Love U Till The End_Chap 30


Chap 30_ Happy Wedding

-Jae Joong à!

Hắn bước tới đằng sau lưng thân ảnh mỏng manh đang đứng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của người cứ nhìn mãi bầu trời trong xanh như thể không muốn rời đi.

~Chuyện gì?

Jae Joong mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng lại nhìn hắn.

-Lại nghĩ tới những chuyện đó sao?

Hắn vòng tay qua người cậu. Ôm siết lấy vòng eo nhỏ, khuôn mặt không tự chủ mà cứ dụi vào mái tóc tơ mềm mại thơm lừng mùi hương vani nhẹ nhàng.

~Không có!

Giọng nói buồn cùng tiếng thở dài khẽ, cậu nghĩ cứ trả lời cho xong là được sao? Hắn khẽ nhíu mày, quay người cậu lại đối diện với mình, nhẹ nhàng nói:

-Chúng ta trở về nhé!

Cậu mở to mắt nhìn hắn, nét mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng. Không phải chứ, có phải đang nghe lầm không? Sau những gì đã làm….cậu còn có thể trở về ư?

-Chúng ta….trở về nhà!

Hắn ôm cậu vào trong vòng tay vững chãi của mình, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cũng đã tới lúc phải trở về nhà rồi, mọi thứ cũng đã tới hồi kết.

~Về nhà…..em….có thể sao?

Cậu khó khăn thốt từng lời. Đôi vai nhỏ không tự chủ mà run rẩy không ngừng. Đôi mắt xinh đẹp chợt ngập tràn lệ trong suốt. Nhà ư? Cậu còn có nơi gọi là nhà sao?

-Tại sao lại không?

Hắn thả lỏng vòng tay, hướng mặt cậu đối diện với mình.

~Sau những gì đã làm…..mọi người còn có thể…tha thứ sao?

Cậu ngước đôi mắt nâu xinh đẹp lên nhìn hắn. Trong đáy mắt hiện rõ nỗi buồn và sự day dứt. Nhưng không có thứ gọi là hối hận……không hề có.

-Jae Joong à! Cùng anh trở về, chúng ta sẽ xin họ tha thứ!

Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn cậu thật ấm áp và dịu dàng. Bắt đầu từ bây giờ hãy để hắn là chỗ dựa cho cậu, hãy bắt đầu tin tưởng hắn.

~Nếu như…..mọi người không tha thứ cho em thì sao?

-Không sao! Nếu vậy chúng ta sẽ cùng nhau tới một nơi khác. Cùng yên ổn sống ở đó.

~Anh….đi cùng em? Không, mọi thứ là do em…anh không nên từ bỏ mọi thứ …vì em!

Cậu mỉm cười buồn nhìn hắn. Lời nói này thực sự đã khiến trái tim cậu ấm áp rồi, không cần phải vì một kẻ như cậu mà vứt bỏ mọi thứ, những ngày qua cậu đã thực sự hạnh phúc. Có lẽ giấc mơ đã tới lúc kết thúc, cậu phải để hắn ra đi, trở lại nơi hắn thuộc về….một nơi không có cậu.

-Đồ ngốc! Anh có thể trở về mà không có em sao? Anh đã để mất em một lần….._Hắn cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gò má trắng mịn của cậu. –Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!

~Nhưng…nhưng mà…._Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mỗi lần ở bên hắn ….trái tim cậu thật yếu đuối.

-Anh yêu em! Jae Joong à!

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. Một nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên khóe môi. Giờ đây, hắn có thể nói điều này mà không còn gì ngập ngừng e ngại nữa, có thể nhắc lại hàng trăm hàng vạn lần…chỉ cần có cậu ở bên.

Cậu như vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Không phải nghe lầm đâu, là sự thật đấy. Hắn lại nói yêu cậu đấy…..hắn yêu cậu…..Giấc mơ hằng đêm khao khát…đã thành sự thực!

Ở phía ban công đối diện, có những con người thật rảnh rỗi. Rảnh rỗi tới mức cứ luôn theo sát người khác không rời.

-Sao đây? Đừng xị mặt thế Kamijo!

Hizaki phe phẩy chiếc quạt lụa gắn đầy đăng ten của mình trước khuôn mặt nhăn nhó của ai đó.

-Ta luôn không thích hắn!

Kamijo quay mặt đi, giọng nói có gì đó không vui.

-Con lớn thì phải gả chồng! Đó là nguyên tắc muôn thuở._Hizaki nói giọng am hiểu.

-Thế cậu thì bao nhiều tuổi rồi mà cứ lù lù ở đây hả?

Kamijo quắc mắt nhìn Hizaki. Đau lòng là dĩ nhiên, từ lâu anh và Jasmine luôn nghĩ Jae Jae là đứa con nhỏ của hai người, giờ lại phải chia xa….Thật là….Haizz!

-Sao chứ? Ai nói tôi không có ai để ý ?

Hizaki đắc ý cười, tiến lại gần Teru , vòng tay ôm lấy cổ cậu mà nũng nịu. Teru chỉ mỉm cười , ôm nhẹ lấy vòng eo thon của vị sama quỷ quái mà xinh đẹp này.

-Già rồi! Đừng làm mấy cái đó, không hợp đâu!

-Kệ tôi!

-Không biết xấu hổ!

-Ai dám cười chứ?

-Haizzzz!

Bó tay với kẻ kì quặc này, Kamijo thở dài, lắc đầu chán nản bước ra. Có lẽ phải chuẩn bị một vài thứ cho Jae Jae mới được. Ôi! Cảm giác thiệt là…. giống người cha phải gả con gái đi xa. =.=!

……

Một tuần sau_Blossom

~Yunho à!

Jae Joong ngập ngừng níu lấy bàn tay hắn. Ánh mắt có chút lo sợ cùng e ngại khi chỉ một bước nữa thôi cậu sẽ phải đối mặt với mọi người. Mọi người liệu có tha thứ cho cậu không? Có còn hận cậu không?

-Đừng sợ! Dù có chuyện gì…anh cũng sẽ luôn ở bên em._Hắn mỉm cười và siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Chỉ cần tin tưởng và đi theo hắn thôi, đừng lo sợ gì cả.

…..

-Mọi người …ăn cơm!

Junsu nhìn khắp lượt bàn ăn và khẽ nói. Cả tháng nay, ai cũng vậy, khuôn mặt buồn bã đến khổ sở. Nhưng cậu cũng thế thôi, có khá hơn đâu, cơm ăn cũng chỉ để duy trì sự sống chứ cũng chả cảm thấy ngon lành gì.

Mọi người mời nhau vài câu rồi cầm bát chuẩn bị ăn thì chợt cửa lớn mở ra. Tất cả đều hướng sự chú ý tới đó.

XOẢNG!!!

-Jae…..Jae hyung!

Changmin run rẩy nói, chiếc bát trên tay cũng vô thức rơi xuống đất. Mắt nó mở to như sợ rằng mình lại đang nhìn thấy ảo ảnh.

-Yunho!

Yoochun mỉm cười khi nhìn thấy hắn và cậu. Đúng như hi vọng, phép màu đã xảy ra.

-Ta và Jae Joong…trở về rồi!

Hắn bước vào, bàn tay nắm lấy tay cậu không buông. Dù có tha thứ hay không, hắn cũng sẽ vẫn nắm lấy bàn tay này không bao giờ buông.

Jae Joong ngước nhìn mọi người. Cậu biết có lẽ mọi người sẽ không hoan nghênh mình trở lại, sau những gì đã xảy ra có lẽ cậu không xứng đáng để được tha thứ.

Bốp! Bốp!

Có tiếng ai đó vỗ tay.

Bốp! Bốp! Bốp!

Lại có một người nữa…..một người nữa….

-Chúng tôi đã đợi rất lâu, Jae Joong!

Hankyung mỉm cười nói, tay vẫn vỗ không ngừng:

Mọi người cười thật lớn, nụ cười như vỡ òa của cảm xúc. Đã gần hai tháng, không ai có thể cười, sự kìm nén quá lâu cuối cùng cũng có thể giải tỏa.

Chào mừng trở lại, Jae Joong!

Cậu mỉm cười nhìn mọi người, nước mắt lại tuôn trào. Có thể sao? Không phải mơ chứ, mọi người tha thứ cho cậu thật sao?

-Heechul!

Tất cả đều cười nhưng có một người thì không thế. Từ lúc cậu bước vào Heechul chỉ im lặng nhìn, không nói cũng không cười. Có lẽ anh vẫn hận cậu chăng?

Heechul bước ra khỏi bàn ăn, tiến lại gần, đến trước mặt Jae Joong. Khuôn mặt anh đúng là ….đang rất oán hận.

-Heechul!

Hắn có chút lo lắng, định kéo Jae Joong lại, nhưng cậu đã mỉm cười nhìn hắn. Khẽ buông tay hắn ra, cậu cũng bước tới gần Heechul….và….

~Em…xin lỗi!

Cậu cúi người thật thấp, có lẽ lời xin lỗi này đối với anh chẳng có nghĩa lý gì, nhưng đó là những gì cậu thực sự muốn bày tỏ.

-Ta…hận!

Khóe môi anh khẽ mấp máy. Cậu ngước lên nhìn, chợt bàn tay Heechul đưa lên cao…Một cái tát ư?

Không sao!

Cậu mỉm cười và nhắm mắt chờ đợi cái tát phẫn nộ của Heechul. Sau những gì đã làm thì điều này có là gì.

Mọi người như nín thở, không ai có thể lên tiếng. Cảm xúc của Heechul ngoài cậu ta ra thì ai có thể hiểu. Nhưng….Heechul hận Jae Joong sao?

-Đồ ngốc!

Bàn tay đưa lên thật cao và hạ xuống thật mạnh. Nhưng không có tiếng “bốp” mà đáng lẽ nên có. Chỉ có một cái vuốt nhẹ nơi gò má xanh xao….và một cái ôm ấm áp.

~Hyung!

Cậu ngỡ ngàng khi Heechul ôm lấy mình, không phải anh hận cậu sao? Tại sao? Tại sao…lại…?

-Đứa em ngốc ! Muốn hại ta chết hả? Tại sao không nói ra, tại sao lại cứ âm thầm chịu đựng?

Heechul tức giận thốt lên, nhưng lời nói không chỉ có sự giận dữ mà còn có nỗi lo lắng, đau thương. Nước mắt không tự chủ mà lại rơi, là một người anh mà không thể khiến em tin tưởng, thật sự đáng trách!

~Em xin lỗi!

Cậu cũng ôm lấy Heechul. Nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều.

Phải! Em sai rồi, em sai rồi hyung à!

 

Em….đã sai rồi!

 

Hãy tha thứ cho đứa em ngu ngốc này!

Hạnh phúc trở lại trong ánh mắt của mỗi người trong Blossom. Cuối cùng thì ngày đoàn tụ cũng đã tới. Không còn đau đớn, không còn chua xót , chỉ còn nụ cười và yêu thương. Cậu chuyện đã có một kết thúc….thật tốt!

…..

-Cẩn thận một chút!

Hắn vừa cười vừa cẩn thận dỡ lấy người đằng sau.

~Yunho! Anh muốn dẫn em đi đâu?

Cậu nhăn nhó hỏi, mắt bị hắn bịt chặt không nhìn thấy đường. Tự dưng lại nói có thứ muốn cho xem…..kì lạ!

-Sắp tới rồi!

~A…..Yunho!

Cậu giật mình khi cả thân người bỗng bị nhấc bổng lên. Hắn thật là…

-Để anh đưa đi sẽ nhanh hơn!

Hắn cười nham nhở và ung dung bế cậu trên tay mà đi. Từ hai tháng nay, thứ gọi là lạnh lùng hay ông chủ của Jung gia đã không còn tồn tại nữa. Chỉ có hắn_ Jung Yunho mà thôi. Hắn là chính hắn!

-Mở mắt ra nào!

Hắn tháo chiếc khăn bịt mắt xuống cho cậu và đứng lùi sang bên cạnh để Jae Joong có thể nhìn rõ.

~Uhm!

Ánh sáng khiến mắt cậu hơi chói, khẽ nhíu mày lại, cậu từ từ mở mắt ra và ngước nhìn xung quanh.

Trắng!

 

Toàn một màu trắng!

 

Hoa ly…..loài hoa xinh đẹp mà cậu yêu nhất!

~Yun…Yunho à!

Cậu ngỡ ngàng đưa hai tay ôm miệng, biển lệ lại ngập đầy trong đáy mắt. Từ khi tỉnh lại tại sao lại cứ hay khóc như thế?

-Nơi này….ta đã xây xong từ rất lâu rồi. Nhưng cho tới bây giờ mới có thể tặng nó cho em!

Hắn mỉm cười hạnh phúc nói. Ánh mắt hướng nhìn kiệt tác chính mình tạo ra để dành tặng cho con người quan trọng nhất. Đã hoàn thành từ lâu nhưng cho tới bây giờ mới có đủ dũng khí để tặng người. Thật ngu ngốc phải không?

~Cho em sao?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ cùng xúc động. Nơi này là hắn dành tặng cho cậu sao? Tình yêu mà hắn dành cho cậu lớn như vậy sao?

Hóa ra….không chỉ có tình yêu của cậu dành cho hắn mới to lớn!

 

 

Tình cảm hắn dành cho cậu có lẽ cùng không thể nói hết thành lời!

-Phải! Tất cả là dành cho em! Nhưng…_Chợt nhớ tới điều gì đó, hắn cho tay vào túi quần và lôi ra một thứ. Một chiếc hộp nhỏ. –Còn cái này nữa.

~Đây là gì?

Cậu nhìn cái hộp đầy thắc mắc.

-Kim Jae Joong!

Hắn chợt nghiêm mặt và gọi tên cậu. Jae Joong có chút sững người, không hiểu hắn sẽ làm gì. Bất chợt cậu thấy hắn….hắn quỳ xuống….

~Yun…Yunho à!

-Kim Jae Joong! Em có đồng ý lấy tôi làm chồng không?

Hắn mỉm cười thật đẹp, bàn tay từ từ mở nắp chiếc hộp lên. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn cẩn bạch ngọc sáng lấp lánh. Như thế này….gọi là cầu hôn!

~Yun…Yunho à! Em…em…._Cậu thực sự ngỡ ngàng trước những gì hắn đang làm, điều này đang xảy ra ư? Thật sự đang xảy ra ư?

-Đồng ý lấy tôi chứ?

Hắn vẫn quỳ dưới đất, nụ cười hạnh phúc cứ nở mãi không thể dừng. Ngày hắn cầu hôn người hắn yêu…..thật sự quá đỗi vui sướng!

Cậu nhìn hắn, rồi nhìn tới chiếc nhẫn đẹp đẽ. Thực sự rất muốn nhận nhưng….nhưng….có những điều mà chúng ta không thể vượt qua được.

~Yunho! Em là con trai!

Cậu mỉm cười buồn nhìn hắn.

-Thì sao?

Hắn bình thản hỏi lại. Chuyện này có gì quan trọng ư?

~Em….em không thể sinh con! Nếu lấy em….anh sẽ không thể có những đứa con của chính mình! Em xin lỗi!

Đó là sự thật hắn cần chấp nhận. Cậu là con trai nên không thể cho hắn những đứa con. Liệu rằng tình yêu của hắn có đủ lớn để vượt qua điều này?

-Ngốc nghếch!_Hắn phì cười và đứng dậy, tiến tới bên cạnh và ôm sát cậu vào lòng. Bàn tay hắn khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài trắng muốt của cậu. Đây rồi, ngón đeo nhẫn.

~A…Yunho à!

Cậu giật mình khi hắn lồng chiếc nhẫn vào tay cậu. Chuyện này…..hắn chấp nhận sao?

-Ai nói chúng ta không thể có con? Chúng ta sẽ đến cô nhi viện , muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Hắn ôm cậu không rời, giọng nói đều đều không chút lo lắng.

~Nhưng….đó không phải…..Jung gia sẽ tuyệt tự!

Cậu vẫn lo lắng không thôi, không lẽ chỉ vì cậu mà hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho dòng họ Jung sao?

-Jae Joong! Như vậy cũng đủ rồi, anh đã trở thành kẻ đứng đầu Châu Á, dòng họ Jung cũng đã vẻ vang suốt một thời gian dài. Dù có kết thúc thì cha mẹ ở trên trời cũng sẽ không oán trách đâu.

Đó là những lời từ tận đáy lòng hắn. Cậu đã giúp hắn trở thành kẻ vang danh lừng lẫy, đã giúp Jung gia thêm hùng mạnh, hắn còn mong muốn gì nữa chứ. Giờ đây hắn chỉ cần cậu thôi, mất tất cả cũng không sao, từ bỏ mọi thứ cũng không sao. Chỉ cần cậu ở bên hắn, mãi mãi trong vòng tay của hắn.

~Anh sẽ không hối hận chứ?

Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Ngày cậu có thể đường hoàng ở bên hắn, có thể nằm trong vòng tay hắn mà không có lo âu sợ hãi……Ngày này đã tới rồi!

-Nếu không đeo chiếc nhẫn này vào tay em, đó mới là điều khiến anh phải hối hận!

Hắn ôm siết cậu trong vòng tay. Khẽ cúi xuống và cướp lấy đôi môi nhỏ sau bao ngày xa nhớ, nụ hôn hắn dành cho cậu cuồng dại và mãnh liệt như chính tình yêu mà trái tim hắn muốn nói.

Tôi yêu em!

  

Tôi yêu em!

  

Jae Joong à!

Đôi tình nhân đang say sưa đắm chìm trong men say tình ái thì bất chợt ở gốc cây cách đó không xa……

-A! ĐAU QUÁ!!

-Suỵt! Suỵt!!

-Suỵt , suỵt cái gì? Anh dẫm lên chân tôi rồi đây này.

Changmin tức tối nhìn Kibum.

-Hai đứa này…. đang xem hay!

Heechul kí đầu cả hai, tinh nghịch quay lại xem tiếp “bộ phim” đang quay dở. Nhưng những diễn viên bất đắc dĩ đã phát hiện rồi…Haizzz!!

~Hyung? Changmin?

Jae Joong nhìn hết người nọ tới người kia. Không phải mọi người đang nhìn lén đấy chứ?

-Thế này là sao?

Khuôn mặt hắn chợt tối lại. Đám người này thật đáng chết mà, đang tới cao trào thì…Aishhh!!!

-Yunho! Bình tĩnh, chúng tôi có chuyện muốn bàn cùng hai người._Heechul nở nụ cười cầu hòa.

-Chuyện gì?

Hắn vẫn không hề có ý định thả bảo vật trong lòng ra.

-Hai người định tổ chức đám cưới đúng không?

Heechul gãi đầu, hai má chợt ửng đỏ.

-Thế thì sao? *vẫn rất u ám*

-Chúng ta….um ..um…._Anh ngập ngừng, có vẻ hơi khó nói.

-Chúng ta tổ chức đám cưới chung đi!

Han kyung từ đằng sau bất ngờ nhảy ra, ôm chầm lấy Heechul, nhăn nhở nói.

~Đám cưới chung?

Cậu có vẻ thích thú với ý kiến này.

-Hai đôi cùng làm đám cưới sao?

Hắn hơi nhíu mày, nhưng ý kiến này cũng không phải không được.

-Không là ba chứ!

Yoochun nắm tay Junsu bước vào nhập hội. Có vẻ tiệc lớn sắp được tổ chức rồi đây.

~A! Junsu….em hình như còn chưa đủ tuổi!

Cậu bất chợt kêu lên, nếu không lầm năm nay Junsu mới 17 mà.

-Ôi zời! Park đại gia tôi muốn lấy vợ thì ai dám cản. Không đủ cũng lấy!

Yoochun cười nham nhở. Kệ chứ, cưới vợ phải cưới liền tay mà 1, 2 năm thì làm gì. Dù sao Su Su cũng là người của hắn rồi mà. Hehehe!! *đê tiện =.=!*

-Nhưng mà…._Hắn có vẻ không ưng lắm, hắn muốn tổ chức một đám cưới mà Jae Jae của hắn phải là đẹp nhất , rực rỡ nhất. Chứ thế này….

~Hay lắm! Em đồng ý!

Jae Joong cười thích thú. Nụ cười xinh đẹp này đã lâu không thấy.

-Yunho, cậu thì sao?

Heechul mỉm cười tinh quái liếc hắn. Mặc dù biết chắc 100% hắn sẽ đồng ý.

-À…thì…._Hắn ngây ngốc nhìn nụ cười của thiên thần trong vòng tay. Thôi kệ vậy, dù sao Jae Jae thích là được. Nếu không mai mốt làm thêm cái đám cưới nữa cũng hay.

–Thế nào cũng được!

-Yeah! Hannie ,em muốn có phù dâu!

Heechul nũng nịu ôm lấy cổ người yêu. Đám cưới thì phải có phù dâu, phù rể chứ, không thể thiếu được.

-Nhưng ai làm bây giờ?

Junsu suy nghĩ nói.

-Em! Em!

Kibum hồ hởi dơ tay. Nhận luôn chứ.

-Ờ! Cậu làm phù rể thế ai làm phù dâu?

Yoochun thích thú nói.

-Minnie làm phù dâu!

Kibum không ngại ngùng khoác tay Changmin và còn xưng hô rất chi là thân mật.

-Yah! Ai thèm làm phù dâu, mà sao gọi tôi là Minnie chứ ?

Changmin khó chịu ,nhăn nhó quát lên.

~Hyung cũng muốn Minnie làm phù dâu!

Jae Joong ngước ánh mắt van nài nhìn nó. Chỉ cần làm bộ mặt này Min của cậu sẽ mềm lòng ngay thôi ^^

-Nhưng….Haizzz! Chỉ một lần thôi đấy!

Nó tức tối vò đầu. Thật là, chỉ tại cái tên chết tiệt kia.

-Kibum….lẽ ra là có bốn đôi cùng đám cưới đấy. Cậu nên xem lại khả năng của mình đi!

Heechul tinh nghịch trêu chọc.

-Không sao! Các hyung cứ làm đi, năm sau bọn em tổ chức cũng được! Minnie nhỉ?

Kibum cười giả lả, quay lại hỏi nó.

-Ai thèm cưới anh, điên à!

Nó lập tức phản đối, dù hai gò má đã ửng hồng một cách đáng yêu.

-Jae hyung! Minnie thất hứa! Lúc trước có nói nếu trở về thì sẽ cưới em. Hyung coi giờ lại bảo không có!

Kibum mếu máo “mách” với Jae Joong.

~Minnie …em có hứa hả?

Cậu quay lại nhìn nó.

-À thì….lúc đó …._Nó ấp úng, lúc đó đi đâu nghĩ sẽ trở lại. Nên mới…Aishhh!!

~Minnie! Hứa thì không được nuốt lời!

Cậu mỉm cười “ dịu dàng” với nó. Đứa em này cũng tới lúc tìm nơi gửi gắm được rồi.

-Nhưng….nhưng…._Nó bất lực nhìn Jae Joong, vậy là ….vậy là phải cưới tên ma ngủ này sao?

-Rồi quyết định vậy đi! Kibum và Changmin làm phù dâu , phù rể. Chuẩn bị đi 3 ngày nữa tổ chức.

Hắn nói lời quyết định và ôm bảo bối của mình lên tay , trở lại biệt thự. Cậu đang yếu không nên ở ngoài trời lâu, sẽ không tốt.

~Nhanh…nhanh vậy ạ?

Cậu giật mình hỏi hắn. Sao nhanh thế? Cầu hôn xong lẽ ra phải đợi 1 hay 2 tháng rồi mới cưới chứ.

-Có ý kiến nữa thì…ngày mai tổ chức luôn đấy!

Hắn nhếch miệng nhìn cậu. Nụ cười thật nham hiểm.

~A…không có!

Trời ơi! Hắn lấy lại bản chất vốn có rồi kìa  >”<

-Chúng ta cũng vào nhà thôi!

Yoochun nắm tay Junsu kéo đi.

-Hannie! Em muốn có nhà thiết kế áo cưới riêng!

-Được! Được! Chullie muốn ông trời Hannie cũng lấy xuống cho em!

-Yêu Hannie nhất à!

Đôi tình nhân vui vẻ vô tư ôm hôn nhau như thể không có người. Thật là, không thấy còn có người khác sao.

-Minnie! Mình đi chọn lễ phục nhé!

Kibum hớn hở nắm tay nó nói.

-Lễ phục thì cần gì chọn. Có phải tôi cưới đâu.

Nó vẫn cứ nhăn nhó trả lời.

-Nhưng phù dâu cũng phải đẹp. Để anh đưa em đi chọn đồ!

Nói rồi Kibum phăm phăm nắm tay nó kéo đi. Mặc kệ nó có đồng ý hay không.

-Yah! Anh không phải trở lại bệnh viện hả? Làm gì suốt ngày ở đây thế?

Nó la hét không muốn đi. Nhưng bàn tay lại không hề rút ra.😀

Blossom lại sắp náo nhiệt trở lại sau bao ngày yên ả. Một lần nữa ngôi biệt thự lại ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Câu chuyện đã có thể kết thúc chưa? Kết thúc này có làm các bạn hài lòng? ^^

END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s