NightMare_Chap 27


Chap này nói về quá khứ của Jae Joong và Yoong Woong nhá ^^

Chap 27_ Một nửa linh hồn

-Jae Joong lại đây nào!

Đức Ngài cao quý mỉm cười , vẫy gọi cậu con trai nhỏ của mình, bên cạnh ông  cũng có một đứa trẻ đang núp đằng sau.

~Appa! Có chuyện gì?_Nó chạy bằng đôi chân bé và ngắn cũn của mình, đôi mắt to đã rất nhanh phát hiện sự có mặt của một người lạ.

-Jae Joong! Ta cho con gặp một người!_Kim Shin nhẹ nhàng bế cậu con trai nhỏ trên tay, mỉm cười hướng nó tới cậu bé đứng đằng sau mình.

~Ai thế ạ?_Nó mở to mắt nhìn đứa nhỏ bên dưới, đứa trẻ đó có mái tóc đen, nhìn nó rất….

-Đây là Yoong Woong! Jae à! Đây là anh trai con!

Kim Shin nhẹ giọng giải thích. Ánh mắt ông có chút lo lắng nhìn Jae Joong, nó là một đứa rất nhạy cảm , ông sợ lỡ như nó sẽ không chấp nhận Yoong Woong.

~Anh trai? Con có anh trai?_Nó nhíu mày, cái miệng nhỏ chu lên .

-Yoong Woong là anh trai song sinh của con. Vì một lý do đặc biệt nên ta không thể để nó xuất hiện với thân phận thật sự, con có chấp nhận để Yoong Woong làm hầu cận bên cạnh không?

Ông cẩn thận giải thích, bên dưới , Yoong Woong có vẻ sợ hãi mà siết chặt lấy bàn tay ông.

~Hầu cận? Cậu ta ư?

Nó chăm chú nhìn Yoong Woong, cậu ta nhìn thực giống nó, ngoài mái tóc màu đen ra thì có thể là y hệt nhau. Nhưng mà, sao lại như vậy nhỉ?

Kim Shin nhẹ nhàng đặt nó xuống, đối diện Yoong Woong, còn mình yên lặng quan sát. Khẽ thở dài trong lòng, ông đành phải thừa nhận rằng việc quyết định người kế thừa là không hề sai lầm, Jae Joong thực sự là đứa trẻ có tư chất cùng khả năng với ngôi vị cao nhất Blood Hell, Yoong Woong tuy là song sinh nhưng lại rụt rè , nhút nhát hơn rất nhiều. Họa chăng hi vọng hai đứa có thể thân thiết với nhau.

~Lại đây!

Nó ra lệnh, dù cha có nói cậu ta là anh trai hay gì đó nhưng thói quen của một thiếu gia cao quý vẫn không thể sửa được. Từ nhỏ , nó đã được tất cả mọi người phục tùng, luôn luôn được hưởng mọi ưu đãi và chăm sóc. Còn đứa trẻ kia…

Yoong Woong ngước đôi mắt của mình nhìn nó, cậu có chút sợ hãi, đưa bàn tay đặt trên miệng, không tự chủ mà mím môi lại.

~Lại đây!_Nó lặp lại một lần nữa, khuôn mặt đã nhăn lại thoáng chút khó chịu.

Yoong Woong cúi đầu rồi lại ngước lên, nghĩ nghĩ một chút mới chậm rãi đi tới trước mặt nó.

~Hầu cận ư?_Nó nhếch miệng cười, ánh mắt tinh nghịch ngắm nhìn người trước mặt. Yoong Woong không hiểu gì , chỉ cảm thấy thực kì lạ.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hai đứa trẻ song sinh tựa như một linh hồn chia nửa.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Jae Joong dần dần hiểu được mọi thứ xung quanh mình một cách rõ ràng, nó đã hiểu vì sao Yoong Woong và mình cùng là con cha nhưng lại chỉ có một người là kẻ kế thừa còn kẻ kia mãi mãi chỉ là một hầu cận hèn mọn.

Việc song sinh trong thế giới của Vankyl là chuyện cực kì khó xảy ra, nhưng mẹ của nó đã sinh đôi. Nó và Yoong Woong cùng nhau chào đời…nhưng số phận của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Nó_Sinh ra với mái tóc bạch kim rực rỡ tựa như ánh trắng huyền ảo trên bầu trời đêm. Điều đó chính là biểu tượng tôn quý và chứng tỏ sức mạnh tột bậc của kẻ đứng đầu, ngoài ra, khi mới chào đời trên lưng nó….Dấu ấn của gia tộc đã hằn sâu.

Vì vậy, nó chính là đứa trẻ mà số phận đã chỉ định sẽ là người ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Cũng vì thế, nó được hưởng tất cả ưu đãi, tình yêu thương của cha, sự phục tùng của mọi người…

Nó…có mọi thứ!

Yoong Woong_Sinh ra trước nó chỉ nhanh một chút nhưng lần đầu xuất hiện trên thế giới này cậu đã nhận được những cái nhìu mày, sự khó chịu của mọi người. Chỉ là vì mái tóc đen, chỉ là vì cùng với Jae Joong là một song bào.

Cậu là điềm xui xẻo, là đứa trẻ không ai mong đợi, là người không nên được tồn tại. Những con người đó sợ sự xuất hiện của cậu sẽ làm ảnh hưởng tới Jae Joong_Đức Ngài tương lai tôn quý của toàn thể Vankyl.

Vì thế, Yoong Woong đã suýt bị giết chết nếu như không có sự ngăn cản của Kim Shin, ông yêu thương hai đứa con của mình như nhau nhưng ông cũng không thể chống đỡ áp lực của tất cả mọi người. Nên chỉ còn cách hứa hẹn để Yoong Woong ở bên cạnh làm hầu cận của Jae Joong, khắc lên trán nó ấn kí của một nô lệ mãi mãi không thể xóa bỏ.

Cậu sinh ra mà ngay cả một tiếng cha cũng không thể gọi, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh và ghét bỏ.

Yoong Woong….không có bất cứ thứ gì!

Jae Joong hiểu tất cả những điều đó, nhưng nó chỉ không hiểu, cậu ta rõ ràng đã bị đối xử thật bất công nhưng vì sao trên khuôn mặt tựa như ảo ảnh phản chiếu trên gương của mình kia lại chưa bao giờ xuất hiện một tia buồn bã hay đau khổ. Yoong Woong rất hay cười, luôn vui vẻ mọi lúc mọi nơi.

~Này, sao anh lại như vậy?

Nó ngồi trên bàn, chống cằm nhìn Yoong Woong đang cẩn thận rót trà cho mình.

-Tôi làm sao?

Ngước nhìn nó, cậu lại nhoẻn miệng cười.

~Anh vẫn cứ vui vẻ dù mọi người có ghét bỏ mình tới chừng nào sao?

Có chút sững sờ trước câu hỏi của nó nhưng rất nhanh cậu lại mỉm cười.Chuyện tất cả mọi người đối với sự tồn tại của mình như thể một điều thực tệ hại, cậu cũng đã là hiểu rất rõ. Có điều chỉ là không còn để ý và quan tâm nữa, bởi từ ngày hôm đó cậu đã có được hi vọng và nghị lực để cố gắng trong thế giới đầy rẫy những điều hiểm ác và xấu xa này. Trên thế gian này, cậu chỉ mãi mãi hướng tới một người…Một nửa linh hồn của cậu!

-Tôi không quan tâm!_Nhẹ nhàng đáp lại, cậu đẩy tách trà tới trước mặt nó.

~Vì sao lại thế?

Không cam chịu, nó nhất định truy tới cùng.

-Vì tôi đã có thứ để hướng tới, niềm hạn phúc và hơi thở của tôi._Yoong Woong bình thản đáp.

~Là thứ gì?_Tò mò cùng thích thú, nó nhổm lên nhìn thẳng vào cậu.

-Chính là cậu đấy! Cậu chủ ạ!

Nở một nụ cười xinh đẹp tựa ánh mặt trời, cậu hướng ánh mắt trong suốt tới nó. Jae Joong có chút sững sờ….những lời này thật sư…

 

Nó chính là một nửa linh hồn của cậu.

Là trái tim và cũng là hơi thở của cậu….

Người quan trọng nhất…mãi mãi!

…..

-Jae Joong! Chúng ta phải đi thôi, nếu không Halin cùng kẻ đó sẽ rất nhanh tới đây._Yoong Woong giọng nói run rẩy , lo lắng mà nắm lấy hai vai nó. Nó chỉ đứng yên lặng , ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy phẫn nộ và căm hờn. Lần đầu tiên nó hiểu được sự tàn khốc của thế giới này cũng là lúc nó mất đi người cha duy nhất.

-Jae Joong! Chúng ta sẽ quay lại, sẽ trả thù cho cha. Nhưng giờ chúng ta phải mau chóng rời đi.

Cậu hướng ánh mắt rối loạn nhìn nó. Trong lòng tràn ngập sợ hãi với mối nguy hiểm đang tới gần.

~Được! Ta sẽ quay lại! Nhất định như vậy!

Ngày đó, cha bị chính người vợ mà mình hằng yêu mến phản bội. Bị bà ta chính tay giết chết, không những thế bà ta còn là cùng với anh họ mình bắt tay muốn diệt toàn bộ gia tộc họ Kim.

Bà ta muốn giết những đứa con của mình!

Không sao, ngày hôm nay nó đã hiểu thế nào là sự lạnh lùng và tàn khốc của Vankyl. Nó đã học được thật nhiều thứ, cũng đã mất đi thật nhiều thứ….

Ngoảnh lại ngắm nhìn tòa lâu đài cổ đang bốc cháy, ánh mắt đỏ của nó hằn lên một bá khí thật đáng sợ.

~Ta thề! Sẽ giết bà và cả vị bác họ đáng kính kia.Tự tay bóp chết từng kẻ một.

Cùng Yoong Woong rời đi, nó đã rũ bỏ mọi thứ mình có. Thay vào đó chính là bản chất thật của một Vankyl và tư chất tiềm tàng của một con quỷ đáng sợ nhất.

Những gì nó đã mất, nó sẽ bắt những kẻ kia phải trả giá.

….

Hai trăm năm sau…..

Park Chan hiện tại đang ngồi ở vị trí cao nhất, Đức Ngài cao quý của Blood Hell. Sau khi cũng tình nhân của mình cũng chính là em ruột_Halin lật đổ Kim Shin, hắn nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất. Nhưng thời gian yên ổn đó cũng không thể kéo dài lâu….

Khi người chủ thực sự đã trở lại.

…..

~Mẹ yêu quí! Gặp ta, bà không vui sao?

Mỉm cười quỷ dị nhìn người phụ nữ trước mặt, nó lạnh lùng lướt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mình đã được kế thừa. Ai mà ngờ đằng sau cái vẻ đẹp tựa thiên thần đó lại là tâm hồn của một con quỷ.

-Ngươi đã trở về! Ta biết ngày này rồi sẽ tới._Halin dường như không lấy làm bất ngờ chỉ mỉm cười quay đi.

~Lần này trở về, tôi muốn lấy lại những thứ mình đã mất

Nó tiến tới trước mặt bà ta, sau từng ấy năm , giờ nó đã lớn và hoàn toàn trưởng thành. Halin ngắm nhìn đứa con của mình, cũng hiểu được ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn mình có sát ý lớn chừng nào.

-Ngươi giống hệt Shin!

CHOANG!!!

Ly rượu trên tay bị hất đổ, Halin khẽ mỉm cười , cần cổ thanh mảnh dường như muốn vỡ tung bới bàn tay của người trước mặt .

~Bà còn dám nhắc tới cha tôi? Thứ đàn bà ti tiện, sai lầm lớn nhất của cha tôi chính là đã đặt trái tim vào một kẻ như bà.

Nó gằn từng tiếng, bàn tay siết lại thật mạnh.

-Jae Joong!_Chợt một bàn tay từ sau hướng tới, nó quay lại, ánh mắt dịu xuống khi nhìn người đó.

-Muốn giết bà ta ngay sao? Giờ còn phải truy lùng Park Chan._Yoong Woong nhẹ giọng nói, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Halin.

~Khốn kiếp!_Không thường tiếc ném bà ta xuống đất, nó ra lệnh cho người hầu mang bà ta giam lại. Halin nhìn những giọt máu đang lăn dài trên miệng, chợt ánh mắt thoáng qua một cỗ đầy đau thương.

“Shin! Đã tới ngày ta phải trả giá rồi!

Người liệu có như trước, sẽ không hối hận?”

….

Sau khi Jae Joong trở về cùng ba người thân cận của mình là Yoong Woong, Yoochun và Han Kyung, với sức mạnh của mình, nó nhanh chóng lấy lại vị trí thuộc về mình. Nhưng không may đểchoParkChan trốn thoát.

-Đang nghĩ gì thế?

Yoong Woong từ sau tiến tới, mỉm cười nhìn nó. Sau một khoảng thời gian dài, cậu cũng đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ như ngày nào. Trưởng thành hơn, vẻ đẹp của cậu cũng như vậy mà như phù dung nở rộ.

~Yoong!

Mệt mỏi ôm lấy người bên cạnh, nó thả lỏng người dựa vào cậu. Chỉ có những lúc này nó mới có thể rũ bỏ bộ mặt lạnh lùng và tàn khốc của một Đức Ngài tôn quý. Chỉ có ở bên Yoong là nó mới có thể cảm thấy bình yên.

-Em đang mệt!_Yoong Woong nhẹ nhàng nói, hai cánh môi nhỏ khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ luồn qua mái tóc bạch kim xinh đẹp của người đang ở trong vòng tay mình.

~Phải! Em mệt lắm!_Khẽ ngửng đầu nhìn cậu, nó hướng đôi mắt mệt mỏi của mình tới đôi mắt trong suốt của cậu. Người trước mặt nó giờ đã hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị cũng vì thế mà rạng ngời hơn bao giờ hết.

Mái tóc đen dài mượt mà thả xuống sau lưng, ánh mắt đen láy như chứa đựng cả một bầu trời với muôn ngàn vì sao huyền ảo, đôi môi mềm mài phủ kín một mảng đỏ thắm, làn da trắng mịn như thể trong suốt tinh khôi….Tất cả hòa trộn tạo nên một thiên thần xinh đẹp và huyễn hoặc trước mắt nó đây.

Scarlet….Bông hoa hồng tuyệt đẹp của Blood Hell.

Nhưng cậu chỉ thuộc về riêng mình nó mà thôi, chỉ có nó mới là người đủ tư cách có cậu. Nó đã tự thề với lòng mình, nó sẽ không bao giờ từ bỏ Yoong cũng như Yoong sẽ không bao giờ rời xa nó.

~Yoong à!

Nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi mượt mà, nó say đắm ôm siết lấy người trước mặt. Yoong Woong cũng đứng yên để nó hôn, trước khi khép mắt đắm chìm trong nụ hôn dài, nơi đáy mắt trong suốt chợt thoáng qua một tia đau đớn.

….

Nằm trên giường, Yoong Woong âu yếm ngắm nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Khẽ cúi xuống hôn lên mi mắt xinh đẹp, cậu khẽ thở dài thật khẽ.

-Vì sao…người đó không thể là ta?

Ánh mắt cậu tràn đầy xót xa và bi thương. Cậu hiểu mình là người quan trọng của nó cũng là người nó sẽ không thể từ bỏ nhưng…điều đó không hề hoàn hảo.

Trái tim nó…vẫn không hề thuộc về cậu.

-Ta yêu em! Jae à!

Dù giữa hai người phát sinh đủ loại quan hệ nhưng cậu vẫn luôn hiểu, tình cảm mà nó dành cho cậu vốn dĩ không giống tình cảm cậu dành cho nó. Cậu hoàn toàn thuộc về nó, chỉ là của riêng nó nhưng…Nó lại không hoàn toàn thuộc về cậu.

“Ta…muốn em mãi mãi nhớ tới ta!

Sẽ không ai có thể cướp  trái tim em khỏi ta.

Jae à!”

[E hèm! Để tránh hiểu nhầm cũng kiện cáo. Cơ bản ta cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này nhưng có thể nhiều bạn chẻ sẽ thắc mắc nên…Đây nà bạn Yoong nằm dưới nhé, Jae ta ở trên  : )) ]

…..

Nơi ngục giam nhuốm đầy một mảnh lạnh lẽo và u ám. Những sợi dây xích treo trên tường đã cũ kĩ và có những mảng rỉ sắt bám , chúng khẽ chạm nhau kêu “ cách, cách” mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Những cây đuốc trải dài trên lối đi dọc dẫn tới hầm ngục , ánh sáng leo lắt của chúng soi rọi hành lang dài đầy âm u. Mùi ẩm ướt và nhứng vệt mốc loang lổ xanh vàng trên tường càng làm cho nơi đây trở nên ghê tởm và muốn tránh xa.

Bước chậm rãi, Jae Joong hướng mắt tới căn phòng giam cuối cùng. Bên trong những thanh song sắt , một thân hình mềm mại, uyển chuyển xinh đẹp đang bị cầm giữ. Hai cổ tay nhỏ bị găm chặt trên tường, chiếc cổ thon nhỏ cũng không được thương tiếc mà buộc chặt một sợi dây thừng. Chiếc váy đỏ dài thướt tha phủ trên nền đất lạnh lẽo , nghe thấy tiếng bước chân, hai hàng mi mượt mà khẽ nhếch lên….

-Tới rồi sao?

Halin mỉm cười nhìn Jae Joong, sau lưng nó Yoong Woong cũng theo sát gót. Ánh mắt bà ta chợt nhíu lại khi nhìn tới dáng vẻ kiều mị của cậu…làn môi mềm không tự chủ mím chặt lại.

~Bà có hi vọng gì sao?

Khẽ nhíu mày, nó nghiêng đầu nhìn bà ta. Cảm xúc của người này có gì dó rất kì lạ.

-Ta biết! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta._Mỉm cười, mái tóc đen của bà ta rũ xuống bờ vai gầy nhỏ. Dù đã sống rất lâu nhưng nét tươi trẻ và cuốn hút của một người được mệnh danh là Nữ hoàng của bóng đêm cũng vẫn còn vẹn nguyên.

~Không chỉ vậy! Tôi sẽ giết bà!

Quay mặt đi, Jae Joong không muốn tiếp tục nhìn tới người mà cậu cho là đê tiện nhất thế gian này.

Ánh mắt Halin đau xót nhìn Jae Joong, vẫn biết sẽ là như vậy…nhưng Halin vẫn như trước, vẫn sẽ không hối hận.

-Jae Joong! Park Chan trở lại rồi, hắn sắp tới. Hắn trở lại mạnh mẽ và nguy hiểm hơn._Đột nhiên nhắc tới kẻ đang lẩn trốn kia, Halin hướng ánh mắt mờ mịt nhìn nó.

~Bà nói cho tôi biết?_Hướng ánh mắt nghi ngờ tới bà ta, Jae Joong biết khả năng nhìn thấu tương lai của bà ta không thể phủ nhận nhưng không lẽ…bà ta bán đứng hắn sao?

-Hãy tin ta! Hắn đã luyện bí thuật bị nguyền rủa. Nếu không nhanh tìm ra biện pháp, con sẽ không chống đỡ được._Ánh nhìn như van xin, Halin khổ sở nói.

Trầm ngâm suy nghĩ, nó biết bà ta đây là không nói dối. Nhưng vì sao bà ta lại làm vậy? Hắn không phải người bà ta quý trọng nhất ư? Giờ sao lại phản bội hắn?

Có lẽ….

~Tôi sẽ suy nghĩ!

Xoay người bước đi mà không thèm nhìn lại. Nó cảm thấy nơi đây thật ngột ngạt, nếu ở lại thêm một chút nữa nó sợ mình sẽ bị vấy bẩn mất.

Nhìn bóng Jae Joong khuất sau ngã rẽ, Yoong Woong vẫn trầm ngâm đứng nhìn Halin. Ánh nhìn của cậu có gì thật kì lạ.

-Thứ phế phẩm đáng nguyền rủa!_Halin trừng nhìn cậu rồi tức giận buông lời chửi rủa.

Cậu vẫn chỉ im lặng đứng nhìn bà ta.

-Lẽ ra ta nên bóp chết người khi ngươi mới được sinh ra._Halin vẫn tiếp tục những lời nhiếc mắng của mình. Cùng là con , cùng được do chính mình sinh ra, nhưng đối với Yoong Woong , bà ta thực sự chán ghét đứa con này.

-Bà đã luôn ghét bỏ tôi! Luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh và căm ghét._Bất chợt mở miệng, cậu phẫn nộ nhìn bà ta. Sự nhẫn nhịn cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

-Nếu không vì Jae Joong, ta đã giết ngươi từ rất lâu rồi. Ngươi là kẻ đê tiện sẽ nhuốm bẩn con trai ta. Thứ vô si!

CHÁT!!!

Nghiến răng căm giận nhìn bà ta, cậu dường như muốn bóp nát trái tim đang đập dưới khuôn ngực mềm mại kia. Ai cũng có thể phỉ báng và chế nhạo cậu nhưng bà ta thì không có quyền. Bà ta không đủ tư cách.

-Sao? Đau lòng vì tôi chạm tới Jae Joong sao? Tôi vô sỉ thì sao? Có muốn biết lúc hai chúng tôi trên giường, đã khoái lạc cỡ nào không?_Cậu nắm lấy tóc của Halin , tức giận giật ngược ra sau. Gằn từng tiếng thật rõ ràng để bà ta có thể nghe rõ.

-Ngươi….Jae Joong đã bị người mị hoặc. Nhưng đừng vui mừng, ngươi cho tới cuối cùng vẫn không thể có được trái tim nó trọn vẹn. Ngươi không phải người đó.Mãi mãi là vậy!

Halin nhếch miệng cười, ánh mắt mỉa mai nhìn cậu.

-Khốn kiếp!

Đẩy mạnh bà ta vào tường, Halin tức thì ộc ra những ngụm máu lớn. Cơn tức giận khiến cả cơ thể cậu run rẩy, bàn tay siết lại thật chặt . Mãi mãi ư? Được vậy nếu không thể có trọn vẹn trái tim Jae Joong vậy cậu sẽ khiến cho nó không bao giờ có thể quên cậu. Mãi mãi khắc ghi!

-Chửi tôi yêu mị , bà tự nhìn lại mình xem. Gương mặt này, mài tóc này, phong thái cốt cách này không phải từ bà mà ra sao? Bà và tôi, chúng ta đều mang vẻ đẹp câu dẫn , mời gọi dục tâm của thiên hạ. Nhưng tôi khác bà, bà là thứ dơ bẩn khi cùng lúc bị hai người anh hưởng thụ, còn tôi…_Cậu nhếch miệng cười, hài lòng nhìn khuôn mặt đang tím lại của bà ta. –Tôi chỉ thuộc về một mình Jae Joong, chỉ có một người có quyền chạm vào Kim Yoong Woong này! Đó là Kim Jae Joong!

Halin run rẩy, hơi thở khó khăn , há miệng hớp lấy những ngụm khí một cách yếu ớt. Bà ta hận không thể lập tức xóa sạch những lời nói đó. Yoong Woong nói đúng, nó và Jae Joong tuy là sinh đôi nhưng Yoong Woong lại đặc biệt giống bà ta. Vẻ đẹp kiều mị như yêu hồ câu dẫn nam nhân, một vẻ đẹp mang đầy hương sắc ái dục tham hoan. Còn Jae Joong, đứa con bà ta yêu thương nhất, bảo vật của bà ta…Nó đẹp một cách cao quý và lạnh lùng, cốt cách bá đạo và phong thái áp chế kẻ khác…rất giống với Shin.

-Hãy chờ đợi bản án dành cho mình đi!

Nói rồi Yoong Woong quay bước …ra tới ngưỡng cửa phòng giam, cậu khẽ nghiêng đâu, ánh mắt sắc lạnh hướng nhìn kẻ thân tàn kia…

-Nếu không thể có trái tim của Jae Joong một cách trọn vẹn, vậy tôi cũng sẽ không để bất kì kẻ nào chạm tới nó.

 

Đúng vậy!

 

Cậu không thể để mất Jae Joong…

 

Bởi Jae Joong là thứ duy nhất trên thế gian này mà cậu không thể từ bỏ!

 

Nó chính là tất cả…những gì mà cậu có!

 

Hướng ánh mắt yếu ớt nhìn kẻ vừa rời đi. Halin khẽ mỉm cười thật mỉa mai. Đây có lẽ chính là nghiệp chướng chính mình tạo ra….Số phận vốn dĩ không thể thay đổi!

End chap 27

Advertisements

15 responses to “NightMare_Chap 27

  1. ehhhh chap mới rùi
    mỗi ngày em đều vào xem có chap ko tại ki bảo tuần này có mà
    zậy mà tới giờ chủ nhật mới có đó nha
    chap nì hay nha cuối cùng em cũng pít vì sao jae nói người quan trọng nhất và người yêu nhất rùi
    yoong trong nì may là uke hông thì jae jae sẽ chết với yun và ki sẽ chết với readers nha
    love ki

  2. Oi jae nha minh co tuoi tho that la dang thuong nhung trong the gioi vankyl thi k co su thuong hai.hhj hay do ss ak em yeu ss lam.mau ra chap moi nha au*chut.chu.*hii
    hihi

  3. bạn này
    mình hơi tò mò chút
    bạn sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ thấy ghi là 19 nhg mà hok bjt tính theo tuổi vn hay tuổi quốc tế

  4. fic của ss nhiễm đam mỹ nặng = = anw, em rất thích tính cách nhân vật cùng tình huống truyện của ss
    Khi đọc đến chap này ko hiểu sao em lại thích JaeYoong hơn YunJae nữa~ = =

    • Thì ta xây dựng JaeYoong ngang ngửa YunJae mà =))
      Ko thì Jae làm sao có thể phân vân chọn 1 trg 2 chứ

  5. Nhiễm đam mĩ?? Với fic này ta ko nghĩ vậy nga~
    Nếu e nói fic VKY thì ta chấp thuận chứ với fic này thì ko có khả năng nha :))
    Ta vik fic này khi ta còn chưa bik đam mĩ là cái j, mạch chiện vẫn là thế, nếu nói trùng hợp hay có điểm tương đồng còn đc. Chứ bị nhiễm thì ko phải a~~~

    • nói thế nào nhỉ, có lẽ là do vài từ mà ss dùng như “nam nhân, câu dẫn, yêu mị, dục tâm…” nên em mới có cảm giác giống đam mỹ thôi
      P/s: em ủng hộ JaeYoong~

      • À thực ra là vì ta thấy dùng những từ ngữ hiện đại nó hơi thô nên muốn dùng hán việt để giảm bớt sự gay gắt xuống 🙂

        Ầy e ko sợ bị ném đá à?? =))))

      • hề hề, em vốn tôn thờ YunJae nha, nhưng mà trong fic này của ss mới thích JaeYoong hơn thôi. Tính ra là do ss đó chứ =))))) tại ss cho Yoong tính cách như vậy nên em mới thích a *ôm ôm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s