Phản Bội_Chap 27


Chap này hơi ngắn xíu ^^ sẽ bù lại bằng chap sau nhé.

Ko phải vì ta ko có time vik mà là phải ngắt như thế này😀

Chap 27_ Ngân  Tước

 

Phía chân trời xa, một vài tia sáng đã lóe lên, bình minh cũng chực chờ muốn tới, kéo đi tấm vải đêm đang bao trùm vạn vật. Một vài cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khung cửa sổ, lay động những tấm rèm cửa, Jae Joong ngồi bất động trên bục cửa sổ đã rất lâu rồi. Cậu cũng không nhớ mình ngồi đây từ khi nào nữa…đêm nay cậu lại mất ngủ!

Giống như tất cả những đêm không có hắn ở bên, cậu lại không thể bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Dù có ở trong vòng tay của Changmin, cảm giác đó cũng vẫn không thể thay đổi.

-Min à! Xin lỗi! Em…thực sự xin lỗi!

Nhẹ nhàng tới bên cạnh người đang ngủ trên giường, Jae Joong mỉm cười buồn, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của nó. Nhìn nó ngủ thật bình yên, liệu như nếu không ở bên cậu nó còn có thể say ngủ như vậy không?

-Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi!

Cậu hôn nhẹ lên trán nó và nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác và bước ra cửa. Tới lúc phải đi rồi , ở bên nó ,trái tim cậu cũng đã yên ổn hơn , chỉ có điều….nỗi đau sao lại càng như lan rộng hơn?

-Tạm biệt!

 

Cạch!

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một nụ cười buồn khẽ nở trên môi ai kia. Changmin vẫn đắm chìm trong giấc ngủ yên bình, bàn tay nó níu chặt chiếc khăn quàng cổ màu trắng, miệng khẽ thì thầm mơ màng:

-Đừng….đừng đi…!!

 

…..

-Này, chủ nhật này, anh có rảnh không??

Junsu có chút ngập ngừng, hai má cậu ửng hồng , dù sao cũng là lần đầu tiên cậu chủ động mời người ta đi chơi. Không ngại sao được chứ??

-Chủ nhật ư? Cũng được, tôi không có việc gì!

Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ. Không ngờ cậu nhóc này cũng thật thú vị, muốn mời anh đi chơi sao??

-Vậy….anh đi cùng tôi tới cô nhi viện Shine được không??

-Không thành vấn đề! Nhưng sao cậu lại tới đấy?? Muốn làm từ thiện sao??

“Thì ra là muốn tới cô nhi viện, lần trước hình như cậu ấy cũng có nói cậu ấy là cô nhi. “

-Cũng gần như vậy! Tôi muốn tới thăm mọi người ở đó. Ngày xưa, tôi cũng ở đó mà.

Cậu mỉm cười, hướng mắt ngắm nhìn hồ nước trong xanh trước mặt, dưới ánh nắng của ngày sớm, mặt hồ long lanh , sáng chói như một chiếc gương lớn phản chiếu ánh sáng. Junsu đã sợ anh sẽ từ chối vì nhiều người nói cô nhi viện là nơi tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị cả. May mắn sao, anh đã đồng ý.

-Vậy từ nhỏ cậu đã chỉ một mình sao?? Không còn anh chị em ruột nào nữa à??

Anh trầm giọng hỏi, đột nhiên anh thật muốn biết nhiều chuyện hơn về cậu. Lần đầu tiên anh có thể thân thiết với một người lạ nhanh như thế. Gặp và quen cậu thật bình thường nhưng anh cũng chẳng hiểu được vì sao cái sự “bình thường” ý lại kéo dài tới vậy . Ngày ngày, anh háo hức tới sân tập thể dục chỉ vì biết rằng sẽ có một người , lúc nào cũng vậy, một bộ quần áo thể thao, trên tay ôm một trái bóng và…kèm theo là một nụ cười rạng ngời như nắng ban mai thật xinh đẹp.

Anh đã không thể không…đi tập thể dục vào mỗi sáng sớm nữa rồi!

-Không! Tôi nhớ, mình còn có một anh trai. Hyung ấy có lẽ vẫn còn sống!

Junsu mỉm cười đáp lại. Cậu vẫn đang tìm kiếm người anh trai của mình, người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu.

-Vậy sao? Đừng lo, nếu anh trai cậu còn sống, một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi.

Anh vỗ vai cậu trấn an, nếu như hyung của cậu còn sống, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ tìm ra  không hiểu lúc ý cậu sẽ hạnh phúc tới đâu nữa.

-Cảm ơn! Tôi cũng mong như thế!

Dưới tán cây hoa rẻ quạt, hai người ngồi bên cạnh nhau, cùng ngắm những bông hoa vàng rộm rơi phất phơ. Dù gặp nhau thật nhẹ nhàng và đơn giản nhưng trái tim và tâm hồn họ đã kéo sát lại bên nhau từ lúc nào cũng chẳng hay.

Liệu rằng…tình cảm của hai người có thể như bông hoa rẻ quạt đang nằm trên cành kia….nở rộ rực rỡ! Hay…sẽ chỉ là những cánh hoa úa tàn , xơ xác rơi trên mặt đất lạnh lẽo??

 

Tất cả…dù là hạnh phúc hay khổ đau!

 

Thì những khoảnh khắc này….hãy lưu giữ thật kĩ!

 

…….

-Cậu chủ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi!

Lee Teuk cúi người, bên cạnh anh là Heechul và Yoochun cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

-Thế sao?? Vậy …đi tìm người thân duy nhất còn lại của tôi thôi !

Cậu nhếch miệng cười, khẽ xoay tròn con dao găm trong tay và trong chớp mắt , cậu cắm phập nó xuống mặt bàn gỗ.

 

Thứ tình thân ….đã từng rất quý giá!

 

Nhưng giờ đây….nó còn không thể bằng với những thứ hạ cấp nhất và dơ bẩn nhất.

 

Cái gì…là tình thân??

 

………

KREMLY:

-Có tìm ra thêm manh mối nào chưa?

Hắn ngồi trên ghế, hướng mắt nhìn bốn người trước mặt. Sau một thời gian, tung tích của kẻ bí ẩn kia vẫn chưa có chút gì, đó vẫn là một ẩn số. Hắn không hiểu vì sao kẻ thần bí đó lại lợi hại như vậy, ngay cả mạng lưới tình báo của Kremly cũng không thể tìm ra.

-Có chuyện này…_Kibum là người đầu tiên lên tiếng.

-Nói đi!_Tất cả cùng hướng mắt nhìn anh, hi vọng Kibum sẽ có thông tin giá trị.

-Em mới điều tra ra, tại chính KREMLY này. Khoảng 3 năm trước. khi mà người tiếp quản KREMLY này là Park Yoochun. Anh ta có liên quan tới “tước”.

-Tước ư?

Han kyung mở to mắt nhìn  Kibum, ngày đó Heechul cũng là người tiếp quản CHIYUSA. Hai người họ có quan hệ vô cùng thân thiết, không lẽ…

-Kim Heechul được mệnh danh là Hồng Tước không phải chỉ vì cậu ta có một mái tóc đỏ mà lý do chính cậu ta là một chuyên gia về chế tạo vũ khí cấp cao, đặc biệt là những thứ liên quan tới lửa. Nhưng người mang biệt danh “tước” không phải chỉ có cậu ta mà cả Park Yoochun cũng vậy._Kibum nói rành mạch từng từ, khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc.

Xung quanh Kibum, tất cả đều có vẻ mặt vô cùng phức tạp. Qủa nhiên giữa hai người đó còn ẩn giấu một điều gì đó.

-Park Yoochun đã từng được biết tới với biệt danh Ngân Tước!

-Ngân Tước? Đó chẳng phải là biệt danh của sát thủ máu lạnh đã từng nổi danh một thời sao?? Chẳng lẽ đó chính là Park Yoochun??

Changmin sửng sốt kêu lên, thật không thể ngờ tên sát thủ máu lạnh đó lại chính là anh ta,  người sở hữu một gương mặt tuấn tú và thân thiện như vậy.

-Nhưng….Yoochun đã chết rồi!

Hắn trầm giọng nói, ngày đó hắn đã bắn anh ta rơi xuống vực đá. Viên đạn có thể không giết chết anh ta nhưng những mỏm đó sắc như dao đó cũng sẽ nghiền nát anh ta mà thôi.

-Ông chủ! Ngày đó, thứ chúng ta tìm thấy , không phải xác của Park Yoochun mà chỉ là một bàn tay của anh ta._Han kyung nhíu mày suy nghĩ, ngày đó khi tìm thấy một bàn tay của anh ta trên mỏm đá, họ đã nghĩ Yoochun có lẽ đã bị những cơn sóng dữ tợn đó xé xác. Nhưng nếu như…không phải như vậy!

-Vậy nghĩa là….Park Yoochun có thể còn sống và trở về để trả thù??

Hắn nhìn ba người và hỏi. Nếu như là Park Yoochun…vậy chuyện này sẽ thật không đơn giản. Trong KREM , anh ta là người duy nhất có thể sánh ngang với hắn , về cả trí lẫn tài.

-Nhưng có một điểm không hợp lý, đêm đó khi họ chia nhau chạy trốn, Yoochun đi theo Kim Hyun Joong, nhưng sau đó thì bị chúng ta dồn tới vách đá, chuyện Kim Heechul bị xâm hại ….anh ta làm sao có thể biết?? Ngay cả chúng ta cũng không biết tới chuyện đó , huống chi là anh ta??

Nó nhanh chóng tìm ra điểm không thích hợp. Ngày đó, việc Hồng Tước bị xâm hại ngoài ba tên kia và nạn nhân thì không có ai biết tới. Làm sao Park Yoochun có thể  biết??

-Nhưng…nếu như ta đặt một giả thiết, Yoochun giết ba tên đó vì vô tình thì sao?? Anh ta vốn không biết tới chuyện năm đó Kim Heechul bị xâm hại, chỉ là chọn ngẫu nhiên?? Hay có thể là một trong ba tên đó vô tình nói ra??

Kibum cũng suy nghĩ và đưa ra ý kiến  , anh nghĩ có thể cái chết của ba kẻ kia chỉ là ngẫu nhiên chăng??

-Nhưng Park Yoochun, cậu ta là một chuyên gia về vũ khí chứ không phải một chuyên gia về hóa chất. Trong cái chết đầu tiên, một bồn thuốc tẩy, hàm lượng thuốc được pha rất chính xác. Rồi tới vụ của Jun, hắn cũng bị cho uống một thứ hóa chất gì đó, còn  cả Shindong nữa. Cậu ta rõ ràng đã bị tiêm một loại thuốc độc gì đó đến cả phòng nghiên cứu của chúng ta cũng không tìm ra. Với những gì tôi biết về Park Yoochun thì cậu ta không thể làm như vậy.

Hắn bình thản nói, dù cho rằng sát thủ đó là Yoochun thì rõ ràng cũng vẫn không thể giải thích được mọi vấn đề. Cậu ta không hề giỏi trong việc  dùng hóa chất, nhưng trong các vụ giết người đều có ít nhất một loại thuốc độc.

-Nếu vậy, có thể giải thích như thế này. Chúng ta sẽ có hai giải thiết. Một là, Park Yoochun trở lại cùng với sự giúp đỡ từ một phía khác, hai là có thể sau hơn một năm cậu ta đã thay đổi. _Hankyung cho ý kiến.

-Khoan đã, nếu như chuyện giết ba kẻ xâm hại Hồng Tước không phải là vô tình thì sao??

KangIn ngồi im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, tất cả dường như đã quên mất sự có mặt của anh ta.

-Ý cậu là gì?

Hắn liếc nhìn KangIn, có vẻ điều anh ta sắp nói rất đáng giá.

-Mọi người hãy nghĩ thử xem, Hồng Tước vốn dĩ không phải kẻ tầm thường

,tại sao cậu ta lại dễ dàng để ba tên đó xâm hại??

-Lẽ nào…_Changmin dường như cũng đã đoán ra.

-Tôi nghĩ, cậu ta là bất đắc dĩ chấp nhận làm như vậy.

-Ý cậu, Heechul tự nguyện để ba kẻ đó xâm hại sao?? Không thể nào!!

Hankyung lắc đầu, chuyện đó làm sao có khả năng.

-Không! Nếu như có lý do chính đáng thì rất có thể chứ._Kibum nhếch miệng, đôi mắt lóe sáng tinh quang. –Ví như phải bảo vệ một ai đó!

-Nếu vậy…chúng ta sẽ có một giả thiết khác. Ngày đó, Kim Heechul hi sinh mình để cứu một người, có kẻ đã chứng kiến cảnh cậu ta bị làm hại. Bây giờ hắn trở lại trả thù, đó chắc chắn phải là một kẻ có bộ óc rất siêu việt. Thông thạo dùng hóa chất và vũ khí. Thêm nữa còn rất tàn nhẫn ._KangIn suy nghĩ, có vẻ như giải thiết này khá là hợp lý, phù hợp với mọi tình tiết trong sự việc.

Tất cả đều im lặng suy ngẫm. Ngày hôm đó, đi cùng với Kim Heechul chỉ có một người…và cậu ta chắc chắn là bảo vệ người đó.

Liệu người kia và tên sát thủ bí ẩn….có liên quan với nhau??

Đang suy nghĩ, đột nhiên vẻ mặt của Changmin thay đổi. Mặt nó biến sắc, ánh mắt cũng trở nên mông lung, bối rối. Nó hình như đã nhớ tới một điều gì đó….

“Ánh mắt của Jae Joong trong con hẻm đêm đó….rất khác lạ. Mình chưa hề nhìn thấy ánh mắt đó ở em ấy.

Không! Đã từng thấy rồi….đó là khi Jae Joong nhìn thấy Yunho và Lee Soo man hợp tác làm phản. Bữa tiệc sinh nhật đêm đó…

Một ánh mắt hằn lên sự sắc lạnh , bình thản và….âm hiểm!

Rất đáng sợ!”

-Được rồi! Mọi người hãy đi điều tra thêm về chuyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau._Hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ nhiều khiến bộ não của hắn nhức quá.

-Vâng! Thưa ông chủ!

Bốn người đứng dậy và cúi chào hắn, thu dọn tài liệu trên bàn và ra ngoài.

-Phải rồi! Kibum, tình hình làm ăn của CHIYUSA dạo này không tốt lắm, cậu nên chú ý một chút.

-Vâng, em sẽ tìm hiểu!

Mải nói tới tên sát thủ, hắn suýt chút đã quên CHIYUSA. Dạo này có vẻ làm ăn không được tốt lắm, thường xuyên bị giật mối làm ăn và mất khách. Mà đối thủ của hắn chính là cái tập đoàn mới nổi ở Hàn Quốc không lâu_Zhang thị!

………

ÀO!!!!!

-Aaaaa!!!

Lee Soo Man giật mình tỉnh lại vì cái lạnh thấm đẫm người, lão khẽ cựa người, lau lau nước ở mắt . Từ từ mở ra….

-Cá….cái…cái gì…._Lão run rẩy, dường như cơn lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng. Bàng hoàng nhìn ngó xung quanh, lão như chết ngất lần nữa khi phát hiện ra nơi mình đang nằm.

Khi mở mắt, đập ngay vào trong mắt lão là cái đầu lâu của người chết, cái đầu mốc mác, hai hốc mắt đen ngòm, rải rác trên cái sọ là một vài mảnh da thịt vẫn đang trong thời kì phân hủy. Định thần nhìn kĩ hơn, lão mới ngỡ ngàng khi phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài và bên cạnh không chỉ là một cái sọ mà là cả một bộ xương người đang trong thời kì biến chất. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, những con ròi rỉa thịt cứ nghoe nguẩy xung quanh các mảng thịt, lão cảm giác mọi thứ trong dạ dày đang trào ngược lên, cảm giác kinh tởm xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

-Có ai không?? Cứu tôi!!

Lão ngửa cổ hét lớn, cố gắng tránh càng xa bộ xương người càng tốt.Nhìn lên phía trên, lão thấy hai gờ đất cao, có vẻ như lão đang yên vị trong một cái huyệt và nằm trong quan tài của bộ xương kia.

-Cậu à! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?? Tôi cứ nghĩ cậu đã ngủ luôn rồi cơ đấy.

Giọng nói trong trẻo , thanh thoát nhẹ nhàng vang lên. Lão nheo mắt, chất giọng cùng cách nói chuyện này….sao rất quen??

-Cậu thích cái quan tài này chứ??

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện, trên gò đất cao, Jae Joong hướng nhìn xuống. Có vẻ lão ta rất hợp với những thứ kinh tởm như vậy.

-Jae…Jae Joong?? Là mày sao???

Lão như muốn rơi hai con ngươi ra khỏi tròng. Qủa nhiên, giọng nói và cái ngữ điệu không thể lẫn với kẻ nào khác. Rất giống với Kim Shin, âm điệu nói chuyện luôn rất bình thản ,nhẹ nhõm nhưng lại chứa đầy ngạo khí và sự lạnh lẽo.

-Thế nào?? Gặp lại cháu ruột mình, cậu vui chứ?? À, nhân tiện thì…đó là cha tôi, anh rể của cậu.

Jae Joong ngồi xuống , mỉm cười nhìn lão ta, vui vẻ giới thiệu bộ xương nằm bên cạnh lão.

-Cái…ca…cái gì…đây…đây…_Lão run rẩy nhìn sang bên cạnh, bộ xương này…chính là Kim Shin?? Sao nó có thể biết??

-Cậu à! Hôm nay, tôi tới đây…để cùng cậu ôn lại tình thân giữa hai ta!

Jae Joong nhếch miệng cười, ánh mắt âm lãnh hướng nhìn lão. Lee Soo man có thể cảm giác mọi tơ mao trên người mình đang dựng hết lên và cơ thể thì không ngừng run rẩy.

-Tì…tình…tình thân ư??

……

-Như vậy là sao nhỉ?

Changmin ngồi trước máy tính, mắt nó chăm chăm hướng nhìn những số liệu trên đó.

-Nếu từ giả thiết của KangIn….thì miếng ghép thích hợp nhất sẽ là Jae Joong sao??

-Đêm đó, Kim Heechul bảo vệ Jae Joong chạy trốn, cam tâm hi sinh bản thân. Jae Joong đã chứng kiến mọi thứ. Giờ đây em ấy quay lại và báo thù. Nhưng sức khỏe của em ấy vốn dĩ rất yếu, không thể nào hoàn hảo mà giết nhiều người như vậy.

Nó chống tay lên bàn, tựa cằm lên mu bàn tay, cố gắng suy nghĩ thật logic.

-Nếu như muốn giết được nhiều người như vậy, em ấy cần có người hỗ trợ. Nhưng rõ ràng, máu tụ của  Jae Joong chưa tan, em ấy làm sao có thể nhớ lại chứ??

Nó nhíu máy, rốt cục là như thế nào đây?? Chẳng lẽ, Jae Joong chính là sát thủ đó, nhưng nếu vậy em ấy cần hồi phục trí nhớ. Nếu thế ai là người giúp em ấy hồi phục??

Nó thật sự hi vọng, mọi suy đoán của mình là điên rồ. Ánh mắt đêm đó nó nhìn thấy ,họa chăng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

…….

End chap 27

14 responses to “Phản Bội_Chap 27

  1. Chỉ 1 câu điên đảo đừng hỏi ah.
    Ss àh em kết fic này lắm ah mà sao chap ngắn quá đọc một tí đã hết hix hix

  2. Wa! Phản bội ra chap mới rùi! Ta mừng quá! Đang gay cấn mà!
    Mà chap ngắn wá nàng ui! Ta chưa đã mà ! Rất rất rất mong chap mới của nàng ah! Ta xem hoài mà tới giờ vẫn còn đau tim a!

  3. Thật sự là rất hồi hộp. Đọc fic mà như chờ xem phim kinh dị ấy. Nhiều lần đứng cả tim. K pjt jae trả thù lão Lee ntn nỉ. Pải thật thê thảm vào. Mong chap ms wá~

    • t đoán là Min sẽ bảo vệ Jae nên k nói cho Ho đâu, hơn nữa Min cg k thể phản bội Ho nên chọn cách thầm lặng hy sinh bản thân để bảo vệ cả 2

  4. ko biết Kim Jaejoong có phải là người anh mà Junsu nói đến ko nhỉ? thật sự là đọc fic của em càng ngày càng hồi hộp mà. hình như diễn biến như thế này là sắp end rồi phải ko e?

  5. Không biết Jae sẽ hành hạ lão Lee So man thế nào đây?
    Bây giờ Su lại xuất hiện thêm một người anh, không biết là ai đây
    Chun với Su hạnh phúc quá, không biết kéo dài được bao lâu
    công nhận đàn em của Ho ai cũng thông minh hết
    Min suy đoán đúng rồi nhưng khổ nổi bị tình yêu làm mờ mắt
    Mong chap mới của ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s