Phản Bội_Chap 24


Chap 24_Tử Tước! 

 

-Các người…các người muốn làm gì??

Shindong bị trói cố định trên một chiếc ghế, anh ta ngước mắt nhìn những người trước mặt, vẻ mặt hoang mang pha lẫn sự sợ hãi.

-Làm gì ư? Cũng không nhiều lắm, chỉ là trả lại những gì tôi đã nhận được từ các người thôi!

Jae Joong bình thản đáp, ánh mắt thích thú nhìn lướt qua vẻ mặt của Shindong.

 

-Cậu Jae Joong!! Có phải…cậu chính là người đã gây ra ba vụ giết người kia không??

Shindong chợt nhận ra một điều thật khủng khiếp. Bốn người bọn họ có thể chính là kẻ đã giết chết Kai, Jun và Jin . Như vậy , họ sẽ gây nguy hại cho đại ca sao??

 

-Shindong à! Anh còn nhắc thiếu đấy!_Cậu mỉm cười, bàn tay xoa Yoko đều đều.

 

-Thiếu?

Shindong tròn mắt khó hiểu.

 

-Anh còn quên…Lee Sungmin và Jo Kyuhyun nữa!! Hahaha!!

Ngửa cổ cười vang, cậu bình thản nói như thể đó chỉ là một việc quá đỗi hiển nhiên, trước con mắt như muốn lọt ra ngoài của Shindong, tâm trạng cậu lại càng hưng phấn.

 

-Cậu…cậu…cậu hại Sungmin bị…Chính là cậu sao?? CẬU ĐIÊN RỒI!!!

BỐP!!!

Shindong không kiềm được mà hét lên, kẻ trước mặt anh ta không còn là con người nữa. Mặc kệ cái tát bỏng rát trên mặt, Shindong vẫn trừng lớn mắt nhìn kẻ kia, giọng nói toát lên sự phẫn nộ và giận dữ:

-Vì sao?? Sungmin có lỗi gì?? VÌ SAO LẠI HẠI CẬU ẤY??? VÌ SAO LẠI TRONG CHÍNH ĐÁM CƯỚI???

 

-Vì.sao.ư??

Cậu nắm tóc Shindong và giật ngược ra sau, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đáng sợ như thể một con dã thú điên loạn.

-Sao không hỏi ông chủ của các người xem??

 

-Ông chủ! Yunho hyung ư??

Shindong sợ hãi nhìn kẻ trước mắt, trong đôi mắt kia anh ta chỉ thấy có một thứ duy nhất_Sự cuồng nộ!

 

-Phải rồi! Vì sao tôi lại giết Lee Sungmin ư?? Vậy tôi hỏi anh tại sao Heechul lại bị cưỡng bức??

Cậu ghét sát vào lỗ tai Shindong, thì thầm từng từ.

 

-Nhưng…Sungmin…cậu ấy không có lỗi…_Shindong run sợ, tiếng nói như ứ nghẹn ở cổ.

 

-Vậy Heechul có lỗi gì??

Những câu hỏi phản vấn của cậu khiến Shindong cứng miệng, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao.

 

-Heechul bị cưỡng bức vì cậu ta là người của tôi ư? Vậy Lee Sungmin trở thành như thế cũng là vì cậu ta là người của Jung Yunho! Đơn giản đúng không?

Mỉm cười thật quỷ dị, cậu buông tóc Shindong ra và đứng thẳng dậy. Cuộc đối thoại nhỏ này chỉ có cậu và anh ta biết mà thôi.

 

-Nhưng…nhưng…Yunho hyung chỉ vì cậu. Anh ấy chỉ vì quá yêu cậu mà làm như vậy!

 

-Vậy…tôi phải cảm ơn anh ta sao? Cảm ơn vì anh ta đã cướp đi ghế Bạc của tôi, hại tôi mất đi gia đình, đẩy những người bên cạnh tôi tới đường cùng. Và…biến tôi trở thành như vậy ư?

Cậu hướng mắt nhìn xuống Shindong, kẻ ngu xuẩn này đang nói những cái gì vậy?? Anh ta không nhận ra rằng mình có ngày hôm nay tất cả đều là do Jung Yunho sao??

 

-Tôi…tôi…._Shindong hoảng loạn, tròng mắt đảo quang, bối rối và sợ hãi không nói lên lời, sự đả kích tâm lý mà  Jae Joong gây ra cho anh ta thực sự rất lớn.

 

-Tôi trở thành như ngày hôm nay cũng hoàn toàn là do Jung Yunho!!_Cậu một lần nữa cúi xuống, ghé vào bên tai Shindong , thầm thì. –Anh ta yêu tôi nên mới biến tôi trở thành ác quỷ, có đúng không??

 

-Không…không…_Shindong mãnh liệt lắc đầu, anh ta thực sự đã bị Jae Joong làm cho hoảng loạn.

 

-Cậu…cậu sẽ hại Yunho hyung sao?? Cậu không phải muốn bắt tôi nói ra điều gì chứ?? _Shindong thở dốc, ánh mắt trợn trừng nhìn Jae Joong.

 

-Hahaha!!! Shindong, anh đừng đánh giá bản thân cao như vậy._Phá lên cười một cách giễu cợt, cậu khinh bỉ luếc nhìn anh ta. –Anh chẳng có giá trị gì hết!

 

-Vậy cậu sẽ giết tôi??

 

-Không!_Suy nghĩ một lát, cậu nhếch miệng cười nhìn anh ta. –Tôi sẽ không giết anh đâu.

 

Shindong nhìn ác quỷ trước mặt, dự cảm cho anh ta biết, ‘sống’ đối với kẻ này có khi còn tệ hơn cả ‘chết’.

 

Và…đúng là như vậy!!

 

-Teuki!! Mang thứ đó tới đây!

Lee Teuk ngước nhìn cậu rồi nhìn tới Shindong, rồi anh từ từ lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ….

 

-Yoochun! Giữ chặt anh ta!

Jae Joong cầm một kim tiêm chứa đầy dung dịch bên trong chiếc lọ, từ từ quay trở lại chỗ Shindong.

 

-Đừng…đừng….ĐỪNGGGGGG!!

 

Cần một kẻ dọn sạch chỗ này!

……

 

-Kibum! Mang thứ này đến phòng xét nghiệm cho tôi.

Yunho đưa cho Kibum hai mẫu vật đựng trong túi . Đó là hai sợi tóc …

 

-Hyung! Đây là…_Kibum nheo mắt nhìn hắn, ra vẻ khó hiểu.

 

-Đó là tóc của tôi và Junsu!

Hắn mỉm cười khẽ, khuôn mặt toát lên sự chờ đợi và một niềm hi vọng nào đó.

Kibum suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra một chuyện, vậy có nghĩa là ông chủ đã tìm thấy….

 

-Hi vọng kết quả sẽ như ý!

Anh cúi đầu và bước đi. Hi vọng lần này ông chủ sẽ không phải thất vọng nữa.

 

-Tôi cũng mong như vậy!

Lần này hắn rất tự tin và hi vọng, nếu như sự thật đúng là như vậy, chắc hắn sẽ vui đến phát điên mất.

 

Hắn…vẫn còn có người thân!

….

 

Cộc!! Cộc!!

 

-Cậu chủ! Tôi vào nhé!

Lee Teuk nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa ngửng lên anh chỉ nhìn thấy cậu chủ đang ngồi thất thần trên chiếc ghế bành da lớn. Còn có…

Tách!

Tách!

Từng giọt máu nhỏ rơi tí tách xuống nền đá trắng toát, những đốm đỏ như thể những đóa hoa hồng điểm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Một sắc đỏ làm người ta sợ hãi.

 

-Cậu bị thương sao??

Lee Teuk vội vã chạy tới nắm lấy bàn tay nhuốm máu của Jae Joong. Lo lắng cầm một chiếc khăn băng bàn tay lại. Jae Joong chỉ yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm khoảng không vô định.

 

-Máu…không chảy nữa?? Cậu chủ!

 

-Tới phòng xét nghiệm!

Rút tay ra khỏi tay LeeTeuk, Jae Joong lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Lee Teuk vẫn còn bất ngờ về biểu hiện kì lạ của cậu , anh ngây ngốc đứng lặng , hai chân mày khẽ nhíu lại.

 

-Tại sao…máu lại không chảy nữa??

….

 

-GIỮ ANH TA LẠI!!!

Tiếng người hét, tiếng đồ vật bị đập vỡ, tiếng xô xát đánh nhau…Hắn đứng nhìn khung cảnh rối loạn trước mặt, khuôn mặt sa xẩm một cách đáng sợ. Rút cục chuyện gì đã xảy ra?

 

-GIỮ CHẶT CẬU TA!!

KangIn hét lớn và cố gắng chế trụ đầu của Shindong, cậu ta dường như phát cuồng, xông vào tất cả mọi người, nổ súng loạn xạ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ta nữa.

 

Bốn năm người hợp lực kiềm Shindong nằm dưới đất, cậu ta gào thét, vùng vẫy điên cuồng, hai tròng mắt trắng dã , trợn trừng một cách điên dại. Changmin bước nhanh lại gần, trên tay là một ống kim tiêm chứa thuốc an thần. Nó cố gắng tiêm vào người Shindong. Nhưng khi tiêm hết thuốc vào người cậu ta….

 

-Ọc!! Ọc!!!

 

-Changmin! Cậu ta làm sao vậy??

KangIn sợ hãi nhìn Shindong đang lên cơn co giật, bọt mép sủi trắng xóa miệng, trông cậu ta dường như là đang bị sốc thuốc.

 

-Chết tiệt!!

Changmin đỡ lấy đầu Shindong dậy, kiểm tra mạch và hơi thở của cậu ta, nó không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, vừa rồi rõ ràng là thuốc an thần vì sao khi tiêm vào người Shindong lại giống như bị ngộ độc , sốc thuốc ?

 

-Shindong!! Mở mắt ra, Shindong!! Shingdong!!

Nó cố gắng lay Shindong dậy, không phải chứ?? Tại sao mạch lại đập yếu dần, hơi thở cũng không thấy rõ nữa. Không phải cậu ta sẽ chết chứ??

 

-Tước!

 

-Cái gì?? Cậu nói cái gì??

Nó thấy miệng Shindong thều thào , nhưng vì anh ta nói quá nhỏ nên nó nghe không rõ. Changmin cúi sát xuống bên miệng Shindong, cố gắng căng tai để nghe.

 

-Tước….tư…tử….tước!!!

 

-Shindong!! SHINDONG!! SHINDONG!!!

Nó điên cuồng lay gọi Shindong nhưng cậu ta hoàn toàn bất động, hơi thở không còn, mạch cũng đã ngừng đập.

 

-Chết tiệt!!

Nó nghiến răng, vội vã đặt đầu Shindong xuống và tiến tới xé chiếc áo sơ mi nhuốm máu của cậu ta ra, cố gắng hồi tim cậu ta đập. Nó gồng người, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng vẫn dồn sức đẩy mạnh xuống ngực Shindong, những người xung quanh yên lặng đứng nhìn, ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ thê lương và đau xót.

Shindong…chết rồi!

 

-Được rồi! Changmin! Cậu ta chết rồi!

Kibum lao tới và ôm lấy nó, Changmin thở dốc , khuôn mặt nó trắng bệch và sự bất lực đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Nó không thể cứu được Shindong….lại một người nữa chết!

 

-Kibum à!!

Mệt mỏi dựa vào người anh, nó như muốn lả đi. Từng người, từng người cứ lần lượt ra đi, rút cục là đã xảy ra chuyện gì??

 

-Được rồi! Được rồi mà!_Anh ôm chặt nó, nhẹ nhàng an ủi. Lần này Shindong nổi điên giết chết bảo vệ của kho bảo mật rồi phá tung mọi thứ, giờ thì cậu ta lại chết, như vậy không phải là ‘chết không đối chứng’ sao? Mọi thứ dường như vẫn cứ bị bao phủ một bởi một tấm khăn đen đầy bí ẩn, làm cho tất cả chìm trong sự hoang mang và mịt mù.

 

-Phải rồi! Trước khi chết, Shindong đã nói ‘tử tước’!

Changmin vội buông Kibum ra, nó chợt nhớ là trước khi tắt thở, Shindong đã cố nói điều đó với nó.Đây biết đâu có thể là một manh mối quan trọng.

 

-Tử tước??

Kibum quay lại đằng sau, Yunho đứng ngay sau anh, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chìn chằm chằm cái xác bất động của Shindong. Gương mặt lãnh khốc của hắn khiến tất cả khẽ rùng mình.

 

Tử tước ư?

….

 

Sân bóng:

 

-Yah! Cậu thích đá bóng đến vậy à?

Anh mệt nhoài người, mồ hôi rin đầy trán. Ánh mắt trầm trồ nhìn cái người vẫn đang bám lấy quả bóng trước mặt.

 

-Dĩ nhiên tôi rất thích rồi!

Junsu mỉm cười, vẫn tiếp tục dùng đầu gối tâng bóng. Ngày nào cậu cũng đến đây tập thể dục, không khí thật trong lành a~

 

-Đúng thật là…_Anh phì cười, gương mặt điển trai như sáng bừng dưới ánh nắng bình minh. Cũng thật chẳng hiểu vì cái gì mà hôm nào anh cũng tới đây để ‘đá bóng’ với cậu ta, lúc nào cũng mang một thân lấm lem ướt nhẹm mồ hồi trở về, làm cho HuLee cứ luôn nhìn anh bằng con mắt khó hiểu và dò xét.

 

-Anh cười cái gì?? Sao? Chê tôi trẻ con hả??

Nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh anh, Junsu khó chịu chu miệng lên. Nhìn cái bản mặt không mấy trong sáng kia thì biết, chắc lại đáng mỉa mai cậu đây.

 

-Không có gì!

Vẫn không khép lại nụ cười trên môi, anh cầm bình nước và uống. Ngày nào cũng hoạt động nhiều, thật mệt quá.

 

-Đồ kì cục!

Junsu khẽ lẩm bẩm trong miệng và quay mặt đi. Dưới ánh bình minh, hai gò má của cậu hơi ửng đỏ, không  biết là do mệt hay là vì một ai kia. Mỗi lần kẻ kia cười, trái tim cậu sao đập nhanh quá.

 

-Thôi! Tôi phải về rồi!!Đi trước nhé!

Anh đứng dậy, thu dọn đồ và mỉm cười chào tạm biệt cậu. Junsu cũng vội vàng đứng lên, như một thói quen, cậu lại nói….

 

-Ngày mai gặp lại!

 

-Được! Mai gặp!

Anh bước đi và vẫy tay chào cậu. Ngày nào cũng nghe cậu nói đó , cậu ta không có câu khác để nói sao? Lúc nào cũng ‘ mai gặp lại’, thật buồn cười!

Nhìn anh đi khuất, Junsu lại ngồi xuống , đưa đôi mắt trong veo ngắm nhìn hồ nước phía trước mặt, bất giác một nụ cười lại nở ra.

-Lại quên không hỏi tên anh ta rồi! Thật là…

Quen được từng ấy ngày nhưng lúc nào cũng” anh này “ , “anh nọ” cũng thật buồn cười. Cậu xoay xoay quả bóng trên tay, gương mặt đáng yêu vui vẻ mỉm cười, ngày mai lại đi tập thể dục.

-Mà tại sao anh ta không hỏi tên mình nhỉ??

 

 

Ở trong xe ô tô….

 

-Junsu! Cái tên hay thật! Cậu ấy viết cả tên lên khăn cơ à? Sợ bị cầm nhầm sao??

Yoochun ngồi trong xe ô tô, vừa lái xe vừa cầm chiếc khăn trắng mà ban nãy Junsu đưa cho anh thấm mồ hôi lên ngắm nghĩa. Quen nhau từng ấy ngày , anh cũng quên không hỏi tên cậu ấy.

 

-Mà sao…cậu ấy không hỏi tên mình nhỉ??

Dù trở về với một thân lấm lem toàn bụi bẩn nhưng có vẻ tinh thần của anh vô cùng hưng phấn.

Buổi sáng tập thể dục rất tốt. Đặc biệt là tốt cho tinh thần.

….

 

KREMLY

-Kết quả thế nào?

Hắn đưa mắt nhìn Changmin, nó cẩn thận rút tập hồ sơ ra khỏi túi, chậm rãi đọc từng từ.

 

-Toàn bộ bảo vệ là do Shindong giết, đạn giết chết họ là từ khẩu súng của Shindong. Anh ta khi đó có lẽ đã bị một đả kích tâm lý rất nặng nề dẫn đến sự rối loạn trong tinh thần. Khám nghiệm tử thi không thấy có dấu vết hạ độc nhưng…

 

-Nhưng gì?

 

-Em vẫn không hiểu vì sao khi tiêm thuốc an thần Shindong lại lên cơn co giật và tắt thở. Dường như các tế bào trong cơ thể cậu ta đã phản ứng cực kì mãnh liệt với thuốc an thần. Nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể có chuyện đó.

 

-Ý em là cậu ta có thể bị đầu độc ư?

Kibum ngồi bên cạnh cảm thấy thật khó hiểu. Không tìm thấy chất độc trong máu nhưng máu lại bất bình thường, vậy phải giải thích như thế nào?

 

-Em nghi ngờ cậu ta bị hạ độc nhưng đó có lẽ là một loại độc rất khó phát hiện qua các xét nghiệm. Một loại thuốc độc kì lạ. _Nó chậm rãi đưa ra ý kiến, sau từng ấy năm nghiên cứu y – dược học, nó cũng chưa từng nghe tới loại độc nào như vậy.

 

-Vậy nghĩa là…Shindong bị hạ độc, rồi phát điên, giết chết mọi người. Nhưng chúng ta lại không biết nên đã tiêm thuốc an thần cho cậu ta. Cuối cùng chính chúng ta đã hủy đi nhân chứng.

Han kyung đưa ra kết luận cuối cùng. Mọi người  gật gù, đây đúng là giả thuyết hợp lý nhất.

 

-Đúng vậy! Tôi nghĩ khi tới kho bảo mật cậu ta mới bị hạ độc. Vì khi còn ở đây, Shindong hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cả.

KangIn cũng cho ý kiến.

 

-Chuyện Shindong tạm thời là như thế, vậy ‘tử tước’ là gì?

Hắn ngước nhìn tất cả, đây mới chính là mấu chốt của vấn đề.

 

-Nếu như…đó là để ám chỉ kẻ đã hạ độc cậu ta??

Kibum đưa ra ý kiến, anh nghĩ Shindong muốn nói cho họ biết kẻ đứng sau những việc này. Nhưng ‘ tử tước’ là gì? Là người? Là vật? Hay là một ám hiệu??

 

-Tước ư? Tôi nhớ lần trước trong vụ giết người của Jun. Bức tranh vẽ một con chim tước cũng rất bất bình thường. Những vết máu như được cố ý bôi lên đó, nhìn vào đó có cảm giác như chim tước đang khóc ra máu vậy.

KangIn trầm ngâm nói. Có lẽ hai sự việc này liên quan mật thiết với nhau chăng?

 

-Được rồi! Giờ chúng ta sẽ chia ra, mọi ngươi đi tìm lại toàn bộ những tài liệu mà chúng ta lưu giữ. Tìm xem có điều gì liên quan đến việc này không._Hăn phân phó, gương mặt vẫn ảm đạm không một tia cảm xúc.

-Tiện đây…_Hắn ngước nhìn Han kyung, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. –Kim Heechul cũng đã từng mang danh hiệu Hồng Tước!

 

-Yunho! Tôi vẫn kiểm soát Heechul chặt chẽ!

Han kyung lo lắng vội vàng giải thích. Anh sợ hắn sẽ lại mang Heechul ra để tra xét.

 

-Hãy quản lý chặt cậu ta! Tôi không muốn phải hối hận vì quyết định của mình. _Hắn quay mặt đi, giọng nói mang đầy vẻ cảnh cáo cùng đe dọa.

Phải! Nếu như hắn phát hiện chuyện này liên quan tới Kim Heechul thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Tước!

Những con chim nhỏ bé và yếu ớt!

……

 

 

-Cậu chủ! Người lại thả mấy con nhện đó ra ư?

Lee Teuk nhăn nhó ôm một chiếc hộp trên tay, thật vất vả mới đem thu mấy con vật tinh quái này trở về.

 

-Chúng muốn đi dạo một chút thôi mà._Jae Joong mỉm cười, nằm trên bàn tay cậu là một con nhện vằn lông đen đỏ nhìn rất kì dị. Nó có vẻ rất thích được cậu vuốt ve.

 

-Chúng mới tiết ra nọc độc, sẽ cần thời gian hồi phục.

Lee Teuk đặt chiếc hộp lên bàn, bên trong hộp có khoảng 3,4 con nhện giống như vậy đang bò ở bên trong.

 

-Phải! Ta quên mất, chúng ta mới dùng hết chỗ nọc của tháng này rồi._Cậu luyến tiếc thả lại con nhện vào hộp, ánh mắt thích thú ngắm nhìn những vật nuôi ‘nhỏ bẻ’ của mình.

 

Nọc của nhện Alea thuộc Nam Mĩ rất khó kiếm , vậy mà hôm nay cậu lại đem nó hết cho Shindong, thật là tùy hứng a~

 

End chap 24

Advertisements

14 responses to “Phản Bội_Chap 24

  1. Chúc mừng sinh nhật Aki nha.
    Tuổi 20 tuyệt đẹp của đời người, s hãy tận hưởng nha.~~~Hm nay cũg là tết đoan ngọ, vậy là niềm vui nhân đôi. Sinh nhật vui vẻ^____^

      • Hi hôm bửa mình ol di động nên chỉ com chúc mừng sn Aki thui.
        Có vẻ Yun đã nghi ngờ lắm rồi. Jae giết mấy người này cũng tội. Ta đang chờ Jae giết chết lão già Soman, Aki viết khúc đó cho dã man một tí nhá hé hé=____=
        Mà Ki ơi HE nha~~~~ yêu nàng lém><

  2. tiểu ki ah,hum nay là sn em mà ,mấy chap này nói thật là rất thê lương ah,post vào ngày sn ko có gì ah,mà thui có chap mới là vui như điên rùi ah ^ ^
    mà nói đi nói lại vào vấn đề chinh thui CHÚC MỪNG SN BÉ KI ^ v ^
    Chúc em sn vui vẻ ha,mọi việc suôn sẻ,càng ngày càng trẻ và lúc nào cũng vui như chim sẻ ^ ^

  3. Sau bao nhiêu ngày ròng rã au đã come back để quay trở lại và mỗi lần quay lại là 1 nỗi ám ảnh khó quên đối với người đọc chờ đợi 1 chap của au thật là lâu nhưng cũng đáng lắm mỗi 1 chap viết ra đều khiến reader chú ý rất nhiều .
    Chap này vẫn chỉ phát hiện được 1 chút mặc dù chưa tìm được chứng cứ ôi số phận của nhân vật trong fic này thật buồn quá đi .
    Chờ đợi chap mới của au .Đừng ngâm fic nữa mà au ơi lâu lắm luôn đó.

  4. Mình là elf.cass nha bias jae và chul fjc này viết Jae bảo vệ Chul mà vui quá cơ:) mà Jae bị bệnh gì thế.sao lại chảy máu oaoaoa.không biết yun biết sự thật sẽ thế nào.sao cứ có cảm giác SE thía.chờ chap mới vậy

  5. huhuhuhuhuhuhuhuhu
    au ah sao càng đọc càng thấy đau lòng thế này càng đọc càng thấy tương lai đen tối cho cả hai thế. Chap này bỗng dưng thương cho yunho quá. E cứ cảm giác là yunho đoán za được jae zui nhưng chưa dám khẳng định. Chap này không hiểu sao cảm thấy rất mơ hồ với những j jae nói . tự nhiên đọc xong chap này thấy buồn buồn với những j jae nói vs shindong. Dường như e cảm thấy cái chết sẽ là một happy ending cho cả hai người vậy.
    Hum nay vào nhà au mới biết au sinh nhật dù có muộn nhưng vẫn happy birthday au nha
    p/s: do tâm trạng ảnh hưởng nên có thể com hơi nhảm mong au bỏ qua cho keke

  6. là ss đây. casslovedbsk54ever đó. lập cái này like cho dễ ý mà. chào mừng em đã comeback. dù muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng sn của em. đúng là càng đọc càng thấy đau lòng mà. lúc jae mất trí nhớ dễ thương biết bao nhiêu, bg thì…chẳng biết nói sao nữa. thật là nhẫn tâm mà. cả anh tuek già nữa, làm hại cả em mình chỉ tội nghiệp shindong. thôi coi như anh được giaỉ thoát sớm vậy.lên trên kia làm bạn với sungmin và kyuhyun cũng được. bg lại thấy thương yun ghê. vì yêu mà làm bao nhiêu việc như thế cuối cùng phải bị trả thù cũng ác liệt. tuy việc ngày trước anh làm để thể hiện tình yêu như vậy là ko đúng nhưng bg vẫn thấy thương anh. đúng là Chê mà trả thù thì ko còn gì để nói .
    p/s: vẫn mong cháp mới của em

  7. đọc chap này mà tim với mắt cứ giật liên hồi, tên của mình đc dùng trong fic a *phởn-ing*
    p/s: Tiểu Ki a, nhớ ta hông, ta vất vả lắm mới mò lên đây để đọc fic của nàng đc đó a, dạo này bận tối tăm mặt mũi lun ý, hic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s