Phản Bội_Chap 18


Chap 18_Đóa hoa của Tử Thần


– Hôm nay lại không về sao?

Khuôn mặt xinh đẹp xụ xuống đầy thất vọng, hai cánh môi hoa đào khẽ chu lên đầy vẻ hờn dỗi. Giọng nói bên kia điện thoại đầy sự âu yếm cùng dịu dàng như thể muốn xoa dịu bảo bối nhỏ đừng buồn chán. Jae Joong thở dài khe khẽ, ngước đôi mắt trong veo như thủy tinh hướng nhìn khung cảnh mờ mịt bên ngoài, mỗi khi trời mưa cậu luôn muốn được ở bên hắn.

(- Nhớ ăn cơm và uống thuốc. Không được thức quá khuya ,nghe chưa?)

-Biết rồi!_Nếu lo lắng sao không mau trở về đi chứ. Bỏ người ta một mình….Đáng ghét!

(- Sáng mai tôi sẽ về sớm!)

Ở đầu dây bên kia, hắn khẽ mỉm cười. Yunho có thể tưởng tượng khuôn mặt hờn dỗi của bảo bối nhỏ lúc này, chắc chắn đang nhíu lại hai chân mày liễu yêu kiều, cái miệng nhỏ thì chu ra chỉ khiến người ta muốn hung hăng cắn xuống….Nghĩ là đau lòng nhưng công việc quá nhiều ,hắn còn muốn tìm ra kẻ đứng sau cái chết của Kai, nhất thời bất đắc dĩ mới không thể trở về.

-Em biết rồi! Vậy làm việc đi!

(- Tạm biệt!)

-Tạm biệt!

Cạch!

Để chiếc điện thoại xuống mà sao thấy buồn quá, đêm nay hắn lại không về. Trong lòng cậu cảm thấy sao trống vắng và cô đơn quá.

Cộc! Cộc!

-Vào đi!_Lười biếng nói vọng ra cửa, cậu buồn bã thu hai chân lại, dựa cằm lên đầu gối, ánh mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

-Cậu chủ!

Lee Teuk bước vào, nhìn thấy Jae Joong đang ngồi thu gối trên ghế, có chút khó hiểu hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì! Có chút không vui thôi!

Cậu ngửng lên nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy nét đáng thương, mím mím môi, ánh mắt rưng rưng như thể muốn tìm kiếm sự an ủi. Lee Teuk khẽ mỉm cười, chậm rãi tới bên cạnh và ôm cậu vào trong lòng mình, anh đã quá quen với biểu hiện này của cậu chủ. Mỗi khi có chuyện không vui ,cậu thường bày ra nét mặt này để làm nũng anh và Heechul, rồi cứ mỗi lần như thế, chỉ cần ôm và dỗ dành cậu trong lòng mình thì sẽ hết ngay.

-Teuki à~~~

Vùi mặt trong ngực anh, cậu nũng nịu gọi nhỏ, hay cánh tay thon nhỏ vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo mảnh của người trước mặt. Anh cũng khẽ vỗ về cậu, dù không biết lý do cậu chủ buồn chán nhưng anh cũng cứ như thói quen thôi.

-Hôm nay, Han kyung ở nhà! Hình như …anh ta và Heechul…_Anh ngập ngừng nói, ánh mắt hướng xuống cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào ngực mình.

-Anh ta…yêu Heechul!

Cậu nghiêng mặt sang một bên, chậm rãi nói. Anh trầm ngâm , có chút bối rối trong suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi lại:

-Là thật lòng?

-Ừ! Là thật lòng!_Cậu mỉm cười, ánh mắt thu lại nét hồn nhiên ,ngây thơ ban đầu và nhanh chóng trở lại vẻ sắc lạnh , quỷ dị đúng với con người hiện tại.

-Vậy…hai người đó….

-Chuyện đó sẽ doChul quyết định! Ta không quản!_Buông anh ra, cậu lại dựa người vào ghế, vẻ mặt lạnh lẽo không chút biểu tình.

-Tối nay, người quản lý công trường  Suncheon là Bae Jin. Nơi đó đang trong giai đoạn xây dựng.

Đột nhiên, Lee Teuk trầm giọng nói một điều lạ lẫm nhưng chỉ thấy khóe miệng Jae Joong khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng phủ đầy một mảng u ám tới đáng sợ.

-Vậy sao? Có lẽ…tối nay cũng sẽ không nhàm chán!

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi ngày cành nặng hạt, gió thổi mãnh liệt , cây cối bị gió thổi bạt, nghiêng ngả hẳn sang một bên. Cảm giác rét lạnh, ẩm ướt khiến người ta thật khó chịu. Đã nhiều ngày rồi, cơn bão vẫn chưa tan…

Sẽ không dừng lại….cho tới khi kết thúc!

….

-Trời lại mưa rồi!

Junsu khẽ nhíu mày khi bước từ cửa hàng bán đồ ăn nhanh ra. Cậu vốn dĩ không thích những cơn mưa , nó khiến cậu có cảm giác bất an và lo lắng. Có lẽ vì bị bỏ rơi trong một đêm mưa lạnh lẽo mà cậu mới cảm thấy sợ những cơn mưa như vậy.

-Còn phải tới chỗ đậu xe nữa. Thật là…!_Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài, lấy tay che bớt những hạt mưa đang quất vào mặt, Junsu nhanh chân bước qua làn người đông đúc , tới chỗ để xe của mình.

BỘP!

-Ôi trời! Không phải chứ…~~~

Cậu đau thương thốt lên khi đống đồ ăn rơi xuống đất, mất bao nhiêu công đợi để mua được món gà rán yêu thích, vậy mà giờ thì….

-Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Người đụng phải cậu cúi xuống , cẩn thận hỏi han. Anh ta cũng là không cố ý va phải Junsu nhưng vì có chuyện gấp nên trong lúc bất cẩn đã không kịp tránh đi.

-Tôi không sao! Nhưng …gà rán của tôi…_Cậu đau lòng nhìn đống đồ ăn vương vãi dưới đất, khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi chậm rãi thu dọn .

-Tôi thực sự không cố ý ! Để tôi mua đền cho cậu._Anh ta lúng túng, một tay cầm ô che cho cả hai người, một đằng cúi xuống cùng cậu nhặt đồ.

-Thôi được rồi! Giờ chắc cũng chả còn nữa đâu.

Junsu buồn bã thu dọn thức ăn vương vãi, vậy là không được ăn gà rán rồi, đêm nay lại mất ngủ cho xem. Cậu khi ở nước ngoài , nhớ nhất chính là món gà rán Kiwi ngon nổi tiếng này, vừa xuống máy bay liền nhanh chân chạy tới đây xếp hàng để mua , thậm chí còn bỏ rơi cả hyung của mình vì nó. Vậy mà….T.T

-Cậu thích gà rán Kiwi ư? _Người thanh niên nhìn chiếc túi đựng đồ ăn rồi hỏi cậu.

-Phải! Thích ăn nhất!

-Vậy chờ tôi một chút! Cậu nhớ ở đây đợi tôi. Cầm lấy!!_Anh ta khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, nhét cái ô của mình vào tay cậu, rồi vội vã chạy đi.

-A…NÀY ANH ƠI!!!

Cậu giật mình , hét lớn gọi lại , nhưng anh ta đã khuất bóng vào đám đông nhộn nhịp đang vội vã trở về nhà tránh đi cái rét lạnh và ướt át của cơn mưa.

-Anh ta…đi đâu vậy?

Ngây ngốc đứng tại chỗ, cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nhìn tới cái ô đang cầm trong tay. Anh ta đi mà không cầm ô, vậy sẽ ướt hết mất. Nhưng cũng có gì đó….rất thú vị.

Junsu khẽ mỉm cười, nụ cười vu vơ mang một cảm tình kì lạ.

20 phút sau:

-Có nên đợi nữa không nhỉ?

Junsu cúi nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại ngó tới phía trước chờ đợi. Chắc không phải đùa bỡn người ta chứ, đi lâu như vậy rồi.

Cậu cảm thấy hai tay mình bắt đầu lạnh cóng lại , đưa bàn tay sát lên miệng, cậu thổi phù phù nhưng làn hơi ấm yếu ớt mong xoa dịu sự co cứng của các cơ tay. Trên phố, mọi người cũng qua lại thưa thớt, mưa cũng đã ngừng được một lúc, nhưng người thanh niên đó vẫn chưa về. Cậu cảm thấy có lẽ…mình hơi ngốc khi cứ đứng như vậy trên phố.

-Trở về thôi!_ Dợm bước quay lại chỗ để xe, chợt đằng sau có tiếng gọi lớn.

-CẬU GÌ ƠI!!! ĐỢI ĐÃ!!!

-Anh…_Giật mình quay lại, cậu bất ngờ khi người gọi mình chính là chàng thanh niên ban nãy. Anh ta đang gập người thở dốc, khuôn mặt điển trai đỏ lên vì chạy quá nhanh, nhưng cánh tay trái thì đang ôm một túi gà Kiwi nóng hổi.

-Xin lỗi…hộc!hộc! Bắt cậu chờ lâu như vậy._Anh ta mệt mỏi đứng thẳng người, nặng nhọc hít thở nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật nhã nhặn.

-Anh…không cần phải làm thế! Tôi sẽ tự mua nó sau._Cậu chợt cảm thấy bối rối, ngập ngừng nói. Thật không ngờ anh ta lại chạy đi mua gà rán cho cậu thật.

-Không! Là tôi có lỗi khi làm hỏng gà rán của cậu. Giờ đền cho cậu!

Anh ta mỉm cười rồi ấn túi gà vào tay cậu. Junsu lúng túng cầm lấy túi gà, bỗng nhiên sao cảm thấy mặt mình nóng quá vậy.

-Vậy…cảm ơn anh!

Cậu khẽ cúi đầu, rồi ngước mắt nhìn chàng thanh niên đó. Anh ta vẫn đang mỉm cười, có lẽ cơn mưa đã làm quần áo của anh ta ướt , khuôn mặt tuấn tú có một chút hơi hướm lạnh lẽo. Giật mình khi đột nhiên ngây ngốc nhìn anh ta, cậu vội vàng quay đi, ái ngại nói:

-Tôi phải trở về rồi! Chào anh!

-Được! Vậy cậu đi nhé! Một lần nữa xin lỗi vì chuyện hôm nay._Anh ta cũng cúi chào cậu rồi chậm rãi xoay người bước đi.

Junsu đứng nhìn theo dáng hình cao lớn của anh ta dần khuất , đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó….

-Ôi! Ô của  anh ta…_Cậu kêu lên khi chợt nhớ ra mình chưa trả ô cho người thanh niên đó, nhưng anh ta đã đi mất rồi. Không biết còn có thể gặp lại không.

Xoay người trở lại chỗ đậu xe, khóe môi cậu lại chợt nhếch lên, cánh tay cũng cẩn thận ôm chặt túi gà rán. Hôm nay, cũng không tệ lắm.

-Anh ta…hình như là con lai. Đôi mắt xanh của anh ta đẹp thật!

Đây…….là số mệnh!

….

Công trường Suncheon

-AAAAAAAAA!!! CỨU TÔI VỚI!!!

Mọi người vội vàng chạy nhanh tới bên chiếc máy trộn bê tông, người vừa hét lên đang ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn thùng bê tông trước mặt.

-Aaaaaaa!!!

Tất cả kinh hoàng ôm chặt miệng, có người sợ quá liền quay mặt đi. Chiếc máy trộn bê tông vẫn đang kêu “ roạt , roạt” đảo trộn những thứ bên trong nó. Ở nơi miệng của chiếc máy, nơi mà bê tông vẫn thường chảy ra, một mảng sền sệt nhuốm đỏ, bốc mùi tanh tưởi đang ồ ồ chảy ra, hòa lẫn với bê tông là những mẩu vật nhỏ, có cả một nhúm trông như tóc người bết đặc lại giữa thùng bê tông . Càng kinh hãi hơn khi nhìn vào bên trong cái máy, một bàn tay của người đang nhấp nhô, trôi theo sỏi đá tiến vào trong máy để nghiền nhỏ.

KREMLY

RẦM!!!

-LẠI CÓ NGƯỜI CHẾT LÀ SAO HẢ??

Hắn tức giận , ánh mắt quắc sắc nhìn những người trước mặt. Chỉ trong có một tuần mà có tới hai người chết. Tất cả đều bị giết một cách dã man, hắn là chủ nhân của KREM sao có thể ngồi yên mà nhìn người của hắn lần lượt bị kẻ khác giết chứ.

Changmin, Kibum vàKanJun sợ hãi cúi đầu. Tất cả đều run sợ trước cơn cuồng nộ của hắn, việc người của KREM bị giết là điều rất hiếm xảy ra. KREM là tổng bộ lớn nhất Hàn Quốc , rất ít có bang phái hay tập đoàn nào muốn gấy hấn. Nhưng đột nhiên, từ một tuần trước, Kai và Jin bất ngờ bị giết, đó là những trợ thủ đắc lực của hắn. Giết chúng cũng đồng nghĩa muốn tuyên chiến với hắn.

-Có chắc chắn đó là Jin không??

Hắn trầm giọng, hướng nhìn Changmin.

-Sau khi xét nghiệm AND , kết quả cho thấy người chết chính là Bae Jin._Nó cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

-Khốn kiếp! Nhất định phải tìm bằng được kẻ đứng sau việc này cho tôi. Dám đụng tới người của Jung Yunho này, kẻ kia chắc chán sống rồi._Hắn siết chặt tay, gằn từng tiếng. Ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

-Chúng em nhất định sẽ dốc toàn lực!

Kibum cúi đầu , cứng rắn nói. Bên cạnh anh, Changmin với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nó cảm thấy thực sự khiếp sợ tên sát thủ này. Việc ra tay giết người không những cực kì tàn bạo mà kẻ đó còn giỏi tới mức che dấu không để lại một chút dấu vết. Có thể nói tên sát thủ này thật không tầm thường.

Cạnh!

Khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, ba người chia nhau trở về các ngả.KanJun với vẻ mặt có điểm khác lạ nhanh chóng trở lại phòng làm việc.

Crack!

Khóa trái cửa phòng lại, gã nhanh chóng trở lại bàn làm việc. Mở nhanh ngăn tủ ra, ánh mắt gã nhìn thứ bên trong chợt trở nên sợ hãi và run rẩy. Cẩn thận cầm lên thứ đã lấy được ở phòng làm việc của Bae Jin, gã dường như đã biết chính xác thứ gì đã giết chết Kai và Jin.

Trên tay gã là…..một bông hoa ly trắng nhuốm máu!

Cánh hoa mượt mà , mỏng manh và trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ phảng phất hòa quyện cùng vị tanh của máu tươi tạo nên một mùi hương thật đặc biệt. Mùi hương đó…..Ngọt ngào và bi thương!!

Thứ hương vị này giống với người đó. Đêm đó , nơi nhà kính tràn ngập thứ hoa xinh đẹp và tinh khiết này. Gã còn nhớ rõ….gã đã chà đạp , chiếm đoạt con người kia ….Người đó thật giống với bông hoa này…

Một đóa hoa xinh đẹp đã bị nhuốm bẩn!

-Bông hoa này…là của Tử Thần!

Gã nhíu mày, trầm ngâm nhìn bông hoa rồi bất ngờ đưa tay bóp nát nó. Gã biết mục tiêu tiếp theo của tên sát thủ kia nhưng gã khác Kai và Jin . Gã sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, có lẽ gã nên suy nghĩ một chút về việc đặt bẫy bắt hổ.

…..

-Hoa ly nở rồi!

Jae Joong vui mừng ôm lấy bó hoa thơm ngát vào lòng. Cậu vùi mặt mình trong những cánh hoa mềm mại, thỏa mãn hít ngửi hương thơm ngào ngạt.

-Đừng hít phấn hoa. Nó không tốt cho bệnh hen của cậu._Lee Teuk nhíu mày, đưa tay tách cái đầu nhỏ xinh cùng đám hoa ra hai bên.

-Không sao đâu mà!

Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi vù chạy đi, anh mở miệng định gọi lại nhưng con người kia đã nhanh chân biến mất , lại còn thêm con hổ trắng đồng mưu chạy trốn cùng. Hai cái kẻ này, nhất định phải chỉnh đốn lại.

-Cậu Lee Teuk!

Đột nhiên có tiếng gọi đằng sau, anh quay lại, thì ra là gấu chồn. À không,KangIn – shi

-Là anh sao? Hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy?

Anh mỉm cười nhã nhặn, tuy chỉ là một nụ cười nhỏ nhưng lai làm người kia bối rối, lúng túng đưa tay gãi đầu.

-À tôi mang một chút đồ tới.Cậu dạo này vẫn khỏe chứ?

KangIn ngập ngừng nói, cố gắng tìm từ ngữ để nói chuyện. Thật không hiểu nổi, đứng trước mặt các anh em khác thì uy nghiêm, mạnh mẽ bao nhiêu thì khi đứng trước con người này lại ngại ngùng, vụng về đủ đường. Có lẽKangIn cũng hiểu lý do là vì sao, có điều là chưa dám nói ra thôi.

-Cảm ơn anh! Tôi vẫn vậy!_Lee Teuk nhìn điệu bộ củaKangIn mà phì cười, rồi cũng thật vui vẻ mà đáp lại. Mỗi khi gặp kẻ này, anh thường không tự chủ mà thích thú thả lỏng tâm trí, cởi bỏ những gánh nặng đè chặt trong trái tim.

-Cậu có muốn…cùng tôi đi dạo không? À…Đừng hiểu lầm!! Tôi chỉ là…muốn cùng cậu nói chuyện về một số loại thuốc mới. Nếu..nếu cậu bận thì thôi!

KangIn bối rối, liến thoắng nói một hồi. Hai tai cũng đã đỏ bừng như cà chua chin từ lúc nào.

-Tôi…hiện tại cũng không bận gì! Nếu anh có nhã hứng đó…_Anh nhìn dáng vẻ củaKangIn rồi bình thản đáp. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi dạo một chút cũng không sao.

-Thật hả? Vậy chúng ta đi chứ!

KangIn vui mừng kêu lên, hai mắt sáng bừng đầy hảo ý. Không nghĩ rằng người ta sẽ chấp nhận cùng mình đi dạo, vậy mà….Ôi! Ông trời còn thương người lắm a!

Hoàng hôn lười biếng buông xuống, phủ một lớp màn màu sa hoàng nơi chân trời xa tắp. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, thời gian cứ bình thản trôi theo dòng chảy vốn có. Mọi thứ vẫn sẽ cứ tiếp diễn như những gì số phận đã quyết định.

Dưới ánh hoàng hôn, nơi vườn hoa tràn ngập xanh tươi, hai dáng người chậm rãi bước đi, thong thả buông lỏng tâm hồn. Còn nơi hồ nước trong xanh, một người một thú đang vui vẻ đùa bỡn, để rơi những nụ cười xinh đẹp.

 

Giá như…có thể ngưng lại dòng chảy của thời gian.

 

Họa chăng….hạnh phúc sẽ có thể kéo dài thêm một chút!

End chap 18

14 responses to “Phản Bội_Chap 18

  1. èo chap nì jae đc nha pải thế chứ hehe
    cí gã kia sẽ ko yên đâu
    oaaa tưởng tượng jae ôm bó hoa trắng đi giữa 1 cánh đồng cũng hoa lun
    thật đẹp
    sao ko có ai photoshop như zậy nhỉ
    em cũng mún đứng giữa 1 cánh đồng như rứa lỡn mợn quá
    ui em lại lảm nhảm rùi
    ki 5ting
    love you very much

  2. khá pink, mặc dù đọc xong ta tự hỏi là sau này Jae có đủ dũng khí để giết Yun ko nếu cứ như thế này. Haiz~ tôốc1 độ tiến triển của Kimin vẫn như rùa leo thang mặc dù chap ko đề cập một tí tì ti gì hết, còn YooSu, Junsu có tình cảm với Chun rồi… vậy thì ngày càng rắc rối đây, LeeTeuk vẫn chưa nhận ra cái cảm giác dành cho Kang là gì phải ko?

  3. keke
    hôm nay chính thức chấm dứt sự nghiệp đọc chùa.
    uhm, chap này hay nha, mặc dù tưởng tượng ra đoạn Jae giết người mà…
    mà hỏi au nè, SE hay HE zậy? au nói để Winter còn bik đường mà tính chứ Winter dị ứng với SE lắm ah

  4. AYYY, CÓ 1 THẮC MẮC! JAE LÚC NÀY ĐÃ LẤY LẠI ĐC TRÍ NHỚ, SẴN SÀNG RA TAY TÀN ĐỘC ĐỂ TRẢ THÙ, SAO ĐỐI VỚI YUNHO VẪN CUTE KHÓ ĐỠ NHƯ VẬY?

    CHO DÙ CÓ LÀ ĐỂ CHE MẮT YUN, NHƯNG SAU CUỘC GỌI CŨNG KO CẦN THỰC SỰ SẦU NÃO NHƯ THẾ CHỨ? CHO DÙ CÓ THẬT RẤT BUỒN VÌ VỐN ĐÃ QUEN CÓ YUN BÊN CẠNH VS ĐÚNG LÀ JAE THỰC SỰ YÊU YUN DÙ CÓ HẬN ĐI CHĂNG NỮA THÌ ÍT NHẤT VẪN NÊN ĐỂ MỘT CÁI NHẾCH MÉP Ở LẠI ????????????

    LẦN ĐẪU COMT Ở NHÀ BẠN, XIN CHÀO 🙂

    • Giai thik chut naz
      O day Jae co yeu Yun va co han Yun
      Nhung con nguoi khi la Jae yeu Yun khong he giong con nguoi khi han Yun
      Ban hay hieu do la hai dong tinh cam khac nhau cung chay trong mot traI tim cua Jae. No nhu hai duong thang song song …nhung se lai gap nhau o vo cuc 😀

  5. Chết rồi , tự nhiên em nhớ tới cái chết te tua của huynjoong. Mà giờ Su ú trở về, còn là em trai của Yunho mới chết chứ, kiểu này là khéo còn thảm khốc hơn mí nạn Nhân trc ý chứ . Ngay như Sungmjn chẢ liên quan mà còn bị chết tức tưởi nữa là. Ghê quá, ghê quá, Au bao giờ mới làm 1 quả lớn đây, chứ cái kiểu ” đánh du kích” từng thằng thế này thì lâu lắm

  6. sozy au vì đã đọc chùa suốt thời gian woa nhưng sau cái chap này thì e không thể bởi đang vô của vô của vô cùng tò mò và ức chế 😀
    đọc dến chap 14 là đã bức xúc lắm zồi au ah tình cảm của jae vs ho là j liệu nó có lớn hơn tình cảm của jae vs min không ah . tại sao khi tìm lại được trí nhớ thì jae lại gạt bỏ mọi thứ của ho trong trái tim jae có lẽ nào đối vs jae ho không là j cả . E đồng tình vs ak Lee Teuk về dấu hỏi chấm to đùng giữa tình cảm của jae vs ho.
    fic xây dựng theo chiều nội tâm nhân vật rất ấn tượng au đã xây dựng một yunho gần như là một kẻ phản diện có sự phản bội , ác độc , ma mãnh nhưng lại có một tình yêu cháy bỏng đến mù quáng còn jaejoong thì gần như là một thiên thần nhưng thiên thần đó lại dần trở nên là một ác quỷ xinh đẹp . E thấy hơi thương cho ho vì giờ bị nhiều người quay lại trả thù hy vọng sự xuất hiện của junsu sẽ tạo thêm cho fic nhiều chuyện thú vị mà au ah có cảnh ghen j hông vậy e nghi là susu nhà ta sẽ bị hỉu nhầm là người tình của yunho lém . Ôi mong chờ sự xuất hiện của junsu
    mong au sớm za chap mới
    p/s : kom trong lúc bức xúc vì chap 14 nên có j au thông cảm cho e nha iu au nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s