Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 1


Part 1_Thiên tài

Lần đầu tiên tôi gặp em…

 

-Ê ê, Changmin! Nhìn kìa, lớp S đấy !

Mệt mỏi ngóc đầu dậy, nó đưa hai tay dụi mắt, cảm giác buồn ngủ làm cho đầu óc nó trở nên mụ mị , theo tiếng gọi của thằng bạn thân, Changmin mắt nhắm mắt mở nhìn tới phía trước, cái nơi đang rất ầm ĩ và vô cùng náo nhiệt.

-Bọn họ là ai thế??

Nó ngồi thẳng người, ánh mắt có vẻ tỉnh táo hơn, chăm chú nhìn tới đám đông đang vô cùng phấn khích phía trước.

-Thằng ngốc này! Mày đúng là chỉ biết đến mấy cái tokiyaki, vào học cả tháng mà còn hỏi cái câu ngu hết đỡ này.

Nó nhíu mày, lại bị chửi trong đầu toàn tokiyaki, nghề nghiệp kiếm tiền chính đáng, sao cứ lấy ra nhạo bang nó vậy, cái thằng Kyu này, thích tokiyaki bỏ chết đi được mà còn bày đặt.

-Biết họ thì sao chứ? Tao cũng chẳng làm giàu được, thà nghiên cứu làm tokiyaki còn hơn.

Nó ngàn ngẩm bĩu môi. Cái trường này nó cũng đâu muốn vào , chẳng qua là có học bổng toàn phần, cái gì chứ free là nó không thể bỏ qua.

-Mặc kệ mày!

Kyuhyun liếc xéo thằng bạn thân rồi chạy theo đám đông trước mặt, hòa cùng cái nơi nhộn nhịp và náo nhiệt đó. Lần này lớp S cùng xuất hiện, cơ hội ngàn năm hiếm gặp đó nha.

Oaoaoaoaoa!!!!

Mấy đứa con gái hú hét ầm ĩ, nơi bậc thềm của sảnh chính, một nhóm thiếu niên bước vào. Bảy người con trai, họ khoác trên mình bộ đồng phục trắng nổi bật, dung mạo xuất chúng khiến mọi ánh nhìn không thể bỏ qua. Đó là bảy thiếu gia của những gia đình giàu có nhất, những thiếu niên có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

-Kim thiếu gia kìa! Cậu ấy lạnh lùng ghê!!

Một tên con trai thì thầm nhỏ với tên bạn bên cạnh, gương mặt hắn đỏ ửng khi cứ dõi theo người thiếu niên đi đầu. Cậu ta mang một gương mặt tuyệt mĩ, làn da trắng mịn trơn tru, đôi mắt nâu to tròn trong suốt, làn môi hồng đầy mị hoặc nhưng phủ lên vẻ đẹp tuyệt diệu đó là sự lạnh lẽo và cảm giác xa cách tới đáng sợ. Gương mặt của cậu ta vừa mang vẻ đẹp mềm mại của thiếu nữ lại vừa mang khí chất lãnh đạm, mạnh mẽ của nam nhân tạo nên một kiệt tác dung hòa thật hoàn hảo, không có vẻ mềm yếu của nữ nhân cũng không có sự khô cứng ,cục mịch quá đáng của nam nhân, cậu ta khiến cho tất cả đều phải ngước nhìn.

Changmin cầm quyển vở lên tay và xoay tít, ánh mắt của nó chợt hướng lên, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người kia. Thật bình thản và nhẹ nhàng, cậu ta bước qua nó, ánh mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên một cách kiêu ngạo và lãnh đạm. Nó trầm mặt, ánh mắt thất thần nhìn theo bóng hình thanh mảnh đã khuất bóng.

-Này, thấy sao hả?

Kyuhyun huých cùi trỏ vào người Changmin, hớn hở hỏi.

-Sao cái gì?_Khó hiểu nhíu mày.

-Thì đó, Kim đại thiếu gia, Kim Jae Joong, một đại thiên tài hiếm có đó.

Kyuhyun vênh mặt làm vẻ hiểu biết.

-Thiên tài ư?

Nó nhìn vẻ mặt hưng phấn quá đáng của thằng bạn , có chút tò mò hỏi lại.

-Từ năm lên 3 tuổi cậu ta đã có khả năng nhận biết và kết hợp màu sắc một cách vô cùng chính xác, lên 5 tuổi thì đã có thể thiết kế như một thiết kế sư trưởng thành. Một thiên tài của lĩnh vực thiết kế thời trang đấy, tên tuổi của cậu ta đã vươn tới kinh đô hoa lệ Paris lận đó.

Kyuhyun mơ màng nói, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ đầy thành kính.

-Thì sao chứ? Chúng ta là khoa kiến trúc mà , có gì liên quan với mấy cái thứ rườm rà lòe loẹt đó.

Nó bĩu mội đầy bất mãn rồi thu xếp sách vở gọn gàng chuẩn bị rời đi.

-Aishhh!!! Đúng là đầu mày chỉ toàn tokiyaki._Kyuhyun ngán ngẩm lắc đầu.

-Tao đi tới thư viện!

Changmin ôm sách và bước đi , bỏ lại sau lưng một Kyuhyun đang tức đến hộc máu cùng ánh mắt trợn trừng của cậu ta. Đúng là không thể nói quá 5 phút liền muốn xông tới đánh nhau.

….

Ôm đống sách trong tay, nó lững thững dạo qua khuôn viên trường, bắt ngang tới thư viện. Vừa đi nó vừa khẽ mỉm cười khi nghĩ lại vẻ mặt tức giận hài hước của thằng bạn thân, kì thật không phải nó không muốn tiếp thu những điều Kyuhyun nói, chẳng qua Changmin nghĩ, những thứ đó vốn chẳng liên quan tới mình, để ý làm gì cho mệt óc.

Trường đại học nghệ thuật Sky_Một trong những ngôi trường tư tốt nhất nước đại Hàn. Nơi tập trung toàn những tinh anh trong các lĩnh vực nghệ thuật như: ca hát, thiết kế trang phục, kiến trúc, hội họa…Một nơi đào tạo ra những nhân tài cực kì xuất chúng cho đất nước.

Nó ư? Vì sao nó lại ở đây?? Ừ thì ngoài cái năng khiếu làm tokiyaki ra thì theo như mọi người nói nó còn có cái đầu còn sử dụng được. Nó là Shim Changmin, một thằng chẳng có gì làm nổi bật, tiền không, gia thế không, ngoài cái bộ dáng có vẻ bắt mắt ra thì cũng chẳng có gì lấy làm tự hào, ở giữa một đám con nhà giàu lại có năng lực xuất chúng, kì thực nó vô cùng mờ nhạt. Thi tuyển vào đây cũng chỉ vì có cái học bổng toàn phần chứ nếu không nó cũng chẳng rảnh hơi mà vác xác đi bộ xa tới vậy, chỉ nghĩ là bớt đi một khoản tiền học  thì sẽ bớt vất vả một chút.

Dừng chân trước cây hoa anh đào đã chuyển màu hồng đậm rực rỡ, nó lặng thinh nhìn tới phía trước….Cái kia, là người ban nãy.

Dưới tán liễu rũ bên hồ nước, cậu ta trầm lặng ngồi đó, ánh mắt bất động mà phẳng lặng hệt như mặt nước kia. Nó chăm chú nhìn , ánh mắt dường như không thể rời khỏi con người luôn toát ra cái vẻ lạnh lùng ngạo mạn đó, cậu ta thực sự vô cùng thu hút.

-Ánh mắt thật lãnh đạm, có cảm giác cậu ta không hề đem mọi thứ xung quanh để trong mắt. Thật kiêu ngạo, đúng là khí thế vương giả.

Ngồi trong thư viện, trước mắt là quyển tranh ảnh các tòa nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới nhưng tâm trí nó dường như lại đang vẩn vơ tận đâu đó. Thỉnh thoảng nó lại lẩm bẩm một mình, đưa ra nhận xét về cái cậu thiên tài kia.

-Thiên tài thì sao chứ, cũng là con người thôi mà, có cần khinh người vậy không??

Nó lắc đầu bĩu môi chê trách. Haizz, nói chung thì ở cái chốn này, nó là kẻ bình thường tới tầm thường nhất.

…..

Lớp S

-Jae Joong Cuối tuần này nhà cậu lại mở tiệc đúng không??

Yoochun nhàn nhã đưa tách trà thượng hảo thơm ngan ngát lên miệng, nhẹ giọng hỏi người đối diện.

-Ừ!

Cậu không ngửng lên mà chăm chú tô vẽ bức họa của mình, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại.

-Nghe nói, dịp này ông nội em sẽ tuyên bố người thừa kế chính thức?

Lee Teuk cũng thích thú tham gia câu chuyện.

-Có thấy nói vậy!

Phủi đi những tàn vụn của chì trên tay áo, Jae Joong đáp lại như đó là chuyện chẳng hề liên quan tới mình. Toàn một đống thứ thật phiền phức.

-Yah! Trở thành người thừa kế đứng đầu KimJyns, rất đáng ghen tỵ nha!

Junsu chồm tới ôm lấy Yoochun từ đằng sau, cái miệng xinh đẹp khẽ chu ra.

-Cái này là vé mời! Rảnh thì tới !

Jae Joong để lên bàn sáu tấm thiệp bạc rồi cầm kẹp giấy cùng bút vẽ của mình rời đi.

Tất cả hướng nhìn cái con người lãnh đạm kia, ai cũng chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu. Phong thái đó bọn họ đã quen rồi, lúc nào cũng thật xa cách, tránh mình khỏi sự quan tâm của mọi người, lớp trưởng của họ thật là mạnh mẽ đi. Nhưng tất cả đều hiểu, cậu ấy tuy ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.

Cậu ấy là một người rất tốt và chân thành!

Chỉ có điều ,sinh trưởng trong một thế giới thượng lưu, một cái thể giới luôn có cái vỏ bọc thật yên bình và hoàn mỹ nhưng thực chất lại vô cùng tàn khốc thì với bản tính đó cũng không thể trách Jae Joong. Ta có thể chân thành với người nhưng…có mấy người có thể đối với ta thật lòng đây?

-Này, tôi nghe nói, anh họ của Jae Joong, Jae Won cũng rất tài giỏi. Có khi nào…xảy ra tranh giành quyền lực không??

Junsu ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

-Không đâu, chủ nhân Kim gia là ông nội của Jae Joong, lời ông ý nói không ai dám cưỡng lại. Mà anh họ của Jae Joong nghe nói cũng rất hiền lành và tốt bụng.

Lee teuk gật gù nhận xét.

-Điều này….chưa thể biết được!

Yoochun nhếch miệng cười đầy bí hiểm. Trong thế giới của bọn họ , vẻ bề ngoài chính là một cái vỏ bọc hoàn hảo không đáng tin tưởng nhất.

……

-Anh…!

Changmin chớp chớp hai mắt nhìn người trước mặt, khóe miệng nó hơi nhếch đầy ái ngại, cảm giác bị bắt quả tang có vẻ không được hay lắm nhỉ?

-Sắp xong rồi?

Lãnh đạm cúi nhìn bức họa trong tay Changmin, Jae Joong bình thản hỏi lại.

-Không phải tôi vẽ trộm, chỉ là….đang rảnh rỗi nên…_Nó lúng túng giải thích và muốn giấu ngay bức tranh kia đi nhưng thật không may, có người đã nhanh tay hơn đoạt mất.

-Này anh…đó là…!

-Đó là tranh vẽ tôi!

Jae Joong nhếch miệng cười, cậu cầm bức tranh lên ngang ngực và từ từ…xé nát.

Changmin trầm mặt nhìn người trước mặt, những vụn giấy bay tả tơi xuống bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Nó tức giận, cực kì tức giận, vẻ mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt khinh thường lãnh đạm của người kia khiến nó cảm thấy rất khó chịu, đúng là nó đã vẽ cậu ta mà không xin phép nhưng có nhất thiết phải cư xử như vậy không?

-Cậu…cũng giống bọn họ hả?

Phẩy phẩy bàn tay như vừa chạm vào một thứ không sạch sẽ, Jae Joong liếc mắt nhìn tới đám con gái phía sau mình. Đúng là toàn những kẻ nhàm chán!

-Thật khó ưa! Thiên tài thì là cái kiểu đó sao??

Vừa nghiến răng lầm bầm chửi rủa , nó vừa nhặt những mảnh giấy vẽ rơi trên mặt cỏ . Có gì hay chứ, chẳng qua nó không có việc gì làm, rảnh rỗi vẽ bừa mà thôi. Nhưng…

-Anh ta…nhìn thế nào cũng không giống như lớn hơn mình hai tuổi._Nhìn đám giấy bụn trong tay, nó chợt cảm thán, khuôn mặt cùng dáng vẻ đó mà đem so với ông hyung kia quả thật …không thể chấp nhận. Nhìn cậu ta rất …”non” mà!

 

Lần đầu….ấn tượng thật tệ!

Nhưng không thể phủ nhận…ánh mắt của tôi từ lúc đó đã không thể rời khỏi em.

…..

Lần thứ hai….

Trên phi thuyền sang trọng , người ra kẻ vào tấp nập, mọi hoạt động vô cùng náo nhiệt và khẩn trương. Đêm nay, trên chiếc phi thuyền hai tầng rộng lớn này, nhà họ  Kim_Ông hoàng của giới thời trang châu Á sẽ tổ chức tiệc. Bữa tiệc sẽ tuyên bố người thừa kế chính thức và là chủ nhân tiếp theo của dòng họ vì vậy đặc biệt vô cùng quan trọng.

-Dạ? Đi vớt rong biển???

Changmin trợn trừng hai mắt, dường như bộ óc tạm được của nó chưa thể tiếp thu những gì ông quản gia nói.

-Chúng ta đang ở trên biển vì vậy ông chủ muốn dùng rong biển tươi nguyên chất. Cậu hãy lấy thuyền và đi vớt đi!

Bình thản hướng mắt tới con thuyền nhỏ phía dưới, ông quản gia nhếch miệng cười lạnh lùng rồi không đợi nó phản ứng mà nhẹ nhàng rờih kỏi nhà bếp.

Changmin cứng ngắc người nhìn tới con thuyền nhỏ có hai mái chèo vàng rực mới toanh kia. Nếu không phải cái công iệc làm thêm này kiếm được một món hời thì chẳng đời nào nó thèm tới đây.

ĐÚNG LÀ LŨ KÌ QUẶC!!!

…..

Trên chiếc cano nhỏ, Jae Joong ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh quang đãng bên trên, mùi gió biển phảng phất vị mặn của muối cùng mùi ngai ngái nồng đậm quen thuộc của những loài sinh vật biển lượn lờ bên dưới dòng nước xanh ngắt.

Những cơn gió biển thổi qua, mái tóc màu nâu ánh vàng của cậu lòa xòa trước mặt, khẽ mỉm cười khi trong đầu lại hiện lên những hoa văn họa tiết trang trí dành cho bộ sưu tập mới, Jae Joong ngồi thẳng người dậy định với lấy tập giấy của mình nhưng… nó đã ở ngay trước mặt cậu.

-Của em đây!

Ngước nhìn người trước mặt, Jae Joong hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy tập giấy và quay đi.

-Tôi có nói cho phép anh lên đây sao?

Dùng giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm tình mà nói, cậu thậm chí cũng chẳng thèm quay lại đối diện với anh ta.

-Anh đi cano của mình tới, lúc lên có gọi nhưng em không để ý._Jaewon mỉm cười hiền hòa ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Trở về đi!

Cậu ném lại tập giấy ra sau lưng rồi bước tới bên thành cano đứng, chiếc cano cứ bồng bềnh lên xuống đều đặn theo từng nhịp của những cơn sóng. Vị trí đứng của cậu có vẻ khá chênh vênh không chắc chắn.

-Anh…đáng khinh như vậy sao??

Cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, Jae Joong chậm rãi quay đầu lại. Jaewon vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười đó không còn hiền hòa như mấy phút trước nữa, nó dường như nhuốm màu bí hiểm và tàn nhẫn.

-Là con của dòng thứ thì đáng khinh bỉ như thế sao? Ông nội cũng vậy, chưa bao giờ ông ấy liếc mắt tới anh, dù chỉ một lần._Jaewon nghiến răng mà gằn từng tiếng, hắn chậm rãi bước tới gần Jae Joong, nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn, ánh mắt hắn tối lại nhìn thật nguy hiểm.

-Anh đang lảm nhảm cái gì vậy??

Jae Joong nheo mắt nhìn hắn, cảm giác nguy hiểm từ hắn khiến cậu không tự chủ mà lùi lại, nhưng trên chiếc cano nhỏ bé thì có thể tránh tới đâu chứ?

-Hahaha!!! Hôm nay, lão già đó sẽ tuyên bố cậu là người thừa kế, toàn bộ gia sản nhà họ Kim cũng sẽ nhường hết cho cậu quản lý. Như vậy có phải là quá bất công không?

Jaewon tiến lại gần Jae Joong, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu điên cuồng. Sau mười năm nhẫn nhịn thì cuối cùng hắn cũng đã để lộ bộ mặt thật của mình, một kẻ gian trá, khát vọng quyền lực, tiền tài và vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ bất chấp mọi thứ.

-Anh muốn làm gì?

Liếc mắt nhìn ra sau là mặt biển xanh ngắt không thấy đáy , xung quanh cũng vắng lặng, chỉ có  cano của cậu và của Jaewon. Thật bất cẩn khi lại đi quá xa tàu chính như vậy.

-Làm gì ư? Đơn giản thôi loại bỏ vật cản đường của mình!

ÙMMMMM!!!!!  

Bất ngờ bị đẩy xuống nước, Jae Joong chới với vươn lên trên, cố gắng ngoi lên nắm lấy thành của cano.

BỐP!!

-Ư~~~

Cảm giác đau buốt ở bàn tay khiến cậu đau đớn kêu lên, bàn tay bị đánh không chịu nổi mà tuột xuống, cậu ngoi ngóp trong biển nước, ánh mắt ướt sũng ngước nhìn lên trên.

-TẠI SAO MÀY LẠI HOÀN HẢO NHƯ VẬY??? TẠI SAO MÀY LUÔN LÀ KẺ CÓ ĐƯỢC MỌI THỨ??

Jaewon điên cuồng hét lớn, hai bàn tay hắn nắm chặt lấy mái chèo gỗ, dùng hết sức lực mà đập mạnh xuống hai bàn tay đang cố nắm giữ thành cano của Jae Joong.

Máu đỏ bắt đầu loang ra nước biển xanh ngắt, Jae Joong đau đớn tuột hai bàn tay đầy màu khỏi thành cano nhưng cậu vẫn cố gắng ngoi ngóp lên khỏi dòng nước lạnh lẽo đang tràn vào phổi mình, ngực cậu quặn thắt vì thiếu oxi, mọi tầm nhìn bị che lấp bởi nước biển luôn trực tràn vào mắt cậu và kẻ bên trên kia…hắn không ngừng nhấn chìm Jae Joong xuống đáy biển thăm thẳm bên dưới.

BỐP !!! BỐP!!!!

-VÌ MÀY MÀ TẤT CẢ COI KHINH TAO!!! TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY!!! CHỈ CẦN MÀY KHÔNG TỒN TẠI THÌ GIA SẢN CỦA NHÀ HỌ KIM SẼ THUỘC VỀ TAO!!!

Jaewon cầm mái chèo gỗ giáng mạnh xuống cái đầu đang ngoi ngóp của  Jae Joong. Máu loang ra ngày càng nhiều, từng đợt vùng vẫy của Jae Joong cũng yếu dần và…cuối cùng…

-Haizzz!!! Công việc kiếm nhiều tiền là đây sao??

Changmin vừa nhăn nhó vừa ra sức chèo thuyền, đúng là lão quản gia chết bẫm, rong biển ngoài chợ bán thiếu gì mà bắt nó phải chèo thuyền ra tận biển để vớt ….Aisshhhh!!! Đúng là điên mà!

XOẠT!!!

Nước biển bị hất tung lao thẳng vào bộ mặt nhăn nhó của Changmin, nó giận tím mặt, nghiến răng muốn chửi cái tên vô duyên vừa lái cano qua. Nhưng…

-Đó chẳng phải là Kim Jaewon sao? Anh ta làm gì mà lao như tên lửa thế??

Cầm khăn lau đi nước biển trên mặt, nó nhíu mày suy nghĩ cái vẻ mặt hoảng hốt kì lạ vừa rồi của Kim Jaewon.

-Đúng là kì lạ!

Tiếp tục ra sức chèo, nó khẽ lắc đầu, tự nhủ mấy tên nhà giàu này tên nào cũng mắc bệnh hết cả. Chèo chừng 15 phút, chợt phía trước mặt hiện ra một chiếc cano cá nhân, Changmin nheo mắt nhìn, hình như không có người ở trên.

Cảm giác dường như có chuyện gì đó không bình thường , nó chèo nhanh tay hơn về phía chiếc cano.

Tiến tới sát chiếc cano, nó bàng hoàng khi nhìn những vết máu loang lổ trên thành, rồi nhìn xung quanh, làn nước biển xanh ngắt cũng loang loáng hòa lẫn cũng máu đỏ.

-Cái kia…!!

Bên dưới đáy chiếc cano, nó trông thấy một thứ gì đó giống như rong biển, bập bềnh trôi, màu nâu ánh vàng lấp lánh .

-Ôi lạy chúa!

ÙMMMMM!!!

Không kịp suy nghĩ nhiều nó liền lao nhanh xuống biển khi thấy một bàn tay trắng bệch nổi lên và phát hiện cái thứ bồng bềnh kia không phải rong biển mà là… tóc người.

…..

End part 1

Advertisements

11 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 1

  1. Ss nghĩ em viết fic này để đền bù cho Changmin trong phản bội đó. Trong phản bội Min ko có đươc Jae nên trong này em hãy cho họ hạnh phuc đi nhé. MinJae ss cũng rất thích nha. Ủng hộ em >3

  2. ehehehehe, mềnh đoán được là sau vụ này đầu Jaeby sẽ có vấn đề nè, rồi Jaeby mở mắt ra và nhìn thấy Minnie đầu tiên hè! mà hyung của Minnie khả năng cao sẽ là anh Jung, cuối cùng sẽ lại là một màn tranh giành Jaeby nhiệt tình a! >”< ta tưởng tượng hơi quá lỗ rồi, sr a!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s