Phản Bội_Chap 21


Chap 21_Trở lại

-Yunho!

Hắn khẽ mỉm cười khi tiếng nói mềm nhẹ vang lên bên tai. Nắm nhẹ lấy đôi bàn tay đặt trước ngực mình , hắn khẽ hôn lên đó và dựa vào người đằng sau. Nơi chốn bình yên của tâm hồn hắn….hắn cảm thấy hạnh phúc.

-Chưa ngủ sao?

Kéo Jae Joong ra trước và để cậu ngồi trên đùi mình, hắn cẩn thận ôm siết lấy cậu trong vòng tay.

-Không có anh…em không ngủ được!

Jae Joong khẽ nói, cậu thích thú dụi mặt mình trong vòm ngực rộng lớn của hắn. Thiếu đi hơi ấm của Yunho, cậu cảm thấy thật trống vắng và lạnh lẽo. Cậu muốn ở trong vòng tay này, muốn được hắn ôm như thế….Nhưng…đáng tiếc!

-Em yêu anh! Yunho à!

Thì thầm nho nhỏ , Jae Joong lại mơ hồ rơi vào giấc ngủ sâu. Hắn khẽ mỉm cười khi câu nói đó vang bên tai, ôm chặt lấy người trong lòng, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay.

-Tôi cũng vậy! Tôi cũng yêu em!!

 

Dù là hận thù hay yêu thương….thì trái tim cũng vẫn luôn chân thành nhất!

….

 

-Em thấy chiếc vòng này có đẹp không? Tôi mua lúc tới Busan đấy._Han kyung vui vẻ nói, hướng nhìn tới người trước mặt. Trên tay anh là một sợi dây chuyền nhỏ, nó rất hợp với làn da trắng của HeeChul.

-Tôi giúp em đeo nhé!

Một tia thất vọng thoáng qua nhưng rất nhanh Hankyung lại lấy lại vẻ mặt bình thường, anh cũng đã quá quen với những màn độc thoại như này rồi. Không sao, chỉ cần Heechul biết, anh yêu thương cậu ấy là đủ.

Nhưng….cậu ấy liệu có biết??

Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại của Heechul, anh khẽ mỉm cười xót xa. Gía như một ngày nào đó Heechul có thể tỉnh lại, giá như cậu ấy có thể nói chuyện, giá như….giá như….Nhưng tỉnh lại thì sao chứ? Cậu ấy liệu có chấp nhận anh? Liệu có yêu anh? Anh cũng không biết. Biết đâu khi đôi mắt xinh đẹp này trở nên long lanh và rực rỡ cũng chính là lúc anh mất đi mọi thứ??

-Dù em có yêu tôi hay không….tôi cũng muốn em tỉnh lại!

Phải! Dù kết cục có là gì thì anh cũng vẫn mong Heechul tỉnh lại. Anh mong sẽ có ngày cậu lấy lại tâm hồn và trái tim của mình.

Không hối hận!

……

 

-Cái gì đây??

Mở to mắt nhìn chằm chằm thứ đang ở trong tay mình, Junsu ngây ngốc ngó nghiêng xung quanh. Chiếc túi này là của ai đó làm rơi, cậu cũng chỉ là vô tình nhặt được thôi.

-Này! Cậu gì ơi!

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi của ai đó, cậu từ từ quay lại và mở to mắt khi nhìn người ấy…Anh ta…

-Cái túi này của tôi._Đằng sau cậu là người thanh niên trong bộ đồ thể thao trắng, khuôn mặt của anh ta bị che khuất dưới cái kính đen trong thật kì cục .Anh ta chạy từng bước nhỏ tới gần Junsu, nhẹ mỉm cười hướng nhìn thứ đang nằm trong tay cậu.  Cậu chăm chú nhìn anh ta, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Thật không?_Cậu nghi ngờ hỏi lại, dù sao cũng chỉ mới gặp hai lần cũng không tin được. Anh ta phì cười, khuôn mặt điển trai trong nắng sớm càng thêm rực rỡ.

-Tôi có thể nói trong túi có thứ gì. Như vậy đã được chưa?

-Thôi được rồi! Tôi chỉ hỏi vậy thôi, trả cho anh!_Biết chắc cái túi là của anh ta, cậu hẩy nó về phía trước, anh ta nhanh chóng bắt lấy cái túi, mỉm cười cúi đầu cảm ơn cậu.

-Thôi! Tôi đi đây!_Cậu cúi đầu chào anh ta rồi chậm rãi quay người bước đi. Người thanh niên có chút sửng sốt, anh ta hơi giơ cánh tay ra ….thì chợt Junsu quay lại, khóe môi xinh đẹp nhẹ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, đôi mắt to như hai hạt hắc trân châu lóng lánh hướng anh ta nhìn tới.

-Lần trước….gà rán rất ngon! Cảm ơn!

Người thanh niên lại mỉm cười, dường như cũng có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lơ của anh ta cũng đang nhíu lại ngay dưới đôi kính đen . Ngày hôm nay thật đẹp trời, tập thể dục một mình trong công viên cũng sẽ thật buồn chán , nếu như có người đi cùng…

-Cậu ơi! Cậu có biết đá bóng không?

-Đá bóng?

Junsu mở to mắt nhìn người thanh niên đó rồi nhanh chóng hướng nhìn chiếc túi mà ban nãy cậu nhặt được. Thì ra đó là một quả bóng. Sáng nay Yunho hyung nói phải về sớm để cùng ăn sáng nhưng lời mời này thực sự…

Sở thích số 1 của Kim Junsu chính là…đá bóng!

Vì thế nên…

“Đành xin lỗi hyung khi về nhà vậy!”

Nhẹ nhàng và đơn giản , số phận đã kéo hai con người lại gần bên nhau. Dù kết quả của sự gặp gỡ này có là gì cũng chỉ hi vọng sẽ không có ai sẽ là người hối tiếc. Dù đôi khi sự sắp đặt của định mệnh cũng thật nghiệt ngã!

…..

 

Hòa mình cùng với cơn gió nhẹ đang ôm lấy thân thể mềm mại, Jae Joong khẽ khép lại hàng mi mượt mà , thả hồn theo hương thơm dịu ngọt của vườn hoa ly rộng lớn. Cánh đồng hoa ly khẽ lay động, rì rào nho nhỏ nương theo cơn gió như thể cùng nhau hòa tấu một bản nhạc dịu êm, cậu chậm rãi mở mắt, xoay người hướng nhìn người đang thẫn thờ ngồi trên ghế, khẽ mỉm cười , cậu vuốt nhẹ gò má mịn màng của người đó…Ánh mắt trong suốt lại dâng lên một cỗ vị buồn đau.

-Chul! Anh phải tỉnh lại, dù có là gì….anh cũng phải tỉnh lại!

Tách!

Mở to mắt nhìn thứ vừa rơi xuống tay mình, cậu hướng nhìn Heechul, nơi khóe mắt xinh đẹp kia đang chìm trong mênh mang một biển sương mỏng. Nước mắt ư? Sẽ chảy nhiều hơn nữa sau khi Heechul nhớ lại mọi thứ. Mà cũng có sao chứ, chuyện này vốn dĩ cũng đã là một bi kịch rồi, có thêm một chút hương vị thì cũng chỉ làm tăng sự bi thương hơn mà thôi. Nhưng đừng lãng phí nó vào lúc này….hãy để dành tới giây phút cuối cùng.

Khi đó….sẽ đáng để rơi nước mắt hơn!

-Hãy tỉnh lại nào! Hồng Tước của em!

Từ từ đẩy chiếc xe lăn vào trong , khóe môi xinh đẹp lại nhếch cười, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Dù có bầu trời kia có nắng rất đẹp những bão vẫn có thể ập tới.

 

……

Hắn siết chặt hai bàn tay, ánh mắt run rẩy nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi , phảng phất xung quanh còn có mùi nhựa cháy khét lẹt, từng mảng ố đỏ đọng trên tường cứ nhễu dài thành từng mảng, ngay dưới bức tranh “Red Phoenix” là cảnh tượng hãi hùng cùng ghê tởm đập ngay vào mắt.

KanJun ….đã chết , một cái chết thật đáng sợ!

-Em sẽ kiểm tra thời gian chết của anh ta! Có lẽ kẻ ra tay đã vô cùng tàn độc._Changmin khoác trên người tấm áo blouse trắng quen thuộc tiến lại gần hắn, nó cũng thực sự không muốn nhìn vào cái xác đó chút nào, thực sự khiến người khác cảm thấy kinh hoàng.

-Nhất định không được bỏ sót điều gì._Hắn trầm giọng nói, khuôn mặt đanh lại mang một mảnh đen u ám. Thực sự đã không thể coi thường kẻ này. Một sát thủ máu lạnh và cực kì tàn nhẫn.

-Em hiểu!

Nó cúi đầu khi hắn bước qua , nơi này thực sự là không nên ở lại lâu, xác chết cũng đã phảng phất mùi thối rữa hòa cùng vị tanh nồng của máu trải khắp căn phòng.

Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn liếc mắt về phía bức tranh trên đầu KanJun. Bức tranh vẽ một con chim tước màu đỏ và những vệt máu trên bức tranh cũng thật kì lạ…Giống như Hồng Tước đang nhỏ huyết lệ!

“Chim tước ư?”

Bước nhanh hơn, hắn muốn thoát ra khỏi không gian chết chóc của căn phòng đó. Ngồi vào xe, hắn tới phân bộ khi ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về sau…Có điều gì đó thật quen thuộc!

……

 

-Cậu chủ!

-Chuyện gì?

Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Jae Joong khẽ mỉm cười. Lee Teuk có chút ngập ngừng, anh mím môi, khó khăn nói.

-HeeChul…tôi sợ…lỡ như…_Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của cậu, anh chỉ có thể cụp mắt xuống và nuốt lại câu nói định thoát ra khỏi miệng. Cái nhìn như thể xuyên thủng cơ thể của Jae Joong khiến anh cảm thấy sợ hãi.

-Teuki Sợ Chul sẽ giống như Lee Sungmin?? Yếu đuối mà tự sát ư?_Nhếch miệng cười, cậu hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

-Không phải! Chỉ là…_Dưới áp lực từ ánh mắt của Jae Joong, anh thực sự cảm thấy như thể muốn ngộp thở, lời nói cũng như nghẹn lại trong cổ.

-Teuki! Ta không dưỡng phế nhân, là người của ta tuyệt đối không phải thứ ủy mị yếu đuối đó. Dù có tàn khốc tới mức nào cũng nhất định phải đối mặt._Cậu đanh giọng, trừng mắt nhìn anh. Lẽ ra anh không nên hỏi điều đó, cậu không nuôi dưỡng những thứ vô dụng.

-Tôi xin lỗi!

Anh nói khẽ, có lẽ anh đã thật đáng trách khi dám nghi ngờ việc làm của cậu chủ cũng như không tin tưởng Heechul, cậu ta nhất định sẽ trở lại làm Hồng Tước ngày nào.

-Được rồi! Tiêm thuốc đi!

Quay người đi, cậu không muốn mình sẽ mất tập trung khi bắt đầu điều trị choChul. Để đánh thức trí nhớ màChul đã cố tình chôn vùi không phải dễ, nếu không có trình độ về tâm lý học bậc thầy có lẽ đến cậu cũng đành bó tay. Để làm cho kí ức đó thức tỉnh, trước hết phải tiêm một liều thuốc an thần nhẹ cho Heechul , sau đó sẽ thôi miên và gợi nhớ kí ức.

Lee Teuk cẩn thận vén ống tay áo của Heechul lên, ngập ngừng đặt mũi kim lên làn da trắng mịn và nhợt nhạt của cậu ta. Không sao, sẽ ổn cả thôi!

Heechul vẫn ngồi bất động, dường như cậu ta cũng đã mất đi cảm giác đau đớn, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh mình. Phải chăng vì đã quá đau nên bây giờ mới không thể đau được nữa?? Ánh mắt trống rỗng của cậu ta cứ nhìn chăm chăm khoảng không trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp vẫn thất thần và vô hồn tới bi thương.

-Nhắm mắt lại nào! Hãy thoải mái, thư giãn đi!

Nhẹ nhàng để Chul nằm xuống tràng kỉ, cậu dùng chất giọng thì thầm , mềm nhẹ thả rơi vào taiChul. Cậu ta như một con búp bê , vô thức nghe theo lời của Jae Joong nói.

-Được rồi! Giờ hãy ngủ đi và mơ một giấc mơ nhỏ nhé! Hãy mơ về đêm sinh nhật trên đảo nơi có một ngôi biệt thự trắng với rất nhiều nến và hoa. Xung quanh là những chiếc đèn nhỏ treo trên hàng cây vạn lý xanh mướt. Tiếng sóng biển vỗ vễ….tiếng cười vui vẻ….và rồi….

ĐOÀNG!!!

 

Xung quanh là một đống đổ vỡ, tiếng súng vang lên đinh tai phá hủy tất cả. Máu! Cậu chủ bị thương rồi, phải làm sao đây??Ta sợ sức khỏe của thiếu gia sẽ không chịu được vết thương này, nhất định phải đưa thiếu gia rời khỏi đây.

Heechul khẽ nhăn mặt, bàn tay không tự chủ siết lại, giấc mơ đang trở nên dữ dội. Từng mảnh kí ức vụn vỡ đang lướt trong đầu , cậu ta như thể đang chiến đấu với cơn ác mộng đáng sợ vào ngày đó….Ngày mà linh hồn cậu ta bị vấy bẩn và tan vỡ…

Đây là nhà kính của thiếu gia, hoa ly ở nơi này nở rộ thật đẹp. Nhưng….sao những cánh hoa lại có máu, không chỉ là những cánh hoa, xung quanh nơi nào cũng toàn máu….

 

Hahahaha!!!

Tiếng cười này là gì??

-Lần đầu tiên sao? Em thật tuyệt!

Là tiếng của ai??

Thân thể xinh đẹp không che đậy hiện hữa trên nền đá lạnh buốt, trên làn da trắng như tuyết những vết xanh tím hiện rõ mồn một ,  Bên dưới , hạ thể vẫn đang chảy máu, một cỗ hương vị tanh nồng tràn ngập mọi nơi, từng cánh hoa trắng muốt thả rơi phảng phất…Nước mắt hòa cùng máu tràn vào miệng, cảm giác mặn chát và chua xót thấu tới tim gan.

Vươn tay ra…cố gắng chạm tới cành hoa ly trước mặt. Xa quá! Không thể với tới…Không được! Phải bảo vệ nó , lời thế đó không thể phá vỡ.

 

Cố gắng lết thân thể nhơ bẩn và đau đớn tới trước, khóe miệng rách nát vẫn mỉm cười…

 

Chạm tới rồi! Nắm lấy được rồi! Ta sẽ không buông ra, ta phải bảo vệ nó. Nhưng…cánh hoa trắng muốt đã nhuốm ướt một mảng đỏ thẫm.

 

Không được rồi! Tay ta bẩn quá, ta đã vấy bẩn nó rồi…phải làm sao đây??

-Không…hức!! hức!!…không…_Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Heechul, thấm đẫm chiếc gối đằng sau.

Tay ta bị vấy bẩn rồi! Phải làm sao đây?? Ta không thể nhuốm bẩn nó, ta không còn xứng đáng với người đó nữa….


Đôi tay này…thân thể này…bẩn rồi! Thực sự đã bẩn rồi!

 

Ta không còn xứng đáng với người nữa…ta không thể ở bên người nữa…Chắc rằng người sẽ ghét bỏ ta….

 

       …..sẽ không còn mỉm cười và nói rằng…

Chul đẹp!

 

-KHÔNGGG!!

Hét lớn và bật dậy, khuôn mặt Heechul thấm đẫm nước mắt, cả thân người cậu ta run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế thổn thức vang lên. Lạnh! Lạnh lắm!

Sẽ lại giống như những đêm bị vứt bỏ ngoài đường, sẽ lại lạnh như thế…Sẽ không còn ai trao cho ta hơi ấm nữa…

Sợ…sợ lắm!!!

Run rẩy ôm lấy cơ thể, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, ánh mắt Heechul sợ hãi cứ chớp liên tục , cố gắng tìm kiếm một làn hơi ấm nhỏ nhoi sưởi ấm linh hồn.

Rồi…một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua mang tới cái ấm áp và yên bình.

Giống như ngày đó…bàn tay nhỏ bé ấy cũng đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của ta.

-Ổn rồi! Có tôi ở đây rồi! Sẽ không lạnh nữa! Sẽ không sao nữa!!_Ôm lấy thân hình run rẩy của Heechul trong vòng tay của mình , cậu khẽ nói. Dù bây giờ, cậu biết rằng vòng tay này đã không còn ấm như xưa.

-Hức!! Hức!! Cậu…cậu chủ…_Vùi mặt trong hơi ấm quen thuộc, Heechul gắt gao ôm lấy người bên cạnh như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi thì sẽ lại bị vuột mất, sẽ lại bị bóng đêm và cái lạnh lẽo tới đáng sợ đó nhấn chìm.

-Tôi sẽ luôn ở đây! Sẽ không bao giờ từ bỏChul!!

Xoa nhẹ mái tóc hung đỏ xinh đẹp của Heechul, cậu khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi mới lại có cảm giác như vậy. Giống như ngày xưa, mỗi khiChul khóc và gặp ác mộng, cậu lại ôm ấp và vỗ về.

-Đừng rời xa tôi!!! Hức!! hức!! Đừng…chán ghét tôi!!_Heechul khóc tới mức giọng nói cũng đã khàn, cậu ta cứ nấc lên từng hồi, cố gắng rúc sâu hơn trong vòng tay của Jae Joong.

-Sẽ không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ chán ghét và vứt bỏ Chul._Nới lỏng tay, cậu cúi người đối mặt vớiChul. Đưa tay đỡ lấy những giọt lệ xinh đẹp vẫn đang lăn dài trên má của cậu ta, thật từ từ và nhẹ nhàng…cậu áp môi minh lên đôi môi đang thổn thức của Heechul.

Giống như ngày xưa….

 

/-Huhuhu!!!

Nó sợ hãi co mình trong góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cửa sổ đang chớp nháy từng ánh chớp. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp.

 

-Không được khóc!

Một vòng tay nhỏ bé ôm lấy nó, sợ hãi và gắt gao níu giữ lấy hơi ấm nhỏ nhoi bên cạnh, nó cứ thế mà thổn thức.

-Chul ngoan! Có em rồi, không khóc nữa!_Tiếng nói trong trẻo mềm nhẹ vang lên bên tai, sau lưng bàn tay nhỏ bé kia đang vỗ về dịu dàng. Nó trấn an, từ từ ngước lên nhìn…

 

-Miệng nhỏ hư, không được kêu nữa…_Nhóc con dí dí lên môi nó, khuôn mặt thiên thần lại mỉm cười thích thú, nó nấc cục từng hồi, chớp mắt nhìn nhóc con.


-Nhưng..Chul sợ lắm!!

Mếu máo nhìn nhóc con, nó lại co người vào góc, khuôn mặt nhỏ nhắn lại gục xuống.

 

-Vậy em sẽ truyền can đảm cho Chul, sẽ không còn sợ nữa._Nhóc con líu lo, ôm lấy hai má của nó mà nựng.

 

-Có cách đó à??

 

-Như này nè!!

Nói rồi, nhóc con tiến tới gần, nhẹ nhàng áp cái miệng nhỏ hồng lên môi nó. Chul ngơ ngác nhìn, chớp mắt nhìn nhóc con, cái miệng nhỏ của nhóc con thơm quá, có mùi giống như sữa vậy lại còn mát dịu nữa. Nó thích lắm! Thích được nhóc con truyền can đảm lắm…nó không sợ nữa đâu, nó muốn bảo hộ nhóc con.

Đưa tay ôm lấy nhóc con vào lòng, nó khép mắt, mỉm cười nhẹ hưởng thụ chiếc miệng nhỏ của ai kia, rồi lại yên bình chìm vào giấc ngủ./

 

Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi, cảm giác ấm áp quen thuộc đã trở lại. Heechul đưa tay ôm lấy gương mặt của Jae Joong, đắm chìm trong làn môi mềm mại, gắt gao cuốn lấy hai cánh hoa anh đào nhuốm máu.

Sẽ không bao giờ rời xa!

 

Sẽ không bao giờ từ bỏ!

 

Tôi sống vì Người! Cậu chủ!!

 

End chap 21

11 responses to “Phản Bội_Chap 21

  1. haizzzzzzzz,lại thêm nhiều cặp pải rơi lệ nữa,haizzzzki ah,thật sự ss rất thích fic này của em ,nhưng mà nó thật sự là ngược quá đi,haizzzzzzz,ko bít fic sẽ đi về đâu nhưng thật sự là sẽ pải rơi nước mắt dài dài ,huhuhu,đau lòng quá đi TTvTT

    • Ayya!!! Với fic này e đã cảnh báo rùi, nó cực kì ngược. Nếu ss theo bọ này thì cứ nên là chuẩn bị xô và khăn giấy trường kì đi =)))
      Vì những chap sau sẽ…hơn đấy ^^

  2. hix,mình nghĩ kết thúc sẽ chẳng có gì tốt đẹp,cứ giết rồi hận thù,rồi yêu, lặp đi lặp lại,==

    • Hay hay ko là do cảm nhận của mỗi ng’ ^^
      Lặp lại ko có nghĩa là nhàm chán, đôi khi lặp lại lại chính là 1 điều gì đó đặt biệt :)))

  3. Chào au mình xem fic của trên 360 ! Hi~ hi~ đọc chùa mãi giờ mới cm .
    Càng càng ngày càng đau khổ quá au àh nó kéo dai mãi thế này vậy kết thúc của nó chắc sẽ sad lắm phải không hả au.
    Ôi buồn quá có thể nào mà nương tay cho appa và umma có được không .
    Chẳng hạn như do jae có hận ho n* vẫn yêu nên cùng Ho die, 2 người cùng nhau nhảy xuống vực mọi người tưởng họ chết xong sau đó 2 ng` bị lạc đến đâu đó rồi cùng nhau làm lại từ đâu .Chẳng hạn như vậy có được không ,để 2 ng` ở cạnh nhau nhưng mà bị die thì đau lòng chết mất.Tớ thật sự cũng như các bạn reader khác thật sự không muốn hai người phải chết mặc dù họ ở bên nhau. Nhưng chết chẳng phải hết hay sao .Bạn hãy thương chúng tớ mà mà nhẹ tay cho 2 ng` đó nha ^^! * Ôm Ôm*

    • Với fic này Ki không hứa hẹn gì cả ^^
      Nhưng mk hứa sẽ suy nghĩ về cái kết sao cho hợp lý nhất :d

  4. au ah e đã có câu trả lời ui nhưng mà vẫn thấy chưa thỏa đáng hay chính xác hơn là còn muốn hơn thế ( lòng tham vô đáy =)))))))))))) em lại tò mò tình yêu và lòng hận thù caí nào trong jae lớn hơn đây. Tuy biết là jae chọn hận thù nhưng yêu thì cứ yêu sao mà cản nổi trái tim chứ . Liệu có khi nào jae nhà ta cũng gia tay với yun như với thuộc hạ của yun không. Chun xuất hiện ùi bây giờ theemcar Chul nữa không biết bi kịch đi đến đâu đây . Nếu yun cứ ngồi yên không làm j thì còn j là gấu mafia nhà chúng ta chứ . Theo em nghĩ với cái chết của mấy đứa thuộc hạ trong lòng yun cũng đoán za được điều j rồi chứ ah.
    mà đoạn cuối đó au cái đoạn mà chul đua tay ôm lấy khuôn mặt jae sau đó thì… í
    đối với cảm nhận của em đọc đoạn đó xong í ………..THIỆT LÀ SÔI MÁU MÀ
    nếu đó là 1 nụ hôn thì whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy jae an ủi chul là hiển nhiên nhưng có cần phải thế không chứ >”< au cho cảnh đó vào làm em đau long quá ôi anh yun ơi anh phải xử jae đi để cho hết jae biết tội hồn nhiên đi hôn người khác là thế nào
    thui kom dài dùi pipi au nha mong chap sau của au

    • Ko cái gì lớn hơn cả. Vì e nên nhớ hai cái đó ko cùng điểm xuất phát mà chỉ có cùng điểm kết thúc ^^ Nên chọn hận thù, Jae sẽ sống với nó còn tình yêu, dĩ nhiên vẫn tồn tại và Jae cũng ko thể kiềm chế nó. Nhưng chỉ ở một mức độ vừa phải mà thôi.

      Những chap sau thì mn sẽ thấy Jae cũng yêu và….cũng bik ghen =))))
      Hai cái đó song song cùng tồn tại nga~~~
      Còn việc kiss, ầy dời hun 1 cái đã sút kí nào đâu mà kinh thế :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s