Phản Bội_Chap 32


Chap 32_Xin Lỗi

Rào!!!Rào!!!

Cơn mưa lớn đổ xuống bất chợt, bầu trời đang quang đãng đột nhiên trở nên xám xịt và rồi mưa như trút nước. Những bước chân vội vã trên phố, những chiếc xe xé gió lao đi, những tiếng thở hối hả, mọi người nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú mưa và trở về nhà, trên phố khung cảnh náo nhiệt nhanh chóng qua đi thay vào đó là sự ảm đạm và lạnh lẽo. Chỉ còn có tiếng ‘ rào, rào’ thật lớn.

Nhép! Nhép!

Đôi giày da đen bóng nhuốm đầy đất cát, ướt sũng nước, từng bước đi mệt mỏi lết trên con phố dài, bộ quần áo trên người anh cũng đẫm nước mưa , nó bám dính và trở nên thật nặng nề khiến cho đôi vai gầy của anh trĩu xuống thật ảo não. Anh cứ đi, đi mãi…ánh nhìn thất thần hướng nhìn những giọt mưa đang rơi…Hình như, anh và cậu cũng gặp nhau trong một chiều mưa như vậy?

-Tạm biệt!

Nhếch miệng cười như một kẻ ngớ ngẩn, anh lại lững thững bước đi. Bóng hình đơn độc trải dài trên con phố kiếm tìm một bóng dáng đã mãi mãi biến mất.

Mưa thật lạnh!

Nhưng cũng không thể lạnh bằng trái tim ở sâu trong lồng ngực kia!

Cũng chẳng là gì so với cơ thể mềm nhũn vô lực đó!

Chẳng qua cũng chỉ là một thứ quá ấm áp so với bàn tay nhỏ bé của em!

 

Xin lỗi…!

………..

-Aaaaaaaaaa!!!!

Hòa cùng cơn mưa lớn là tiếng thét gầm đầy bi thương và cuồng nộ. Màn đêm dần bao phủ khu vườn xinh đẹp, khoác lên nó một màu sắc thật u ám khác hẳn với sắc xanh tươi trẻ sáng nay. Lác đác trong vườn, một vài dáng người  , họ trầm mặc và yên lặng, ánh mắt ai cũng nhuốm vẻ đau xót và ai oán…Nhưng nỗi đau họ mang có lẽ không thể lớn bằng người đang gục trên cỗ quan tài kia.

-Aaaaaaaa!!!!

Hắn lại một lần nữa gầm lên, vòng tay siết lấy cỗ quan tài, từng giọt nước mắt hòa quyện cùng từng giọt mưa , tí tách rơi…

Đứa em trai duy nhất của hắn!

Người thân duy nhất của hắn!

Ngày hôm qua, không phải, chỉ mới đây thôi, hắn còn ngắm nhìn nó trong bộ quần áo phù rể thật đẹp đẽ, nụ cười hồn nhiên và tự tin luôn nở trên khóe môi và đôi mắt của nó vẫn trong sáng như ngày nào…

Vậy mà giờ đây…

Đứa em hồn nhiên luôn thích náo động ầm ĩ của hắn lại đang lặng lẽ nằm trong chiếc quan tài chật hẹp này. Làn da nó vì sao lại nhợt nhạt và lạnh như thế? Sắc hồng và hơi ấm quen thuộc đâu rồi? Còn nữa, đôi mắt trong sáng của nó vì sao lại đục ngầu như vậy???

Hắn không hiểu!

Đây là sự thật ư???

Ngay trong ngày hôm nay, ngày hắn những tưởng rằng hắn là người hạnh phúc nhất thế gian lại là ngày hắn mất đi dứa em trai yêu quý nhất sao??

Vì sao??

Rút cục là vì sao???

 

-Ông chủ!

KangIn bước lên trước, bàn tay anh chạm lên vai hắn, muốn xoa dịu dù chỉ một chút nỗi đau trong trái tim nhưng Yunho lại mãnh liệt hất văng bàn tay anh, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu cuồng nộ nhìn tất cả mọi người.

-CÚT!!! CÚT HẾT CHO TÔI!!!

-Nhưng…

-Được rồi!

KangIn giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói thật nhẹ vang lên sau lưng. Tất cả mọi người cũng hướng mắt tới người mới bước vào…

-Trở về đi! Tôi sẽ ở đây cùng Yunho!

Jae Joong mỉm cười thật nhẹ , giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng mưa. Mọi người nhìn nhau, phân vân không biết có nên rời khỏi đây không?

-Vậy nhờ cậu giúp Yunho!

Hankyung là người lên tiếng đầu tiên, anh biết cho dù họ có ở lại cũng chẳng thể giúp hắn giảm bớt sự phẫn nộ và đau đớn nhưng nếu là người này…có lẽ sẽ có thể. Việc bây giờ họ nên làm là truy tìm kẻ đã gây ra cái chết của Junsu.

Jae Joong gật đầu khẽ, tất cả cúi chào cậu và bước đi. Trong khu vườn chỉ còn lại hắn và cậu cùng cỗ quan tài lạnh lẽo của Junsu. Bầu không khí nồng lên mùi ẩm ướt của mặt đất , những bụi cỏ tan tác dưới sự mạnh mẽ của cơn mưa trái mùa, chúng ngã đổ, xiêu vẹo chồng chéo lên nhau…Jae Joong chậm rãi bước tới bên cạnh Yunho, nắm lấy đôi vai hắn và ôm lấy hắn vào trong vòng tay của mình.

-Em ở đây! Hãy khóc đi!

Cậu nhẹ nhàng vỗ về hắn, Yunho nhấc hai cánh tay, ôm lấy người Jae Joong, khuôn mặt hắn vùi trong ngực cậu, tiếng khóc đau đớn dần dần trở nên rõ ràng.

Càng ngày, tiếng khóc bi thương của Yunho càng lớn hơn, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa vang vọng trong bầu trời đêm, chất chứa sự bi ai và phẫn nộ. Cánh tay của hắn siết chặt lấy cơ thể của Jae Joong, bàn tay bấu lấy tấm lưng gầy yếu, dù cách một lớp áo nhưng cậu cũng có thể cảm thấy sự đau buốt từ những vết xước đang bị nước mưa thấm vào . Nhưng mặc kệ tất cả, cậu vẫn cứ yên lặng mà ôm lấy hắn.

Cảm giác này cậu cũng đã từng trải qua.

Đau đớn, phẫn nộ, căm thù…cậu đều đã nếm qua, bây giờ hắn chỉ đang nhận lấy hậu quả của chính mình thôi. Cậu đáng lẽ phải thật vui sướng và thỏa mãn chứ nhỉ??

Nhưng khi nhìn hắn như thế này…vì sao cậu không thể cười , cảm giác thỏa mãn khi trừng phạt kẻ thù giống như trước đó lại không hề xuất hiện??

 

Hắn đau!

Trái tim cậu…cũng đau!

Nước mắt hắn rơi!

Nước mắt cậu cũng lăn dài trên gò má!

 

Vì sao nhỉ??

Thật là…kì lạ đúng không?

 

……

-Oppa! Anh…sao vậy??

HuLee chần chữ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Mất vài phút định thần, cô liền gọi người làm mang tới một chiếc khăn lông và lao nhanh ra ngoài nắm lấy tay của người kia kéo vào nhà.

-Oppa! Ướt hết rồi!

Cô cầm lấy khăn và trùm lên mái tóc ướt sũng của anh, cẩn thận lau khô nó. Nhưng cảm giác lạnh lẽo ở cổ tay khiến HuLee phải dừng lại, hướng nhìn cổ tay mình, cô thấy bàn tay bằng bạc của anh đang ở đó.

-Anh muốn ở một mình!

Yoochun mỉm cười một cách cứng nhắc và hạ cánh tay của cô xuống, cầm lấy chiếc khăn lông và lặng lẽ bước lên tầng.

HuLee xoay người nhìn theo dáng hình của anh khuất sau ngã rẽ, lần đầu tiên trong những năm tháng sống chung cô nhìn thấy biểu hiện như vậy ở anh, âm trầm, lặng lẽ , phảng phất trong đôi mắt xanh kia là một sự đau đớn và tràn ngập màu u ám.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy??

……..

-Lee Teuk ra ngoài đi!

-Nhưng…cậu chủ!

Anh chần chừ, ánh mắt lo lắng hướng nhìn người đang nằm gục trên giường. Lần này rõ ràng không hề đơn giản, cậu chủ dường như đã thực sự bị chấn động thật sự.

-TÔI NÓI RA NGOÀI!!

Không bình tĩnh mà hét lên, Jae Joong giận dữ ném một chiếc gối về phía anh . Leeteuk trầm lặng nhìn chiếc gối dưới chân mình , rồi anh lặng lẽ cầm lấy nó , đặt trở lại giường và bước ra ngoài.

Cạch!

Chỉ còn lại một mình trong phòng , Jae Joong dần thả lỏng cơ thể, cảm giác đau buốt từ ngực khiến cậu hít thở thật khó khăn, vùi mặt xuống lớp chăn lông mềm mại, cậu cố gắng tìm kiếm sự thoải mái.

-Cần tôi giúp không??

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, bước vào là người áo đen ban sáng . Gương mặt cậu ta tràn ngập sự hưng phần, nụ cười xinh đẹp khiến cho vẻ đẹp của cậu ta càng được tôn lên một cách hoàn hảo. Jae Joong từ từ mở mắt, ngước nhìn người đó.

-Leeteuk không chịu tiêm thuốc sao?? Tôi có cái này tốt hơn morphin nhiều!

Người thiếu niên áo đen ngồi xuống mép giường, trong tay cậu ta là một chiếclọ nhỏ ,Jae Joong nhìn chiếc lọ rồi lại nhìn cậu ta, mấp máy môi:

-Methadon! Cũng được!

Thiếu niên áo đen mỉm cười, rút một ống tiêm từ trong túi  ra và chuẩn bị trút hết thứ chất lỏng đó vào cơ thể của cậu.

Jae Joong nhắm lại hai mắt , một lần nữa cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim và sự hỗn độn trong tâm trí.

Mệt mỏi!

Thực sự…rất mệt!

Nhìn chiếc pít-tông gần chạm đáy, một nụ cười nhếch đầy bí hiểm hiện trên khóe môi thiếu niên áo den.

……

…..

-Điều tra ra chưa?

Nhìn chằm chằm tấm bia mộ mới xây, hắn trầm giọng hỏi người phía sau.

-Ở hiện trường tìm thấy một chiếc mặt nạ bằng bạc, qua xét nghiệm những sợi tóc vướng trên đó là của….Park Yoochun!

Kibum cẩn trọng nhìn hắn và thông báo một cách rõ ràng.

-Đối tượng tình nghi?

Đặt bó hoa bách hợp trắng xuống bia mộ, gương mặt của hắn vẫn bình thản đến đáng sợ.

-Chủ tịch của Zhang thị!

Kibum nhanh chóng cho hắn câu trả lời.

Vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia mộ lần cuối, hắn từ từ đứng dậy, xoay người bước đi. Kibum cũng nhanh chóng nối bước theo hắn, khi cánh cửa của chiếc xe Audi F410 khép lại, khóe miệng của hắn lại một lần nữa nhếch lên:

-Tới Zhang thị!

Chất giọng lạnh lẽo cùng bá khí lãnh khốc của hắn khiến Kibum cũng phải cảm thấy có chút khó thở cùng dè chừng. Thật hiếm khi anh cảm nhận được sự nguy hiểm như vậy từ ông chủ của mình.

 

Mọi thứ có thể được xem là lại bắt đầu không?

…….

 

-Cậu chủ?

Heechul nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi lại nhìn Leeteuk đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi ngờ.

-Sao vậy??

Cậu chủ ngồi trên ghế, nở một nụ cười thật quen thuộc nhưng vẫn có cái gì đó…rất không đúng.

-Nghe không rõ sao??

-Không! Chúng tôi đã hiểu rồi!

Leeteuk cúi người và mỉm cười đáp lại bằng một thái độ kính cẩn, Yoochun và Heechul đưa mắt nhìn nhau rồi lại hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Leeteuk.

-Vậy được rồi! Tôi muốn nghỉ một chút!

Cậu chủ đứng dậy và uể oải bước đi, ba người bọn họ vẫn đứng im tại chỗ. Khi cánh cửa phòng khép lại , Heechul không chịu được nữa liền chạy tới chỗ Leeteuk, gấp gáp hỏi:

-Cậu làm vậy là sao?? Đó…rõ ràng không phải!

Leeteuk hướng ánh mắt tràn ngập bí hiểm hướng nhìn Heechul cùng Yoochun, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

-Tôi không tin cậu ta!

-Ý cậu là gì? Cậu nghi ngờ mục đích của YoongWoong??

Yoochun hướng Leeteuk hỏi lại.

-Tôi không muốn cậu chủ quá thân mật với cậu ta. Con người đó…rất không đơn giản. Tôi sợ rằng mục đích thật sự của cậu ta không phải là chỉ giúp cậu chủ báo thù.

-Cậu ta vì sao lại đóng giả làm cậu chủ để ra lệnh cho chúng ta?

Heechul khó hiểu suy nghĩ. Cậu ta thật đúng là …ba người bọn họ đã ở cùng cậu chủ gần 15 năm , cậu ta nghĩ chỉ đơn giản hoá trang một chút về hình dáng thì sẽ lừa được bọn họ sao. Thật đúng là quá khinh người rồi!

-Cậu định thế nào?

Yoochun trầm giọng hỏi Leeteuk.

-Với những gì cậu ta nói, cũng không phải không hợp lý nhưng Heechul , tôi muốn cậu theo sát hành động của cậu ta. Ngoài nhiệm vụ kia, cậu nhất định phải cẩn trọng khi ở cùng với YoongWoong._Leeteuk nhìn Heechul , đặc biệt cảnh cáo.

-Tôi hiểu rồi!

Heechul khẽ gật đầu.

Leeteuk cố gắng nén tiếng thở dài, dù sao đã làm tới đây cũng chẳng thể dừng lại được nữa. Nhưng cái anh lo sợ…là cậu chủ, anh sợ cậu ấy sẽ phá hủy chính tâm hồn mình mất.

……

Zhang thị:

-Ông chủ  Jung! Hôm nay tới đây, không hiểu là có việc gì?

HuLee mỉm cười duyên dáng, cô ngồi trên ghế của Tổng giám đốc, lả lơi và xinh đẹp trong chiếc sườn xám màu đen, từng đường cong quyến rũ và mềm mại được phô bày , vạt váy xẻ dài làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn đầy hấp dẫn. Nhưng trước ánh mắt lãnh khốc và âm trầm kia, cô biết những điều này chẳng thể tác động tới hắn ta.

-Thật không phải khi tới đây làm phiền tiểu thư nhưng có thể cho tôi gặp chủ tịch Zhang Lin?

Hắn điềm nhiên mỉm cười và lịch sự hỏi.

-Oh! Anh muốn gặp anh trai tôi? Đáng tiếc nha! Hiện giờ anh ý rất bận!

HuLee cười thật tươi và nhẹ nhàng đáp lại.

-Vậy có thể hỏi bao giờ cậu ta trở lại?

-Điều này tôi cũng không biết!

RẦM!!!

XOẠCH!!XOẠCH!!!

Sau cái đập bàn dữ dội của hắn, hơn mười sát thủ của Zhang thị đồng loạt giương súng bảo vệ tiểu thư của họ. Bên của Yunho có khoảng năm tay súng cũng lập tức thủ sẵn vũ khí trong tay, chỉ cần bên nào có một chút hành động không thích hợp thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành một trường đấu súng hoàn hảo.

-Chủ tịch Jung! Tôi nghĩ hôm nay anh tới đây không phải để gây sự?

HuLee thu hồi vẻ đoan trang dịu dàng ban đầu, cô ngả người lên thành ghế, chống cằm trên mu bàn tay, dáng vẻ quả nhiên là con nhà nòi của mafia . Rất tự tin và lãnh khốc!

-Park Yoochun đâu?? Nếu tiếp tục che giấu cho hắn, tôi sẽ đập nát nơi này cùng gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cô._Hắn chống hai tay lên bàn, tức giận rít lên, ánh mắt trừng lớn nhìn HuLee.

-Thứ nhất, tôi không biết ai là Park Yoochun, thứ hai tôi chẳng che giấu ai hết và…thứ ba, anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên để anh chạm tới mình sao?

HuLee cũng chẳng hề ngần ngại chống khuỷa tay lên bàn, mặt đối mặt với hắn.

-Cô nghĩ tôi không dám sao?

Hắn bấu chặt hai bàn tay xuống bàn, trong ánh mắt hằn lên sự nguy hiểm cùng chết chóc.

-Không! Anh dám nhưng anh sẽ không làm vậy._HuLee nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

-Tên khốn đó…sau khi trở lại không phải đường hoàng chính chính mà là núp dưới váy một con đàn bà sao?_Hắn nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.

-Không! Quân tử đấu với tiểu nhân tất sẽ bị thiệt , huống chi đối với một con chó phản bội, dám quay lại cắn chính chủ nhân và đồng bạn của nó thì không cần phải có cái gì gọi là đường hoàng. Chỉ cần đánh được con chó ý…thì thế nào chẳng được.

Cô cũng không ngần ngại mà đáp trả.

-Được! Vậy tôi chờ xem hắn trốn được bao lâu, nhắc hắn nhớ, lần trước con chó ý đã thất bại nhưng lần này không xé nát hắn , nó nhất định không bỏ qua.

Hắn đứng thẳng dậy và chuẩn bị rời đi. Lần này tới đây chỉ để cánh báo  cho Park Yoochun biết, có những chuyện hắn có thể bỏ qua nhưng nếu vì vậy mà được nước lấn tới thì cũng đừng có trách hắn. Lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

-Tiễn khách!

HuLee vẫn bình thản mỉm cười, liếc mắt ra lệnh cho người mở cửa. Cô dường như đổ ập xuống chiếc ghế êm ái khi cánh cửa một lần nữa khép lại. Đưa tay nhẹ vuốt ngực, cô thầm cảm ơn hắn đã rời đi nhanh như vậy, toàn bộ can đảm đều đã lấy ra dùng hết nếu tiếp tục chắc cô sẽ ngất xỉu vì ngộp thở mất. Qủa nhiên, Yoochun nói không sai, bá khí của Jung Yunho thực sự rất dọa người.

……

PHẬT!! PHẬT!!

Trong căn phòng nhỏ những tờ giấy trắng bay phất phơ trong không trung, trên sàn ngổn ngang những thứ đồ dùng bị ném vỡ nát, mọi thứ bừa bộn , vương vãi khắp nơi. Ánh sáng từ căn phòng được phản chiếu từ cây đèn đường ở đối diện khung cửa sổ duy nhất, nguồn sáng nhỏ nhoi đó chỉ có thể hắt những dải sáng dài và mảnh lên một phần sàn và tường của căn phòng. Xung quanh, không gian vẫn dày đặc một mảnh u tối và ngột ngạt, nơi góc tường ….một thân người nhỏ bé đang cuộn mình lại, cố gắng tránh đi cái chói mắt từ những dải sáng kia.

Thật chậm rãi, người đó chợt ngửng đầu lên, mái tóc mềm mại rủ xuống mặt che đi toàn bộ ánh mắt, đôi tay đang ôm lấy hai chân cũng nới lỏng , buông thõng sang hai bên. Người đó quay đầu sang một bên, cứ như vậy tiếp tục bất động , một cơn gió lớn lại thổi qua, những sợi lông vũ từ chiếc gối nằm trên đất được hất tung, bay vờn trong không khí, cánh cửa sổ cũng mở tung thật lớn, các tia sáng lọt vào nhiều hơn, hắt lên cả tầm gương đã nứt một mảnh lớn ở phía đối diện của người kia. Từ thứ ánh sáng yếu ớt phản ra của tấm gương, có thể thấy hình ảnh của người kia toàn bộ đều nằm trong đó, lấp loáng trên gò má…một dòng lệ vẫn đang tuôn rơi.

Cạch!

Có tiếng mở khóa, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một người vận trên người toàn bộ một màu đen u ám bước vào, cậu ta liếc mắt nhìn căn phòng rồi hướng tới người đang ngồi ở trong góc tường kia, trên môi, một nụ cười thỏa mãn khẽ giương lên.

Cậu ta chậm rãi đóng lại cửa ,lững thững bước tới đối diện với người kia, ánh mắt thích thú ngắm nhìn hình dạng thê thảm đó. Nhìn những tờ giấy vương vãi trên sàn, cậu ta cúi xuống và nhặt chúng lên xem, một loạt những hình ảnh đứt quãng, nét vẽ tràn ngập sự hỗn loạn và biến hóa không hề có quy luật.

-Để có thể học Tâm lý học, cần nắm rõ một vấn đề, Nếu hiểu được ngọn nguồn của xúc cảm và có một tâm hồn thật đơn giản thì ta sẽ làm chủ mọi suy nghĩ của người khác nhưng nếu không thể kìm nén và phân tích chính những cảm xúc của bản thân …thì ta sẽ bị chính những gì chúng ta tiếp nhận được nhấn chìm.

-Hoặc…là tạo cơ hội cho kẻ khác kiểm soát ta!

-…đây là những gì cậu đã dạy tôi, còn nhớ chứ?

Cậu ta nhếch miệng cười, giọng nói mềm nhẹ phảng phất trong không khí lúc ẩn lúc hiện không hề rõ ràng.

Nhìn xem, một bậc thầy của Tâm lý học, càng cảm thụ được nhiều thì lại càng dễ rơi vào bế tắc và hoảng loạn khi không thể giải quyết mâu thuẫn của bản thân. Không có ai là hoàn hảo, dù là thiên tài cũng vậy thôi.

Tiến tới bên cạnh thân hình rũ rượi kia, cậu ta ngồi xuống và đưa tay vuốt nhẹ gò má ẩm ướt của người đó, môi khẽ mấp máy:

-Tới lúc trở về rồi, Jae Joong!

End chap 32

25 responses to “Phản Bội_Chap 32

  1. Bạn đã ra chap mới rồi mừng ghê á.
    Tiếp tục cố gắng nha bạn.
    tình tiết trong chap hơi khó hiểu nha.
    Người xuất hiện tiêm thuốc cho jae là ai?
    Tại sao lại nói “-Tới lúc trở về rồi, Jae Joong!”?

      • uh có biết là YW nhưng t thắc mắc là tại sao Jae lại có vẻ sợ hãi và điên cuồng vậy?
        có lẽ là gợi mở cho chap sau phải k bạn?

  2. Đã được giải đáp thắc mắc của chap trước^^
    thanks Ki đã ra chap mới.
    Mình thấy chap này hoàn toàn ko khó hỉu đâu, mọi thắc mắc đã được Ki giải đáp rùi mừ. Người áo đen là YW, và Jae trở nên như bây giờ hoàn toàn ko phải do 1 mình Yun, còn có sự tác động của YW. Đoạn cuối Jae như vậy có phải là do chích Methadon, và Jae mắc chứng bệnh gì mà cần đến morphine để giảm đau nhỉ…
    Tiểu Ki fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Ôi…chuẩn ko cần chỉnh…đợi mãi cưới cùng au cũng cho ra lò cái chap mới hay kinh khủng.
    Cái người YW đó rút cuộc là có quan hệ gì với Jae vậy au??? Sao mình thấy Jae có vẻ nghe lời hơn cả Teuk, Chul và Chun lun…tò mò quá
    Hi vọng chap sau au sẽ giải đáp
    Au fighting~ Love u~

  4. hình như bạn chọn ngày 20 tháng 10 để ra chap mới thì phải. lần trước cũng vậy. mình thấy mỗi chap của bạn ki ra đều vào những ngày đặc biệt hết á. hì chap này hay quá, nhưng mà thương tâm ghê, không biết jae và yun sẽ đi đến đâu nữ.
    bạn đã hé lộ fic nightmare le HE rùi vậy fic này thì sao??/? mình chỉ hi vọng bạn yunjae được hp thôi. cám ơn ki nhiều nha, mong chap mới của ki.
    Au fighting~ Love u~

  5. Hay quá ss ơi,chap này quá ư là hấp dẫn,đọc đi đọc lạj mà k chán.thươg jae quá,ad cho happy ending đj k em chết mất

  6. Trời ơi, nhân vật bí ẩn kia rốt cục là YoungWoong sao? Thật là bất ngờ!
    Jae có lẽ đang mâu thuẫn với chính bản thân mình, giữa việc trả thù cho gia đình và tình yêu đối với Ho
    theo em đoán thì có lẽ do sự mâu thuẫn tâm lý này đã tạo cơ hội cho YoungWoong kiểm soát
    Nhân vật YW này không đơn giản chút nào. Lợi dụng Jae đang trogn tình trạng khủng hoảng mà thế chỗ chỉ đạo mọi việc. hên là Teuk, Chul với Chun đều nhận ra rồi. Không biết YW tính làm gì đây?
    Ho thật đáng sợ nha, còn đáng sợ hơn lúc đầu rất rất nhiều
    Không lẽ Su chết thiệt hả ta? Su chết rồi thì Chun sao đây?
    Chun giết Su xong thì như người mất hồn ấy, tội quá
    Mong chap mới của ss. Iu ss nhiều lắm lắm ^^

  7. Để dành mãi mới qua, vậy mà có mỗi một cháp thôi hả bé. cái vụ fm ss cũng xót hết cả ruột, thật bất công với mí đứa nhưng mình nhể, biết bao giờ hắn mới lại tổ chức ở VN ( ss bằng tuổi hắn).
    Dù em có chôn Su đi chăng nữa thì ss cũng không có tin đâu. Trong fic của bé ss thích nhất là tình cảm của Chun, Tueki, haechun dành cho Jae, vô cùng thích, em tính bao giừ kết thúc thông báo cho ss một tiếng để ss còn lo liệu. . .
    Hais~~~~~ đời vừa bò ra khỏi cái động không đáy, thì lại rơi xuống một cái hố ngàn năm, cửa vào đam my sâu tựa như biển hà.

      • Nhưng mình mún đọc thì làm thế nào??? Mình đâu có bík pass đâu lại mới tập tành đọc fic Yunjae chứ chưa có gặp trường hợp nào như thế này hết>< Tiểu Ki gợi ý pass cho mình dc ko???

      • Gợi ý là pass nằm trong nhà Ki. Và 4 câu hát nằm trong một fic Ki đã vik và các fic ki vik đều ở mục fanfic TVXQ :d
        Tên fic chính là tên bài hát cũng là pas oke??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s