Love U Till The End_Extra


Extra_ Hoa cưới hạnh phúc.

-Không được, cái này không được.

Phịch! Một chiếc áo lại bị ném xuống đất không thương tiếc.

-Cái này màu chói quá, bỏ.

Phịch! Lại một cái nữa.

-Bộ thứ mấy rồi?

Yoochun quan tâm hỏi Han kyung.

-Hình như là…bộ thứ 15.

Han kyung như chết đứng nhìn vị hôn phu của mình.

-Mới 15 thôi à? Thế thì chưa được, cứ tiếp tục thay đi.

Yoochun không nhịn được mà phì cười. Lấy Heechul thì Han kyung sẽ phải chiều theo những sở thích của cậu ta. Mà những sở thích đó….cứ từ từ hưởng thụ vậy. ^^

-Tôi thấy em ý mặc bộ nào cũng đẹp mà.

-Nhưng cậu ta thì không nghĩ thế đâu! Thôi ở lại vui vẻ , tôi cũng phải về xem bảo bối của mình mặc thử lễ phục đây.

Anh mỉm cười , vỗ vai an ủi ông bạn cùng khổ và quay trở về. Có lẽ lễ phục cũng mang tới rồi, bộ đó anh tự tay dặt cho Su Su chắc sẽ rất hợp.

……

-Changmin! Lễ phục của Yunho và Jae Joong mang tới rồi.

Lee Teuk vui vẻ mang hai chiếc hộp lớn vào sảnh chính. Nhưng có vẻ nơi này….đang mang một màu sắc hết sức là….u ám.

-Khốn kiếp! Mình luôn ghét hắn ta!

Changmin hầm hầm ngồi trên ghế và lầm bầm “nguyền rủa” kẻ nào đó.

-Chang….Changmin! Tôi để lễ phục ở đây nhé!

Lee teuk cẩn trọng đặt hai chiếc hộp xuống và định rời khỏi nơi đáng sợ này. Cậu ta cứ như núi lửa sắp phun trào vậy .

-Mai là đám cưới rồi mà còn…..KHÔNG CƯỚI XIN GÌ HẾT!!!!

Phun….phun rồi! Núi lửa phun trào rồi T.T

-Chết…chết mất! Sao nơi này toàn hội tụ những kẻ đáng sợ vậy??

Lee teuk té ngã xuống đất, đau khổ nhìn cái núi lửa di động kia. Cậu ta tức giận chuyện gì thì cũng đừng dọa chết người ta chứ. Ôi! Tim tôi.

Vậy tại sao Changmin của chúng ta lại tức giận đến vậy? Đó là vì….

Ngày mai là đám cưới rồi, nhưng có người vẫn rất ham vui, ưa thích những hoạt động mạnh. À, cũng không mạnh lắm, cũng bình thường thôi .^^

Phòng của chủ nhân Blossom.

~Ahhh….Yun….Yunho à!!

Jae Joong đỏ mặt kêu lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hai bàn tay cậu bấu chặt xuống giường, cơ thể không tự chủ mà vặn vẹo lên xuống.

-Ngoan nào… Jae Joong!

Hắn mỉm cười đê tiện. Những ngón tay ma mãnh không ngừng trọc ghẹo hang động thầm kín. Đã lâu hai người không thân mật nên nơi này cũng đã trở nên thật chật trội. Nhưng Jae Joong đang bệnh, phải thật nhẹ nhàng….Thật nhẹ nhàng! =.=”

~Ahhh…đừng….mai là đám cưới mà…để mai không được sao??

Cậu nhăn nhó nói. Thân thể không ngừng run rẩy qua từng cái động chạm của hắn.

-Mai hay hôm nay cũng như nhau thôi. Giai đoạn “động phòng” chúng ta cứ làm trước cũng được.

Hắn nham nhở nói. Khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đang không ngừng phản đối kia, hắn thật sự rất nhớ….Nhớ cảm giác khi được chạm vào cậu và khi được hòa vào trong cơ thể mỏng manh này. Để có thể cảm nhận được…con người nhỏ bé này là của hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

~Arrrgggg….mai…mai em không đi được…ahhhh!!!

Cậu yếu ớt đẩy hắn ra. Thật là cơ hội, lợi dụng người ta đang bệnh mà làm tới. Ngày mai là đám cưới. nếu tướng đi kì cục sẽ rất mất mặt

-Không sao, mai anh bế em đi làm đám cưới.

~Aaaaaaa….Không mà!!!!

Vậy là đại sắc lang lâu ngày không được ăn đã không kiềm chế nổi mà xơi tái bé heo ốm yếu. Thử nghĩ xem, liệu ngày mai bé heo có còn đủ sức để đi…à không “lết” tới thánh đường gặp cha xứ không? *chúa phù hộ bé heo, a men! =.=*

……

Phòng Yoochun:

-Cái….cái gì thế này?

Junsu trợn mắt nhìn bộ lễ phục trên tay. Thứ này mà là lễ phục ư, nhìn giống mớ rẻ rách thì đúng hơn đấy.

-Su à! Anh về rồi nè!

Yoochun vui vẻ vào phòng. Có vẻ như vì quá vui vì đám cưới ngày mai nên anh đã không cảm nhận được bầu không khí u ám nơi đây. *chậc! tội nghiệp :))*

-Park Yoochun! Cái thứ này là cái gì hả??

Junsu giận dữ ném bộ lễ phục hơi bị nhiều ren một chút về phía anh.

-Sao….sao thế? Anh đặt riêng cho em mà.

Yoochun không hiểu lắm, bộ quần áo rất đẹp mà. Rất hợp với Su Su đáng yêu ^//^

-Tôi giết anh bây giờ! Thứ này ai mà mặc được.

Cậu điên tiết quát lớn. Nhìn xem, mấy cái đăng ten khỉ gió gì đây, đây là thế kỉ 21 chứ không phải thời kì Phục Hưng những năm 60. Muốn mọi người cười cậu chết sao.

-Nhưng…nhưng mà…._Yoochun gần như muốn mếu, cái này là khó khăn lắm mới tìm được người may đó, giờ bỏ đi sao??

-Nếu anh không đổi bộ khác ngay bây giờ. Thì mai tự cưới một mình đi!

-Không…Không!! Đổi đổi, đổi ngay bây giờ.

Cuối cùng anh phải ngậm ngùi gọi điện đổi một bộ khác. Nhưng bộ lễ phục này….anh đã tự tay vẽ đấy.TT.TT

……

Bệnh viện Survivor

-Không, không! Màu đen mà, cho cái cổ tay viền trắng thôi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi.

(……..)

-Không, đính saphia ý. Tôi không thích thạch anh.

(……….)

-Bác sĩ bận rộn y như ngày mai người đám cưới sẽ là anh ta vậy.

Sungmin chán nản nhìn Kibum. Bác sĩ có vẻ hơi quá mức rồi, phù rể thôi làm gì cầu kì dữ vậy. Mà hình như dạo này anh ta không có ngủ gật nữa, “cô bác sĩ” lần trước hình như đã chỉ bác sĩ phương thuốc bí truyền gì đó.

-Sungmin! Theo cậu hoa cưới nên chọn hoa hồng đỏ hay hoa hồng tím?

Kibum vội quay lại hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lẽ ra khi chữa bệnh bác sĩ nghiêm túc được một phần thế này thì tốt quá, Sungmin nghĩ thế đấy. =.=”

-Dạ ,còn tùy thôi! Nhưng bác sĩ, phù rể thì cần gì hoa cưới.

-Hả? Thôi chết, quên mất! Haizzzz!!!

Đang hí hửng đột nhiên Kibum xịu xuống như thể quả bóng xì hơi. Quên mất mai mình làm phù rể thôi, có phải làm chú rể đâu.

-Thồi được rồi! Sungmin trông bệnh viện nhé!

Kibum đứng dậy , khoác áo ra ngoài.

-Bác sĩ đi đâu thế?

Cậu tò mò hỏi với theo.

-Mua nhẫn cưới!

-Hả? Không….không, phù rể thì cần nhẫn cưới làm gì chứ????

Ôi trời ơi! Thật là bận rộn quá đi!

…………..

Cuối cùng ngày mà tất cả những con người ở Blossom này mong chờ cũng đã tới. Ngày mà nơi này tràn ngập hoa và những tiếng cười.

Đám cưới được tổ chức ở khuôn viên lớn của biệt thự. Cây cối xung quanh tràn ngập một màu xanh tươi cùng hương hoa thơm phảng phất. Các bàn tiệc được bày biện sang trọng. chính giữa khuôn viên là tháp băng hình thiên thần được điêu khắc cầu kì. Nhưng sao thiên thần không có cánh nhỉ? Mà hình như bị gãy thì phải, cái  này là Lee Teuk chuẩn bị a. _.__!

Đến giờ cử hành hôn lê, ba chú rể lần lượt bước ra. Tiếng vỗ tay rào rào, hoan nghênh đám cưới lớn nhất của Blossom.

Đầu tiên, Yoochun , Han kyung và Yunho bước tới đừng trước bục nơi cha xứ đọc lời nguyện . Cả ba đẹp như những bức tượng điêu khắc hoàn mĩ, mỗi người một vẻ khiến những trái tim non nớt của các thiếu nữ không kìm lòng mà xao động. À quên mất, còn một người nữa cũng đẹp không kém, dó là chàng phù rể của chúng ta, nhưng sao Kibum cứ sốt ruột điều gì vậy nhỉ? Các chú rể còn không sốt ruột tới mức ý nữa cơ mà.

Hồi chuông đầu tiên reo lên, mọi người đỏ dồn tới phía chiếc cổng giả được kết bằng hoa và bóng. Đợi chờ “cô dâu” đầu tiên.

-Woaaaaa!!! Đẹp quá!

Mọi người trầm trồ lên khi Heechul bước ra. Han kyung mỉm cười mãn nguyện nhìn cô dâu của mình, quả không uổng công anh ngồi đợi cậu thay gần 30 bộ quần áo T.T Rất xứng đáng, rất xứng đáng.

Heechul bước từng bước từ tốn đến chỗ Han kyung. Mái tóc dài màu đỏ hung của cậu được buộc cao lên đằng sau làm lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ra. Bộ lễ phục cách điệu màu bạc khiến cho thân hình mảnh mai của cậu càng trở nên yểu điệu và quyến rũ.

-Em thật xinh đẹp, Chullie!

Han kyung hạnh phúc nắm lấy bàn tay của cô dâu. Khẽ nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy.

-Nói thừa, em lúc nào chẳng đẹp!

Tuy miệng nói thế nhưng gò má trắng của cậu cũng đã ửng hồng không ít.

Keng!!!!

Hồi chuông thứ hai reo lên, Yoochun hồi hộp chỉnh lại cavar. Giờ phút trọng đại tới rồi,

thật là….mong đợi.

-Cô dâu dễ thương quá!

-Rất đáng yêu!!! Thật muốn chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh kia.

“Láo toét, dám tơ tưởng tới Su Su của ta. Lát nữa phải sai người giải quyết tên phát ngôn bừa bãi kia mới được.”

Yoochun hằm hằm nhìn kẻ vừa ngu ngốc phát biểu một điều cũng ngu ngốc chẳng kém.

Junsu ngượng ngùng bước đi trên thảm đỏ.  Mái tóc của cậu được chải gọn ra đằng sau làm lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, bộ lễ phục vàng kim khiến cho cậu như trở nên tỏa sáng, rực rỡ trong ánh nắng dịu dàng. Thỉnh thoảng cậu lại khẽ mỉm cười bởi một lời khen của ai đó, hai gò má càng thêm ửng đỏ , thập phần đáng yêu.

-Chun à!

Cậu mỉm cười rạng rỡ với người chồng tương lai của mình. Nụ cười tươi như thể nắng ban mai tỏa rạng ngời.

“Thật muốn đè em ra quá, Su ạ! Mà thôi đợi tới lúc động phòng đi đã.”

Yoochun nham nhở nghĩ. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Junsu, anh mỉm cười sung sướng đưa cậu tới trước mặt cha xứ. Nhanh lên, nhanh tới giai đoạn cuối cùng đi. ^^

Kenggggg!!!

Hắn mỉm cười khẽ nhìn nơi cổng hoa. Cô dâu cuối cùng, bảo vật xinh đẹp quý giá nhất thế gian của hắn. Mau tới đây nào.

Nhưng….

-Sao lâu thế nhỉ?

-Không biết có chuyện gì không?

Mọi người bàn tán xôn xao khi cô dâu cuối cùng có vẻ xuất hiện hơi chậm.

-Này, hôm qua là lần thứ mấy thế?

Yoochun ghé qua tai hắn, thì thầm hỏi.

-Không thể! Tôi đã rất nhẹ nhàng mà, có lần thứ ba thôi.

Hắn khẽ nhíu mày, khe khẽ đáp lại.

-Chúa ơi! Jae Joong đang bệnh đó.

Yoochun lại thì thầm cảm thán.

-Chính vì bệnh nên mới có ba lần thôi đấy.

Hắn sốt ruột nhìn ra cổng hoa, chờ đợi.

-Chậc! Cậu ta….đúng là…giống mình. Haizzzz!!!

-Ồ! Đến rồi!

-Xinh đẹp quá!!!

Bốp!! Bốp!!!!!

Mọi người hứng khởi đứng hẳn dậy, vỗ tay rào rào , ánh mắt dường như không thể rời khỏi phía sau cổng hoa.

Từng bước, từng bước một. Hắn thấy một màu trắng thuần khiết, một màu trắng rực rỡ xinh đẹp……Cô dâu của hắn, tới rồi.

Jae Joong chậm rãi bước ra, theo sau là Changmin. Bộ lễ phục trắng mà hắn chọn quả

nhiên thật phù hợp với cậu. Cậu đẹp rạng rỡ và như thể tỏa sáng giữa mọi người, mái tóc

dài được cắt gọn gàng ôm sát hai bên gò má và đôi môi nhỏ thì đỏ mọng như trái dâu

tây ngọt ngào. Có điều nhờ công sức của ai đó, cậu trở nên thập phần quyến rũ hơn

nhưng….dáng đi thì….

-Jae Hyung! Có sao không?

Changmin ái ngại nhìn cậu. Tuy đã cố không để cho mọi người thấy rõ nhưng có vẻ

không ổn lắm.

~Không sao!

Cậu mỉm cười với nó. Nhưng trong lòng không ngừng oán trách kẻ kia.

“Đã nói là một lần thôi mà hành tới hành lui. Đáng ghét!”

-Thật là…_Không còn đủ kiên nhẫn, trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, hắn bước

từng bước tới chỗ cô dâu của mình.

~Yun…A!

Cậu giật mình khi cả thân người bị nhấc bổng lên. Hắn không ngần ngại bế cô dâu của

mình lên và đi thẳng tới trước mặt cha xứ. Trước ánh mắt còn chưa hết bất ngờ của mọi

người, hắn lạnh lùng nhìn cha xứ và “yêu cầu” :

-Được rồi! Tuyên bố đi!

Cha xứ nhìn khuôn mặt đầy “ thiện cảm” của hắn thì lập tức giở kinh thánh ra và không

chậm trễ tuyên bố.

Và…..đám cưới bắt đầu^^

Sau khi tuyên bố các đôi là vợ chồng thì tới phần quan trọng không kém. Đó là trao hoa

cưới.

-Mọi người tôi ném nhé!

Junsu thích thú tung bó hoa trong tay mình lên. Các cô gái vội vàng reo lên và chờ đón bó

hoa. Nhưng người bắt được bó hoa…..

Bộp!!

-Hả??????

Các cô gái xinh đẹp trợn mắt nhìn chàng trai vừa “ cướp” bó hoa của bọn họ. Nhưng anh

chàng đó lịch thiệp quay lại và mỉm cười với các cô. Căm ghét biến mất và thay vào đó

là hồi hộp. Ai cũng mong anh ý sẽ tặng bó hoa cho mình. Nhưng…lại nhưng….

-Teuki, tặng em đấy!

Kang In mang bó hoa tới trước mặt Lee Teuk , vui vẻ đưa nó cho cậu.

-A…cảm ơn!

Lee Teuk đỏ mặt , bối rối cầm bó hoa.

Vậy là năm sau sẽ có một đôi nữa nên vợ nên chồng….^^

-Không sao đâu! Bậy giờ tôi sẽ ném hoa.

Heechul hùng hổ cầm bó hoa và ném cho các thiếu nữ. Nhưng…T^T

Bộp!!!

-Woa! Kyu, anh giỏi quá!

Sungmin vui vẻ reo lên. Thích thú nhìn chàng trai mặt lạnh đang cầm bó hoa trong tay.

-Kyu, cậu lấy hoa làm gì?

Han kyung khó hiểu nhìn thân tín của mình.

-Để tặng chứ còn làm gì ạ!

Kyu hyun lạnh lùng đáp lại.

Một lần nữa các tiểu thư hi vọng người được nhận bó hoa sẽ là mình. Nhưng Kyu hyun

lạnh lung bước qua những tiểu thư yêu kiều và tới bên cạnh cái người vừa reo lên lúc

nãy.

-Cho tôi sao?

Sung min bất ngờ hỏi khi thấy Kyu giơ bó hoa ra trước mặt mình.

-Ừ! Cho cậu.

Kyu hyun không nhìn Sungmin mà quay qua chỗ khác trả lời.

-Cảm ơn!

Sungmin vui vẻ ôm lấy bó hoa và cười tít mắt.

-Cậu ta chưa bào giờ có biểu hiện gì nhiều hơn một cái nhíu mày khi ở bên cạnh anh.

Han kyung chua xót nhìn người anh em đã theo mình gần 15 năm.

-Không sao! Đó là một dự cảm tốt!

Heechul không để tâm mà nói.

Vậy bây giờ….chỉ còn bó hoa cuối cùng.

~Ôi!

Jae Joong ái ngại nhìn những đôi mắt rực lửa đang chiếu về mình. Kiểu này dễ có đánh

nhau mất.

-Mau ném hoa đi!

Hắn vẫn ôm chặt cậu trên tay, mỉm cười âu yếm nhìn hôn phu xinh đẹp.

~Được….!!!

Cậu giơ bó hoa lên và ném. Các cô gái hừng hực nhìn bó hoa, quyết tâm lần này phải

cướp cho được.

Nhưng…..

Một thân ảnh nhảy lên và….Bộp!

An toàn đáp xuống.

-Tặng ai bây giờ?

Kibum hớn hở cầm bó hoa trong tay.

-Anh thích ai thì đi mà tặng.

Changmin lạnh lùng nói.

-Anh muốn tặng người anh yêu!

Kibum suy nghĩ nhìn bó hoa.

Có người giật mình và có một đám người chờ đợi.

-Đi ….đi mà tặng.

Nó cố tỏ vẻ không có gì. Quay mặt đi làm bộ không quan tâm.

-Vậy thì….._Kibum quay lại đám thiếu nữ, ngó nghiêng tìm kiếm.

“Anh ta dám sao? Đồ sâu ngủ đáng ghét!”

Nó liếc nhìn Kibum. Vậy ma nói thích nó, mắt cứ dán lấy đám con gái đó , đồ nói dối.

-Người tôi yêu là….

*nín thở* => đám tiểu thư =.=!

-Shim Changmin! Tặng cho em!

Kibum vui sướng giơ bó hoa ra trước mặt nó.

-Tôi…tôi…_Nó bối rồi nhìn bó hoa.

-Này, Kibum kiểu cách như thế từ bao giờ thế?

Yoochun huých tay hắn hỏi.

-Sao tôi biết được chứ!

Hắn lơ đãng trả lời. Thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn chụt lên môi bảo bối của mình làm cậu xẩu hổ đỏ hết cả mặt. Nhưng như vậy chỉ càng thêm xinh đẹp thôi ^^

-Nhận nhé!

-Tôi…không thích đâu! Nhưng nể mặt Jae hyung nên tôi nhận thôi.

Nó lung túng cầm bó hoa, cố gắng không để cho Kibum thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Gì chứ, là vì Jae hyung thôi, chứ nó cũng chẳng thích đâu.

-Thật là….chứ “ thích “ hiện rõ lên mặt rồi còn làm bộ.

Heechul bĩu môi nói.

Chợt…..RẦM!! RẦM!!!

Không thể chịu nổi, cùng lúc ba bó hoa, ba anh chàng đẹp trai….đều bị tước mất. Các vị tiểu thư không kìm nổi mà lên huyết áp, ngất xỉu tại chỗ. Thật quá sức chịu đựng rồi >.<

-Họ không sao chứ?

Junsu ái ngại nhìn “đống xác” nằm dưới chân mình.

-Không sao, lát nữa sẽ có người thu dọn.

Yoochun bình thản đáp và cúi xuống bế cục cưng của mình lên.

-Này hai người, chúng ta làm xong hết rồi đúng không?

Han kyung cũng đã bế Heechul trên tay, quay lại hỏi hai chú rể kia.

-Ừ! Còn mỗi công đoạn cuối cùng thôi!

Yoochun tiếp lời. Các “ cô dâu” vẫn ngây ngốc không hiểu.

-Động phòng thôi!

Hắn là người kết thúc. Đến lúc này ba em cừu non mới vỡ lẽ. Nhưng quá muốn rồi .

-ĐI THÔI!!!

Ba đại sắc lang hét lớn và ôm cừu nhỏ đi. Ba chú cừu nhỏ chỉ còn biết cách cầu trời…Ngày mai sẽ xuống được giường ! Amen~~~ 😀

-Biết thế bảo họ làm công đoạn này thôi cũng được.

Kibum bình thản nhận xét.

-Anh bị điên hả?

Changmin liếc xéo anh.

-Được rồi! Đi ăn tiệc thôi!

Kang In lùa cả đám đi tới sảnh chính. Không có chủ trì thì khách tự phục vụ thôi.

-Thật là…tôi cũng muốn có một đám cưới như này!

Sungmin mơ mộng nói.

-Được vậy tôi sẽ làm cho cậu một đám cưới như vậy.

Kyu hyun mỉm cười nói.

-Em cũng muốn!

Đến lượt Lee Teuk kêu lên.

-Được! Teuk muốn gì cũng được.

Kang In ôm lấy người yêu kéo đi.

-Vậy…em có muốn không, Changmin?

Kibum dè dặt hỏi nó.

-Sao cũng được.

Nó bước nhanh qua anh. Không muốn kẻ si ngốc kia nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đám cưới kết thúc rồi. Hãy chờ đón tới năm sau. Có lẽ chúng ta sẽ có thêm một đám cưới ba nữa chăng? Và hi vọng lần này các tiểu thư sẽ may mắn hơn. :))

Advertisements

6 responses to “Love U Till The End_Extra

  1. Ta yêu fic này , ta bấn fic này .Sao mà hay đến thế đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần nhưng vẫn thấy thích thú. Au àh fic này ta thích lắm luôn áh .Cảm ơn au đã cho ra lò cái fic hay đến thế .

    • Ko khách khí, ta tiếp nhận lời khen :))
      Cảm ơn nàng đã thik Love u của ta, đây là đứa con tinh thần đầu tiên ta vik, cũng là bảo bối a~
      Ta thực hạnh phúc :”>

  2. Co nước mắt có nụ cười, sự hi sinh của Jae cuối cùng cũng được hối đáp.Kết thúc hoàn hảo. Đúng thật ko hổ là Tiểu Ki

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s