại nhưng sức khỏe sẽ cực kì suy yếu trong một thời gian nên phải chú ý một chút . Nhưng cái chính là…đầu của cậu ta…_Kazuya chau mày, nhìn nhìn tấm phim âm bản trong tay.

-Sao thế? Anh không phải nhận là thiên tài sao?? Không phải không cứu được chứ?

Miệng thì nói xóc hông Kazuya nhưng nó lại vô cùng nóng lòng muốn nghe câu trả lời của anh ta.

-Này này, chính vì tôi là thiên tài nên cậu ta giờ mới nằm ở trong đó, nếu không thì giờ cậu ta sẽ đắp cái khăn trắng che kín mặt và nhập hộ tịch ở cái nhà xác kia rồi.

Kazuya tức giận liếc mắt nhìn nó. Changmin sợ kẻ lập dị này sẽ nổi hứng bất chợt mà không nói nữa nên đành ngậm miệng ngồi im.

-Bị tổn thương không nhỏ ở đầu, nứt sọ, tụ máu , dây thần kinh bị chèn. Chậc! Đập vài phát nữa là đủ tiễn vong rồi!

-Vậy nghĩa là sao?

Nó nóng ruột hỏi dồn.

-Không nói trước được, phải đợi cậu ta tỉnh lại mới biết được. Nhưng đảm bảo là không thể như ban đầu đâu._Kazuya nhếch miệng cười, lại còn khuyến mại thêm một cái nháy mắt đầy gian tà.

-Ý anh…cậu ta sẽ mất trí nhớ?

-Chịu! Nhưng…nên hi vọng là chỉ như vậy thôi!

Bỏ lại một câu nói khó hiểu, Kazuya tươi cười sáng lạn mà đứng dậy, tung tăng bước đi. Nó ngây ngốc đứng nhìn kẻ lập dị luôn tự nhận là thiên tài kia, thật hận không thể đấm cho anh ta vài phát.

-Cái gì mà hi vọng như vậy thôi chứ?? Không lẽ còn có gì tệ hơn sao?

Nó áp mặt lên tấm kính trong suốt, ánh mắt lo lắng hướng nhìn người đang nằm trên giường bệnh trắng toát kia. Cầu mong sẽ không có gì xấu xảy ra cho cậu ta.

_____________________Flash Back____________________

-KAZU!!! KAZUU!!!

Kazuya đang nằm nghỉ trưa chợt nhấc mắt ngồi dậy, tiếng hét này nghe quen quen, âm độ thật lớn…Người có thể đạt tới cấp dộ này , chỉ có thể là…

-MAU CỨU NGƯỜI!! MAU TỚI ĐI!!!

Changmin thở hồng hộc chạy vào phòng bệnh, quần áo trên người nó ướt sũng như chuột lột, nhưng không chỉ ướt vì nước mà còn là …vì máu. Trên đôi tay nó, một thân người nhuốm đầy máu, cơ thể mềm nhũn dường như không còn sự sống, làn da trắng bệch cùng vết thương lớn trên đầu đang không ngừng chảy máu.Cậu ta…còn sống ư??

-Đây là…_Ngơ ngác nhìn Changmin, Kazuya còn chưa định thần mình cần phải làm gì.

-MAU CỨU NGƯỜI!!!

Trợn mắt bịt tai khi nghe siêu âm thanh của nó, Kazuya đã thiết lập được mình hiện tại cần làm gì.Vội vàng bấm nút trên bàn, nhanh chóng khoác áo blouse lên người  , Kazuya hoàn hảo trở lại đúng vị trí bác sĩ của mình.

-Phải quay trở lại bữa tiệc thôi!

Lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, viết lên đó vài dòng rồi Changmin nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, trước khi khép lại cánh cửa sau lưng nó lo lắng ngoái lại nhìn cánh cửa phòng mổ vẫn đang sáng đèn một lần nữa.

-Không tìm thấy xác ư? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy xác nó nổi lên trên biển!

Giọng nam trầm tức giận quát lớn. Bên trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông cùng một người phụ nữ vẻ mặt phức tạp ngồi trên salon đối diện nhau. Bầu không khí có vẻ thực sự căng thẳng.

-Anh chắc chắn chứ? Jae Joong đã chết?

Người phụ nữ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông, ánh mắt của cô ta thật nham hiểm.

-Rõ ràng tôi đã dìm nó chết, có lẽ nó cũng bị cá ăn rồi cũng nên._Người đàn ông thoải mái dựa người ra đằng sau vẻ mặt thật đắc ý.

-Không được bỏ sót bất cứ thứ gì, lão cáo già đó không dễ đối phó đâu. Cho người đi tìm kĩ khu vực đó. Không chỉ vậy, cử người đi nghe ngóng vùng biển đó xem có người bị nạn nào trôi vào bờ không.

Người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp trừng mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy mùi vị tanh độc.

Nếu…nó còn sống thì sao?

Người đàn ông trầm mặt suy nghĩ, không tìm thấy xác thì cũng không thể khẳng định là người đã chết. Nhất định phải hết sức cẩn thận.

-Nếu vậy…anh chẳng lẽ không biết làm gì sao?

Người phụ nữ nhếch miệng cười, nụ cười mang đầy vẻ ngoan độc.

-Tôi không nghĩ nó may mắn như vậy! Hahaha!!!

Tiếng cười sảng khoái vang lớn, bóng đen đứng sau cửa chậm rãi rời đi. Thế giới của những kẻ thượng lưu thật sự rất tàn khốc.

……

_________________End FlashBack_______________

-Sống như vậy rất khổ sở!

Changmin ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường bệnh, nhớ lại những gì đã nghe thấy nó lại thở dài thật khẽ. Nhìn người trên giường bệnh chậm rãi thở những nhịp thật đều đặn, nó lại rơi vào trầm mặc. Gương mặt xinh đẹp của người kia khi ngủ thật đáng yêu và hồn nhiên không giống như những lần trước, lúc nào cũng cứng nhắc và tỏ vẻ lạnh lùng miễn cưỡng.

-Ôi! Phải làm thế nào bây giờ???

Nó nhăn nhó gãi tai, nhức đầu từ nãy tới giờ cũng chỉ vì suy nghĩ nên giải quyết thế nào đối với người kia. Có nên mang cậu ta trả lại cho gia đình kia không?? Nhưng cậu ta giờ lỡ như bị mất trí thì những kẻ tàn độc kia sẽ tiếp  tục hại chết cậu ta. Nhưng nếu không đưa cậu ta trở lại đó vậy phải làm thế nào chứ??

-Này nhóc! Yunho vừa gọi điện, bảo umma cậu muốn gặp cậu đấy!

Kazuya đẩy cửa bước vào, trên mắt vẫn còn cặp kính gọng vàng nhìn thật “tri thức” a~

-Umma tôi? Có chuyện gì sao?

Nó giật mình khi nghe Kazuya nhắc tới mẹ mình. Cũng đã thật lâu không gặp bà rồi.

-Yunho nói, umma muốn cậu trở lại Nhật Bản! Bà không muốn cậu ở lại Hàn Quốc nữa!

Cầm trên tay chiếc đèn pin nhỏ, Kazuya tới bên cạnh và kiểm tra biểu hiện của Jae Joong. Có vẻ sắp tỉnh lại được rồi.

-Chuyện đó…!_Nó im lặng cúi đầu, ánh mắt cũng hạ xuống. Nếu như phải trở lại Nhật Bản nó cũng sẽ không trở về ngôi nhà đấy nữa.

-Vậy cậu định làm sao với người này?_Kazuya xoay người lại nhìn Changmin.

-Đang suy nghĩ, anh có chắc cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ không?

-Mất trí còn là may mắn đấy!_Kazuya nhếch miệng cười. Vết thương của người này không hề nhẹ, mất kí ức chỉ là do máu tụ nhưng …vùng dây thần kinh và phần não bị chèn ép thì…

-Nếu để những kẻ kia biết cậu ấy còn sống, chắc chắn chúng sẽ lại làm hại cậu ta một lần nữa, Tôi lại không có bằng chứng buộc tội bọn họ, để cậu ta ở lại nơi đó với một trí óc không minh mẫn thì chẳng khác nào dâng thỏ tới miệng sói.

-Vậy…sao không đưa cậu ta đi cùng? Đúng rồi! Mang cậu ấy sang Nhật Bản, dù sao ở lại nơi đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, mang cậu ấy đi, cho cậu ta một cuộc sống mới. Mà…cậu cũng sẽ có lý do chính đáng để không trở về nhà!

Kazuya hai mắt sáng ngời, cực kì hưng phấn vì kế hoạch hết sức hoàn hảo của mình.

-Điều này…_Nó trừng mắt khi nghe những gì Kazuya nói, kế hoạch không tồi. Đưa cậu ta rời khỏi Hàn Quốc thì những kẻ kia cũng sẽ không thể tìm thấy cậu ta nữa. Mà chính bản thân nó cũng sẽ dễ dàng đối mặt với umma hơn. Đã giúp thì giúp cho chót, mang cậu ta đi rồi sau đó cậu ta hồi phục trí nhớ rồi thì có muốn trở về hay không thì tùy.

-Quyết định vậy nhé!

Như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Có điều…người kia có phải chỉ là bị mất trí nhớ??

…….

Sân bay Incheon:

-Min ơi! Mau tới đây!!

Đúng như kẻ lập dị kia nói, mất trí nhớ còn là rất may mắn. Vốn định sau khi sang Nhật Bản sẽ tùy tiện mỗi người một nơi những…cậu ta như vậy thì…

Changmin ngán ngẩm thở dài khi nhìn cái người trước mắt cứ ồn ào mãi không ngừng. Sau khi Jae Joong tỉnh lại, Kazuya đã kiểm tra và đưa ra một kết luận :” Mất trí nhớ cộng suy giảm trí óc”. Nói thẳng ra là trở thành một kẻ ngốc và giờ thì nó phải kiêm thêm một chức trách nữa_Bảo Mẫu!

Ụych!

-Ui~~~

Jae Joong ngốc nghếch vì mải ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mà không chú ý bị người vấp phải. Cậu ngã trên nền đất lạnh cứng, chau mày ôm lấy đầu gối bị đau.

-Đã nói đừng có chạy lung tung nữa mà!

Changmin lắc đầu rồi chạy lại bên kẻ kia, nó ngồi xổm xuống túm lấy thân hình nhỏ bé kia rồi xem xét cậu ta có bị thương hay không. Aishhhh!! Nó không thích trẻ con chút nào!

Jae Joong ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Changmin , chiếc miệng nhỏ hơi bĩu ra đầy ủy khuất. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu không thể nhớ được cái gì đã khiến mình bị thương phải nằm bệnh viện cũng không có một chút kí ức về chuyện quá khứ, mọi thứ đều mông lung mơ hồ. Jae Joong chỉ biết rằng vị bác sĩ xinh đẹp như con gái kia nói rằng cậu là kẻ bị khiếm khuyết về đầu óc còn Changmin là người giám hộ cho cậu, nên Changmin đi đâu cậu phải đi đó.Phải tuyệt đối nghe lời của nó a~

-Tại người ta đẩy mà!

Được Changmin đỡ đứng dậy, Jae Joong chau mày chu miệng nhỏ làu bàu. Rõ ràng là bị người khác đụng phải mới bị ngã đó chứ.

-Không được chạy lung tung nữa, mau đi theo tôi!

Trừng mắt cảnh cáo làm người kia rúm lại vì sợ, nó cầm lấy hành lý và kéo Jae Joong đi theo tới cửa soát vé.

Ai đã nói rằng “đã giúp thì giúp cho chót”, thật là một cục nợ từ trên trời rớt xuống đi!!

……

Osaka_Nhật Bản

Biệt thự họ Jung:

-Changmin! Con muốn ở bên ngoài một mình sao?

Người phụ nữ trung niên mang đầy vẻ sang trọng và quý phái ngồi trên tấm nệm mềm mại, ánh mắt nhu hòa tràn đầy yêu thương nhìn đứa con trai nhỏ.

-Vâng! Con sẽ ở ngoài cùng bạn, người không phải lo lắng!

Nó đặt cốc trà nóng trong tay xuống và cúi đầu. Chuyện xảy ra ngày đó còn chưa nguôi ngoai bảo nó làm sao có thể ở lại đây. Dù biết umma lo lắng nhưng nó cũng không thể làm gì khác, nó cần có thời gian.

-Vậy ta cũng không miễn cưỡng con nhưng…cậu bạn đó của con như thế nào??

Bà hướng ánh mắt qua tấm kính trong suốt ngăn với vườn hoa bên ngoài, nơi Jae Joong vẫn đang tung tăng đùa nghịch rất hồn nhiên. Cảm giác có chút không an tâm.

-À…cậu ấy rất tốt! Người không phải lo đâu!

Nó cố tỏ vẻ hào hứng giới thiệu nhưng….khi nó vừa dứt lời, người “rất tốt” kia không ngần ngại mà cầm que chọc xuống hồ cá vàng mà nghịch ngợm, còn làm nước bắn tung tóe lên nữa. Hình ảnh thật sự…có chút không thích hợp!

Phu nhân Jung tròn mắt nhìn người bạn của con trai mình, cậu bé kia có vẻ không phải người xấu nhưng tính cách có vẻ khá đặc biệt  thì phải??

-Jae Joong! Lại đây đi!

Changmin vẫy tay gọi Jae Joong lại, cả hai người họ còn phải trở về sắp xếp đồ đạc trong nhà nhưng sự thật thì nó không muốn ở lại nơi này nữa.

-Jae Joong! Cháu có cái tên rất đẹp!

Phu nhân Jung mỉm cười hiền dịu nhìn cậu bé đã nghịch ngợm lấm lem trước mặt, nhìn như thế nào cũng rất giống một đứa trẻ.

-Dạ!

Jae Joong mở to đôi mắt tròn, mỉm cười cúi đầu trước bà Jung. Người này là mẹ của Changmin, thật xinh đẹp nha!

-Chúng con đi đây! Người cũng vào nhà đi!

Changmin cúi chào từ biệt. Phun nhân Jung tuy còn lưu luyến nhưng bà hiểu tính cách của đứa con trai nhỏ của mình, đã làm gì là nhất định phải làm cho bằng được. Dù sao nó cũng không ở một mình, có bạn cùng sống cũng cảm thấy an tâm một chút.

-Nhớ trở về thăm ta thường xuyên nhé?

Bà nắm lấy tay của nó, trìu mến mỉm cười.

-Con biết rồi!

……

-Min à!

Jae Joong ngây ngô bước đi bên cạnh nó, lén lút liếc nhìn vẻ mặt không mấy hào hứng của Changmin.

-Có chuyện gì?

Changmin hai tay xách hai túi đồ , lơ đễnh đáp lại.

-Đó là umma của Min phải không?? Vì sao không ở cùng bà ý??

Jae Joong bước đi tung tăng với hai tay thoải mái. Cậu được Changmin cho mặc một cái áo khoác len mỏng dài quá hông bên trong là áo phông có hình lợn Boo dễ thương cùng quần Jean màu đen, bên hông còn đeo một chiếc túi nhỏ màu đỏ, thiếu mỗi cái mũ phớt màu vàng là rất giống mấy bé ở mẫu giáo nha. Tuy vậy có hơi trẻ con nhưng thật sự rất đáng yêu, Jae Joong có gương mặt bất đồng với tuổi nên nhìn vào cũng không có gì là bất hợp lý ngược lại còn hết sức thích hợp.

-Không thích! Đó là mẹ tôi nhưng đó không phải nhà của tôi!

Vẻ mặt nó có vẻ không tốt chút nào, Jae Joong rụt rè đan hai bàn tay vào nhau và chạy theo nó. Ôi! Chân dài như vậy để làm gì a???

……

-Jae Joong! Nghe cho rõ này…_Sau khi sắp xếp đồ dùng ổn thỏa , Changmin nghiêm túc ngồi trên nệm ra vẻ một sensei mà nhìn xuống người trước mặt.

-Vì nhà chúng ta không dư dả gì nên phải đi kiếm tiền. Cậu biết làm tokoyaki chứ?

-Cái đó…cái đó…!!

Jae Joong quỳ gối trên thảm, vẻ mặt suy nghĩ thật khổ sở. Nghe có vẻ quen quen nhưng sao không nhớ ra được đó là gì vậy nhỉ??

-Không biết chứ gì? Mai tôi sẽ dạy cậu, công việc của chúng ta là bán tokoyaki. Vì vậy phải hết sức chăm chỉ có biết không??

Như một thầy giáo đang dạy bảo học trò, nó ra vẻ kẻ cả mà nói. Dường như vì cái người kia trở nên ngốc nghếch mà nó đã quên mất một điều…cậu ta lớn hơn nó những hai tuổi.

-Đã biết!

Jae Joong ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt cũng rất nghiêm túc.

-Tốt! Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta, cậu không có ý kiến gì chứ??

-À!_Jae Joong chau mày, ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà không lớn lắm những rất gọn gàng sạch sẽ, với hai người bọn họ thì cũng rất thoải mái.

-Không có!

-Được rồi! Giờ thì đi ngủ mai còn phải làm việc!

Nó hài lòng gật đầu và hướng mắt ra cửa. Jae Joong mỉm cười ngây ngô cúi chào và đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Còn lại một mình trong phòng khách , nó lại khẽ thở dài, không biết rằng quyết định của nó có đúng đắn không khi ở Hàn Quốc , nhà họ Kim đã đăng tin tìm người cháu trai duy nhất của họ. Như thế này có gọi là bắt cóc không nhỉ? Nhưng nó chỉ sợ nếu trở về thì bi kịch ngày hôm đó sẽ lặp lại và nó thì không muốn người kia lại một lần nữa bất tỉnh , toàn thân đầy máu nằm trên giường bệnh.

Dù người kia theo như lời Kazuya là tạm thời trở nên ngốc nghếch thì nó cũng không cảm thấy có gì quá đang lo, chẳng qua chỉ như chăm sóc trẻ nhỏ mà thôi .

Nhưng vì lý do gì mà nó lại phải làm những việc này…

Rút từ trong cặp ra tập giấy vẽ, nó lật mở thật cẩn thận. Trên trang giấy trắng, những nét chì dứt khoát hiện lên thật sống động, gương mặt của người trong tranh thật yên bình và nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ trên khóe môi cũng thật xinh đẹp .

-Thật xui xẻo khi gặp được cậu!

Khóe môi nó bất giác cũng nhếch lên, ánh mắt hướng tới phòng ngủ của người kia. Ánh mắt nó trở nên dịu dàng khi nhìn thấy kẻ ngốc kia mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình chạy đi chạy lại .

 

Từ ngày đó…

Tôi đã không thể buông tay em nữa rồi!

 

End part 2

6 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 2

  1. Trời ơi! tôi là tôi bấn MinJae lắm àh. S vs tôi thật hợp gu ~*hun ss ngàn cái ah~~~* Tình hìh là fic đáng yêu wá đi và ước nguyện nhỏ nhôi của tôi là mún ss biến nó từ short thành long fic ahh~~~đc ko ss Ki yêu dấu~~~ ở trên mạg thật sự hơi khó để tìm một bộ Minjae longfic mog là s rũ lòg thươg xót đối vs chúng sanh nha~~ Năng nĩ s đoá~~~Quên nữa HE mới được àh^^~

    • Ta sẽ suy nghĩ , có điều time khá hạn hẹp . Viết đc tới đâu thì ta sẽ vik. Ko dám nói trc’ nhé😀

  2. M rất thích minjae. Thực sự fic này khá ấn tượng. Tuy m biết b ko ship minjae..nhưng fic minjae b viết rất hay và cuốn hút. Nói thật thì m thấy fic minjae khá ít, nên tìm đc fic minjae như mò kim đáy biển. Dù m là yjs nhừn m lại yêu cp minjae. Rất mong b sẽ tiếp tục fic và cho ra nhiều fic minjae hơn nữa. Sẽ theo fic của b đến cùng. Yêu b ^^~

    • Sự thực thì cái fic Minjae này ta ko đc hài lòng lắm.Nó còn khá nhiều điều thiếu sót, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Trong thời gian tới, sau khi hoàn thành xong 2 long fic kia mk sẽ suy nghĩ làm 1 long fic Minjae =)))) . Ta bấn em Min nhóa :”>
      Hi vọng cóh tể mang tới những fic MJ khác hay và hoàn chỉnh hơn, hi vọng bạn sẽ luôn ủng hộ!
      Kamsa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s