Love U Till The End_Chap 29


Chap 29: Hạnh phúc trở lại

“Nơi này…..sao lại toàn một màu trắng vậy?

Hình như ta đã ngủ rất lâu thì phải….cũng không nhớ nữa.

Ta rút cục….đã chết chưa?”

Hàng mi dài khẽ động đậy, hơi khó chịu vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt. Thân ảnh bất động bao lâu bỗng nhiên cử động, đôi mắt nâu trong veo mở lớn hơn, ngước nhìn xung quanh.

“Đây là …đâu?”

Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo vòng, sau cơn ngủ mê dài đằng đẵng, cơ thể cư nhiên trở nên thật lạ lùng khi cử động.

Ánh mắt chợt chú ý tới điều gì dó bên ngoài lớp kính trong suốt. Khóe môi anh đào chợt mỉm cười, dáng vẻ thiên thần xinh đẹp lại một lần nữa hiện ra.

~Ta…đã sống!

Tiếng nói thật khẽ khiến cho kẻ bên ngoài kia cơ hồ không thể nghe thấy mà vẫn đắm chìm trong cơn mộng.

Cạch!

Nhẹ nhàng bước xuống giường, gỡ bỏ mọi thứ dây rợ vướng víu khỏi người, Jae Joong lặng lẽ mở cửa và bước ra ngoài. Cơ thể cậu còn yếu nhưng….chỉ cần liên quan tới kẻ kia thì bước chân không thể dừng.

~Sao lại mệt mỏi như vậy?

Khẽ chạm nhẹ những ngón tay thanh mảnh, trắng muốt của mình lên khuôn mặt mệt mỏi hốc hác của kẻ kia. Chợt trái tim cậu lại nhói lên!

~Đau lòng…vì em sao?

-Ư…uhm….~~

Cảm giác lành lạnh ở mặt khiến hắn trở mình thức giấc. Suốt cả tháng nay, hắn ngày nào cũng đợi ở Bạch Phòng , cứ đơi….đợi cho tới khi kiệt sức và ngủ quên lúc nào không hay.

~Yunho!

Jae Joong lo lắng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp tuy có nhợt nhạt nhưng vẫn sáng ngời một cách phi thường.

-Em…..Jae….Jae Joong?

Hắn trợn tròn hai con mắt, vẻ ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng hiện đủ trên khuôn mặt hắn. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn vẫn còn chìm trong giấc mộng kia? Giấc mộng Jae Joong đã trở về bên hắn.

~Tại sao lại ở đây?

Cậu hỏi hắn, cơ thể khẽ run lên vì trên người chỉ có một bộ quần áo trắng mỏng manh.

-Là em ư? Thật sự là em sao?…Jae Joong!!

Hai bàn tay hắn run run khi chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy thống khổ và bi thương…..mong rằng đây không phải là một giấc mơ.

-Em tỉnh lại rồi….Yunho!

Cậu mỉm cười, áp bàn tay còn lạnh của mình lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ con người kia.

-JAE JOONG!!!!

Hắn ôm chầm lấy cậu, vòng tay hắn siết chặt khiến Jae Joong khẽ nhăn mày khi cảm thấy cơn đau từ ngực , nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra, chỉ im lạng và mỉm cười.

-Cuối cùng ta đã đợi được! Cuối cùng ông trời cũng đã trả em lại cho ta!

Hắn siết chặt vòng tay , dường như không cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đang run rẩy.

~Yun….Yun à!

-JAE JOONG!!!

Từ phía xa Hizaki chạy nhanh lại gần hai người, dáng vẻ có chút hốt hoảng.

-Yunho! Hiện giờ Jae Joong cần nghỉ ngơi, đừng xúc động như thế!

Hizaki tiến tới đỡ lấy Jae Joong và nhẹ nhàng nói với hắn.

-Jae….Jae Joong…sẽ không sao nữa chứ? Như vậy là em ý sẽ hồi phục đúng không?_Hắn lo lắng nhìn Hizaki , vòng tay khẽ thả lỏng và cùng Hizaki bế Jae Joong lên trở lại giường bệnh.

-Hiện tại đang theo dõi. Tôi chưa thể kết luận gì, nhưng tỉnh lại là tốt rồi._Hizaki mỉm cười đáp.

~Hizaki! Tại sao?

Cậu được hắn đỡ nằm xuống giường, cơ thể cậu vẫn còn rất yếu nhưng Jae Joong muốn biết tại sao mình lại có thể sống. Không phải lúc đó…

-Ngủ đi! Đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào em khỏe lại, ta sẽ nói cho em biết._Hizaki tiêm thêm một mũi thuốc an thần cho Jae Joong và cẩn thận lắp lại nhưng dây rợ cậu đã dứt bung ra ban nãy.

-Ngủ đi! Ta sẽ canh cho em ngủ!

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường và nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu. Ánh mắt hắn tuy chưa tan hết đau thương nhưng nó cũng không chỉ còn là màn đêm, ánh sáng đã le lói xuất hiện.

~Uhm!

Cậu khẽ mỉm cười và yên bình nhắm mắt.

Hắn im lặng ngắm nhìn cậu. Khóe môi chợt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ của cậu…….Hắn….biết….trái tim mình đã bình yên!

Có lẽ ông trời đã trao cho hắn cơ hội thứ hai.

 

Hắn nhất định sẽ không để vuột mất!

 

Không bao giờ để vuột mất thứ quý giá nhất đời một lần nữa!

 

Không bao giờ!

….

Blossom:

-Yoochun!

Junsu khẽ bước vào phòng và chạy tới ngay bên cạnh người con trai đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu thích thú dụi mặt vào khuôn ngực anh ta.

-Lại có gì sao?

Yoochun mỉm cười nhìn con mèo nghịch ngợm trong lòng mình. Gạt đống giấy tờ sang một bên, anh nhẹ nhàng ôm lấy Junsu, âu yếm vuốt ve khuôn mặt đáng yêu.

-Yunho…vẫn chưa trở về sao?

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo lại gợi u sầu.

-Yunho sẽ không về…..nếu không có Jae Joong!

Anh mỉm cười bình thản. Điều này….có lẽ là dĩ nhiên.

-Nhưng không phải ….như vậy. …Yunho hyung sẽ không bao giờ trở về ư?

Junsu buồn bã nói.

-Ai nói với em Yunho sẽ không bao giờ trở về? Sẽ trở về chứ!

Anh lắc lư con mèo nhỏ trong lòng, mỉm cười nói.

-Nhưng…Jae hyung…không phải….

-Không tìm thấy xác Jae Joong trong đám cháy. Điều này chứng tỏ….chũng ta có thể hi vọng.

-Thật sao?

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

-Junsu! Lúc ta bị thương em đã nghĩ gì?_Anh khẽ vuốt những sợi tóc mai trên trán cậu, thích thú nói.

-Em đã rất sợ….sợ không thể được nhìn thấy Chun nữa! Nhưng…

-Nhưng sao?

-Nhưng…em luôn hi vọng. Hi vọng phép màu sẽ xảy ra!

-Đúng vậy! Chúng ta hãy cùng hi vọng….phép màu sẽ đến!

Anh xoa đầu Junsu, nụ cười chất chứa sự bình thản và tin tưởng. Vì sao ư? Vì anh tin…phép màu đã xảy ra với anh, có lẽ sẽ xảy ra với Jae Joong.

Không!

 

Nhất định sẽ xảy ra!

….

Suzerain:

-Sao rồi?

Kamijo hướng mắt nhìn Hizaki_Người đang chăm chú đọc bản ghi chép trong tay.

-Sau khi tiêm thuốc, cơ thể của Jae Joong đã có phản ứng lại.Nhưng có vẻ hồng cầu đã không tự chết nữa.

Hizaki suy nghĩ nói.

-Vậy Jae Joong sẽ hồi phục đúng không?

Kamijo lo lắng hỏi.

-Đợi thêm vài ngày nữa.Nếu hồng cầu hoàn toàn không có dấu hiệu mắc bệnh nữa thì em ý sẽ hồi phục.

Hizaki mỉm cười đáp và để bản báo cáo xuống bàn.

-Như vậy….phép màu đã xảy ra đúng không?

Kamijo thở phào nhẹ nhõm.Cuối cũng thì sự hi sinh của Jasmine đã không vô ích, anh dường như đã trút bỏ sự day dứt trong trái tim.

-Có lẽ vậy! Khả năng cơ thể tiếp nhận thuốc và hồi phục chỉ có 40%, vậy mà em ý không những có dấu hiệu hồi phục tốt mà còn tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Thật khiến người ta bất ngờ!

Hizaki thích thú nói và hướng mắt về phía Bạch Phòng.

-Anh ta …..có lẽ cũng có công trong chuyện này._Kamijo cũng hướng mắt tới Bạch Phòng_nơi có một kẻ ngốc vẫn cứ ngồi hàng giờ bên cạnh thiên thần say ngủ.

-Có lẽ Jasmine sẽ rất vui! _Hizaki quay lại nhìn Kamijo, ánh mắt có chút ái ngại. –Chúng ta đã thực hiện được mong muốn cuối cùng của cậu ấy.

Kamijo im lặng không nói gì, chỉ bình thản bước ra bên ngoài . Đi mãi cho tới khi tới nhà kính_Nơi anh ươm trồng loại hoa hồng đỏ rực rỡ mà Jasmine rất thích. Nơi này không phù hợp để trồng hoa hồng vì vậy anh đành phải trồng chúng trong nhà kính, tuy rằng sẽ không được đẹp bằng những bông hoa được hứng ánh nắng mặt trời.

-Em đang cười phải không?

 

Anh khẽ đỡ lấy một cánh hoa hồng rơi. Ánh mắt u buồn nhưng khóe miệng lại khẽ cười.

-Không biết rằng…..suốt đời này…ta liệu còn có thể cười nữa không?

Những cánh hồng bay phất phơ giữa không trung. Bản dạ khúc trong đêm lại khẽ vang lên như thể thốt lên những điều trái tim muốn nói. Hối hận! Nhưng cũng đâu thể mãi nuối tiếc, hãy để trái tim thêm một lần nữa….được sưởi ấm.

Kamijo!

 

Hãy cười nhé!

Một tháng sau:

-Ăn cái này đi!

~Em đã ăn no lắm rồi!

-Không được, Hizaki nói ăn thứ này sẽ khỏe lên. Ăn thêm một miếng nữa nhé!

~Không…không ăn nữa!

-Nhưng….

-Được rồi, Yunho! Jae Jae không muốn ăn nữa thì đừng ép em ấy.

Hizaki điệu đàng bước tới gần hai kẻ kia. Dáng vẻ tiểu thư cao quý luôn được cậu thể hiện hết công suất.

-Nhưng…không phải cậu nói…_Yunho có hơi sững người khi trông thấy bộ váy mới của Hizaki, nhưng cũng may, hắn đã ở đây gần hai tháng nên cũng đã khá quen với bộ dạng này. Có điều bộ váy hôm nay….

~Sama lại tự mặc váy đấy à?

Jae Joong ngán ngẩm nhìn bộ váy áo kì cục Hizaki mặc.

-Cái…cái này…_Hizaki đỏ mặt , xấu hổ khi công sức tự mặc váy áo của mình cả sáng này …có vẻ không thành công lắm. –Là tại Teru đó chứ! Tự dưng chạy lung tung làm ta phải tự mặc đồ.

~Hahaha!!

Cậu không nín được cười , dáng vẻ của Hizaki sama quả thực không thể chịu nổi. Nhìn bộ dạng này ai nói sama đã gần ba mươi tuổi chứ.

Chỉ là một nụ cười nhưng nó lại làm tâm hồn ai đó ngẩn ngơ!

-Mặc kệ mấy người!

Hizaki giận dỗi quay đi, ngúng nguẩy trở vào trong.

-Anh ta thích mấy cái váy diêm dúa đó đến thế à?

Hắn lắc đầu nhìn Hizaki.Thật không thể hiểu nối, đó là con trai sao? Chả có gì ở cậu ta nói lên điều đó cả.

~Phải! Sama ý rất thích mấy thứ đó, nhưng cũng may mấy chiếc váy đó cũng rất hợp. Tuy có chút kì cục.

Cậu vui vẻ nói.

Hắn bình thản ngắm nhìn thiên thần trước mắt. Nếu là hai tháng trước, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể mơ tới ngày hôm nay. Ngày hắn có thể nhìn thấy Jae Joong khỏe mạnh, có thể cười nói vui vẻ như vậy.

Hắn có lẽ….đã nợ ông trời một cơ hội!

-Trời lạnh rồi! Ta đưa em vào trong._Hắn đắp lại chăn cho cậu và đầy chiếc xe lăn trở vào trong.

~Yunho à!

-Chuyện gì?

~Có lẽ….em đã nợ ông trời một cơ hội!

Không!

 

 

Cả hai chúng ta….đã nợ ông trời một cơ hội!

End chap 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s