NightMare_Chap 29


Chap 29_ Vì sao??

~Có chắc chắn không?

Jae Joong trầm giọng hỏi lại Taemin, chuyện này nhất định không thể nào…

-Các Guardian đó đã tới lãnh địa của chúng ta, hiện tại họ đang sắp tới biên giới thứ hai._Taemin nghiêm giọng, nói rõ từng từ một.

~Biên giới thứ hai? Không thể nào!!_Cậu nhăn mày, nếu tới biên giới thứ hai nghĩa là những Guardian đó đã tấn công các AKUMA mà Vankyl bố trí canh phòng. Như thế cũng đồng nghĩa với việc…..

-Các Vankyl cũng đã bắt đầu tới biên giới thứ hai. Việc Guardian tự ý xâm nhập và còn tấn công trước đã khiến các Vankyl của chúng ta tức giận. Họ nói sẽ làm theo luật định._Taemin ngước nhìn Jae Joong, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang.

~Như vậy nghĩa là…._Luật định? Nghĩa là “giết chết không tha”….mà đối đầu với những Vankyl của Blood Hell việc có thể sống sót rời đi thực sự không hề có khả năng.

~Taemin! Đi tìm Yoochun và Marumir tới cho ta, ngươi cùng Key và Hyun a hãy tới biên giới thứ hai, cố gắng không được để xung đột xảy ra._Cậu trừng mắt nhìn Taemin, chất giọng mang theo sự rối loạn cùng gấp gáp.

-Em hiểu rồi!

Taemin cúi đầu, nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên, nhớ tới một chuyện , cậu vội vã lên tiếng:

~Ngươi có biết….những Guardian đó là ai không?

Lo Lắng!

-Hình như…Ngũ Huyết Vương và người lãnh đạo mới của Suzerain. Một Guardian Tử!

Sợ Hãi!!

~Được rồi! Mau đi đi!

Khi bóng Taemin biến mất, Jae Joong ngã khuỵa trên chiếc tràng kỉ của mình. Ánh mắt cậu tràn ngập hoang mang và rối loạn, nếu như nhóc con đó tới đây…KHÔNG ĐƯỢC!!!

~Ta không thể giết ngươi….nhưng cũng không dám chắc có thể bảo vệ ngươi. Vì sao lại cứ cố chấp như vậy??

Siết chặt lại bàn tay mình, cậu khẽ nhắm lại ánh mắt đang bất ổn của mình. Phải mau chóng ngăn chặn mọi chuyện, nếu không….

Ta không muốn lại mất đi…

uw vaayjj, cungx eoới biên giới thứ hai nghĩa là những Guardian đó đã tấn công các AKUMA mà Vankyl bài bố canh phòng.

……

Biên giới thứ hai:

-Yunho hyung! Hình như có gì không đúng lắm!

Junsu liếc nhìn khung cảnh u ám xung quanh, cẩn trọng dò xét mọi thứ. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng , những Vankyl ở Blood Hell chưa bao giờ là những người hiếu khách vì sao đột nhiên lại gửi thư mời họp hội đồng, rồi việc tiến vào rất khả nghi ngay từ lúc đặt chân tới đây. Có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng Junsu cũng không nghĩ đây là một cái bẫy, vì ở đây…còn có Người đó. Mà cậu thì tin Người đó!

-Nhưng họ đã gửi thư mời!

Kazuya khẽ chau mày, rõ ràng Blood Hell đã gửi thư tới tận Suzerain, trên thư còn có ấn kí của Đức Ngài, không thể nào đây chỉ là một trò đùa.

-Cứ tiếp tục đi đi!

Hắn trầm giọng, mặc kệ mọi thứ cứ tiếp tục bước xuyên qua khu rừng rậm u ám. Mọi người tiếp tục bước đi, tiếng” nhép nhép” do dính bùn dưới chân vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, còn có tiếng những cành khô bị bẻ gãy, rồi tiếng thở khe khẽ của sáu người bọn họ. Sương đêm dần buông xuống, cái lạnh cắt da đang len lỏi qua lớp áo khoác của từng người mà xuyên thấu vào bên trong. Nhưng đường tới lâu đài Black Swan còn rất xa.

Bỏ lại màn đêm sau lưng, họ không phát hiện rằng những người chủ nhà đã tới từ lúc nào. Một vài bóng đen dần xuất hiện sau từng cột đá lớn , những  tấm áo chùng bay phất phơ trong gió, từng cặp mắt đỏ ngầu sáng rực rỡ như những con mãnh thú đang chuẩn bị bước vào cuộc săn mồi đầy khoái hoạt.

-Chia nhau ra đi!

Kẻ có dáng cười cao gầy ở giữa khẽ nói, những kẻ xung quanh chậm rãi gật đầu và trong nháy mắt chúng lại biến mất như chưa từng xuất hiện, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

…..

Lâu đài Black Swan:

-Có chuyện gì sao?

Yoochun cùng Marumir bước nhanh tới bên cạnh Jae Joong. Hai người mang vẻ mặt khó hiểu khi đột nhiên được cậu gấp gáp triệu tới như vậy.

~Yoochun! Họ tới rồi!!

Không quay đầu lại, cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn xuống màn đêm đen đặc phía dưới khung cửa sổ. Hai chân mày của Yoochun lập tức nhăn lại khi nghe tới điều đó, trái tim anh đột nhiên lại dâng lên một cỗ lo lắng mơ hồ.

-Họ? Ý cậu là…nhưng tại sao họ lại tới đây?

Anh có chút vội vã hỏi Jae Joong.

~Chuyện đó hiện giờ ta chưa thể biết, nhưng phải nhanh chóng dừng các Vankyl lại, nếu không…ta không nghĩ họ có thể sống mà ra khỏi nơi đây._Jae Joong trầm ngâm, ánh mắt nhìn tới khoảng không xa xăm trước mặt.

-Vậy phải nhanh lên….ngài hiểu rõ Vankyl nơi đây có bản chất là gì! Chỉ sợ rằng…_Marumir lên tiếng, hướng nhìn nét mặt lạnh lẽo của Jae Joong.CácVankyl nơi đây như những con thú đói mồi lâu ngày , nếu như con mồi tự dẫn xác tới chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua.

~Được rồi, hai người tới biên giới thứ hai. Nhưng đừng làm bọn chúng bất mãn nếu không chúng ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ.

-Chúng tôi đã hiểu!

Hai người cùng cúi đầu và nhanh chóng rời đi, Yoochun có vẻ thật sự gấp gáp . Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jae Joong ngước nhìn bầu trời đen đặc cao vời vợi trên cao, ánh mắt tràn đầy băn khoăn cùng bối rối nhưng dường như vẫn có một lực cản vô hình đè nén sự bất ổn đó kìm lại.

“Ta ….rút cục là vì sao?”

……

-Các người….._Yunho trừng mắt nhìn những kẻ trước mặt, cẩn trọng siết chặt bảo kiếm trong tay.

-Guardian Tử của Suzerain!! Ngươi là do chúng ta phụ trách._Kẻ đứng giữa khẽ lên tiếng, bên dưới cái mũ trùm đầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thích thú của hắn.

Yunho hoang mang dè chừng nhìn xung quanh, sau khi bị tách khỏi Ngũ Huyết Vương, cho tới giờ hắn cũng vẫn không tin đây là một cái bẫy. Hắn…tin Người!!

Một niềm tin….mù quáng??

-Các người làm vậy là có ý gì? Đây là…._

-Guardian Tử!! Con người các ngươi quả là ngu ngốc, nghĩ rằng với chút sức mạnh ít ỏi đó thì sẽ khống chế được chúng ta sao? Hahahaha!!! Thật là vọng tưởng!

Kẻ thứ hai phá lên cười, giọng nữ trong trẻo vang vang bên dưới chiếc mũ trùm kín mít.

-Chúng ta là dưỡng các ngươi…để hồi sinh vị chủ nhân đích thực của thế gian này. Các ngươi….chỉ là những vật hiến tế!

Chạm nhẹ những ngón tay thanh mảnh lên vành mũ, kẻ thứ ba chậm rãi thả rơi chiếc mũ trùm ra sau lưng.

-Các người….đang nói gì chứ?

Hắn cau mày, rút cục là chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ…..không, hắn không phải đã thề sẽ mãi tin tưởng Người rồi sao.

-Đưa cho chúng ta…vũ.khí.của.ngươi!

Kẻ đứng giữa cùng thả rơi mũ trùm, khuôn mặt trằng nhợt hiện ra, khẽ nhếch miệng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, hắn thích thú nhìn con mồi trước mặt.

-Là lệnh của ai?

Hắn run rẩy siết chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt rối loạn hướng nhìn những kẻ kia. Cho đến lúc này , hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã là kẻ ngu ngốc khi đắm chìm trong một niềm tin mù quáng . Hắn muốn tin….tin vào ánh mắt nâu xinh đẹp đó…

-Hỏi thừa! Dĩ nhiên…là từ Đức Ngài!

Phật!!

Những tà áo chùng bay phất phơ, từng hàng cây cũng mạnh mẽ rung dữ dội . Hắn đứng trơ trọi giữa những kẻ đang thèm khát muốn lấy đi sự sống của mình, sự chua xót phủ lấp ánh mắt hắn, trái tìm tràn đầy một nỗi đau vô hình và cay đắng , Hắn…thực sự…

“Người….đã lừa dối ta!”

……..

KENG!!!

-Đức Ngài?

~Ta không sao!

Mỉm cười khẽ và cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa lên, Jae Joong cảm thấy trái tim mình vẫn chưa thể bình ổn, nó cứ dấy lên từng đợt sóng bất an và lo lắng không ngừng, tâm trí không thể tập trung ….ngay cả khi đang ở bên Yoong Woong!

-Ngài mệt sao?

Kevin nghiêng đầu nhìn Jae Joong, sau khi Marumir đi cùng ngài Micky thì cậu cũng tới đây để chăm sóc Đức Ngài. Chỉ mấy tháng nữa cậu cũng sẽ làm lễ trưởng thành , phải tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh.

~Không!! Không sao đâu!

Bước đến chiếc ghế ở góc phòng và ngồi xuống, Jae Joong hướng nhìn người vẫn đang ngủ say bên trong chiếc quan tài bằng băng lạnh giá . Không thể giải thích tâm trạng hiện giờ của mình, Jae Joong thực sự cảm thấy hoang mang, chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm trạng mình bất ổn và bất an như bây giờ. Nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi….rút cục phải làm thế nào đây??

-Đức Ngài! Người nếu muốn….có thể rời đi, em sẽ ở lại với ngài Scarlet._Kevin ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn Jae Joong. Cậu chỉ cảm thấy Đức Ngài thật kì lạ, rõ ràng rất bồn chồn và bất an ,muốn rời đi nhưng lại cứ kìm nén ở lại, sắc mặt cũng vì thế mà thật khó coi. Với tuổi đời của mình, Kevin vẫn chưa thể hiểu được những sắc thái tình cảm phức tạp.

~Ta…ta…_Bị Kevin nói trúng tâm trạng, Jae Joong ngỡ ngàng lắp bắp trong miệng, không lẽ cậu đã phô diễn cảm xúc thái quá như vậy sao? Không thể nào như vậy!

~Ta không sao mà!

-Dạ!

Kevin ngoan ngoãn gật đầu và đứng bên cạnh Jae Joong, thỉnh thoảng cậu vẫn khẽ liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Đức Ngài, phải công nhận Ngài và Scarlet thật giống nhau.

Ngồi tĩnh lặng mà nhìn chăm chăm chiếc quan tài, Jae Joong cố gắng khống chế sự run rẩy của cơ thể, siết chặt lại hai tay, cậu cố gắng dời sự chú ý đi hướng khác.

“Hắn….sẽ không sao chứ?”

……

-Các người…._Junsu dè chừng bước lùi từng bước, cẩn trọng siết chặt cây trượng dài trong tay. Sau khi đột nhiên bị tách khỏi Ngũ Huyết, cậu cũng không hiểu hiện tại là mình đang ở đâu. Chỉ đột nhiên trước mặt xuất hiện hai Vankyl và hình như họ cũng không hề có hảo ý tới “đón”.

-Roll! Để hắn cho ta nhé?

Một kẻ có dáng người mảnh mai, khuôn mặt bất nam bất nữ , ngả ngớn vòng tay qua cổ kẻ bên cạnh, thích thú đề nghị.

-Ngươi có thể một mình đối phó thì ta sẽ không xen vào._Kẻ còn lại có một thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng như một bức tượng, hắn dường như cũng không hề muốn cơ mặt hoạt động tích cực ,  khi nói cũng chỉ nhếch miệng mà rít lên.

-Tốt! Tốt!! Vậy cứ thế đi!!

Kẻ kia sung sướng reo lên, rất nhanh liền hướng hai con mắt đỏ ngầu tới Junsu. Hắn lê lưỡi lên chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình, tiếng cười khanh khách tràn ngập sảng khoái.

-Ta thích đôi mắt của ngươi…Hahahaha!!!

VÙ!!VÙ!!!

Junsu giật mình nhảy lùi lại, những cơn bão cát quay cuồng khiến cậu khó đứng vững, nheo lại hai mắt để nhìn mọi thứ, cậu nhận thấy dường như…họ_những Vankyl của Blood Hell này có cách “đón” khách thật đặc biệt.

-Cho ta đôi mắt của ngươi!!

PHẬP!!

“Không…Yoochun à…”

…..

-Hộc!!Hộc!!!

Chống tay xuống mặt đất ẩm ướt, ánh mắt như muốn mờ đi khi nhìn những giọt mồ hôi hòa cùng máu chảy dài trên trán. Heechul cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bàn tay vẫn giữ chặt vũ khí.

-Ngươi thật xinh đẹp!!

Đột nhiên cả cơ thể bị kéo ngược lại, Heechul cảm thấy ghê tởm khi cảm  giác ướt át đang kéo dài trên mặt. Thật sư rất khó chịu!

-Tránh xa ta ra!!

VÚT!!

Một tia lửa dài ngăn cách kẻ kia tách xa khỏi cậu, những đốm lửa nhỏ yếu ớt cháy như thể những đốm lân tinh, kẻ kia chỉ thích thú phá lên cười, hướng ánh mắt châm chọc nhìn cậu.

-Còn giãy được sao? Không vấn đề, ta vẫn rất thích!! Chỉ cần mang bảo vật về chắc Nhật Lão sẽ để ta giữ lại ngươi thôi._Tên Vankyl có khuôn mặt nhợt nhạt, dáng người cao gầy , trông thì có thể tưởng hắn là con ma ốm yếu nhưng ngược lại sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp.

-Tên biến thái!!

Lấy tay lau đi gương mặt đỏ ửng của mình, Heechul cẩn thận lùi lại phía sau. Tốt nhất là không nên để tên bệnh hoạn này bắt được.

-Tiếp nào!! Hahaha!!!

Hắn phá lên cười và những thây ma rải rác trên nền đât lại tiếp tục đứng dậy. Thẳng hướng Heechul tiến tới, những cái thây không còn nguyên vẹn cứ khập khiễng bước đi. Heechul cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, từng bước từng bước lùi lại, bàn tay lạnh toát và cứng đờ vì nắm vũ khí quá chặt, cậu không thể nào giữ mãi được tình trạng hiện tại khi mà những thây ma này dù có đánh tới mức thê thảm cũng vẫn cứ sống lại, tiếp tục tấn công.

-Mau chịu thua đi, ta rất nóng lòng muốn chạm vào người._Phía sau những thây ma, kẻ kia vẫn nhàn tản buông lời giễu cợt.

“Sợ…ta rất sợ…

Liệu…ngươi có tới không??

Hankyung!!”

…..

-Nhật Lão! Như vậy có được không? Nếu Đức Ngài biết…_Kẻ trùm mũ kín mít khúm núp cúi người bên cạnh Kim Youngmin, dù không thấy nét mặt của hắn thì cũng có thể đoán biết được hắn đang sợ…rất sợ hãi và lo lắng.

-Đức Ngài sẽ không thể biết….nếu như chúng ta tóm được những con chuột đó trước Ngài ấy. Hahahaha!!!

Lão ngửa cổ cười vang, chợt một bóng người ló ra sau bồn hoa, chậm rãi tới gần chỗ Lão.

-Yulky! Tới lúc thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi!_Lão nhìn kẻ vừa đến, ánh mắt khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười man trá.

-Nhất định rồi!

Yulky mỉm cười, cúi người trước lão. Ngày này, cũng đã chờ đợi thật lâu.

“Kim Jae Joong!! Ta nhất định phải trả thù!”

Mọi thứ đã bắt đầu….tiếng sét dữ dội đã xé tan sự yên bình vốn có của màn đêm. Báo hiệu những cơn bão lớn sắp tới, sẽ là sự đổ vỡ, tan nát hay sẽ là nền móng cho những thay đổi trấn động thế gian.

Khi…Vankyl biết cách định nghĩa xúc cảm của mình bằng một từ ngữ chính xác nhất…

 

Tình Yêu!

 

Và khi Vankyl…biết yêu và muốn bảo vệ người mình yêu!!

….

-Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Kevin hay tay nắm chặt chiếc chìa khóa bạc, ánh mắt cậu cứ trông ngóng hướng tới trước. Không khí lạnh lẽo của hầm mộ này cũng thật là không dễ chịu,

-Phải canh giữ nơi này cẩn thận! Đức Ngài sẽ rất nhanh trở về, hi vọng Maru cũng vậy.

Ngước nhìn người vẫn đang nằm im trong quan tài, Kevin khẽ thở dài. Tất cả đều đi hết, chỉ còn mỗi mình cậu, thật chán quá đi. Ban nãy, Đức Ngài đột ngột thay đổi quyết định cũng thật dọa người à, vẻ mặt cực kì khủng bố. Nhưng không biết có chuyện gì khiến Ngài vội vã và lo lắng như vậy??

Ngươi….tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì!

End chap 29

11 responses to “NightMare_Chap 29

  1. ô ô kiki edit lại chap nì làm mất com của em gòi
    hông sao vẫn giữ vị trí đầu bảng
    mong đừng có ai xảy ra chuyện gì ko em xót lắm lắm
    hiểu lầm hết chơn gòi jae quyết định gòi nhỉ
    yulky sẽ làm gì nhể
    chap mới tận 2 tuần mới có oaaaaaa lâu quá ko chờ đc
    woong die thiệt gòi ko làm gì đc pải ko kiki
    em thấy ai đó bảo woong là pluto em ko mún
    nhưng đành pải chờ thui kiki nói zợ mà đến lúc đó sẽ giải quyết hết
    love kiki

    • Sory ty nha >”< tại chap cũ bị up lỗi ta đành phải xóa đi up lại. Ta là ta sẽ ko nói trc' j đâu nha, cứ theo dõi fic đê ;;)
      Đâu sẽ cóa đó, cứ yên tâm nà HE
      =)))

  2. sắp bị hù chết rồi ! khi mới đọc những chap đầu cứ tưởng Yunho và Jaejoong là những kẻ đứng đầu, là kẻ luôn khiến người khác vừa e sợ vừa kính nể, là kẻ luôn toả ra bá khí bức người, chi phối mọi việc chỉ với 1 cái nhìn hay 1 cử chỉ nhưng sau chap này lại thấy 2 người dường như chính bản thân mình cũng không nắm giữ được, quá nhiều điểm yếu, rồi để kẻ thù nắm được điểm yếu quá dễ dàng. Dường như cả hai người đều không mạnh mẽ trong chính suy nghĩ của mình, hoang mang ngay khi chỉ mới bắt đầu cuộc chiến.
    có thể quan niệm của mình quá khắt khe nhưng để lộ bất an của bản thân rõ như vậy không phải là yếu tố cần có của 1 đế vương

    • Ki là ng’ có cái nhìn ở nhiều khía cạnh và góc độ.
      Làm 1 đế vương thì ko có nghĩa là ko thể yếu duối , ko thể ích kỷ. Nếu như có thể gạt bỏ hình tượng toàn mĩ về 1 bậc đế vương khuôn mẫu sang một bên và nhìn vào một góc nhỏ trong trái tim của đế vương đó, một góc nhỏ luôn bi kìm nén và nhấn chìm. Sẽ có thể thấy thú vị hơn :)))
      Cuộc sống muôn màu muôn vẻ cũng như trái tim con người, có lúc này lúc kia. Đừng quá chuẩn hóa một hình tượng, hãy nhìn nó theo một cách khác và cảm nhận cái sâu sắc của nó. 🙂

      Ki ko áp đặt ng’ khác, Ki chỉ vik những j mk thik và mk muốn. Có thể hình tượng Ki chọn làm bạn cảm thấy nv yếu đuối, ko sao, Ki ghi nhận điều này. Chỉ là Ki bình thường đều thik những thứ khác ng’ và kì quặc :)))

      Thật ngại quá! Cảm ơn bạn đã đọc fic

  3. haiz…thật hồi hộp mà, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Khi đọc mà ta như ngừng thở đó, mong rằng tất cả mọi người đều ko sao. Chap này ta rất thik, rất xuất sắc..fighting!!!
    Kamsa~~~

  4. Chào ss, em là Karen.smile trên 360kpop đây ss ag.
    Mới lập được cái blog wordpress nên vào chào ss một câu, Ren hứa sẽ com cho ss đều.
    Chap này hay lắm ss ag. Com hết ở kia rồi nên không biết com gì nữa,à mà muốn com thêm.
    Không biết Yulky sẽ trả thù thế nào nữa, nghĩ sẽ chẳng làm gì được Jae đâu nhưng chỉ sợ làm hại đến Yun thôi.
    Mà thấy khổ Jae quá, sao cứ ép bản thân mình phải làm vậy cơ chứ? Tại sao lại như vậy chứ?
    Em com nhảm quá *gãi đầu*
    Cố lên nhá ss.

  5. uw vaayjj, cungx eoới
    lỗi type này s:D
    fic s hay quá đi:x jae cưng lo lắng cho ai kia rồi,
    thương người ta từ lúc nào không hay:))
    đọc đến chap nè em cứ spam thế đã nhá *hì*
    p.s: nick em là taranta110 đó:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s