Phản Bội_Chap 19


Chap 19_Hội tụ

-Hôm nay trời thật đẹp!

Lee Teuk ngồi trên ghế, an nhàn cầm những cánh hoa hồng xinh đẹp đã nở rộ.Bên cạnh cậu , có người vẫn đang trầm ngâm ngồi suy tư, thất thần không nói gì.

-Đang suy nghĩ gì thế?_Nghiêng đầu sang bên cạnh, anh chăm chú nhìn biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp kia, có chuyện gì đang lo lắng ư?

-Không có gì!

Khẽ thở hắt ra một tiếng, Jae Joong lấy lại tinh thần quay qua mỉm cười với anh.

-Vậy…cậu chủ! Người sẽ giải quyết nốt tên đó sao? Hắn là người của Yunho, sẽ không dễ đối phó đâu. Mà lần trước, cậu còn để lại cánh hoa đó…hắn sẽ biết!

Lee Teuk khẽ nhíu lại hai chân mày, giọng nói mang đầy vẻ lo lắng . Lỡ như bị phát hiện, thật sự sẽ rất tệ.

-Không sao! Dù có vùng vẫy…thì những con chuột bẩn thỉu đó cũng sẽ không thoát được._Trái ngước với thái độ của anh, cậu chỉ bình thản mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lên một cánh hồng đỏ thắm, màu sắc của đóa hoa rực rỡ và xinh đẹp….y như hai làn môi mềm mại đang nhếch lên kia .

-Vậy chúng ta…..

-KÍT!! KÍT!!!!

Đang định nói gì đó, chợt tiếng thắng gấp của xe làm cho anh chú ý. Hình như đó là…..

-YUNHO!!!

Có chút ngỡ ngàng, anh chăm chú nhìn theo dáng người bên cạnh mình chợt nhanh chóng rời đi, liền sau đó…đã sà tới vòng tay cùng lồng ngực của….kẻ đó. Anh…thực sự không hiểu!

-Ở nhà có ngoan không?

Hắn ôm lây thân hình mềm mại của Jae Joong, nhẹ nhàng cạ nhẹ lên chóp mũi nhỏ trắng mịn. Đã lâu không được chạm vào vòng eo nhỏ nhắn này. hôm nay nhất định phải ôm thật nhiều.

-Ngoan gì chứ? Em không phải trẻ con!_Nhăn lại cái mũi, chu lên cái miệng, cậu hờn dỗi phụng phịu nói.

-Vậy….có nhớ tôi không?

Hài lòng nhìn biểu tình đáng yêu của cậu, hắn vẫn như trước ôm chặt cái eo mảnh mai của cậu trong vòng tay mình.Không bỏ phí thời gian, hưởng thụ thật nhiều mùi thơm quen thuộc mà hắn luôn nhung nhớ.

-Hứ! Ai mà thèm!_Cậu ngoảnh mặt đi , tránh né cái miệng quỷ quái hư hỏng của ai kia đang có ý định áp tới miệng mình.

-Thật không?

Hắn nhếch miệng cười, âu yếm đặt những nụ hôn nhỏ lên vành tai mềm mại của cậu. Bàn tay cũng không chịu để yên, tranh thủ xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

-Đừng…A~~~

Bị hắn cắn, cậu nhíu mày, khẽ rên khẽ một tiếng. Nhưng cũng không tức giận, chỉ dựa vào lồng ngực hắn dụi dụi như một con mèo nhỏ. Hắn nâng mặt cậu lên , nhanh chóng cướp lấy hai cánh môi mượt mà , mang đầy hương vị ngọt ngào , quyến rũ nhân tâm. Yếu ớt chống cự lại vì hai người còn đang ở ngoài vườn nhưng Jae Joong rất nhanh đã buông xuôi, ánh mắt phủ đầy một màn sương mờ ảo, mê mang khép lại, dường như khi được ở trong vòng tay của con người này, tâm trí cậu không thể nào đứng vững,

Nhớ….cậu cũng rất nhớ  hắn!

Trầm ngâm đứng nhìn hai con người đang nồng đượm tình sắc mà lãng quên mình. Lee Teuk khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay bước, có lẽ nên để họ riêng tư.

Anh chậm rãi bước đi, nụ cười trên môi chợt rơi mất thay vào đó là ánh mắt mang đầy sự trăn trở.

“Cậu chủ! Liệu rằng sau khi tỉnh lại…..có đúng là mọi thứ đã sụp đổ và biến mất?

Hay…vẫn còn thứ gì còn sót lại?”

….

-Hôm nay tôi sẽ cho em gặp một người._Vừa nói hắn vừa khẽ đung đưa người đang ngồi trên đùi mình, Jae Joong ngơ ngác quay lại nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Không hiểu người hắn muốn cậu gặp là ai.

-HYUNG!!!

Giật mình quay nhanh ra cửa, cậu nhăn lại hai chân mày khi bỗng nhiên một tiếng gọi mang hàm lượng âm vực khá cao…mà không cực cao dội thằng vào tai. Không hiểu là ai vậy chứ?

Nhìn vẻ mặt của cậu khi nghe thấy tiếng gọi đó. Hắn chỉ mỉm cười và lắc đầu, cái thằng nhóc đó…lúc nào cũng sợ mọi người không ai không biết cái biệt danh của nó hay sao vậy. Nhức đầu thật!

Chủ nhân của giọng nói dần dần xuất hiện trên ngưỡng cửa. Một thiếu niên ước chừng 17, 18 tuổi với khuôn mặt thanh tú, gương mặt hồng hào, trắng mịn, cậu ta hướng đôi mắt đen láy, to tròn của mình tới phòng khách đại sảnh. Mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều của mình, cậu ta nhanh chân chạy lại phía hắn.

-Nhóc con! Giờ mới mò về, giỏi nhỉ?

Hắn mỉm cười nhìn cậu ta, thích thú trêu chọc. Jae Joong ngây ngốc ngước nhìn cậu ta, rồi nhìn lại hắn, hình như Yunho đối với cậu ta rất thân thiết.

-Aida! Em mới về Hàn Quốc, hyung cũng phải cho em thở chứ._Cậu ta tiến tới và ngồi xuống bên cạnh hai người, qua cách nói chuyện thì cậu ta cũng khá thân thiện và đáng yêu. Jae Joong cứ ngồi im trong lòng hắn và cẩn thận nhìn .

-A! Đây là….chị dâu??

Đột nhiên cậu ta nhìn tới Jae Joong và kêu lên . Cậu giật mình, ngạc nhiên trước câu nói của cậu ta.

-Chị dâu??_Đưa ánh mắt nghi vấn nhìn hắn, cậu khẽ nhíu mày.

-Hahaha!! Đúng rồi, thấy thế nào hả?_Hắn phá lên cười lớn, hướng cậu ta hỏi.

-Không ngờ hyung cũng có con mắt quá nha. _Liếc xéo hắn một cái, cậu ta tới gần Jae Joong, vui vẻ nói. –Chào hyung! Em tên Junsu, hyung thật sự rất là đẹp!

Junsu ngây thơ , không giấu giếm nói ra suy nghĩ thật của mình. Jae Joong nhận thấy cậu bé này cũng thực đáng yêu, cảm giác không tồi a.

-Này này, nói thế là sao hả?

-Yunho! Junsu là ai vậy?

Ngước đôi mắt trong suốt đẹp rạng ngời của mình lên , Jae Joong thắc mắc hỏi hắn.

-A, chưa giới thiệu. Jae Joong! Đây là em trai anh._Hắn tươi cười nói.

-Em trai? Anh có em trai?_Khẽ cau mày, cậu suy nghĩ, hắn không phải là một cô nhi sao. Tự dưng lại có một cậu em trai.

-Hiểu nhầm rồi! Em là cô nhi Yunho hyung mang về nuôi._Junsu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nhưng qua chất giọng trong trẻo đó cũng có thể nhận thấy nó phảng phất một nỗi buồn.

-Ra vậy! Giống như Changmin sao?_Thì ra cậu bé này cũng như Changmin, đều là cô nhi hắn thu dưỡng.

-Phải ! Anh nuôi Junsu từ năm nó 10 tuổi. Hai đứa cũng không khác gì em ruột anh._Hắn dịu dàng nói, ánh mắt thân tình hướng tới Junsu. Cậu không nói gì chỉ rất nhanh…một cái nhăn mặt thoáng qua.

Sau đó, ba người tiếp tục nói chuyện. Junsu trở về lần này để giúp hắn quản lý phân bộ. Cậu cũng sẽ tạm thời ở tại KREM với họ.

Bên ngoài cửa, Lee Teuk dợm bước quay đi.

…..

Bên trong phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, trên giường ngủ êm ái, có hai người đang yên lặng mà ôm nhau.

Hít hà hương thơm dịu mát từ mái tóc của  Jae Joong, hắn mỉm cười thật hạnh phúc, đôi mắt đã từng nhuốm màu u ám giờ cũng đã trở nên sáng ngời rực rỡ. Cậu chỉ yên ổn ngồi trong lòng hắn, ánh mắt vô thần cứ ngắm nhìn khung cửa sổ trắng trước mặt.

-Có nhớ tôi không?

Hắn lại lặp lại câu hỏi ban chiều một lần nữa. Dường như hắn là thực nghiêm túc muốn nghe cái miệng nhỏ kia nói ra câu trả lời.

-Nhớ!

Trầm ngâm một lúc, cậu mới cất tiếng trả lời. Khẽ thở nhẹ một tiếng, cậu xoay mặt vào ngực hắn, vùi mình sâu trong vòng tay ấm áp.

-Có nhiều không?

Mỉm cười mãn nguyện, hắn lại hỏi.

-Nhiều! Rất nhiều!

Cũng như trước, cậu nhanh chóng trao cho hắn câu trả lời thật mãn nguyện. Cùng một câu trả lời nhưng lại có hai dòng cảm xúc thật trái ngược.

-Hi vọng là thật sự!_Hắn khẽ thì thầm và hôn nhẹ lên vầng trán cao mịn màng của ai kia. Nếu như cứ mãi thế này, hắn thức sự không còn ước nguyện nào hơn.

-Yunho à!

Chợt cậu ngửng lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp phủ một màn huyền ảo, long lanh và ướt át, ánh mắt thu hút cùng chiếc miệng nhỏ mím lại…..thật là một họa đồ mị hoặc nhân tâm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy gò má trắng nõn phủ một mảng ửng hồng, thật chậm rãi hương vị quyến rũ của trái cấm ngọt ngào đã lại khiến tâm trí của con người bị chìm đắm, chôn vùi thật sâu.

Chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, hắn khép lại đôi mắt mình, thả hồn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện tột cùng. Nhưng chỉ có một người…cũng là sung sướng, cũng là mãn nguyện….

Có điều…lại không chỉ có vậy.

Nhẹ nhàng mở ra hàng mi mượt mà, ánh mắt cậu xót xa nhìn hắn. Dường như trong đôi mắt xinh đẹp đó đang chứa đựng vạn lần đau khổ, vạn lần đớn đau.

 

Vì sao lại chỉ có một trái tim?

 

Nhưng lại có tới hai dòng tình cảm. Hai dòng cảm xúc trái ngược đang ngày càng lớn dần và đang thay nhau dày vò trái tim nhỏ bé đó.

 

Có hạnh phúc….nhưng cũng có đớn đau.

 

Rút cục phải làm sao mới được?

 

“Yunho à!

Em ước giá như những câu nói đó của em là dối trá.

Vậy sẽ tốt hơn chăng?”

Khép lại đôi mắt mình, cậu siết chặt thêm vòng tay đang để ở cổ hắn.

 

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục…cho tới khi ta đi tới cuối con đường!

…..

Một tuần sau:

-Anh Jun hôm nay hơi quá chén rồi!

Tên đàn em có mái tóc vàng ngồi ở vô lăng, nhếch miệng nhìn kẻ đang nằm ở ghế sau.KanJun thư thái ngáp dài, hôm nay gã cũng là uống hơi nhiều.

Kịch!

Đỗ xe trước cửa nhà, Jun lảo đảo bước ra, mắt nhắm mắt mở nhìn ngôi nhà trước mặt. Chợt gã mở to mắt, cảm thấy có gì đó khác lạ…

Không nói gì, gã lấy lại vẻ lơ đãng và loạng choạng ban đầu, cúi đầu vào cửa xe ô tô, gã thì thầm gì đó với tên đàn em. Sau đó tên đàn em khẽ gật đầu rồi lái xe đi.

Gã đứng nhìn bóng chiếc xa đi khuất rồi cũng bước trở vào nhà. Tới bục cửa, tra chìa vào ổ khóa, gã khẽ nhếch miệng cười.

“Định qua mặtKanJun này sao. Đợi 100 năm nữa đi.

Chắc không nghĩ là tôi có báo động ở cửa ư?”

Cạch!

Để chùm chìa khòa trên bàn, gã mò mẫm tới bàn uống nước nhờ ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài vào. Không muốn bị chói mắt bởi ánh sáng chói của đèn điện, gã lười tìm tới cái công tắc.

Crack!

Chợt có thứ gì đó lạnh lẽo dí vào sau ót gã, khó khăn nuốt xuống ngụm nước mắc ở cổ. Gã chậm rãi để cốc nước xuống bàn, khuôn mặt toát ra vẻ cảnh giác cùng nguy hiểm.

-Quay lại!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, thứ ở sau ót cũng dần dần li khai, gã chậm rãi quay lại. Nhếch miệng cười khi nhìn thấy kẻ ở sau lưng.

-Thật bất ngờ!

Gã cười đểu giả, ánh mắt ánh lên sự man trá . Con mồi sắp vào bẫy.

-Thứ đó không nên được một người đẹp như cậu chạm tới. Rất không thích hợp!_Không hề sợ hãi, gã ngược lại còn tỏ ra khá thích thú. Gã vốn không hề biết kẻ đứng sau hàng loạt những cái chết là ai nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ là người trước mặt mình. Cậu ta chỉ mới tới, không lẽ nào…

-Câm miệng đi!

Lee Teuk rít qua kẽ răng, trừng mắt nhìn gã.

-Kantrưởng bộ có vẻ rất thích những người đẹp?

Một giọng nói thanh khiết, mềm dịu vang lên. Chất giọng ngọt ngào khiến người nghe cũng thật tò mò nhưng nếu để ý cũng rất dễ nhận ra một khối hàn khí thật không nhỏ đang tỏa ra.

Jae Joong từ đằng sau Lee Teuk tiến tới, nhếch miệng nhìn gã.Kan Jun trợn trừng mắt, ngỡ ngàng không thể thốt lên lời….không phải Lee Teuk, người đứng sau toàn bộ mọi thứ…

-Nhị thiếu gia?

Khó khăn nặn ra ba chữ, gã thật không thể tin điều trước mặt là sự thật.

-Sao? Là tôi thì sao?

Bình thản nhìn gã, cậu nghiêng đầu khẽ hỏi.KanJun bắt đầu có chút sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cơ thể cũng có chút cảm thấy thực lạnh.

-Chắc không cần nói nhiều, ý nghĩa bông hoa ly chắcKantrưởng bộ đã đọc được?

“Là cậu ta. Con người này đã tỉnh lại sau giấc ngủ thật sâu.

Anh Yunho chắc chưa biết, thật nguy hiểm.”

Siết chặt hai bàn tay, gã cẩn trọng nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa vào mình.

-Muốn chọn cách chết như thế nào?

Mỉm cười nhìn gã, cậu nhẹ giọng hỏi.KanJun là kẻ cuối cùng , có nên cho gã tự chọn cách chết thoải mái một chút chăng?

-Cậu chủ! Người vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp mê hoặc lòng người , vẫn là thái độ bình thản tới lạnh lùng giống ngày xưa._Gã khẽ cười, ánh mắt mê mang ngắm nhìn người trước mặt.

-Câm mồm!

Lee Teuk siết chặt khẩu súng trong tay, tức giận rít lên. Jae Joong khẽ nhíu lại chân mày, cẩn thận dò xét gã, thái độ này…không lẽ….

-Thật đáng tiếc, dù là trước đây hay sau này, cậu vẫn chỉ nên ngoan ngoãn ở trong vòng tay bảo hộ của kẻ khác mà thôi.

Crack!

Lee Teuk bất giác mở to mắt, ánh mắt anh tràn đầy sợ hãi, cánh tay cầm súng cũng khẽ run rẩy.

-Cậu mãi chỉ là một đóa hoa yếu ớt không có khả năng tự vệ._Gã rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng và chĩa vào Lee Teuk.

Cảm giác sau gáy truyền tới một mảng lạnh lẽo, cậu khẽ mỉm cười khi lần này có vẻ không nhàm chán như mọi lần. Qủa nhiên rất có đầu óc, Yunho cũng dụng người không tồi.

-Bỏ súng xuống!

Tên đàn em gã sắp xếp từ cửa sau lẻn vào, thật kịp lúc khống chế hoàn cảnh. Gã khẽ lắc đầu, dù được nuôi lớn trong một gia đình Mafia nhưng nhị thiếu gia vẫn không thể thừa hưởng chút gì.

Lee Teuk nghiến răng, tay vẫn giữ chặt súng không rời, anh nhìn cậu rồi lại nhìn gã, trong lòng loản đảo không biết phải làm sao.

-Nếu không muốn cậu chủ của mình chết thì ngoan ngoãn bỏ súng xuống. Cậu không thể hạ cùng một lúc hai người chúng tôi._Gã nhếch miệng nhìn Lee Teuk, sự thật thì vốn là vậy. Dù có là sát thủ bậc nhất thì cũng không thể có phản xạ nhanh tới mức hạ được hai xạ thủ là gã và tên đàn em kia.

-Bỏ súng đi, Teuki!

Chậm rãi mở miệng, câu nói của cậu khiến Lee Teuk ngỡ ngàng. Cậu chủ không phải đang giỡn đi.

-Bỏ đi, Teuki!_Hướng nhìn anh, cậu khẽ mỉm cười trấn an. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, tuy không biết cậu muốn làm gì nhưng lệnh của Jae Joong, anh không thể cưỡng lại.

CỘP!!

Bất đắc dĩ thả rơi khẩu súng, anh căm tức trừng mắt nhìn gã.

-Biết điều đấy!_Đá khẩu súng ra xa một chút, lúc này gã mới thư thả tới gần Jae Joong.

-Cậu chủ của tôi!

Gã bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau, tên đàn em có nhiệm vụ canh chừng Lee Teuk. Nhìn thấy hành động khốn kiếp của gã, anh định lao tới nhưng nhận được cái trừng mắt của cậu, anh đành nén giận kìm lại.

-Có biết tôi rất yêu cậu không? Yêu rất nhiều!_Gã cọ mặt vào mái tóc của Jae Joong, sung sướng hít ngửi hương thơm mà gã đã luôn khao khát. Con người trong mơ của gã, tình yêu gã luôn giấu kín…đêm nào gã cúng khao khát được siết lấy con người này trong tay.

-Ta sẽ giết người!

Mỉm cười bình thản, cậu lạnh lùng buông một câu.

Khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Gã thấy rất thích thú, bông hoa xinh đẹp này cũng thật dữ dằn.

-Em muốn giết tôi vì chuyện Hồng Tước sao? Có muốn biết đêm đó, tôi dày ò cậu ta ra sao không?

Nhếch miệng cười , gã cúi sát mặt cậu, chăm chú nhìn những biểu hiện ít ỏi của Jae Joong.

-Nếu như ngươi muốn chết thê thảm hơn?_Dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng gã, cậu cũng đang nghĩ xem, hẳn là gã đang muốn kiến tạo một cái chết thật đặc biệt .

Gã phá lên cười, thật không hổ là nhị thiếu gia, dù thất thế vẫn luôn bình thản tới đáng sợ. Không biết khi ở trên giường, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp này sẽ thế nào, thật muốn được chiêm ngưỡng.

-Đêm đó…tôi đã xé nát cậu ta. Lần đầu tiên, thực sự rất thỏa mãn._Gã thì thầm bên tai Jae Joong, chậm rãi nhắc lại. –Hồng Tước quả là rất tuyệt! Tôi còn nhớ rõ, nơi đó của cậu ta thật sự rất chật, rất nóng bỏng. Còn nữa, làn da cũng rất đẹp, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn cắn nát.

Gã hứng thú nói, không hề chú ý khuôn mặt cùng ánh mắt của người bên cạnh đang dần tối lại.

-Tôi đã cắn lên làn da mịn màng đó rất nhiều, rất nhiều vết. Nhưng…tôi yêu em và tôi chỉ muốn  có em. Cậu ta chỉ là đồ chơi mà thôi.

Gã trìu mến nhìn cậu, ánh mắt tràn dầy dục vọng và khao khát thèm muốn.

-Tốt! Coi như cái chết của ngươi đã hoàn chỉnh._Cậu quay lại nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo cùng cái nhếch miệng không khỏi khiến kẻ khác sợ hãi.

-Em đang nói gì?

-Bắn đi!_Đột nhiên cậu rít qua kẽ răng, dường như Jae Joong đang nói với bóng đêm phía sau mình.

Lee Teuk cũng khó hiểu, ngước nhìn màn đêm phía trước. Nơi đó vẫn tĩnh lặng và không hề có dấu hiệu là có người , hơn nữa từ trước tới nay vẫn chỉ là có hai người, không hề có người thứ ba.

-Ta nói…BẮN!!!

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-Khục!

Tên đàn em trợn mắt , ôm lấy ngực và từ từ ngã xuống. Jun sợ hãi lùi lại , từ trong bóng đêm sau lưng cư nhiên có kẻ ẩn náu.

-Teuki!

Ra hiệu cho Lee Teuk, rất nhanh anh đã đoạt được súng của gã và đảo ngược hoàn cảnh. Jun sợ hãi ngã ngồi trên đất, mồ hôi túa ra như tắm, lo sợ nhìn người trước mặt.

-Ngươi nói rồi , giờ tới ta!

BỘP!!

Đập thẳng chiếc gậy đáng gôn vào đầu gã, cậu mỉm cười thật quỷ dị bình thản nhìn gã ngã xuống sàn.

-Cậu chủ…vậy còn…..?

Lee Teuk hướng nhìn nơi vừa phát ra tiếng súng, khó hiểu khẽ nhíu mày. Nhưng Jae Joong chỉ khẽ cười rồi thòng một sợi dây vào cổ gã mà chậm rãi kéo đi.

 

Lần này…sẽ thật đặc biệt!

 

Một khi chọc giận Tử Thần…cái giả phải trả thật đáng sợ!

 

End chap 19

Advertisements

3 responses to “Phản Bội_Chap 19

  1. eo ui cái tên đó dám ôm jae nha chết ko yên rùi
    em pải suy nghĩ rất lâu xem có quyết định đọc típ fic nì ko tại sợ sad lém
    nhưng khi đã đọc ruid thì ko dứt ra đc
    love au
    PS:au vit hay quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s