{One shot}Summertime Sadness


SummerTime Sadness

Author: Tiểu Ki ( JaeLink)

Tittle : Summertime Sadness

Pairing : YunJae

Length: One shot

Category: Tâm lý, tình cảm, Sad.

Ratting : K

Summary:

Mùa hè này…chúng ta sẽ cùng nhau tới White Heaven!


-Yunho?? Đi thôi, chúng ta muộn mất!

Yoochun ngoắc ngoắc tay gọi người phía sau. Từ sáng tới giờ cậu ta cứ thẫn thờ mãi như vậy.

-Biết rồi!

Yunho quay lại và mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại một lần nữa hướng tới bức ảnh trong tay, ngắm nhìn lần cuối, anh đút nó vào túi và bước nhanh tới cửa soát vé.

Tạm biệt! Jae Joong à!

……

-Jae Joong! Em ra ngoài mua chút đồ, anh có cần gì không??

Yuki gọi với lại khi cô đã ra khỏi cửa, từ trong nhà, Jae Joong bước ra, mỉm cười đáp lại:

-Mua giúp anh chút sữa nhé! Nhớ mang theo dù cẩn thận sẽ mưa!

Cậu cẩn thận dặn dò, Yuki là chúa hay quên đồ.

-Được rồi, chồng yêu ạ!

Yuki nhón một chân lên và hôn vào má Jae Joong, cậu mỉm cười và tiễn cô đi.

Đã hai tháng rồi, tấm ảnh cưới lộng lẫy treo ở phòng khách vẫn luôn rực rỡ. Cô dâu xinh đẹp nằm trong vòng tay chú rể, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhưng chú rể….ánh mắt ảm đạm và cái mỉm cười thật nhẹ, gương mặt phủ một vẻ tiếc nuối và man mác buồn. Thật kì lạ, phải không?

Jae Joong bước vào phòng khách , trên tay cầm một cốc nước lạnh, cậu cầm lấy điều khiển và bật tivi, thời sự hôm nay không biết sẽ có gì mới, nghe nói tình hình chiến sự ở Libia đang rất căng thẳng, Hàn Quốc cũng đã cử quân tăng viện cho Mỹ từ hai tháng trước, nhưng tình hình có vẻ vẫn không khả quan lắm.

Tivi bật sáng, trên màn hình, cô phát thanh viên mang một khuôn mặt tâm trạng, giọng nói pha chút ngập ngừng. Bên cạnh là những bức ảnh của những binh lính đã tới Libia vào đợt tuyển mộ vừa rồi. Hình như…có chuyện gì đó…

Jae Joong chăm chú nhìn lên tivi, theo dõi những gì cô phát thanh viên nói, những bức ảnh dần lướt qua. Cho đến khi…

XOẢNG!!!

Cốc nước trên tay cậu rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước tràn ra , lênh láng mọi nơi. Jae Joong như chết lặng đi khi nhìn tấm ảnh cuối cùng đang hiện ra trên màn hình tivi, tiếng cô phát thanh viên cứ ù ù bên tai cậu.

“Jung Yunho!

 

Sinh năm 1986, trước khi nhập ngũ là một ca sĩ nổi tiếng của ban nhạc lớn nhất Hàn Quốc TVXQ. Anh đã tình nguyện đi sang Libia sau khi kết thúc khóa huấn luyện ngắn.

 

Tử trận vì ở trong một trung tâm cứu hộ bị đặt bom. Anh đã dũng cảm ra đi vì Tổ Quốc!”

Tạm biệt! Jae Joong à!

….

-Đây là gì??

Jae Joong cúi nhìn chiếc hộp trong tay rồi lại ngước nhìn người trước mặt.

-Là di vật cuối cùng của Yunho! Em nghĩ hyung ấy muốn mang nó trở về._Yoochun mỉm cười buồn, gương mặt hốc hác cùng những vết thương lớn nhỏ trải dài khiến anh trông chững chạc và già dặn hơn , có điều lại tràn ngập vẻ khắc khổ, thật khác xa so với chàng ca sĩ điển trai đã cướp đi trái tim của hàng nghìn cô gái ngày nào.

Jae Joong im lặng ngắm nhìn chiếc hộp, nó không lớn lắm, chỉ đủ để vài thứ linh tinh. Cậu định mở chiếc chìa khóa ra ….nhưng là khóa mã!

-Yunho nói, mã số là ngày chính thức gì đó của hai người, em cũng không biết!

Yoochun nhún vai, anh nghĩ có lẽ Jae Joong chắc chắn sẽ biết.

“Ngày chính thức ư?”

Jae Joong lẩm nhẩm trong miệng, cánh tay nhẹ nhàng vặn từng ô số.

Cạch!

Chiếc hộp bật mở, Yoochun mở to mắt ngạc nhiên, quả nhiên, thứ này là dành cho Jae Joong.

-Ngày chính thức! Đó…vốn chỉ là một lời nói đùa!

Cậu nhếch miệng cười, ánh mắt ảm đạm nhìn vào những thứ bên trong.

/-Vâng! Hôm nay tôi và Yunho chính thức cưới nhau!!

Cậu mỉm cười thật tươi nói vào chiếc micro, Yunho ở bên cạnh chỉ ngại ngùng quay mặt đi.

Bên dưới sân khấu, fan hâm mộ hò hét dữ dội, từng tiếng vỗ tay rào rào ủng hộ. Nhóc Changmin tinh nghịch phá lên cười, ở bên kia, cặp đôi Yoochun và Junsu cũng lè lưỡi trêu chọc./

-Nhưng Yunho có lẽ không nghĩ như vậy!

Yoochun chậm rãi nâng tách trà đưa lên miệng, anh thật nhớ những năm tháng hạnh phúc đó.

Jae Joong lấy từ trong hộp một quyển nhật ký, nó khá dày, từng trang giấy trắng tinh còn phảng phất mùi khói và đất, những hàng chữ ngay ngắn dần lấp đầy quyển sổ nhỏ.

“ Đây là nhật ký của Yunho, cậu ấy vẫn có cái sở thích này ư?”

-Ngày nào, Yunho hyung cũng viết vào đó. Dù vất vả tới đâu cũng không quên.

Ánh mắt Yoochun hướng nhìn bầu trời trong xanh của Seoul, thật xinh đẹp và trong lành, khác hẳn với bầu trời luôn ngập tràn khói lửa và những tiếng nổ rền vang của Libia. Cho tới giờ, cũng không thể tin anh có thể trở lại nơi đây .

Tít! Tít!!

Đột nhiên điện thoại của Yoochun vang lên, anh mở máy và mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình.

-Là Junsu! Em chưa tới gặp cậu ấy.

-Vậy mau đi đi! Đừng để nó đợi lâu!!

Jae Joong bất giác mỉm cười khi nghĩ tới cái bộ mặt nhăn nhó của Junsu, cậu ta luôn rất thích tức giận với Yoochun.

Yoochun khẽ gật đầu và đứng dậy, trước khi rời đi, anh quay đầu lại, ngập ngừng nói:

-Yunho hyung! Chưa bao giờ ngừng nhớ hyung! Jae Joong à! Đã bao …hyung hối hận??

Thu hồi ánh mắt tràn ngập đau đớn cùng tiếc nuối, Yoochun xoay người, bước đi thật nhanh.

Còn lại một mình, Jae Joong thẫn thờ nhìn bóng dáng của Yoochun mất hút. Bàn tay cậu siết chặt lấy quyển nhật ký….

Tách!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên cái bìa da đã cũ của quyển nhật ký.

-Hối hận ư?

……….

-Jae Joong! Jae Joong à!

Yuki huơ huơ bàn tay trước mặt cậu. Ánh mắt đờ đẫn của cậu giật lên hồi tỉnh, cốc nước trên tay đã đầy tràn.

-Anh xin lỗi!

XOẢNG!!

Định cúi xuống lau đi chỗ nước mình làm đổ thì cậu lại bất cẩn gạt đổ chiếc bát bên cạnh.

-Jae Joong!!

Yuki bật đứng dậy khi thấy đầu ngón tay cậu bị cứa đứt bởi những mảnh vỡ. Cô vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương và nắm lấy bàn tay của cậu.

-Để em xem nào!

Cô cẩn thận thổi nhè nhẹ đầu ngón tay rướm máu của cậu và lau đi những vết máu đang chảy.

-Yah! Đồ ngốc! Cậu lại tự làm mình bị thương!

Yunho nhăn nhó cầm ngón tay của cậu và đưa vào trong miệng mình.

-Tại sao cậu luôn khiến mình lo lắng như vậy hả?? Được rồi, để mình dọn nốt , đi vào đi.

Sau khi băng bó xong, anh mỉm cười và gõ nhẹ lên cái trán thanh tú của người trước mặt.

-Yun!

Jae Joong bất giác đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của Yuki. Cô giật mình ngước nhìn, khó hiểu nhìn cậu.

-Anh sao vậy?? Có chỗ nào không khỏe ư??

Yuki lo lắng đưa tay lên trán cậu kiểm tra. Không sốt nhưng sao gương mặt cậu lại mệt mỏi tới vậy??

Chớp mắt, hiện ra trước mặt là gương mặt của Yuki, Jae Joong buông bàn tay đang giữ lấy cô ra. Mệt mỏi đứng dậy!

-Anh hơi mệt!

Cậu bước vào phòng và đóng cửa lại, bỏ lại Yuki với ánh mắt tràn ngập lo lắng và khó hiểu.

……..

Ngày…tháng…năm…

Tớ đã rất nhớ cậu!

Nhớ những lúc được ôm cậu trong vòng tay mình…

-Jae Joong!! Hôm nay chúng ta lại thắng ở Music Bank!

Yunho nhào tới ôm lấy cậu và hét lên sung sướng, hình tượng Leader đĩnh đạc và lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất. Cậu mỉm cười nhẹ ôm lấy anh, giống như mọi lần, dịu dàng yêu thương.

 

-Hôm nay, chúng ta làm thịt nướng nhé? Cho mấy đứa nhóc bồi dưỡng luôn!_Anh cười tít mắt, mơ màng suy nghĩ.

 

-Sao?? Vua keo kiệt hôm nay bị trúng tà à??

 

-Yah! Mình không keo kiệt, là sở thích thôi.

Anh nhăn nhó phản bác lại, cậu lúc nào cũng cằn nhằn về mấy hũ tiền xu anh để ở khắp nơi trong kí túc xá. Nhưng đó chỉ là một sở thích nhỏ thôi mà.

Cộc!! Cộc!!

-Jae Joong! Thực sự ổn chứ??

Yuki gõ nhẹ lên cửa, trên tay cô là một ly sữa nóng, bữa tối cậu chẳng ăn gì nhiều, có lẽ sẽ rất đói bụng.

Trong căn phòng tối mịt mù chỉ có một vài tia sáng từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Jae Joong ngồi trên giường, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, im lặng không nói gì.

-Jae Joong?? Anh có trong đó chứ??

-Này này, sao lại bỏ ăn?? Mau ăn hết cho mình!

Anh chống tay lên hông,dữ tợn trừng mắt nhìn bát cơm còn hơn nửa trên bàn.

 

-Tớ mệt!

 

-Vậy tớ pha sữa cho cậu nhé!

Anh khẽ thở dài, lật đật chạy đi lấy sữa và nước nóng. Dạo gần đây, cái con người kia rất hay bỏ ăn, nếu bị biếng ăn như mấy cô người mẫu siêu mỏng trên tivi thì rất tệ nha.

-Jae Joong!

Yuki nhẹ nhàng bước vào, đặt ly sữa xuống chiếc bàn bên cạnh, từ từ tới gần cậu.

-Có chuyện gì vậy?? Nói em nghe được không??_Cô khẽ chạm vào cậu, cẩn thận nâng gương mặt của cậu lên.

Thu vào toàn bộ ánh mắt của cô là gương mặt nhợt nhạt và đờ đẫn của cậu. Ánh mắt trống rỗng mất dần tiêu cự, cứ thẫn thờ hướng nhìn một điểm vô định nào đó.

-Ôi! Jae Joong à!

Cô ôm cậu vào trong vòng tay của mình, trái tim đau quặn lên và nước mắt lại lặng lẽ rơi. Một lần nữa, cậu lại giống như đêm hôm đó…

Đêm mưa tầm tã…Jae Joong nói muốn cưới cô!

Ngày…tháng…năm…

Đêm đó, khi cậu rời khỏi tớ, tớ tưởng rằng thế gian này đã sụp đổ.

Lang thang tìm cậu trên những con phố mà chúng ta từng đi qua, những hạt mưa quất vào mặt tớ đau rát.

Tớ không khóc đâu….là mưa….là mưa thôi!

……..

-Anh muốn đi đâu??

Yuki vội vã chạy ra cửa khi cậu khoác áo lên và xỏ giày vào chân. Cô đã xin nghỉ việc ở công ty mấy hôm nay để ở nhà chăm sóc cậu, sau khi gọi điện cho Yoochun , cô cũng đã biết vì sao cậu lại trở nên như vậy.

-Anh muốn đi dạo một chút!

Jae Joong mỉm cười và chuẩn bị bước ra khỏi nhà, gương mặt cậu trở nên hốc hác và mệt mỏi sau mấy đêm mất ngủ.

-Để em đi cùng anh nhé?

Yuki lo lắng nắm lấy tay cậu, với tâm trạng hiện giờ, để cậu một mình, liệu có ổn không??

-Không cần đâu! Em đang mang bầu, đừng đi lại lung tung, anh sẽ về sớm!

Cậu ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà. Chậm rãi mở cửa và bước ra ngoài.

Yuki đứng ở cửa, lo lắng nhìn theo chiếc xe BMW đen dần mất hút ở ngã rẽ. Khẽ thở dài, cô đưa tay chạm lên chiếc bụng đang dần to ra của mình.

-Appa con là người rất mạnh mẽ! Sẽ không có chuyện gì đâu.

…….

Ngày…tháng…năm…

Jae Joong à! Cậu có đang nhớ tới mình không?

Tớ ở nơi này thì rất nhớ cậu đấy! Bệnh đau dạ dày của tớ lại tái phát, mấy cô gái người Libia cứ vây quanh tớ hỏi han, cậu sẽ không ghen chứ?? Tớ cũng để ý họ một chút !

Đùa đấy! Đừng có giận, tớ chỉ có mình cậu thôi!

Jung Yunho chỉ có Kim Jae Joong mà thôi!

Mãi mãi…là như vậy!

Jae Joong ngồi trong xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước, bất chợt có một con chó chạy qua đường…KÉTTTTTT!!!

-Hộc!! Hộc!!

Ôm lấy vô lăng, Jae Joong thở một cách khó nhọc, xe của cậu chỉ cách cái cột đèn giao thông một khoảng rất nhỏ. Thiếu chút nữa làs ẽ có tai nạn…

-Jae Joong! Khi lái xe phải tập trung chứ??

Cậu nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng quen thuộc, từ từ mở mắt, cậu chậm rãi nhìn sang bên cạnh.

-Suýt nữa là tai nạn rồi! Cậu đúng là đồ ngốc, đừng có lặp lại nữa đấy!

-Yunho?? Cậu trở về rồi ư?

Nhìn gương mặt cùng dáng vẻ thân thuộc bên cạnh, Jae Joong mở to mắt , trừng lớn nhìn người bên cạnh. Không phải đã chết rồi sao?? Không phải vẫn sẽ căm ghét cậu sao??

-Nhìn cái gì? Nhìn đường kia kìa!

Anh gõ nhẹ vào trán cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, Nụ cười mà đêm nào cậu cũng nhớ tới, ánh mắt mà cậu không thể nào quên, dáng hình cậu đã khắc sâu trong tim không thể xóa bỏ…

Cậu nhớ!

Rất nhớ…luôn luôn nhớ!

-Yunho! Mình…

Cộc!! Cộc!!!

-Cậu gì ơi?? Không sao chứ??

Một anh cảnh sát gần đó chạy lại và đập nhẹ lên kính xe ô tô, cậu đang đỗ xe ở giữa đường quốc lộ, nếu không mau chóng rời đi thì anh ta đành phải ghi vé phạt thôi.

Jae Joong giật mình sửng sốt quay lại, rồi lại nhanh chóng nhìn sang bên cạnh.

Biến mất rồi!

“Là ảo ảnh!

Lại là ảo ảnh! Cậu ấy thực sự đã đi rồi!”

-Xin lỗi!

Cậu hạ kính xe xuống và cúi đầu nhìn anh cảnh sát. Anh ta nói thêm một vài điều gì đó và lùi ra để cậu đi , Jae Joong lúng túng và bối rối khởi động xe, tiếp tục lang thang trên con đường quốc lộ dài.

Một lần nữa liếc nhìn chiếc ghế trông trơn bên cạnh, Jae Joong mỉm cười thật buồn. Hi vọng đã không thể tồn tại được nữa.

“Cậu đã ra đi thật rồi!

Cậu đã rời xa tớ….đã ra đi mãi mãi!”

Chiếc xe BMW cô độc cứ tiếp tục lăn bánh trên con đường quốc lộ hiu quạnh. Chiều tà dần buông, những tia nắng dần lụi tàn, ánh hoàng hôn đỏ rực khiến cho cả một vùng trời ngời sáng. Cậu cứ tiếp tục đi mà không có điểm dừng…vì dù có đi tới nơi đâu, cũng đã chẳng còn có thể nhìn thấy hình bóng đó nữa.

…….

Ngày…tháng…năm…

Jae Joong à!

Thật sự tớ rất muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy tới bên cậu. Ngày ngày , tớ lao vào chiến đấu điên cuồng để có thể hi vọng không nhớ tới cậu dù chi trong khoảng khắc. Nhưng… tớ không làm được!

Nhìn nơi đâu cũng thấy nụ cười và hình bóng của cậu. Tớ nhớ cậu như muốn điên lên, Jae Joong à!

Nhưng…tớ đã mất cậu!

Mất cậu …mãi mãi, có phải không?

Từng cơn gió lạnh quất vào gương mặt Jae Joong , làn da cậu càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, tấm áo mỏng khoác ngoài dường như cũng chẳng đủ để sưởi ấm tới tận con tim đang phủ đầy lạnh giá của cậu. Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, thỉnhg thoảng có một vài con chim hải âu sà xuống bãi cát lượm lặt những con cá , con cua còn sót lại, Jae Joong ngồi trên một mỏm đá, ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn những ánh tà dương cuối cùng đã dần biến mất.

Trong tay cậu, cuốn nhật ký của Yunho đã đọc tới hơn nửa, vốn dĩ, cậu đã nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng đắn. Nhưng…có lẽ …đã sai rồi!

Cậu là lead vocal của TVXQ, nổi bật với dáng vẻ xinh đẹp cùng chất giọng mượt mà. Yunho là thành viên cùng tuổi duy nhất với cậu trong nhóm, hai người cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn.

Yunho là leader, luôn phải chăm lo cho từng thành viên, áp lực luôn luôn rất lớn, cậu ngoài tài năng nấu ăn cũng chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ cho anh mà thôi. Không hiểu từ lúc nào, các fan hâm mộ đã ghép hai người trở thành một couple  thật hoàn hảo. Couple thần thánh _YunJae!

Cậu nhớ…

Hai người đã vui vẻ và hạnh phúc bên nhau tới nhường nào, những nụ cười , những cái ôm , những lời thì thầm, những cái nắm tay…Mọi thứ đều là thật!

Rồi khi anh nói rằng…

“Tớ yêu cậu! Tớ…tớ nói thật đấy! “

Cậu đã ngỡ ngàng và hạnh phúc khi nghe những lời đó, nằm trong vòng tay ấm áp và quen thuộc của anh, cậu vốn dĩ đã nghĩ rằng, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhưng trên thế gian này, mọi thứ đâu chỉ đơn giản như thế, không gian này vốn dĩ không chỉ thuộc về hai người họ.

Những ánh nhìn, những lời bán tán của mọi người. Ngày ngày, cậu phải đối mặt với những lời tra vấn cùng nghi hoặc của cha mẹ. Những người bạn cậu quen cũng dần dần trở nên xa lạ. Họ nói tình yêu của anh và cậu là một điều đáng xấu hổ, là một thứ ghê tởm, một thứ tình cảm chỉ có ở những kẻ bệnh hoạn, bất thường.

Cậu có anh….nhưng cậu lại không thể bỏ qua những điều đó!

Cha mẹ nói rằng cậu đang mắc sai lầm, tình yêu đó vốn chỉ giống như phù du, nó mới lạ và tràn đầy kích thích nhưng rồi sẽ mau chóng qua đi, bỏ lại một thực tại không thể chối bỏ. Hãy dừng lại khi còn có thể!

Cậu đã nghĩ…

Nếu đúng như cha mẹ nói, một ngày nào đó, cậu nhận ra tình yêu này là sai lầm thì sao?

Cậu có yêu Yunho không??

Có!

Cậu yêu Yunho! Đó là điều mà cậu hoàn toàn chắc chắn nhưng việc thể hiện tình yêu đó, có lẽ lại là sai lầm chăng??

Giống như cái nghề ca sĩ này, nó không thể tồn tại mãi mãi. Vậy tình yêu của cậu và Yunho liệu có thể là mãi mãi?? Hay cũng sẽ nhanh chóng mà lụi tàn??

Cậu có yêu Yunho nhiều không??

Yunho có yêu cậu nhiều không??

Cậu có thể vì tình yêu đó mà vượt qua mọi thứ không??

Cậu cần phải lựa chọn, cậu cần một quyết định sáng suốt. Dần dần, những nghi vấn và nỗi sợ hãi lớn dần trong cậu, cậu nhìn thấy những ánh mắt kì thị, những lời thì thầm đầy ác ý, những cái chỉ trỏ chán ghét…Cậu sợ, cậu không muốn như thế!

Cha mẹ muốn cậu cưới một người con gái làm vợ, cậu nghĩ, như thế có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Cậu muốn được sống giống như những người bình thường, ngày ngày đi dạo trên phố, tay trong tay với người yêu mà không phải giấu diếm và trốn tránh như những tên tội phạm. Thời gian sẽ làm mọi thứ nhạt nhòa, ai cũng nói như thế.

Và….cậu đã nói lời chia tay!

Đêm đó , trời mưa tầm tã, cậu nhớ mãi gương mặt bàng hoàng và ánh mắt tràn ngập đau đớn của Yunho. Cậu ấy đã hỏi rất nhiều, vì sao lại chia tay?? Lỗi của cậu ấy phải không?? Hàng chục câu xin lỗi, những cái ôm tràn đầy yêu thương. Nhưng cậu đã rũ bỏ mọi thứ, rời khỏi vòng tay Yunho và từ bỏ.

Cậu chỉ muốn là một người bình thường.

Cậu hi vọng tình yêu của mình sẽ được mọi người chúc phúc, cậu sợ nếu như tiếp tục thứ tình cảm đó thì tới một ngày kia cậu sẽ gục ngã và sụp đổ mất.

Sẽ quên thôi! Sẽ mau chóng quên thôi!

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ!

Đúng vậy không?

-Xin lỗi! Tớ sai rồi!

Jae Joong mỉm cười, ánh mắt thẫn thờ ngắm nhìn những ngọn sóng bạc đầu trắng xóa. Cậu ngu ngơ suy nghĩ, liệu chúng có thể đưa Yunho tới bên cậu một lần nữa không?? Liệu cậu ấy có giống như mọi lần, tới bên cậu mỗi khi cậu gọi tên??

-Yunho! Yunho!

-Chỉ cần cậu gọi tên, tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức!

Anh ưỡn ngực tự hào, vỗ vỗ vào khuôn ngực không được vạm vỡ nhưng chắc chắn của mình.

 

-Nói dối! Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?

-Với người khác thì không nhưng với cậu thì tớ sẽ là superman. Tin tớ đi!

Anh nháy máy tinh nghịch và hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của cậu. Cái giá cho nụ hôn là một cú đá đau thấu trời nhưng anh vẫn cứ hề hề cười, rất đáng đi.

-Yunho! Yunho!!

Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng tên của anh, ánh mắt đờ đẫn nhìn tới không gian đen đặc trước mặt, hi vọng anh sẽ từ nơi nào đó, bất ngờ xuất hiện. Rồi cậu sẽ lại đá cho anh một cái vì tội dám hù cậu và Yunho sẽ lại làm bộ mặt ngốc nghếch cười lấy lòng cậu mà thôi.

Bộp!

Gió mạnh thổi bay quyển nhật ký rơi xuống đất, Jae Joong giật mình cúi xuống nhặt, từng trang giấy bay rối loạn cho tới khi cậu chạm tới…

Ánh mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy những dòng trên tờ giấy cuối cùng.

“Là nơi đó…tới đó mình sẽ gặp được cậu uy.

Yunho không phải người nói dối, cậu ấy nhất định sẽ tới đó”

Vội vã cầm quyển nhật ký lên tay, cậu chạy nhanh tới xe và lao vụt đi trong màn đêm.

……

Ngày…tháng…năm…

Hôm cậu cưới, trông cậu rất đẹp!

Bộ vest trắng hợp với cậu đến ngạc nhiên, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, cứ luôn có cảm giác người cùng sóng bước trên tấm thảm đỏ tới trước mặt cha sứ, cùng thề nguyện bên nhau trọn đời với cậu chính là tớ , chứ không phải Yuki.

Lúc đấy, tớ tưởng chừng mình sẽ điên lên và lao tới cướp cậu đi, bỏ mặc tất cả mọi thứ, mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng rồi, khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của cậu, tớ lại siết lấy bàn tay mình tới bật máu, cố gắng kiềm nén tất cả.

Tớ yêu cậu và tớ muốn cậu được hạnh phúc!

Chỉ cần cậu hạnh phúc…thì đối với tớ đó chính là đặc ân lớn nhất!

-Nơi này là White Heaven sao?

Jae Joong ngắm nhìn không gian xung quanh mình, một cánh đồng hoa ly trắng muốt bạt ngàn, dưới ánh sáng của những tia nắng sớm, những nụ hoa e ấp khép hờ, đung đưa uyển chuyển theo cơn gió nhẹ . Trải rộng tới đỉnh núi, từng thảm rừng thông xanh muốt, từng đám rêu và dương xỉ lan đầy trên các mặt đá tạo nên một tấm thảm nhung mềm mại và xinh đẹp.

Nơi này có thứ màu trắng thuần khiết mà cậu yêu thích và cũng có màu xanh tươi mát dịu nhẹ mà anh thích nhất.

Là thiên đường…mà anh muốn dành tặng cho cậu!

White Heaven

Ngày…tháng…năm…

Tớ mới tìm được một chỗ rất hay, định nói cho cậu từ cái đêm bọn mình được giải nhóm nhạc nam suất sắc nhất chấu Á. Nhưng đáng tiếc, đêm đó, cậu lại rời xa tớ khi mà tớ chưa kịp nói.

Tớ đã mua hẳn nơi đó để làm quà tặng cậu , thực ra thì nó là quà cầu hôn của tớ. Mua nhẫn hay mấy thứ đồ trang sức thì thường quá, tớ là Jung Yunho mà, tớ phải khác chứ.

Không phải tớ chơi trội đâu, chỉ là tớ nghĩ cậu nhất định sẽ rất thích. Nơi đó rất đặc biệt, nó có trồng loài hoa mà cậu yêu thích, ở đó thì cậu sẽ được ngắm hoa ly suốt cả năm nhé. Đã bảo với cậu, tớ không keo kiệt, tớ chỉ tiết kiệm tiền để làm những thứ tớ muốn thôi , mà mong muốn của cậu thật trùng hợp đều là mong muốn của tớ.

Jae Joong à!

Mùa hè này, chúng mình tới White Heaven nhé!

-Cậu vẫn luôn như vậy!

Nhìn trang giấy vẽ nguệc ngoạc mấy đường chỉ dẫn, Jae Joong khẽ mỉm cười, Yunho rất cẩn thận, luôn ghi chép lại mọi thứ vì cậu ấy sợ nếu chẳng may mà bị mất trí thì sẽ rất phiền phức. Một ông cụ non cứ luôn lảm nhảm những điều khiến người ta phải kêu lên vì quá nhức đầu. Một kẻ rất phiền phức.

Tách!

 

Tách!

Mọi người luôn nói rằng lead vocal của TVXQ thật mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ rơi nước mắt, dù là niềm vui hay nỗi buồn , tất cả chỉ luôn kết thúc ở một nụ cười.

Cậu đã từng nói là đàn ông chỉ nên khóc ba lần trong cuộc đời, cậu nghĩ đó là điều đúng đắn.

Cậu đã khóc hai lần rồi, chỉ còn một lần duy nhất.

Và …lần cuối cùng, là khi ta mất đi người ta yêu thương nhất!

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không có tiếng khóc, không có tiếng kêu gào đau đớn, đơn giản chỉ là những tiếng tí tách nho nhỏ. Cậu đứng tĩnh lặng trên đỉnh núi, để cho từng giọt nước mắt tuôn dài trên gò má, giờ đây ,cậu đã hiểu, cảm giác khi cả thế giới sụp đổ là như thế nào.

Cảm giác của Yunho trong đêm mưa đó!

Tách!

-Xin lỗi! Xin lỗi!

Hối hận ư? Như vậy có đủ không? Có đủ để diễn tả mọi cảm xúc lúc này của cậu???

-Mình xin lỗi! Xin lỗi!

Cái mà người ta gọi là quá muộn là như thế này ư? Vì sao cho tới bây giờ cậu mới hiểu anh quan trọng với cậu tới dường nào, chỉ khi đã đánh mất rồi người ta mới cảm thấy quý trọng sao??

-Mình đã quá yếu đuối! Mình đã luôn để ý tới ánh mắt và những lời nói của mọi người xung quanh, cho rằng tình cảm của chúng ta là sai lầm , là một điều đáng hổ thẹn.

Tách!

-Tớ đã vứt bỏ mọi thứ, nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng không, tớ đã chẳng thể quên bất cứ điều gì. Tớ vẫn luôn cố gắng phủ nhận rằng tớ nhớ cậu nhiều tới mức nào và yêu cậu …Tớ yêu cậu, yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này!

Từng giọt nước mắt tuôn trào như thể thả rơi những điều đã chôn vùi quá lâu, những cảm xúc bị kiềm giữ , nén chặt dưới tận đáy tâm hồn. Giờ đây, mọi thứ đều đã được phơi bày.

-Mình đã không hiểu rằng, những lời bàn tán của thế gian vốn sẽ chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, còn thứ vĩnh viễn duy nhất lại chính là cậu. Tớ đã sai rồi, sai thật rồi!!

Jae Joong gục xuống thảm rêu xanh mềm mại, đưa tay lên miệng cố gắng để không kêu lên thật lớn, trái tim cậu giờ đây co thắt và đau đớn dữ dội. Cậu đã từ bỏ người cậu yêu thương nhất, đã đánh mất thứ quan trọng nhất trên thế gian, giờ đây, dù có khóc bao nhiêu cũng sẽ chỉ là vô ích.

-Đừng khóc! Mỗi lần cậu khóc, tớ lại rất đau, có biết không??

Jae Joong ngỡ ngàng khi một lần nữa lại nghe thấy giọng nói của Yunho, cậu biết, anh sẽ không bao giờ là người nói dối.

-Yunho! Yunho à!

Anh đứng đó, vẫn trong bộ dạng đẹp trai và lịch lãm, miệng khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt, mái tóc màu hung cắt tỉa gọn gàng, gương mặt cùng cả thân thể anh như sáng bừng trong những tia sáng rực rỡ và chói lòa. Một lần nữa, anh vẫn sẽ không từ bỏ cậu.

-YUNHO!! ĐỪNG ĐI! ĐỪNG RỜI XA TỚ!! TỚ ĐÃ SAI RỒI! HÃY THA THỨ CHO TỚ!!

Cậu lao tới vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, vùi mặt trong khuôn ngực rộng lớn, cậu dường như cảm thấy cả thế gian đang dần hồi sinh. Yunho sẽ không bỏ rơi cậu, cậu biết chắc là như vậy.

-Tớ không trách cậu, dù cậu có làm gì tớ vẫn sẽ ủng hộ. Chỉ cần …cậu được hạnh phúc!

Yunho ôm Jae Joong trong vòng tay mình, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mượt mà, dịu dàng siết chặt cánh tay của mình hơn.

-Hạnh phúc ư? Chỉ có thể ở bên cậu, tớ mới có thể có hạnh phúc. Hãy đưa tớ đi cùng, Yunho!

Cậu ngước đôi mắt ngập trong biển lệ lên nhìn anh, cuộc sống thiếu vắng hình bóng Yunho đã khiến cậu quá mệt mỏi, cậu mặc kệ mọi thứ, chỉ cần được ở bên Yunho, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ.

-Nhưng…nơi đó…_Anh ngập ngừng, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng  lau đi những giọt nước mắt rơi trên gò má cậu. Nơi đó…

-Hãy đưa tớ đi! Hãy mãi mãi ở bên tớ!

Cậu ôm chặt lấy anh, Yunho mỉm cười buồn nhìn người trong lòng, ánh mắt xót xa hướng nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Một lần thôi…anh muốn ích kỷ chỉ một lần!

-Vậy…chúng ta sẽ cùng đi!

Nắng vàng rực rỡ, cánh đồng hoa ly rì rào theo gió, nụ cười xinh đẹp hạnh phúc của ai kia như bừng sáng khắp thế gian. Chỉ cần có thể ở bên người, thì dù là ở nơi dâu cũng sẽ là hạnh phúc.

Quyển nhật ký rơi trên nền cỏ, từng trang giấy bay náo loạn, rồi dừng ở trang cuối cùng. Là mặt sau của trang cuối…

Tớ yêu cậu!

Vì cậu…tớ sẽ bảo vệ thế gian này!

Trái tim và linh hồn của tớ…hãy mãi mãi mỉm cười nhé!

I think I’ll miss you forever

Em nghĩ em sẽ mãi mãi nhớ anh

 

Like the stars miss the sun in the morming sky

Như những vì sao nhớ nhung ánh mặt trời trong buổi bình minh

 

Later’s better than never

Muộn vẫn còn hơn không

 

Even if you’re gone I’m gonna drive

Dù anh đã ra đi em cũng vẫn sẽ đuổi theo

Ba năm sau:

-Bé Boo! Đây là appa con, mau chào appa đi!

Yuki chỉ cho cậu con trai mình người trong tấm ảnh, rồi lại kéo nó sang bên cạnh, bắt nó cúi xuống một lần nữa.

-Đây cũng là appa con, Boo của mẹ sướng nhé, con có tới hai appa đấy!

Yuki bế cậu con trai mới chập chững biết đi của mình lên, cậu bé bi bô trong miệng, giơ bàn tay bé xíu chạm lên khuôn mặt trong ảnh, rồi bất giác nhoẻn miệng cười.

-Sao không đợi bọn anh tới rồi hãy đi??

Phía sau cô, ba chàng trai lịch lãm trong những bộ vest đen xuất hiện. Trên tay họ là những bó hoa ly trắng muốt.

-Em muốn cho Boo nói chuyện với hai appa của nó nên lái xe đi trước _Cô ẵm  Boo trên tay và quay lại mỉm cười với ba người bọn họ.

-Được rồi , chúng  ta mau tới viếng họ đi! Để trẻ con ở những nơi này lâu sẽ không tốt.

Junsu cầm trong tay một bó hoa và bước tới trước, bỏ lại đằng sau ánh mắt bất mãn của hai kẻ kia.

-Junsu đúng là Junsu!!

Yoochun nghiêng đầu và kéo Changmin cùng bước tới trước.

Trên hai bia mộ, ánh mắt của hai người trong ảnh cũng như đang sáng lên, nụ cười trên môi họ tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện.

Vì giờ…họ đã ở bên nhau!

…….

-Boo! Nó không phải con của Jae Joong!

Yuki mỉm cười buồn ngắm nhìn cánh đồng hoa ly trước mặt, cậu con trai nhỏ của cô đang leo lên cổ chú Changmin của nó mà đòi chơi cưỡi ngựa, thật tội nghiệp cho Changmin.

-Không phải ư? Em nói thật chứ ??

Junsu sững sờ khi nghe những gì Yuki nói. – Nếu…nếu Boo không phải con trai của Jae hyung, vậy vì sao??

-Appa thật sự của Boo đã qua đời trong một tai nạn, em lúc đó còn quá trẻ , rồi sau đó mới biết mình đã mang thai. Ban đầu, em chỉ kể cho Jae Joong oppa để tìm một nơi an ủi. Nhưng rồi…trong một đêm mưa tầm tã, Jae Joong oppa chạy tới trước cửa nhà em, ướt sũng , oppa ấy cười và nói rằng “hãy cùng kết hôn nhé!”

-Là ngày họ chia tay nhau!

Yoochun nhẹ nhàng nói, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, anh khẽ cười thật xót xa.

-Em nhớ mãi, nụ cười khi đó của Jae Joong , nó còn thê lương hơn cả gào khóc nữa. Không giống mọi lời cầu hôn bình thường, hãy lấy anh nhé hay đại loại như vậy mà chỉ đơn giản “hãy cùng kết hôn”.

-Đồ hyung ngốc đó!

Junsu giận dữ đá lên những đám cỏ xanh mơn mởn. Biết rõ là yêu nhiều tới thế vì sao lại vẫn từ bỏ?? Tự chuốc lấy thương tâm, rồi chỉ còn cái kết cục bi thương của ngày hôm nay. Có phải là quá ngu ngốc không??

-Jae Joong oppa rất yêu Yunho oppa, sau tiệc cưới, Jae Joong oppa lúc nào cũng thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng như kẻ mất hồn . Rồi luôn tự nhốt mình trong phòng riêng, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng lại càng tệ hơn. Ngoài Yunho oppa, Jae Joong oppa không để bất kì ai chạm vào, ngay cả là em.

Yuki nháy mắt tinh nghịch và bước nhanh lại phía hai chú cháu nhà kia. Bỏ lại Junsu và  Yoochun đằng sau, cô nghĩ những điều cần nói cũng đã nói hết rồi.

-Qủa nhiên, là hai kẻ ngốc!

Junsu thở dài, ánh mắt ảm đạm ngước nhìn bầu trời trong xanh. Yoochun ở bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười.

-Nhưng họ cũng đã ở bên nhau! Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giống như họ.

Anh cúi xuống và đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Ở phía xa, bé Boo đang cưỡi lên cổ Changmin đột nhiên hét lớn:

-Chơn…Chơn…bị…bị Su đánh!

Changmin nhìn theo hướng bé con chỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên cùng ánh mắt khinh thường.

-Con chuột ngốc lại đi gợi chửi!

-Chơn…Chơn…!!

Bé Boo nhảy lên từng hồi, chiếc miệng nhỏ cứ oang oang kêu lên.

-Đừng lo, mặc kệ hai tên ý, chú Changmin đưa con đi ăn!

Nói rồi Changmin cõng nhóc con đi vào trong mặc kệ hai kẻ nhí nhố kia .

Summertime Sadness

End

24 responses to “{One shot}Summertime Sadness

  1. Gần đây mình thật sự thích những kết thúc như vầy nha🙂 chỉ cần là ở trong vòng tay của người mà mình yêu thương, cho dù có chết cũng không có gì đáng sợ🙂

  2. oaaaaaaaaaaaaa
    buồn
    đọc cứ bị kiki lừa chứ
    may mà mọi chuyện ko như em nghĩ sợ lắm cơ
    kết thúc hay quá như phim ý
    em hâm mộ kiki chết mất *mắt long lanh*
    love kiki

  3. một chuyện tình buồn của 2 người yêu nhau.
    Jae vì sợ miệng lưỡi người đời nên rời xa Ho nhưng cuối cùng cũng nhận ra dù có chuyện gì xảy ra tình yêu mà Jae dành cho Ho vẫn không hề thai đổi
    Miệng luỗi người đời thật đáng sợ. Hai người con trai yêu nhau thì có gì là đáng chê bai.
    Cuối cùng Jae cũng đên bên cạnh Ho, cả 2 sẽ ở bên nhau mãi mãi
    Tks ss về oneshot này, thật sự rất hay, rất cảm động. Iu ss nhiều

  4. Truyện hay quá
    Kết thúc đẹp đó chứ, HE
    Hem quan trọng ở đâu, quan trọng là với ai thôi
    Chỉ cần có nhau, nơi đâu cũng sẽ là Fullhouse
    ^^
    Aki viết văn thật mượt, diễn đạt tâm trạng nhân vật rất tự nhiên
    Dù hem xuất hiện trực tiếp nhưng có thể cảm nhận dk nỗi đau của Yun qua những dòng nhật ký Jae đọc hay qua những đoạn hồi ức của Jae

    Fic ngắn cùng nỗi buồn trải dài nhưng lại hem quá bi thương vơi kết thúc có thể nói là rất hoàn hảo. Thật khâm phục Aki quá.

    ILY so much🙂

    p/s. à mà kết thúc có phần giống chuyện tình lương chúc nhở Aki??

      • e có đổi tên đâu, chỉ là chuyển lại tên e thôi
        tại post bài cho đỡ nhầm
        thì ai biểu ss viết lấy nước mắt e chi
        lại là cái fanfic đầu tiên sau khi thi đh xong e đọc nữa~~~
        oa~~~~~~~~~~

  5. đoạn trên thì bị một tí, thảm 1 tí, cái đoạn kết thì bắng nhắng thấy sợ… Chơn… Chơn … bị Su đánh, ặc ặc, thằng nhóc 3 tuổi gọi các chú của nó thế sao???

  6. bỏ vào dt đến hôm nay mới vừa đọc xong. Fic cảm động lắm, để lại cho mình nhiều cảm xúc.. Cám ơn bạn rất nhiều🙂

  7. Pingback: List Danmei + Fanfic YunJae Completed (updating) | Cập nhật Danmei YunJae

  8. huhuhu, bắt đền bạn, đang bị bênh nên hơi nhạy cảm, đọc xong fic này bi giờ ngồi khóc sướt mướt, huhuh:(((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s