Phản Bội_Chap 25


II_GIA ĐÌNH

Chap 25_Chương thứ hai

-Cậu chủ!

-Vào đi!

Lee Teuk cầm trên tay một túi hồ sơ, chậm rãi tiến vào. Vẻ mặt của anh có gì đó thật kì lạ. Jae Joong vẫn bình thản ngồi trên ghế, nhâm nhi trà.

-Đây là kết quả của xét nghiệm hôm trước!

Anh cúi người và để tập hồ sơ lên bàn, Jae Joong ngồi thẳng dậy, cầm lấy tập hồ sơ và xem.

-Xem chúng ta có gì nào?

Cậu lấy ra một tấm phim X- quang, rọi trước ánh sáng, rồi lại xem những giấy tờ bên trong, dáng vẻ vẫn rất bình thản.

-Cậu chủ à!

Lee Teuk khẽ gọi, khuôn mặt anh nhuốm một màu ảm đạm.

-Không sao! Tôi cũng biết là sẽ như vậy mà!

Jae Joong mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh hướng nhìn Lee Teuk. Không sao, không chênh lệch so với dự đoán là bao.

-Vậy…

-Mặc kệ đi!

Đặt lại túi hồ sơ xuống bàn, cậu bình thản nói. Dù sao cũng không thể làm được gì nữa, đã quá muộn rồi.

Lee Teuk không nói gì chỉ im lặng, ánh mắt anh cúi xuống, chăm chăm nhìn những hoa văn mềm mại của tấm thảm cao cấp. Jae Joong thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ lạnh giá siết chặt, Lee Teuk ngửng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu.

-Không sao mà!

Cậu nhẹ giọng nói, mỉm cười thật dịu dàng.

-Tôi hiểu!

Lee Teuk thở hắt ra một tiếng rồi cúi đầu, khóe môi gượng gạo nhếch lên. Cậu chủ đã nói như vậy thì sẽ là như vậy.

-Được rồi! Cậu đi xem Heechul và Yoochun đã tìm được những thứ tôi cần chưa?

Jae Joong đưa trả lại tập hồ sơ cho anh, tiếp tục nhâm nhi tách trà nguội lạnh.

-Tôi biết rồi!

Anh cúi chào và xoay bước, trước khi ra tới cửa, chợt…

-Teuki à!

Jae Joong khẽ gọi nhưng cậu không quay lại, thân người ngồi đối diện với cửa sổ. Lee Teuk dừng bước, chăm chú nhìn lại và khẽ nói:

-Tôi hiểu!

-Cảm ơn!

Anh ra khỏi phòng, những bước chân lặng lẽ bước, tấm áo blouse trắng bay phất phới, gương mặt xinh đẹp nhuốm màu bi ai.

Vốn sẽ là như vậy ư?

……

-Tiến sĩ! Đây là quần áo của Shindong!

-Tôi biết rồi!

Changmin tiếp nhận túi quần áo trên tay của cô trợ lý. Ngày hôm nay sẽ an tang cho Shindong, cần phải thu dọn những vật dụng cuối cùng của anh ấy.

-Đây là đồ anh Shindong mặc lúc đó! Tiến sĩ! Cẩn thận một chút!

Cô trợ lý ngập ngừng nói, sau khi lột từ trên người  Shindong xuống cũng chưa có ai động qua.Bộ quần áo nhuốm đầy máu và mọi người đều cảm thấy nó có gì đó ghê ghê nên không ai muốn chạm tới.

-Tôi biết rồi!

Changmin mỉm cười, nó có lẽ sẽ kiểm tra qua và đem tẩy trùng thôi.

-Xem nào!

Nó để bộ quần áo trên bàn, một chiếc áo sơ mi đen nhuốm máu, một chiếc quần tây đen, một cái áo khoác, một chiếc đồng hồ. Cũng không có gì lạ…nhưng…

-Gì vậy nhỉ?

Nó cầm chiếc áo sơ mi lên, hình như có gì đó khiến nó chú ý…

-Lông ư?

Cẩn thận cầm một nhúm lông nhỏ mắc ở tay áo của Shindong lên, nó nheo mắt nhìn. Thứ này…

-Đây là lông động vật, nhưng mình nhớ ở kho lưa trữ làm gì có con vật nào có lông màu trắng nhỉ?

Nó nheo mắt suy nghĩ, ở kho lưu trữ chỉ có nuôi chó nghiệp vụ đó là loại chó to có lông màu đen hay màu vàng rơm ,chứ màu trắng thì không hề có. Vậy nhúm lông này ở đâu ra??

-Thật kì lạ! Có lẽ phải kiểm tra xem nó là của con vật gì!

Changmin bỏ nhúm lông vào một chiếc túi và đi tới phòng thí nghiệm.

…..

-Yoko mày đang bị rụng lông đấy, đừng chạm vào tao!

Jae Joong đẩy con hổ to lớn ra, con thú mải mê trêu đùa cứ rúc vào người cậu. Bây giờ là lúc loài hổ bước vào giai đoạn thay lông mà Jae Joong lại bị hen nên cậu không thể để nó tới gần được.

-Tránh ra!

Cậu vùng vẫy và chạy vòng quanh đài phun nước, Yoko thích thú cũng đuổi theo vòng vòng. May thay lúc đó Lee Teuk mang trà tới nếu không chắc cậu sẽ bị con hổ điên kia làm cho mệt chết mất.

-Yoko! Mày không được chọc cậu chủ, nếu không tao sẽ nhốt lại đấy!

Lời nói uy quyền phát ra, Yoko sợ hãi cụp lại hai tai, rụt rè bước ra xa, nó không muốn bị nhốt đâu a~

-Thật là…mệt chết được!

Jae Joong thở dốc, ngồi bệt xuống cỏ. Khuôn mặt đỏ ửng vì mất sức, thứ hư đốn đó lúc nào cũng thích chọc ghẹo cậu, sẽ có ngày cậu đem nó đi nấu tiểu hổ cho coi. Đáng ghét!

-Cậu chủ! Mau…

Nụ cười trên môi anh chợt lụi dần khi nhìn thấy người vừa bước tới…

-Sao lại ngồi dưới đất vậy?

Yunho cúi người ôm lấy bảo bối vào lòng, lại đùa nghịch gì mà có ghế không ngồi lại đi ngồi trên cỏ vậy?

-Thích ngồi vậy!

Quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi, cậu chu chiếc miệng nhỏ lên, chuyện lần trước còn có chưa xong nha.

-Vẫn giận sao? Thật không biết tiểu thiếu gia của chúng ta lại giận dai tới vậy?

Hắn khẽ cười, cẩn thận đỡ cậu đứng dậy và ôm vào lòng. Cũng đã một tuần rồi ,không phải sẽ không quan tâm tới hắn nữa chứ?

-Ai thèm giận!

Ở trong lòng hắn giãy giụa, cậu mềm nhẹ mắng. Cũng lâu rồi, không có giận nữa chỉ là…hai hôm rồi hắn không có về nhà.

-Vậy vẻ mặt này là gì?

Bế cậu lên tay ,cưng chiều mà trở vào trong. Hình như dạo gần đây Jae Joong có gầy hơn thì phải?

-Không có!

-Được rồi! Có hay không chúng ta vào phòng sẽ nói tiếp!

Hắn phá lên cười và đi thẳng lên lầu, cậu kêu lên và giãy giụa những cũng không thể thoát được. Hôm nay đảm bảo rất thảm a~

-Cậu chủ!

Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Lee Teuk chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn hoàng hôn đang dần hạ xuống. Không biết còn có thể như vậy trong bao lâu?

“Đến bao giờ sẽ tới điểm cực hạn?

Tôi rất lo sợ! Cậu chủ à!”

……

Màn đêm đen tối, xung quanh chỉ có tiếng kêu của côn trùng, tiếng loạt xoạt của một vài bụi cây. Dưới ánh trăng nhập nhoạng, một bóng nười lúc ẩn lúc hiện….

Phập!! Phập!!!

Tiếng bổ đất vang lên, những vụn dất bị đẩy tơi lên cao. Bóng người đó vẫn hì hục đào bới, tiếng thở dốc mệt nhọc vang lên, một chiếc huyệt dần lộ ra, mắt của bóng đen đó sáng lên, vứt nhanh cái xẻng sang một bên ,nhanh chóng quỳ phục xuống.

-Dâu rồi??  Đâu mất rồi??

Kẻ đó hốt hoảng kêu lên, bàn tay cào xới dưới đất như thể tìm một thứ gì đó, bên trong chiếc huyệt mới đào chỉ vương mấy miếng vải đã bị mủn rách, còn lại không hề có gì.

-Không thể nào! Sao có thể như thế??

Mồ hôi rịn đầy trên trán, kẻ đó thở dốc đầy khó nhọc, khuôn mặt dưới ánh trăng nhập nhoạng hiện ra nét sợ hãi. Run rẩy nhìn ngó xung quanh, hắn chắc chắn mình đã đào đúng chỗ nhưng sao lại không có thứ đó??

-Không lẽ thú rừng tha đi?? Không thể có người thứ hai biết chuyện này được!

Hắn cứ lẩm bẩm, bàn tay cuống cuồng vun lại chỗ đất đã đào bới. Hì hục lấp lại trước khi trời sáng, hắn cần phải trở về nếu không sẽ bị người khác để ý.

Thu dọn mọi thứ vào một cái túi và vác lên vai, hắn nhanh chóng lần theo lối đường tắt và biến mất. Phía sau bụi cây gần đó, một bóng đen khác lại hiện ra…một nụ cười mỉm thật nhẹ!

Bắt được đuôi chuột rồi!

……

-Jae Joong!

Hắn khẽ gọi , người trong lòng cục cựa một chút rồi từ từ mở mắt. Sau màn chào hỏi thắm thiết thì cậu cũng hết muốn dậy rồi.

-Chuyện gì?

Mệt mỏi dựa vào ngực hắn mà tiếp tục ngủ, cậu hơi nhăn nhó vì bị đánh thức.

-Theo em, mặc áo cưới vào mùa đông có lạnh không?

Hắn vuốt ve sống lưng của cậu, khuôn mặt khẽ cọ nhẹ lên mái tóc mượt mà.

-Cũng được!

Vẫn còn ngái ngủ, cậu mệt mỏi trả lời dù cậu cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì.

-Em muốn đám cưới sẽ tổ chức ở nhà thờ hay ở ngoài trời??_Hắn vẫn tiếp tục nói, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng.

-Đám cưới?? Là sao??_Cảm thấy có gì không đúng lắm, cậu dụi mắt, tỉnh táo nhìn hắn.

-Là gì nữa, em sẽ làm cô dâu của anh chứ??

Cốc nhẹ lên chiếc trán xinh đẹp, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu. Hắn muốn tổ chức một đám cưới.

-Ý anh là…chúng ta làm đám cưới??

Cậu mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn Yunho. Hắn có phải muốn nói tới đám cưới của hai người không??

-Phải! Em không phải nói muốn có một đám cưới sao? Anh nghĩ sẽ làm vào mùa đông, tháng 9 cũng đã lạnh rồi!_Hắn nói một cách mơ màng, có lẽ trong đầu Yunho cũng đã dự tính sẽ cần làm gì cho đám cưới rồi.

-Em..muốn chứ! Dĩ nhiên…là muốn rồi!

Cậu ôm hắn, khuôn mặt nhỏ vùi trong ngực Yunho. Cảm giác có gì đó đang ứ nghẹn ở cổ, khó chịu quá.

-Nhất định đó sẽ là đám cưới hoàn hảo nhất và em sẽ là vị hôn phu xinh đẹp nhất! Tôi chắc chắn đấy!

-Uhm! Em thật sự rất vui, Yunho à!

Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp tỏa nắng rực rỡ, ánh mắt nâu toát lên sự hạnh phúc và niềm vui ngập tràn. Cậu muốn có đám cưới này.

-Được rồi! Bảo bối, ngủ tiếp nào!

Hắn nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy bất giác lại nở nụ cười. Chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, hắn sẽ làm bất cứ điều gì.

Hai người ôm nhau , nhẹ nhàng chìm vàoi gấc ngủ. Jae Joong rúc trong lòng hắn, nụ cười trên môi chợt úa tàn….

Em thực sự muốn có đám cưới này!

 

Dù là không thể…nhưng em vẫn rất muốn có!

….

-Đây là….

Changmin chết trân nhìn màn hình vi tính. Sau khi đem nhúm lông đó đi xét nghiệm, nó đã lấy được kết quả và…kết quả đó đang hiện trên màn hình ngay lúc này đây. Nhưng…

“Loài hổ trắng Nam phi. Một giống loài hiếm có, hiện nay trên thế giới chỉ còn lại khoàng 30 con. Lông của chúng mảnh và trắng như tơ, mùa thay lông bắt đầu từ tháng 8..v.v..”

-Chỉ còn ở Namphi ư? Không! Ở hàn quốc này…cũng có một con!

Changmin xoay người nhìn khung ảnh trên bàn. Bức ảnh chụp một con hổ đang chơi đùa rất vui vẻ và bên cạnh nó …một người đang mỉm cười rất tươi.

“Như vậy …là sao?”

Bức màn bí mật…đã từ từ được kéo lên!

End chap 25

Advertisements

6 responses to “Phản Bội_Chap 25

  1. thoai xong, Aki à, đầu tiên rất cảm ơn nàng vì lần này chưa tới 2 tuần đã ra chap mới nhanh thế. Nhưng điều thứ 2, hix, ta chỉ mong nàng ko có lậm phim Hàn quốc quá mà làm ra mí thể loại như ung thư não cho Jae cưng nhà ta. Cũng có thể là ta suy nghĩ nhìu, hi vọng là như vậy

  2. hình như ss ngửi thấy mùi sad ý nhỉ?hai người đều mong chờ đám cưới, nhưng nếu yunho biết ddc sự thật thì sẽ như thế nào đây.hình như min biết rồi thì phải. càng ngày càng đau lòng mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s