Phản Bội_Chap 30


Chap 30_Hỗn  Độn

-Thứ này?

Jae Joong cẦm trên tay tấm thiệp cưới màu đỏ được thiết kế cầu kì, phảng phất trên tấm thiệp là mùi nước hoa thơm nhè nhẹ. Nó rất đẹp!

-Em có thích không? Nếu không thích tôi sẽ bảo người thiết kế lại._Yunho nhẹ nhàng kéo cậu vào trong vòng tay của mình, khẽ cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt xhin đẹp tinh tế của ai kia.

-Không cần đâu! Em thích lắm!

Cầm tấm thiệp đỏ trong tay , Jae Joong ngước nhìn hắn, nhẹ mỉm cười. Tấm thiệp quá hoàn hảo, những họa tiết cầu kì được tỉ mỉ thiết kế, những dòng chữ bạc lấp lánh , từng đóa hoa in nổi sống động một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt, cậu thích nhất là hai chữ Y và J, chúng được lồng vào nhau nhìn giống như một đôi tình nhân quấn quýt không rời. Chỉ có điều…

Màu đỏ!

Màu đỏ của tấm thiệp không mang lại cảm giác hạnh phúc và ấm áp, nó giống như màu đỏ của máu, của sự điên loạn và bi thương.

Thật giống như…đám cưới này!

-Ngày mai, chúng ta đi thử áo nhé?? Còn chọn nhẫn nữa, chúng ta sẽ thiết kế một cặp nhẫn riêng , em có thích như vậy không?

Hắn vui vẻ kể  ra những dự định tương lâi gần. Yunho muốn đám cưới của hắn phải thật lớn, thật đặc biệt, thật lộng lẫy. Chỉ cần là yêu cầu của Jae Joong thì cho dù phải trả bất cứ cái giá gì thì hắn cũng sẽ thực hiện cho bằng được.

-Được rồi! Chỉ cần anh thích thì em cũng không có ý kiến!

Jae Joong dựa lưng vào ngực hắn, mỉm cười đáp lại.

-Chúng ta…

-Yunho hyung!

Hắn đang định nói gì đó thì tiếng gọi của Kibum khiến hắn phải dừng lại. Ngước mắt nhìn hai người mới tới, gương mặt của Jae Joong chợt sầm lại .

-Em có chuyện cần báo cáo!

Kibum nghiêm túc nhìn hắn, đằng sau anh, Changmin chỉ lặng lẽ cúi đầu.

-Được! Vào phòng làm việc của tôi.

Yunho đỡ cậu ngồi dựa vào salon rồi đừng dậy , hướng tới phòng làm việc. Kibum nhanh chóng bước theo hắn, khi Changmin dợm bước đi theo thì anh liền ngăn lại.

-Em ở lại đây đi! Tôi sẽ báo cáo cho Yunho hyung!

Anh cầm cặp tài liệu trong tay nó và bước nhanh đi, ánh mắt buồn bã không hề liếc nhìn tới gương mặt nó. Anh nghĩ , liệu như thế này đã được gọi là cao thượng chưa? Cuối cùng, anh vẫn là mềm lòng trước đôi mắt bi thương và xót xa ấy.

Nhìn bóng hai người dần khuất ở ngã rẽ tầng 2, Changmin từ từ xoay người lại, đối diện với con người kia, cậu là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đau đớn tận cùng của nó.

-Chúc mừng!

Nó ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm tấm thiệp cưới , khóe môi bất giác lại nhếch lên.

-Min à!

Jae Joong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng tiếc nuối. Cho tới bây giờ, cậu cũng chỉ là mang lại cho nó những đau đớn và sự tổn thương, thứ tình cảm này lẽ ra không nên nảy sinh.

-Tôi không sao! Chỉ cần em hạnh phúc…vậy là đủ rồi!

Nó giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu. Cho tới bây giờ , chưa lúc nào nó ngừng tự nhủ , cậu vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó, dù là thể xác , trái tim hay linh hồn….Tất cả mọi thứ!

-Hãy …từ bỏ! Hãy từ bỏ em đi!

Cậu nói thật khẽ, bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay nó. Vì cậu sẽ không thể tự mình rũ bỏ vậy nên chỉ có thể là nó buông tay mà thôi.

-Tôi không thể! Đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thể được. _Nó bình thản đáp, gương mặt người trước mắt đã khắc sâu trong tâm trí nó, len lỏi vào tận trái tim ở sâu dưới lồng ngực.

Nó không thể buông tay hay chính xác là không hề muốn buông tay??

-Xin lỗi!

Lại một lần nữa, cậu nói hai từ ấy. Dù biết là vô ích nhưng cậu lại không thể ngăn mình dừng nói hai từ ấy. Hi vọng nó có thể phần nào xoa dịu nỗi đau trong trái tim nó, dù chỉ là rất nhỏ.

-Jae Joong à! Em…có đang hạnh phúc không??

Cậu sững sờ mở to mắt, trừng lớn nhìn nó. Câu hỏi này là lần đầu tiên nó hỏi , chưa bao giờ Changmin nghi ngờ về niềm vui vẻ và sự hạnh phúc khi cậu ở bên Yunho. Nhưng lần này, gương mặt cùng ánh mắt nó toát lên sự phức tạp và khó đoán. Chẳng lẽ….

-Dĩ nhiên là…

…..

-Lee Sooman chết rồi ư?

Hắn nhìn những báo cáo trên bàn. Thứ cảm giác chôn vùi sâu trong trái tim lại một lần nữa trỗi dậy. Nhưng….như mọi lần , hắn sẽ lại áp chế nó mà thôi, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

-Chết rất thê thảm, cả căn biệt thự bốc cháy, không còn ai sống sót. Ngoài  Lee Sooman còn tìm thấy xác của con gái lão và Kim Youngmin. Tôi nghĩ , vẫn chỉ là kẻ đó.

Kibum lật dở những báo cáo ghi chép, ngày mai trên các phương tiện truyền thông sẽ đăng tin về cái chết bi thảm của một trong những nhà tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc.

-Vậy YUKIE, chúng ta sẽ lấy lại nó.

Hắn đan hai bàn tay vào nhau, chăm chú nhìn những gì trước mặt. Cái chết quá thê thảm, hắn nghĩ có lẽ chỉ có thể là ác quỷ mới có thể làm như vậy.

-Không được nữa rồi!

Kibum nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

-Tại sao??

-Vào ngày hôm qua, tập đoàn Zhang  thị đã đưa ra các chứng từ hợp pháp để tiếp nhận YUKIE. Các giấy tờ chuyển nhượng đều có chữ kí của Lee Sooman.

-CÁI GÌ??

Hắn không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Cái tập đoàn từ Trung Quốc kia vì sao lại đột nhiên chen chân vào giữa?  Lại còn có toàn bộ giấy tờ một cách hợp pháp. Thật kì lạ!

-Yunho hyung! Em nghi ngờ kẻ đứng sau mọi chuyện là chủ tịch của Zhang thị. Hắn từ khi tới đây chưa bao giờ để lộ mặt , không một ai biết được gương mặt của hắn. Chỉ có Zhang Hulee, tổng giám đốc cũng là em gái hắn ra mặt trong mọi hoạt động._Kibum cẩn trọng , nghiêm túc nhìn hắn. Anh nghi ngờ, vị chủ tịch trẻ tuổi kia không ai khác chính là Park Yoochun.

-CHIYUSA cũng là do bọn họ làm cho điêu đứng đúng không??_Hắn trầm giọng hỏi lại, ánh mắt hằn lên những tia sắc lạnh.

-Đúng vậy!_Anh gật đầu xác nhận.

-Vậy cử người theo dõi kẻ đó, cố gắng đừng gây chú ý. Sau đám cưới, tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này.

Hắn siết hay bàn tay vào với nhau, ánh mắt hằn lên sự kiên định và giận dữ.

Tuyệt đối…hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp Jae Joong đi!

……..

-Anh không vào trong sao?

Lee Teuk mỉm cười nhìn người trước mặt. Anh ta lúc nào trông cũng thật thú vị.

-À…tôi…tôi đứng ngoài chờ họ! Cũng không cần nhiều người để nói chuyện mà._KangIn lúng túng gãi đầu, không thể để mấy người kia biết anh là trốn ở ngoài để nói chuyện với Lee Teuk.

-Có muốn đi dạo không?

Lee Teuk mỉm cười, ánh mắt hướng nhìn phía trước.

-Dĩ nhiên rồi!

KangIn nhanh chân chạy tới bên cạnh Lee Teuk, có một chút ngượng ngùng và cứng nhắc khi bước đi.

Tiết trời dần chuyển, màu xanh mơn mởn của những hàng cây dần bị thay bởi một chiếc áo mới , chiếc áo vàng dịu của mùa thu. Những chiếc lá vàng rơi rải rác trên bãi cỏ, thỉnh thoảng chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, hàng chục chiếc lá lại thi nhau rụng xuống. Không gian phủ một vẻ ảm đạm và đem đến cho người ta cái cảm giác man mác buồn. Mùa thu vẫn luôn là như vậy.

-Cha mẹ cậu vẫn tốt chứ?

Cố gắng phá vỡ cái không khí ngập ngừng và ái ngại, KangIn kiếm đại một câu để hỏi, dù sao anh cũng chẳng biết phải nói gì.

-Anh không phải biết rồi sao? Hồ sơ của tôi đã ghi rõ rồi mà.

Lee Teuk nhếch miệng cười, liếc nhìn vẻ lúng túng và bối rối của người bên cạnh.

-Tôi…ý tôi chỉ là…Xin lỗi!

KangIn tự mắng mình ngu ngốc, hỏi cái gì không hỏi lại đi hỏi cái câu dở hơi đấy.

-Không sao! _Lee Teuk phì cười, ánh mắt xinh đẹp hướng nhìn những cánh hoa bồ công anh đang bay phất phơ.

-Cậu chắc rất nhớ họ?

Cố gắng vớt vát, KangIn lại hỏi thêm một câu nữa. Nhưng phản ứng của Lee Teuk khiến cho anh phải giật mình và ngạc nhiên. Lee Teuk quay sang nhìn anh, gương mặt đanh lại và ánh mắt nhu hòa cũng trở nên sắc bén, đôi mắt nâu hằn lên một sự phẫn nộ và nỗi tức giận nhưng nó cũng run rẩy như thể đang sợ hãi một điều gì đó . Là quá khứ sao?

-Roi da! Tôi…vẫn luôn sợ hãi và bị ám ảnh bởi thứ đó. Nhớ đến họ ư? Không, tôi chỉ nhớ cái cơn ác mộng ghê tởm và kinh hoàng đó thôi.

Thu hồi sát khí, Lee Teuk chậm rãi quay đi, bình thản nói.

-Họ…đã đánh cậu?

KangIn cảm thấy trái mình quặn lên, nhìn thấy ánh mắt thê lương và tràn ngập xót xa của Lee Teuk, anh cũng cảm thấy rất đau. Nhìn tấm thân mỏng manh, gầy yếu của Lee Teuk , anh không dám nghĩ tới những gì mà cậu đã phải trải qua.

-Anh…nếu như tôi kể cho anh nghe cơn ác mộng đó là gì, anh có còn muốn ở bên cạnh tôi không?

Lee Teuk do dự hướng nhìn  KangIn. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong tim, cái quá khứ đó, nghiệt chủng không nên tồn tại, tội đồ của ác quỷ…KangIn liệu có cảm thấy cậu rất ghê tởm?

-Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu! Hứa chân thành đấy!_Anh mỉm cười ngây ngô và giơ một ngón tay lên ra dấu đảm bảo.

-Tôi…vốn dĩ…tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Mẹ của tôi và người mà tôi chưa một lần dám gọi là cha, họ… là hai chị em ruột.  Tôi chính là kết quả cuộc cuộc tình loạn luân vụng trộm giữa hai người đó.

Lee Teuk khẽ run lên khi nhớ lại cái quá khứ đầy kinh hoàng đó. Nỗi sợ hãi đó chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị kiềm giữ ở sâu trong vực thẳm của tâm hồn, giống như một con quái vật ghớm ghiếp luôn chực chờ được thoát ra ngoài .

-Tôi là tội lỗi, là ác quỷ , là quái vật ghê tởm. Họ căm ghét tôi, mọi người đều xa lánh tôi….Không có nơi nào mà tôi có thể ở lại, tôi sợ hãi, tôi chạy trốn. Chạy khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp, những hình phạt ghê rợn và nỗi đau luôn dày vò thể xác.

-Được rồi! Không cần nói nữa, không cần nói nữa!

KangIn lao tới ôm Lee Teuk vào trong vòng tay khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sợ hãi và run rẩy cực độ của cậu ấy, anh không thể kiềm được mà vươn hai tay tới, muốn được che chở và bảo vệ cho thiên thần xinh đẹp nhưng lại không hề hoàn hảo.

-Thiên thần…không cánh! Anh đã nhìn thấy chưa?

Lee Teuk chớp nhẹ hàng mi, ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Ở trong vòng tay này, vì sao lại ấm áp và yên bình như thế? Thật dễ làm cho người ta sa đọa.

-Tôi…chưa bao giờ thấy. Nhưng nếu như có thể, tôi hi vọng có thể được làm đôi cánh xinh đẹp , giúp thiên thần trở nên hoàn hảo.

Một buổi chiều tịch mịch , ánh hoàng hôn vàng rực trải dài xuống bãi cỏ xanh mướt, một vài cơn gió nhẹ thổi qua lay động hàng cây úa vàng. Trên băng ghế dài, có hai người dựa dẫm vào nhau, chàng trai có gương mặt thuần  khiết như thiên thần yên bình ngủ say, chàng trai bên cạnh dù rất mỏi nhưng cũng không dám cử động dù là nhỏ nhất, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười rồi ngắm nhìn những chiếc lá khẽ rơi xuống.

Bình yên cũng thật đơn giản!

…….

-Cậu Junsu! Đang tìm gì sao??

Một cô hầu gái ngó vào cửa nhà kho, mỉm cười nhìn người đang chìm trong đống đồ cũ cao ngất ngưởng.

-À! Tôi đang định kiếm mấy thứ, không làm phiền cô đâu.

Cậu ngửng khuôn mặt nhem nhuốc của mình lên, vui vẻ phẩy tay. Không ngờ nhà kho trong lâu đài lại lớn như vậy, chứa một đống những đồ từ ngày xửa ngày xưa, cậu phát hiện nơi này có rất nhiều đồ chơi mà lại toàn những thứ còn khá tốt. Lũ trẻ ở cô nhi viện chắc sẽ rất thích, cậu sẽ xin Yunho hyung đống đồ chơi này.

ROẠT!!!

Một chiếc thùng các-tông không may bị đổ, cậu vội vàng quay lại nhặt những thứ bên trong bỏ lại. Đột nhiên…một quyển album ảnh bị mở bung, những bức ảnh sờn cũ lòi  ra ngoài những tấm bóng kính.Tò mò, cậu cầm lấy từng bức ảnh lên xem.

-Đây…đây là…!

…….

-Changmin! Tôi tới lấy kết quả xét nghiệm!

Junsu gõ cửa và bước vào trong phòng làm việc của Changmin, nó đang cặm cụi ghi chép một thứ gì đấy, có vẻ rất bận rộn.

-Ôi! Tôi quên chưa mang báo cáo về. Junsu cậu ngồi đây đợi tôi nhé!_Nó vội vã đứng dậy và ra khỏi phòng, Junsu kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt cậu đảo khắp căn phòng.

Chợt tầm mắt cậu dừng lại ở một tập tài liệu trong tủ kính, bên trên tập tài liệu là một túi bóng vật phẩm, bên trong có một thứ nhìn giống như một nhúm lông màu trắng, hình như Changmin không muốn ai trông thấy nên đã để khá là khuất.

Đảo mắt xung quanh, Junsu đứng dậy và đi tới chiếc tủ kính đựng tài liệu.

……

Cộc !! Cộc!!

-Thưa ông! Có điện thoại của ngài Kibum!

Cô hầu gái lễ phép gõ cửa và thông báo cho hắn. Yunho đặt tờ báo đang xem xuống, nhẹ nhàng đứng dậy một cách cẩn thận, hắn đắp lại tấm chăn mỏng cho Jae Joong và nhanh chóng bước ra ngoài.

Hơi ấm bên cạnh không còn, cậu mệt mỏi mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Đây là phòng làm việc của hắn, mải ngồi nói chuyện bàn về đám cưới mà cậu ngủ quên lúc nào không hay.

-Giấy tờ gì đây?

Nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, cậu nhặt từng tờ lên và xếp gọn lại. Đột nhiên, một tập hồ sơ thu hút sự chú ý của cậu.

-Kết quả xét nghiệm AND??

Tò mò khi không hiểu vì sao hắn lại cần thứ này, không lẽ những lần trước cậu đã để sót lại thứ gì? Cảm giác bất an nổi lên, Jae Joong hướng nhìn ra cửa, tiếng hắn nói chuyện điện thoại vọng vào, cậu yên tâm, cẩn thận mở ra xem.

-Kim Junsu! Cậu ta và Yunho…._Lật dở từng trang báo cáo, Jae Joong dường như không tin vào mắt mình.

–Hai người là anh em ruột ư?

…….

-Jae Joong! Em thấy cặp nhẫn này đẹp chứ?

Yunho cầm một chiếc hộp bằng bạc trên tay, cẩn thận mở nắp. Bên trên lớp nhung mềm mại, hai chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng lấp lánh, từng đường nét họa tiết chạm trổ thật tỉ mỉ và cầu kì, những viên kim cương đen loang loáng rực rỡ dưới ánh sáng, đây thực sự là một kiệt tác. Nó quá hoàn hảo!

-Rất đẹp!

Jae Joong ngắm nhìn những chiếc nhẫn, chúng thật đẹp. Nếu như có thể đeo chúng thì thật hạnh phúc!

-Ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất! Em sẽ không hồi hộp chứ?

Hắn kéo cậu vào lòng , âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú rồi lại tới gò má cao mịn màng. Hỏi cậu như vậy nhưng thật ra thì chính hắn cũng đang rất hồi hộp, ngày mai, dưới sự chúc phúc của cha sứ hắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

-Có…một chút!

Jae Joong câu lấy cổ hắn , nhẹ nhàng dựa dẫm. Ngày mai ư? Cậu vừa mong chờ lại vừa không muốn nó tới. Mọi cảm xúc hỗn độn , trái tim lại ngập tràn những mâu thuẫn và linh hồn ngày càng rệu rã dưới những thống khổ , bi thương ngày ngày cứ luôn bám lấy cậu.

-Ông chủ! Phía sau vườn cần ông tới xem qua một chút!

Một cô hầu gái chạy vào, nhìn thấy cảnh thân mật của hai người, cô lập tức quay đi, ngại ngùng cúi đầu.

-Được rồi!

Hắn luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cậu, Jae Joong buông hắn ra. Vì hắn muốn đích thân trang trí cũng như thiết kế mọi thứ nên cứ chốc chốc lại chạy tới rồi chạy lui, có lẽ hắn muốn mang tới một bất ngờ nho nhỏ cho cậu chăng?

-Nếu mệt hãy đi ngủ trước đi! Đừng đợi tôi!

Hắn khẽ nói vào tai cậu trước khi rời đi. Jae Joong mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Nhìn theo dáng lưng của hắn dần biến mất , Jae Joong khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn lại hạ xuống. Liệu có thể như vậy tới bao giờ?

“Yunho à! Anh đã quá nuông chiều em rồi!”

-Ngày mai cưới rồi, có gì không vui sao?

Chậm rãi mở mắt, Jae Joong hướng ánh nhìn tới nơi phát ra tiếng nói. Người kia khẽ mỉm cười, vẻ mặt tràn ngập phức tạp, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.

-Chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé?

Cậu cảm thấy bất an, vẻ mặt cùng giọng nói của cậu ta khiến Jae Joong dám chắc là có chuyện gì đó. Nhưng…cái cậu thực sự lo lắng là một chuyện khác.

Ác quỷ giận dữ!

 

Điên cuồng gào thét, nỗi căm hờn chưa được thỏa mãn hằn lên trong ánh mắt!

 

Nhưng….ta không muốn tiếp tục!

 

Ta đau lắm….ta thực sự rất đau!

 

 

Ta… đang vì những người ta yêu thương mà giết chết người ta yêu nhất!

 

Ác quỷ lại một lần nữa gào khóc trong đau đớn…

 

Có thể…đừng bao giờ xuất hiện nữa không?

…..

-Có chuyện gì sao?

Jae Joong ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn trong phòng, đây vốn chính là vị trí cậu yêu thích nhất. Ngồi nguyên ở đây là có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới.

-Jae Joong! Những vụ giết người gần đây, hyung chắc có biết chứ?

Junsu cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt phức tạp của Junsu khiến Jae Joong có chút khựng lại, tách trà trong tay cũng vì thế mà dao động.

-Junsu! Những vụ giết người nào? Yunho chẳng hề nói gì cả._Cậu hơi giật mình, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò hướng nhìn Junsu.

-Đã có rất nhiều người bị giết, ba kẻ đầu tiên là Kai, Jun và  Jin. Rồi tiếp theo là vụ đột nhập ở kho bảo mật cùng cái chết đầy nghi vấn của Shindong. Mới đây nhất …chính là cái chết bi thảm của gia đình Lee Sooman.

Junsu rành rọt kể ra từng vụ việc, ánh mắt không ngừng theo dõi Jae Joong.

Jae Joong trầm lặng suy nghĩ, từ trước tới giờ , trong mắt cậu Junsu luôn là một người có vẻ ngây thơ và hồn nhiên, cậu ta tinh nghịch và rất trẻ con. Chính điều đó là làm cậu quên mất một rằng, Kim Junsu chính là cánh tay đắc lực nhất của Yunho. Một con át chủ bài rất nguy hiểm!

-Tôi…tôi không hề biết!

Jae Joong sững sờ nhìn Junsu, ánh mắt cậu run rẩy và có chút sợ hãi, cơ thể khẽ co rút lại, nép mình dựa vào thành ghế cứng nhắc phía sau.

-Có thật là như vậy?

Junsu nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng đó vẫn trông thật ngây ngô, ai mà biết được, đằng sau những điều đó lại là một người cực kì khó đoán.

-Ý cậu…là gì?

Jae Joong thầm tự nhủ, chắc chắn Junsu đã nắm được thứ gì, ánh mắt sắc lạnh cùng cái vẻ mặt kia đã chứng minh cho điều đó. Hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ bắt cậu phải thú nhận chăng?

-Jae Joong! Lee Teuk là người của anh phải không? À không, chính xác thì phải gọi là Tử Tước, những con chim tới từ địa ngục, không chỉ anh ta mà còn có Park Yoochun và Kim Heechul nữa.

Không dài dòng, Junsu đi thẳng vào vấn đề chính. Jae Joong im lặng lắng nghe, cậu muốn thử xem, Junsu đã có được những bằng chứng gì?

-Anh chính là kẻ đứng sau…những cái chết đó, có phải không??

Junsu trầm giọng hỏi, khi nhìn thấy những tấm hình trong nhà kho rồi tới quyển nhật ký bí mật được để trong thư viện, Junsu vẫn chưa thể nào tin dược người đang ngồi trước mặt mình đây , con người mang vẻ xinh đẹp hài hòa và tinh tế, ánh mắt mềm mại cũng như sự yếu đuối toát lên khiến cho ai nhìn cũng muốn giang tay bảo vệ. Tử thần cũng có thể mang bộ dạng như vậy ư? Junsu đã tự hỏi như thế cho tới khi cậu đọc bản báo cáo đó của Changmin…thì mọi thứ đã hoàn toàn không thể phủ nhận.

-Anh đã nhớ lại mọi thứ từ rất lâu rồi có phải không? Và giờ anh đang dần dần trả thù Yunho hyung?

Và Junsu đã đưa ra lời buộc tội cuối cùng.

-Cậu…có bằng chứng gì để chứng minh điều đó??

Không phủ nhận cũng không thừa nhận, Jae Joong chỉ đơn giản hỏi lại như vậy.

-Xem những thứ này đi!

Junsu cầm chiếc cặp tài liệu bên cạnh để lên mặt bàn. Tất cả mọi thứ đều ở trong đó chỉ trừ …cuốn nhật ký.

Jae Joong chậm rãi lật dở từng thứ, những bức ảnh cậu và ba người kia cùng nhau chụp chung, đó là khi họ còn là thiếu niên nhưng vẫn có thể nhận ra từng khuôn mặt. Cuối cùng , là tới bản báo cáo của Changmin, thì ra nó đã che giấu cho cậu, với những thứ này….mọi chuyện sẽ không phải trở nên quá đơn giản rồi sao?

-Hãy dừng lại!

Jae Joong khựng lại, cậu từ từ ngước lên nhìn Junsu. Dường như cậu ta …

-Tôi sẽ coi như mình chưa nhìn thấy hay tìm thấy bất cứ thứ gì. Chỉ cần anh hứa, sẽ không tiếp tục nữa!

Ánh mắt Junsu tràn ngập sự khẩn cầu, đây có vẻ như rất không hợp lý. Người lẽ ra nên cầu xin phải là Jae Joong mới đúng, có phải không?

-Cậu có ý gì?

Jae Joong khó hiểu hỏi lại, chẳng lẽ Junsu không muốn tố giác cậu sao?? Với những gì cậu đã gây ra, liệu còn có thể được tha thứ??

-Yunho hyung…sẽ rất đau khổ nếu biết chuyện này. Mai là ngày mà hyung ấy đã mong chờ cả cuộc đời, cầu xin anh…hãy rũ bỏ mọi thứ, có được không?? Anh…cũng yêu hyung ấy mà, hãy nghĩ tới điều đó.

Junsu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jae Joong mà cầu xin. Ngày mai, người hyung mà Junsu yêu quý nhất sẽ được hưởng trọn vẹn thứ hạnh phúc mà hyung ấy ao ước. Junsu thực sự không thể chịu nổi nếu như…hyung ấy sẽ một lần nữa sụp đổ.

-Tôi…đã gây ra quá nhiều tội lỗi! Cậu nghĩ, tôi vẫn có thể được tha thứ??

Jae Joong mỉm cười cay đắng nhìn Junsu. Cậu ta thật giống Hyun Joong, hyung ấy cũng luôn đặt niềm hạnh phúc của cậu lên trên hết, chỉ cần là vì cậu, hyung ấy sẽ làm mọi thứ. Nhưng người anh trai duy nhất của cậu đã ra đi và vĩnh viễn không thể gặp lại.

 

Ác quỷ lại một lần nữa trỗi dậy!

 

Tử Thần vác trên vai lưỡi hái đẫm máu…

 

Một lần nữa …lại vung lên!

 

-Nếu như có trừng phạt, tôi sẽ gánh chịu mọi thứ! Chỉ cần anh hứa, hãy yêu Yunho hyung, hãy mãi mãi ở bên cạnh hyung ấy. Đối với hyung ấy, anh chính là cả thế gian này!

Junsu rành rọt nói từng lời . Chỉ cần Yunho hyung được hạnh phúc, Junsu cam tâm hứng chịu mọi tai ương và đau đớn.

-Thật sự là như vậy sao?

Jae Joong ngước mắt nhìn Junsu, trái tim lại quặn lên từng hồi. Cậu nhớ Hyun Joong, đêm đó….đêm đó….

-Tôi nhất định làm như vậy!

Tít! Tít!

Điện thoại của Junsu reo vang, cậu giật mình bắt máy, ở đầu dây bên kia tiếng của Yunho vang lên, hắn hình như đang rất phấn khích.

-Tôi phải qua giúp hyung ấy ngay bây giờ! Cầu xin anh …hãy làm cho đám cười ngày mai thật hạnh phúc!

Junsu đứng dậy và cúi người trước Jae Joong. Junsu đang cầu xin, đang van nài cậu, với tất cả lòng yêu thương chân thành, Junsu hi vọng hai người bọn họ hãy được hạnh phúc.

Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, Jae Joong ngồi trầm lặng , bàn tay cậu cầm lên một bức ảnh. Đó là Hyun Joong và cậu , hai người đang chơi trò cưỡi ngựa, dĩ nhiên lúc nào Joong cũng là con ngựa tốt nhất, hyung ấy luôn luôn hiều theo mọi ý muốn của cậu, Joong đã từng nói, hyung ấy mãi mãi sẽ ở bên và bảo vệ cậu. Nhưng…

Cầm chiếc điện thoại trong tay, một lúc lâu suy nghĩ, cậu nhấn nút và gọi:

(- Alo? Cậu chủ??)

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Yoochun vang lên.

-Yoochun! Ngày mai, tôi muốn anh làm một việc! Nhất định phải hoàn thành!

Jae Joong lạnh lẽo nói, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng hướng nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài khung cửa sổ.

(-Nhất định rồi! Cậu muốn làm gì?)

-Giết chết…Kim Junsu!

 

XOẢNG!!

Anh thả rơi chiếc ly trong tay, đôi mắt mở to tràn ngập bàng hoàng, những tế bào chảy trong cơ thể dường như co cứng, hơi thở cũng cũng trở nên khó khăn và mệt mỏi.

-Tôi…hiểu rồi!

Bỏ chiếc điện thoại xuống, anh ngước nhìn khung ảnh trên bàn, sự đau đớn và thống khổ tràn ngập trong ánh mắt.

“Xin lỗi!”

End chap 30

 

P/s: Hehehe, au đi nghỉ mát nhóe, các ty đọc fic zui zẻ nhóe :*

Trong mấy ngày đi vằng đề nghị ko ai gửi bom thư và đe dọa khủng bố , vì au ko cóa nhà đầu.>:)

Gút bai :* *vác hành lý chạy*

Advertisements

29 responses to “Phản Bội_Chap 30

  1. có phải một bi kịch nữa lại sắp xảy ra ko nhỉ? nạn nhân tiếp theo lại là junsu à. ôi tại sao đến bg mà jae còn ko chịu dừng lại chứ? dừng lại mọi chuyện sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. nếu junsu mà chết thì yunjae chắc ko thể cứu vãn rồi. Tiểu ki đi chơi vui vẻ. khi về có cháp mới là dc rồi ^^. have a nice holiday!!!!!!!!

  2. oaoaoaoa :((:(( sao càng ngày Winter càng nghi ngờ về một Happy Ending vậy nè
    dạo này đang xì trét mà đọc SE nữa chắc die thiệt wa :((:(( au ơi là au :((:((

    • Tước nhi thân yêu.
      Xin được đính chính một vấn đề, ta là sinh viên chuyên ngangd Dược sĩ năm 2 😀
      Ta có thể nhầm ở một vần đề nào đó nhưng riêng những thứ liên quan tới hóa sinh ta có thể đamt bảo ^^
      Thứ 1:
      ADN = DNA. Hai cái là một và DNA là cách gọi của nước ngoài. ở VN chúng ta gọi là ADN .
      Thứ 2: Tế bào chảy. Dĩ nhiên nó đang chảy. Tế bào chính là những hồng cầu, huyết tương , tiểu câu nằm trong máu , và nó đang chảy 😀

  3. em xin ss ,em quỳ lạy, e dập đầu năg nĩ ss đó TT^TT em biết là tình tiết diễn biến như vậy là rất hay nhưng cầu xin ss cho chút ánh sáng cuối đường hầm đi ạh. huhu em rất thjk fic này và đã theo fic này từ lâu rùi. Em thật sự mong muốn 1 cái kết HE. S ơi s mà vjết Sad là làm e buồn ruì ảnh hưởg kết quả ht là s ph chju trách nhiệm đoá**đe doạ** Yêu S Aki nếu dành HE cho phản bội
    ^__________^ S đi chơi v vẻ nhớ về tặg wà cho readers nhá s<3<3<3<3<3

  4. Oh my god sun! Trong đây Su cũng thật đáng sợ à nha!
    Không ngờ chỉ trong nháy mắt Su có thể đoán ra hết mọi việc, cuốn nhật ký đó không biết là của ai nhưng chắc chắn có đề cập đến con người thật của Jae trong quá khứ hoặc mối quan hệ của Jae, Chun, Teuk, Chullie
    Su thật là cao thượng, Su sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để Ho được hạnh phúc tuyệt đối
    Su nói đúng, nếu lần này Ho biết được người đứng đằng sau mọi chuyện là Jae thì chắc chắn sẽ gục ngã
    Chắc Su cũng lường trước được khả năng bị Jae giết nhưng em thấy Jae hơi tàn nhẫn khi bảo Chun đi giết Su
    Chun sẽ vì Jae mà làm tất cả nhưng không biết có làm trái ý Jae vì Su không, lúc đó tình hình lại căng thẳng
    Teuk đã rất cố gắng dành thời gian còn lại để hạnh phúc bên Kangin
    Jae bảo Min từ bỏ nhưng nếu từ bỏ được thì Min đã từ bỏ lâu rồi, lần này Min đã bao che cho Jae, sau này để Ho biết không biết Min có bị gì không?
    Fic càng ngày càng dark nhưng mà em thích thế, đọc fic của ss có cảm giác như đang coi phim hành động vậy ^^
    Chúc ss đi chơi vui vẽ, về nhà phải có quà cho các rds á! Mong chap mới của ss, Iu ss nhiều

  5. huhu, Ki mà đi chơi thì ai viết fic cho tụi mình đây???? hê hê, nói vậy thôi. chúc Ki đi chơi vui vẻ nha, cơ mà khi về là phải có quà đó Ki nha. quả thực fic này hay lắm, đọc 1 lần rùi 2 lần rùi ……. ôi, đọc hoài mà vẫn muốn đọc. mong chap mới của Ki lém nha.

  6. Wow~ Junsu so COOL~~ bạn Su troll thật đó nha~ Ác quỷ đội lốt thiên thần, đáng nhẽ Su phải là em Jae mới đúng ~ Cùng một giuộc cả;))
    Ách, em nghĩ fic ni ss nên cho BE à nha~ Tại vì nếu sự tình đã phát triển đến mức này rồi thì BE vẫn là hợp nhất. Rất khó để tạo 1 HE mà không vụng nga~ Em là em không thích cái kết của Love u lắm đâu:- BE Ờ thì KJJ yêu JYH, nhưng hận cũng vô cùng nhiều ~ Bạn JYH k thoát chết dễ vậy đâu. Cùng lắm sau khi giết JYH thì KJJ cũng chết~
    3. Làm sao JYH có thể tha thứ cho KJJ khi cậu giết chết KJS, người em ruột thịt của mình??? Dù có yêu KJJ đến mấy???
    4. Làm sao SCM có thể yên bình nhìn KJJ và JYH lấy nhau? Trong khi nó yêu KJJ như thế? Mặc dù bên cạn còn có KKB? em biết nó không từ bỏ được đâu, dù có cố gắng bên KKB đi nữa
    5. Nếu tiếp tục như thế làm sao tránh cho KKB không đau khổ đây giời?????
    =>>>>> BE là ổn:))
    P.s: Từ giờ trở đi em sẽ cố gắng com cho ss:”>
    P.s 2: Bạn nào đọc com của mình đừng trọi dép mà tội nghiệp đứa nhỏ:(( Tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Còn như thế nào là quyền quyết định của ss Linh:”>

    • Trước hết, chúc mừng cô em đã đậu cấp ba *nổ pháo +tung hoa*
      Học kim liên hở?? Very good!!! Phải khao chứ nhờ ?? “>)
      H tới cái cmt nà, dĩ nhiên ss sẽ làm sao cho thiệt hợp lý. Và ko nói trc’ là HE hay BE.
      Ko ngờ , cô em học nhìu mà chằng giảm đi trình đọ đọc fic nhờ n?? =))))

      • Nga~~~~ Ss gặp em đi rồi em khao cho:))
        Hị hị em giỏi mờ ss~ Đọc fic mà lị ~~~ Em hơi bị có trí tưởng bay cao nga~~~
        Hay ss lập poll ddi~ Em vote 1 phiếu cho BE:P

      • À mà ss đang đi lượn đâu đới???
        Sướng thế ~ Còn em phải đi học suốt ngày suốt đêm đây:((((((((((((((
        Tối nào cũng học thêm, thật sợ hãi~~~~~

      • Thi xong rồi mà vẫn phải đi học thêm à??
        Sao ko nghỉ khỏe tý đã 😕
        Ss đi chơi lung tung ý mà. :)) Thỉnh thoảng phởn một tý.

  7. Óe, sao com của em lại bị cắt thế kia???:(((((
    Em định nói là em k thích end của Love u vì nó cứ thế nào ý:((((( Em k hi vọng fic này cuãng kết thế đâu:( Em nói ss đừng ghét em nga~~~ Vs cả lí do nên cho fic này BE là:
    1. Làm sao PYC có thể nỡ ra tay giết KJS trong khi đã yêu cậu bé ấy sâu đậm như thế? Nhưng làm sao PYC có thể không giết KJS đây? Khi mà KJJ vs anh vô cùng quan trọng, thậm chí còn có thể hơn tình yêu vs KJS nữa???
    2. Làm sao KJJ có thể bỏ qua tất cả mọi thù hận để sống hạnh phúc vs JYH trong khi JYH đã cướp đi tất cả của cậu? Thậm chí cả trái tim??? Trong khi mà KJJ đã cất công dàn dựng một vở kịch hay và tàn độc như thế? Đã đi đến đây rồi sao có thể dừng lại đơn giản như lời KJS nói? Chả nhẽ chỉ nhờ cái chết của KJS?
    Xong rồi đến đoạn trên đấy ạ.^^
    P.s: Một lần nữa xin lỗi các reader khác và khẳng định lại đây CHỈ là ý keeins CHỦ QUAN của riêng mình. Fic là của ss ý và có thể kết thúc tùy ý muốn:)

  8. Hóng chap ms wá ah. Đang gay cấn thì ss cắt chap, thật là… Mà quyển nhật ký nào ý nhỉ? Em quên rồi. Hi. Em cũng rất mong chờ kái đám cưới này, nhưng mà tình hình này là rất khó suôn sẻ đk. Jae buông tay min rồi, thật là hp wá!
    Rất hi vọng ss đi chơi về có chap ms cho em.

  9. ahhhh hồi hộp quá !
    chả nhẽ Jae giết Su để trả thù cho việc Ho giết HJ sao ?
    thật là không thể hiểu được Jae nghĩ cái gì nữa ~~ah~~~

    mong chap mới au nhé 😡

  10. dù có nghĩ ra hàng trăm phương án e cug không ngờ tới việc bạn nhỏ su phát hiện za đầu tiên như thế này. Nếu su mà chết thì hận thù vẫn là tăng thêm hận thù mà thui có khi mâu thuẫn giữa hai bạn nhỏ yunjae nhà chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Tuy biết là hơi ác độc nhưng e vẫn muốn tự tay bạn jae phá hủy đám cưới của chính mình có khi như thế lại làm cho mọi việc được giải quyết tất cả mọi người đều sẽ biết được sự thật . Có khi như thế lại công bằng nhất cho yunho còn hơn là để su chết vì mình mà em trai bị tổn thương cũng đau lắm . Thui nghĩ thế nào cug toàn thấy bi kịch. hix hix e kom hơi điên loạn xin đừng oánh e nha kekeke

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s