Phản Bội_Chap 31


E hèm! Sau khi tham khảo một số ý kiến của các bợn bè thân thiết. Ta chợt đưa ra một quyết định nhỏ nhoi.

Có lẽ trong những chap tới ta sẽ set pass của NightMare và Phản bội😕

Vì là dự kiến nên có thể là ko chắc lắm. Nhưng ta muốn xem mn như thế nào a~ Ta nói trc’ ta mà set pass là ta ko có set pass dễ đâu nhá,  ko pm hỏi pass >: )

Vì thế, cần phản hồi từ mn nha ^.<

Đồng ý set pass thì cmt và like ít.

Không đồng ý thì…LIKE và CMT cho phản bội chap 31 đi nào =.=

Tềnh hềnh nà mn muốn ta thoải mái và ga lăng thì cũng nên thể hiện thành ý chút nha. Cmt và like ít thì nhiệt tình của ta cũng ít, tùy vào nhiệt tình của mn mà những chap sau sẽ có pass hay là không. OKE??????

Chap 31_Is this destiny?

 

-Chiếc áo rất đẹp!

Lee Teuk lùi lại, ánh mắt anh như ngời sáng khi ngắm nhìn người đang hiện diện trong gương. Dáng người thanh mảnh, thon dài, chiếc áo vest cách điệu màu trắng cầu kì điểm xuyết những hạt kim cương cùng những đường may họa tiết cầu kì bằng bạch kim, ôm trọn lấy những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của người , anh khẽ mỉm cười…Thật sự là rất đẹp!

-Đẹp như vậy sao?

Jae Joong ngước ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn bộ lễ phục màu trắng tinh khiết đang khoác trên người. Từng đường nét trên cơ thể được khoe ra một cách khéo léo, bộ lễ phục làm cho làn da trắng của cậu thêm rạng ngời , phong thái cao quý và sang trọng càng được tôn vinh một cách tuyệt đối. Bộ lễ phục này được may chỉ để dành riêng cho cậu.

-Phải! Thật sự rất đẹp!

Lee Teuk nhìn vào trong gương, vẫn giữ nguyên nét cười trên môi.

-Đáng tiếc! Nó lại không thể hoàn hảo!_Khẽ cụp xuống ánh mắt, cậu quay người đi, muốn cởi bỏ bộ lễ phục. Nhưng Lee Teuk chợt bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên hàng khuy áo bằng bạc của cậu.

-Hoàn hảo hay không là do chúng ta quyết định! Cậu đã từng nói với tôi như vậy._Anh giúp cậu cởi từng chiếc cúc, ánh mắt không hề ngước lên.

-Ý cậu là gì?

Jae Joong buông thõng hai tay, bình thản hỏi lại.

-Cậu chủ! Cậu rất yêu Jung Yunho! Đừng cố gắng ép buộc bản thân nữa!

Lee Teuk nhìn chiếc cúc thứ ba đã được tháo hoàn hảo, giọng nói thật nhẹ. Ngày mai, cậu chủ sẽ làm đám cưới, trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn luôn hi vọng …Cậu chủ có được hạnh phúc thật sự!

-Ép buộc? Tôi đâu có!

Nhếch miệng nở một nụ cười nhạt, Jae Joong quay mặt đi, hướng ánh mắt tới một nơi khác.

-Cậu chủ! Cậu vì sao lại phải trả thù? Không phải là vì những người cậu yêu thương sao? Cậu đau đớn khi nhìn thấy những người mình yêu thương bị tổn hại, vậy…Jung Yunho thì sao? Cậu yêu anh ta, nhìn thấy anh ta đau đớn…cậu chẳng nhẽ không có cảm giác gì??

Lee Teuk vẫn tiếp tục cởi bỏ những chiếc khuy, giọng nói vẫn đều đều bình thản.

Jae Joong trầm lại sắc mặt khi nghe những lời đó, ánh mắt cậu xuất hiện những tia bối rối và hỗn loạn, hai bàn tay từ từ siết chặt .

-Cậu chủ à! Ước nguyện lớn nhất của chúng tôi không phải là có thể báo thù mà …chỉ đơn giản mong muốn cậu có thể hạnh phúc. Hãy làm những gì cậu muốn, Tử Tước vĩnh viễn sẽ ở bên và ủng hộ cậu. Không có gì là quá muộn, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn có thể thay đổi

Tháo bỏ xong những chiếc cúc, anh lùi lại hai bước, chậm rãi cúi người, thái độ kính cẩn như đối với một vị chủ nhân đích thực. Anh hi vọng, khi những hàng cúc kia được tháo bỏ thì những cảm xúc nặng trĩu trong tâm hồn của cậu chủ cũng sẽ được rũ xuống.

Cạch!

Cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại, Jae Joong vẫn bần thần đứng im tại chỗ, ánh mắt cậu nhuốm đầy một màu đen u ám.  Lee Teuk nói đúng, tình yêu dành cho hắn, nó ở trong trái tim cậu vẫn luôn tồn tại, mỗi lần làm một việc sẽ khiến hắn bị tổn hại, thứ tình cảm đó lại sống dậy, dằn vặt và chất vấn tâm hồn cậu. Cậu đang làm gì? Đang báo thù cho những người mà cậu yêu thương ư? Nhưng cậu yêu hắn và giờ cậu lại tổn thương hắn? Cậu…lại đang giết chết người cậu yêu thương sao?? Một mớ tình cảm hỗn độn, nó mâu thuẫn và tràn ngập những nghịch lý nhưng…cuối cùng thì….điều gì là quan trọng nhất??

-Tôi …phải làm sao đây??

…….

Nhà thờ Doushite đứng sừng sững giữa thung lũng tràn ngập nắng Shine, dưới ánh nắng của buổi ban mai, nhà thờ Doushite hiện ra thật huyền ảo và đẹp đẽ, từng lớp đá hoa cương như trải thêm một lớp nhũ lấp lánh phản chiếu lại muôn sắc màu của ánh sáng,từng tiếng chuông lớn ngân vang, đổ dài từng hồi. Xung quanh thung lũng Shine, hàng hàng lớp lớp cây thông đua nhau rì rào, chuyển động một cách uyển chuyển theo bản giao hưởng của gió trời, màu xanh sẫm của rừng thông càng tôn lên vẻ đẹp tôn kính và cao quý của nhà thờ Doushite. Nơi đây là địa điểm đáng mơ ước của những cặp đôi có mong muốn sẽ được Chúa chúc phúc và giúp họ kết hợp lại với nhau.

-Yunho hyung! Cuối cùng cũng đã chịu cho chúng ta một “chị dâu”, thật là đáng mừng nha!

KangIn hồ hởi bá vai bá cổ Kibum, miệng thì cười toe toét. Mấy kẻ vẫn còn độc thân có vẻ rất chi là ghen tỵ với ông chủ của họ, “chị dâu” đẹp vậy cơ mà.

-Vậy còn cậu thì sao?? Bao giờ thì mới kiếm cái cọc để buộc đây??

Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt dán chặt vào tấm gương lớn, ngắm nghía và sửa sang lại chiếc carvat cho ngay ngắn.

-Em cũng muốn lắm chứ nhưng có điều…cái cọc ý chưa để ý đến em._Kang In gãi gãi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng.

-Thật không thế??

Kibum ở bên cạnh huých cho KangIn một cái, ánh mắt của anh làm ra vẻ thật ngạc nhiên.

-KangIn của chúng ta cũng rất đào hoa, tôi nghe nói em Saki của quán Mirshu thường hay đợi khách quen là cậu lắm đấy, bỏ hết rất nhiều khách sộp để đợi mình ai kia.

Han kyung cũng không vừa mà thêm vào.

-Yah! Tôi đã không tới đó mấy tháng rồi mà, đừng nói lung tung!

KangIn đỏ mặt, ánh mắt ngó quanh như sợ có ai nghe được. Tất cảl liền phá lên cười thích thú khi nhìn biểu hiện luống cuống của cậu ta. Thật không ngờ một kẻ trời không sợ đất không cần như cậu ta mà cũng có ngày bị trói buộc a~

Tiếng cười vui vẻ của bốn người vọng tới phía sau cánh cửa phòng chờ, một bóng người nhẹ nhàng biến mất.

……

Jae Joong ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn tròn, ánh mắt sáng trong suốt hướng nhìn tấm gương lớn phía đối diện. Sau khi chuẩn bị xong trang phục ,cậu đã bảo tất cả đi ra ngoài, ngay cả  Lee Teuk cũng không giữ lại, Jae Joong muốn ở một mình , tiếp tục suy nghĩ những mâu thuẫn trong lòng.

/ Không có gì là quá muộn, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn có thể thay đổi./

-Nếu như Junsu chết…Yunho nhất định sẽ rất đau lòng! Liệu có thể…dừng lại không??

Jae Joong hướng mắt tới chiếc điện thoại nằm trên bàn, nếu như bây giờ gọi điện cho Yoochun có lẽ vẫn sẽ còn kịp. Mọi thứ sẽ thay đổi, đám cưới sẽ được diễn ra một cách hoàn hảo….Như vậy sẽ rất tốt, có phải không?

Thật từ từ, cậu vươn tay ra, chạm tới chiếc điện thoại và…nắm lấy nó.

 

Điều gì là quan trọng nhất?

 

Cậu muốn đám cưới ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo!

Thù hận và Tình yêu!

Chỉ cần chọn một trong hai.

Điều gì cũng có thể thay đổi được…

 

Bíp!

Cậu bấm chọn dãy số quen thuộc…ngón tay đặt trên nút gọi, ngập ngừng giữa không trung…

 

-Cậu muốn dừng lại sao?

 

Cạch!

Chiếc điện thoại trên tay cậu vô tình rơi xuống đất, Jae Joong thất thần ngước nhìn ra cửa, một dáng người thật quen thuộc.

-Jae Joong! Những gì cậu đã nói với tôi, cậu không quên chứ? Chỉ vì một chút hạnh phúc giả tạo này mà rũ bỏ mọi thứ sao??

Người đó khoác trên mình một bộ quần áo màu đen, sắc màu tương phản với bộ lễ phục trên người Jae Joong. Cậu ta chậm rãi tiến vào và khép lại cánh cửa sau lưng, Jae Joong cụp xuống đôi mắt mệt mỏi và khẽ thở dài.

-Tôi không quên! Chỉ là…!

-Chỉ là gì?? Jae Joong, ngày đó cậu chắc không thể quên Hyun Joong đã chết thảm như thế nào chứ?? Đó là người anh trai duy nhất của cậu, Jung Yunho chính là kẻ đã hại chết anh ý!

Cậu ta quỳ xuống trước mặt Jae Joong, giọng nói trầm xuống ngập tràn đau đớn cùng xót xa. Hai bàn tay của cậu ta siết chặt lấy bàn tay lạnh giá của Jae Joong, nó đang run rẩy và hơi ấm xa lạ này cũng thật hữu dụng.

-Hãy nhớ lại đi, bữa tiệc đẫm máu, những xác chết…Heechul bị dày vò đau đớn ra sao…

Tiếng nói trầm thấp của cậu ta len lỏi trong não bộ của Jae Joong, nó vang lên trong đầu cậu, nhắc tới một quá khứ xa xăm. Jae Joong khó chịu nhắm lại hai mắt…những kí ức cậu muốn xóa nhòa lại chợt ùa về.

-…và Hyun Joong đã bị bắn chết, anh ý nằm trên bãi cỏ , mắt vẫn không nhắm, hướng nhìn tới cậu. Cậu biết ánh mắt đó có nghĩa gì mà, anh ý muốn cậu báo thù, muốn cậu hãy đòi lại tất cả những gì Jung Yunho đã cướp đi.

Cậu ta chậm rãi đứng dậy, giọng nói dần dần chuyển tông, ngày càng dữ dội nhưng vẫn giữ một nhịp điệu nhất định.

-Jung Yunho đã cướp đi người anh trai duy nhất của cậu và giờ cậu hãy cho anh ta biết , cảm giác khi mất đi người thân duy nhất nó khổ sở như thế nào.

Cậu ta vòng ra đằng sau Jae Joong, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu, thầm thì khe khẽ.

-Đừng tin tưởng Kim Junsu, cậu nghĩ tên nhóc ý sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng vậy sao? Jae Joong à! Jae Joong! Kim Junsu là em trai của Jung Yunho, hai người họ giống nhau, đều là những kẻ phản bội!

Jae Joong từ từ mở ra đôi mắt, hai con ngươi sáng ngời trong suốt giờ đã trở nên ảm đạm và u ám đến đáng sợ, một màu đen nhuốm đầy hận thù mãnh liệt.

“Đúng! Làm sao Kim Junsu có thể bỏ qua mọi chuyện.

Mình đã giết người, đã giết rất nhiều người….cậu ta làm sao có thể tin mình không tiếp tục?? Dựa vào điều gì chứ??

Không có một cơ sở nào có thể tin vào lời hứa đó!”

-Hãy nghe tôi! Chỉ có tôi và Tử Tước là những người mãi mãi không bao giờ phản bội cậu. Đừng tin vào những thứ hạnh phúc giả tạo đó, ngày hôm nay có thể rất rực rỡ nhưng ngày mai…ai sẽ nói trước được kết quả thê thảm tới nhường nào.

Cậu ta ôm lấy Jae Joong từ phía sau, giọng nói đều đều như rót vào tai cậu. Jae Joong chùng lại đôi mắt u ám, ánh mắt hướng tới chiếc điện thoại nằm dưới đất…

 

Cậu…cũng đã từng tin tưởng Yunho và…kết quả là gì?

Hắn đã đáp lại sự tin tưởng của cậu là những gì?

 Một mớ hạnh phúc giả tạo và dễ dàng tan vỡ?? Cậu không muốn lại tiếp tục sống trong mơ mộng và những hiện thực không thật!

 

Hắn…đã phản bội!

Và đầy…là những gì hắn phải hứng chịu!

Hắn sẽ phải nếm thử nỗi đau đớn và sự thống khổ của cậu khi mất đi người thân duy nhất trong ngày hạnh phúc nhất của chính mình.

 

-Mọi thứ…sẽ vẫn tiếp tục!

Jae Joong siết chặt lại hai tay, sự nhu hòa và yêu thương trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn lại ngọn lửa của thù hận và sự lạnh lẽo tới đáng sợ.

 

Đây…là định mệnh?

Một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt của kẻ phía sau. Bi kịch này nhất định không thể dừng lại cho tới ngày mà mọi thứ đều sụp đổ.

……..

ĐOÀNG !! ĐOÀNG!!!

-Cậu Junsu! Mau rời khỏi đây đi!

ĐOÀNG!!

Lại một tiếng súng nữa vang lên, người bảo vệ cuối cùng cũng đã ngã xuống. Junsu bàng hoàng đỡ lấy thân hình nặng nề của anh ta , xung quanh cậu rải rác hai ba xác chết, đó chính là những người vệ sĩ đưa cậu tới đám cưới…Tất cả đều đã chết!

-Chuyện này là sao??

Junsu run run hướng nhìn khoảng trống trước mắt, một vách núi được bao phủ bởi hàng hàng tùng bách cằn cỗi và những lớp lớn dương xỉ. Những tiếng súng phát ra từ nơi đó nhưng kẻ bắn thì tuyệt nhiên không hề thấy, kẻ địch trong tối người của cậu ở trong sáng, vì thế tất cả cứ lần lượt mà ngã xuống…như thể đã được tử thần báo trước cái kết cục này.

Hôm nay là ngày cưới của Yunho, người anh trai ruột thịt mà cậu luôn ao ước được tìm thấy. Cậu muốn tới đó, làm một phù rể đẹp trai nhất, đứng bên cạnh hyung của mình, ngắm nhìn sự chúc phúc của chúa và hạnh phúc trọn vẹn dành cho Yunho. Nhưng…có lẽ…không thể nữa rồi!

Rạo!! Rạo!!

Những bước chân nặng nề đi trên mặt đất trải đầy sỏi, Junsu từ từ ngước mắt lên, hướng nhìn kẻ đã sát hại toàn bộ vệ sĩ của cậu và giờ có lẽ là sẽ tới lượt cậu chăng?

CẠCH!!

Người đó thả khẩu súng bắn tỉa xuống chân, chậm rãi tới trước mặt cậu, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục nhỏ khác. Anh ta ngắm thẳng về phía cậu.

-Em nhớ…mình đã mời anh tới dự đám cưới. Nhưng …đây là quà cưới sao??

Nhìn người trước mặt, Junsu nhẹ mỉm cười , thì ra không phải ai khác mà chính là anh ấy.

Người đó từ từ đưa tay lên mặt, gỡ bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, lộ ra hoàn toàn gương mặt điển trai và lãnh đạm. Vẫn là những đường nét hoàn mỹ và đẹp đẽ đó nhưng không còn những nụ cười tươi vui , cũng không còn những cái nháy mắt tinh nghịch và vẻ dịu dàng , nhu hòa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và âm trầm tới đáng sợ…

-Anh…nhất định…phải giết em sao??

Cố gắng lần cuối cùng để nở ra nụ cười gượng gạo nhưng trong ánh mắt xinh đẹp của cậu, một màn sương đã bao trùm toàn bộ.

-Xin lỗi!

 

ĐOÀNG!!

Như vậy…có quá nghiệt ngã không?

……

 

KINH COONG!!!

 

 

-Junsu vẫn chưa tới sao?

Yunho sốt ruột nhìn ra bên ngoài, tất cả mọi người đã tới đông đủ nhưng phù rể của hắn vì sao tới giờ vẫn chưa xuất hiện.

-Hay chúng ta cứ tổ chức đi, tôi sẽ đi tìm Junsu! Không thể bỏ lỡ giờ lành được.

Hankyung trấn an hắn và đứng dậy rời đi.

-Thằng nhóc này…thật là…!

Yunho cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn quay lại nắm lấy tay Jae Joong, dịu dàng nói:

-Đừng lo! Chắc Junsu lại mải đá bóng ấy mà. Chúng ta cứ tiến hành thôi!

Jae Joong không nói gì chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười thật nhẹ. Cậu nhìn theo dáng lưng của hắn khi hai người tách nhau khỏi phòng chờ…Lời an ủi đó là dành cho cậu hay là cho chính hắn đây??

……

 

-Vì…người quan trọng nhất sao??

Nằm trong vòng tay vững chắc của người mà mình yêu nhưng vì sao những giọt nước mắt đau đớn lại cứ tuôn dài trên khuôn mặt cậu. Cảm giác thật lạnh lẽo…giống như đêm mưa ngày đó.

-Phải!

Anh ôm cậu trong tay, ánh mắt thẫn thờ hướng nhìn những hàng dương xỉ rậm rạp.

-Khụ!! Khụ!!_Junsu ôm ngực ho ra hai ngụm máu thật lớn, ánh mắt đong đầy lệ vẫn ngước nhìn anh. –Lần cuối cùng, anh và em gặp nhau! Không ngờ lại như vậy!

Anh vẫn im lặng ôm cậu trong tay, những dòng máu nóng hổi trên người Junsu dần thấm đẫm người anh.

-Em…thực sự..khụ!khụ!!…thực sự hi vọng…hai người đó sẽ hạnh phúc!

-Thật ….đáng ghen tỵ!

Nước mắt hòa cùng máu lã chã rơi như những hạt hồng ngọc xinh đẹp thấm đẫm đám sỏi đá bên dưới. Junsu gắng gượng giơ cánh tay nhuốm máu của mình lên…chạm tới gương mặt người kia.

 

Kinh Coong!!

 

Hai hàng khách mời đồng loạt đứng lên, từng lượt vỗ tay rào rào, từng nụ cười rạng rỡ, từng lời chúc phúc tốt lành…Yunho ngời sáng như một vị thần đứng trước cha sứ, trên môi hắn là nụ cười tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện.

Jae Joong bước từng bước, chậm rãi thả mình trên tấm thảm đỏ. Xung quanh cậu, không gian tràn ngập một màu trắng tinh khiết, từng đóa hoa ly đẹp rạng ngời rủ mình trên từng cột trụ. Không gian tràn ngập sự náo nhiệt và chói lòa.

 

-Anh vẫn tin vào điều kì diệu chứ??

Ngước ánh mắt đục ngầu và nhạt nhòa ngắm nhìn người kia, Junsu thật bình thản mỉm cười và hỏi.

-Có lẽ vậy!

Anh cúi nhìn cậu, bàn tay bạc giơ cao, chạm lên bàn tay đã mất dần hơi ấm của cậu.

-Vậy…hứa với em một chuyện cuối cùng, có được không??

 

 

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nụ cười rạng ngời vẫn nở trên môi. Jae Joong mỉm cười nhẹ và hướng mắt nhìn vị cha sứ già đang chậm rãi lật dở  quyển kinh thánh.

-Jung Yunho! Con có nguyện cả đời này sẽ ở bên , mang lại hạnh phúc trọn đời cho người con yêu thương nhất là Kim Jae Joong?

Vị cha sứ già chậm rãi nói, hắn thôi không nhìn cậu nữa mà quay lại đối diện với ông. Thật hạnh phúc và mãn nguyện mà trả lời:

-Con đồng ý!

 

-Khụ!! Khụ!! Hứa với em…nếu phép màu xảy ra lần nữa…_Từng dòng máu chảy dài bên khóe miệng của Junsu, cậu cảm thấy ngày càng lạnh, trước mắt những hình ảnh cũng nhạt nhòa và mờ dần. –Nếu có thể gặp lại nhau…hãy để….hãy để…em trở thành…khụ!!khụ!!….trở thành…người quan trọng nhất trong…trái tim anh!!

-Được!

 

Jae Joong ngước nhìn vị cha sứ già rồi lại nhìn hắn, cậu đang tự hỏi, hạnh phúc trọn đời là như thế nào?? Hắn là người cậu yêu thương nhất có phải không??

Cả thánh đường im lặng đợi chờ cậu trả lời, Jae Joong khẽ mỉm cười, mấp máy khóe miệng.

-Con đồng ý!

 

 

-Và …hãy nhớ, nói cho em …biết tên anh…khụ!!..trong lần đầu tiên…chúng ta….chúng ta gặp nhau!

-Cuối cùng…em yêu anh!! Yoochun à!

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, ước nguyện cuối cùng cũng đã nói. Và hơi thở cuối cùng cũng đã ra đi.

Bàn tay đã mất hơi ấm của cậu tuột khỏi bàn tay anh, những ngón tay bằng bạc như cứng lại, đờ đẫn trong không trung không biết phải nắm lấy thứ gì…

Trong vòng tay anh, cơ thể cậu mềm nhũn và hoàn toàn lạnh giá. Yoochun ôm siết cậu trong vòng tay mình, ánh mắt xanh run rẩy và tràn ngập đau đớn. Gương mặt anh đờ đẫn và từng tế bào trong cơ thể như trơ lì không muốn hoạt động…Mọi thứ như ngưng trệ khi cánh tay của cậu rời khỏi anh…

Đau!

Nhưng…anh không thể có sự lựa chọn nào khác!

-Xin lỗi! Xin lỗi!

Xin lỗi…vì đã không thể lựa chọn em!

 

Xin lỗi vì anh chỉ có một trái tim và một linh hồn!

 

Xin lỗi…vì đã không thể trao em tình yêu này!

 

Xin lỗi vì đã không thể gặp em sớm hơn!

 

Xin lỗi….chỉ có thể là xin lỗi!

-Nếu như…được gặp lại em…anh nhất định sẽ dành cả cuộc đời để yêu em!

Từng hàng cây tùng bách cằn cỗi rũ xuống những chiếc lá cuối cùng, hàng dương xỉ ủ ê kêu rì rào hòa cùng cơn gió lạ tạo nên một khúc giao hưởng đầy bi thương . Thật đơn giản và nhẹ nhàng khi anh và em gặp nhau nhưng cũng từ bao giờ trong trái tim đầy chai sạn của anh đã có thêm một ánh sáng êm dịu và thật rạng rỡ. Là số phận sao? Hay đây là định mệnh nghiệt ngã của chúng ta??

Nếu chúng ta không gặp nhau…có lẽ …

 

Nhưng anh sẽ không hối hận!

Anh sẽ đợi!

Đợi ngày….phép màu lại tới…

Và chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa!

 

CHOANG!!!!

Cánh cửa thánh đường bật mở , Hankyung đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt tràn ngập bàng hoàng và đau đớn. Tất cả những tiếng cười nói chợt tắt hết, sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian trắng sáng chói lòa ….

Keng!!!

Chiếc nhẫn trên tay hắn rơi xuống đất, một nụ cười nhạt nở trên khóe miệng của Jae Joong. Ánh mắt của Lee Teuk chợt trùng xuống nhuốm màu ảm đạm.

-Yun…Yunho!! Junsu…Junsu…xảy ra chuyện rồi!!

Hankyung mất bình tĩnh, lắp bắp nói từng chữ, ánh mắt của anh ngập tràn sự run rẩy và hoảng loạn.

Hắn sững sờ khi nghe những từ đó, bàn tay cố gắng kiềm chế không run lên, Yunho mỉm cười gượng gạo quay lại nhìn Jae Joong, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy yêu thương chân thành.

-Anh xin lỗi! Chúng ta sẽ tiếp tục  sau nhé?? Anh đi xem Junsu một chút rồi sẽ trở về với em!

Hắn ôm Jae Joong vào lòng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cuối cùng …không thể chần chừ thêm nữa. Hắn chạy đi thật nhanh…

Tất cả mọi người đều đứng lên, ồn ào và bàn tán về đám cưới dang dở. Changmin và Kibum nhanh chóng tiến tới trấn an và cáo lỗi với các vị khách quý, mời họ đi dùng tiệc. Giữa làn người đông đúc, ánh mắt Changmin vẫn hướng tới dáng người mảnh mai yếu đuối đang lặng lẽ đứng trước Chúa…Chuyện gì đã xảy ra??

Jae Joong vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn rơi trên tấm thảm đỏ. Lee Teuk nhẹ nhàng tới đằng sau cậu, gương mặt anh tràn ngập u ám và xót xa.

-Ha…!

Cuối cùng , cậu cũng lên tiếng , ánh mắt như hoang dại ngắm nhìn không gian xung quanh mình. Một màu trắng chói lòa và nhức nhối, đây là màu sắc cậu yêu thích ư?? Nhưng sao lúc này đây cậu căm ghét nó tới vậy??

Mấy ai biết rằng…

 

Màu đen chỉ là máu của bóng đêm u ám, còn màu trắng…mới chính là màu của cái chết!

 

End chap 31

60 responses to “Phản Bội_Chap 31

  1. haizzzzzzzz…..
    *oa oa oa oa oa* Junsu đáng yêu dễ thương của mình, nàng giết ta còn hơn chứ nàng hành hạ YooSu như vậy thì ta chết mất.
    Thật tò mò về người vận đồ đen nói chuyện với Jae ở phòng chờ nha, thật ko thể đoán được ng đó là ai nhưng ta nghĩ đó là ng đã rót vào tai Jae những ý nghĩ hận thù.
    Kết thúc sẽ sụp đỗ thật sao? *oa oa oa oa oa oa*
    p/s: hehehehe…vấn đề set pass thì do nàng quyết định thôi a, ta ko dám ý kiến đâu nha *cười* miễn là nàng cho cái gợi ý là ok à *chạy lẹ*

  2. That su rat muon like cho nang nhug vj ta dung bang dt, nhjeu luc k co like dc a~. Fic nay hay lam, nhug nang dung co dat pass, ta dung dt, co pass la stop ngay k doc dc. Con ve chap nay, doc cai doan Su bi ban, buon qua ma chang muon comt nua. Hehe. Ma sao nhjeu nguoi phaj chet the nang. Doc no buon lam. Thank nang

  3. ah không,ss ứ chịu dc ah,susu chết rùi huhuhuhu,tội nghiệp susu đáng thương ah,tội nghiệp cả jae nữa và ghét cay ghét đắng cái thằng mặc áo đen nha,chưa có tên mà ss đã mún quyền rủa rùi ah,ghét quá đi,như vậy kết thúc là bad rùi,cái kết thúc mà ss ko bao giờ mún ah>.<
    Còn về pass ah,ss ko mún đâu,ss đọc trên điện thoại mà,nếu có pass sau mà coi ah,tiểu ki ah,em đừng cài nha,xin mà nha ^ ^

  4. nè nè, Tiểu Ki, đừng set pass nớ, ta là ta sợ pass lắm á, thôi thì nể tình ta lâu lâu mới còm mân 1 lần, nàng đừng set pass nớ

    còn về nội dung chap, ứ biết nói gì cả, chỉ thắc mắc là đứa nào đã nói chuyện với jaejoong ngay trước khi diễn ra đám cưới, Teuk ko fải, Heechul ko fải, Yoochun càng ko, vậy thì còn ai nữa a???

  5. Huhu, Ki ơi thiệt tình là ko hiểu sao cái wordpress ở nhà tớ bị chặn nên nhiều lần com bên nightmare mà ko đc, ko biết lần này có đc ko nữa. À mà Phản bội tớ ko có đọc thôi thì tớ com bên Nightmare bù nhé, đc ko, phản bội tớ chờ kết thúc đọc luôn 1 lần, tại sợ sad end
    Đừng set pass nha, vậy thì tội nghiệp reader lắm đấy, nhiều khi tại đọc mà ko biết nói gì thôi, chứ chắc ai cũng thích truyện của Ki lắm, còn về like thì bây giờ tớ mới biết có nút like đấy, Ki yên tâm tớ sẽ lội page bấm like hết chap của Ki, vì chap nào tớ cũng thích cả, vậy nhé

    • Em ngỗng này, mi nên đe dọa cái j nó có chút thực tế ý, chứ mi nói vầy giống nói nhảm quá khi ng’ ta ko hề bị ảnh hưởng.
      Muốn ko set pass thì like đi =.= thự ctế hơn mấy lời đó đấy.

  6. E~ko bít đâu *giãy đành đạch* ai lại để pass,e nà em rị ứng vs pass đó
    Nàng nẻ tình readers đi~~~~ *moa*
    E nghĩ nhân vat trong fic 90% nà chet het

  7. Ôi hấp dẫn wá điiii=))))
    Gjống như phim ấy! S Aki wá good nhá! Mà sao e thấy thèng Chun nó xuống tay tuyệt tình wá sTT.TT tội nghiệp Su bé nhỏ. Em là ko chju nỗi ngược luyến tàn tâm đâu s+_____+
    Vụ set pass s mún set thì chọn pass dể thôi, chớ mà pass khó là em bị lên máu mất, em dở vụ tìm pass lắm s oy, mà thôi tốt nhất s đừng set pass lm j, nhju pn đọc điện thoại ko lên được đấy ah. Yêu ss Aki nhất, ss tuyệt nhất nếu ko set pass nhá~~~~~
    À à mà wên s sẽ tuyệt hơn nữa nếu cho Phản bội và nightmare 1 cái kết HE^^

  8. hok chịu đâu ss ơi,Đừng để pass,e dị ứng vs pass lắm đó,*khóc nức nở*
    chap pùn wa đi thou *chấm nc mắt*,junsu chết gòi,Yoosu hok thể thành đối.hok thể bên nhau đến trọn đời dc oy`,dù e vẫn bik sẽ như thế but hic…hic…hic
    e đang thắc mắc cái pé nào đã nói chuyện vs jae trong phòng hum đó,pé nào dễ thương hết sức ak` *bóc khói* *giơ cao nấm đấm*
    e rất thix fic Nightmare,mong ss mau ra chap mới nhak,thật nhìu chap nhá
    e k là mem of wordpress nên hok like cho ss dc,thông cảm cho e nhé,bù lại việc đó e sẽ cmt cho ss^^

  9. ss ơi em ko com bằng acc wordpress đc???!!!!!!!!! >…<
    mà cái người mặc đồ đen phải chăng là chính bản thân Jae. Đó là sự đấu tranh tâm lí dữ dội mà cuối cùng phần thắng đã thuộc về con ác wỉ bên trog Jae, JaeJoong luôn dành sự thù hận và day dứt nên đến gjây phút sắp hối hận quá khứ laj tái hjện 1 lần nữa đánh thức lòng căm thù đã từng mún chôn sâu. Cái chết của Su phải chăng đang tái hiện lại bi kịch năm nào…Hai con người này sao cứ thik tổn thương nhau!

  10. ý ta nghĩ người mới xuất hiện là kẻ đã giựt dây phía sau Jaejae nhà ta phải k au? mà tại sao lại để Su ú chết zậy? ta bùn lắm áh.
    Sau chap này chắc sóng gió sẽ càng dữ dội hơn đây khi người đó bắt đầu lộ diện.
    P/S: còn về phần pass thì mong bạn đừng để pass nha. ta dở tệ trong việc giải pass lắm áh

    • Giật dây là bắt đầu từ chap này chứ ko phần trc’ vì lần này Jae bi định từ bỏ nên bạn chẻ kia mới xuất hiện ^^
      Chứ phần trc’ hoàn otàn là do Jae.
      Mn nhiệt tình thì ta cũng sẽ mái thoải thôi :))

  11. ui, ki ơi, ki đừng có làm pass nha, tội nghiệp readers lắm. mình là dị ứng với máy cái đó lắm cơ. mà thấy ss có thể tạo ra được mấy fic hay như vậy thì pass của ss chắc đáng sợ lắm. vì vậy mình không ủng hộ vụ này đâu nhá.
    cơ mà tại sao su phải die chứ, vậy còn chul thì thế nào đây????? tội nghiệp quá đi. hưc hưc…. đau lòng quá nên không viết tiếp được nữa. nhưng mà mình ủng hộ ki hết mình. chỉ mong ki ra chap đều đều cho mọi người được thưởng thức tài nghệ và bản lĩnh của ki, hehehe.

  12. sao junsu lại chết vậy huhu tội nghiệp junsu tội nghiệp jaejoong wa1 cuối cùng ai cũng phải đau khổ cả. Mà au ơi đừng đặt pass nhé mình sẽ chăm chỉ com không đọc chùa nữa đâu

  13. Wa đúng là sức mạnh của pass, nhiều like với cment quá trời luôn ^^
    nhưng mà Tiểu Ki ơi sao lại cho Su 1 đi k trở lại vậy *hức hức*
    còn về vụ pass thì tùy ý nàng, đây là công sức của nàng mà, ta tôn trọng ý kiến của nàng nhưng nàng thương rds nhớ cho gợi ý nếu set pass nha ^^

  14. Hix hix mọi lần em đều đọc bên 360kpop thôi àh nhưng vì các mem bên đó bảo ss sẽ setpass cho nên phải sang đây ủng hộ hihi.
    Hix chap này đau khổ quá Jae với Chun đúng là nhẫn tâm quá mà lúc Su nói những lời cuối cùng em đã không thể kìm được nước mắt thật thương tâm quá đi.Bao giờ mới có phép màu xảy ra .Ss biết không em đọc đoạn Yun làm rơi nhẫn cưới đã cảm thấy sợ hãi rồi bởi vì nếu trong ngày cưới làm rơi nhẫn sẽ biểu tượng cho sự tan vỡ vậy cho nên em có thể nghĩ rằng sắp tới đây mức độ sad sẽ tăng nặng theo từng chap .Ôi mong phép màu xảy ra happy ending mặc dù không biết có được hay không nhưng vẫn cứ hi vọng :X

  15. Chục chưng, xl vì ss đọc chùa bấy lâu😀
    E thông cảm ss toàn onl = dt k hà nên lười cmt lém (mạng nhà ss chặn wordpress) nhưng mừ ss rất là nhiệt tình cmt cho e trong 360kpop đó nha

    Ss rất là thích fic này của e đó nhoa, thích lém lun ý. 1 fic rất chi là dã man, mỗi lần đọc mí cái cháp giết chóc ý ss lại nghĩ thầm trong lòng “sao mừ cái con au này nó ác thía, ác như cá thác lác ý, hành hạ cục bông của ta, fate của hai chẻ YunJae mới nghiệt ngã làm sao. Nhưng mừ đọc mí cái cách giết người nó viết đúng là hay thật, rùng rợn phát khiếp, nhưng nếu là m thì m sẽ cho nó dã man hơn tí nữa >:) ”
    Hzzz mừ e iu, ai làm thì ng ấy chịu, Susu én chồ có tội tình chi mà e cho thèng nhỏ chít oan uổng thía kia. Mừ cái thèng zô phòng “Cô dâu” kích động JJ là thèng nào thía ? Đừng nói là xuất hiện nv mới, là Choi siwon nhá (tại a ý hay đóng vai ác hí hí)

    P/s: ss lạy e, đừng để pass, có để thì cho ss xin cái pass vs, ss ngu cái khoản mò pass này lém é

  16. Ủng hộ SE, cái này ko SE thì thành cổ tích mất rồi ╮[╯▽╰]╭

    Nàng hãy cho kết thúc giống mấy cái truyện ngắn của nàng đi, lâu lâu coi Romeo vs Juliet cũng ko tệ chúy nào O(∩_∩)O

  17. vụ set pass cũng đc nếu khó nhớ gợi ý nha ss
    nếu ko gợi ý đc thì thui vụ set pass ss ah
    em lưỡng tính vụ này ^^
    em sợ pass nhưng cũng khá giỏi ah kaka
    fic này sắp end chưa ss
    H or B ending đây ss

    • đọc chap này thấy sao đau đớn quá oaaaaaaaaaaaa
      tội nghiệp những nhân vật trong này gặp pải kiki ác quỷ
      e cũng ủng hộ BE
      yoosu hic hic sad love

      • dám nói tôi ác quỷ hử?? = =
        Tôi hơm thía thì có fic cho cô đọc ko hử?

  18. oaoaoaoaoaoa junsu sao lại như vậy chứ thế này thì thật là sadending hiện za trước mắt zùi. Bạn su đi rồi thì bạn chun phải làm sao đây yunho cũng phải làm sao đây làm sao mà có thể tha thứ cho nhau được đây . oaoaoaoaoa thực sự là đau lòng cho số phận của hai bạn nhỏ su đi rồi liệu jae có thể dừng tay được không hay hận thù vẫn chồng chất lên thôi . Thực sự trong chuyện này vẫn thấy thương nhất cho bạn dép lào nhà chúng ta tự tay giết đi người mình yêu nhất
    thật là thương tâm mà

    còn chyện set pass thì cũng hay hay dù sao cảm giác truy lùng pass để đọc tuy có hơi điên đầu một chút nhưng đến lúc tìm ra rồi thì lại vui vô cùng nhưng mà e thấy au nên để pass nào mà yun phát hiện za jae đã lấy lại kí ức như thế thật là kịch tính nha kakaka

  19. Nếu e nói đúng người áo đen đó ss có đặt pass phải share cho e đó nha~ em đoán ~~~~~~~~~ChangMinnn^^~

  20. Hôm nay em mới lên cm cho ss được. Ss đừng set pass nhoa ^^
    Chun cuối cùng cũng vì Jae mà giết Chun. Đọc đoạn đó mà em rưng rưng.
    Em rất ấn tượng cái đoạn Chun nói, nếu có gặp lại thì Chun sẽ dùng cả cuộc đời để yêu Su.
    Có lẽ phép màu sẽ xảy ra dể 2 người yêu nhau luôn tìm được nhau.
    Đọc chap này thấy thương Jae ghê gớm, Jae thật sự không biết lựa chon giữa tình yêu và thù hận thế nào.
    Cuối cùng chuyện gì phải đến cũng đến nhưng có lẽ Ho và Jae phải đối mắt với những đau khổ này thì mới có thể đến được với nhau
    Mong chap mới của ss. Iu ss nhiều ^^

  21. Zồ ôi , Tiểu ki ơi,k bjết gọi nàng là sư phụ hay giáo sư nữa,hay dã man,lần đầu tiên em chịu khó hóng chap ms thế này đây.xin nàng đấy SD thì e tự tử mất.à quên,đừng set pass nhá,thật lòng xin ki đó,e k muốn bỏ fic của ki đâu.huhu

  22. Dang tiec,e tra loi sai r. Ko phai changmin ^^
    1-min chua he bjt Jae la ng chu muu,chj la nghj ngo ma thoi.
    2-Neu la min thi e ko thay cach xung ho rat ki la sao?
    3-va neu la min thj ko the co anh mat dau xot doan cuoi chap.
    Day la m0t nv m0i, se mở ra mot chuỗi su viec va ng nay moi chinh la nguyen nhan cua moj chuyen.

    • lúc đầu e cũng ko nghỉ là Min nhưng em thấy trước h s lun làm cho câu chuyện rất kịch tính và bất ngờ đến phút cuối nên ms liên tưởng như vậy, mà thuj dù sao s cũng ko set pass, em ko lo nữa. ss fighting mau ra chap ms nhá!^^~

  23. anh áo den nay da man qua.Ma k bjt a ta la aj ma jae phaj nghe răm rap zay.Chăk la Yun kug doan lơ mơ dk chu mưu nhug roj bo qua

  24. hi nàng yêu!
    ta đọc được truyện của nàng bên 360kpop, hay cực kì luôn
    đọc 1 lèo hết 2 truyện mới com cho nàng!
    truyện hay nhưng mà các nhân vật thì tên nào cũng ác, dù trong tình cảm.
    1 người lúc nào cũng theo đuổi và bất an, còn người kia, dù quan tâm nhưng bản thân luôn muốn đè nén tình cảm của mình, con người sống quá lí trí mà nhận đau thương cho bản thân.
    cả 2 truyện đang đang đi tới đỉnh điểm, chỉ 1 sai lầm nữa thôi có lẽ sẽ không cứu vãn được nữa. mình hy vọng 2 chàng sẽ có được cái kết đẹp nhất để không ai phải sống trong dằn vặt cả…
    p/s: đừng set pass nha nàng yêu, ta kém khoản này lắm….
    thanks for sharing!

  25. ss đề nghị em xem lại đi nhé, theo ngần ấy cái fic của em cái nào cũng sad hết á. đồng ý là sad gây ấn tượng mạnh nhưng mà cái gì cũng vưa vừa thôi chứ, cái love u till the end đã kết thúc nên đành chịu T_T, cái nightmare vẫn đang chịu đựng nổi, dưng cái này thì không, cũng phải có cái gì đáng để đọc chứ, hi sinh hạnh phúc của bí nhiêu người để trả thù ko ổn, ác quỷ của em có trái tim mừ. ss không nghĩ Su sẽ chết, su mà chết rồi thì chuyện chỉ có một con đường thôi, điều kì diệu trong tay au nên ss đang chờ, nếu hi vọng tắt, ss sẽ cho em die…

    • Dồng ý sẽ có phép màu nhưng phép màu đó như thế nào thì em ko dám chắc là mn có hài lòng ko đó :-ss *đừng giết em, để em sống em vik fic típ choa T.T* *chắp tay lạy*

  26. em là em ghét đọc fic có nhân vật phải chết …
    nhưng có vẻ dạo này số phận nghiệt ngã đọc fic nào cũng thấy bé su chết là sao *lăn lộn ăn vạ* hic… mong chờ 2 chữ “phép màu” được không ss? em thực sự tội nghiệp su mà…..
    có vẻ cái con người bí ẩn kia chính là xúc tác để Jae trả thù nhỉ? tò mò ghê cơ a~~~~~
    Su chết rồi không biết Chun phải làm sao đây?? *mếu*
    thực sự rất tội đấy ss.. sự việc sẽ còn kéo tới mức nào đây?
    _____________
    p/s: em là Lostangle0105 đây ss, do không chịu chờ trên 4rum nên bò vô đây trước… iu ss nhìu nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s