You are…_Part 2


Part 2_My world

Ba năm sau:

-Cậu chủ! Hôm nay chúng ta có cuộc họp tạiSolePlaza!

Yoochun vừa thông báo lịch trình tiếp theo vừa đưa cho Yunho một chiếc khăn thấm mồ hôi.

-Tôi biết rồi!

Sau hai tiếng chơi thể thao, anh cảm thấy cơ thể mình không thể chống đỡ được nữa. Các tế bào và dây thần kinh đang run rẩy , kêu gào anh không nên tiếp tục hành hạ bản thân như vậy.

-Cậu chủ! Cậu ổn chứ?

Yoochun nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Yunho mà cảm thấy lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

-Tôi không sao! Đừng để cha tôi biết!

Anh mỉm cười nhẹ và đứng dậy, bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị trở về công ty.

Yoochun đứng nhìn theo , ánh mắt anh nhuốm màu ảm đạm. Từ ngày đó, cậu chủ chưa lúc nào ngừng làm những việc có hại cho bản thân. Nhưng dù có làm gì thì ông chủ vẫn sẽ kéo cậu chủ từ tay diêm vương trở về, ông chủ không bao giờ buông tha ….Dù cậu Jae Joong đã chết!

Không bao giờ…có thể thoát được!

/-Con nghĩ mình đã làm gì?

-Không gì cả! Con thấy chướng mắt với nó!

 

ROẠT!

Mọi thứ trên bàn bị hất đổ, giấy tờ bay tung tóe ra khắp sàn. Nhưng người con trai vẫn cứ bình thản đứng một chỗ, ánh mắt trống rỗng cúi nhìn khoảng không gian lạc lõng xung quanh mình. Anh ta không phải đang sống, anh ta đã chết rồi, bây giờ chỉ còn thân xác đang tồn tại mà thôi.

Phải! Anh không phải đang sống….mà là đang tồn tại!

-Con điên sao? Không có trái tim của nó con nghĩ mình sẽ trụ được trong bao lâu??

Ông Jung giận giữ hét lớn. Phải rất khó khăn ông mới tìm được trái tim thích hợp để cho con trai mình có thể thay , vậy mà nó lại vứt bỏ cơ hội sống của chính mình. Thật ngu ngốc!

 

-Con …không cần!

Yunho mỉm cười , anh cúi đầu chào cha mình rồi chậm rãi bước tới cửa. Anh không muốn tiếp tục nói nữa, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây.

 

-Yunho!

Chợt ông Jung cất tiếng gọi. Anh dừng bước, bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

-Con…không phải con yêu…Jae Joong sao?

 

Yêu ư?

Không đâu…không phải đâu!

 

-Không! Con không yêu Jae Joong!

 

Cạch!

 

Khép cánh cửa lại sau lưng, anh chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài. Bóng hình cô độc trải dài , tiếng bước chân đều đều vang vọng…Chợt, một giọt nước lại rơi…/

Từng cơn gió lạnh cuốn lấy mọi thứ, tiếng rì rào của hàng cây ven đường, tiếng côn trùng kêu rả rich, màn đêm buông xuống, phủ một màu đen u ám cho sông Hàn. Trên mặt nước, lấp loáng ảo ảnh phản chiếu của ánh trăng. Ánh sáng nhập nhoạng hắt lên , phản chiếu một bóng người đứng bất động. Người đó…đã đứng đó hàng tiếng đồng hồ.

-Này! Đi tìm vài em đi chúng mày!

-Hay đấy! Tới hộp đêm nhé!!

-Được! Được!!

Hahaha!!

Trong màn đêm lạnh lẽo , một nhóm thanh niên cười nói  ngả ngớn xuất hiện. Chúng vừa đi vừa nói chuyện, lời lẽ dung tục và dâm đãng, tiếng cười khả ố phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

-Này, này!!

Một tên hình như phát hiện ra gì đó, chợt kéo mấy tên khác lại, mắt hắn sáng rực như thể tìm thấy một thứ gì vô cùng hay ho.

-Sao thế??_Mấy tên khác hào hứng đứng lại.

-Nhìn kìa!

Hắn hất mặt về phía trước, bọn bạn nhìn theo, sau đó mắt tên nào cũng sáng ngời đầy thích thú.

Hiện vào trong mắt chúng giờ đây là một người ‘con gái’ có mái tóc bạch kim dài tới ngang lưng đang đứng một mình bên bờ sông.  ‘Cô gái’ đó có thân hình không tệ, dong dỏng cao và mảnh khảnh, không những thế mái tóc bạch kim mềm mại cứ luôn bay phất phơ trong gió.

Là một mỹ nhân!

Chúng nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay vớ bẫm rồi!

-Này cô em! Đi chơi với bọn anh không??

Bọn chúng tiếng tới gần ‘ cô gái’ đó. Chỉ nhìn nghiêng một bên cũng đã có thể thấy chiếc mũi cao và làn da trắng nhợt nhạt của ‘cô gái’. Nhưng vì mái tóc dài của ‘cô’ che mất nửa khuôn mặt mà chúng cũng chỉ có thể thấy như vậy.

-Này em, đi cùng bọn anh đi!

Nghĩ rằng người đẹp lạnh lùng , một tên tiến tới chạm lên vai của ‘ cô gái’.

Người đó từ từ quay lại nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên:

-Cút!

Hắn trợn trừng mắt, vẻ mặt sợ hãi như thể thấy quỷ, run lẩy bẩy ngã xuống đất. Hắn bò trở lại chỗ đám bạn , thở dốc nói:

-Chạy…chạy chúng mày ơi!!!

-Sao?? Sao thế??

Mấy tên khác không hiểu gì chỉ giữ hắn lại, làm gì mà như gặp ma vậy??

-Chạy đi! Chạy…chạy mau!!!

Hắn bỏ chạy , mấy tên khác thấy vậy cũng đuổi theo, nhiều tên cón tỏ vẻ tiếc nuối mà ngoái nhìn lại.

Người đó vẫn đứng bất động, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Chợt một cơn gió lớn thổi qua, mái tóc dài rũ xuống bên mặt của người đó bị thổi tung, dưới ánh trăng lạnh lẽo, gương mặt của người đó chợt hiện ra.

Một nửa gương mặt bên phải….đã không còn nguyên vẹn!

…….

-Về rồi sao??

Junsu vừa cặm cụi ghi chép một cái gì đó vừa ngước mắt nhìn người vừa bước vào. Đi lâu thật!

-Uhm!

Người đó lặng lẽ đóng cửa rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Mái tóc dài che khuất gương mặt , chỉ có thể nhận thấy người đó đang nhìn thẳng phía trước.

-Có đói không? Tôi nấu cái gì nhé??

Junsu buông bút xuống, rời ghế đến bên cạnh người đó. Hình như tâm trạng không được tốt lắm.

-Không cần đầu!

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, có vẻ như cậu ta đang rất mệt mỏi. Đi lang thang cả ngày như thế, không mệt mới lạ.

-Jae Joong à!

Junsu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, một nụ cười nhẹ khẽ nở ra. Jae Joong vẫn chỉ ngồi yên không lên tiếng. Chợt Junsu đưa tay lên cao, vén ra mái tóc dài mềm mại của cậu…..

-Có bị ai trông thấy không??

Chạm nhẹ lên phần gương mặt bị hủy hoại của Jae Joong, Junsu bình thản hỏi. Phần gương mặt này không phải không thể phẫu thuật nhưng là Jae Joong không muốn, cậu muốn giữ lại nó.

-Có!

Đáp lại một cách lạnh lùng, dường như đó chẳng phải việc liên quan tới cậu. Nếu đã muốn giữ lại vết thương này thì cậu còn sợ gì người khác nhìn thấy . Sau đêm đó, mọi thứ đã có thể hoàn toàn biến mất nhưng cậu muốn giữ lại gương mặt xấu xí này, vết bỏng đó cũng giống như vết thương trong trái tim…Không bao giờ có thể biến mất và cậu cũng không muốn nó biến mất!

-Bao giờ cậu sẽ thực hiện điều đó?

Junsu có hơi ngập ngừng nhưng cũng mở miệng chậm rãi hỏi. Dù sao cũng không thể tránh được, nên thẳng thắn vẫn tốt hơn.

-Sẽ nhanh thôi!

Trả lời Junsu, rồi cậu lại chìm vào sự ảm đạm vốn có của mình, lặng yên nhìn về phía trước. Junsu cũng không nói gì nữa, quay người lại dựa vào ghế, khẽ khép lại hai mắt. Chợt những kí ức của ba năm trước lại hiện ra trong đầu…ngày đó

____-Flash back____

(- Bác sĩ! Anh mau trở về!)

-Không đâu! Hôm nay tôi không trực nữa!

Cạch!

Nhăn Nhó cúp điện thoại, Junsu ngó nghiêng xung quanh. Đúng thật là ngược đãi quá đáng, đôi lúc cũng muốn rũ bỏ cái khả năng thiên phú này quá đi.

-Đi đâu bây giờ??

Ư…ư..~~

CỘP!!

-Gì vậy?

Đang thơ thẩn suy nghĩ tiếp đến nên đi đâu chơi, chợt Junsu nghe thấy có tiếng động ở đồng lau phía trước mặt.

-Không phải chứ?? Đừng nói có ma nha!

Nhìn chằm chằm vào bụi lau, Junsu khẽ lẩm bẩm. Không phải y sợ ma, một người suốt ngày loanh quanh với máu me và những cái xác như y thì còn biết gì là sợ. Bất quá chỉ là , y không nghĩ đi tới tận đây cũng sẽ không được buông tha.

Cứu…ư…~~

-Có tiếng kêu??

Cẩn thận bước tới nơi phát ra tiếng động, Junsu vén những bụi lau dài ra, dò dẫm cầm chiếc đèn pin nhỏ soi xung quanh.

-Này! Có ai không??

Cứu…

-Hướng kia rồi!!

Y cầm đèn và rọi tới chỗ bụi lau thưa thớt bên phải. Nheo mắt lại để nhìn cho rõ, y thấy…

-Này…cậu gì ơi???

Vội vã chạy lại bên cạnh thân xác nhuốm đầy máu me đang nằm bất động, y hoảng hốt kiểm tra hơi thở và mạch của người đó.

-Vẫn còn thở!

Khẽ thở hắt ra, người nay vẫn còn sống dù thực sự sinh mệnh vốn còn rất mỏng manh. Nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì y nhất định sẽ cứu được.

….

-Cậu ta….!

Nhìn những gì trước mắt, y cảm thấy có chút bàng hoàng. Nhìn chằm chằm thân xác bất động nằm trên giường, y dường như không thể tin được… Người này…sao có thể vẫn sống??

Một thân nhuốm đầy máu me, khắp người đều là vết bỏng, một bên chân bị dập nát. Thậm chí gương mặt của cậu ta còn bị hủy hoại thật kinh khủng và những tổn thương ở bên trong đang chảy máu. Với người bình thường sao có thể vẫn có thể sống.

Y cẩn thận định chạm vào bàn tay bị bỏng nặng của cậu ta…chợt…BỘP!!!

-Cậu…cậu…!

Y sững người, cánh tay bị bàn tay nhuốm máu của cậu ta tóm lấy.

-Cứ…cứu..là..làm ơn!

Cậu ta hé mở mắt, đôi mắt nhuốm đỏ một màu, máu từ khóe mắt chảy xuống. Giống như cậu ta…đang khóc vậy!

-Cậu…vì sao lại có ý chí mạnh mẽ như vậy??

Y không tin vào mắt mình, người này đã chết đến 90% rồi, cơ thể tàn tạ và nhiều chỗ bị bỏng, dập nát. Không những thế máu còn không ngừng chảy…Vậy mà…vậy mà cậu ta vẫn sống, thậm chí còn có thể mở miệng nói.

-Sống…tôi..nhất…định..phải sống!

Người con trai cố gắng thều thào, máu từ miệng cậu ta tuôn ra thấm ướt tấm ga giường màu trắng. Bàn tay nắm lấy tay y cũng lỏng dần và rồi buông thõng xuống…

-Cậu…!

Nhìn những giọt máu chảy từ khóe mắt cậu ta rồi nhìn tới vết máu trên tay mình, lần đầu tiên …Y muốn cứu sống một người tới như vậy!

-Tôi nhất định sẽ giúp cậu sống!

-Tháo băng ra nhé! Cẩn thận đừng vội mở mắt, sẽ hơi chói một tý!

Junsu cẩn thận gỡ bỏ những tấm băng trắng bao xung quanh đầu của người đó xuống. Cẩn thận từng chút một.

Khi tấm băng cuối cùng được gỡ bỏ, người đó khẽ động đậy mắt, không quen với ánh sáng nên người đó hơi run rẩy, mắt có lẽ cũng cảm thấy hơi đau.

-Còn một vết thương bên má phải. Nếu như cậu muốn tôi sẽ làm cho nó biến mất!

-Tôi…tôi muốn nhìn mình!

Sau khi được khâu lại thanh quản, giọng nói có chút không giống như ban đầu lắm nhưng vẫn rất dễ nghe. Y cũng không hiểu vì sao thanh quản của cậu ta lại ra nông nỗi đó.

-Được! Gương đây!

Mang một chiếc gương lại cho cậu ta. Lần đầu tiên từ đêm đó, người này mới có thể mở mắt.

Jae Joong nhìn mình trong gương, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã trở thành thứ gì thế này. Từ từ đưa bàn tay bị băng trắng của mình lên, chạm nhẹ vào vết bỏng nơi má phải, cơ thể cậu không kiềm được mà run rẩy.

-Jae Joong! Đừng xúc động, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu.

Vội vàng bỏ tấm gương xuống và đỡ lấy cậu. Y lo lắng nhìn Jae Joong, cậu có vẻ như lại nhớ tới đêm hôm đó.

-Tôi sẽ phẩu thuật để bỏ nó đi! Đừng sợ, sẽ không sao đâu!

Cố gắng trấn an để Jae Joong không run nữa, y nghĩ có lẽ cậu đang thấy kinh hãi chính gương mặt của mình. Phải, có một gương mặt đẹp như vậy mà bị hủy hoại thì thật sự mấy ai chịu đựng được. Y biết vậy vì vết bỏng chiếm ¼ gương mặt, nếu như bỏ nó đi thì sẽ thấy gương mặt của Jae Joong sẽ vô cùng hoàn hảo và tuyệt mĩ.

-Không…đừng! Tôi không muốn bỏ nó đi!

-Sao cơ?

Nghĩ rằng mình nghe nhầm, y nhíu mày nhìn cậu.

-Tôi muốn giữ lại gương mặt này!

Jae Joong nắm lấy tay y, ánh mắt thật kiên định và quả quyết. Y ngỡ ngàng trước quyết định của cậu, giữ lại một gương mặt như thế này để làm gì?? Y đã quá quen với những hình ảnh này nên không hề cảm thấy khó chịu hay sợ hãi nhưng để những người khác nhìn thấy , không ngại mà dọa họ chạy ư?

-Nhưng…_Định nói gì đó nhưng nhìn gương mặt ủ rũ và thê lương của Jae Joong, y lại thôi. Có lẽ cậu có lý do riêng, ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình, nếu Jae Joong không muốn nói, vậy y cũng sẽ không hỏi.

-Tôi hiểu rồi!

-Junsu! Sao tóc tôi lại như vậy??

Jae Joong nhìn vào trong gương, không tin những gì mình đang nhìn thấy. Mái tóc đen mượt của cậu…sao lại??

-Cái này…là do trong lúc điều trị! Vì cậu phải dùng quá nhiều thuốc và hóa chất nên tế bào bị biến đổi, tóc trở thành màu trắng.

Junsu cẩn thận giải thích, để giữ được mạng sống của cậu , y phải dùng hết tất cả những gì có thể. Lẽ dĩ nhiên, không thể không có tác dụng phụ.

-Vậy à?

Jae Joong khẽ gật đầu, ánh mắt ảm đạm khẽ cúi xuống, chậm rãi đi tới gần cửa sổ, lặng lẽ đứng.

Junsu nhìn vậy cũng không biết nói gì hơn. Y không phải là Jae Joong, y không hiểu được nỗi đau trong trái tim cậu , cũng chẳng thể an ủi, vì y không thích những lời lẽ sáo rỗng, những điều đó chẳng có ích gì cả.

Từ ngày có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, Jae Joong chưa bao giờ cười…

Cậu ấy…đã đánh mất điều gì sao?

-Junsu à!

Đang miên man suy nghĩ, chợt Jae Joong cất tiếng gọi, y nhanh lấy lại tinh thần và bước lại.

-Sao vậy??

-Tôi…tôi muốn trở về nơi tôi có được hạnh phúc!

Nơi…em có được hạnh phúc! 

Nơi đó…

___End Flash back____

End part 2

Advertisements

9 responses to “You are…_Part 2

  1. Jaejoong thật là mạnh mẽ…cho dù đang đứng trước tử thần cũng kiên quyết phải sống, phải quay về :-bd
    P/S: đang bấn tóc màu trắng :”>

  2. ahhhhh huhu lại fic sad ô ô
    hảo thương tâm jaejae của em hic hic
    sao ss nhẫn tâm thế
    sau nì mỗi lần mún khóc em sẽ đọc fic này của ss oaaaaaaaaaaa cry-ing
    yun mún phá hủy thì làm việc khác cũng đc sao còn dùng cái chuyện đó chứ hic em là em nhạy cảm chuyện đó đó lém nha người khác thì ko sao nhưng nếu là jae với mấy pé uke em thích thì em sẽ bị ám ảnh như heechulie chẳng hạn
    kiki nha
    love ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s