Phản Bội_Chap 23


Chap 23_Th Thách

-Mang cậu ta tới đây!

Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hankyung đã bị điều đi, hôm nay hắn sẽ làm một phép thử nho nhỏ với con người kia. Để xem cậu ta là điên thật hay là giả vờ.

Chang min có vẻ lo lắng, nó cứ hướng mắt ra cửa. Đã lâu rồi, nó chưa được gặp lại người đó. Thật sự là…rất nhớ!

Kibum im lặng đứng bên cạnh Changmin , anh nhìn vẻ mặt của nó, trái tim bỗng chốc lại trùng xuống. Đã lâu như vậy, chẳng nhẽ nó vẫn không  thể quên, vẫn không thể quay lại nhìn anh sao??

….

Cạch!

Lee Teuk khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt rồi lại nhìn tới quân hậu trắng trên bàn cờ. Hôm nay cậu chủ có chuyện gì sao?

-Cậu không tập trung ư?

Người trước mặt không hề chứng tỏ là đã nghe thấy , vẫn chỉ trầm ngâm nhìn bàn cờ trắng đen trước mặt .

-Cậu chủ!_Khẽ hắng giọng, anh huơ huơ tay để thu hút sự chú ý. Jae Joong chợt giật mình , ngửng đầu lên nhìn, ánh mắt cậu thoáng chút thất thần và đờ đẫn.

-Có chuyện gì sao?

-Không! Không sao!_Khuôn mặt Jae Joong nhợt nhạt, dường như có vẻ mệt mỏi. Lee Teuk chỉ im lặng quan sát , rồi anh quay đầu nhìn ra cửa sổ…bất chợt…

-HEECHUL!!!

Nhìn nhanh theo hướng chỉ tay của Lee Teuk, Jae Joong chợt sững sờ khi nhìn thấy Heechul bị hai người dẫn đi. Gương mặt của Heechul vẫn đờ đẫn và trống rỗng, thân thể mềm mại vô lực để kẻ khác lôi kéo. Sau khi tỉnh, để giữ bí mật, Heechul vẫn phải đóng giả là bị mất trí…Nhưng có lẽ Yunho dã nghi ngờ.

-Cậu chủ! Chắc chắn Jung Yunho muốn thử xem Heechul đang giả vờ hay thật._Lee Teuk lo lắng hết nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Jae Joong, anh biết người duy nhất mà Jung Yunho không thể làm tổn thương chỉ có cậu chủ, còn những kẻ khác hắn vẫn là hắn mà thôi.

-Teuki! Đi tìm Han kyung trở về, bằng mọi cách phải để anh ta trở về ngay._Không nhìn Lee Teuk, cậu nghiến răng, gằn từng tiếng, ánh mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Anh khẽ rùng mình khi nhìn gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo của cậu, có chút ngỡ ngàng….

-Đi mau!

Khó chịu quát lên khi Lee Teuk vẫn đứng im, giờ phút này không thể chậm trễ. Heechul vừa thoát khỏi bó buộc tâm lý nếu giờ gặp phải một cú sốc mới cậu cũng không dám chắc anh ta có thể chịu đựng được không. Nhất định phải ngăn Yunho lại.

-Được! Tôi đi ngay!_Lee Teuk giật mình, vội vàng quay đi.

Còn lại một mình trong phòng, Jae Joong suy nghĩ xem có thể đến chỗ Heechul như thế nào để không bị nghi ngờ. Cậu chỉ mới đi được một phần ba quãng đường, không thể để mọi thứ đổ vỡ…Tuyệt đối không thể!

Grào!!!!

Tiếng gầm khẽ thu hút sự chú ý của cậu, Yoko biếng nhác nằm ngủ trên thảm , ánh mắt xanh mơ màng ngắm nhìn mọi thứ. Khẽ nhếch miệng cười, cậu biết mình phải làm gì ngay lúc này.

……

-Người đã được đưa tới.

Thả Heechul lên giường, hai gã đàn em quay lại cúi đầu trước hắn. Yunho khẽ gất đầu rồi ra hiệu cho chúng lùi ra. Heechul bất động ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng cứ nhìn chăm chăm khoảng không trước mặt, gương mặt trắng nhợt yếu ớt.

Hắn chậm rãi đi quanh cậu ta, đôi mắt cẩn trọng quan sát. Liệu như bao lâu nay là cậu ta bị mất trí nhớ thật hay là giả tạo?? Năm xưa Kim Heechul nổi tiếng là  Hồng tước của  CHIYUSA, một kẻ sử dụng thành thạo thuốc nổ, bom và một nhân tài hiếm có về sử dụng súng. Cậu ta chưa bao giờ là một kẻ tầm thường.

-Để thử xem cậu có giả vờ hay không cũng không khó._Hắn cúi sát gương mặt xinh đẹp của Heechul, khẽ thì thầm, gương mặt của cậu ta vẫn bất động không hề có cảm xúc.

-Tụi mày lại đây!

Hắn nhấc mắt gọi ba tên đàn em đứng ở cửa, chúng nhanh chóng chạy lại, chờ lệnh.

-Làm đi!

Hắn buông một câu gọn lỏn, ba tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu hắn muốn làm gì.

-Làm những gì bọn mày vẫn làm với đàn bà trên giường ấy._Hắn nhíu mày , khó chịu về sự chậm hiểu của bọn chúng. Nếu cơn ác mộng năm đó khiến cậu ta mất trí nhớ vậy nếu tái hiện lại chắc sẽ biết được thật giả ngay thôi.

Rất nhanh…một tia run rẩy hiện lên trong đôi mắt trống rỗng, bàn tay đặt bên cạnh khẽ co lại, siết chặt lấy tấm vải giường.

-Hyung! Làm như vậy không được!

Changmin là người lên tiếng, nó biết việc tìm ra kẻ đứng đằng sau những vụ giết người rất quan trọng nhưng dù sao cậu ta cũng là người Han kyung yêu thương, làm như vậy không phải quá tàn nhẫn sao??

-Em ra ngoài đi!

Hắn lạnh lùng quay đi, Changmin luôn là người rất yếu mềm.

-Nhưng…_Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị Kibum đẩy ra ngoài, bất lực đứng ngoài cửa.

-Còn đứng đấy làm gì?

Hắn trừng mắt nhìn những tên đàn em, chúng có vẻ e ngại, dù sao cũng là người của Han kyung, động vào cũng rất phiến phức nhưng là lệnh của ông chủ. Chúng không thể không tuân theo.

Chúng vâng dạ vài tiếng, rồi bước tới bên Heechul…chạm vào cậu ta. Heechul vẫn bất động như một khúc gỗ nhưng trong ánh mắt trong suốt dường như đã dâng lên một màn sương mờ , sự sợ hãi và trái tim đang run rẩy.

Từng chiếc cúc bị cởi bỏ….

-Hộc! Hộc!!

Jae Joong ôm ngực, gương mặt trắng bệch , hơi thở ngắt quãng, cậu khó khăn bám lấy tường , ánh mắt như mờ đi bởi cơn đau buốt ở ngực. Có lẽ bệnh hen lại tái phát, lẽ ra cậu không nên chạy nhanh, nhưng nếu không tới đó….sợ là…

“Phải nhanh lên!  Tại sao Han kyung lại không có nhà chứ?”

Cố gắng chạy từng bước, đôi chân trần của cậu đau buốt…

-Hyung không nên làm thế!

Changmin đứng bên ngoài, ánh mắt lo lắng liếc vào trong. Nếu như Han kyung biết thì thật là…

Grào!!

Giật mình khi nhìn thấy một cái gì đó trắng trắng lao qua, nó nhìn thẳng , đó chẳng phải là Yoko sao?? Nó đang ngậm cái gì thế nhỉ??

“Khoan đã…nếu như Yoko chạy tới đây, không lẽ…”

BỘP!!!

-Oaaa~~ Đau quá đi!!

Changmin ngẩn người nhìn cái thân hình đang ngã xoài trên sàn. Trái tim nó…lại đập trật nhịp…

-Có sao không?? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy em!!_Chạy vội tới đỡ Jae Joong dậy, nó bối rối xoa nhẹ cái mũi đỏ ửng của cậu, ánh nhìn tràn đầy xót xa.

-Min à~~~

Giương đôi mắt ngập nước nhìn nó, cậu nấc khẽ từng tiếng khiến lòng nó lại càng đau xót . Đỡ Jae Joong dậy, nó dịu dàng hỏi:

-Lại bị Yoko chọc hả?

-Oaoaoaoa~~~ Yoko lại cướp giày của Jae mất rồi, đau chân quá đi~~~

Jae Joong nhào vào lòng nó, khóc nấc từng hồi. Nó bối rối ôm lấy cậu, lúng túng chưa biết phải làm gì. Cậu có ý khóc lớn hơn để có thể vọng tới sau cánh cửa gỗ đang đóng kia, phòng đó không có cách âm.

-Dừng lại!

Hắn vội kêu lên, ba tên đàn em cũng lập tức bỏ Heechul ra, chiếc áo sơ mi đã bị tháo bỏ hết cúc. Ánh mắt trống rỗng của cậu ta lóe lên một tia nhẹ nhõm, cảm giác như thể vừa được kéo lên từ vực sâu thăm thẳm vậy.

“Cảm ơn Người! Cậu chủ!”

-Có chuyện gì bên ngoài mà ồn thế?

Kibum nói với tên đàn em đứng bên cạnh, hắn nhanh chân chạy ra mở cửa, tiếng khóc nức nở tràn vào làm trái tim ai kia chợt hẫng nhịp.

-Ngoan! Đừng khóc nữa, tôi sẽ phạt Yoko!_Changmin ôm Jae Joong vào lòng, ra sức vỗ về. Cậu vùi mặt trong ngực nó, nấc nghẹn từng hồi.

-Jae Joong! Xảy ra chuyện gì vậy??

Hắn chạy nhanh ra ngoài, có chút sững lại khi nhìn thấy Changmin đang ôm cậu. Ánh mắt hắn và nó trao nhau, thật khó xử.

-Jae Joong!!

Hắn cầm lấy cánh tay của cậu, kéo nhẹ về phía mình. Changmin biết, nó chỉ có thể ở bên Jae Joong khi không có Yunho hyung, mãi mãi không thể thay thế được. Nó bất lực thả lỏng vòng tay….

Nhưng điều khiến cả hai người bất ngờ là khi Jae Joong hất tay khỏi hắn, tiếp tục ôm lấy Changmin, vẫn thổn thức không ngừng.

-Min à! Jae đau chân quá~~~

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn, Yunho cũng bàng hoàng khi lần đầu tiên Jae Joong từ chối hắn. Nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa bị cậu hất ra, hắn cảm thấy thật hụt hẫng và đau đớn.

-Được rồi! Tôi sẽ đưa em đi băng bó, đừng khóc nữa._Nó vỗ nhè nhẹ lên lưng người đang nấc lên từng hồi kia, ánh mắt không che giấu nổi một tia ấm áp.

-Nhưng…chân…_Jae Joong ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, Changmin nhìn xuống đôi bàn chân trần đỏ ửng của cậu, trái tim lại không kiềm nén mà nhói lên. Nó muốn bế Jae Joong đi nhưng còn hắn…

Nó ngước mắt nhìn hắn, Yunho biết tính Jae Joong trẻ con , có lẽ đang giận dỗi chuyện gì nên mới như vậy. Hắn không phải người hẹp hòi, để Changmin chăm sóc chắc không sao.

-Em bế Jae Joong về phòng đi!

Hắn nhẹ giọng nói , dù vẻ mặt không thể hiện gì nhưng cũng có thể thấy hắn thực sự không bình thường như những gì hắn đang nghĩ và đang làm.

Changmin gật đầu, nhẹ nhàng cúi người ẵm Jae Joong lên tay. Hắn nhìn đôi bàn chân của cậu đỏ ửng, sưng vù lại còn rướm máu, không nén được một tia xót xa. Nhất định phải trừng trị con hổ ngông cuồng hư đốn kia.

Kibum đứng giữa cửa, anh im lặng không nói gì, ánh mắt dò xét chăm chú nhìn Jae Joong rồi lại nhìn Changmin…Rút cục vẫn là như vậy!

Jae Joong không liếc hắn lấy một cái, chỉ vùi mặt vào cổ nó, khụt khịt cái mũi và kêu ư ư vài tiếng nhỏ vì chân bị đau. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân người dồn dập phía trước…đó là Han kyung.

Có thể yên tâm rồi!

Cậu khẽ mỉm cười, yên ổn nằm trong vòng tay nó, khép lại đôi mắt.

-Hyung! Tại sao lại làm như vậy??

Han kyung không kiềm chế được sự tức giận mà lớn tiếng, anh vội cởi áo khoác và choàng qua người Heechul, ôm cậu ta vào lòng. Heechul nhẹ nở một nụ cười , yên bình khép mắt khi đã cảm giác được sự an toàn bao lấy thân thể.

-Chỉ là một phép thử mà thôi!

Hắn bực mình ngồi xuống ghế, tại sao Han kyung lại trở về ngay lúc này, hắn còn chưa có làm được gì.

-Vậy tại sao hyung không nói với em?? Em thực sự không hiểu nổi, hyung nghi ngờ Heechul sao? Em dám thề là cậu ấy thực sự mất trí nhớ và không hề liên quan tới những vụ giết người đó._Han kyung phẫn nộ kêu lên, nếu như anh không về kịp thực sự không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

-Cậu dám chắc sao?

Hắn nheo mắt nhìn Hankyung, cậu ta là cánh tay đắc lực của hắn , một người chưa bao giờ để tình cảm lấn át tâm trí. Thực sự cậu ta yêu Kim Heechul tới vậy sao??

-Em dám lấy sinh mạng ra đảm bảo!

Han kyung cũng cương quyết đáp trả. Anh nhất định phải bảo vệ Heechul , không để cậu bị người ta thương tổn thêm nữa.

Hắn im lặng nhìn Han kyung, rồi chuyển tới Kim Heechul đang đờ đẫn như một con búp bê vô hồn. Có lẽ Han kyung nói đúng, vừa nãy bị những tên đàn em của hắn chạm vào , cậu ta cũng chưa hề có biểu hiện gì bất thường , có lẽ đúng là đã bị mất trí thật.

-Được rồi! Tôi tin cậu, sau này sẽ không chạm tới cậu ta nữa._Hắn quay mặt đi, tâm trạng bực bội vẫn chưa nguôi ngoai.

-Hyung hứa chứ?

Han kyung có vẻ vẫn muốn một lời đảm bảo.

-Tôi hứa!

Hắn bình thản đáp. Han kyung cúi đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng, Heechul nằm trong lòng anh cũng đã thở đều. Kibum đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng, hôm nay tâm trạng ai cũng không tốt.

…..

-Còn đau không??

Cúi đầu nhìn người trong lòng, Changmin nhẹ mỉm cười. Bàn chân sau khi tẩy trùng và băng lại thì không còn vấn đề gì nữa, một hai hôm là sẽ khỏi thôi.

-Đỡ rồi!

Chuchu cái miệng nhỏ và khụt khịt cái mũi đỏ ửng, cậu ngúc ngắc cái đầu nhỏ của mình, chân bị băng nhìn thật xấu a~

-Lần sau nếu bị lấy giày thì đừng đi chân trần, ngồi một chỗ là được rồi. Kêu người hầu mang đôi khác tới._Nó vuốt nhẹ mái tóc mượt mà , phảng phất mùi hoa của cậu, đã bao lâu rồi mới lại được ôm thân hình nhỏ bé này trong vòng tay. Thật rất nhớ!

Jae Joong dựa dẫm trong lòng nó, nghịch ngợm mấy đầu ngón tay, bất chợt, cậu nhìn thấy…

-Đây là gì?

Cầm lấy bàn tay của nó, Jae Joong nheo mắt nhìn cái nhẫn bạch kim sáng lấp lánh ở ngón đeo nhẫn. Bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu.

-Đây…đây là quà của Kibum!_Nó lúng túng giải thích khi nhìn thấy ánh nhìn khó chịu của cậu. Thực sự nó sợ bị hiểu lầm nhưng…vốn dĩ không phải nó đang quen với Kibum sao? Người mà nó sợ sẽ bị hiểu lầm chính xác nên là ai??

Ánh mắt nó chợt trùng xuống, nó cảm thấy thật mơ hồ và bối rối. Quen với Kibum như thể tạo ra một cái vỏ bọc để che giấu tính cảm thật sự mà nó dành cho Jae Joong. Còn với Jae Joong , nó không thể từ bỏ cũng không thể rứt ra, dù biết rằng mình chỉ là một kẻ thế thân để cậu dựa dẫm mỗi khi khó chịu với Yunho hyung. Nhưng…

Nó mặc kệ!

Như vậy thì sao?? Bị giằng xé bởi những tỉnh cảm phức tạp khiến nó mệt mỏi nhưng nó vẫn muốn được chìm đắm trong mớ hỗn độn vô hình này mãi mãi. Bởi…

….chỉ cần được ở bên em…đã đủ rồi!

-Bỏ nó đi!

Cậu lạnh lùng nói, ánh nhìn giận dữ với chiếc nhẫn vô tội. Lòng ích kỷ trong trái tim lại trỗi dậy mãnh liệt.

-Cái này…_Nó ngập ngừng, còn Kibum thì sao??

-Không được sao??

Jae Joong ngước mắt nhìn nó. Changmin ngẩn người , chìm đắm trong đôi con ngươi xinh đẹp…Khẽ thở dài, nó biết, với người này, nó chưa bao giờ có thể nói ‘không”.

-Tôi biết rồi! Sẽ không đeo nữa!

“Xin lỗi! Kibum!

Nhưng sự lựa chọn cuối cùng của em luôn là Jae Joong!”

……

-Cody bị giết chết rồi!

Yoochun đặt tờ báo xuống bàn, thật kì lạ, ai lại vô cớ ra tay giết người chứ? Cody chết sẽ khiến cho kế hoạch của bọn họ trở nên khó khăn hơn.

Lee Teuk không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà, Heechul cẩn thận quan sát nét mặt của cậu ta. Có vẻ như cái chết của Cody có liên quan tới…

-Là tôi giết cô ta!

Jae Joong lãnh đạm nói, chậm rãi nâng tách trà nóng lên miệng. Yoochun và Heechul sững người nhìn cậu, chỉ duy có Lee Teuk vẫn giữ thái độ cũ, có vẻ anh đã biết sẽ là như vậy.

-Cậu chủ! Tại sao lại giết cô ta?? Mất Cody , chúng ta sẽ rất khó đoạt được CHIYUSA._Yoochun khó hiểu hỏi lại, Heechul cũng nhìn Jae Joong như thể chờ đợi lời giải thích.

-Không có gì! Chỉ là…trong lúc không thể kiềm chế mà thôi!_Lảng tránh ánh mắt của hai người, Jae Joong cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Thực sự rất khó chịu!

Lee Teuk ra hiệu bằng mắt cho Yoochun không nên hỏi nữa. Anh cũng biết ý dừng lại, tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

-Ngoài cách hợp tác với Cody, chúng ta có thể dùng cách khác nhanh hơn._Như thể muốn sửa chữa lỗi lầm khi đã hành động trong lúc tình cảm lấn át lý trí, Jae Joong chủ động nói.

-Ý cậu là…_Yoochun nheo mắt, không phải cậu chủ muốn…

-Lấy những tài liệu về CHIYUSA! Chúng ta sẽ đoạt nó nhanh hơn._Cậu nhếch miệng cười, bình thản đáp.

-Tới kho lưu trữ của KREM??

Heechul cũng thêm vào, làm như vậy có quá nguy hiểm chăng?

-Phải! Đã lâu tôi cũng chưa trở lại đó!

Jae Joong ngước mắt nhìn ra ngoài, trời hôm nay thật đẹp.

…..

-Này, Shin dong! Cậu tới kho lưu trữ lấy một ít tài liệu đi._Kang In vẫy tay gọi chàng trai có thân hình hơi mập đang chăm chú nhìn màn hình vi tính. Anh ta hơi khó chịu nhưng rồi cũng đứng dậy, với lấy áo khoác và bước đi.

-Cậu nợ tôi một chầu đấy!

-Được rồi!

Kangin cười toe toét vẫy tay chào khi Shin dong bước ra cửa . Anh biết Shin dong rất dễ tính mà.

Shin dong bước vào ô tô, khởi động xe và lái tới Kho lưu trữ của KREM.

…..

-Truyền hết vào máy tính đi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ảo ảnh sẽ không giữ được lâu, bảo vệ tới sẽ rất phiền phức đấy.

Lee Teuk vừa nhìn màn hình laptop vừa nói với hai người bên cạnh. Yoochun và Heechul nhanh nhẹn tìm kiếm những thứ cần thiết.

Jae Joong lật dở một số trang tài liệu, thực sự Yunho rất có tài. CHIYUSA đang rất phát triển.

….

-Sao hôm nay không thấy người quản lý đâu nhỉ?

Shin dong nhíu mày khó hiểu khi bước trên dãy hành lang dài. Chỗ này hôm nay hình như có gì đó không ổn.

-Sao cửa phòng tư liệu lại mở thế ? Có ai sao??

Nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Shindong lập tức tiến tới.

-Lấy thêm những cái này, cái này nữa.

Heechul đưa một vài cái đĩa mềm cho Yoochun, anh nhanh chóng cầm lấy vào cho vào laptop. Jae Joong ngồi thảnh thơi trên ghế, mắt hướng nhìn khắp phòng, trên bức tường đối diện có một giá treo kiếm Nhật, không biết là đồ thật hay giả nhỉ??

Cộp!

-AI??

Hướng nhanh ra cửa, Jae Joong trừng mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Rõ ràng ban nãy….

Ba người kia dừng tay, chăm chú nhìn xung quanh. Lẽ nào ….

-Tiếp tục làm đi! Để đấy cho tôi!

Khẽ nhéch miệng cười, Jae Joong đứng dậy và cầm lấy một thanh kiếm Nhật treo trên giá.

-Yoko! Đi bắt chuột thôi!

Con hổ trắng nằm trong góc gầm gừ ra vẻ thích thú, nhanh nhẹn đứng dậy và đi theo.

..

“Không..không thể nào!!

Bốn người dó…”

-Hộc!! Hộc!!

Shindong thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, bây giờ anh đang trốn sau cánh cửa của phòng chứa dụng cụ. Tim anh đập liên hồi, mắt vẫn trợn trừng khi không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Két!! Két!!!

Tiếng kim loại kéo lê trên mặt gỗ kêu văng vẳng. Shindong thở chậm lại, im lặng nghe ngóng.

Két!! Két!!!

Tiếng động đang rất gần…

-Không ngờ ở đây lại có chuột, chạy cũng thật nhanh._Jae Joong bước vào phòng dụng cụ, thích thú kéo lê thanh kiếm bên cạnh.

Shindong nín thở, cảm giác như thể lông mao toàn thân đang dựng đứng lên. Giống như những bộ phim kinh dị hay hành động hay chiếu trên ti vi, không gian lúc này tràn ngập sự chết chóc và lạnh lẽo. Anh biết, nếu bị bắt…chắc chắn…

-Ra đây đi!

Jae Joong cầm kiếm nghịch ngợm những thứ xung quanh, tất cả đều bám bụi. Yoko ở bên cạnh lắc lắc cái đầu vì khó chịu khi đám bụi quấn lấy nó.

Shin dong vẫn nín thở bất động.

-Ta không phải là người kiên nhẫn!

Jae Joong nhếch miệng cười, cậu giơ thanh kiếm lên và phi thật mạnh về phía trước.

PHẬP!!!

Lưỡi kiếm cắm phập vào cánh cửa, Shindong sợ hãi nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ cách mặt mình khoảng 2cm. Mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, anh biết không thể trốn được nữa.

-Oh~~ Con chuột mày phát hiện ra, khá lớn đấy Yoko!!

Cậu thích thú xoa đầu khen thưởng con hổ trắng to lớn bên cạnh. Nó thích thú dụi vào lòng bàn tay cậu. Chỉ có một người….

-Cậu…Jae Joong…_Shindong bước ra đối diện với người mà anh đang cực kì sợ hãi. Rút cục ,anh đã biết, tác giả của những cái chết đó là ai.

-Shindong à! Anh tới thật đúng lúc đấy!

Jae Joong mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chết chóc đến quỷ dị. Ít ra, cũng cần có người ở lại nơi này khi Yunho phát hiện Kho lưu trữ bị đột nhập.

Thật đúng lúc…Shindong à!

End chap 23

22 responses to “Phản Bội_Chap 23

  1. oaoaoaoaoa chap này đau tim quá au ah
    nhưng mà e vẫn muốn để yunho biết được chul đã trở lại bình thường
    dù sao cũng sẽ đau lòng cũng sẽ xảy ra bi kịch chỉ là sớm hay muộn mà thui
    chứ kiểu này jae sẽ dần làm hai bạn trẻ thêm hận nhau thui . Tự nhiên thấy sadending hiện ra ngay trước mắt T T.
    mà cái đoạn giữa min vs jae là sao vậy ah >”< bạn jae cũng thích bạn min cũng sở hữu cao vs bạn min đọc đoạn đó thấy cảm thông cho bạn yun quá bạn nhỏ tấm lòng độ lượng có lẽ nào lại không ghen ta :))))))))
    mong chờ chap sau của au nha
    yêu au nhìu *moa moa moa*

    • Câu nói quen thuộc của ta 🙂
      Phải bình tĩnh và kiên nhẫn , ta Jae bi ” ăn” no r’ Yun bông mới đc bik. Nhân tiện, Shindong chưa phải người cuối cùng đâu. Cứ yên tâm , khoảng 2,3 em nữa thì anh Yun bông bik ;))

  2. Mình đợi Phản bội lâu lắm rồi. Oa, càng lúc càng đau tim, nhưng trên hết những tranh đấu, giành giật, mình muốn xem tâm trạng nv ntn kkhi phát hiện tất cả mọi việc. Ngược a ngược a.
    Ngoài ra, đặc biệt đơi Yoosu vì cặp này còn chưa ra đâu vs đâu.

  3. hi Ki, welcome back, hic, ngày nào cũng túc trực ở nhà bạn canh me fic này suốt. Fic đang vào hồi gay cấn, liệu sắp tới có sự bùng nổ nào lớn lớn chút ko bạn. THực ra với thể loại này , nếu tình tiết nhanh quá thì thành vô lí mất rồi. Nhưng có điều cũng đã hơn 23 cháp rồi, mà Jae với “băng nhóm” 😀 của cậu cứ chơi trò bắn tỉa từng người phe Yunho thế này thì cũng chán chết. T mún thấy Jae đường hoàng bước ra ánh sáng, đối đầu ” ở cả phương diện trí óc lẫn bạo lực” trực tiếp với Yun cơ, chứ lấp ló đằng sau bóng tối thế này, giống như truyện kinh dị quá >.<

    • Ầ dục tốc bất đạt. Nếu Yun phát hiện ra b h thì còn gì kịch hay nữa, nhưu thế thì chẳng mấy mà hết fic. Phải từ từ, “ăn” từng người, rồi sau đó mới lộ diện. Chứ h mà ngô khoai rõ ràng thì ta vik cái j nữa chứ :-j Nàng mún fic end sớm hử?? b-)

      • đâu cóa, ý t là Jae cứ chơi bắn tỉa kiểu này oải quá, mà lực lượng phe Yun đâu phải chỉ có 1 ,2 người. Phải vùng dậy đấu trí óc và sức lực chứ ( mà khoản đó nàng viết mí trăm cháp ta cũng chả ngán ) đâu. Ây rà, cũng có thể ta khoái coi cái mẹt lão Jung khi bít sự thật, chắc đơ 1 khúc quá >.<

  4. chap này có đoạn nói tới đĩa mềm a… sao nàng ko dùng thẻ nhớ? hic, đĩa mềm dung lượng lưu trữ ít lắm a, với tầm cỡ dung lượng của CHIYUSA thì fải đến gần trăm cái đĩa mềm may ra mới đủ a

    • Thẻ nhớ nhỏ xíu, để lung tung rơi mất thì sao :-ss
      Au vik là đĩa mềm thì chấp nhận nà đĩa mềm hỉu chưa?? Sao cứ cãi thế nhờ ?? *mắt hình viên đạn*

      • uy… vì người ta là dân công nghệ mà, hic
        mà càng nhỏ càng dễ cất giấu mừ, hị hị
        btw, trong fic, au là God *huýt sáo*
        *níu vạt áo* đừng ghét ng ta ná *cười lấy lòng*

      • ờ ha, dùng thẻ nhớ hoặc usb mới hợp thời nàng ơi, ít ra cũng cd dvd chứ đĩa mềm bây giờ hết sản xuất rồi, nói chung đã bị xóa sổ.
        Ơ ơ, hông cãi, hổng dám cãi au lun!

  5. mừng vì em đã comeback. ss ngày nào cũng qua đây để hóng cháp mới của phản bội và nighmare nè. ôi anh shindong đáng thương , đi đến nơi kọ nên đến lai chọn ko đúng thời điểm nữa chứ. ss thấy anh jae trong này hơi dã man a nha. nhưng vẫn thích lắm. luôn hóng cháp mới của em. hwaiting!

    • Này gọi là số đen ss ạ =))
      Anh shindong đen vì auhor ko cho anh ý đc đỏ. Ss cứ chuẩn bị tinh thần sẽ tốt hơn ^^

  6. hix hix hix au ui vậy là chap sau bạn shindong … thiệt hả
    trời ui còn phải chờ bạn jae bạn cho thêm 2,3 bạn nhỏ nữa die chắc e cũng tăng xông theo mấy bạn woa
    mấy chap trước kuymin cũng đã đầy máu và nước mắt chờ thêm mấy chap nữa thì hết cả nước mắt mà khóc thương cho mấy bạn nhỏ quá
    kiểu này e thấy sad fic hiện ngay za trước mắt
    đau khổ T T TT TT

  7. ôi hóng mãi mà vẫn chưa có cháp mới. ss nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo nè. mong em sớm quay lai để ko phụ lòng mong mỏi của reader. *ôm* cỗ vũ tinh thần nào. au hwaiting!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s