Phản Bội_Chap 26


Chap 26_Vấn Vương

Cạch! Cạch!!

Jae Joong ngồi trên ghế, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu gõ các ngón tay trên mặt bàn. Không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng gõ đều đều của cậu vang vọng.. Có lẽ cậu lại đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng vẻ mặt vì sao lại ảm đạm như vậy?

-Yunho à! Yunho! Anh đã lấy đi rất nhiều thứ của em._Cậu khẽ nhếch miệng, tiếng nói thì thầm khe khẽ vang lên.

-Máu! Gia đình! Nước mắt! Phải làm sao đây??

Từ từ đứng dậy, cậu bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh cửa sổ, cầm lấy một bông hoa hồng cắm trong lọ, Jae Joong mỉm cười thật cay đắng. …Phải làm sao? Làm sao đây??

-Không thể dừng được nữa! Đã quá muộn rồi!

Bàn tay cậu siết chặt những cánh hoa hồng rồi từ từ thả rơi chúng. Những cánh hoa tan nát tả tơi nằm trên mặt sàn, cậu nhìn chúng, ánh mắt đanh lại hằn lên sự quỷ dị tới lạnh người.

Tiếp tục thôi…giờ sẽ là…

Gia đình!

……

-Tại sao lại có lông của Yoko ở kho lưu trữ? Nó luôn ở cùng Jae Joong, nếu như nó ở đó vậy thì…

Cộc! Cộc!!

Giật mình vì tiếng gõ cửa, Changmin đang miên man suy nghĩ vội vàng định thần, nhanh chóng thu dọn các giấy tờ và nhúm lông lại, nó cất vào tủ, cẩn thận khóa thật kĩ.

Cạch!

-Kibum! Anh tới sao?

Nó mỉm cười thật tự nhiên, cố gắng che giấu sự bất thường của mình. Kibum cũng cười đáp lại nó và tiến vào trong nhà.

-Anh tới không làm phiền em chứ?

Kibum ngồi xuống saloon, cười hỏi nó. Từ khi chuyển ra khỏi KREM, Changmin dọn tới ở trong một căn hộ cao cấp gần phòng nghiên cứu. Anh hay tới thăm nó vì nó chỉ sống một mình, Kibum đã mở miệng bảo nó tới sống cùng anh nhưng Changmin từ chối . Có lẽ nó muốn có một không gian yên tĩnh để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại chăng?

-Không đâu! Anh uống trà nhé?

Nó cũng ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận rót trà vào tách.

Bộp!

Chợt, Kibum nắm lấy cổ tay phải của nó , Changmin giật mình, ngước nhìn anh.

-Ở nhà, em cũng không đeo nhẫn sao?

-Cái đó…_Changmin lúng túng , bất giác quay mặt đi, cố gắng muốn rút lại cánh tay về. Vì đã hứa với Jae Joong là sẽ không đeo nữa nên chiếc nhẫn đó nó cũng đã cất đi rồi.

-Em không thích chiếc nhẫn sao? Hay để anh mua cho em một cái khác??

Kibum vẫn bình thản nói, ai biết rằng giờ đây trong lòng anh cơn tức giận và sự kiềm nén cũng đã ứ nghẹn lại nơi lồng ngực, chỉ chực chờ muốn trào ra.

-Không …không phải vậy! Chỉ là….em bận quá nên cũng quên mất!

Nó bối rối trả lời, thực sự đối với Kibum nó cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng nó không thể làm khác. Trong trái tim nó, vị trí của người đó đã quá lớn ,không thể xóa bỏ được nữa. Nhưng nó vẫn lấy danh nghĩa là người yêu của Kibum vì nó không muốn Yunho để ý, nó không muốn lại bị đẩy xa khỏi Jae Joong thêm nữa.

-Quên ư? Vậy trong từng ấy thời gian, tôi vẫn không đáng để cho em nhớ tới sao?

Kibum mỉm cười, giọng nói ngập tràn sự đau đớn. Anh đã đợi, đã nhẫn nhịn và làm lơ khi thấy nó và người kia gặp nhau. Chỉ vì nghĩ rằng nó cần thời gian, và chỉ cần anh cố gắng thì có thể xoay chuyển trái tim nó. Nhưng…cho tới bây giờ…mọi thứ vẫn không thay đổi.

-Kibum à! Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ là…chỉ là…_Nó vội vàng mở miệng giải thích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kibum, những lời nói dối đã nghẹn lại không thể thoát ra.

-Vì sao? Tôi phải làm gì bây giờ? PHẢI LÀM GÌ THÌ EM MỚI CÓ THỂ TỪ BỎ NGƯỜI ĐÓ??

Kibum tức giận mà quát lên, anh đã không thể chịu đựng được nữa. Mọi cố gắng của anh tất cả chỉ là vô ích, mọi hi vọng của anh đều là ảo tưởng. Changmin vẫn luôn ôm ấp tình cảm dành cho người kia, cho dù nó cũng hiểu, mọi ước vọng của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

-Em..xin lỗi!

Nó cúi đầu, giờ đây, ngoài hai từ đó ra, nó chẳng còn gì để nói hết.

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE EM XIN LỖI!!! CHANGMIN! HÃY TỈNH LẠI ĐI, EM KHÔNG THẤY MÌNH ĐANG YÊU MỘT CÁCH MÙ QUÁNG SAO??

Kibum mất bình tĩnh, anh lao tới nắm lấy hay vai nó mà siết lấy. Nó có thể không yêu anh nhưng anh không thể chịu được khi nhìn thấy nó ngày ngày cứ phải sống trong sự nhớ thương và nỗi đau dày vò mù quáng đó. Đến bao giờ nó mới chịu hiểu, nó chỉ là một kẻ thay thế mà thôi??

-Kibum! Bình tĩnh đi, bỏ em ra! Anh đừng như vậy!!

Nó cố gắng đẩy anh ra, cái siết chặt như gọng kiềm của Kibum khiến bả vai nó đau buốt.

-CHANGMIN! EM CHẲNG NHẼ KHÔNG HIỂU EM ĐANG BỊ CHƠI ĐÙA SAO?? CẬU TA CHỈ MUỐN LỢI DỤNG EM THÔI!! ĐỐI VỚI EM, CẬU TA CHỈ LÀ HỨNG THÚ NHẤT THỜI , SAU ĐÓ KHI CHƠI CHÁN CẬU TA SẼ KHÔNG NGẦN NGẠI MÀ VỨT BỎ!!

BỐP!!!

Kibum sững người, một bên má anh bỏng rát và nó giờ đây đang dùng ánh mắt phẫn nộ và tức giận mà nhìn anh.

-Anh không hiểu cậu ấy thì đừng có mà ăn nói lung tung, anh có thể mắng em ngu ngốc khi đã yêu một cách mù quáng nhưng đừng dùng những lời lẽ đó để nói cậu ấy.

Nó run rẩy nói, ánh mắt trừng lớn nhìn anh. Jae Joong không phải người có lỗi, mọi thứ đều là do nó. Là nó cam tâm tình nguyện!

-Em không thể từ bỏ sao?

Kibum đờ đẫn nhìn nó, gương mặt anh tràn ngập đau đớn và trống rỗng. Nó làm anh phát điên lên rồi, tại sao cứ mãi ngoan cố và cứng đầu như vậy??

-Không thể!

Nó trả lời không chút do dự và lạnh lùng quay đi.

-Hahaha!! Vậy để tôi giúp em!

Anh phá lên cười và lao tới kéo nó ngã xuống sàn….

……

-Dừng ở đây đi!

Jae Joong khoác lại áo và chuẩn bị bước xuống xe.

-Cậu chủ! Người nếu cảm thấy có gì không ổn thì hãy gọi ngay cho tôi.

Lee Teuk mở cửa xe cho cậu và không quên dặn dò. Có lẽ hôm nay tâm trạng cậu chủ không tốt nên mới muốn tới gặp người kia, cũng may Jung Yunho không có ở nhà, nhưng để cậu chủ ở bên ngoài một mình anh cũng không yên tâm chút nào.

-Đừng lo! Tôi biết tự chăm sóc mình mà!

Vẫy tay chào anh , cậu nhanh chóng bước đi. Cậu muốn tới gặp Changmin, giờ đây chỉ có nó mới có thể xoa dịu được nỗi hoảng loạn trong trái tim cậu mà thôi.

-Cậu chủ! Người với cậu ta là như thế nào đây??

Nhìn bóng cậu chủ khuất dần, anh khẽ lẩm bẩm một mình. Anh biết, trong trái tim cậu chủ, Changmin có vị trí không hề nhỏ. Nhưng thứ tình cảm đó cũng không hề rõ ràng, vì làm sao có thể yêu một lúc hai người?

-Liệu có thể yêu cả hai người cùng lúc không nhỉ?

Vừa khởi động xe, anh vừa nghiêng đầu tự hỏi. Cậu chủ thật là khó hiểu!

…..

-KIBUM! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY??? ANH ĐIÊN RỒI SAO??? MAU BUÔNG RA!!!

Changmin hét lớn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người bên trên. Nó không thể để chuyện này xảy ra.

-Phải! Tôi điên đấy! Chính em làm tôi phát điên đấy!! Chỉ cần làm em từ bỏ hi vọng đối với người kia thì dù là việc khiến em căm hận tôi, tôi cũng sẽ làm.

Anh đè lên nó, điên cuồng mà cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Changmin. Phải! Anh biết điều nó sợ nhất là gì, nó sợ kẻ kia sẽ chán ghét mình , nếu vậy chỉ cần làm nó thuộc về anh vậy từ giờ Changmin sẽ không thể gặp lại người đó nữa. Anh biết mình là kẻ khốn nạn khi làm việc này , cũng hiểu nó sẽ hận anh cả đời …nhưng thà để nó hận anh còn hơn để nó bị thứ tình yêu kia giết chết.

-BUÔNG RA!!! ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Nó vùng vậy điên cuồng, nỗi sợ hãi ngập tràn trong mắt. Nó không muốn, nếu như để người đó biết chuyện nó thuộc về một kẻ khác …chắc chắn, cậu ấy sẽ chán ghét nó, sẽ không còn muốn nó ở bên nữa.

KHÔNG!!!

 

Nó không thể chịu được ….

Thà giết chết nó đi chứ nó cũng không muốn bị người đó chán ghét!

 

Kính Coong!!!

Chợt…chuông cửa vang lên….

-Hình như, đúng là nhà này rồi!

Jae Joong ngó trước nhìn sau. Cậu nhớ nó đã bảo là ở đây, hi vọng là Changmin có nhà. Nhưng bấm chuông lâu như vậy sao không thấy ai ra mở cửa.

Đưa tay định nhấn thêm một lần nữa…chợt cánh cửa mở bung một cách dữ dội. Jae Joong giật mình lùi lại, mắt mở lớn nhìn người trước mặt.

Changmin nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước. Run rẩy kéo lại quần áo trên người, nó thực sự muốn chết đi khi để cậu chứng kiến cảnh này. Trên người nó, quần áo lộn xộn, áo sơ mi bị mở bung toàn bộ, quần dài nhàu nhĩ và …những chấm đỏ trên cổ….

-Min à! Có…MIN!!!

Chưa kịp chạm vào nó thì Changmin đã chạy đi. Cậu hét lớn gọi nó nhưng dáng vẻ khổ sở và tức tưởi đó càng chạy đi nhanh hơn. Từ từ quay đầu lại, qua cánh cửa hé mở, cậu nhìn thấy…

-Kim.Ki.Bum!

Trong nhà mọi thứ bị xô đổ, vương vãi khắp nơi, Kibum ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, quần áo cũng xộc xệch, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Jae Joong tức giận siết lại hai bàn tay, nếu như không vì chuyện trả thù, cậu thề, cậu muốn lập tức bóp chết anh ta.

-Sẽ có ngày…tôi giết chết anh!

Nghiến chặt răng, cậu rít lên. Rõ ràng, anh ta đã chọc cậu tức diên lên rồi, cứ chờ mà xem, anh ta sẽ không thoát được đâu. Những kẻ dám chạm vào đồ của Kim Jae Joong này , tuyệt đối sẽ không được yên.

Nói rồi, cậu lập tức chạy đi , đuổi theo Changmin.

Trong nhà, Kibum thẫn thờ như kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa. Anh đâu có đoán sai, xem đi, chỉ mới có như vậy mà nó đã không dám đối mặt với cậu ta nữa rồi.

-Qủa nhiên, em rất yêu người đó! Hahahaha!!!

Đưa một cánh tay che đi đôi mắt của mình, anh ngửa cổ mà cười như điên như dại. Nơi khóe mắt, một hàng lệ tuôn rơi.

Vậy ….đây chính là kết quả anh phải chấp nhận ư?

……

Hộc! Hộc!!

-Changmin! Anh ở đâu rồi??

Jae Joong thở hổn hển, cơn hen chết tiệt khiến cậu không thể đi tiếp được nữa. Đứng trong con hẻm nhỏ, cậu dựa người vào tường, cố gắng lục tìm lọ thuốc xịt, phải nhanh lên một chút.

-Hộc! Hộc!!

Hít một hơi thật sâu, cậu trượt dần xuống, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn.

-Phải đi nhanh mới được!

Vừa lấy lại được nhịp thờ, cậu vội đứng dậy , bám vào tường mà đi. Cậu vừa thấy Changmin chạy vào đây, giờ sao lại không thấy nữa?

-Ê! Chúng ta có gì này??

Từ cuối con hẻm, một nhóm côn đồ bước ra. Chúng dường như rất thích thú với món quà đi lạc này.

-Các người…!

Cậu nhìn đám côn đồ trước mặt, trong lòng rủa thầm chúng thật là chết tiệt. Đã không có thời gian mà còn phải giải quyết chúng, thật đáng chết!

-Nhìn này chúng mày, hình như chúng ta vớ được một công tử nhà giàu đấy!

Bọn chúng hể hả cười nói, ánh mắt lướt nhìn cậu và đánh giá.

-Ừ! Quần áo hình như là hàng hiệu, dáng vẻ lại yếu ớt , kiêu ngạo. Đúng kiểu mấy thằng công tử được sung sướng nuông chiều thành quen.

-Nhưng dù là con trai nhưng rất đẹp đấy! Đúng là được nuông chiều cũng có cái hay của nó. Hahahaha!!!

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, tên nào cũng phải công nhận. Làn da trắng nhợt mịn màng kia thật hấp dẫn, và làn môi mềm mại đỏ hồng khiến chúng ham muốn được nếm thử, rồi còn thân người mảnh mai , yếu ớt kia nữa…Dù là con trai nhưng vẻ đẹp của cậu khiến bọn chúng không thể kìm nén!

-Tránh ra!

Cậu trừng mắt nhìn chúng, giọng nói trầm thấp đáng sợ. Sự kiên nhẫn của cậu luôn có giới hạn, nếu bất đắc dĩ, cậu cũng không ngại giết từng này người đâu.

-Oh~ Công tử tức giận rồi, khi giận dữ còn đẹp hơn nha! Hahaha!!!

Chúng vây quanh cậu, thích thú ngắm nhìn và cười ha hả. Gương mặt cậu dần tối lại, hai bàn tay cũng siết thật chặt…Một chút nữa thôi!

CRỐP!!!

-Aaaaaaaaa~~~

Khi cậu định ra tay thì một tên ngã vật xuống đất và rú lên đau đớn, quằn quại nằm trên đất mà rên la.

-Chúng mày dám dùng bàn tay dở bẩn đó mà chạm vào cậu ấy ư?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jae Joong khẽ nở nụ cười.Người đó hiện ra rõ ràng và những tên côn đồ còn lại lần lượt ngã xuống,

…..

-Min! Anh còn muốn đi đâu nữa?

Vội vã nắm lấy cánh tay của Changmin khi nó lại định chạy đi. Cậu lo lắng mà chạy tới trước mặt nó.

-Mặc kệ tôi! Em mau trở về đi!

Changmin quay mặt đi, nó cảm thấy không thể đối diện với cậu nữa. Với chuyện vừa rồi, nó thực sự rất đau đớn. Tính cách  của Jae Joong nó còn không thể hiểu sao, sự độc đoán của cậu rất đáng sợ. Thậm chí nếu so với YunHo còn có thể nói là nhỉnh hơn một bậc. Jae Joong ghét nhất là những thứ thuộc về mình bị kẻ khác động tới, dù là lý do gì….thứ đó cũng không còn trọn vẹn nữa.

Cậu đã nhìn thấy nó và Kibum…vậy có lẽ cậu cũng sẽ không còn muốn nó nữa chăng?

-Min! Nhìn em đi!

Cậu tới bên nó, áp hai bàn tay lên gương mặt nó, buộc nó phải nhìn mình. Jae Joong hiểu, Changmin là người nhạy cảm và mềm yếu, đặc biệt là những việc liên quan tới cậu, nó sẽ lại càng yếu đuối hơn.

-Vì sao lại bỏ chạy? Không muốn gặp em sao??

Cậu mỉm cười thật nhẹ, chậm rãi hỏi nó. Changmin cụp xuống hai mắt che giấu nỗi sợ hãi và sự bối rối.

-Anh…không cần em nữa sao?

-KHÔNG PHẢI!!!

Nó vội hét lớn, làm sao nó có thể không cần cậu được chứ? Cậu là tất cả của nó, cậu  quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

-Vậy sao lại bỏ chạy??

Đạt được mục đích để nó nhìn thẳng vào mình, Jae Joong tiến tới , vòng hai tay qua cổ nó, kéo nó sát lại bên mình. Changmin bối rối nhìn cậu, đôi mắt ngập nước của nó tràn đầy lo lắng, nếu nó nói chuyện đó…cậu sẽ không chán ghét nó chứ?

-Vì…vừa rồi, bộ dạng của tôi…_Nó ấp úng, từng lời từng chữ thoát ra thật khó khăn.

-Làm sao?

Cậu vẫn tiếp tục bình thản hỏi.

-Thực ra, giữa tôi và Kibum chưa xảy ra chuyện gì cả. Vừa rồi chỉ là do Kibum mất bình tĩnh nên…nên…_Nó cảm thấy sợ hãi khi ánh nhìn của cậu dần trở nên lạnh lẽo. –Jae Joong! Thực sự chưa xảy ra chuyện gì hết, em hãy tin tôi, có được không??

-Làm ơn! Đừng chán ghét tôi! Sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nó cố gắng năn nỉ, níu kéo một tia tình cảm trong ánh mắt của cậu. Trái tim nó như thể muốn tan vỡ rồi.

-Đừng nói nữa! Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không chán ghét Min đâu.

Nhận ra sự tức giận của mình đã làm cho nó hoảng loạn, Jae Joong vội vàng thu hồi ánh nhìn sắc lạnh như thể muốn giết người lại, trìu mến siết chặt lấy nó. Cậu tức giận vì tên khốn kia, dám làm tổn thương người của cậu, hắn sẽ không chết dễ dàng đâu.

-Thật chứ? Em sẽ không không cần tôi chứ?

Lo lắng hỏi lại, nó sợ là mình đã nghe lầm.

-Dĩ nhiên rồi! Anh là người rất quan trọng của em, sao có thể không cần được chứ??

Mỉm cười nhìn nó, cậu đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt của Changmin. Nhìn dáng vẻ khổ sở của nó, cậu thật sự rất đau lòng.

Nếu Jung Yunho là người cậu yêu nhất!

Vậy…Shim Changmin là người mà cậu vương vấn nhất!

 

Nó là người duy nhất khiến một ác quỷ lãnh khốc như cậu cảm thấy ray rứt , nếu phải rũ bỏ mọi thứ thì điều cậu còn hối tiếc đó chính là không thể làm cho nó được hạnh phúc!

Nếu như có thể gặp nhau ở kiếp sau… 

           …vậy em hi vọng anh sẽ là người em gặp đầu tiên!

 

-Khụ! Khụ!!

-Jae Joong! Em không sao chứ??

Nó ôm lấy cậu, Jae Joong bất giác ho rũ rượi, có lẽ vì hoạt động mạnh nên cơn hen lại phát tác. Nó âm thầm mắng chửi mình, lần nào cũng để cậu phải chạy đuổi theo, cơ thể yếu đuối của cậu có lẽ sẽ vì nó mà trở nên tệ hại hơn mất.

-Không sao! Chỉ là một cơn ho mà thôi!

Cậu cười trấn an nó, nhìn xem , lại hiện ra ánh mắt có lỗi rồi kìa. Nếu cứ như vậy, cậu sao có thể yên tâm mà tách nó ra khỏi mình chứ? Người này, đã dành cho cậu tình yêu quá sâu đậm rồi.

-Tôi đưa em trở về nhà!

Nó vội vàng cúi xuống và bế Jae Joong lên tay, gương mặt trắng bệch của cậu khiến nó không thể yên tâm. Có lẽ Kibum cũng đã rời đi rồi, nó cần phải trở về nhà để kiểm tra sức khỏe cho cậu.

…..

-Làm xong rồi sao??

Lee Teuk cầm một mũi phi tiêu lên ngắm nghía, có vẻ như Thiên tài chất nổ đã trở lại.Taynghề thật đáng nể, sao có thể nhét thuốc nổ vào đây và chất kích nổ lại có thể là máu chứ?

-Gần hoàn thành rồi! Còn chút ít nữa!

Heechul chăm chú mài dũa một thứ khác, những thứ này là chuyên môn và cũng là sở thích của cậu ta. Bất kể là thứ gì, chỉ cần liên quan tới lửa là cậu ta sẽ cực kì hưng phấn.

-Cậu chủ đặt cho cậu là Hồng tước quả không sai. Tử tước của những ngọn lửa, thật là…_Lee Teuk lắc lắc đầu cảm than, cậu chủ đúng là có con mắt tinh đời.

-Còn cậu thì sao?? Làm như mình hiền lành lắm vậy, nếu so ra tôi còn kém xa cậu đấy! Đừng có mà chọc tôi nữa.

Heechul ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ không hài lòng. Tên quạ đen này lúc nào cũng muốn gây sự.

-Đừng nói thế! Sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy! Tôi là một bác sĩ rất tận tụy._Anh vẫn cố bao biện, không ngại xấu hổ mà nói.

-Không nói với con quạ đen nhà cậu!

Heechul khó chịu quay đi, nếu tiếp tục cãi sẽ không biết bao giờ kết thúc mất.

Lee Teuk thích thú nằm dài trên bàn, ánh mắt chăm chú quan sát Heechul. Rồi anh mở miệng, chậm rãi nói:

-Chul à! Cậu…có yêu anh ta không?

Heechul đang lắp lại cái ốc vít cuối cùng, nghe câu hỏi của anh , mọi hoạt động đều đình chỉ. Ánh mắt bối rối thoáng qua, rồi cậu ta lại tiếp tục vặn vẹo cái ốc vít , cố gắng nói thật tự nhiên.

-Cậu đang nói tới ai? Tôi thì yêu đương gì chứ??

-Cậu lại quên rồi sao? Tôi là giáo sư chuyên ngành tâm lý học đấy, đừng có mà nói nhảm nữa._Anh khẽ thở dài rồi quay đi. Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều, đặc biệt đúng như cậu chủ đã nói, tình cảm là thứ không thể khống chế.

-Tôi…chỉ là….có một chút tình cảm với anh ấy. Nhưng cậu đừng lo, tôi đã từ bỏ nó rồi!

Heechul mỉm cười buồn , ánh mắt tràn ngập chua xót. Từ bỏ gì chứ, là vốn dĩ không thể tiếp nhận được mà thôi. Cậu và người ấy không thể có kết quả.

-Vậy…nếu phải chết, điều gì khiến cậu vương vấn nhất?

Lee Teuk nhìn gương mặt đượm buồn của Heechul, anh nghĩ có lẽ mình và cậu ấy không khác nhau lắm.

-Điều vương vấn nhất ư?_Heechul ngước nhìn Lee Teuk, rồi nhìn tới chiếc vòng trên cổ. –Là anh ấy! Là Hankyung!

Nói rồi cậu ta lại cúi xuống tiếp tục lắp nốt chiếc ốc vít. Nhưng không phải chiếc ốc đó đã vặn rất chặt rồi sao? Vặn nữa không khéo sẽ gãy mất. Lee Teuk nhìn sự bối rối của Heechul, ánh mắt dần chuyển hướng tới bầu trời đêm bên ngoài, có lẽ nếu phải chết, anh cũng có thứ phải vương vấn.

Tên ngốc đó….vì sao lại cứ luôn xuất hiện trong đầu anh chứ? Cứ mỗi lần ở bên hắn, trái tim anh lại trở nên mềm yếu và không hiểu từ lúc nào, anh đã bắt đầu khao khát một thứ mà mình không thể với tới.

Tình yêu!

“Thật là điên rồ! “

-Nếu phải đối mặt với anh ta, mình sẽ như thế nào nhỉ?

Vùi nửa khuôn mặt trong hai cánh tay, anh lại ngước nhìn Heechul. Vương vấn….trái tim vốn dĩ không bình yên như ta vẫn tưởng!

……

-Xin lỗi! Có hơi lộn xộn!

Changmin ái ngại nhìn khung cảnh bừa bộn trong phòng khách. Khi hai người trở về, quả nhiên Kibum đã rời đi, chỉ để lại chiếc nhẫn trên bàn. Đó là chiếc nhẫn đôi cùng cặp với chiếc nhẫn của nó.

-Không sao!

Jae Joong mệt mỏi ngồi xuống saloon,có vẻ như cậu không ổn lắm. Cơn ho khiến lồng ngực cậu thắt lại và đau buốt.

Changmin vội vàng ngồi xuống bên cạnh và đỡ lấy cậu, nó đặt Jae Joong nằm ngửa trên ghế, kiểm tra thân nhiệt và mạch của cậu.  Jae Joong mơ màng nhìn về phía trước, chiếm trọn tầm mắt của cậu là vòm ngực của nó, chiếc áo sơ mi vì đứt cúc mà mở bung để lộ khoảng ngực mềm mại , chăm chú nhìn thêm một chút, chợt cậu nhìn thấy những dấu hôn in hằn lên da nó. Hai chân mày khẽ nhíu lại, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Độc đoán!

-Sao thế?

Changmin giật mình khi đột nhiên cậu nắm lấy bàn tay của nó, vẻ mặt dường như cũng có gì khác lạ.

-Không cần kiểm tra nữa!

Jae Joong từ từ ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào những dấu hôn đỏ hồng trên da của nó. Changmin vẫn không hề hay biết nên cũng chỉnh lại tư thế, ngồi dựa vào đầu bên cạnh của saloon , khó hiểu nhìn thái độ của cậu.

-Có…có chuyện gì vậy??

Bất chợt cậu tiến tới gần nó, dùng thân hình mảnh mai của cậu phủ lên người Changmin. Nó còn đang ngơ ngác không hiểu thì Jae Joong đã cúi đầu xuống….vùi mặt vào cổ nó.

-A~ Jae à!

Nó khẽ kêu lên, cảm giác nhói ở cổ khiến nó giật mình. Không phải là, cậu đang cắn cổ nó chứ?

-Ngoan nào!

Jae Joong ngước nhìn nó, mỉm cười thật xinh đẹp. Rồi cậu tiếp tục việc dang dở.

-Ư…uhm!

Nó nhíu mày, sau cái nhói đau là một cảm giác ướt át, mềm mại lướt trên da nó. Nó có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu đang phủ lên cổ mình, rút cục là Jae Joong muốn làm gì??

-Min! Anh là của em, chỉ là của em mà thôi!!

Jae Joong cắn lên những dấu hôn mà Kibum lưu lại, hằn rõ từng vết răng nhỏ li ti, rồi lại xoa dịu bằng cách liếm ướt và nút thật nhẹ. Cậu muốn xóa sạch những dấu ấn của kẻ khác trên người nó, nó là của cậu ,chỉ có cậu mới có thể chạm vào nó. Nó không được phép suy nghĩ tới kẻ khác ngoài cậu.

 

Ích kỷ!

Nó hoàn toàn không thể phản kháng, nằm ngửa trên saloon, mở hờ đôi mắt, mờ mịt cảm nhận mọi cảm giác. Jae Joong mở nốt những chiếc cúc còn lại, nhè nhẹ vuốt ve , ôm lấy người nó mà say mê hôn cắn. Những nụ hôn ướt át trải dài khắp cơ thể nó…nhưng…

Nó hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt, mỉm cười thật buồn. Lẽ ra nó phải cảm thấy hạnh phúc khi được người mình yêu chạm vào chứ?? Nhưng tại sao lại đau đớn như vậy?? Từng nụ hôn như thể là một vết dao cứa vào tim nó…

Những nụ hôn ướt át…

Những nụ hôn mềm mại…

Nhưng…những nụ hôn đó…không hề có một chút cảm xúc!

Không có một chút ham muốn cùng dục vọng, dù là một chút cảm giác hưng phấn cũng không hề có. Những nụ hôn và những cái âu yếm đó….thật trống rỗng!

Có lẽ, cậu chỉ đang rửa trôi những vết dơ trên thứ đồ của mình mà thôi. Nó đã nói…nó rất hiểu Jae Joong. Cậu là người như vậy đấy, bên ngoài là dáng vẻ trẻ con và thích nhõng nhẽo thì ẩn sâu bên trong là một bản tính tàn nhẫn và vô cùng lãnh khốc.

Những thứ thuộc về cậu thì bất kì kẻ nào cũng không được phép chạm tới. Còn những món đồ …ví dụ như nó đây, phải hoàn toàn là của cậu, trong trái tim, trong suy nghĩ và cả tâm hồn , tất cả mọi thứ đểu chỉ được phép khắc hình bóng của cậu…Nhưng tình cảm của cậu thì sao??

Đúng như Kibum nói, khi hứng thú Jae Joong sẽ cưng chiều những món đồ vô cùng cẩn thận nhưng khi chán ghét cậu có thể vứt bỏ rất tàn nhẫn. Vì vậy, nó luôn sợ hãi, nếu một ngày kia cậu chán ghét nó, thì phải làm sao??

Độc đoán và Ích kỷ!

Người nó yêu là như vậy đấy, cậu muốn nó yêu cậu nhưng còn cậu thì lại không hề yêu nó. Cậu muốn nó nghĩ về cậu nhưng cậu thì không nghĩ về nó. Cậu muốn nó cần cậu…còn cậu thì lại không hề cần nó! Sẽ là như vậy đấy, nó thuộc về cậu còn cậu thì thuộc về hắn.

Nhưng đó cũng là do nó cam tâm tình nguyện. Nó hiểu rõ như vậy nhưng nó vẫn yêu , vẫn chấp nhận. Kibum nói đúng, nó là kẻ ngốc khi đã yêu một cách mù quáng nhưng nó không hối hận…

Dù đau đớn …nhưng nó vẫn sẽ yêu cậu!

Tình yêu lớn  nhất cuộc đời nó!

Người quan trọng nhất cuộc đời nó!

Sẽ không bao giờ thay đổi!

 

 

-Em muốn ngủ!

Thỏa mãn với những vết tích mà mình gây ra, Jae Joong ngửng lên , mệt mỏi mà ngáp nhẹ. Giờ thì cậu mệt thật rồi.

-Được! Vậy ngủ đi!

Changmin mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Jae Joong. Cậu cũng không muốn vào giường nằm nữa mà ngủ luôn trên người nó, cứ như vậy mà bình thản nhắm mắt.

Nó ôm lấy cậu trong tay , nhẹ nhàng vỗ về . Ngay lúc này đây, trong khoảnh khắc này, nó có thể từ bỏ mọi thứ, có thể chịu đựng ngàn vạn nỗi đau đớn, chỉ để có thể có được cậu trong vòng tay.

Nằm trong vòng tay của Changmin , Jae Joong khẽ hé mở mắt. Nằm trong vòng tay của nó rất ấm áp và thoải mái nhưng…cậu vẫn không thể yên ổn mà chìm vào giấc ngủ được . Cậu vẫn muốn…ở trong vòng tay của hắn!

“Em xin lỗi! Min à!

Thực sự xin lỗi!”

 

Enc chap 26

26 responses to “Phản Bội_Chap 26

  1. em vẫn thích Phản Bội nhất.^^
    nhưng mà thắc mắc Jae vs Min thì Min ở trên nhỉ. Cái cảh vừa rồi dể hiểu lầm lém><
    Fic hấp dẫn nha. Chap này khá yên bình chắk chap sau bắt đầu có sóng gjó rùi. Mong chap ms của ss=____=

    • Dĩ nhiên r’, Min nằm trên, Jae bi nằm dưới. Cơ mà cũng chẳng để làmg ì, ko ăn được của con gấu đâu =))

    • Chậc! Kệ nhà ng’ ta chứ :))
      Ta xin nói thẳng là cp Kimin ko có tương lai đâu, nên ko nền kì vọng.

  2. Đọc xong chỉ muốn hỏi Ki 1 câu thuj
    khi nào bạn Bum chết vậy?
    để mình còn chuẩn bị khăn giấy nữa…

  3. Haizzzzz…nói sao đây thật tội cho Min mà, dù biết rõ Jae ko yêu mình nhưng vẫn ko thể từ bỏ Jae được, chỉ biết im lặng chịu đựng để được ở bên cạnh Jae..
    Thanks Aki vì chap mới nha!!!

  4. Ki ơi đừng hành hạ em nữa😦 huhu đọc fic của ss chắc em tổn thọ vì sợ mất TT^TT
    tội nghiệp Min ghê á😦
    yêu 1 người quá mù quáng sẽ tự dày vò bản thân mình thôi vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu😦
    đáng tiếc là trái tim của Jae đã thuộc về người khác rồi và Jae chỉ có thể nằm trong vòng tay của 1 người khác mà thôi TT^TT

  5. Đọc fic thương Min quá đi ag😦
    Min yêu Jae như thế, nếu biết được sự thật không biết sẽ thế nào nữa
    Đọc chap này thật mong Min có thể có được Jae, dù chỉ một lần thui, một lần để Min có được hạnh phúc, chứ trong sự “phản bội” này Min là người phải chịu đau khổ nhất T-T
    Mong chap mới

      • Có lẽ là sẽ có một cảnh H ag mà, hem bik có đk hem ss????
        Vừa như cho Min một lần có dk hạnh phúc, vừa như xin ít máu của fangirl🙂

      • I like it
        Tớ bỏ một phiếu tán thành🙂
        Mong ss sẽ xem xét.

      • Một cảnh H cho Min hạnh phúc và lấy một ít máu của fangirl có được không hả ss? Chỉ là hy vọng ss sẽ xem xét thui.
        Ngóng chap mới.

      • Mấy cô này, tềnh iu nhà ng’ ta trong sáng thế kia =.= hát heo gì hử?
        Với cả ko muốn Yun bị cắm sừng đâu ;))

  6. HE của fic này theo Kitt là: Jae trả thù xong, dĩ nhiên là ko giết Yun, thì bệnh chết. Yun tự tử theo => Tất cả cùng chết => HE

    • Bingo! Chúc mừng bạn, đã đúng được 50% =))
      Nhưng chỉ là một nửa thôi, có muốn đoán nữa ko??
      Chính xác có quà nha b-)
      Vì ít rds đoán đc end trg fic của ki vợi nên ai đoán đc có quà liền :”>

  7. ss đang lo ko biết bum có bị jae trả thù ko nhỉ? nếu thế thì tội nghiệp bum lắm. haizzz, yun, Min và Bum đúng là khổ như nhau. vì yêu mà đày đọa chính bản thân mình.mong rằng Min sớm quay lại yêu bum nếu ko ss đau lòng chết mất!

  8. Tội nghiệp Bum quá, chung vì chỉ vì Bum không muốn Min sao này đau khổ vì Jae
    Jae trong đây vô cùng độc đoán và ích kỉ, Jae yêu Ho nhưng cũng ko muốn mất Min
    Ko biết Jae có trả thù Bum ko nữa. Huhu
    Em là em rất thích KiMin
    Teuk phải lòng Kangin rồi, Heechul cũng yêu Han rồi. Nhưng vì Jae nên cả hai chắc sẽ ko nói ra
    Tình yêu thật sự khó hiểu
    em khâm phục tài viết fic của ss thật
    Mong chap mới của ss

  9. E thực sự rất thix fic này, e rất thix Jaejae như thế, một bông hoa bên ngoài rất đẹp, dễ thươg và hiền nhưg bên trog lại rất lãnh khốc, thực sự trog tìh iu và vs tính cách của Jae như zậy thì tất nhiên độc đoán và ích kỉ là chjện hết sức bình thường, đồ của ta là của ta, dù ta k cần nhưg cũg là của ta, đụg vào là chết, cứ so vs trả thù cho Chul là bít khốc liệt cỡ nào, nếu là em thì cũg sẽ như thế =)) e thix con ng` này của Jaejae lắm nhưg khổ nỗi xen lẫn trog đó lại là đau khổ, nếu k có nỗi đau thì tuyệt vời rồi hixhix E thươg Min lắm, Min iu Jae sâu đậm nhưg lại k thể và k có đc Jae, nhưg nói thiệt vs ss là mún Min vẫn mãi thươg Jae như thế dù có fải đau khổ như thế nào, dù bít mìh k có đc trái tim Jae, lun wan tâm và bên cạnh Jae chăm sóc từng giờ mỗi khi Jae pùn hay cô đơn khi k có con gấu kia bên cạnh =.= Nhắc đến con gấu mới nhớ, Yun thực sự là quá quá quá iu Jae haizzz, Yun đã dùg hết mọi thứ để bù đắp lại cho Jae và k ngừng fát triển kremly nhưg vs bản tính độc đoán đó của Jae thì liệu Jae có nhận ra đc k, cái e nói k fải là Jae k nhận ra đc tìh iu của Yun dàh cho mìh mà là cái sâu xa hơn như sự hối hận của Yun chẳg hạn, quá đau khổ đó nhưg cũg mog Jae hỉu vì tìh iu Yun mới làm như vậy và vì sự bỏ lơ của Jae đối vs Yun hồi trc nên mới làm Yun sa đà. Thực sự trog fic này theo e nghĩ Jae k mún trực típ lôi ng` khác vào cuộc nhưg lại vô tình gián típ lôi ng` đẩy ng` khác như Chul, Teuk, Chun vào cuộc chơi sinh tử của mìh, Chul cũg đag giằng co giữa tình iu của mìh vs Geng và sắp tới sẽ là Chun vs Su T.T hixhix đâu khổ. E nghĩ nếu như thế thì kết cục của fic sẽ k thể ság sủa lên đc nhưg e vẫn mog mún có 1 HE, thực sự rất mún đó ss iu à ~~~ Nhưg e hỉu là HE k fải lúc nào mọi thứ cũg là cho wa, coi như xog hay là đừg thươg tổn là đc mà là tất cả đau khổ sẽ bị chôn vùi và đi theo mãi mãi cái mìh nâng niu mãi mãi, aishhh e nói zậy k bít ss đọc có hỉu đc ý e nói k vì e mún diễn đạt nó lắm nhưg k mún nói thẳg ra, văn chươg e dở vô cùg ~ . Nhưg nói j` thì nói e vẫn rất mún thấy có cái cục HE ság sủa và hạnh phúc đoàn tụ🙂 Quên nữa, e là Yunholic =)) cái con gấu đó toàn gây chjện đau khổ cho Jae mà e lại kết cái con gấu đó =.= Nói là Yunholic nhưg e lại thươg Jae nhìu hơn rất nhìu, e cũg chẳg hỉu nỗi nữa :-s Chắc tại là YunJaes nên e san sẻ tình thươg cho cả đôi bên và tất nhiên thươg umma nhìu hơn appa 1 chút, lun ủng hộ umma hơn cho dù umma có làm chjện j` sai, sợ umma cũg nhìu hơn, e thấy hìh như làm con đa fần ai cũg thế =)) Chắc zậy ~ E nghĩ đa fần nếu như ai cũg là Yunholic như em nhưg cũg đều thươg Jae hơn Yun, k bít có fải zậy k hay chỉ có mìh e khác =)) chờ chap típ của fản bội. Thanks ss đã viết ra 1 fic đầy tâm lý và hay đến như zậy❤

  10. À em quên nữa, tự nhiên quên mất, em rất ư là kết cái cảnh Cody chết đó nhoaz, thực sự rất thix, đọc đến khúc đó em tưởg tượg ra ng` Jae đẫm máu, miệg nở một nụ cười, tay kéo Cody lôi đi từ từ, ôi chao tuyệt vời lắm đó =)) e nói ra k bít ss có nghĩ em biến thái k =)) vì em rất thix xem fim vs đọc truyện kịnh dị giết ng` và em cũg mường tượng cảnh của Jae như lúc đó, đẹp =)) nên e rất kết khúc đó ~

    • Trước tiên Ki xin chào em ^^ cái cmt thế kỉ cho tới hiện tại =))
      Lần đầu tiên có cái cmt dài như vợi nha :)
      Ta sẽ vì tinh thần “nhiệt huyết bừng bừng” của e mà trả lời hết mọi vấn đề.^^ Đặc biệt nhớm nha.
      Thứ 1_ Ta là ta cực khoái hình tượng Jae bi lãnh khốc như vậy. Ở đây người Jae yêu là Yun nhưng Jae lại cũng lưu luyến Min. Tình cảm đó khôiong ống với tình cảm Jae dành cho Chun, Chul và Teuk. Nó đặc biệt hơn , Min đối với Jae có ý nghĩa vô cùng quan trọng, người Jae có thể dựa dẫm , có thể dốc bầu tâm sự , người mà Jae có thể trút bỏ sự mệt mỏi trong trái tim.

      Với Min thì ko cần nói nhiều, Min yêu Jae cũng chẳng kém gì Yun. ChỈ là ty của Min khác ty của Yun. Min yêu một cách âm thầm lặng lẽ, không hề đòi hỏi có sự đáp lại mà chỉ tự nguyện hiến dâng . Có thể gọi là si tình , Min chỉ cần có thể nhìn thấy Jae, được tới bên Jae những lúc Jae cần , vậy là đủ. Nếu Yun thể hiện 1 ty mạnh mẽ và độc đoán thì Min lại thể hiện 1 ty nhẹ nhàng và hơi yếu đuối ^^

      Ta nói rõ thêm là cp KiMin sẽ không có kết quả, vì vợi bạn chẻ nào thik cp này đừng hi vọng nữa.:))

      Còn về chiện Jae có hiểu ty của Ho ko, dĩ nhiên là có. Trong chap Jae kill Shindong, Jae cũng đã nói “ yêu thì sao? Yêu thì có thể như vậy sao?? *lược giản nhé* .Dù Ho có yêu Jae nhiều tới đâu thì vết thương Ho gây ra cho Jae không thể xóa bỏ, dù có hối hận cũng đã quá muộn.

      Một cái kết HE ko có nghĩa tất cả đều ở bên nhau, ss là au dĩ nhiên có thể vik bất cứ thứ mk muốn. Nhưng cái kết cần có logic và ko gượng ép. Ở đây, theo ss hiểu, em muốn nói có thể bỏ qua nỗi đau, giữ lấy cái mk yêu thương trân trọng, tiếp tục sống. Nhưng Jae đã chọn Hận! Vì thế ko thể quay lại. Hân và Yêu song song tồn tại. 1 phần muốn trả thù tất cả nhưng 1 phần kia lại đau đớn , khổ sở. Vì vậy, Jae luôn phải cố gắng chèn ép cái YÊU kia xuống.

      Em cùng chí hướng với tan ha * cười điên loạn* ta cực khoái mí cảnh máu me bê bết. Ta toàn coi kinh dị nặng lun nha >: ) nhưng ta thik giết ng’ chứ ko chơi ma mãnh đâu :-ss

  11. Oh e zốg ss lắm đó, e nói là e thix coi kinh dị giết ng` chứ hẻm fải ma cỏ j` =)) Cái ý e nói HE đúg như theo ss nói là k fải lun hạh fúc bên nhau là HE chứ k fải bỏ wa nỗi hận mà lấy iu thươg bù đắp, vì e đọc là Jae đã chọn Hận, làm sao có thể bỏ wa nỗi đau cùg khổ mà thẳg tiến tới tìh iu như chưa hề xảy ra chjện j đc, cái j cũg có cái giá của nó, haiz e đã nói văn chươg e cực kì tệ nên k bít giải thix thế nào : (( Nên theo nói thẳg suy nghĩ của e về kết cục fic là HE nhưg lại theo chìu hướg khác như cả 2 cùg chết chẳg hạn, chết cũg là HE hixhix vì ngoài cái kết đó ra e chẳg nghĩ đc cái nào ság sủa và hạh fúc hơn 1 tí, vì chết là giải thoát tội lỗi nhưg cùg nhau hạh fúc ở 1 chân trời mới T.T Nói thật vs ss số e mỗi lần đọc fic là 10 fic thì hết 9 fic đa số nhân vật chính……chếttttt ~~~~~~~~ fim cũg thế ~~~ Và ss cũg là Au đầu tiên rep lại cho e hixhix hồi đó h e comm cho au khác k bao h đc trả lời lại ~ tự nhiên 2g ság giật mìh mất ngủ zậy cầm đt lướt lướt thấy ss rep e mừg mừg lắm <333 Ừm mấy e comm mấy cái đều = đt nên k thể ghi chữ rõ đầy đủ ra đc vì mỏi tayyyy, e k đọc trên máy vi tíh đc vì nhứ mắt lắm kèm theo cái tội nghiện fic thì k bỏ wa đc T.T mog ss thôg cảm ~ e bít có rất nhìu au k thix rdrs comm chữ tắt🙂 E ủng hộ nhưg bít làm sao đc ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s