You are…_Part 3 (End)


Part 3_You are not my lover

“Ngày hôm nay, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Juniel đã bị giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sự. Nếu tình hình không đươc giải quyết, tập đoàn Juniel rất có khả năng đứng trước nguy cơ phá sản”

Phụt!

-Sắp phá sản?

Junsu quay lại nhìn người vừa tắt ti vi. Có vẻ như càng ngày y càng phải ngạc nhiên trước khả năng và con người của cậu ta. Chỉ trong vòng 10 ngày, cậu ta khiến cho một tập đoàn lớn nhất Hàn quốc đứng trước bờ vực hủy diệt.

Qủa nhiên…sự hận thù rất nặng nề!

-Ngày mai….tập đoàn đó sẽ chỉ còn là quá khứ!

Jae Joong bình thản lật dở tờ báo mới ra sáng nay, ánh mắt ảm đạm không có chút cảm xúc. Mái tóc dài phủ đi bên gương mặt đi hủy hoại của cậu, nét âm trầm và lạnh lẽo lại càng tỏa ra mạnh mẽ.

Giống như những gì Junsu nói về cậu. ….

Một ác quỷ lạnh lẽo tới từ địa ngục!

-Vậy…cậu hận người đó tới vậy sao?

Junsu liếc nhìn Jae Joong, y biết mỗi khi nhắc tới kẻ đã hại cậu thì gương mặt Jae Joong sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nhưng ngày đó sắp tới…y cũng muốn biết .

Jae Joong trầm ngâm nhìn tờ báo rồi chậm rãi ngước nhìn y. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

-Không! Tôi không hận người đó!

Dứt lời, Jae Joong đặt tờ báo xuống và đứng dậy, trở lại phòng ngủ của mình, bỏ lại Junsu với vẻ mặt cùng ánh nhìn tràn đầy khó hiểu.

-Không hận ư? Sao có thể??

……

-Khụ!! Khụ!!!

Yunho ho rũ rượi, anh gập người lại, lồng ngực đau buốt vì bị co thắt . Từng hơi thở trở nên khó khăn hơn, gương mặt anh trở nên trắng bệch, toàn thân khẽ run lên. Sắp đến lúc rồi…

-Cậu chủ!

Yoochun lo lắng đỡ lấy anh, cậu ta đưa cho Yunho mấy viên thuốc và một cốc nước. Sau khi uống vào thì cơn ho đã bị đầy lùi, Yunho mệt mỏi nằm xuống giường, ánh mắt đỏ hoe ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

-Công ty sao rồi?

Cất tiếng hỏi Yoochun, giọng nói anh khàn đi và trầm hơn rất nhiều. Gương mặt mệt mỏi và tiều tụy khiến anh trở nên thật thảm hại. Có lẽ là báo ứng chăng? Cái giá cho việc anh đã hủy hoại cả thế giới, đã giết chết một bầu trời!

-Rất tệ! Ông chủ đang cực kì tức giận!

Yoochun cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Chuyện ngày hôm nay , có lẽ cũng đã được dự đoán trước , nhân quả là lẽ thường mà.

-Vậy sao?

Anh khẽ cười, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Yunho không cảm thấy buồn hay tiếc nuối mà chỉ cảm thấy một niềm vui sướng ấp ủ trong tim đang trỗi dậy. Phải! Anh đang hạnh phúc, vì sao ư? Vì anh sắp được giải thoát!

Giải thoát bởi điều gì?

Thoát khỏi sự kiềm cặp và cố chấp của người cha độc đoán và tàn nhẫn.

Thoát khỏi sự đau đớn dày vò và gặm nhắm qua từng giờ, từng ngày.

Thoát khỏi cuộc sống như một con rối vô tri…

 

Và…trên mọi thứ!

Anh muốn được trở lại thế giới của mình!

Thế giới thuộc về anh…

-Cũng đến lúc rồi!

Khẽ thì thầm nho nhỏ, Yunho rơi vào giấc ngủ sâu nhờ thuốc an thần. Yoochun lặng lẽ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh rồi cậu ta cũng bước ra ngoài.

-Tôi hi vọng, cậu được sống! Cậu chủ ạ!

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Yoochun bước từng bước dài trên hành lang, tiếng ‘cộp,cộp’ của gót giầy vang vọng. Hành lang dài và đen tối dần nuốt gọn dáng hình người con trai ấy vào trong bóng tối u ám của nó. Mọi thứ sắp kết thúc rồi!

…..

-ĐI ĐIỀU TRA KẺ ĐỨNG ĐẰNG SAU VIỆC NÀY CHO TA!!!

Ông Jung điên cuồng hét lớn, trên bàn giấy tờ bay loạn xạ. Thật không thể tin, chỉ trong 10 ngày từ một ông chủ lớn nhất , giờ đây ông ta đã sắp hoàn toàn trắng tay. Rút cục là kẻ nào?? Kẻ nào làm chuyện này??

-Ông chủ ! Chúng tôi đi ngay!

Hai tên đàn em sợ hãi cúi đầu và chạy nhanh ra cửa, nhưng khi chúng vừa mở cửa…một vật thể to lớn bay nhanh tới….

-Cái gì vậy??

Hai tên đàn em ép sát vào tường nhìn cái thứ vừa lao về phía mình. Đó…không phải là Yang sao?? Hắn là vệ sĩ canh cửa…sao lại…

-ĐỨA NÀO DÁM…_Ông Jung trợn trừng mắt quát lớn, dám xông vào nơi đây ,đúng là gan to bằng trời mà.

-Xin chào! Đã lâu không gặp……!

Cả ba người trong phòng trợn trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện ở cửa. Một người có thân hình mảnh khảnh, phủ toàn bộ một màu đen , chiếc áo khoác ngoài dài tới ngang bắp đùi có mũ trùm che đi khuôn mặt của hắn ta. Ba người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau…không hiểu kẻ này là ai?

-Mày là ai??_Ông Jung trừng mắt quát.

Người đó chỉ khẽ cười, chậm rãi bước vào phòng rồi lại từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài ướt máu ra….Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn, dáng hình người đó hiện ra rõ rệt.

Một gương mặt nhỏ nhắn, một làn da nhợt nhạt và gần như trong suốt, một mái tóc bạch kim dài rũ xuống mặt và vai. Đặc biệt…chính là đôi mắt! Không, chỉ là một bên mắt trái, ánh mắt lạnh lẽo và hằn lên sự cuồng nộ tột đỉnh. Ông Jung cảm giác như thể mình nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó thì sẽ bị cắn nuốt tới chết mất nên ông vội vàng hướng mắt tới nơi khác. Khục khặc vài tiếng để lấy lại tinh thần.

-Mày là kẻ nào?

Hai tên đàn em sau lưng lớn tiếng nói, chúng đã rút súng ra để thủ thế.

-Ai ư? Cha à! Người không phải đã quên con rồi chứ?

Jae Joong cười lạnh , cậu chậm rãi bước tới gần ông Jung.

-Mày…Jae Joong?? Không phải mày đã bị Yunho giết rồi sao??

Ông Jung sợ hãi ngã quỵ, ngày đó khi ông cho người đi điều tra thì kết quả là đứa con nuôi này đã chết tan xác trong cái nhà kho đó. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?? Không thể nào!

-Cha à! Nhưng thứ mà ông không ngờ tới, còn rất nhiều!

Cậu bình thản đáp, vẻ mặt lãnh khốc tràn đầy sát ý.

-Mày quay về đây để trả thù Yunho ư?

Ông ta gằn giọng, ánh mắt hằn những tia máu nhìn Jae Joong.

-Phải! Tôi trở về để trả thù nhưng không phải là Yunho!

-Vậy mày…trả thù ai?

-Điều đó còn không quá rõ ràng sao?

-Ý mày…nhưng tao đã cưu mang mày, đã cho mày ăn cho mày học, cho mày một cuộc sống đầy đủ._Ông ta có chút run rẩy, cố gắng hét lớn để lấn át. Kẻ trước mặt ông ta giờ không còn là đứa trẻ ngây thơ năm đó nữa, mà giờ nó giống một tử thần hơn.

-Phải! Nuôi lớn để rồi giết tôi như một con thú thảm hại, có đúng vậy không?

Cậu vẫn cứ bình thản nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta.

-Chuyện đó…chuyện đó…Nhưng Yunho cần trái tim đó, mày không phải rất yêu thương Yunho sao?

-Nhầm rồi! Không phải vì Yunho, ông làm là vì ông. Ông chưa bao giờ nghĩ cho anh ấy, ông chỉ ép buộc và kiềm giữ anh ấy bởi những luật lệ hà khắc và vô vị của mình. Ông chỉ muốn làm cho cuộc đời của mình hoàn hảo mà thôi. Nếu anh ấy không phải là đứa con độc nhất của ông thì có lẽ ông cũng chẳng ngần ngại mà vứt bỏ.

Jae Joong cười lạnh, giọng nói nhuốm màu phẫn nộ và cả sự khinh bỉ.

Ông Jung tức giận siết chặt hai bàn tay, bao nhiêu năm qua ông ta đã ra sức che giấu , chèn ép điều đó trong trái tim mình .Vậy mà ngày hôm nay lại bị một thằng nhóc vạch trần.

Phải! Có một đứa con yếu ớt như Yunho là một vết nhơ trong cuộc đời của ông ta. Ông ta là ai chứ? Là người kế thừa gia tộc Jung hùng mạnh , là người đã đưa Jung gia lên một đỉnh cao chói lọi, ông ta sẽ là hoàn hảo…nếu như…

Không có một đứa con như Yunho!

-Dù mày có nói gì, thì ta vẫn vì sinh mạng của Yunho mà thôi._Ông ta cười nhẹ, con mắt giảo hoạt liếc nhìn hai tên đàn em , ra lệnh lại gần.

-Anh ấy…không phải đang sống! Mà là đang tồn tại, tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục nữa!

Cậu mỉm cười chua chát, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Đêm nay ,cậu sẽ kết thúc mọi thứ…toàn bộ mọi thứ!

-GIẾT NÓ CHO TA!!!

……

-Tại sao gió lại to như vậy??

Yunho chậm rãi mở cửa sổ. Từng cơn gió dữ dội quất vào mặt anh đau rát, mọi giấy tờ trong phòng bay tứ tung, rèm cửa sổ cũng tung bay phất phới như thể muốn bung ra, những cành cây đập vào cửa kính dữ dội, thỉnh thoảng một vài tia chớp lại nhá sáng trên bầu trời.

-Sắp bão sao?

ĐÙNG!!!

Một tia sấm chớp đánh mạnh xé rách bầu trời đêm, Yunho cảm thấy có gì đó bất ổn, cái lạnh ở sau gáy làm anh bồn chồn. Dường như…có ai đó…

ĐÙNG!! ĐÙNG!!

Sấm chớp nhá lên từng hồi, trong căn phòng tối u ám, Yunho sững người nhìn phía trước….Sau ánh chớp vừa rồi, anh nhìn thấy sau lưng mình…một hình người.

-Ai vậy??

Chớp điện nhá từng đợt, ánh sáng nhập nhèm lúc sáng lúc tối. Bóng người mờ ảo phía trước cũng ẩn hiện từng hồi. Yunho lần mò tới cái công tắc đèn, cố gắng chạm vào nó.

Tách!

Đèn sáng, Yunho thở hắt ra rồi từ từ đứng thẳng dậy…

-A~~

Trợn mắt nhìn và hét lớn, anh sợ hãi khi cái bóng người lúc ẩn lúc hiện giờ đã ở sát mặt mình. Cẩn thận nhìn kĩ , anh nhận ra đó là một người…là một cậu thanh niên với mái tóc dài màu trắng.

-Cậu…là ai?

Vuốt ngực để làm xuôi đi sự khó chịu ở ngực, Yunho nheo mắt nhìn người đó. Anh biết chắc cậu ta vào đây không phải để ăn trộm nhưng cũng không biết lý do mà cậu ta tới đây.

Người con trai đó không trả lời, gương mặt lấp sau mái tóc dài toát lên vẻ bi thương, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn, Yunho thấy đôi mắt của người đó…Sao lại xót xa tới vậy??

-Cậu…_Giật mình khi nhìn thấy bàn tay của cậu ta giơ lên rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mình, Yunho như chết trân tại chỗ. Cảm giác này….

/-Hyung! Mặt lại hóp vào rồi!

Cậu áp hai tay lên gương mặt anh, cái miệng nhỏ khẽ chu lên.

-Jae Joong à!

Anh phì cười, bàn tay đưa lên cao, chạm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Tay của cậu rất ấm, ít ra thì là như vậy khi so với anh.

-Hyung à! Đừng rời xa em nhé!

Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng bừng sự hạnh phúc. Gương mặt xinh đẹp như hòa với ánh nắng, tỏa sáng lấp lánh, Yunho ngây ngốc ngắm nhìn người trước mặt….Cứ như vậy mà gật đầu!/

-Vì sao?

Khóe miệng của người đó khẽ mấp máy, bàn tay gầy guộc chạm lên gương mặt nhợt nhạt của anh. Tại sao lại vẫn đau khổ như vậy??

-Jae…Jae Joong?? Là em sao??

Anh run rẩy nói, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Không thể nào, năm đó…không phải là…

-Sao? Thất vọng khi thấy em ở đây sao? Anh đang thấy bàng hoàng vì sao ngày đó em lại không chết trong biển lửa đó ư?

Jae Joong nhếch miệng cười, giọng nói chứa đựng sự đau đớn đên tột cùng. Ngày đó, vì sao lại làm như thế??

Yunho đờ đẫn nhìn Jae Joong, các tế bào trong cơ thể như thể tê liệt, anh cố gắng bám láy tấm rèm cửa đằng sau lưng nếu không sẽ ngã quỵ mất. Đây là sự thật sao?? Không…không thể nào!!

-Em…trở lại vì muốn trả thù tôi sao??

Cố gắng nặn ra một nụ cười đểu giả nhất có thể, anh ngước nhìn cậu. Ngày đó…vì sao…??

ĐÙNG!! ĐÙNG!!!

Tiếng sấm chớp giật liên hồi, phản chiếu gương mặt người đối diện. Yunho sững sờ khi nhìn gương mặt của Jae Joong hiện ra trong mắt…Gương mặt xinh đẹp ngày nào…

-Vết bỏng này là từ đêm đó, Yunho à!

Cậu mỉm cười, bàn tay giơ lên, vén phần tóc mai dài qua một bên, toàn bộ gương mặt hiện ra rõ ràng…

……

-Cậu chủ!!

Yoochun thở dốc , gương mặt anh tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ông chủ đã bị giết chết , khi anh chạy tới đây thì những người vệ sĩ canh cửa cũng đã không còn ai sống sót. Là kẻ nào dám??

-Dừng lại!

Đang chạy trên cầu thang, chợt có một tiếng người vang lên. Anh từ từ ngước lên, từ trong bong tối, một người từ từ xuất hiện.

-Cậu là ai?

-Đừng làm phiền họ!

Người đó khẽ mỉm cười, gương mặt ẩn trong bong tối. Giọng nói mềm nhẹ, dễ nghe vang vọng ơ nơi hành lang vắng vẻ. Yoochun khẽ nhíu mày, chậm rãi tới gần hơn.

-Cảm phiền, cậu có thể nói rõ hơn không??

Người đó nhẹ gật đầu, khóe miệng lại nhếch lên.

…….

-Em chắc hận tôi lắm nhỉ??

Yunho thả mình xuống ghế, ra vẻ bất cần để nói chuyện. Cho tới bây giờ, anh vẫn cứ muốn ôm một mình nỗi đau đó .

-Vì sao lại làm như thế??

Jae Joong đứng sau lưng anh khẽ hỏi, ánh mắt cậu trầm xuống, gương mặt lạnh lẽo tới đáng sợ.

-Chẳng vì sao hết, là tôi muốn như vậy. Cậu chỉ là một…món đò chơi, tôi lúc nào chẳng có thể vứt bỏ.

Miệng cứ tiếp tục tuôn ra những lời lẽ khó nghe nhưng lòng lại đau như cắt. Anh cố gắng kiềm chế, níu giữ những giọt nước mắt đang đong đầy nơi khóe mắt.

-Ngốc nghếch!!

Yunho giật mình khi có một vòng tay choàng qua vai ,ôm lấy anh, mái tóc bạch kim dài rũ xuống…

-Anh nghĩ nói những lời vớ vẩn đó thì em sẽ tin sao?? Yunho! Đừng che giấu nữa, anh không thấy mệt mỏi sao?? Lần cuối cùng, hãy thành thật với em đi!

Jae Joong thì thầm bên tai anh, tiếng nói đã trầm hơn năm xưa, vòng tay của cậu cũng đã lạnh hơn rất nhiều . Đây là những gì anh mong muốn sao?

Không!

Không phải vậy!

-Anh…đã không thể bảo vệ em!

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay cậu, giọng anh run rẩy…chậm rãi nói…

-Anh không thể chống lại cha mình nhưng cũng không muốn em phải chịu đựng sự nhơ bẩn trong tâm hồn!

Cậu vẫn cứ lặng lẽ ôm lấy anh…

-Anh nghĩ mình đã điên mất rồi! Anh là một kẻ ích kỷ, anh muốn trong trái tim em chỉ có duy nhất hình bong anh, dù là hận ….thì hãy hận anh! Như vậy, em cũng vẫn nhớ tới anh! Hahaha!!

Yunho ngửa cổ cười vang, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Phải! Anh là một kẻ điên, anh hủy diệt thế giới của mình, anh chính là một thằng điên đấy! Anh không muốn ai chạm vào cậu, không muốn cậu sẽ mang trong mình oán hận và phẫn nộ với cha, vậy thì thà để chính anh phá hủy cậu, hãy để cậu hận anh. Như vậy, thì cậu vẫn sẽ là của anh…vẫn là thể giới mà chỉ có duy nhất anh sống mà thôi.

Thế gới…của riêng anh!

-Anh …vì sao lại phải chịu đựng từng ấy năm? Thật ngốc!

Jae Joong chậm rãi đứng dậy, cậu tới trước mặt anh , nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng anh. Hơi ấm này, đêm nào cậu cũng oơ thấy nó.

-Jae Joong!

Ôm lấy cậu trong tay, anh không chú ý vì sao chiếc áo sơ mi của cậu lại ướt như vậy. Chiếc áo sơ mi đen…rất thích hợp khi phải che giấu một thứ gì đó.

-Anh luôn tự gánh lấy những đau đớn, cố gắng khoác lên mình sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng…anh không thể che giấu ánh mắt mình.

……

-Như vậy…nghĩa là?

Yoochun trầm giọng hỏi người trước mặt. Khuôn mặt anh trắng bệch và thất thần, những gì anh vừa nghe…thật sự…

-Hãy để cho họ được giải thoát! Sự ràng buộc ở thế giới này chỉ làm cho số phận họ nghiệt ngã hơn thôi.

Junsu mỉm cười, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn những hạt mưa đang đập vào cửa kính.

Ngoài trời, mưa thật lớn!

….

-Em có hận anh không?

Yunho chạm nhẹ lên gương mặt đã không còn nguyên vẹn của Jae Joong, ánh mắt xót xa pha lẫn sự đau đớn. Ngày đó, anh nhớ, mình cũng đã đau tới mức tưởng rằng có thể chết luôn đi. Vậy mà, cha vẫn có thể níu kéo anh lại.

-Yunho! Em chưa bào giơ hận anh!

Jae Joong mỉm cười, cậu đút một tay vào túi áo. Mục đích để cậu có thể sống cho tới ngày hôm nay….

-Em tới đây chỉ để…giải thoát cho anh!

Phập!

Máu …chậm rãi rơi tý tách trên nền nhà. Từng giọt, từng giọt, lặng lẽ rơi.

-Anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa, sẽ không còn ai có thể trói buộc anh. Hãy tự dơ! Yunho à!

Cắm sâu con dao vào trong ngực Yunho, Jae Joong vừa cười vừa nói, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Cậu muốn anh hãy được tự do, thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật , thoát khỏi sự kiềm soát của cha…Một lần thôi, hãy tự do đi!

Yunho không hề bàng hoàng hay sững sờ, anh chỉ mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ giống như năm xưa, khi anh ở cùng với cậu. Một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện!

-Em…không phải người anh yêu! Em là cả thế giới của anh!

Yunho khẽ nói, máu từ khóe miệng rỉ ra. Máu chảy nhưng nước mắt đã ngừng rơi, như vậy là đủ rồi. Anh không cần tồn tại, anh muốn được sống. Sống trong thế giới của mình, anh muốn được tự do!

Hơi thở của Yunho yếu dần, vòng tay ôm cậu cũng lỏng dần. Anh gục đầu lên mái tóc mềm mại của Jae Joong, cơ thể tự giác buông lỏng….

Jae Joong nhìn cánh tay trên người mình trượt dầnvà buông thõng xuống. Cậu dựa người vào ngực anh, nước mắt sao vẫn rơi thật nhiều…

-Nói sai rồi! Phải là…em không chỉ là người anh yêu chứ?

Jae Joong cười, tiếng cười hòa cùng tiếng khóc. Cơn mưa ngoài kia sao vẫn thật dữ dội, để có thể chống chọi trong từng ấy năm, cậu cuối cùng cũng đã có thể làm được rồi.

Rút từ trong túi ra một chiếc lọ cậu mở nắp và ném nó lên giường.

ĐOÀNG!!!

Bắn một phát lên chiếc lọ đó, một màn lửa bùng lên, cuốn lấy những tấm rèm xa hoa, những chiếc gối mềm mại…rất nhanh nó đã lan ra cả căn phòng.

Tiếp tục dựa vào người Yunho, Jae Joong mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi…

-Yunho à! Có biết, nơi em có thể có hạnh phúc là đâu không?

Chiếc áo sơ mi của cậu ướt sũng, từng dòng máu đỏ tươi chảy lan dần lên đùi rồi nhỏ giọt xuống sàn. Những tên vệ sĩ kia cũng không phải dễ dàng mà hạ được.

-Nơi em có dược hạnh phúc…chính là nơi nào có anh ở đó! Có biết không?

Cậu cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, rất muốn ngủ. Có lẽ không nên để Yunho đợi quá lâu.

-Anh…không chỉ là người em yêu! Anh là nơi em có được hạnh phúc! Vì thế đừng bao giờ rời xa em!

Cạch!

Khẩu súng bị thả rơi trên sàn nhà, đám cháy to dữ dội, lửa liếm lấy mọi thứ. Cả căn phòng bừng sáng, tất cả đều dần dần sụp đổ…Trên chiếc ghế bành, hai thân người dựa dẫm vào nhau, yên bình say ngủ. Trên môi họ, một nụ cười mãn guyện hé nở.

Phải!

Anh và em…chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau!

….

-Họ đã được tự do rồi!

Junsu mỉm cười, một gitoj nước mắt rơi vào miệng. Mặn chát! Y đang mừng cho họ nhưng cũng xót thương cho họ. Kết cục này…vẫn thật đau đớn.

-Đừng có vừa khóc vừa cười như thế!

Yoochun cầm khăn lau nước mắt cho y, khóe mắt anh cũng ướt đẫm, là mưa hay là  nước mắt?

-Tôi mất một người bạn rồi!

Junsu buồn bã nói, hai hốc mắt y đã đỏ ửng lên rồi.

-Tôi đã mất cậu chủ mà mình yêu quý nhất!

Yoochun hướng mắt nhìn đám cháy, tiếng cười khẽ vang lên.

Hai người cùng lúc ngước nhìn nhau, rồi không ai nói gì lại quay mặt đi.

Nếu như đã có kết thúc vậy từ giờ sẽ là bắt đầu…

Một bắt đầu mới tươi sáng hơn chăng?

You are …not my lover!

END

11 responses to “You are…_Part 3 (End)

  1. Kết thúc đẹp đầy đau lòng cho 2 ng. Ít ra ở thế giới bên kia họ sẽ dc hạnh phúc bên nhau mãi mãi :”>
    Vẫn bấn màu tóc trắng😄

  2. Cuối cùng đã kết thúc, trong đau đớn có hạnh phúc, ở thế giới bên kia 2 người sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.
    Tóc bạch kim => thái lan => nữ thần JJ => bấn điên cuồng

  3. oaaaaaaa huhu hic hic khụ khụ
    thiệt bùn ahhh
    huhu ko nói đc nữa
    kết thế nào cũng đc chỉ cần họ yêu và đc ở bên nhau là hp gòi hic
    em yêu kiki lém bùn quá à an ủi đi *ôm*

    • Bình tễnh để tôi đi lấy cái xô *chạy *
      Đây đây, cho hết vào đây *hứng* ,cẩn thận , tôi hứng nc’ mắt hơm lấy nước j khác đâu đấy :))
      Tôi đã nói r’ mà, mà khi Ki đây đã nói thì làm sao mà trượt đc. Là sad fic và dùng để kiếm nc’ mắt rds, nên phải …một tý chứ =))
      Ngoan ngoan, khóc nhìu một chút, bữa nào Ki hứng r’ Ki vik fic pink HE choa *xoa đầu*

  4. yêu cái kiểu end mà chết cả ổ ♥
    dù có xảy ra chuyện gì … dù sống hay chết … dù ở thiền đường hay địa ngục thì YunJae vẫn luôn ở bên nhau🙂
    Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng vẫn có thể bên cạnh nhau cho đến lúc chết🙂
    đấy k phải là 1 SE đâu Ki à🙂

    tks ss nhé🙂 fic rất hay😡 ngóng fic mới nhé😡

    • Thì ta đâu nói là SE =))
      Mn có một cách nhìn nên ta đâu có b h nói tới end của fic. Chỉ nói fic sad thui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s