NightMare_Chap 32


Bù đắp sau những tháng ngày mất tăm mất tích :)) Một tháng r’ a~~

Thật ngại quá, chap này vik dai nha, từ h ta sẽ lại ra fic đều. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ :”>

Chap 32_Gặp Lại

Cạch!

Kevin giật mình quay đầu nhìn dãy hành lang dài hun hút sau lưng, hình như có cái gì đó không bình thường….

Nheo mắt nhìn chăm chăm bóng đêm sau lưng, Kevin chợt cảm thấy chột dạ. Có lẽ cậu nên đi nhanh hơn một chút.

Cộp!Cộp!

Kevin bước nhanh hơn, bóng đêm sau lưng dường như biến trở thành một con quái vật khổng lồ đang nhe nanh giương vuốt muốn nuốt chửng thân hình yếu ớt trước mặt. Cậu không sợ nhưng cậu đang bất an….Chắc chắn có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra.

Nhưng là với cậu hay…Marumir??

…….

PHỰC!!!

Nhanh như cắt, cái đầu đen ngòm của con quái vật trước mặt lập tức bị đứt lìa. Jae Joong đứng giữa vòng vây, xung quanh cậu có hơn chục con Noah, chúng đang nhe nanh , gầm gừ muốn xé nát kẻ đang lạnh lùng mỉm cười thật bình thản trước mặt chúng. Đức Ngài của Blood Hell…quả nhiên không tầm thường.

~Muốn tiếp tục chứ?

Nhấc mắt nhìn những con quái vật đang tỏa ra thứ mùi thật khó chịu, Jae Joong lãnh đạm lau đi những vệt máu dài trên mặt. Cậu khẽ nhíu mày, những kẻ này không chỉ có thân thể bốc mùi mà còn có thứ máu thật không thơm ngon gì.

GRÀO!!!!!

Lũ quái vật gào rú điên cuồng , những con mắt đen đặc như màn đêm u ám nơi đây dường như muốn nổ tung vì tức giận, những chiếc răng nanh nhe ra nhễu đầy nọc độc. Chúng xông lên, nhào tới thân ảnh mỏng manh ở giữa….Jae Joong nhếch miệng cười, phất nhẹ tà áo chùng, đôi mắt cậu ánh lên hứng thú tột bậc, máu …thật nhiều và thích thú.

Khốn kiếp!

Marumir nhăn mặt khi cảm thấy trên lưng nặng chịch, một tên  Noah đã nhảy lên và chế trụ hai vai cậu. Tức giận giải thoát đôi tay đang bị một tên Noah khác ở phía trước siết lấy, cậu cố gắng xé nát đôi tay của hắn.

GRÀO!!!!

Tên Noah sau lưng Marumir mở to hàm răng lởm chởm của mình, chuẩn bị cắm xuống cổ cậu. Cậu nhăn mặt, tên Noah phía trước còn chưa chết.

PHỰC!!!!

Nhanh như cắt, đầu của tên  Noah sau lưng  Marumir lìa khỏi cổ, phía trước cậu cũng đã xé nát tên Noah đang trực cắn lấy đôi tay mình. Quay đầu lại trao ánh mắt cảm ơn với người vừa cứu mình, cậu khẽ mỉm cười.

Yoochun không nói gì , tiếp tục lao vào giữa đám  Noah đang nhào vào mình tới tấp.

-Thủ lĩnh! Chúng ta cần thêm người!

Gã quân sư ghé vào tai Kren thầm thì. Hắn nhíu mày, quả nhiên không hổ danh Đức Ngài của Blood Hell, từ nãy tới giờ chưa có kẻ  nào có thể chạm tới vạt áo chùng của Hero. Hắn cảm tưởng, tên Vankyl đó đang thích thú chơi đùa một trò chơi cực kì thú vị, thứ gì đang kích thích kẻ kia điên cuồng như vậy??

-Trở về, nói vớiSalemtăng quân!

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên quân sư đồng thời lột phăng tấm áo choàng trên người , để lộ những cơ bắp cuồn cuộn đen bóng và hình xăm đầu quỷ trước ngực. Có lẽ đứng nhìn như vậy là đủ rồi.

Tên quân sư vâng lệnh ,nhanh chóng xòe ra đôi cánh đen và bay trở về thành lũy.

~Hừm!

Nheo mắt nhìn bóng một con quạ trốn mất, cậu nhếch mép và nhanh chóng xé đôi tên  Noah cản đường, bàn tay cậu nhuốm đỏ một màu, ướt sũng thứ máu tanh hôi của những con quái vật ghê tởm. Hướng mắt tìm hai người kia, cậu tập trung dùng thần ngữ…

“Yoochun! Marumir!

Che cho ta!”

Nhận được thần ngữ, hai người đồng thời quay lại. Ánh mắt họ khẽ giao nhau và đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ. Yoochun tung áo chùng, ánh mắt đỏ rực sáng, một cơn cuồng phong bằng xương trắng nổi lên đánh bật vòng vây của những tên Noah khiến chúng ngã nhào xuống đất, tối tăm mặt mũi.

Kren rống lên cảnh cáo những tên Noah đang gục ngã, thúc chúng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Hắn nhảy vào chỗ bóng áo đen đang bẻ cổ một tên đồng loại của mình, vuốt sắc giơ lên thật đáng sợ.

Cùng lúc đó….

Phật!! Phật!!!

Tên quân sư ra sức đập cánh, phải nhanh trở về báo cho phó thủ lĩnh Salemtăng quân cứu viện nếu không lão biết với từng ấy người Noah sẽ không đủ cho một bữa tráng miệng của những tên Vankyl kia.

~Ta không thích những thứ bốc mùi!

Một tiếng nói tựa gió thoảng  vang lên bên tai, lão giật mình nhìn quanh quất, tìm kiếm , rõ ràng đã bay khá xa, sao có thể vẫn nghe thấy tiếng nói của kẻ đó.

~Ta ở trên này!

Jae Joong thích thú phá lên cười, ở trên cao quả nhiên gió cũng thật lớn đi.

Lão quân sư giật mình, hóa ra là ở trên lưng nhưng vì sao nãy giờ lão không hề phát hiện ra.

-Mau cút xuống cho ta!

Lão tức giận rống lên, hai cánh cũng đập mạnh như muốn hất kẻ trên lưng xuống. Không phải thủ lĩnh đang giữ chân kẻ này sao??

~Đừng nóng! Ngươi ngoan ngoãn dừng lại thì được rồi!_Cậu bình thản tránh đi những cành cây chắn trước mặt, có vẻ tên Noah này cố ý a~

-Đừng hòng!

Lão nghiến răng, tăng tốc độ bay và cũng cố ý lao nhanh vào những cành cây để hất ngã kẻ kia.

~Hừm!

Dù sao cũng không có thời gian để đùa, cứng đầu để làm gì khi mà….kẻ đang nắm dao đằng chuôi là cậu cơ chứ!

XOẸT!!!!

-Aaaaaaaaaaa!!!!

Lão điên cuồng rú lên, hai cánh trên lưng bị xé đứt, thân thể tê dại vì cơn đau. Lão quân sư không dừng lại được lao thẳng vào vách đá trước mặt.

~Đã nói dừng ngươi lại không nghe!_Nhăn nhó vứt đám lông chim trong tay, cậu không buồn quay lại nhìn tên Noah khốn khổ kia mà nhanh chóng biến mất.

Tên Noah già nằm chết dưới đất, máu ở trên vách đá kéo dài tới tận mặt đất, bên cạnh là đôi cánh đen vứt chỏng trơ và một đám lông vũ bay phiêu dật.

Rất tiếc! Không thể để ngươi trở về báo tin!

……

-Sao hả? Bản lĩnh vừa nãy đâu rồi??

Kren hả hê nhìn thân hình mềm yếu trong tay, mái tóc bạch kim rũ xuống, phất phơ như thể một tấm lụa mềm mại , khóe miệng đỏ rỉ ra từng vết máu tươi, làn da trắng nhợt nhạt gần như trong suốt, chỉ tiếc có đôi mắt….đang nhắm nghiền.

-Thuộc hạ của ngươi còn đang rất bận! Không tới cứu được đâu._Hắn ha hả cười, phía đuôi mắt hiện ra Yoochun đang vất vả chống lại những tên đồng loại to lớn của hắn. Đáng tiếc…hắn quên mất, Jae Joong có hai thuộc hạ.

-Sức mạnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao??

Hắn nheo mắt suy nghĩ ,ngắm nhìn thân thể mềm rũ trong tay. Bất chợt, khóe môi người đó khẽ nhếch lên, đôi mắt nhắm nghiền cũng bật mở….

~Dĩ nhiên là không rồi!

PHẬP!!!

Năm chiếc móng vuốt nhanh như cắt găm vào đầu Kren và kéo thật mạnh.Chiếc đầu đứt lìa trong khi chủ nhân của nó còn đang ngỡ ngàng , đôi mắt trợn trừng và nét mặt bàng hoàng vẫn còn giữ nguyên vẹn dù nó không còn ở trên cổ.

~Ngày cuối cùng ngươi là thủ lĩnh của Noah! Kren!

Nhếch miệng cười, cậu thích thú ngắm nhìn chiếc đầu trong tay. Ở phía kia, Marumir cũng gỡ bỏ bàn tay trên cổ, từ từ khôi phục nguyên dạng của mình.

~Làm tốt lắm Marumir!_Gật đầu nhẹ với cậu ta. Jae Joong lấy đà nhảy lên đỉnh của cột đá cao nhất, hét lên thật lớn:

~NOAH NGHE ĐÂY!! TRẬN CHIẾN NÀY CÁC NGƯƠI THUA RỒI, ĐÂY LÀ THỦ CẤP CỦA KREN!!!

Tiếng hét vang vọng, những tên Noah còn đang mải mê chiến đấu lập tức quay người nhìn tới nơi cao nhất . Trên đỉnh cột đá, một dáng người cao thanh mảnh , tà áo chùng phất phơ bay theo gió, mái tóc bạc dường như hòa cùng ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị, đặc biệt đôi mắt đỏ ngầu sáng rực toát lên hơi thở của địa ngục…..Ác Mộng!

GRÀO!!!!!! GRÉ!!!!!!!

Lũ  Noah nhìn thấy thủ cấp của thủ lĩnh vội quỳ xuống gào rú, tiếng gầm rú tràn đầy sự phẫn nộ và xót thương. Jae Joong hài lòng ngắm nhìn, mất đi thủ lĩnh Noah sẽ không còn ý chí chiến đấu, tuy cách ra tay không hề quang minh chính đại nhưng ai quan tâm chứ. Ở nơi này…mạnh được yếu thua, bất kể thủ đoạn.

Yoochun và Marumir đừng lại gần nhau, hai người cũng thấm mệt sau cuộc hỗn chiến vừa rồi. Để chống lại những chiếc vuốt và răng nanh nhễu đầy độc thì không hề dễ dàng, hai người cũng mất rất nhiều sức. May thay, Đức Ngài đã trở lại kịp lúc để thanh toán Kren.

ÙUUUUUUUUU!!!

Tiếng tù và nổi lên, Noah ngừng than khóc, mắt hướng tới nơi phát ra tiếng tù. Một đám quân Noah mạnh mẽ bước tới, mặt đất rung chuyển dữ dội vì những bước chân , tiếng tù vẫn dội lên……

~Tới đúng lúc đấy!

Jae Joong mỉm cười và nhảy xuống, chờ đợi kẻ đứng đầu bước tới….

Đoàn quân Noah dừng lại, một kẻ có gương mặt nhang nhác Kren bước ra, hắn dường như là kẻ đứng đầu, sau lưng những tên Noah khác im lặng theo dõi từng hành động của hắn.

Hắn bước tới trước mặt Jae Joong, đôi mắt đen liếc nhìn mọi thứ và dừng lại ở cái thủ cấp của Kren. Ánh mắt hắn không kìm được mà lóe lên một tia vui mừng và thỏa mãn….

-Ta là Salem! Phó thủ lĩnh của Noah! Chúng ta đã thua, cầu Đức Ngài trả lại thủ cấp anh trai ta._Hắn cúi người , chất giọng trầm toát lên sự kính sợ và nể phục.

~Được! Ta cũng không giữ nó làm gì._Thảy thủ cấp của Kren lại choSalem, Jae Joong nhướn mày nhìn hắn. Đã tới lúc hắn thực hiện lời hứa của mình.

-Cảm ơn!

Hắn hướng nhìn cậu, đôi mắt đen toát lên sự vui mừng không thể che giấu. Cuối cùng vị trí thủ tĩnh tối cao của Noah hắn cũng đã có.

“Salem! Giờ tới ngươi hoàn thành cuộc trao đổi này. Ta đã giữ đúng lời giết Kren để ngươi đàng hoàng bước lên vị trí thủ lĩnh. Giờ ta muốn gặp người đó.”_Jae Joong trao đổi thần ngữ vớiSalem.

Chuyện này vốn cũng không có gì, cậu vàSalem  chỉ cũng nhau thực hiện một cuộc trao đổi nho nhỏ. Hắn muốn chức vị thủ lĩnh Noah và cậu muốn người của mình. Âm thầm bắt tay nhau, đôi bên cùng có lợi, cũng vì vậy cậu mới chỉ dẫn theo có hai người tới nơi đây, chứ cậu chưa ngốc tới mức lao vào một đám quái vật gớm ghiếm để chúng tự do xâu xé.

“Ta hiểu! Ngươi muốn tới gặp kẻ đó ngay ư?”

Salemmỉm cười gật đầu. Hắn cũng thấy thật kì lạ, kẻ đang ở trong ngục kia hình như rất quan trọng với  Đức Ngài lãnh khốc này. Có vẻ như còn quan trọng hơn cả… Scarlet!

“Đúng vậy! Ta còn phải trở lại Blood Hell, kết thúc nhanh đi”

Cậu không còn kiên nhẫn ngồi uống trà đàm đạo. Với khả năng của mình, cậu cảm nhận ở  Blood Hell đang có chuyện không hay xảy ra, phải mau chóng trở về.

-Được! Vậy hãy cùng tới địa lao của Noah!

Salemcúi đầu và xoay bước. Hắn cũng biết Hero là kẻ có rất ít sự kiên nhẫn, không nên chọc cậu ta điên lên. Cái thủ cấp trên tay hắn bây giờ, chính là bằng chứng.

…..

-Ngươi….các ngươi không được…khụ!!khụ!!

Kevin bụm miệng, máu chảy tràn qua các kẽ tay, nhễu dài trên đất. Hơi thở cậu yếu dần nhưng chết thì chưa đâu.

-Đừng giết nó! Chúng ta cần đồ tế, để làm cho Scarlet tỉnh dậy, ta cần một thứ làm vật hi sinh._Nhật Lão nhếch miệng, bàn tay không ngừng vẽ lên những kí hiệu loằng ngoằng trên một mảnh vải. Giữa phòng, chiếc quan tài trong suốt bật mở, người nằm bên trong vẫn say sưa ngủ không hề biết tới những kẻ đang cố tình phá giấc ngủ vĩnh cửu của y.

Yulky liếc mắt nhìn Kevin, con dao trong tay cũng thu hồi lại. Một kẻ yếu ớt, không ngờ tên Kim Jae Joong đó lại giao việc canh mộ cho một nhóc con, cũng thật bất cẩn, chẳng nhẽ nó nghĩ sẽ không có ai dám đào mộ ư?

Nhầm to đấy!

Nhật Lão lầm bầm trong miệng, lão ném mảnh vải vào lửa, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, đột nhiên căn phòng trở nên lạnh buốt, những cơn gió rít lên khe khẽ, cuốn lấy từng người….lửa bị dập tắt…

Căn phòng chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Tất cả im lặng, chỉ trừ Nhật  Lão, lão ta vẫn đang lầm rầm thần chú trong miệng, cơ thể không ngừng giật lên, hai con mắt cũng trợn trừng ….một làn khí mỏng xuất hiện giữa khoảng không, lởn vởn bên trên chiếc quan tài….

Lão ta đọc lớn hơn, làn khí mỏng hạ thấp dần, trườn bò lên cơ thể người đang say ngủ…từ từ xâm nhập cơ thể.

Kevin nhân lúc tất cả chú ý tới chiếc quan tài, cậu cố gắng vẽ lên trên tường một hình ngôi sao năm cánh bằng máu của chính mình, khuôn mặt nhợt nhạt dường như không còn sức sống, máu ở miệng vẫn rỉ xuống cằm, ngón tay cậu run run, chiếc miệng nhỏ khẽ lẩm nhẩm. Ngôi sao trên tường sáng lên…một vết nứt dần xuất hiện…

“Marumir…em xin lỗi!

Lời thề này…em không thể giữ”

RẦM!!!

Tất cả giật mình, nơi cỗ quan tài…một bàn tay xuất hiện…

….

Cạch! Cạch!

Cánhc ửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng hắt vào trong….Hắn vẫn ngồi im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, không hề cử động.

Chậm rãi tiến vào, Jae Joong chợt cảm thấy nơi trái tim có gì đó đang nháy nhót, có gì đó hồi hộp….cũng có một chút xót xa.

Hắn trước mặt cậu…so với ngày trước đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt, làn môi khô khốc, dường như đã mất đi toàn bộ sinh lực. Một tia đau đớn chợt thoáng qua …cậu đến gần hắn và nhẹ giọng nói:

~Yunho! Đi thôi!

Hắn chậm rãi mở mắt, ngước nhìn người trước mặt. Hình như không phải mơ, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân và giờ là giọng nói quen thuộc của Người…..Jae Joong tới rồi ư?

Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, cậu chợt cảm thấy run rẩy. Vẫn thế…vẫn như ngày nào . Nồng nàn và cuồng nhiệt! Hắn chưa bao giờ thay đổi.

~Cùng ta…trở về!

Cậu đưa bàn tay ra và chờ đợi. Hắn ngước nhìn cậu rồi nhìn bàn tay trước mặt….chợt hắn mỉm cười…Ngu ngốc!

Đứng trước Người…là lòng ta lại mềm nhũn. Vậy mà đã tự nhủ sẽ cứng rắn hơn, sẽ quyết tâm đoạt lấy thứ mà dù có không phải thuộc về mình cũng nhất định lấy cho bằng được, sẽ bất chấp thủ đoạn, sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn…sẽ…sẽ…..Nhưng đối diện với Người những cái sẽ đó sao mà khó trở thành sự thực quá, ta lại trở thành tên ngốc mất rồi.

-Được!

Nắm lấy bàn tay mềm mại mang đầy hơi lạnh đó, hắn chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp. Phải chăng hắn vẫn còn hi vọng??

XOẢNG!!!!

-Jae Joong!! Marumir có chuyện!_Yoochun hộc tộc chạy vào, nét mặt tràn đầy lo lắng. Khẽ nhíu mày, cậu cùng hắn bước nhanh ra khỏi ngục giam.

Marumir thở dốc nằm trên tấm thảm màu đỏ sẫm, mọi người xung quanh chỉ ngơ ngác trao nhau những ánh mắt khó hiểu và e ngại. Jae Joong chậm rãi tiến tới, Yoochun ở đằng sau ôm lấy Marumir, để cậu ta dựa vào người. Tình hình có vẻ không được tốt lắm, cậu ta liên tục đưa tay siết chặt ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn.

-Cậu ta bị sao vậy?

Yunho trầm giọng hỏi Jae Joong. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới và quỳ xuống cạnh Marumir….XOẠC!!!

Yoochun trợn trừng mắt khi Jae Joong xé lớp áo ở trước ngực Marumir và anh càng sững sờ hơn khi nhìn thứ đang ở trên ngực cậu ta…

Một ngôi sao năm cánh…và một vết nứt ở giữa!

-Đây là….

~Người nắm giữ phá bỏ Huyết thệ!

Jae Joong trầm mặc nhìn vết nứt đang loang rộng trên ngực Marumir. Sau khi kết thúc nghi thức phá bỏ, Marumir sẽ không sao nhưng người Nắm giữ kia thì không như vậy.

 

 Bảo Vật sống và Người nắm giữ chết ….

-Kevin..hộc!hộc!!…Kevin…_Marumir nói từng tiếng khó nhọc, ánh mắt cậu ta nhuốm một mảnh mơ hồ và mịt mùng. Cơn đau khiến cậu ta cảm giác thân thể đang muốn xé toạc ra nhưng trong trí óc của Marumir không phải cơ đau thấu tim này mà là…người con trai đó.BảoVật của cậu ta…Kevin!

~Kevin phá bỏ Huyết thệ! Nếu không xảy ra chuyện bất đắc dĩ chắc chắn nhóc con đó sẽ không làm như vậy. Có lẽ nhóc con đó muốn giữ lại mạng sống cho Marumir._Gương mặt Jae Joong chợt thoáng vẻ kì lạ, ánh mắt trở nên tối dần, hắn đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn không hiểu rút cục là có chuyện gì đang xảy ra.

Xung quanh Người…tràn ngập những điều khó hiểu mà hắn không thể nào nhìn thấu. Cũng giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, song song cùng tồn tại nhưng không hề liên quan.

~Trở về! Lập tức trở về Blood Hell!!

Phất mạnh tà áo chùng, Jae Joong đứng thẳng dậy, gương mặt cậu tràn ngập vẻ bất an và lo lắng. Nếu như…nếu như là người đó…

Dường như không giữ vừng bình tĩnh, Jae Joong quay người muốn bước nhanh ra ngoài, cậu muốn mau chóng trở về. NhưngSalemđột nhiên lên tiếng, ngăn cản bước chân của cậu.

-Đức Ngài! Những gì chúng ta đã nói, xin đừng quên!

Jae Joong dừng bước, quay lại nhìnSalem, ánh mắt đỏ thoáng qua một tia kì lạ , rồi cậu mỉm cười nhẹ, khẽ đáp lại:

~Chắc chắn rồi!

Salemgật đầu nhẹ , ánh mắt anh ta tràn đầy sự tin tưởng. Hi vọng những gì Hero cao quí nói được sẽ làm được. Nếu như không làm được đó sẽ là dấu chấm hết cho thế giới này.

Chìa tay ra phía trước ý muốn hắn nắm lấy, ánh mắt Jae Joong nhìn hắn thật ảm đạm và lạnh lẽo. Yunho ngẩn người một hồi sau đó nhanh tay nắm lấy bàn tay mang đầy hơi thở của mùa đông lạnh giá, mặc kệ là gì hắn chỉ muốn vĩnh viễn nắm lấy bàn tay này mà thôi.

Yoochun cũng đỡ Marumir dậy, tất cả nhanh chóng bước ra khỏi thành của Noah, nhẹ nhàng biến mất.Salemđứng nhìn làn khói đen mờ ảo còn sót lại, lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt đục ngầu của anh ta hướng nhìn những con quạ đang bay trên trời, có lẽ chúng đang rất đói bụng.

Hero….người đó chính là Pluto!

……

Tách!

Tách!

Từng giọt máu nhỏ giọt trên nền đá lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch khẽ cử động, ánh mắt mơ hồ nhìn phía trước. Trước mặt , một mái tóc đen dài bay phất phơ che khuất một nửa khuôn mặt trắng nhợt , đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự hoang dại và cuồng dã…..khuôn mặt vô hồn và trống rỗng….

-Hãy thưởng thức vật tế này, Scarlet!!

Nhật Lão ra lệnh cho Yulky đưa Kevin tới trước mặt người đang bất động như một thây ma. Mọi người trong phòng không ai dám lên tiếng cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ chăm chú quan sát “thây ma” đó. Yulky cảm thấy có chút rờn rợn nhưng vẫn xốc Kevin lên và đưa tới trước mặt kẻ kia…Xác chết sống lại! Thật giống phim kinh dị đi.

“Thây ma” đó hơi nghiêng đầu, tiếng tim đập dường như kích thích các giác quan của y. ‘Thịch, thịch’ các tế bào trong cơ thể sau một quãng thời gian dài không hoạt động dường như đang bùng nổ, tràn ngập ham muốn và hứng thú trở lại với bản năng nguyên thủy…Tim, những trái tim….

Hừ~~~

Khóe miệng khô khốc khẽ mở, một làn khí lạnh nhè nhẹ thoát ra ngoài, những người xung quanh chợt rùng mình. Chậm rãi nhấc lên cách tay gầy guộc, hướng tới người con trai nhỏ nhắn trước mắt….Tim, ta muốn trái tim!

Kevin nhìn những móng vuốt chạm vào mình, cậu khẽ mỉm cười, vậy là không kịp chờ tới lễ trưởng thành cũng chẳng thể nói với Marumir điều quan trọng nhất, cứ như vậy…lặng lẽ ra đi ư?

Tách!

Gì vậy?

Là máu hay…là nước mắt?

Có lẽ Marumir đã phạm sai lầm khi chọn một kẻ yếu ớt như cậu làmBảoVật, không, đây là do chính cậu tự đòi hỏi , ép buộc anh phải đồng ý. Marumir chưa từng từ chối cậu điều gì, chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm bất cứ việc gì. Nhưng…cậu thì đã làm được gì cho anh nhỉ??

Không gì cả!

Rời khỏi vòng tay đó, cậu liền bị tổn thương…một Vankyl yếu ớt, một phế nhân. Nhưng anh là người quan trọng nhất…cậu muốn nói cho anh biết điều đó, muốn nói….nhưng không còn kịp nữa rồi.

Phá bỏ Huyết thệ sớm muộn gì cũng chết, bây giờ chỉ là chết nhanh hơn một chút mà thôi. Đây…có lẽ là việc duy nhất cậu có thể làm cho anh…

PHẬP!!!

Những móng vuốt cắm sâu vào da thịt, siết lấy thứ đang đập từng hồi trong lồng ngực. Đau….rất đau…đúng là đau ở đó đấy!

Tách!

Tách!

 

Máu…

Nước mắt…

 

PHỰC!!

 

Anh là người quan trọng nhất trên thế gian này!!

End chap 32

35 responses to “NightMare_Chap 32

    • Tiến triển rồi đấy chứ =))
      Jae tới cứu Ho nếu ko có tiến triển liệu Jae có bỏ Scarlet lại và ra đi ko??
      Tiến triển rất nhiều là đằng khác nha ;;)

  1. Scarlet thức tỉnh rồi Jae phải làm sao đây? T.y Scarlet với Jae vẫn còn chứ? sẽ giành với Yunho sao? thật tò mò quá đi, chờ đáp án trong chap tiếp của nàng nha…
    Kamsa…

  2. AAAAAAA!!!!!! Bé Kevin chết sao? T^T
    Nếu như người ra tay là Scarlet thì Jaejae phải làm thế nào? Chắc chắn Pluto sẽ thức tỉnh phải không? Thật là một dự cảm không lành a~
    Có vẻ không chỉ có Valkyl mới biết đến sự có mặt của Pluto nhỉ?
    Tình tiết đang đến hồi gây cấn. Cám ơn đã viết fic. Tiếp tục chờ nàng a~🙂

  3. x ô ô chap mới cuối cùng em cũng chờ đc gòi hu hu
    hừm ko pit chap tip sẽ đi đến đâu nhìu khúc mắc ghê ha
    em đoán chắc pluto ko pải young vì nếu là young thì tỷ sẽ miêu tả phần thức tỉnh rùng rợn hơn chú trọng hơn nhể
    tỷ pit cách viết giỏi thât câu cú cũng khiến readers đcọ thật khó đoán
    như “hero người đó là pluto” sẽ làm chúng readers hỉu theo nhìu cách còn tỷ vẫn giũ đc bí mât tới cùng
    tỷ thiệt độc ác gợi ý nhỏ thui cũng keo kiệt ko cho
    đoạn cứu yun thường thường thế thui sao tỷ hay sau này mới hoành tá tràng làm mn lóa mắt há mồm
    tỷ mau ra chap hen mừ như cũ 2 tuần 1 chap hay tỷ sẽ đổi lịch post dù sao thì đc nghỉ hè gòi mà tỷ ha
    love you 5ting

  4. hehhehe, tieu ki đúng hẹn quá ta, đúng một tháng lun,heheh ^ ^* nói nhỏ nghe nha, ss tính ném bom nhà em đấy,tưởng em quên rùi chứ hihihii*
    Thui,vì bít trc cái tính ngược của fic này rùi nên chỉ ngậm ngùi mà coi thui,ko dám bàn cãi ,haizzzzzzzzzzzzzzz,* 5,6 ,7 xô, ss khóc dc chừng này rùi nè,chờ đến mấy chap nữa chắc hứng đầy nhà * ko bít có chap nào pink chút ko nữa,haizzzzzzz

    • Ầy ss ném bom nhà em thì lấy đâu ra chỗ cho ss vô đọc fic nữa =))
      Ss cứ hứng đi, còn phải hứng nhìu a~ Tốt nhất nên mua thêm xô, chứ từ h sợ không có cảnh pink đâu 8->

      • ặc ặc,ss nào mún ném đâu ,chỉ chuẩn bị sẵn thui,chờ chừng nào xong hết thì khủng bố lun 1 thể đó mà hehehehhe ^ ^,với lại ss nói thui chứ sao nỡ ah,ss thương em lém,với lại ss mà ném bom nhà em,sợ ss cũng bị mấy bạn khác xử lí thui,ko dám ko dám đâu ^ v ^

  5. ặc ặc, đang định vào nhắc ss là hết hạn rồi đó thì ss đã post fic ròi hehehe. chap này hay wa đi, cơ mà yun k phải pluto sao, tại nhật lão hồi sinh scarlet mà?? young woong là pluto sao. gay cấn rồi đây. nếu scarlet là pluto, lại phát hiện bên jae có yun thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. hi vọng tất cả bình an
    buồn cho kenvin và marumir quá đi, huhu, nhưng quả thật là sao jae chỉ để mình kenvin yếu ớt ở lại nhỉ, hichic. đau lòng quá đi
    ss bảo ra chap thường xuyên là thường xuyên thế nào đây, k phải là 1 tháng 1 chap như lần này chứ =.= đừng thế nha ss, e sắp thi rồi mà cứ ngóng chap của ss thì trượt mất. ss hwaiting

  6. ôi kevin sẽ chết thật sao.ss ko muốn một chút nào đâu. còn jaejae nữa. đứng giữa 2 người quan trọng như nhau ko biết anh ấy sẽ chọn ai đây. hóng cháp mới của au. au hwaiting.

    • Aishhh~~ Em cũng rất đau lòng đó a~~~ *chấm nc’ mắt*
      Nhưng chiện nó đã thía…ko thể làm khác. Ss hãy nén đau thương *cho kẹo*

  7. hô hô đợi dài cả cổ cuối cung cũng đc đọc rùi!
    jae sư tỉ cuối cùng cũng đi cướu yun đại ca rùi
    tiến triển có vẻ chậm nhỉ!
    anh yun thì lúc nào cũng nghie về jae
    mà scalet tỉnh rùi jae sẽ làm thế nào đây nhỉ/Hồi hộp quá nhể!
    jae se kho sử lăm cho mà xem hahahaa…..
    sắp có chap hay để dộc rùi hheheeeee…..
    mau ra chap mới nha tỉ ki!
    love you forever!

    l

  8. vậy là kevin die thiệt hử ss, công nhận vui thiệt, hông biết cuối cùng còn ai chết hông ta, hóng quá…

  9. ki hứa đấy nha!
    tuần sau ko ra thì chịu đồn nha ki
    hihi……….
    sắp có cháp mới để đọc rồi.haha….. vui thật !
    ps:em là bạn của cloudytran đó tại dạo này em thay tên nhiều quá!hihi… tứ giờ em chỉ có cái tên này thôi!

  10. Trước giờ chỉ toàn theo dõi NightMare trên 360kpop ko à! Mà chưa bao giờ cmt cho ss Ki hết a toàn like ko hà!~ Nay mò được vào đây e muốn được làm wen với ss nhắm!
    Cực thix mấy fic của ss luôn! Rất hay kịch tích, tình tiết mới mẻ ko bị lặp lại! Em đã đọc hết Love you still the end trên wattpat rùi nhưng lúc đó còn chưa rành về fic nên ko cmt với like cho ss được! Sorry ss nhìu.
    Trờ lại với fic này! Em rứt mong Yunho là Pluto ^^ đợi chap tiếp theo của ss! Iu ss Aki nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s