Phản Bội_Chap 20


Chap 20_Sự thật của trái tim

Cộp!

Có tiếng thứ gì đó cứng đang rơi trên sàn….

Cộp!

Lại một cái nữa….

Cộp!!

Mọi thứ hiện ra mờ ảo , mùi ẩm mốc trong không khí xộc thẳng vào mũi, ánh mắt lờ đờ ngước nhìn những thứ trước mặt. Một mảnh mờ mịt, không gian toát ra cái lạnh khiến toàn thân bất giác run rẩy…

-Ư..ư~~~~~

Hé mở miệng rên rỉ,KanJun ngọ nguậy cái đầu của mình, cảm giác nhói đau sau ót khiến gã khẽ nhăn mặt. Mở to mắt , gã dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt…ánh mắt cũng bắt đầu trợn trừng đầy hoảng sợ.

-Tỉnh rồi hả?

Bên tai vang lên một giọng nói mềm mại mà dịu nhẹ, gã sửng sốt quay đầu lại…nét mặt càng trở nên khó coi hơn khi đối diện gã là một nụ cười xinh đẹp đến mị hoặc ….nhưng lại mang tới cảm giác đáng sợ, run rẩy như thể đang đối diện với lưỡi hái của Tử thần trên cổ.

-Ta…ư..um..umm..~~

Miệng bị ngậm một sợi dây thừng dày , gã ngắc ngứ trong cổ họng không nói rõ tiếng. Jae Joong khẽ mỉm cười, chậm rãi rời khỏi bên cạnh gã.

-Ư…umm…ummm!!!

Gã cựa người, phát hiện hai tay đã bị trói cứng sau lưng, còn mình hiện tại đang trong tư thế quỳ thẳng trên mặt sàn, miệng thì bị một sợi dây thừng chắn ngang, tròng thẳng ra sau.

-Muốn nói gì sao?_Cậu ngoảnh lại nhìn gã, ánh mắt trầm mặc thích thú nhìn nét hoảng sợ đang ngày càng dâng lên trong đáy mắt củaKanJun. Bước lại gần gã, cậu từ từ giúp gã gỡ sợi dây thừng ra, thả xuống cổ.

-CẬU CHỦ!!!

Miệng vừa được giải thoát, gã lập tức hét lên. Ánh mắt tràn ngập sự van xin , cầu khẩn.

-Ban nãy ta đã nghe ngươi nói, giờ tới ngươi nghe ta nói nhé?_Jae Joong khẽ cười, đầu chuyển động ngang dọc để ngắm nhìn gương mặt gã.

-Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi!!_Gã nói gần như hét lên, mồ hôi rịn đầy trên mặt.

-Lúc trước có nói…ngươi dùng những cái răng này dể cắn nátChul của ta phải không?

Khẽ nhíu lại mi, cậu chăm chú nhìn tới hàm răng của gã.

-Không…không…cậu chủ, nghe tôi nói!

Gã sợ hãi, vội lắc nhanh đầu.

CHÁT!!!

Một bên má có cảm giác bỏng rát, mùi máu tươi nồng lên trong miệng, gã trợn trừng mắt nhìn người trước mặt. Trước mặt gã, ánh mắt của người đó…gã biết mình hiện đang đối diện với điều gì. Hai kẻ trước đã có cái chết thật thê thảm, mọi thứ đều là do chính người này tạo ra. Lần này, sẽ là chuyện gì sẽ xảy ra với gã đây??

-Ngươi đã nói rồi! Giờ tới ta._Cậu ghé sát mặt vào gã, vẫn bình thản ngắm nhìn hàm răng kia.

-Ngươi có những chiếc răng thật chắc khỏe , nhưng nếu chỉ dùng để cắn người thì thực không hay chút nào._Cẩn thận đánh giá, cậu ra điệu bộ suy nghĩ.

BỘP!!!

-UMM…UMMM!!!

Miệng đột nhiên bị bóp chặt, gã cuống cuồng vùng vẫy. Nhưng đầu không cục cựa được vì sợi dây thừng ở cổ đang căng lên.

-Những chiếc răng bẩn thỉu này đã chạm vàoChul của ta! Thực đáng bị trừng phạt!

Mỉm cười quỷ dị, cậu siết chặt bàn tay đặt ở miệng gã.

-Mở miệng ra!

Lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cậu sắc lạnh như thể đang cứa nát từng tế bào trong cơ thể gã.

Cố sống chết ngậm miệng , gã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lạnh giá đặt ở trên mặt. Khẽ nhíu mày , cậu thẳng tay đập mạnh vào dưới cằm gã, cơn đau thẳng đến óc, gã buộc phải mở miệng kêu lên…

-UMMMMMM!!!AAAAAA!!!

Đau đớn gào thét, gã rống lên thảm thiết khi miệng mình bắt đầu tràn ra từng dòng nồng đậm sặc sụa đỏ quạnh. Cơn đau dường như làm cho gã muốn ngất đi.

Bình thản đứng nhìn , cậu chỉ khẽ nhếch miệng. Chỉ là một chiếc dùi sắt, cũng không đau tới mức đó đi. Có lẽ cảm giác chỉ là không tốt bằng khi bị người khác cắn thôi.

Máu từ miệng gã vẫn chảy dài từ cằm xuống sàn nhà, cố gắng hoạt động ít nhất để không làm cho miệng chịu thêm đau đớn. Gã cố gắng hớp lấy không khí, khoang miệng mở rộng, chiếc dùi sắt cắm thẳng xuyên qua lưỡi và ngập ở vòm trên miệng.

-Ta thực vô cùng không thích những chiếc răng này. Vậy…có lẽ nên nhổ nó đi!

Cậu mỉm cười, cúi mặt ngang với gã, bình thản nói.

-Ư…Ư…UMMMM!!!

Sợ hãi lắc đầu, gã kinh hoàng nhìn ác quỷ trước mặt. Cậu đứng thẳng người, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn gã.

-Teuki! Mang kìm tới đây!_Không quay lại, cậu khẽ giơ bàn tay lên, hướng người ở sau chờ đợi.

Anh có chút ngập ngừng nhìn cậu rồi nhìn tớiKanJun đang cầu cứu nhìn mình. Nhưng rất nhanh liền quay đi, và mang tới một chiếc kìm sắt trong tay.

-Chỉ có thứ này!

Đặt vào trong tay cậu, anh khẽ nói. Jae Joong quay lại nhìn, không có loại kìm chuyên dùng để nhổ răng chỉ có loại kìm dùng để sửa chữa máy móc này. Không sao, cũng không thành vấn đề!

-Được rồi! Đừng lo, ta cái gì cũng đã từng nhổ qua, chỉ có răng người là chưa thử bao giờ. Chắc sẽ không dễ chịu?

Gã sợ hãi tránh nhanh đi, cố gắng lùi xa người trước mặt.Cậu tiến tới gần gã, nhếch miệng cười rồi nắm lấy sợi dây thừng bên cạnh, giật mạnh.

-UMMM..UHHHH!!!!

Bị kéo ngược lại, gã đau đớn mà thét lên trong cổ, máu trong miệng lại ộc ra.

-Ta đã cảnh báo rồi! Nói những lời đó, cái chết của ngươi sẽ thê thảm hơn! LÀ MÌNH TỰ GÂY RA MÀ THÔI!!

Khực!!

-AHHHHH!!!!

Một chiếc răng bị rút ra, gã đau tới mức tê dại cả người, nhưng chưa dừng lại khi người trước mặt vẫn đang tiến tới với chiếc kìm trong tay, chỉ mục những cái còn lại.

Khực!!

-UHHHHHH!!! AHHH!!

Nước mắt chảy tràn ra khóe mắt, gã đau đớn rống lên, từng chiếc răng bị rút ra, gã tưởng chừng như thể mình đang chịu hình phạt lăng trì xuyên thủng tàn ác nhất.

Cạch!

Ném chiếc kìm nhuốm máu trên sàn, cậu bước đi rồi lại chậm rãi ngoảnh lại. Gã đang gục đầu xuống, chỉ có một vài tiếng kêu ư ư phát ra trong miệng, máu hòa cùng dịch thể trong miệng nhễu dài trên mặt sàn. Bên cạnh gã, những chiếc răng vứt chỏng trơ, vẫn còn tỏa ra mùi tanh của máu.

-Ngày đó các ngươi phản bội ta, ta có thể nhẫn nhịn nhưng dám chạm vào những thứ thuộc về ta. Thì.ta.tuyệt.đối.không.tha!

Cậu phẫn nộ nhìn gã, hai bàn tay siết chặt lại, từng từ từng chữ nói thật rõ ràng.

-Uhh..um…_Gã ngước lên, đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt. Bây giờ gã cũng chẳng còn sức để hét cũng chẳng còn sức mà van xin tha thứ…

-Ta không chỉ muốn bỏ đi những cái răng của ngươi mà cón muốn xóa bỏ những lời nói ban nãy._Khuôn miệng nhỏ lại khẽ nhếch lên, đưa tay vào túi áo, cậu rút ra một chiếc lọ nhỏ và chậm rãi tới gần gã.

-Uh….uh..uhhhh!!

Nhìn thấy cậu một lần nữa lại tiến tới, cơn hoảng loạn lại dội lên, gã lắc đầu, cố gắng tìm cách tránh xa.

-Yên nào!

Nắm chặt tóc của gã và kéo mạnh ra sau. Cậu bật mở chiếc lọ trong tay, hướng miệng gã đổ xuống thứ dung dịch trong suốt bên trong.

-UMMMMMM!!!

Cảm giác thanh quản bị đốt cháy khiến gã đau đớn giãy lên, trong miệng không ngững phát ra những tiếng “ọc, ọc” như người ta súc miệng. Từng đám bong bóng đỏ lòm nổi trong miệng gã , đôi mắt gã trợn trừng , run rẩy tràn ngập trống rỗng.

Bình thản đứng nhìn, khuôn mặt cậu không hiện ra một chút biểu tình cảm xúc. Lee Teuk đứng đằng sau, chỉ lặng lẽ cụp xuống đôi mắt, quay đầu ngước nhìn một hướng khác.

Chậm rãi cúi xuống nhặt lên khẩu súng bên cạnh, cậu lên đạn và dí chặt lên trán gã….Tất cả sẽ kết thúc!

-Khoan đã!

Giật mình quay lại , cậu hướng nhanh tới nơi phát ra tiếng nói.

Crack! Đằng sau cậu, Lee Teuk theo phản xạ đưa súng lên, dè chừng nhìn người mới xuất hiện. Trong bóng tối, người đó chậm rãi tiến ra, toàn thân phủ một mảng đen tối u ám, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ, người đó hướng nhìn Jae Joong.

-Teuki! Bỏ súng xuống! _Cậu hướng anh mà nói, đôi mắt vẫn không rời người kia.

Cảnh giác chầm chậm bỏ súng xuống, anh vẫn nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt. người đó thấy Lee Teuk đã hạ súng mới chậm rãi tiến tới gần bên cạnh cậu.

-Muốn ngăn cản ta?

Cậu ngước nhìn người trước mặt, anh ta cao hơn cậu những một cái đầu, dáng người mạnh mẽ và cao lớn.Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng tối, khuôn mặt người đó lấp dưới mái tóc đen phủ lòa xòa trước trán, chỉ có chiếc mặt nạ bạc loang loáng hắt ra ánh sáng.

-Không! Tôi không ngăn cản! Chỉ là…hãy để tôi làm chuyện này!

Người đó mở miệng, chất giọng trầm mà nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng. Từ từ cúi người và nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu, Jae Joong cảm giác một mảng lạnh lẽo ở tay liền đưa mắt hướng xuống….Một bàn tay bằng bạc!

-Hãy để tôi!

Người đó lặp lại một lần nữa, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt xót xa nhìn anh ta. Giờ là ai làm thì đâu còn quan trọng nữa.

-Bàn tay ta đã không sạch sẽ nữa rồi! Hà tất phải như vậy??

Cậu nghẹn ngào trong cổ, khó khăn nói. Đằng sau, Lee Teuk dường như cũng đã nhận ra người kia là ai, anh chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt đau đớn phủ một mảng mờ mịt.

-Dù vậy…ít ra thì cũng hãy để tôi được tự huyễn hoặc bản thân thêm chút nữa. Tôi không muốn bàn tay của cậu lại một lần nữa nhuốm thứ màu đỏ bi thương này._Người đỏ khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người và hướng tớiKanJun đang hấp hối gục đầu.

Cậu ngước nhìn anh ta, rồi nhìn tới khẩu súng đang từ từ đặt trên trán gã…Có lẽ như vậy cũng tốt!

ĐOÀNG!!!!

……..

Ngồi trên ghế, cậu chăm chăm nhìn bàn tay nhem nhuốc bởi máu của mình. Nó thực sự rất bẩn, có lẽ sẽ gột không sạch.

Người áo đen khẽ đặt khẩu súng xuống, bước chậm tới bên cạnh cậu. Anh ta chống một gối xuống trước mặt cậu, thái độ thật cẩn thận mà cung kính nâng lên bàn tay nhỏ mềm mại trước mặt. Cậu chỉ yên lặng nhìn anh ta, không hề nói gì. Rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra, anh ta bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu đang vương trên bàn tay bạch ngọc . Cứ lau, lau mãi nhưng vẫn không thể xóa hết.

-Đừng lau nữa!

Nhẹ giọng lên tiếng, cậu mỉm cười buồn nhìn anh ta. Bàn tay đang luật động dừng lại, chỉ thật khẽ thôi nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang run rẩy.

-Không cần nữa rồi! Tôi không cần nữa!

Cậu chạm lên bàn tay bạc đang đặt trên đùi mình, rồi hướng tới chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên gương mặt kia , từ từ tháo xuống.

Cạch!

Chiếc mặt nạ bị thả rơi, khuôn mặt người đó dần hiện ra, vẫn là những góc cạnh đẹp tuyệt mĩ của ngày nào, vẫn là sự trầm lặng và lạnh lùng của ngày xưa…vẫn không có gì thay đổi chỉ trừ….

Người đó ngước nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc phủ một mảng u ám và xót xa. Đã rất lâu rồi, mới lại có thể chân chính đối diện với người….

-Tôi…xin lỗi!

Cậu mỉm cười thật chua chát, đôi mắt như mờ đi ngập trong biển nước nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có một giọt lệ rơi xuống.

-Không! Người có lỗi là tôi! Chính tôi mới là kẻ mang tội lớn nhất!_Yoochun như thể nghẹn ngào nói không rõ ràng, bàn tay anh siết chặt bàn tay của Jae Joong.

-Tôi đã lựa chọn! Con đường này dù có như thế nào, tôi cũng vẫn sẽ bước đi.

-Vậy chúng tôi sẽ đi cùng cậu!

Cả Lee Teuk cũng quỳ xuống bên cạnh cậu, cùng Yoochun nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của Jae Joong.

Trái tim cậu lại một lần nữa chảy máu, như một vết thương không thể lành, cứ chốc chốc lại rách miệng rỉ máu. Jae Joong không biết rằng quyết định này là đúng hay sai nhưng cậu chỉ biết rằng…Mình tuyệt đối sẽ không hối hận!

-Chưa đi tới cuối con đường …tôi sẽ không dừng lại!

Nhìn hai người trước mặt, cậu lạnh lùng tuyên bố. Bởi cho tới bây giờ cũng đã không thể dừng lại .

-Vậy chúng tôi cũng sẽ đi tới tận cùng!

Hai người trước mặt chỉ khẽ mỉm cười , giọng nói quyết đoán vững vàng tuyên bố.

Được!

Vậy chúng ta sẽ cùng tới hỏa ngục!

…..

-Mắt có nhìn rõ không?

Chạm nhẹ lên khóe mắt Yoochun, cậu lo lắng hỏi.

-Không sao, đôi mắt này rất tốt!_Yoochun mỉm cười, ngày đó khi rơi xuống vực, anh đã không còn ra dạng người. Một bên tay bị dập nát, mắt bị nước biển làm cho hỏng, có thể nói lúc đó anh chỉ còn hấp hối, yếu ớt nắm giữ lấy sự sống. May sao khi đó, du thuyền của gia tộc Zhang đi qua và anh may mắn sống được tới giờ.

-Bàn tay này…thật lạnh!

Cậu ôm lấy bàn tay bạc của anh, khẽ áp lên má mình. Tuy rằng chuyện Yoochun còn sống thực đáng mừng nhưng con người anh đã không còn hoàn hảo, đã bị tổn thương thật nặng nề. Cậu đau lắm…trái tim lại một lần nữa quặn lên!

-Tôi không quan tâm tới những điều này, chỉ cần có thể trở về bên cậu là được rồi.

Yoochun mỉm cười, những thứ này có là gì, mất đi một số thứ mà có thể tiếp tục ở bên bảo vệ cậu chủ, anh cam tâm tình nguyện.

-Uống trà nào!

Lee Teuk bê ra ba tách trà nóng hổi, ba người cùng ngồi xuống, cầm lấy tách trà ấm áp.

-Cậu chủ! Có chuyện này…_Yoochun chợt mở miệng, Jae Joong vừa đưa tách trà lên ngang miệng chợt ngưng lại, ngước mắt nhìn anh.

-Có chuyện gì?

Cậu khẽ khép mắt, nhấm nháp vị đắng thanh khiết của những giọt trà nóng hổi.

-Trước khi tiếp tục mọi việc tôi muốn hỏi cậu. Sau khi nhớ lại có phải tất cả mọi thứ đều đã xóa bỏ?

Câu hỏi của Yoochun khiến Lee Teuk sững sờ, không kiềm chế mà tách trà trên tay có chút nghiêng ngả. Câu hỏi này cũng là….

-Teuki cũng luôn muốn hỏi câu này đúng không?

Cậu nghiêng người nhìn  Lee Teuk, anh ngập ngừng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

-Tôi sau khi nhớ lại. Mọi thứ đẹp đẽ lung linh trước đây đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả đều biến mất…chỉ trừ một thứ!

Không chậm không nhanh mà đáp, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xoáy nước nhỏ trong tách trà.

-Cứ ngỡ rằng không còn lại gì , vậy mà dù có xác nhận bao nhiêu lần ,có dùng mọi thứ để che lấp thì nó vẫn cứ không ngừng nhức nhối trong tim. Thật khó chịu!

-Cậu chủ! Người…yêu Jung Yunho??

Lee Teuk khẽ hỏi, ánh mắt xót xa nhìn cậu. Anh mong câu trả lời sẽ là….

-Phải! Tôi yêu Yunho!

Anh đã mong câu trả lời sẽ là “Không”.

-Như vậy…mọi thứ…._Yoochun sửng sốt, nếu thế không phải sẽ dừng lại sao. Anh không muốn cậu chủ phải chịu dằn vặt đau đớn, ngày đó Yunho phản bội chỉ vì thứ tình cảm mù quáng che lấp lý trí nhưng bây giờ cậu chủ….không lẽ…

-Sẽ vẫn tiếp tục! Không có gì thay đổi hết!

Cậu nhìn thẳng Yoochun, lời nói thật cứng rắn và vững vàng.

-Nhưng chẳng phải…

-Hai người hãy nhớ rõ! Con người của tôi khi hận Jung Yunho là một người khác và khi tôi yêu anh ta lại là một con người khác! Hai thứ xúc cảm đó không hề có cùng điểm xuất phát và vì thế nó không hề ảnh hưởng hay liên quan tới nhau.

Cậu bình thản đáp, hai con ngươi trong suốt khẽ lay động, quang mang trong mắt trầm ổn lóe sáng.

-Nhưng…hiện giờ cậu là yêu hắn hay hận hắn hơn?

Yoochun xót xa nhìn cậu, anh hiểu trong trái tim nhỏ bé kia chắc chắn đã phải chịu một cỗ đau thương thống khổ.

-Có quan trọng sao?_Cậu ngước nhìn Yoochun và trả lời một cách thản nhiên, yêu hơn hay hận nhiều hơn có quan trọng ư? Đó thực chất không phải vấn đề, hai thứ tình cảm đó không cùng điểm xuất phát nó như thể hai đường thẳng song song dẫn tới vô cực… –Cái anh nên hỏi là trong hai điều đó tôi chọn cái nào!

-Cái đó…_Cả Yoochun và Lee Teuk đều sửng sốt, nói như vậy nghĩa là sao??

-Tình yêu hay hận thù! Tôi sẽ chọn cái nào, trong hai con đường tôi sẽ chọn con đường nào!

-Vậy …người đã….

-Tôi đã chọn rồi!

Mỉm cười, cậu lại nhếch miệng nhấm một chút trà nóng. Đúng vậy, cậu đã chọn rồi v giờ vẫn đang bước đi trên con đường đó đây.

Tình yêu và Hận thù!

 

Trong hai con đường chỉ có thể chọn một…và ta đã chọn Hận thù!

 

 

Hai dòng cảm xúc đó giống như hai đường thẳng song song kéo dài mãi nhưng …..chúng vẫn sẽ gặp nhau ở vô cực.

 

Giống như Tình yêu và Thù hận, chúng không có cùng điểm xuất phát nhưng bây giờ thì chúng lại cùng tồn tại ở trong cùng một trái tim.

 

Cậu biết điều đó! Nhưng cậu không hối hận!

 

Chọn điều nào trong hai tình cảm đó thì điều còn lại cũng vẫn sẽ không mất đi. Nó vẫn cứ tiếp tục ở trong trái tim, vẫn cứ luôn âm ỉ nhức nhối và giết chết dần trái tim của cậu.

 

Đau…

 

Máu vẫn cứ tiếp tục chảy….

 

Nước mắt vẫn cứ rơi…hòa cùng nụ cười đẹp tới thê lương!

 

Không hối hận nhưng có lẽ…sẽ thật hối tiếc!

End chap 20

2 responses to “Phản Bội_Chap 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s