Phản Bội_Chap 22


Chap 22_ Yêu …là thật!

-Chul!

Tiếng nói trong trẻo khẽ cất lên trong không gian yên tĩnh và tịch mịch. Người con trai có mái tóc hung đỏ vẫn cứ nhắm mắt, khuôn mặt nhợt nhạt dường như đã phủ thêm một tầng sinh khí. Nhẹ mỉm cười, Jae Joong vuốt ve gò má của Heechul, kẻ ngốc này còn muốn nằm tới bao giờ.

Lee Teuk đứng bên cạnh đang pha trà, chỉ khẽ lắc đầu, cậu ta dù có bao nhiều tuổi thì tính cách vẫn không thay đổi. Lúc nào cũng muốn bám lấy cậu chủ mà làm nũng…thật là…

Thật chậm rãi, Heechul khẽ mở mắt, đôi nhãn cầu long lanh ngước nhìn gương mặt phía trên, một tia đau đớn và xót xa tràn ngập ánh mắt xinh đẹp. Rất nhanh, một giọt nước mắt lại khẽ rơi, giơ lên cánh tay thon dài, Heechul khẽ chạm lên gương mặt phía trên, Không phải ảo giác cũng không phải mộng đẹp, đây là sự thật…là sự thật!

-Cậu chủ !

-Chuyện gì?_Mặc kệ những ngón tay của Heechul đang trêu đùa mái tóc mượt mà của mình, Jae Joong hơi ngửa mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trước mắt.

-Tôi…xin lỗi!_Heechul ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói.

-Vì sao lại xin lỗi?

Jae Joong khẽ cười, tiếng cười nghe thật châm biếm và mỉa mai làm sao. Ai cũng xin lỗi, ai cũng muốn nhận lỗi về phía mình…nhưng thật chán ghét làm sao khi đây đều là quyết định của cậu. Người gây nên tội lỗi này…là hắn!

-Lời hứa…tôi đã không thể giữ được. Tôi thực sự là một kẻ vô năng, tôi không có sự thông minh xuất sắc như Lee Teuk cũng không có tài trí và sức mạnh như Yoochun. Ngoài thân xác này…tôi không còn gì hết. Dùng một phương thức thấp hèn và nhục nhã để bảo vệ cậu…tôi…thực sự…_Những giọt nước mắt lại khẽ lăn trên khóe mắt của Heechul, cậu biết trong ba người cậu là kẻ bất tài nhất, mãi mãi chỉ có thể dùng ngoại hình đáng nguyền rủa này để làm mọi thứ. Dơ bẩn và đê tiện! Cậu…chính là như vậy đấy.

-Có vẻ như sau khi tỉnh lại, cậu đã quên những gì tôi dạy dỗ. Ngày đó…_Nhẹ nhích lại gầnChul, bất chợt Jae Joong bắt lấy cần cổ thanh mảnh của cậu ta, nắm trong tay, siết lấy. –Ngày đó, tôi đã nói gì?

Khuôn mặt Heechul trở nên nhợt nhạt vì thiếu dưỡng khí nhưng cậu ta cũng không dám thở mạnh, chỉ khẽ thu lại nước mắt , cúi đầu không dám nhìn vào đôi nhãn cầu sắc lạnh trước mặt.

-Nói đi! Câu trả lời ngày đó và bây giờ có thay đổi không? Nếu như nó thay đổi, tôi cũng sẽ không ngần ngại thực hiện những gì ngày đó mình đã nói.

Jae Joong ghé mặt sát với Heechul, cậu gằn từng chữ, giọng nói tràn ngập tức giận và chua xót, bàn tay cũng mất tự chủ mà siết mạnh. Cậu không muốn Heechul tiếp tục giữ những ý nghĩ hạ thấp bản thân như vậy, ngày đó cậu không cho phép và bây giờ cũng sẽ không.

-Heechul…_Lee Teuk lo lắng nhìn hai người giằng co, anh biết Heechul lúc nào cũng mang tạp niệm về bản thân , còn cậu chủ thì đặc biệt chán ghét điều đó. Ngày ấy, khi ba người cùng lập chung một lời thề, cậu chủ đã nói rằng , nếu như đã làm những tử tước của cậu thì tuyệt đối không được có những tạp niệm xấu xa và hạ thấp bản thân, cậu chủ không bao giờ muốn lưu lại những kẻ mà ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng. Như vậy sao có thể đặt niềm tin vào người khác?

Nếu ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần thì chi bằng để cậu chủ kết thúc luôn cho nhanh gọn.

-Tôi…tôi chưa bao giờ thay đổi. Câu trả lời vẫn là như vậy._Heechul run rẩy nói, làn môi mềm trắng bệch khẽ mấp máy.

-Tốt! Tôi cũng không muốn cứu một con chim mà ngay cả tiếng hót cũng không thể cất được._Khẽ mỉm cười, Jae Joong thu tay lại và nhanh chóng quay đi. Bá khí lạnh lẽo và trầm lặng khiến những người trong phòng cảm thấy nghẹt thở, Lee Teuk chậm bước tới bên Heechul và đưa cho cậu ta một chiếc khăn ấm. Heechul đón lấy và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp, trong lòng cậu ta tràn ngập hối hận.

-Heechul! Tôi giúp cậu tỉnh lại không phải vì cần cậu tham gia vào việc trả thù. Vẫn như ngày trước, tôi không ép buộc bất cứ ai, cậu có quyền lựa chọn con đường đi của riêng mình.

Jae Joong mệt mỏi ngồi xuống ghế, ánh mắt như thể phủ một lớp sương mỏng khiến cho mọi thứ dường như trở nên mơ hồ không rõ. Cậu biết mình đã không còn như ngày xưa nhưng cũng không hoàn toàn thay đổi, cậu vẫn muốn bọn họ có con đường đi riêng của mình. Vì nếu bước chung con này…chắc chắn kết quả sẽ chỉ là bi kịch.

-Cậu chủ!  Cậu không cầnChul nữa sao? Cậu không phải chán ghétChul chứ? Đừng…van xin cầu đừng từ bỏ tôi!!

Nghe Jae Joong nói dứt lời, Heechul sợ hãi chạy tới quỳ phục bên chân cậu. Sợ hãi níu kéo lấy bàn tay gầy gò của Jae Joong mà cầu xin.

-Chul! Không phải tôi từ bỏ cậu…chỉ là…cậu chẳng lẽ không có tình cảm với Han Kyung?

Jae Joong nắm lấy bàn tay Heechul, nghiêm túc nói.

Heechul ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Phải rồi! Han kyung…người đó…người đó…Thẫn thờ một lúc, Heechul khẽ mỉm cười , khó khăn nói:

-Có tình càm thì sao? Không có thì sao? Tôi và anh ta vốn dĩ cũng không thể có kết quả. Huống chi, tôi chỉ là cảm kích tấm lòng của anh ta trong những ngày mất trí. Ngoài ra…cũng không còn gì khác.

“Chul! Cậu không giỏi nói dối. Ngay cả khi mất trí nhớ, ánh mắt cậu nhìn Han kyung…cũng đã thật sâu sắc.  Rõ ràng là đã yêu anh ta rất nhiều….

Vì sao?”

-Cậu chủ! Kiếp này…tôi sống vì người! Mãi mãi là như thế, không bao giờ thay đổi.

Heechul kiên định nói, ánh mắt dù tràn ngập bi thương những vẫn lóe lên tinh quang chói lòa. Đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không hối hận.

Trầm ngầm một chút, Jae Joong mỉm cười, khẽ đáp:

-Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Vậy có lẽ cần nói qua một số chuyện.

Định mệnh thật nghiệt ngã nhưng không ai có thể oán trách. Đây là con đường chính mình đã lựa chọn , dù kết quả có ra sao cũng nhất định phải đối mặt.

……

-Ngủ rồi sao?

Han kyung khẽ mở cửa, anh nghe tiếng thở đều mềm nhẹ trên giường , có lẽ Heechul đã ngủ từ lâu rồi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh bước ra ngoài, trả lại bóng tối tĩnh lặng cho căn phòng. Khi những tia sáng biến mất, người trên giường khẽ động, từ từ ngồi dậy, ánh mắt phủ trong đêm tối nhìn chăm chăm cánh cửa.

Tách!

-Vì sao….trong muôn vạn người, thủ hạ của Jung Yunho lại nhất định phải là anh?

Xin lỗi!

 

Khi sự lựa chọn cuối cùng của em….không thể là anh.

….

-Jae Joong!

Khẽ khàng trên vành tai mềm mịn trêu đùa,  Yunho thì thầm gọi cậu.

-Ư…uhm~~

Khó chịu vì bị đánh thức, Jae Joong phụng phịu nói bằng chất giọng ngái ngủ.

-Chuyện gì?

-Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc._Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt sau lưng khẽ vỗ về dịu dàng.

-Tiệc ư?  Em không thích!

Cậu mặc kệ hắn, cậu rất muốn ngủ tiếp, đêm qua đã rất mệt rồi còn nói cái gì tiệc tùng.Không muốn nghe.

-Chỉ là KREMLY mở rộng hoạt động, gặp gỡ một số đối tác làm ăn thôi. Em sẽ không khó chịu chứ?

Hắn mỉm cười, nhìn cái vẻ ngái ngủ đáng yêu này, thật chỉ muốn lập tức đè cậu xuống mà âu yếm.

-Anh chỉ thích nhìn mấy cô tiểu thư xinh đẹp chứ gì? Đại ác ma! Hừ!_Trề môi hờn dỗi, cậu lại rúc sâu vào lòng hắn hơn để tìm hơi ấm. Cứ mỗi lần tổ chức tiệc, mấy cô tiểu thư ẻo lả đó cứ bám riết lấy hắn, bám dai như đỉa, nhìn mà điên người. Vì thế, cậu ghét tổ chức tiệc.

-Hahaha!! Chồng em đẹp trai, người ta nhìn một chút mà đã tức giận rồi sao?

Hắn phá lên cười, hóa ra là đang ghen sao.Ôi! Bảo bối thật đáng yêu quá mà.

-Không muốn! Không thích! Em ghét người ta chạm vào đồ của mình._Rúc vào trong khuôn ngực của hắn, Jae Joong vô tình làm rơi vạt áo ngủ mỏng manh làm lộ ra bờ vai trắng mịn ,thon nhỏ của mình. Nhưng vì buồn ngủ, cậu cũng không để ý, chỉ thấy có kẻ lập tức hít thở không thông, tinh thần lập tức chấn động.

-Được, được! Tôi là của em, sẽ không cho ai chạm vào._Hắn mềm giọng nói, bàn tay đã khẽ khàng kéo ra đai áo ngủ của cậu, hư hỏng bài khai thân thể hoàn mĩ , mê người.

Cảm giác lành lạnh khiến cậu khó chịu mở mắt, nhưng mọi thứ lại nhanh chóng tối sầm lại khi tên đại ác ma kia đã giương vuốt tấn công.

-Không…um..không muốn….ư~~~

Lời kháng nghị yếu ớt đã nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng rên rỉ dụ hoặc và nhuốm sắc tình ái. Bình minh hôm nay….cũng thật đặc biệt đi.

….

-Trước tiên, tôi muốn anh khống chế CHIYUSA. Phong tỏa mọi hoạt động của nó.

Ngồi trên ghế, Jae Joong chậm rãi giở xem tập tài liệu trên tay. Cậu không chỉ muốn giết chết những kẻ đã phản bội mình , cậu còn muốn lấy lại những gì mình đã mất. Vì vậy, việc để mắt tới KREM và các phân bộ là không thể thiếu.

-Hiện tại, tập đoàn Zhang cũng bắt đầu mở rộng địa bản hoạt động ở Hàn Quốc.Bắt đầu từ việc kinh doanh quán bar và hộp đêm. Nhưng để củng cố chúng ta vẫn cần sự hộ trỡ của một số người.

Yoochun nghiêm túc nói, trên khuôn mặt anh những giọt mồ hôi vẫn đang lấm tấm rơi.

-Cần ai?

-Trước tiên, tôi nhắm tới tập đoàn  Shyz. Đây cũng là một tập đoàn chuyên kinh doanh loại hình giải trí tương tự CHIYUSA. Cần hợp tác với chủ tập đoàn là Cody, cô ta là một phụ nữ quyền lực trong giới thượng lưu của Hàn quốc.

Yoochun đặt một tấm hình trên bàn, trên tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp, có điều trang điểm hơi đậm , nhìn thật lòe loẹt.

-Được rồi! Vậy cố gắng tiếp cận cô ta để hỗ trợ tập đoàn Zhang thâu tóm toàn bộ các quán bar , casino và mọi tụ điểm giải trí của Hàn Quốc._Cậu liếc mắt nhìn tấm hình rồi nhanh chóng quay đi, cũng chẳng có gì đáng chú ý.

-Tôi hiểu!

Yoo chun tiếp nhận tài liệu trong tay Jae Joong, khẽ gật đầu.

-Mà…anh làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế?

Cậu nhíu mày nhìn  Yoochun, anh là người ưa sạch sẽ, rất ít khi thấy anh ta chịu để người mình bị bốc mùi. Vậy mà hôm nay, khắp người tỏa ra mùi đất cát và mồ hôi, cũng thật kì lạ đi.

-À! Cái này…tôi chơi thể thao!_Yoochun xấu hổ cúi đầu.

-Chơi cái gì?

-Là….bóng đá!_Anh nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm.Không để mình bị tra hỏi thêm điều gì.

Cậu và Lee Teuk đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người tràn ngập khó hiểu. Ban nãy, Yoochun hình như là nói tiếng hàn a~

-Anh ta…chơi bóng đá???

-Không tin nổi!

….

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc, lâu đài KREM lại được dịp nhộn nhịp và ồn ào. Tiếng cười nói không ngớt, những vị khách thượng lưu duyên dáng và lịch thiệp bước qua bước lại, ăn uống và khiêu vũ.

-Thật tẻ nhạt!

Jae Joong ngồi một góc, chăm chú quan sát mọi người. Đúng mà, hắn lại bị đám con gái vây quanh, thật ngứa mắt.

Dợm bước đứng dậy, cậu tiến về phía toilet, thật là rượu lại đổ vào áo rồi.

Tiến về phía toilet, cậu bất chợt nhìn thấy một đám tiểu thư đang đi ngược lại, nghĩ rằng đối mặt với họ không thể coi như không nhìn thấy , sẽ lại phải chào hỏi phiền phức ,mà giờ cậu lại không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Nhanh nhẹn lánh mình vào bên cạnh, cậu muốn tránh mặt bọn họ.

-Tiểu thư Cody! Cô không phải nói giỡn chứ?

Tiếng nheo nhéo mang đầy vẻ kinh ngạc của một cô gái vang lên.

-Dĩ nhiên! Tôi chưa bao giờ nói đùa._Một chất giọng mang đầy vẻ kiêu kì cùng hợm hĩnh vang lên.

-Cho các cô mở rộng tầm mắt._Cody rút trong ví ra một xấp ảnh rồi ném cho đám con gái, họ tranh nhau đoạt lấy. Cố gắng nhìn cho bằng được cảnh thân mật của tiểu thư  Cody và ngài Jung nổi tiếng lạnh lùng.

-Aaaaaaa! Hôn nhau ư??? Cô thật tài ! Ngài Jung như vậy mà cũng bị cô khuất phục.

Đám con gái hét vang, giọng nói đầy vẻ thán phục cùng ghen tỵ Họ giành nhau xem những tấm hình , khiến chúng rơi tung tóe khắp nơi.

-Mau nhặt lại cho tôi đi. Bây giờ tôi còn phải tới chỗ Yunho! Các cô đúng là phiền mà.

Cody điệu đàng bước đi, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Đám con gái vội vàng thu lại mấy tấm ảnh rồi mau chóng đuổi theo cô ta, họ cũng muốn làm quen với ngài Jung.

Chậm rãi bước ra, ánh mắt hướng tới tấm ảnh còn sót lại trong góc. Cậu chưa bao giờ nói đùa, trước đây là vậy và bây giờ cũng thế.

Cậu không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào đồ của mình.

Bức ảnh là cảnh Cody cùng Yunho….đang hôn nhau.

….

Bước ra ngoài,  Jae Joong thấy Yunho đang cùng trò chuyện với Cody, cô ta cũng là đối tác làm ăn hắn cần. Và cậu cũng cần cô ta nhưng bây giờ…có lẽ là không.

-Nhớ gọi cho em nhé!

Liếc mắt nhìn thấy Jae Joong bước lại, Cody khẽ thì thầm vào tai hắn rồi nhanh nhẹn bước đi. Yunho cũng không để ý mà chỉ khẽ mỉm cười.

-Vui vẻ quá nhỉ?

Không kiềm chế được sự tức giận, Jae Joong trừng mắt nhìn hắn.

-Đừng hiểu lầm, tôi với Cody không có chuyện gì đâu._Hắn mỉm cười và kéo cậu vào lòng, dịu dàng âu yếm.

Dĩ nhiên cậu biết hắn không có ý gì với cô ta, hắn thuộc về cậu, tâm hồn và trái tim hắn không bao giờ thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Nhưng những kẻ khác cũng không được phép tơ tưởng đến hắn, nếu dám thì chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả.

-Ai thèm quan tâm!

Hờn dỗi quay mặt đi, né tránh nụ hôn của hắn. Cậu cũng không có nói sẽ không giận hắn, dám để kẻ khác chạm vào, đừng có trách cậu là kẻ độc đoán và ích kỷ. Đã thuộc về cậu thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về kẻ khác, trừ khi tự cậu buông tay nếu không đừng bao giờ nghĩ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cậu.

-Vậy…để tôi đi cùng người khác em cũng không quan tâm sao?

Hắn thích thú cạ nhẹ lên chóp mũi mịn màng của Jae Joong, nhìn gò má ửng hồng của cậu vì hờn dỗi thật là đáng yêu.

-Anh dám sao? Anh là của em, không có sự đồng ý của em, bất kì ai cũng không thay đổi được điều đó

Trừng mắt nhìn hắn, cậu dám cá dù lá gan có to bằng trời hắn cũng không dám làm chuyện đó.

-Được rồi! Tôi thua rồi!

Hắn phì cười, cố gắng ra sức dỗ dành bảo bối trong lòng. Nhìn Jae Joong vì mình mà ghen thật khiến hắn vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Không phải mọi người thường nói “ có yêu mới có ghen “ sao? Dù tiểu bảo bối của hắn có tính cách độc đoán và bá đạo vô cùng nhưng được nghe câu nói hắn thuộc về cậu được phát ra từ cái miệng nhỏ kia cũng thật vô cùng hài lòng.

Hai người cứ kéo qua kéo lại, ở nơi góc phòng có một người đang tức giận đến run rẩy, ly vang trong tay rung lên bần bật dưới cái siết chặt dữ dội từ những ngón tay thanh mảnh.

-Cody! Tôi thấy ngài Jung rất là thích người con trai đó._Một cô gái phá lên cười , buông lời châm chọc.

-Cậu ta cũng đẹp thật đi!

Kéo dài giọng ra như thể trêu tức, một cô gái khác hùa vào cùng.

BỐP!

-Cô…

Bất ngờ bị giáng một bạt tai, cô gái đó trợn tròn mắt nhìn kẻ kia. Không phải cô ta điên rồi chứ?

-Câm miệng lại! Jung Yunho nhất định sẽ là của Cody này! Một đám phiền phức.

Tức giận bỏ đi, Cody khẽ lầm bầm trong miệng. Ánh mắt toát lên sự tàn độc và lạnh lẽo.

“Thứ mà Cody này muốn, không có gì là không đạt được!”

…..

Một tuần sau:

-Như thế nào rồi?

Hắn ngồi trên bàn làm việc, hướng mắt hỏi Kibum đang đứng trước mặt.

-Cách thức ra tay rất tàn độc, em đã điều tra các tổ chức có ý định chống đối chúng ta , nhưng trong thời gian xảy ra những cái chết , họ chưa hề có ý định động thủ.Vì thết….có thể là một kẻ khác!

Kibum nghiêm túc trình bày mọi việc.

-Vậy ý cậu là….một kẻ khác mới xuất hiện sao?

Hắn nheo mắt nhìn Kibum, hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Nếu như nỗi sợ hãi của hắn là sự thật…

-Có lẽ vậy, chuyện này em nghĩ…._Kibum ngập ngừng, lo lắng quan sát thái độ của hắn.

-Cứ nói đi!

Hắn hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự trầm lặng và khó hiểu.

-Theo như suy đoán của em, những cái chết xuất hiện từ khi Han kyung đưa Hồng Tước trở về. Sợ rằng…

-Cậu nghĩ Jae Joong là kẻ đứng sau?

Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt đã phủ đầy một màu đen u ám. Câu hỏi của hắn thực sự đã để lộ sự nóng vội và lo lắng. Hắn dường như đang khó kiềm chế chính bản thân mình run rẩy và sợ hãi.

-Tuy Changmin đã khẳng định…những biết đâu vấn đề nằm ở Hồng Tước? Hiện nay, cũng chỉ suy đoán như vậy. Ba người đã chết cũng chính là kẻ đã cưỡng đoạt Hồng Tước vào ngày hôm đó._Kibum hạ thấp giọng, ánh mắt hơi cúi xuống.

-Bọn chúng ư? Những kẻ đã cưỡng đoạt Kim Heechul là bọn chúng?

Hắn mở to mắt, chuyện này đến giờ hắn mới biết. Thì ra những kẻ mà Han kyung nhắc tới chính là bọn chúng.

-Đó là mối liên hệ duy nhất của ba người đó. Họ đã cùng nhau chà đạp Hồng Tước tại nhà kính vào ngày đó. Tại phòng làm việc của Jun em cũng đã tìm thấy một cành hoa ly khô, trên đó có máu. Sau khi đưa cho Changmin xét nghiệm thì đó là máu của Kai.

Hắn im lặng nghe Kibum nói, hóa ra sợi dây nối liền những cái chết là vậy. Ngày đó khi phản bội Jae Joong, hắn không hề biết những tên thủ hạ lại làm ra chuyện ô nhục và đê tiện đó. Sau khi Han kyung nói với hắn về chuyện của Kim Heechul, hắn cũng thực sự cảm thấy có lỗi và hết sức cố gắng giúp cậu ta tĩnh dưỡng , có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng…nếu như…

-Kibum! Ngày kia hãy nói Han kyung đi JeJu khảo sát những chi nhánh của phân bộ tại đó. Tôi muốn ngày hôm đó , cậu ta không có mặt ởSeoulnày.

Hắn xoay ghế, quay người ra hướng cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và tịch mịch.

-Ý hyung là…em hiểu rồi!

Kibum hơi sững người một chút nhưng nhanh chóng hiểu ra. Anh nhanh chóng cúi đầu và dời đi.

Còn lại một mình trong phòng, hắn bình thản ngắm nhìn hoàng hôn đang xuống. Những ánh nắng yếu ớt cuối ngày đang luyến tiếc chưa muốn rời đi, bầu trời tràn ngập một sắc đỏ quỷ dị và huyền bí, thứ màu sắc nhức nhối đó khiến hắn cảm thấy chói mắt. Mệt mỏi cúi xuống, khuôn mặt hắn chìm trong suy tư. Hắn biết, hắn không thể tái tổn thương Jae Joong cũng như không thể đem cậu ra để thử nghiệm những suy đoán của mình.

Nhưng…đó chỉ là với Jae Joong. Hắn chưa từng nói với những kẻ khác cũng sẽ là như vậy. Hắn đã bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình khao khát, dĩ nhiên không thể dễ dàng để nó vuột khỏi tay. Đối với Jae Joong hắn có thể là kẻ mềm mỏng, dễ dàng thỏa hiệp những với những người khác…Hắn vẫn là hắn!

-Kim Heechul! Cậu có thực sự mất trí? Có lẽ nên thử một chút chăng??

….

Mùi máu tràn ngập khắp nơi, nhuốm đỏ những tấm rèm xa hoa và tấm khăn trải giường trắng muốt. Đồ đạc đổ vỡ, vương vãi khắp nền gỗ nhẵn mịn.

XOẢNG!!!

Một chiếc bình lại rơi vỡ , bàn tay nhuốm đầy huyết dịch cố gắng bám trụ lên chiếc cột gỗ, mái tóc rối bời rơi trên gương mặt, ướt máu dính thành từng mảng, chiếc váy trắng cũng bị thứ tanh tưởi nồng đậm đó cuốn lấy, loang lổ từng mảng nhức mắt.

Nhưng không thể dừng lại, nếu như không thoát khỏi đây chắc chắn điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra….XOẢNG!! XOẢNG!!

Loạng choạng lết đi, đẩy đổ mọi thứ , cô ta không dám quay đầu nhìn lại sau. Ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi cực độ, ác quỷ nhất định là ác quỷ. Cô ta sao lại ngu ngốc mang ác quỷ tới đây???

-Chúng ta chơi còn chưa xong mà, định đi sao??

Tiếng nói trong trẻo , thanh khiết khẽ vang lên sau lưng. Cody sợ hãi lết nhanh hơn, nhưng thật không may một cánh tay đã nắm lấy mái tóc dài mềm mượt của cô ta, thô bạo kéo ngược lại.

-Khô…không…làm ơn….làm ơn tha cho tôi…làm ơn đi…huhuhu!!

Sợ hãi òa khóc, nước mắt rửa trôi những vết máu trên mặt cô ta, cố gắng nắm lấy bàn tay đang kéo tóc mình , cô ta gào khóc cầu xin.

-Trò chơi chưa kết thúc, không ai được bỏ về!

Ác quỷ khẽ mỉm cười, bàn tay nắm lấy mái tóc dài kia hung hãn kéo đi thật nhanh.

Cody sợ hãi khi nhìn thấy mình đang bị kéo trở lại nơi khủng khiếp đó. Không…không…cô ta không muốn trở lại nơi đó. HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN!!

-Hãy nhớ rằng…không nên tùy tiện chạm vào đồ của người khác!

RẦM!!!

Cánh cửa phòng tắm bị đóng lại một cách thô bạo. Không lâu sau là một loạt những tiếng hét , gào rú vì đao đớn phát ra, tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng và sợ hãi cuồng loạn.Thật giống như những thước phim trong một bộ phim kinh dị vẫn hay chiếu trên ti vi …

Cũng giống như mô típ quen thuộc của phim kinh dị. Nạn nhân chính là kẻ đã ngu ngốc tự rước tử thần đến với mình. Cái chết…là điều tất yếu!

-KHÔNGGGGGG!!!AAAAAAA!!!

End chap 22

Advertisements

16 responses to “Phản Bội_Chap 22

  1. óe jaejae ghê gớm quớ độc tài quớ hú hú
    con nhỏ đó ai pảo đụng đến yunie chứ chết đê mừ jae làm nhỏ đó chết yunie sẽ đoán người làm việc nì là jaejae hông ta
    yun định làm giề chun đó jae sẽ hận càng thêm hận thui hic
    love kiki
    ps:đây ko pải fic bonus tỷ nói nhỉ
    em mún nightmare cơ đi mừ **làm nũng**

  2. huhuuhu,ki ah,tại em cả đấy,sao em viết hay như vậy chứ,làm ss ko mún đọc nhưng cũng pải mò vào vì ghiền,dù ss rất ghét ngược ah,huhuhu bắt đền cô đấy T^T

    • Ay ay. Sao ty lai trach em. Neu ty tiec nc mat thj khj khoc nen lay xo hung xog rui cat dj ^^ chu ngke thuat “câu”nc mat cua rds la tai nang thjen phu cua e r =))

      • ss hứng dc nguyên cái nhà lun rùi này,từ khi đọc fic của em đó,làm gì thì làm cũng pải công nhận kĩ thuật câu của em rất là siêu ah,làm tui dù có hận cũng ko cưỡng lại dc ah ^ ^

  3. kekekeke lâu lắm zùi mới vào nhà au chơi
    chap này kul woa jaejae nhà ta ghen đáng sợ thật
    đọc xong chap này phởn dã man lun au ah
    nhưng xem tình hình này thì chap sau không được pink cho lắm
    thì phải. Ho đại ca đã nghi ngờ zui chap sau kiểu j cũng có máu cho xem
    nếu ho đạ ca biết jae hồi phục zùi thì sao ta . au ah vừa mới pink được một chap
    mà đã để hai bạn chẻ đau long zùi hixhixhixhix
    mong chờ chap sau của au nha

  4. au ah nếu chap sau không xuất hiện máu me vậy kế hoach của Yun đại ca làm e tò mò woa . Liệu chap sau Yun có đoán za jae đã lấy lại được trí nhớ ko vậy tò mò woa. aigooooooooooooooo tò mò đến chết đi được au mau za chap mới ha
    au 5ting

  5. Ta biết ta biết mà kiểu gì jae cũng hành hạ con đó nhưng ác quá cơ dù gì cũng là con gái nhưng tại sao lại chót dại động vào đồ của jae như thế làm gì để chuốc họa vô thân cơ nhưng mà nha con đấy mà die thì anh jung kiểu gì cũng nghi ngờ jae nhất àh lo quá nha càng ngày càng gay cấn.
    Au àh ta yêu fic này của nàng lắm lắm luôn *chụt choẹt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s