Phản Bội_Chap 29


Chap 29_Nghiệt ngã

-Jae Joong!!

Ôm nhẹ người nằm trên giường vào lòng, Yunho khẽ hôn lên vầng trán cao thanh tú của cậu. Jae Joong mệt mỏi vẫn đắm chìm trong cơn mê ngủ , mơ hồ nhận biết mọi thứ.

-Em lại bị ốm rồi!

Hắn kéo chăn đắp lại cho cả hai, vòng tay ôm gọn thân hình của cậu vào trong lòng. Thân nhiệt Jae Joong tăng cao từng hơi thở nóng hổi phả trên cổ hắn, Yunho xót xa vuốt nhẹ tấm lưng gầy, vỗ về người trong lòng.

-Um…Yun…~~~

Cơ thể bị người khác ôm lấy, Jae Joong mơ hồ mở mắt, thấp giọng gọi tên hắn. Sau cơn mưa ngày hôm qua, cơ thể yếu ớt của cậu lại không chịu nổi mà rệu rã.

-Không sao! Ngủ tiếp đi!

Hắn yêu thương hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, cưng chiều xoa xoa nhẹ sau lưng. Vừa mới trở về liền nghe Lee Teuk nói cậu dính mưa nên bị ốm, hắn liền tức tốc chạy lên đây, nhìn thấy bảo bối nhỏ bé nằm im lặng trên giương, trái tim hắn như thắt lại, những kí ức xa xưa chợt ùa về.

Ngày đó, cậu cũng bất động nằm như vậy, hắn điên cuồng sợ hãi khi nghĩ rằng đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn nữa. Sợ hãi rằng….hắn sẽ đánh mất thứ bảo vật quý giá nhất!!

Nỗi sợ hãi vô hình cứ luôn ám ảnh hắn!

-Ưm!

Jae Joong dụi dụi mặt trong vòm ngực hắn ,lại yên bình nhắm mắt. Cậu cuộn người trong vòng tay của hắn, thỏa mãn hưởng thụ hơi ấm mà mình hằng tưởng nhớ. Ở trong lòng hắn, cậu lại cảm thấy thật yên bình và thoải mái, trái tim như thể được xoa dịu, vuốt ve bởi hơi ấm kia, cơ thể dần dần thả lỏng, lại một lần nữa đắm chìm trong giấc ngủ say không mộng mị.

“Anh yêu em! Jae Joong à!

Anh nhất định sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian!”

Hắn mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng dần khép lại. Ngày đó, hắn đã quyết định bỏ lại mọi thứ sau lưng, chặn đứng quá khứ, giấu đi những kí ức tàn khốc đầy nghiệt ngã, hắn sẽ mang đến cho cậu mọi thứ cậu muốn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, bất kể là cậu mong muốn gì , hắn cũng nhất định đáp ứng.

Một trong những mong muốn đó…là Đám cưới!

……

-Này, ăn đi!

Yoochun cầm một chiếc bánh đưa tới miệng người kia, từ sáng tới giờ cậu ta chỉ loanh quanh với đám nhóc mà bỏ quên bản thân. Thật đúng là kì lạ!

-Cảm ơn!

Junsu cầm lấy chiếc bánh và mỉm cười nhẹ, hai gò má cậu khẽ ửng lên.Hôm nay,nắng vàng thật rực rỡ, không khí trong lành nơi tu viện khiến tâm trạng thật thoải mái.

-Cậu có vui không??

Hai người sóng bước cùng nhau, dạo chơi trên thảm cỏ xanh mượt. Không khí có vẻ thoải mái nhưng lại hơi ngập ngừng, cảm giác thật giống một đôi tình nhân mới quen.

-Rất vui!! Anh thì sao??

Junsu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt ngập tràn vui vẻ. Nụ cười trên môi cậu nở rộ ngay từ lúc nhìn thấy anh giữ đúng lời hứa tới chỗ hẹn, khóe môi cứ nhếch lên mãi , thật có chút không quen.

-Rất vui! Nơi này làm tôi cảm thấy rất thoải mái!

Hai người cùng ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng trong vườn hoa, ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, ánh nắng ban mai thả rơi trên những tán cây, dịu nhẹ không hề chói chang.

-Anh….có tin vào phép màu diệu kì không??_Junsu đột nhiên nhìn anh và hỏi, gương mặt cậu có chút ửng hồng, mỗi khi xấu hổ hay ngại ngùng hai gò má của cậu lại chuyển màu, thật đáng yêu!

-Phép màu diệu kì ư??_Anh nhíu mày nhìn cậu, vẻ không hiểu.

-Phải! Tôi dù hiện tại sống trong một thế giới tràn ngập sự khốc liệt và tàn nhẫn nhưng tôi vẫn luôn tin phép màu kì diệu luôn tồn tại!!

Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng tới vườn hoa rực rỡ trước mặt, những bông hoa bồ công anh bay phất phơ trong không gian, tăng thêm phần thơ mộng và xinh đẹp cho nơi đây.

-Khi còn nhỏ, tôi bị lạc mất cha mẹ và hyung, một mình ngồi dưới trời mưa tầm tã, vừa đói vừa lạnh. Khi đó ,tôi đã thầm cầu nguyện, chúa trời sẽ mang một thiên sứ tới cứu sống tôi. Anh có biết không?? Sơ Yuki đúng khi đó đã xuất hiện và mang tôi tới đây. Cho tôi một cuộc sống no đủ!!

Cậu vui vẻ kể lại những tháng ngày thơ ấu của mình, tuy rằng nước mắt và đau đớn cũng rất nhiều nhưng được mọi người hiện tại yêu thương, cậu cũng đã cảm thấy hài lòng.

-Năm tôi 10 tuổi, trong một lần dạo chơi bên ngoài, tôi vô tình vướng vào một vụ rắc rối, bị mấy kẻ không quen biết gây phiền phức.Lúc ý tôi rất sợ, cảm giác cơ thể run lên không ngừng, nước mắt cũng ùn ùn chảy ra. Khi ấy, thực sự vô cùng thê thảm nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi sợ hãi nhất, thì phép màu lại xuất hiện._Cậu nhìn anh, mỉm cười.

-Có người tới cứu sao??

Anh nhìn cậu, khẽ hỏi.

-Ừ! Phép màu đã đưa hyung ấy tới với tôi. Từ nhỏ, tôi đã ao ước mình có thể gặp được anh trai, vì vậy mà tôi thường rất hay ỷ lại những người lớn hơn mình . Hyung ấy đã mang tới cho tôi thứ tình cảm thân thiết mà tôi hằng mong ước. Tình anh em!!

-Cậu đang rất hạnh phúc, đúng không??

Ánh mắt anh cũng hướng nhìn tới trước, đột nhiên những kí ức ngày xưa chợt ùa về. Quãng thời gian hạnh phúc của anh bắt đầu từ khi nào?? Có lẽ là từ khi gặp được cậu chủ.

-Ừ! Vậy còn anh?? Có thể nói cho tôi biết chuyện của anh được không??

Junsu gật nhẹ và hướng nhìn anh đầy chờ đợi.

Anh mỉm cười nhẹ, những kí ức ngày xưa đang hiện ra ngay trước mắt.

-Tôi…vốn dĩ là một kẻ bị cả xã hội chối bỏ. Mẹ tôi là nhân tình của một người đàn ông giàu có, lẽ ra mối quan hệ của họ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như tôi không ra đời._Anh bình thản kể lại, dường như nỗi đau quá khứ đã không còn khiến anh bị ảnh hưởng nữa.

Junsu im lặng lắng nghe, gương mặt không hề có vẻ thương hại chỉ là một sự đồng cảm và xót xa.

-Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì cũng là lúc bị người đàn ông đó bỏ bê. Bà vì quá đau đớn mà phát điên, người vợ kia của ông ta cũng biết chuyện. Bà ta vô cùng tức giận nên đã trả thù! Bà ta….đã hại chết mẹ tôi!!

/- MẸ….MẸ ƠI!!!!

 

 

-Lẽ ra…..không nên ….có….mày!! Nghiệt chủng!!

 

 

-KHÔNG!! ĐỪNG NÓI THẾ !! MẸ ƠI!! HUHUHU!!

 

 

-Tao căm…căm….ghét mày!!/

-Mẹ tôi trước khi chết, đã nói ra những lời thật lòng nhất. Bà ý đã hối hận khi sinh ra tôi.

-Sau đó thì sao??

-Tôi khi đó mới chỉ 5 tuổi, người vợ kia của người đàn ông giàu có đã mang tôi về. Bà ta….đã làm mọi thứ…..để trút giận!!

Ánh mắt anh tối lại khi nhớ đến những năm tháng đó. Những ngày tháng ác mộng khủng khiếp nhất!!

/-Không…huhuhu!!! Cho tôi ra!! Đừng làm vậy nữa!!

 

 

-Đây là cái giá mà mày phải trả , nghiệt chủng!!

 

 

-Làm ơn!!! Không…huhuhu!!! Khônggggggg!!!!/

Một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay anh, Junsu nhìn anh, bàn tay cậu siết chặt lại, ngọn lửa điên cuồng trong mắt anh chợt dịu lại.

-Nếu đó là phép màu….thì có lẽ tôi cũng đã có được thứ phép màu đó! Năm 7 tuổi….tôi đã gặp người đó!

___________________________Flashback________________________

-Hức!! Hức!!

-Cậu chủ Jae Joong!! Người ở đâu??

Tiếng các gia nhân vội vã đi tìm, nó ngồi thu lu một góc, hướng ánh mắt ngập nước nhìn ra bên ngoài. Cơ thể đầy rẫy những vết thương của nó cứ luôn âm ỉ đau, nhiều chỗ còn đang nhiễm trùng, sưng tấy nhìn thật đáng sợ.

Hôm nay, hình như có khách tới. Nhìn qua khe cửa nhỏ, nó thấy rất nhiều người qua lại. Bên trong căn phòng u ám, nước mắt nó lại rơi, ánh sáng nhỏ bé từ khe hở không thể làm dịu đi nỗi sợ trong nó.

-Huhuhu!!! Hức!! hức!!

Cạch!! Cạch!!

Nó trợn trừng mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa, có phải người đàn bà đó lại đến không?? Sẽ lại tra tấn nó bằng những đòn roi vô cớ và những trò đùa man rợ của bà ta ư??

Nó sợ….nó sợ lắm!!

Vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nó cố gắng thu mình lại, cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy.

Két!!

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nó ép mình vào sát góc tường, cơ thể co rút mãnh liệt. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, nó chờ đợi những hình phạt dành cho mình.

“Sắp rồi!! Sắp tới rồi!!”

Nó run lên khi nhìn thấy bóng đen đó lại gần, hai mắt sợ hãi nhắm chặt.

-Này!! Có… sao không??

-Đừng….đừng đánh tôi!! Huhuhu!!! Làm ơn~~~

Nó cuồng loạn lắc đầu, giọng nói uất nghẹn cùng những giọt nước mắt chảy dài trên gò má.

-Này!! Bị… sao thế??

Tiếng nói trong trẻo ngây ngô vẫn cứ đều đều cất lên. Đôi mắt nâu to tròn chớp nhẹ không hiểu chuyện gì. Rồi từ từ xích lại!!

-Huhuhu!!! Không….không!!!

-Đừng khóc!!

Cơ thể nó như hóa đá, tiếng khóc cũng ngừng lại.Hơi ấm trên tay khiến nó sửng sốt  , cảm giác mềm mại chạm vào người, những làn hơi nho nhỏ lướt nhẹ trên da như thể đang xoa dịu những vết thương của nó.

Nó từ từ mở mắt, he hé nhìn lên.

Phù!! Phù!!

Chiếc miệng nhỏ đỏ hồng, chúm chìm chu lên, hai bên má trắng mịn cứ liên tục phồng lên rồi xẹp xuống. Cái cơ thể bé nhỏ đó cứ gồng lên nhìn thật đáng yêu.

-A….chỉ là thổi cho nó không đau nữa!

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó, bé con kia ngại ngùng ngồi rụt lại, đôi mắt nâu hướng nhìn nó chớp chớp.

-Em…là ai??

Nó chậm rãi hỏi, ánh mắt khó hiểu ngắm nhìn người trước mặt.

-Jae! Jae..Joong!!

Bé con nói còn chưa có sõi, chiếc miệng nhỏ mấp máy , cố gắng miêu tả cái tên thật hoàn thiện.

-Anh…là Yoochun!! Park Yoochun!!

Nó dần dần thả lỏng người, quay lại nhìn bé con .

-Bị thương?? Rất đau sao??

Bé con nhìn những vết thương trên người nó, đôi con ngươi trong veo cứ đảo qua đảo lại.

-Ừ! Đau lắm!! Em đừng lại gần, sẽ làm người bị dơ đấy!!

Nhìn bộ quần áo sạch sẽ và bàn tay trắng mịn của bé con, nó bất giác lùi lại. Cơ thể dơ bẩn này của nó không nên để bé con chạm vào.

Bé con ngồi xổm trên đất, ngước đôi mắt trong veo nhìn nó. Gương mặt bầu bĩnh ,xinh đẹp chống trên tay, chiếc miệng nhỏ khẽ chu ra, có vẻ bé con đang suy nghĩ chuyện gì đó?? Hai chân mày cứ thỉnh thoảng lại nhíu lại.

-Em…mau đi ra đi!! Đây không phải chỗ chơi!!

Nó nhìn những dụng cụ xung quanh phòng, lo lắng đẩy đẩy bé con.

Bé con chợt đứng lên, nó ngước nhìn bé con, không hiểu sắp tới bé con muốn làm gì.

-Ra ngoài!!

Chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy và rồi bé con lật đật chạy đi. Nó thẫn thờ nhìn dáng hình nhỏ bé biến mất, bàn tay vô thức đưa ra như muốn níu kéo.

Lần đầu tiên….nó cảm thấy có một chút ấm áp!

Sau đấy hai ngày, nó được mang ra khỏi căn phòng tối đó. Nó được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo mới và được chở tới một tòa lâu đài to lớn và diễm lệ.

Ngước ánh mắt mịt mờ ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, giờ đây nó cảm thấy thứ ánh sáng này thật chói mắt, cảm giác lạ lẫm và khó chịu. Ở quá lâu trong căn phòng đó, trái tim của nó dường như cũng đã giống như những vết sẹo trên cơ thể, chai sạn và không còn cảm giác.

-Từ giờ mày là gia nhân cho nhà họ Kim , liệu hồn đừng làm cho họ phật ý!

Kẻ vừa nói là cha nó, một gã đàn ông bạc bẽo và vô tình. Có vẻ như nó đã bị bán đi rồi, cũng chẳng sao, vẫn còn tốt hơn là ở lại nơi đó. Nhưng ai lại muốn mua nó chứ??

……

-Chun!

Bé con lon ton chạy trên đôi chân bé xinh, hớt hải đuổi theo người phía trước. Gương mặt nó đỏ hồng vì mệt.

-Đừng có đi theo nữa!!

Nó khó chịu quát lên, bé con rụt rè đứng im một chỗ, gương mặt bé nhỏ cúi xuống.

Từ ngày nó tới đây đã là nửa tháng nhưng thái độ và cách ứng xử của nó thì vẫn luôn như vậy. Lầm lì, hỗn xược, không muốn bất kì ai chạm vào nó, tự khép kín bản thân với tất cả. Ngay cả với bẻ con cũng vậy.

Nó sợ! Nó sợ cái cảm giác ấm áp đó!!

Không ai cần nó, nó là thứ nghiệt chủng dơ bẩn. Nó đã chịu quá nhiều đau đớn và cô độc, cảm giác lạnh lẽo có lẽ thích hợp với nó hơn. Nó sợ nếu như nó chạm tới cái tia nắng ấm áp kia , nó sẽ đắm chìm trong đó, nhưng rồi một khi tia nắng biến mất , mọi thứ đều là huyễn hoặc thì nó sẽ lại rơi xuống vực sâu của đau đớn.

Không ai cần nó!

 

 

Nó cũng sẽ chẳng cần ai!

 

 

Thà cứ tiếp tục ở dưới đáy vực sâu còn hơn tự huyễn hoặc mình bởi niềm hi vọng sai lầm!

-Đi chỗ khác đi!

Nó khó chịu tiếp tục bước đi. Bé con lại lật đật chạy theo….nhưng rồi….

Huỵch!!

Nó nghe tiếng có người ngã.

Vẫn cứ tiếp tục đi

Rồi có tiếng kêu nho nhỏ!!

Vẫn tiếp tục đi!!

Và….tiếng khóc!!

Bước chân nó dừng lại, hai bàn tay siết chặt lấy , từ từ quay đầu ra sau.

-Huhuhu!!

Bé con ngồi trên đất, cái đầu gối nhỏ bị xước, rớm máu. Tiếng khóc nấc của bé con khe khẽ vang lên, truyền vào tai nó. Yoochun nhìn cái dáng hình bé nhỏ đó , hai bàn tay siết tới trắng bệch….Nó sẽ mặc kệ!!

-Huhuhu!!

Bé con đưa hai tay dụi mắt, những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã. Rồi đột nhiên, bé con thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt, từ từ ngửng lên, đôi mắt xinh đẹp ngập đầy nước.

-Đừng khóc nữa! Anh bế em đi rửa vết thương!!

Nó cúi xuống, cầm khăn lau đi nước mắt trên mặt bé con, rồi ẵm bé con trên tay, trở lại vào nhà.

Lẽ ra nó nên mặc kệ, lẽ ra nó không nên đón nhận tia nắng ấm áp đó. Nhưng…nhìn thấy bé con khóc, trái tim dường như đã chai sạn của nó lại xót xa.

-Chun!! Oaoaoaoa!!!

Có người an ủi, bé con ủy khuất khóc lớn hơn. Hai cánh tay nhỏ nắm lấy áo nó, gương mặt trắng hồng nhem nhuốc toàn nước mắt.

-Ngoan!! Chun sẽ thổi cho em!!

Nó mỉm cười ,hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà mềm mại của bé con. Cánh cửa trái tim của nó dần mở ra, ánh mắt mịt mù của nó dần trở nên trong sáng.

Vì nó biết….có người vẫn còn cần nó!

______________________End Flash Back_____________________

-Đó…là người quan trọng nhất!!

Nhìn ánh nắng dần tắt qua những kẽ lá, anh mỉm cười bình thản. Ngày đó, cậu chủ cũng như những tia nắng này, dịu nhe,ấm áp mà không hề chói chang.

-Đó chính là phép màu!!

Junsu mỉm cười , cảm xúc giờ đây trong cậu thật hỗn độn. Cậu vui vì anh đã cởi mở tấm lòng với mình nhưng lại có chút gì đó man mác buồn khi nghe anh nói người kia là quan trọng nhất.

Cậu nghĩ…..mình đã thích anh thật nhiều rồi!!

“Liệu em có thể….trở thành người quan trọng nhất với anh không?”

End chap 29

Advertisements

21 responses to “Phản Bội_Chap 29

  1. Junsu và Han :-< người mà cả hai giao trọn trái tim lại không thể đáp lại tình cảm của 2 người :-<

  2. hura, hay quá cơ. cơ mà Ki toàn ra chap luc nửa đêm thui ah. thanh thử mình phải đến hôm sau mới đọc được. hehe, nhưng mà cũng đã đọc rùi. cám ơn Ki nhiều nha. không biết yunjae rùi sẽ như thế nào. mong chap mới lắm.

  3. Wow! Su đã có tình cảm với Chun rồi. Nhưng đối với Chun Jae mới là người quan trọng nhất vì Jae chính là phép màu của cuộc đời Chun. Cũng giống như Heechul không thể đáp lại tình cảm của Han và Teukie không thể đến bên Kangin vì Jae luôn luôn là ngưới quan trọng nhất.
    YunJae cứ hạnh phúc thế này thì sau này khi mọi bí mật được sáng tỏ thì cả hai sẽ là những người chịu tổn thương nhiều nhất.
    Bên cạnh đó còn kéo theo tất cả những người khác.
    Mong chap mới của ss. Iu ss nhiều

  4. Ôi quá khứ của Chun, thương quá. giờ ta mới hiểu rõ tại sao Jae quan trọng với Chun như vậy! Bên cạnh Jae luôn là những người trung thành, tận tâm, yêu thương Jae nhất, sẵn sàng quay lại trả thù vì Jae mà bỏ qua cả tình yêu của bản thân. Đó cũng bở vì đối vớ họ Jae rất quan trọng, là người đã ở bên họ, quan tâm họ những lúc họ đau khổ, cô độc nhất.
    Nhưng như vậy su làm sao đây? Liệu Chun có chấp nhận Su trở thành người thay thế vị trí quan trọng của Jae trong tim mình không?
    Ta chờ đợi quá!!!!

  5. thay toi loi vi doc chua lau qua nen e vao day com cho ss haizzz jae jae omma dung la thien than giang the nen heechul va chun tinh nguyen vi jae suot doi
    p/s may tinh nha e hom nay co van de

  6. s miêu tả Jae pé đáng yêu wá đi><. Em mún đoạn Jae pé gặp Yun pé wá.^^
    Mà cái tiêu đề nghjệt ngã lm em bùn man mác. S ơi hãy để tìh yêu chân chính chiến thắng tất cả hận thù nhé. Em ko mún Jae trả thù để rồi cả đời sống trog đau khổ. Nếu thật sự ko có đườg luj thì cũg hãy để 2 con người ấy đc chết bên nhau~
    P.s Thank s nhiều, s viết fic rất hay

  7. số phận của những người yêu nhau sẽ về đau khi họ muốn chiếm lấy người mình yêu bằng nhiều cách khác nhau. Au aa, đừng có SE nha,
    Cảm ơn bạn

  8. tuổi thơ của yoosu nghiệt ngã wa ss ah đúng như tên chap ấy huhu
    nhưng đọc mấy chap của aki mà thực sự em không pt min là uke của jae hay jae là uke của min herher.

  9. oa lâu lắm zùi mới vào nhà au ta liền lúc được thưởng thức mấy chap mới liền sướng ghê . Lee so man chết zùi vậy thì khả năng Yunho nhận za Jae lấy lại được trí nhớ càng cao. Hơn nữa ở khúc cuối cuae chap 28 cái thiệp cưới đó là sao vậy không lẽ jae muốn hủy hoại yun ngay trong ngày hạnh phúc nhất của yunho và của anh ấy sao. Nếu mà như vậy ta thấy tàn nhẫn quá tàn nhẫn cho cả hai bạn trẻ . Còn yoosu nữa tình yêu của hai bạn trẻ cũng chông gai chả kém. Hy vọng sẽ có phép màu xảy ra ở fic này . Mong chờ chap sau của bạn

  10. Nightmare cũng ra chap mới rùi, vậy phản bội thì khi nào mới ra chap mới đây, hức em mong lắm lắm. Ngày nào cũng ghé vô mà hổng thấy. buồn 5′, ôm nhím đợi típ:)))))

  11. Đọc com trả lời của Ki, có lẽ là SE mất rồi. Mong là chap sau bạn tiết lộ một chút về bệnh tình của Jae, Hè, nghe có vẻ hơi bị ác nhưng mà mình thích truyện nào có chi tiết Jae bị thương hay có bệnh trong người lắm. Mình có cảm giác dù khi Jae rơi vào cảnh thập tử nhất sinh hay chết từ từ đi chăng nữa thì nội tâm của Jae sẽ dần được bộc lộ qua mỗi lần bị nhấn chìm trong nỗi đau mà chỉ có một mình. Minhg thực sự bị thu hút bởi những đoạn mô tả tâm trạng của Jae khi đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s