Love U Till The End_Chap 28


Chap 28

 

Lời nguyện cầu tình yêu

– Ta…yêu….em!

ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng vang lên trong không gian nghe thật lạnh lẽo và đau đớn.Nó như thể muốn đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện có cái kết thật buồn.Như thể muốn nói rằng số phận đã chiến thắng, đã buộc con người phải làm theo nhưng gì được định đoạt mà không thể phản khàng.

Cạch!!!!

Tiếng kim loại rơi trên vách đá,khẩu súng nhỏ rơi xuống biển ngay lập tức bị những ngọn sóng hung dữ nuốt chửng vào lòng đại dương.

Có thật là sẽ kết thúc?

 

Có thật số phận đã chiến thắng?

 

Câu trả lời…..nằm ở chính chúng ta!

 

Lúc ta thua….chính là lúc ta đầu hàng và từ bỏ!

 

Hãy cố gắng….cố gắng thêm một lần nữa…….

 

Hạnh phúc sẽ trở lại!

-Ra đi như vậy có quá dễ dàng không?

Tiếng nói mỉa mai và giễu cợt vang lên sau hắn.Yunho im lặng nhìn khẩu súng của mình đã hoàn toàn biến mất dưới lòng đại dương,rồi nhìn tới bàn tay bị đạn sượt qua đang chảy máu không ngừng. Đau ư? Không, không đau….chỉ là có gì đó lại đang nhức nhối!

-Nhận ra tôi chứ?

Người ban nãy thu khẩu súng vẫn đương bốc khói về, mỉm cười nhìn hắn và tháo chiếc kính đen xuống.Dưới hoàng hôn, khuôn mặt hoàn mĩ dần hiện rõ, đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn hắn chăm chú, chiếc miệng luôn nhếch lên thể hiện sự kiêu ngạo và lãnh đạm.Vẻ mặt này…..không thể nhầm được…..

-Hắc Hổ Kamijo,tôi nghĩ mình cần một lời giải thích.

Hắn lấy lại phong thái vốn có của mình, từ từ hướng đôi mắt đanh sắc quay lại nhìn Kamijo.

-Gây ra đau khổ cho Jae Jae rồi ra đi như thế, anh nghĩ có thể chuộc lại lỗi lầm sao?

Kamijo không hề tỏ ra e ngại, bình thản bước tới gần hắn.Qủa như lời đồn đại, người có thể đứng ngang hàng với Hắc Long_Jung Yunho chỉ có thể là Hắc Hổ _Kamijo, kẻ đứng đầu Nhật bản.

-Anh nói vậy là ý gì?

Hắn nhíu mày, trong lời nói của Kamijo hình như có ẩn chứa điều gì đó.

-Tôi nghĩ rằng….._Kamijo tiền lại gần, ghé miệng thì thầm vào tai hắn, giọng nói thật khẽ. –Khi Jae Jae tỉnh lại, nó sẽ muốn lấy lại những gì mình đã mất đấy.

Cái gì?

 

Anh ta….đang nói tới điều gì vậy?

-Nhắc lại đi! _Hắn mất bình tĩnh, cả thân người run lên bần bật, bàn tay siết chặt lấy cổ áo Kamijo, ánh mắt hằn đỏ từng vệt. –Anh.vừa.nói.cái.gì?

-Tôi nói…._Không có chút sợ hãi, Kamijo nhắc lại từng chữ rành rọt. –Nếu Jae Jae tỉnh lại, nó sẽ muốn đòi lại những gì nó đã mất.

-Jae Joong…..còn sống sao?

Hắn run rẩy,đầu óc choáng vàng, lồng ngực như nghẹn lại, không thể hô hấp bình thường được nữa .

-Anh chịu thua Tử Thần…..nhưng Kamijo này thì không.Tôi không bao giờ để mất Jae Jae.

Kamijo mỉm cười, một nụ cười mang đầy hàn khí.

-Jae Joong…..tôi biết……Jae Joong….không thể chết…._Hắn quỳ phục xuống đất, nước mắt từ bao giờ lại trào dâng,khuôn miệng lắp bắp không thể nói lên lời.

“Ta luôn ghét hắn!

Nếu không vì lời nói của Hizaki…thì ta sẽ chẳng bao giờ tới đây.”

Kamijo trầm ngâm nhìn hắn,vẻ mặt phảng phất sự khó chịu và xót xa. Ngay từ đầu, anh đã không hề muốn quan hệ với loại người như hắn,một kẻ cố chấp …..Nhưng hắn với anh, hai người lại thật giống nhau.

 

Đều là những kẻ cố chấp trong tình yêu,để rồi khi để người mình yêu vuột mất thì mới đau đớn và hối hận khôn nguôi.

Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây….Jasmine!

 

Ta yêu em!

 

Liệu em có thể nghe thấy?

-Thật là….._Khẽ thở dài nhẹ, Kamijo tiến lại và nắm lấy vai hắn. –Cơ hội không bao giờ chờ đợi ai, khí nó tới phải nhanh chóng nắm bắt lấy,nếu không…..suốt cuộc đời này…

Ánh mắt anh nhìn hắn, dường như có sự chua xót….chua xót cho hắn….và cũng chua xót cho chính mình.

-…….sẽ vô cùng hối tiếc!

-Tôi muốn gặp Jae Joong!!! Đưa tôi tới chỗ Jae Joong!!!!

Hắn nắm lấy bàn tay Kamijo, khẩn thiết van nài.Giờ đây không còn Hắc Long lạnh lùng và tàn nhẫn nữa mà chỉ còn là….một Jung Yunho yêu Kim Jae Joong say đắm mà thôi.

-Tưởng anh sẽ không nói điều này chứ?

Kamijo nhếch miệng cười đầy thích thú.

…..

Suzerain:

-Đây là….._Hắn bước xuống xe, đảo mắt nhìn nơi mới tới.

-Chào mừng tới Suzerain!!!

Kamijo mỉm cười và hướng tới cửa lớn của biệt thự.Nơi này là nơi Jae Joong sẽ tái sinh.

-Jae Joong đang ở đâu?

Dường như không thể giữ nổi bình tĩnh, hắn lo lắng hỏi.Ánh mắt cứ đảo nhìn xung quanh.

-Đừng vội, trước hết đi băng vết thương lại đi đã, anh muốn chết vì mất máu à?

Kamijo khẽ lắc đầu nhìn bàn tay đầy máu của hắn.Có lẽ lúc này hắn chẳng còn có thể quan tâm điều gì ngoài con người đang nằm trong Bạch Phòng, nhưng có lẽ hắn đã may mắn hơn anh……Ít ra hắn cũng không mất đi người quan trọng nhất, lỗi lầm vẫn có thể cứu vãn, còn anh…..

-Không cần, tôi muốn gặp Jae Joong!

Hắn vội vã níu lấy tay Kamijo, giờ đây lòng hắn như lửa đốt, mấy vết thương này thì quan trọng gì cơ chứ.

-Trước hết băng vết thương lại, tẩy trùng cơ thể, có vậy mới có thể gặp Jae Joong.

Kamijo nghiêm mặt nhìn hắn.Dù có nóng vội nhưng cũng không thể bỏ mặc bản thân, hắn muốn công sức cứu Jae Joong của Hizaki và Jasmine trở thành công cốc sao?

-Nhưng…._Hắn ngần ngừ,khuôn mặt toát lên sự lo âu cùng cực.

-Đi thôi,làm nhanh sẽ gặp Jae Jae nhanh.

Kamijo đẩy hắn đi tới trước.Thật không khác gì dỗ dành một đứa trẻ con…..Haizzz!!!

Survivor:

-Changmin! Tới giờ uống thuốc rồi.

Kibum nhẹ nhàng cầm khay thuốc tiến tới cạnh Changmin.Từ lúc từ Break out trở về nó cứ ngồi lì ở bục cửa sổ, đôi mắt vô thần ảm đạm nhìn ra khoảng không trước mặt.

“Yunho hyung cũng không biết đã đi đâu.Không biết có xảy ra chuyện gì không?”

Anh buồn bã, khẽ thở dài.

-Kibum à! Tình yêu…._Nó không quay mặt lại nhìn anh, chỉ khẽ nói. –Sức mạnh của tình yêu lớn như vậy sao?

-Changmin ….._Anh tiến lại gần, đặt khay thuốc xuống và khẽ ôm lấy nó.Chỉ một cái ôm khẽ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy và mệt mỏi của người con trai trong lòng.

-Jae hyung đã từng nói…..nếu thời gian có thể quay trở lại,hyung ấy…..vẫn sẽ chọn con đường này.Vẫn sẽ chấp nhận hi sinh.

-Đừng nói nữa!

Anh đau lòng ôm siết lấy nó.Phải làm sao nó mới có thể không u buồn và đau đớn nữa đây? Anh không biết mình phải làm gì bây giờ.

-Tại sao….hức!hức!…..tại sao cứ nhất định phải như vậy…hức!hức!….._Nó lại khóc, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.Trái tim nó! Liệu bao giờ mới có thể lành?

-Được rồi….được rồi!!!

Kibum hiểu, vết thương trong trái tim nó quá lớn, sẽ không thể chữa lành ngay lập tức.Nhưng câu hỏi của nó….anh nghĩ mình có thể trả lời.

“Chang min à!

 

Tình yêu có sức mạnh rất lớn.

 

Vì nó…..con người ta có thể làm bất  cứ  điều gì.

 

Nếu Jae hyung có thể  vì Yunho hyung mà hi sinh…..thì tôi cũng có thể vì em mà làm mọi thứ!”

……

Suzerain:

-Jae Joong bị bệnh ?

Yunho ngỡ ngàng khi nghe những gì Kamijo nói.Suốt một thời gian dài như vậy mà hắn không hề hay biết chuyện cậu mắc bệnh.Thật quá ngu ngốc!

-Bệnh đã vào giai đoạn cuối,chúng tôi đang cố gắng chữa cho Jae Joong.

Kamijo khẽ thở dài đáp.

-Bây giờ Jae Joong ra sao? Tôi muốn vào gặp em ấy!

Hắn đứng dậy, khuôn mặt có chút hoảng loạn, ánh mắt không còn bình tĩnh như ban đầu.

-Được rồi!Nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài thôi.

Kamijo đứng dậy và dẫn đường cho hắn.

Bạch Phòng_Nơi Kamijo cho người xây dựng để chuẩn bị cho việc chữa bệnh cho Jae Joong.Gọi là Bạch phòng vì nơi này chỉ có độc một màu trắng toát, tất cả mọi thứ đều chỉ có một màu trắng duy nhất để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho quá trình điều trị.

Nhìn bề ngoài Bạch phòng thật giống một toà lâu đài nhỏ mỹ lệ và thanh khiết được đặt biệt lập ở phía Tây biệt thự Suzerain.

-Nơi này….Jae Joong ở đây sao?

Yunho ngắm nhìn Bạch phòng và hỏi Kamijo.

-Đúng, nới này tuyệt đối trong sạch và thanh khiết, sẽ an toàn cho việc chữa bệnh của Jae Joong.

Kamijo bấm mật khẩu mở khóa trên cửa và cùng hắn bước vào.

-Jae Joong đang ở đâu?

-Bình tĩnh! Chúng ta nên dừng ở đây, không nên đi tiếp nữa.

-Tại sao?

Hắn lo lắng hỏi,ánh mắt đảo nhìn xung quanh tìm kiếm.

-Nhìn kìa!

Kamijo khẽ mỉm cười và chỉ hắn nhìn tới phía trước.

Nhìn theo hướng chỉ của Kamijo, hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy……nhìn thấy Jae Joong.Nơi cuối cùng của nơi này, một căn phòng được xây dựng hoàn toàn bằng kính trong suốt,bên trong đó là tình yêu của hắn, người nắm giữ trái tim và linh hồn hắn….

“Em ấy…đang ngủ sao?

 

Jae Jae! Nhìn em thật xinh đẹp và bình yên khi ngủ.

 

Mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để trở về bên ta.”

-Khi nào Jae Joong sẽ tỉnh?

Ánh mắt hắn dường như dính chặt nơi cuối căn phòng, nơi có một người đang nằm ngủ….Ngủ thật say!

-Không biết, chuyện này phải hỏi Hizaki!

-Hizaki?

-Là người chữa bệnh cho Jae Jae, nếu Hizaki không thể cứu thì không ai có thể cứu được đâu.

Kamijo bình thản đáp.

Ngắm nhìn hồi lâu, hắn khẽ hỏi:

-Tôi có thể ở lại đây cho tới khi Jae Joong tỉnh lại không?

-Rất hoan nghênh!

…….

-Anh ta đã đứng đó cả nửa ngày rồi.

Hizaki khẽ đến bên Kamijo, ánh mắt thích thú hướng tới Bạch Phòng.

-Có lẽ, Yunho cảm thấy rất đau đớn.Nhưng ít ra…..anh ta còn có thêm một cơ hội.

Kamijo khẽ thở dài ,quay mặt đi che dấu ánh mắt đau thương của mình.

-Sama đừng như vậy,đó là sự lựa chọn của Jasmine.Một trong hai người, chỉ có một người có thể sống.

-Đúng! Nhưng cho tới lúc Jasmine chết, ta vẫn không đủ can đảm để nói lời yêu với em ấy.

Kamijo hướng mắt nhìn ra phía chân trời xa xăm. Màn đêm ở nơi này đẹp như ở Yokohama_Nơi mà Jasmine luôn muốn được tới để có thể ngắm nhìn những vì sao đêm.

-Sama đang tự dày vò bản thân sao?

-Không! Ta chỉ là đang hối tiếc mà thôi._Mỉm cười buồn, Kamijo bước đi, dời khỏi khu vực điều trị của Jae Joong.

-Jasmine! Cứu được Jae Joong rồi, vậy trái tim của Kamijo…..ai sẽ cứu đây?

Hizaki khẽ thở dài, ánh mắt xót xa nhìn theo bóng người cô độc đang lặng lẽ bước đi.

…..

Blossom:

-Hankyung!

-Heechul!

Han kyung mỉm cười quay lại ôm lấy người con trai xinh đẹp có mái tóc đỏ rực rỡ trong vòng tay.

-Anh có chuyện gì sao?

Heechul lo lắng nhìn những biểu cảm trên mặt Han kyung. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó, từ khi từ Break out trở về, anh đã đứng ở vườn hoa ly này suốt.

-Chullie! Có muốn nghe anh kể chuyện không?

-Chuyện gì?

-Chuyện về tiến sĩ Kim, cha của Jae Joong.

Đôi mắt anh trùng xuống, khuôn mặt hiện rõ sự tiếc nuối khôn nguôi.

-Nói đi!

-Anh gặp tiến sĩ Kim trong một lần chạy trốn sự truy sát của đám người âm mưu làm phản trong bang.Ông ấy đã cứu mạng anh.

Anh mỉm cười nói.Ngày hôm đó anh mãi không thể quên,bàn tay đã đưa ra và cứu anh từ cõi chết trở về.

-Rồi sao nữa?

Heechul tò mò, gặng hỏi.

-Ông ấy có ơn cứu mạng anh.Vì vậy anh đã nói anh nhất định sẽ trả lại cho ông ấy.Nhưng em có biết, khi anh hỏi ông ấy muốn anh báo đáp như thế nào, ông ấy đã nói gì không?

Heechul khẽ lắc đầu.Có lẽ tiến sĩ Kim đã in dấu trong tâm trí anh một hình ảnh vô cùng sâu sắc.

-Ông ấy chỉ khẽ mỉm cười và nói rằng……”hãy giúp tôi bảo vệ con trai tôi”.Ông ấy đã nói như vậy.

Ánh mắt Han kyung hường tới vườn hoa ly trắng muốt đang khẽ đung đưa theo gió.Có lẽ ,anh sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt đó lần thứ hai, ánh mắt của tiến sĩ Kim…..có nỗi xót xa, đau đớn và….có cả yêu thương!

-Ông ấy muốn nói tới Jae Joong?

-Đúng vậy! Ông ấy lúc ấy cũng đang gặp nguy hiểm,nhưng điều ông ấy xin lại là bảo vệ con trai mình.Anh đã hứa với ông ấy.Nhưng….

-Han kyung!

Heechul vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ dựa đầu lên vai anh, dường như cậu muốn được cùng anh chia sẻ sự tiếc nuối này.

-Anh đã không thể cứu Jae Joong!

-Anh đã cố hết sức.Đừng tự trách mình nữa.

-Ông trời có lẽ…..đã quá nghiệt ngã chăng?

Nhưng cành hoa ly chuyển động uyển chuyển trong cơn gió nhẹ,múi thơm phảng phất bay khắp khu vườn.Để có được vườn hoa ly tuyệt đẹp như vậy đã phải tốn rất nhiều công sức,tất cả chỉ để có thể tìm lại một nụ cười…….Nụ cười của thiên thần đã bị đánh mất!

……

-Jae Jae! Tỉnh dậy đi!

Yunho đứng bên ngoài căn phòng Jae Joong điều trị, hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua tấm kính trong suốt mà thôi.

-Em không thấy….đã ngủ rất lâu rồi sao?

-Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để anh có thể chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra và để….anh có thể lại một lần nữa…..được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em.

-Nhất định….nhất định phải tỉnh dậy!

Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xương xương của hắn.Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng,một kẻ bất lực. Bất lực….khi chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu nằm đó, để kẻ khác tranh đoạt sự sống giúp cậu mà bản thân lại không thể làm gì.

Tại sao không trừng phạt hắn?

 

Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên Jae Joong?

 

Ông trời ơi! Người có quá bất công không?

KHÔNG!

Ông trời luôn rất công bằng.


Hắn đang bị trừng phạt đấy thôi.Sự trừng phạt này còn đáng sợ hơn cái chết gấp ngàn lần kia.

Liệu…..lời nguyện cầu dành cho tình yêu của hắn và cậu có thể trọn vẹn?

End chap 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s