You are…_Part 1


Part 1_You are

-Jae Joong!

Nghe thấy có tiếng gọi, Jae Joong quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình, khóe môi xinh đẹp của cậu nở một nụ cười.

-Hyung! Anh lại tới đón em hả?

Nghịch ngợm cầm lấy tay người đó, cậu vui vẻ cười nói. Dạo này sức khỏe hyung của cậu có vẻ đã khá hơn, ngày nào cũng tới trường đón cậu. Hi vọng hyung sẽ mau khỏi bệnh.

-Jae! Anh không được đi lâu đâu, đẩy mãi chú lái xe mới chịu đi. Trong lúc chú ý chưa quay lại chúng mình đi dạo nhé!

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chậm rãi kéo đi. Jae Joong mỉm cười, bước đi theo anh.

Hai người sóng bước đi trên con đường nhỏ nằm giữa rừng lá phong  , bây giờ là cuối thu, tiết trời se lạnh và lá phong cũng đã chuyển màu. Từng chiếc lá đỏ bay phất phơ, phủ đầy con đường mòn nhỏ dẫn tới hồ nước. Jae Joong đưa tay hứng lấy một chiếc lá, cậu thích thú ngắm nhìn những vân sắc màu đỏ của nó, mùi lá khô phảng phất trước mũi. Đi dạo ở nơi này thật là yên tĩnh.

Ngước nhìn sang bên cạnh, cậu mỉm cười khi nhìn anh đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đã bao lâu rồi anh chưa ra khỏi nhà nhỉ?? Căn bệnh quái ác đó không biết sẽ còn hành hạ anh tới khi nào nữa đây, nhưng hôm qua, cậu có nghe cha nói bệnh của hyung sắp chữa được rồi.Thật may quá!

-Jae Joong này!

Chợt anh lên tiếng, phá vỡ không gian tịch mịch xung quanh. Cậu nhìn anh, yên lặng chờ đợi.

-Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không??

-Lần đầu? Dĩ nhiên là em nhớ!

Cậu nháy mắt, khóe miệng nhỏ lại cong lên. Cậu nhớ ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau…đó là một chiều mưa…

_____________Flash back_________________

-Jae Joong! Đây là anh trai con, từ nay con phải gọi Yunho là hyung, có rõ chưa?

Tôi từ từ ngước nhìn người trước mặt, hyung của tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, anh có vẻ xanh xao và ốm yếu. Cha nuôi nói hyung bị bệnh từ bé nên không bao giờ ra khỏi nhà, cha hi vọng tôi có thể bầu bạn với hyung ở trong căn biệt thự rộng lớn này.Đó có lẽ là lý do tôi được nhận nuôi.

-Em tên  Jae Joong đúng không? Anh là Yunho!

Hyung bước tới gần và chìa bàn tay mảnh khảnh ra trước ngực tôi. Tôi ngước đôi mắt của mình nhìn anh ấy….thật chậm…tay tôi giơ lên và chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hyung.

-Rất vui vì được gặp em!

Hyung mỉm cười, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bầu trời đêm khẽ nheo lại. Tôi ngây ngốc đứng nhìn…đôi môi nhỏ cũng bất giác cong lên.

Hyung…anh là….nơi em có được hạnh phúc!

..

Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim lạnh lẽo và yếu ớt của tôi chợt xao động. Em đứng đó, thân hình bé nhỏ nấp sau chân của cha, đôi mắt nâu to tròn cứ chớp chớp đảo quanh nhìn mọi thứ, hai cánh môi nhỏ cứ mím lại thật đáng yêu.

Chiều đó, trời mưa tầm tã, bầu trời âm u và xám xịt . Nó u ám hệt như cuộc đời của tôi từ lúc mới sinh ra tới nay, ngày ngày làm bạn với những con thú bông vô tri, ngắm nhìn bốn bức tường và sống bằng một đống những loại thuốc. Tôi chưa một lần chạm tới thế giới ….cho tới khi gặp em.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, tôi cảm thấy thật ấm áp. Bàn tay lạnh lẽo của tôi khẽ run rẩy, trái tim tôi cũng rung động. Tôi thấy ánh sáng, thấy những màu sắc khác ngoài màu xám ảm đạm, thấy những điều tôi chưa một lần biết đến .

-Rất vui vì được gặp em!

Lần đầu tiên tôi biết tới cái gọi là nụ cười…

Em là…cả thế giới của anh!

…….

____________________End Flash Back___________________

-Hyung! Em nghe cha nói bệnh của anh sắp chữa được rồi! Có đúng không??

Jae Joong ngồi trên ghế đá, tinh nghịch bắt lấy những bông cỏ xanh bé tý xíu bay phất phơ. Gương mặt cậu trong ánh nắng chiều tà như bừng lên, hai gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt nâu thỉnh thoảng lại chớp động, chiếc miệng nhỏ không ngừng líu lo.

Yunho nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng gạt đi một bông cỏ bám trên mái tóc đen mềm mại, anh luôn là người kiệm lời. Cuộc sống tù túng có lẽ đã khiến  anh khó có thể cởi mở tâm hồn của mình, mỗi khi ở cùng Jae Joong, người nói luôn là cậu và người nghe vẫn luôn là anh, Anh không hề cảm thấy khó chịu bởi cái miệng nhỏ kia cứ huyên thuyên không ngừng ,trái lại anh rất thích được nghe và được nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu khi nói chuyện.

Chỉ cần được ở bên Jae Joong, anh biết mình đang ở trong thế giới muôn màu sắc, xinh đẹp và yên bình. Chứ không còn ở bên trong chiếc lồng âm u và xám xịt kia nữa.

Chỉ vậy là đủ!

-Anh không biết!

-Vậy sao?? Mà hôm trước cha đưa em tới bệnh viện!

Cậu chu chiếc miệng nhỏ, hồn nhiên nói. Yunho chợt ngạc nhiên, anh lập tức hỏi lại:

-Cha đưa em tới bệnh viện làm gì?

-Em không biết! Làm một đống xét nghiệm, đặc biệt cha rất quan tâm đến tim của em. Hình như cha sợ em bị bệnh về tim hay sao ý??

Yunho sững người, “bệnh về tim” ? Jae Joong từ trước tới giờ luôn là một đứa trẻ khỏe mạnh, đột nhiên cha lại đưa em ý tới bệnh viện để kiểm tra. Chẳng lẽ…

-Jae Joong! Năm nay em vừa đúng 15 tuổi đúng không?

-Đúng vậy! Em là thanh niên rồi đấy!_Cậu nghiêng đầu dựa lên vai anh, ngón tay nhỏ ngoắc ngoắc nghịch ngợm.

Jae Joong 15 tuổi , mình 18 tuổi. Đó là tuổi thích hợp để làm phẫu thuật ghép tim.

Không lẽ…đây là lý do cha nhận nuôi Jae Joong??

-Hyung! Anh sao vậy??

Cậu ngây ngốc nhìn anh, hình như có chuyện gì khiến anh suy nghĩ. Hyung của cậu rất thông minh chắc sẽ nghĩ ra ngay thôi.Mỉm cười vu vơ, cậu lại an nhàn dựa đầu lên vai anh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn hồ nước phẳng lặng trước mặt.

-Jae Joong này! Anh mong…em sẽ đến được nơi em có thể hạnh phúc!

Yunho ngả đầu xuống, mái tóc mềm của cậu mơn trớn da mặt của anh. Mùi thơm của hoa thoang thoảng và dịu nhẹ khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Gía như có thể mãi mãi như thế này.

-Thật không??

Cậu ngước mắt nhìn anh, nụ cười xinh đẹp nở rộ như mẫu đơn rực rỡ.Nơi cậu sẽ được hạnh phúc ư…

-Thật! Một nơi mà em luôn có thể mỉm cười…!

Dù nơi đó sẽ không có anh nhưng anh mong em vẫn sẽ được hạnh phúc. Thế giới của anh à!

-Vậy em nhát định sẽ đến nơi đó!

Cậu ôm lấy cánh tay anh, gật đầu nói chắc nịch. Yunho vuốt nhẹ gò má cậu, mỉm cười thật xót xa.

Nơi em sẽ có được hạnh phúc ư??

……

Jung gia

-Ông chủ! Mọi xét nghiệm đã hoàn tất, có thể tiến hành ca mổ bất cứ lúc nào.

-Được rồi! Bảo bác sĩ chuẩn bị đi, Yunho không thể cứ sống với đám thuốc men đó mãi được. Thời gian của nó cũng không còn nhiều.

-Dạ! Tôi sẽ báo cho bác sĩ.

Người trợ lý cúi đầu và lui ra. Anh ta khép lại cánh cửa sau lưng, chậm rãi rời đi.

Một bóng đen cũng từ biến mất ở sau ngã rẽ.

….

-Yoochun à!

-Vâng! Cậu chủ có gì sai bảo??

Yoochun là vệ sĩ của Yunho, anh ta là người tuyệt đối trung thành và đáng tin tưởng. Anh cũng là người mà Yunho có thể tin cậy duy nhất trong đám người mà cha gửi tới.

-Giúp tôi một chuyện được không??

Yoochun chợt cảm thấy kì lạ, ánh mắt của cậu chủ lúc này đây. Vì sao lại thê lương tới thế??

-Cậu chủ!

-Giúp tôi…phá hủy thế giới này!

Em không phải là người anh yêu…. 

    …mà em là thế giới của anh!

……

-Hyung! Có chuyện gì vậy??

Jae Joong ngơ ngác nhìn những kẻ xung quanh mình. Đột nhiên anh dẫn cậu tới một nhà máy bỏ hoang , rồi có những kẻ cậu không biết mặt xuất hiện. Hyung vẫn chỉ im lặng từ lúc rời khỏi nhà tới giờ, cậu cảm thấy có chút hoang mang.

-Làm đi!

Yunho trầm giọng, cảm giác ứ nghẹn ở cổ khiến cho anh khó thở. Trái tim không tự chủ mà nhói lên, anh sợ mình không thể trụ được nữa.

-Hyung…có chuyện gì vậy?? Các người muốn làm gì?? Bỏ ra, bỏ tôi ra!!!

Jae Joong sợ hãi lùi lại, gạt đi những bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào người mình. Đôi mắt nâu trong suốt phủ một mảng mịt mờ và bàng hoàng. Có chuyện gì…rút cục là CÓ CHUYỆN GÌ???

XOẠC!!!

Sợ hãi ép mình vào bức tường lạnh lẽo phía sau, chiếc áo sơ mi của cậu bị một kẻ xé rách. Làn da trắng tinh khiết lộ ra, ba bốn tên đàn ông vây quanh cậu, chúng thèm khát được chạm vào cậu, được chà đạp thân hình mỏng manh của cậu…Muốn vấy bẩn nó!

-HYUNG…HYUNG À!!!

Cậu khóc, nước mắt không ngừng lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp. Tiếng gọi thảm thiết vang vọng khắp căn nhà hoang phế, nhưng…sao anh vẫn chỉ đứng đó.

-Nhìn em đi…làm ơn hãy nhìn em đi!! Huhuhu!! Làm ơn..Yunho à!! Nhìn em đi, nói với em có chuyện gì dã xảy ra???

Bị hai tên đàn ông đè xuống sàn đất lạnh giá, từng mảnh vải trên ngươi bị lột xuống. Cậu mặc kệ chúng, cậu mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt anh. Chỉ muốn anh hãy nhìn và nói với cậu…

-Một thứ đồ chơi!_Yunho từ từ ngửng lên, ánh mắt đen trống rỗng đờ đẫn nhìn Jae Joong, tiếng nói trầm khàn như mắc nghẹn ở cổ. –Một thứ để mua vui, tất cả chỉ có như vậy. Tôi chán rồi và muốn vứt bỏ.

Yoochun đứng đằng sau cẩn thận chống trụ cho Yunho, dường như cậu chủ đang gồng mình chống đỡ, có lẽ nên rời khỏi đây nhanh một chút.

-KHÔNG!! NÓI DỐI!! HYUNG NGHĨ NÓI RA MỘT LÝ DO VỚ VẨN NHƯ VẬY LÀ ĐƯỢC SAO??? EM KHÔNG TIN!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN!!!

Cậu điên cuồng hét lên, nước mắt nhạt nhòa , trái tim như thể bị xé nát. Hai cánh  tay cố với tới phía trước, móng tay cắm xuống nền đất cứng rắn không chịu nổi mà bật máu. Nhưng mặc kệ tất cả…cậu không tin vào những lời nói đó.

Không bao giờ tin!

-Em…không phải người tôi yêu!

Anh buông câu nói cuối cùng và quay đi. Không muốn tiếp tục nhìn những thứ trước mắt. Trái tim…đau…

-KHÔNG!!! EM KHÔNG CẦN HYUNG YÊU EM !!! KHÔNG CẦN!!! ĐỪNG ĐI!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐI!!!

Tiếng hét như muốn phá vỡ thanh quản của cậu, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những tên đàn ông đang kiềm giữ mình. Cậu muốn nắm lấy bàn tay của anh, muốn nắm lấy hơi thở lạnh giá đó. Không thể để vuột mất….không thể…

-KHÔNG PHẢI ANH NÓI EM HÃY ĐẾN NƠI CÓ HẠNH PHÚC SAO?? VÌ SAO LẠI VỨT BỎ EM???

Bước chân của Yunho chợt dừng lại…

Tách!

Một giọt nước rơi xuống nền đá lạnh lẽo ….

Phải! Em hãy đến nơi có hạnh phúc!

Những bước chân nặng nề lại tiếp tục, dáng người quen thuộc dần biến mất. Jae Joong đau đớn , cuống loạn hét lên:

-YUNHOOO!! KHÔNGGGG!!! YUNHOOOO!!!!

Tiếng thét thảm thiết và thê lương vang vọng khắp không gian. Nước mắt hòa cùng máu lan tràn khắp nơi, bao trùm khoảng không là tiếng gào khóc đau đớn và quặn thắt.

Bi thương và thống khổ!!

Thế giới của ta…đã hoàn toàn sụp đổ!

-Cho nổ đi!!

-Cậu chủ??

-CHO NỔ NGAY ĐI!!

Yunho hét lên, đôi mắt tràn ngập điên cuồng cùng đau đớn. Yoochun sững người rồi nhanh chóng tìm tới cái công tắc kích nổ trong túi.

Bấm nút!

BÙM!!!! BÙM!!!

Trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh, mọi thứ đã sụp đổ, tất cả chỉ còn lại ngọn lửa hung tàn và tàn khốc đó. Nó thiêu cháy mọi thứ, giết chết mọi thứ…phá hủy toàn bộ thế giới của anh.

Không! Kẻ làm cho thế giới sụp đổ không phải là ngọn lửa đó. Mà chính là anh…chính anh đã giết chết thế giới của mình.

Hãy đến nơi có hạnh phúc…

Một nơi mà không có anh!

Tách!! Tách!!

Vết máu kéo dài trên đất, một thân hình xiêu vẹo bước đi. Mỗi bước chân của người đó lại kéo theo một vệt máu dài trên đất. Màn đêm bao phủ khắp nơi, chỉ có ánh lửa leo lắt rọi sáng gương mặt người đó, gương mặt bê bết máu như chính cái thân xác tàn tạ , rách nát đang cố gắng tóm lấy sự sống mong manh.

Phải!

Nhất định phải sống!!

Nhất định…

End part 1

Advertisements

13 responses to “You are…_Part 1

  1. thế là xong rùi,ss bay đây,thiệt là đau tim quá ah,haixzzzz,mà ss nói thật cái nì,em viết hay lém ki ah,cố lên nhé,nhưngggggggggggg làm ơn viết cái nào pink chút ah,cứ ngượpc hoài ss chịu ko nổi huhuhuhu T_T

    • Được được, sẽ suy nghĩ làm một quả pink =))
      Nhưng sự thật thì đầu óc em nó chỉ phát huy tốt với thể loại này :))

    • Sống chứ :)) Không sống thì fic làm sap tiếp tục được =))
      Ta ko có ý định để anh yun tự sướng đâu =))

      • hehe…sống dể trả thù a Yun nữa chứ nhỉ.
        Aki à…. fic hay lắm đó. Ta rất thik đọc fic của Aki..hehe

  2. ôi bi thương wá. Nhưng e vẫn k hjểu mấy. Tại sao Yun lại làm zậy. Đành chờ chap sau thuj. Mà hoàn thành oy thì s up hết lun đi ạ.
    Thanks ss Ki nhé!

  3. em thực sự cần hỏi ss 1 câu Ki àh
    ” SS THÍCH VIẾT SAD FIC VẬY SAO ?? ”
    mặc dù fic hay k chịu được nhưng mà đọc thấy đau lòng quá ==”
    biết là appa làm vậy vì umma nhưng mà cái chuyện đó đó đó … với đứa khác là làm choa các reader vô cùng đau lòng á !!!
    có khi vì đọc fic của ss nhiều mà em tương lai sẽ đâm ra trơ với mấy cảnh sad mất TT^TT

    dù gì thì cũng tks s nhé ♥ em sẽ LẠI mòn mỏi chờ chap sau ♥

    • Ầy chắc j đã kịp làm cái j =)) Anh yun cho nổ lun còn zề >:)
      Nga~ Ko phải ta thik vik sad fic mà tại trong cái đầu ta nó chỉ có vậy à. Ta tự kỉ ta mới có hứng vik mà khi ta tự kỉ thì ta ko thể vik cái j pink đc =))
      Thông cảm nha ! Ta sẽ cố gắng làm một cái pink pink 🙂 Xem có khả quan ko ta? *nhíu mày*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s