Phản Bội_Chap 28


Warn: Trong chap có cảnh xxx(ko phải ya đâu) và chém giết * cũng ko nhiều lắm* nhưng bạn chẻ nào ko thik thì hãy bỏ qua😀 . Ta đã cảnh báo, đọc có chiện là ta hok có chịu trách nhiệm nhá =))

Chap 28_Cái gì…là tình thân??

-Ngày đó, tao đã nhắc nhở thằng nhãi Yunho, phải giết chết mày!! Nó đúng là đồ ngu!

Lão nghiến răng rít lên.ánh mắt trừng lớn nhìn những kẻ trước mặt. Thật không ngờ Lee Soo man lão luôn tự hào là kẻ quỷ quyệt , gian trá vậy mà lại thua vào tay một thằng nhóc con.

Sau khi được Jae Joong “mời” lên từ cái quan tài đó, lão được trở về biệt thự ven hồ của mình, nơi gần khu rừng lão đã chôn xác cha của cậu. Khung cảnh không mấy náo nhiệt lắm vì Heechul và Lee Teuk đã phụ trách việc “dọn dẹp” , tạo không gian thật “ấm áp” cho hai cậu cháu họ.

Những xác chết rải rác khắp nơi, máu bắn lên tường, trải dài khắp mặt sàn, mùi tanh nồng hòa quyện trong không khí. Lee Soo Man được ưu ái treo lên một thanh xà ngang, ,hai tay bị kéo ngược lên đầu, mũi chân chạm đất, tư thế có chút không thoải mái.

-Lẽ ra, tao không nên hợp tác cùng thằng nhãi Yunho. Nó lật đổ Kim gia không phải vì chiếc ghế Bạc đó mà lại là vì mày. Ngu xuẩn! Nếu tao biết từ đầu…hừ!

Lão không ngừng chửi bới, điên cuồng vùng vẫy. Jae Joong chỉ bình thản ngồi trên ghế, lơ đãng xem một tập tài liệu.

-Nó không nên giữ lại mày. Thằng nhãi đó vốn dĩ không biết kẻ thao túng KREM lại là một kẻ yếu ớt ,bệnh tật, sống dở chết dở như mày. Che giấu giỏi lắm, suốt ngày luẩn quẩn trong lâu đài, để rồi âm thầm điều khiển mọi thứ. Mấy ai biết rằng, chủ nhân đích thực không phải là cậu cả Hyun Joong mà là cậu hai chứ?? Mày giống hệt lão già đó, cả bà chị gái đáng kinh của tao nữa. Khốn kiếp như nhau!!

-Cậu à! Tôi nghĩ cậu nên để dành chút sức lực đi, kẻo lát nữa đến cả van xin tha mạng cũng không thể đâu.

Đặt tập tài liệu xuống bàn, cậu mỉm cười nhìn lão.

-Chó chết! Có giỏi thì giết tao đi! Mày rồi cũng sẽ như bà chị gái dặt dẹo của tao mà thôi. Ôm một đống bệnh tật mà đi xuống mồ! Hahahaha!!!

Lão ngửa cổ cười vang, thằng nhãi con sống dở như cậu thì có thể làm được gì lão chứ??

-Cậu yên tâm! Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Để tăng thêm tình cảm, tôi sẽ tặng cậu một món quà nhỏ.

Cậu nhếch miệng cười, cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn và hướng tới phía màn hình lớn . Nơi cậu giữ lão chính là phòng làm việc của Lee Soo man, căn phòng rất rộng và được trang bị rất nhiều phương tiện hiện đại. Thật tiện lợi để làm iệc!

Màn hình trên tường dần hiện lên, những hình ảnh mờ nhạt và rõ dần. Hình ảnh một người tên đàn ông bị treo trong một tủ kính, tay chân của gã bị đâm xuyên thủng, móc tới những chiếc dây thừng nối với những cái móc trên trần của tủ kính. Nhìn xa một chút, thì rất giống một con rối được điều khiển bằng dây.

-Kim Youngmin?? Mày…mày…!!

Giờ thì lão đã biết vì sao chuyện xác chết kia…bị lộ , tên nhãi này….

-Cậu à! Chào bạn của mình đi chứ! Anh ta rất nhớ cậu đó, lúc nào cũng gọi tên của cậu đấy.

Jae Joong điềm nhiên nói, vẻ mặt bình thản như thể đang theo dõi một bộ phim chiếu rạp.

 

-Soo Man~~~~

 

-Là….làm ơn! Cầu xin…các người~~~

 

Chiếc loa trên tường đột nhiên vang lên, giọng nói thều thào của kẻ kia phát ra. Lee Soo man run rẩy, nếu như Kim Youngmin bị bắt, vậy những chuyện lão đã làm….sẽ…

Kim Youngmin đau đớn cố gắng nói từng chữ, toàn thân gã thẫm ướt máu. Bộ quần áo rách nát trên người làm lộ ra những vết lằn máu thịt lẫn lộn tới ghê người, cánh tay bị móc lên không ngừng đung đưa trong không trung, máu cứ tí tách rơi, nhỏ từng giọt trên sàn.

-Cậu à! Có lời nào muốn nói không??

Cậu quay lại nhìn lão, mỉm cười chờ đợi.

-Tao…tao…_Lão run rẩy, những lời nói ứ nghẹn ở cổ.

-Không sao! Nếu cậu không muốn nói thì hãy để bạn cậu nói vậy._Jae Joong quay lại đối diện với màn hình, nhìn cái thân xác tàn tạ kia, bình thản nói:

-Ngài Youngmin! Cảm phiền ngài hãy nhắc lại những điều ngài đã nói với tôi có được không??

Thân xác kia từ từ cựa quậy, Kim Youngmin khẽ mở hai mắt, nuốt từng hớp không khí, thều thào nói:

-4 năm trước, Lee Soo man đã rủ tôi cùng hợp tác, giết chết ông chủ Kim! Lão….đã hẹn gặp…ông chủ  Kim…hộc!!hộc!!! Lừa ông ý uống thuốc độc, rồi giấu xác trong rừng. Nhưng lão và tôi không chiếm được tài sản của Kim gia vì bà chủ…khụ!! Khụ!!!

Kim Youngmin vừa nói vừa thở dốc, máu nhễu đầy trên miệng.

-Lão đã cãi nhau với bà chủ Kim! Nói rằng, nếu không giao ghế Bạc thì lão sẽ để chuyện của ba năm trước lộ ra.

-DỪNG LẠI!!!! TAO NÓI DỪNG LẠI NGAY!!!

Lão điên cuồng hét lên, hai con ngươi hằn lên từng vết gân máu. Cậu chỉ mỉm cười, tiếp tục nhìn lên màn hình.

-Bà Kim vì bị sốc , đã lên cơn đột quỵ và chết!

Kim Youngmin vẫn tiếp tục thều thào. Lee Soo man run rẩy, trừng mắt nhìn kẻ trên màn hình.

-Cậu…cậu có muốn nói, chuyện ba năm trước đó là chuyện gì không??

Jae Joong lại hướng nhìn lão, bình thản đan những ngón tay vào nhau. Lão run từng hồi, mồ hôi túa trên trán, ướt sũng mặt, nhỏ từng giọt trên sàn.

-Không muốn sao?? Vậy …làm phiền ngài Kim!

KHÔNG!!! CÂM MIỆNG!!! KHÔNG ĐƯỢC NÓI!!!

Lão điên cuồng hét lên, tay chân quẫy đạp kịch liệt.

-Lee Soo man thầm yêu bà chủ Kim. Lão yêu chị ruột của mình nhưng không dám nói, tới ngày kia, khi bà Kim nhận lời cầu hôn của ông Kim Shin, lão mới điên cuồng và tức giận. Vào đêm trước ngày cưới, Lee soo man uống rượu say và đã cưỡng bức chị gái mình!!!

-KHÔNG!!!!CÂM MIỆNG!!! TAO GIẾT MÀY!!!

Lão như con thú điên mà gào lớn, vùng vẫy muốn lao tới màn hình. Không thể!!! Không thể nào!!!

-Cảm ơn ngài Kim vì đã hợp tác!

Jae Joong mỉm cười nhẹ, cơn điên đó có là gì so với lúc cậu nghe được điều đó chứ. Tên Kim Youngmin kia thê thảm như vậy cũng là do cơn giận dữ của cậu.

-Làm ơn! Tha cho tôi!!

Kim Youngmin thều thào, gương mặt bê bết máu cố gắng cử động.

-Tôi nghĩ, cậu nên chào từ biệt hắn đi!

Từ đằng sau Kim Youngmin, một lưỡi kiếm từ từ xuất hiện….

-Không…huhuhu!! Không….LÀM ƠN!!! KHÔNGGGG!!

 

XOẸT!!!

 

PHỰC!!

 

Trên tấm kính trong suốt, máu bắn nhuộm đỏ thắm, những vệt máu dài nhễu đầy trên lưỡi kiếm sắc lạnh . Chiếc đầu của Kim Youngmin nằm chỏng trơ trên sàn, đôi mắt vẫn còn trợn trừng đầy kinh hoàng.

-Cậu, tới lúc này, cậu cũng không có gì để nói sao??

Cậu quay người đối diện lão, gương mặt trầm lạnh tới đáng sợ.

-Không…khô…không….là tại chị ý….tao không giết chị ý!!! KHÔNG PHẢI TAO!!!

Lão như phát điên mà gào lên, đôi mắt trở nên trắng dã và đờ đẫn một cách man dại.

-Tặng cho cậu một điều nữa! Có biết tại sao tôi thì giống cha mẹ còn Hyun Joong lại không hề giống cả cha lẫn mẹ không??_Cậu đung đưa chiếc ghế xoay, ánh mắt vẫn hướng tới lão.

-Sau ngày cưới, vì để cho mẹ chữa khỏi bệnh trầm cảm nên cha đã không động vào mẹ. Vậy mà, sau khi chữa bệnh , ngoài tin vui là mẹ có thể ra khỏi viện thì cha tôi còn nhận được một tin nữa là mẹ đã có thai được ba tháng. Cậu à, ông nói xem , cái thai đó là của ai??

-Không!! Không thể nào!! Hyun Joong….không…không…~~~

Lão bàng hoàng trợn trừng mắt, chẳng lẽ…chẳng lẽ….

-Đứa trẻ đó là Hyun Joong! Ông nói xem, cảm giác chính tay giết chết con trai mình, thú vị chứ??

Cậu bật cười, đúng là chuyện này vô cùng đáng cười. Cười tới chảy nước mắt.

-Không!! KHÔNG PHẢI!!! MÀY NÓI DỐI!!!

-Vậy ông có muốn xem bản xét nghiệm AND giữa hai người không??

Cậu cầm một tờ giấy và giơ ra trước mặt. Lão ta rũ xuống, ánh mắt điên dại hoàn toàn trống rỗng.

Lão đã nghĩ rằng mình giết chết con của gã đàn ông đã cướp Ji Hee đi. Vậy mà…lão lại giết chết chính con trai mình. Lão điên rồi, lão đã giết chết những người lão yêu nhất. Lão điên thật rồi!

-Nghe nói, con gái ông mới cưới tuần trước! Ảnh cưới đẹp đấy!

Cậu cầm tờ báo giơ lên ngang mặt, trên trang bìa, hình ảnh một cặp trai gái hạnh phúc cười rạng rỡ.

-KHÔNG!!! XIN ĐỪNG LÀM HẠI NÓ!!! HÃY GIẾT TÔI ĐI, CẬU HÃY GIẾT TÔI ĐI!!! TRA TẤN TÔI ĐI!! NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG HẠI NÓ!!!

Lão gào thét, cố gắng thoát ra khỏi hai sợi dây trói, cổ tay lão đã ướt đẫm máu. Lão đã mất một đứa con, lão không thể mất tiếp một đứa nữa, Jimy là tất cả ý nghĩa của lão , đứa con gái lão thương yêu vô cùng. Lão thà chịu băm vằm xé xác cũng không muốn nó phải chịu đau đớn.

-Woa! Tình cha con thật sâu sắc, cậu làm tôi cảm động quá._Jae Joong vỗ tay tán thưởng, cậu liếc mắt nhìn Yoochun, anh hiểu ý liền tới gần lão ta. Cắt  dây cởi trói.

-Jae Joong!! Jae Joong à! Cậu van xin con, con hãy trút giận vào cậu đi, con muốn làm gì cậu cũng được. Nhưng xin con tha cho Jymi. Nó là em họ con , là em gái của Hyun Joong. Làm ơn!! Làm ơn mà, Jae Joong!!

Lão bò bằng cả tay và chân tới chỗ cậu ngồi, xụp lạy van xin, cố gắng tự trừng phạt mình bằng cách đập mạnh trán xuống sàn sau mỗi cái xụp lạy, mặt lão ướt máu, chảy dài nhìn thật kinh khủng.

-Cậu à! Giờ cậu không phải đang nói tới tình thân chứ?

Cậu cúi gần sát mặt lão, mỉm cười đầy quỷ dị.

-Phải! Hãy nghĩ tới tình thân, Jae Joong à!

 

BỐP!!

-Nhớ lại đi! Đêm đó….cậu đã nói với tôi cái gì??

Jae Joong không kiềm được mà đá vào mặt lão, cái miệng dơ bẩn đó còn dám nói hai chữ  “tình thân” sao??

-Jae…Jae Joong!!!

Lão run rẩy nằm trên sàn, nước mắt ướt đẫm mặt.

-Ngày đó, tôi cũng đã nói, chúng ta là “tình thân”. Hyun Joong trước khi chết cũng đã nói “tình thân”. Vậy câu trả lời của ông là gì??

Cậu bước tới gần lão, tức giận mà rít từng từ. Ngày đó, cậu đã cho lão cơ hội, đã nhắc lão nhớ tới hai chữ “tình thân”. Nhưng câu trả lời cậu nhận được là gì? Anh trai cậu vì sao lại bị chết thảm như vậy???

-Ông không có tư cách nói hai từ đó. Cái gì…là tình thân??

Từ từ đứng dậy, cậu dùng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm nhìn lão. Cậu phải cho lão thấy ,thế nào gọi là nhận 1 trả 10.

-Cậu…cậu đã bắt Jimy đi đâu rồi??

Lão bò tới chân cậu, nhục nhã như một con chó mà cầu xin sự tha thứ.

-Tự đi xem đi!! Ở trong phòng nghỉ đó!!

Cậu hất tay lão ra, hướng mắt tới cánh cửa gỗ trước mặt.

Lão vội vã bò tới đó, cố gắng vặn mở cánh cửa. Lão phải cứu Jimy, nhất định phải cứu con bé.

Nhưng…cánh cửa bị khóa!

-Cậu Jae Joong!! Làm ơn!!

Lão quay lại nhìn cậu, van xin.

-Muốn chìa khóa cũng được nhưng…ông phải uống thứ này và kí vào đây!

Cậu đến gần lão, trên tay cầm một ly rượu vang cùng một tập tài liệu. Lee Soo man không chần chừ liền chộp lấy ly rượu mà uống cạn và cầm bút kí vào những nơi cậu yêu cầu. Đây chính là văn kiện chuyển nhượng YUKIE sang cho Zhang thị.

-Tốt lắm! Chìa khóa đây!

 

Cạch!

Cậu ném chiếc chìa khóa xuống dất, nhếch miệng cười đứng lên, cách xa lão một chút.

Vội vàng nhặt lên chìa khóa, lão mở cửa và lao vào. Đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng …..KINH HOÀNG….

-Ah…uhm..arrggg….mạnh nữa đi! Nữa đi…ah…ah sướng quá!!!

Con gái lão, cô công chúa xinh đẹp mà lão bảo vệ từng chút một, vậy mà giờ đang bị bốn tên vệ sĩ xúm lấy, cơ thể trần truồng uốn éo lên xuống, Từ chiếc miệng xinh đẹp không ngừng rên rỉ những tiếng dâm đãng và tục tĩu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi bên dưới bị hai tên vệ sĩ xâm chiếm, chúng thô bạo đưa đẩy, cùng lúc cho vào, rút ra. Bên trên , cô ta thèm muốn ngậm lấy thứ dương vật dơ bẩn, điên cuồng mút lấy, khẩu giao cùng hắn, bên dưới thân người, một tên vệ sĩ khác thỏa mãn cắn mút lấy hai bầu ngực căng tròn, đầy đặn của cô ta.

-Aaaa….nữa đi…sướng lắm…..argggg….mạnh đi…mạnh nữa~~~~

Tiếng hét thỏa mãn của cô con gái yêu quý vang lên, lão sực tỉnh, điên cuồng xông vào lôi những tên vệ sĩ kia ra.

-CÚT NGAY!!! BỎ CON TAO RA!! LŨ KHỐN NẠN!!!

Lão kéo từng tên ra và ôm lấy con gái mình.  Đau đớn tuôn trào nước mắt khi chứng kiến báu vật của mình bị chà đạp.

Tách!!

Bốn tên vệ sĩ đang chực xông tới thì một tiếng “tách” vang lên , chúng lập tức ngã vật ra đất, bất tỉnh.

-Cậu à! Con gái cậu có vẻ chưa thỏa mãn đâu!

Jae Joong tựa người vào cửa, mỉm cười nhìn cảnh cha con “cảm động” đó.

-Ư…buông…sao lại rút ra!! Ngứa quá, nóng quá, đâm vào nữa đi!!

Con gái lão khó chịu đẩy lão ra, cô ta khó chịu mà dùng tay tự an ủi mình. Bên trong cô ta đang nóng phát điên lên được, nó ham muốn được cái thứ thô cứng đó đâm qua, thật mạnh bạo.

-Con gái, Jimy của cha! Cha sẽ đưa con đi!!

Lão lại nhào tới ôm lấy con gái mình, cố gắng vỗ về nó. Cơ thể trần truồng của cô ta cứ vô tình ma sát cơ thể lão…

-Cha ư? Cha à, con nóng quá! Giúp con đi, nhanh lên!!!

Cô con gái của lão như phát điên vì ham muốn dục vọng. Cô ta chẳng còn nhận biết được điều gì, chỉ bám lấy lão, ma sát cơ thể, mời gọi chính cha của mình.

-Không!! Jimy, tỉnh lại đi Jimy!!

Lão đẩy con gái ra, đột nhiên sao lão lại thấy trong người cũng nóng quá. Có gì đó không ổn.

-Cha! Cha nói gì vậy, cái của cha cứng rồi này!

Cô ta trơ trẽn vuốt ve thứ nhô lên ở đũng quần lão, ánh nhìn thèm khát và ham muốn.

-Mày…mày…_Lão giật mình ,sợ hãi quay lại nhìn Jae Joong.

-Không phải ông yêu con gái lắm sao?? Giúp cô ta đi!

Cậu chỉ đơn giản nhếch miệng cười. chẳng lẽ ông ta nghĩ cậu mời ông ta uống rượu vang sao??

-Mày…mày…khốn nạn! Đừng hòng!!

Lão nghiến răng, cố gắng áp chế lửa nóng trong người. Có chết lão cũng không bao giờ làm chuyện đồi bại như thế.

-Tôi khốn nạn?? Vậy ông là gì khi cưỡng bức chị mình?? Như vậy cả thôi!

-Mày…A~~

Đang định nói gì đó thì lão bất ngờ kêu lên, nhìn xuống thì ra là cô con gái yêu quý đang săn sóc cho thứ cương cứng kia bằng miệng. Lão thấy choáng váng và bứt rứt khó chịu, ngọn lửa trong người cứ bốc ngùn ngụt không thể áp chế.

-A…con…um…con..không..thể!!

Cơ thể lão thả lỏng vì sự sảng khoái bên dưới, dù muốn đẩy con ra nhưng lão lại không muốn cái miệng nhỏ bé kia ngừng lại. Thật thích!! Thoải mái quá!!!

-Vào trong con đi!

Những thứ gọi là lý trí đều biến mất, trước mắt lão chỉ còn lại hình ảnh dâm đãng của cô con gái và cái mông căng tròn của cô ta. Nếu như nhét vào đó….chắc sẽ vô cùng tuyệt vời!!

-Chúc vui vẻ!

Jae Joong mỉm cười và khép lại cánh cửa. Nên cho cha con họ thời gian “nói chuyện”.

Lão nhào tới ôm lấy con gái mình, điên cuồng đâm vào cô ta.

-A…mạnh…cha…argggg…mạnh nữa~~~

-Ha…ah…con thật tuyệt….ah…arggg….tuyệt quá!!

 

………

-Em định cứ như vậy sao??

Kibum nhìn người trước mặt, ánh mắt nhuốm vẻ u buồn

-Em xin lỗi!

Changmin cúi đầu, nó không thể đối diện với anh.

-Cứ mãi ngu ngốc như vậy sao?? Em hãy nhìn đi!!_Anh  đưa ra trước mặt nó một tấm thiệp màu đỏ….là thiệp cưới.

Nó run run cầm lấy tấm thiệp, mỉm cười khẽ….

-Tới như vậy rồi, mà em vẫn không từ bỏ sao??

-Vốn dĩ sẽ là thế mà! Có lẽ em nên đi tìm mua quà cưới từ bây giờ mới kịp mất!

-Thôi ngay cái nụ cười đó đi! Em hãy soi gương xem, giờ mình thành cái dạng gì rồi! Em thật sự…khiến tôi muốn điên lên!!!

Kibum tức giận bỏ đi, anh không muốn đứng nhìn cái gương mặt kia của nó. Thật sự vô cùng xấu xí, miệng cười mà mắt lại ngập lệ ư?  Cố chấp như vậy là sao???

-Thiệp cưới đẹp thật!

Nó run run mở tấm thiệp ra, ngay chính giữa hai chữ Y và J được cách điệu nghệ thuật mà lồng vào nhau. Thật đẹp và ý nghĩa!

-Chỉ cần em hạnh phúc….là được rồi!

 

Tách!

Giữa hai chữ Y,J một giọt nước mắt khẽ đọng lại…

 

Em có hạnh phúc….tôi sẽ có thể mỉm cười!

 

Dù trái tim tôi đau đớn như muốn xé tan ra!

 

Hãy để tôi…mãi mãi….là một hình bóng phía sau!

 

Như vậy…là đủ rồi!

……

 

-Aaaaaaaaa~~~~

Jae Joong nhìn bàn tay đẫm máu của lão ta và cô con gái nằm bất động trên sàn. Có vẻ như lão ta đã phát điên rồi.

-TÔI LÀ MỘT KẺ KHỐN NẠN!!! TÔI ĐÃ LÀM NHỤC CON GÁI MÌNH!!! ĐÃ LÀM NÓ BỊ VẤY BẨN!!! AAAAAAAA!!!!

Lão ôm đầu, điên cuồng mà hét lớn, liều thuốc Jae Joong cho lão ít hơn cô con gái vì thế sẽ rất nhanh tỉnh lại. Chỉ có điều như vậy cũng đủ cho lão phát điên rồi.

Sau khi tỉnh lại, nhìn mình và con gái đang quấn lấy nhau, lão như muốn phát cuồng. Con gái lão, báu vật của lão , lão đã hủy hoại nó….đã vấy bẩn nó.

Lão không thể để như thế….không thể để con gái mình dơ bẩn như vậy. Lão sẽ giúp nó gột rửa…..

Và rồi lão nhìn thấy con dao găm ở góc tường, lão liền với lấy. Run run mà giơ lên…chỉ có như thế này mới có thể giúp con lão gột rửa. Cho nó sống một kiếp khác, một cuộc đời mới.

PHẬP!!

PHẬP!!!

Máu chảy, con gái lão ngã xuống sàn, bất dộng nằm đó, ánh mắt vẫn còn trợn trừng nhìn lão.

-HAHAHAHA~~~ TAO LÀ MỘT KẺ ĐỐN MẠT!!! TAO LÀ QUỶ!!! LÀ KẺ KHỐN KIẾP!!!!

PHẬP!!

-TAO CƯỚNG BỨC NGƯỜI TAO YÊU!!!

PHẬP!!

-TAO BẮN CHẾT CON TRAI MÌNH!!! TAO ĐÃ BẮN CHẾT NÓ!!! HAHAHA~~~

PHẬP!!

-TAO PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!!! PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!!!

PHẬP!!! PHẬP!!!

Cứ mỗi câu nói, lão lại đâm một dao vào bụng, gương mặt lão đầy vẻ man dại và điên cuồng. Hai con mắt trắng dã, cứ trợn trừng, tiếng uười ha hả vang khắp căn phòng.

Đây là báo ứng!

 

-PHẢI TRỪNG PHẠT!!! HAHAHA~~~

Lão cầm con dao đâm vào bàn tay mình, chọc lên chọc xuống điên cuồng, tới khi bàn tay chỉ còn là một đám máu thịt bầy hầy. Máu của lão nhuốm đỏ sàn nhà, Lee soo man ngã vật xuống đất….tiếp tục điên dại mà cười.

-Hãy coi đây là chút ân tình cuối cùng tôi dành cho ông!

 

ĐOÀNG!!!

 

Jae Joong bắn thẳng vào đầu lão, tiếng cười liền dứt. Tất cả giờ chỉ còn là những cái xác mà thôi, một đám tanh tưởi và kinh tởm.

Quay sang nhìn cô con gái của lão, cậu cúi xuống, đưa tay vuốt mắt cho cô ta.

-Hyun Joong đã bị chính cha mình giết! Cô là em gái…cũng nên như vậy đi! Có trách hãy trách mình đã sinh ra là con của một kẻ khốn nạn.

 

Cạch!

Cậu lạnh lùng bước đi và đóng lại cánh cửa sau lưng, thứ mùi tanh tưởi đó khiến cậu cảm thấy buồn nôn và khó chịu quá.

-Cậu chủ!

Lee Teuk , Heechul và Yoochun đứng bên ngoài đợi cậu. Họ cảm thấy lo lắng khi nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu.

-Đi thôi!

Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, muốn mau chóng rời bỏ cái chốn ngột ngạt và ghê tởm này.

Ba người thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, cậu chủ có lẽ không ổn rồi.

 

BÙM!!!! BÙM!!!!

Cả tòa biệt thự lớn chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Thiêu đốt tất cả những dơ bẩn và tanh tưởi , xóa hết những tội lỗi bằng lưỡi lửa tàn khốc và hung tàn. Quét đi tất cả….biến mất tất cả…..sẽ chẳng còn lại gì hết!

 

…….

-Cha à! Cuối cùng con cùng tìm thấy cha rồi!

Đặt bó hoa ly trắng xuống ngôi mộ mới, cậu mỉm cười nhìn tấm ảnh của cha. Cái quan tài và bộ xương kia chẳng qua chỉ là đồ giả mà thôi, đó có lẽ là xác của một tên đàn em đã bị Lee Soo man giết và chôn dưới hầm, cậu chỉ nhân tiện mang lên thôi.

-Cha à! Mọi người đã đi hết rồi! Vậy còn con phải làm sao đây??_Chạm nhẹ lên mặt đá nhẵn mịn, cậu mệt mỏi nằm trên ngôi mộ, thầm thì như thể đang nói chuyện với ai đó.

-Hyung cũng đi rồi! Hyung đã hứa sẽ chăm sóc em mà!! Hyung lại nuốt lời rồi!! Em ghét hyung lắm!!

-Mệt mỏi quá! Con thật sự mệt quá! Trái tim con…nó càng ngày càng trở nên rệu rã và tàn tạ. Con phải làm sao đây???

Cậu cứ nằm trên mặt đá nhẵn mịn mà lầm bầm, xung quanh những hàng cây khẽ xao động, rì rào như tiếng an ủi vỗ về, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve , âu yếm. Có lẽ cha mẹ và anh trai đang đau cùng cậu chăng??

-Con thật sư…không muốn làm người đó bị tổn thương! Nhưng con không thể dừng lại, con ….đã không thể dừng được nữa!!

 

Tách!

 

Tách!!!

 

Bầu trời đang trong xanh chợt tối sầm lại, mây đen kéo tới và mưa rất nhanh liền rơi.

-Hahaha!!! Mưa rồi…là mưa…là mưa ….!!

                    …..chứ không phải nước mắt!

Hahaha!!!

Cậu ngửa cổ lên trời mà cười vang, tiếng cười thê lương như xé lòng, nó còn đau hơn cả tiếng than khóc.

 

-Cậu chủ!

Yoochun bước tới, cầm ô che cho cậu, đằng sau anh, Heechul và Lee Teuk cũng im lặng mà nhìn. Tất cả đều đứng dưới cơn mưa bất chợt này, lặng lẽ và đau đớn , vang vọng khắp không gian chỉ là tiếng cười bi thương của cậu.

-Ahahahaha~~~ Không….tôi không khóc, tôi không bi thương….tôi không đau đớn…Hahahaha~~

-Đó là những gì họ xứng đáng phải nhận!! Tất cả….tất cả là do họ….!!

Cậu vừa cười vừa nói, ánh mắt ướt sũng ngập tràn bi ai cùng đau đớn. Nếu như những kẻ đó không reo giắc cho cậu đau thương và cướp đi những người cậu yêu quý, thì cậu cũng đâu có trở nên tàn nhẫn và máu lạnh như một con quỷ hung tàn đáng nguyền rủa như bây giờ.

Đó là những gì cậu đã nếm trải…cậu cũng muốn bọn họ phải nếm thử trái đắng đó….Nhưng….

 

Cậu vốn dĩ….không phải như thế!

 

Rào!!!Rào!!!

 

Gương mặt cậu ướt sũng, những giọt nước nhỏ lăn dài trên gò má.

 

Là nước mưa….hay nước mắt??

 

Là cười ….hay là than khóc???

 

Hận rất nhiều….nhưng yêu cũng rất nhiều!

 

Từ một thiên thần mà trở thành một ác quỷ, đâu có dễ dàng phải không?

 

 

Từ bỏ tình yêu….chôn chặt nó dưới đáy sâu linh hồn!

 

Ta sẽ chỉ còn hận mà thôi!

-Ta…không yêu! Không yêu!!

Nếu như nước mắt không phải trong suốt thì có lẽ sẽ dễ dàng mà nhận ra nó hơn chăng??

 

End chap 28

12 responses to “Phản Bội_Chap 28

  1. Hyunjoong lại chính là con của lão Lee Soman với umma của Jae. Lão Lee Soman giết chết người mình yêu, con trai của mình rồi con gái của mình nữa. Rồi cũng tự kết liễu bản thân. Đây là báo ứng
    Min với Bum không biết rồi sẽ ra sao đây. Phải làm sao để Min quên Jae để hướng về bum đây.
    Jae bây giờ thì thật sự không còn đường lui nữa rồi. Vừa yêu mà cũng vừa hận Ho
    Mong chap mới của ss

  2. ác giả ác báo. thấy gã họ lee bị trừng phạt như vậy thật sự là đáng. nhưng mà rồi junjae sẽ thế nào đây? còn cả min nữa? huc thương min lém cơ.

  3. cái chap hơi bị là dã man nga~ cơ mà ta thik lắm nga~
    cách trả thù thập phần dộc địa, có hơi cầm thú 1 tí nhưng mà là 1 cách trả thù vô cùng hoàn hảo, trả đủ cả vốn lẫn lời, có thể nói ta ác nhưng ta thik cái cách trả thù kiểu nhận 1 trả 10 này, nó cũng là tiêu chí sống của ta đóa nga~

    mạn phép hởi au 1 câu, fic này có in ficbook k ? có thì cho ta đăng kí 1 cuốn nga~ ^^

  4. woa. chap nỳ thjệt… Mìh thấy Jae hơi ác thjệt. Tuy lão So man là đầu xỏ nên bj trj thế là thích đáng nhưg mà thế cũg hơj dã man. Chap sau có lẽ yun phát hjện ra rùi. k biết YJ sẽ đj về đâu đây. s ơi dù thế nào e vẫn mog 1 cái kết HE. Hãy để tình yêu đích thực chiến thắng mọi thù hận. Có thể để Yunjae 1 con đườg thoát k s. Em thật sự rất thjk fic này và mong 1 kết thúc trọn vẹn. Thanks s~~~~

  5. Ôi bao giờ thì đau khổ mới qua đi nhân vật của Jae đáng thương mà cũng đáng sợ quá đi thôi.
    Bao giờ thì sự thật mới bị phát hiện rồi họ sẽ đối mặt ra sao đây em thật vẫn chưa tưởng tượng được ah !!
    Mong chờ chap mới của au.

  6. oà !1 nhận 1 trả 10 :)) e nghi ngờ cái này là cách trả thù của ss lắm Ki à !
    chap này thật đáng sợ >”< mà tội nghiệp cho Jae với Min quá đi !!!
    một ngừoi thì suốt ngày sống trong hận thù , 1 người thì vứt bỏ tất cả vì người mình yêu ==" thật tình !!

    dù gì cũng thanks ss:) ngóng chap mới nha !!😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s