Love U Till The End_Chap 27


Chap 27

– Mọi người, mau đi tìm họ đi.

Han Kyung nói qua làn khói dày đặc.

Đám cháy đã lan ra khắp khu nhà, chỗ nào đều ngập tràn khói và lửa. Han Kyung cùng những người khác đang ra sức tìm kiếm Yunho và Jae Joong, nhưng họ không thể vào sâu trong căn nhà vì lửa đã rất lớn, tòa kiến trúc này lại đã cũ nát, rất có thể sẽ sập bất cứ lúc nào.

-Khụ!Khụ!

Changmin vừa bịt mũi để tránh hít phải khói vừa cố gắng đưa hắn ra khỏi căn nhà. Nó nhất định phải ra khỏi đây, sẽ đưa Yunho ra khỏi nơi này……Nhất định sẽ ra khỏi đây!

– Kibum, qua bên kia đi.

Heechul lo lắng nói và chia hai ngả tìm cùng Kibum.

Kibum cùng một tốp người nữa tìm phía bên trái, nơi gần cầu thang lên tầng trên. Nơi này ngập tràn khói, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Căn nhà đã có dấu hiệu rạn nứt và đâu đó hình như còn có….. mùi khí gas.

– Mau tìm đi, nếu không nơi này có thể sẽ nổ đấy.

Kibum lo lắng nói với tất cả mọi người.

– Khụ!Khụ!

– Có tiếng người….?

Chợt nghe thấy tiếng ho khẽ ở đâu đó phía trước. Kibum từ từ tiến tới, linh hoạt tránh để ngọn lửa liếm lấy thân mình.

– Khụ!Khụ!!!

“Ta phải ra khỏi đây, nhất định sẽ ra khỏi đây.”

– CHANGMIN!!!!

Anh hét lên khi nhìn thấy nó đang đứng trong biển lửa. Vội vàng lao tới, anh thật sự muốn điên lên khi nhìn nó như vậy.

– Kibum?

Nó ngỡ ngàng khi gặp được anh. Vậy là được cứu rồi.

– Em…tại sao….Yunho?

Anh vội vàng đỡ lấy Yunho khi thấy nó đang khổ sở mang hắn trên vai. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Yunho lại bất tỉnh? Tại sao Changmin lại cùng Yunho ra ngoài, vậy còn…..

– Changmin, Jae hyung đâu? Tại sao chỉ có hai người? Tại sao không cùng nhau ra?

– Ra khỏi đây…..hức!hức!_Nó nấc nghẹn ngào. – Ra khỏi đây nhanh lên, đường khí gas vỡ rồi, tòa nhà sẽ nổ bất kì lúc nào…..khụ!khụ!!!

– Nhưng….BÙM!!!!

Đúng như lời nó, các đường dẫn khí gas bắt đầu phát nổ rồi, nếu không mau chóng rời đi sẽ không thể toàn mạng. Dù vẫn hoang mang chẳng hiểu gì cả, nhưng Kibum quyết định phải ra khỏi nơi này trước tiên.

-Mau lên, chúng ta đi.

Anh đỡ lấy Yunho vác lên vai và dìu nó đi cùng. Những bước chân sao thật nặng nề, nó bám lấy anh bước ra ngoài nhưng ánh mắt luôn hướng về phía sau…..nó cứ nhìn mãi….nhìn mãi……Jae hyung à!

– MAU RA KHỎI ĐÂY THÔI!!!!!

Kibum hét lớn gọi tất cả cùng ra ngoài. Nơi này thật sự sắp bị phá hủy rồi.

Han Kyung nhìn KiBum đang đỡ ChangMin và Yunho ra ngoài nhưng lại không có Jae Joong, anh ngước nhìn vào trong……lẽ nào đành từ bỏ?

“Kim Shin….tôi rất tiếc.”

Tất cả dừng tìm kiếm, cùng nhau trở lại ra ngoài. Khi người cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài rồi thì cũng là lúc tòa nhà phát nổ.

BÙM!!!BÙM!!!

– KHÔNG!!!!!

– CHANGMIN! DỪNG LẠI!!!!

– JAE HYUNG!!!!JAE HYUNG VẪN Ở TRONG ĐÓ!!

Nó gào thét trong đau đớn, cả cơ thể mệt mỏi giãy giụa trong tuyệt vọng. Kibum ôm chặt lấy nó, tim anh quặn lên như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh khi nhìn nó lúc này. Đau đớn quá! Thật sự …….là rất đau!

– Huhuhuhuhu!!!! Tôi mất rồi…..tôi mất hyung ấy thật rồi!

Nó khóc thật lớn, thân người vô lực ngã gục vào lòng anh. Nước mắt thẫm ướt khuôn mặt và trái tim thì dường như đang bị ngàn mũi dao đâm vào. Changmin lả đi trong vòng tay của Kibum, nó đã bất tỉnh rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống hai gò má.

Nỗi đau này……lớn quá!

 

Giá như ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng. Giá như khi tỉnh lại, nó sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của ….Jae hyung.

Tất cả đứng nhìn ngọn lửa hung dữ đang thiêu rụi tất cả. Mọi thứ đã quá muộn, đã không thể cứu vãn.

– Đi thôi!

Han Kyung khẽ nói và quay bước trở lại xe. Heechul nhìn anh, rồi cũng lặng lẽ thở dài gọi tất cả trở về.

 

Đêm nay kết thúc rồi.

 

Vầng trăng trên cao vẫn sáng quá.

 

Nhưng trăng đêm nay……..đã không trọn vẹn!

 

Cả một vùng rực sáng bởi ngọn lửa bất tận. Lửa cháy soi rõ mọi thứ, soi rõ cả……. đoá hoa anh đào đang nở.

…….

Survivor:

– Sao rồi?

Yoochun cầm chiếc nạng gỗ cố đứng dậy tiến tới phía Kibum. Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng, ánh mắt cứ hướng tới người đang nằm trên giường.

– Không bị thương, lát nữa sẽ tỉnh thôi.

Kibum quay lại nhìn anh và khẽ mỉm cười. Miệng thì cười nhưng khuôn mặt thì thật buồn, ánh mắt xót xa và đau đớn vẫn chưa hề nguôi.

– Vậy….còn chàng trai kia…._Yoochun khẽ bám lấy Junsu khi vết thương trên bụng lại nhói đau. – Cậu ta không sao chứ?

– Changmin không sao, có bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm.

Kibum gập bệnh án lại và dợm bước ra ngoài.

– Em qua đó chút, hyung với Junsu ở lại nhé.

– Được rồi!

Anh khẽ gật đầu và tiến lại bên giường, ngồi xuống.

– Yoochun à!

Junsu đứng bên cạnh lo lắng nhìn anh. Hai mắt cậu sưng vù vì khóc, khóc rất nhiều khi nghe tin Jae hyung đã….

– Lại khóc nữa sao?_Yoochun mỉm cười. Anh đưa tay nhẹ hứng lấy những giọt lệ đang lăn trên đôi má bầu bĩnh.

– Chuyện này…..là sự thật sao?

Junsu khẽ nấc nhẹ, nghẹn ngào nói.

– Ta…cũng mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng có lẽ chúng ta đành phải chấp nhận thôi.

Chúng ta……mất Jae Joong rồi!

– Ư…ư ~~~~

– Yunho? Cậu tỉnh rồi sao?

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ, anh vội vàng quay đầu lại và hỏi han.

– Đau quá….ư~~~~

Yunho khó nhọc cựa mình ngồi dậy, cái nhói đau ở bụng khiến hắn nhăn mặt khó chịu.

– Cẩn thận, đừng vội.

Anh cùng Junsu đỡ hắn ngồi thẳng dậy. Ánh mắt Yunho bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người.

– Yoochun? Cậu tỉnh rồi sao?

– Tỉnh rồi, vết thương cũng kéo da non rồi.

– Vậy thì tốt.

Hắn yên lòng, khuôn mặt giãn ra, khẽ mỉm cười.

– Yunho hyung, uống nước đi.

Junsu rót một cốc nước và đưa cho hắn.

– Cảm ơn._Hắn nhận lấy cốc nước và đưa lên miệng thì…..-Jae Joong đâu?

– Hả?

Anh sững người trước câu hỏi của hắn.

– Em ấy nằm ở phòng nào? Có bị thương nặng không?

Hắn hỏi, từng câu từng chữ như siết chặt lấy trái tim anh và Junsu.

– Yunho à! Cậu….không nhớ gì sao?

Anh cố gắng bình tĩnh nói.

– Nhớ ư?_Hắn nhìn anh ngạc nhiên, rồi đưa tay ôm đầu suy nghĩ. –Tôi nhớ đã tới Break out, tìm Jae Joong….rồi lúc đó có cháy, lửa rất lớn. Tôi đã gặp Jae Joong, rồi nói yêu em ấy….Jae Joong đã khóc….

– Rồi sau đó?

– Sau đó…..Jae Joong đã hôn tôi. Em ấy….ánh mắt của em ấy……_Hắn khó chịu nhăn mặt, đưa tay ôm chặt lấy đầu.

– Sau đó nữa thì sao?

Anh cố gắng hỏi hắn. Nếu còn chút hi vọng nào đó….

– Sau đó…..tôi ngất đi. Không còn biết gì nữa._Hắn lắc đầu.

– Vậy ư?

“Vậy là không còn hi vọng nào sao?”

– Thế Jae Joong đâu?

Cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn nắm lấy hai vai Yoochun và hỏi.

– Yunho, nghe này….._Anh cố giữ cho giọng nói thật vững vàng. –Đêm hôm đó….Jae Joong đã….

Anh đau đớn quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Thật sự là không thể thốt nên lời. Yunho càng lúc càng ngờ vực hơn, nắm tay siết chặt lại, hỏi dồn:

– Nói đi, Jae Joong làm sao? Em ấy đâu? MAU NÓI ĐI!!!!

Hắn ghét cái cảm giác này. Ghét thứ tạp niệm đang lóe lên trong trái tim.

– Em ấy……

– Chết rồi!

– Changmin à!

Kibum từ ngoài cửa chạy vào nhưng…..

– Nhắc lại đi! Cậu vừa nói gì?

Hắn buông Yoochun ra, bước xuống giường, lầm lầm tiến tới chỗ Changmin.

– Nghe cho rõ nhé! Jae hyung….chết.rồi!

Nó nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy lửa căm hờn. Ngọn lửa ấy, cùng với từng lời nó thốt lên cũng mạnh mẽ không kém gì ngọn lửa ở Break out, đột ngột bùng lên thiêu nát trái tim hắn.

– Không….không thể….._Hắn choáng váng, dường như không thể đứng vững được nữa –Không thể như thế…..Jae Joong….ta không tin.

– Không tin ư? Có muốn đến tận nơi chôn xác hyung ấy không?

Nó gằn từng tiếng.

– Changmin à! Em đang bị thương, đừng như vậy.

Kibum níu lấy Changmin, lo lắng ôm lấy nó.

– KHÔNG!!! _Nó tức giận gạt tay anh ra và căm phẫn nhìn hắn. –Có muốn tới cái nơi Jae hyung đã chôn xác không? Có muốn tới cái nơi anh đã nói yêu huyng ấy không?

– Changmin, đủ rồi! Em….

– Được! Ta. Muốn.Tới.Đó!

Hắn đứng thẳng dậy và nhấn mạnh từng từ. Đôi mắt đen thăm thẳm giờ đây tại sao lại như một màn đêm lạnh lẽo, vô hồn đến lạnh người.

– Vậy chúng ta đi.

Nó mỉm cười ……đôi mắt lại nhòa đi vì lệ.

– Khoan đã! Yunho….YUNHO!!!!

Yoochun đứng lên giữ hắn lại nhưng không kịp, hắn đã nắm tay Changmin kéo đi. Kibum thì ngay lập tức chạy theo hai người. Chuyện này sẽ kết thúc sao đây?

– Có chuyện gì vậy?

Han Kyung và Hee chul bước vào phòng, tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy hắn đâu. Yoochun chỉ ra cửa, nói trong hơi thở đứt quãng.

– Mau đuổi theo Yunho đi! Cậu ấy tới Break out rồi.

Yoochun đau đớn nhắm chặt mắt lại, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trên trán. Junsu đứng bên cạnh cố gắng đỡ lấy Yoochun, mặt cậu tái lại khi thấy vết thương trên bụng anh lại chảy máu.

– Break out ư? Thật là….._Ngay lập tức Han Kyung cùng Hee chul chạy nhanh ra khỏi Survivor và đuổi theo hắn.

……

– Nơi này….tại sao?

Hắn sững sờ nhìn khung cảnh hiển hiện trước mắt.

Trước mặt hắn là một bãi đổ nát không hơn không kém, mọi thứ dường như đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hung tàn. Những gì còn sót lại chỉ là lớp đất đá lạnh lẽo và vụn vỡ.

Không!

Không thể nào!

Jae Joong không thể nào ở trong đó.

Không thể nào!

Hắn không tin.

KHÔNG BAO GIỜ TIN!

– Nói dối…là nói dối đúng không?

Hắn nắm lấy vai Changmin, gằn từng tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu lên như muốn giết người.

– Nói dối sao? Tôi cũng ước những gì mình nói không phải là sự thật lắm đấy.

Nó khóc, nước mắt lại trào ra, trái tim lại quặn đau và rỉ máu một lần nữa.

– KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Hắn đẩy Changmin ra, điên cuồng hét lên. Không bao giờ….hắn không bao giờ tin.

– Hức!hức!!!

Nó ngã dưới đất, cơ thể lại đau nhức từng hồi. Nhưng nỗi đau thể xác này có là gì so với nỗi đau trong tim. Nó đau muốn chết đi được, nhưng ……nó không thể chết.

 

Nó phải sống…..

Sống vì Jae hyung!

 

– JAE JOONG!!!!TRẢ LỜI TA ĐI!! ĐỪNG TRỐN NỮA….._Hắn điên cuồng xới tung mọi thứ lên, tìm kiếm ……tìm kiếm…..một thứ đã đánh mất.

– HUHUHUHU!!!!AAAAAAA!!!!

Nó khóc thật lớn, tiếng hét thê lương đến não lòng. Nó mất….mất thật rồi!

– KIM JAE JOONG!!!!

Hắn cào lớp đất đá đen thui lên, cào mãi, cào mãi….cho tới khi bàn tay tứa đầy máu.

– Changmin à!

Kibum vội vã xuống xe chạy đến bên Changmin, anh đau đớn nhìn hai người. Kết thúc này có quá tàn nhẫn không?

– Không.ta.không.chấp.nhận!

Máu thấm đẫm tay hắn. Ngay cả tròng mắt cũng đỏ ngầu một cách đáng sợ.

KÉT!!!!!

– Yunho!

Han Kyung và Heechul cũng tới nơi. Hai người nhanh chóng tới chỗ hắn, nhưng nhìn ánh mắt điên loạn đó…. không ai dám tới gần.

– Ta không chấp nhận! Không bao giờ….ta sẽ không để em chạy trốn khỏi ta đâu.

Cả cơ thể hắn run lên, bàn tay ngập đầy đất đá và cả máu siết chặt lại. Thứ chất lỏng loang lổ đó lặng lẽ chảy dọc theo nắm tay hắn, vô thanh rơi xuống sàn.

– Changmin à….em…._Kibum giật mình khi nó đẩy anh ra vào tiến tới gần hắn.

– Jae hyung, vì thứ này…._Nó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và thả xuống trước mặt hắn. –Hyung ấy…..đánh đổi tất cả những gì mình có vì thứ này.

Hắn run rẩy cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra. Bên trong hộp ba viên thạch rực sáng lung linh trong bóng tối.

 

Tam Tử Thạch!

 

Ba viên thạch đáng nguyền rủa.

 

Hắn….một lần nữa……

 

          ……lại mất đi người mình trân trọng nhất vì nó!

– Vì thứ này ư?

Hắn ngước mắt lên nhìn nó. Ánh mắt trống rỗng và vô hồn.

– Đúng! Vì để anh thành người mạnh nhất….vì tội lỗi của appa…._Nó nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm khuôn mặt xanh xao. –Hyung ấy đã không tiếc bất cứ thứ gì…ngay.cả.mạng.sống!

Hắn im lặng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào ba viên đá rực rỡ. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc sao?

-Yunho! Chúng ta….._Han kyung định tới đỡ hắn dậy, nhưng chưa kịp chạm vào hắn đã tự đứng lên và bước từng bước nặng nề tới xe ô tô.

– Yunho à!

– Đừng ai đi theo. Nếu không, đừng trách tôi!

Giọng nói của hắn dường như không còn chút sinh khí nào. Nó lạnh lẽo và đáng sợ như thể âm điệu vang lên từ địa ngục.

Kít!!!!!

Hắn phóng xe đi, tất cả đứng nhìn mà không thể làm gì. Bây giờ có lẽ tốt nhất nên để hắn một mình. Nếu đi theo rất có thể hắn không làm chủ được bản thân mà sát thương ai đó.

– Han kyung, Yunho sẽ không làm gì dại dột chứ?

Heechul lo lắng nhìn anh.

– Có lẽ không đâu, cậu ta rất mạnh mẽ.

Anh hướng đôi mắt u buồn theo hướng khuất dần của chiếc xe.

Mạnh mẽ ư?

  

Liệu còn có thể mạnh mẽ khi mất đi ý nghĩa của cuộc sống?

  

Mạnh mẽ để sống hay…..mạnh mẽ để tồn tại?

…….

Ào!!Ào!!!

Chia sẻ cuộc đời anh, chấp nhận con người anh.

  

Bởi anh sẽ không bao giờ thay đổi mọi sắc màu của anh dành cho em.

  

Nhận lấy tình yêu của anh….ánh sẽ không bao giờ đòi hỏi quá nhiều.

Tiếng sóng biển vỗ dữ dội bên vách đá, những cơn gió mạnh thổi tới, ôm lấy cơ thể hắn, siết chặt lấy trái tim hắn….

Chỉ cần em là em và mọi điều em làm.

  

Anh không cần phải nhìn xa hơn và xa hơn nữa.

 

Anh không muốn phải bước tiếp mà không có em…..

 

– Ông trời đã đem em đến cho anh.Em là một bảo vật…..

ÀO!!!!ÀO!!!!!

– Một bảo vật mà anh đã không biết trân trọng.

 

Không thể trốn chạy chính mình, không có nơi nào để có thể ấn nấp.

  

Đừng khiến anh đóng cảnh cửa lại thêm lần nữa.

 

Anh không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa…..

– Anh đã nghĩ rằng….việc có em ở bên cạnh là một điều gì đó hiển nhiên. Chưa bao giờ anh nghĩ…._Đôi mắt hắn chợt nhòa đi, là bụi hay nước mắt?

– ……anh nghĩ mình sẽ mất em. Chưa bao giờ!

 

Nếu em không có lòng can đảm hãy nằm yên trong vòng tay anh.

  

        …..hay anh phải tự hình dung em…

 

Đừng rời xa anh!

– Mọi người chắc chắn sẽ nói anh là kẻ yếu đuối. Là kẻ ngu ngốc, dại dột.

Anh chẳng có gì…chẳng có gì……chẳng có gì!

 

Nếu anh không có em…..!

– Nhưng….anh mặc kệ. Mặc kệ tất cả những điều đó……anh cần em!

ÀO!!!ÀO!!!

Những đợt sóng hung hãn vẫn vỗ ầm ầm vào vách đá. Ánh mắt hắn hướng tới nơi nào đó thật xa xăm, như thể một chốn vô định, hắn trở lại là chính hắn…..Là Jung Yunho…..Là người yêu Kim Jae Joong!

Em nhìn xuyên thấu trái tim anh….

Em đập tan bức tường trong anh bằng sức mạnh tình yêu của em.

  

Anh chưa từng hay biết tình yêu khi anh có với em.

  

Tình yêu của em…anh sẽ mãi khắc ghi!

– Em nghĩ có thể rời xa anh sao? Có thể thoát khỏi vòng tay anh sao?

– Không bao giờ! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!

Đừng rời xa anh! 

 

Em dám ư? Xin đừng rời xa anh!

  

Đừng rời xa anh!

  

Anh chẳng còn gì……chẳng còn gì….

 

Nếu anh không có em!

– Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra rằng em quan trọng nhường nào.

– Tai sao tới giờ mới hiểu?

– Tại sao tới khi mất em anh mới hiểu?

 

AAAAAAA!!!!!

 

Chết rồi!

Trái tim hắn…..

Linh hồn hắn ……đã chết rồi.

Ý nghĩa của cuộc sống này….

Ý nghĩa để hắn tồn tại….

Hắn đã đánh mất nó rồi!

 

– Ta yêu em…..Jae Joong à!

Hắn khóc. Nước mắt từ hai khóe mắt chảy xuống hai gò má xương xương…..Hắn cầm ba viên thạch bằng đôi bàn tay đẫm máu của mình, nước mắt hòa cùng máu…..tan chảy….tan chảy như chính trái tim hắn .

– Hãy để anh kết thúc chuyện này…..hãy làm cho câu truyện có một cái kết hạnh phúc!

Hắn thả rơi ba viên thạch. Những viên thạch đập mạnh vào vách đá và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ lấp lánh, hòa vào nước biển và được sóng đem ra xa……Vỡ tan như thể chính trái tim và linh hồn hắn.

– Anh sẽ tìm được em…..sẽ tìm được em dù em có chạy tới nơi nào đi chăng nữa.

Hắn đưa tay vào túi quần và lôi ra một khẩu súng. Khẩu súng mà Jae Joong đã tặng hắn khi cậu chỉ mới là một nhóc con. Món quà đầu tiên hắn nhận được từ cậu…..Khẩu súng cùng với một nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần!

Khi đó hắn đã mỉm cười……

Nụ cười đầu tiên sau khi appa và umma hắn chết.

Lẽ ra lúc đó hắn nên nhận ra….cậu là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho hắn.

Lẽ ra…..


Lẽ ra…..

 

Còn có ý nghĩa gì sao?

– Không có em….cuộc đời này cũng không còn gì để luyến tiếc. Có thể anh yếu đuối, có thể anh ngốc nghếch. Nhưng…..không có em…..ý nghĩa để tồn tại cũng không còn nữa.

 

Ta yêu em!

 

Ta muốn nói ngàn lần, vạn lần câu nói này.

 

Ta yêu em!

 

Tình yêu duy nhất của ta.

Em yêu anh….

  

Yêu anh cho tới giây phút cuối cùng.

 

Love u till the end!

Hắn mỉm cười thật thanh thản. Khẽ khép lại đôi mắt mệt mỏi, bàn tay trái cầm súng từ từ đưa lên cao và dừng lại ở bên thái dương.

Hoàng hôn đang dần dần kéo màn đêm tới.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.

Nỗi chua xót và đắng cay thật nhiều khi số phận đã quá nghiệt ngã.

Nếu không thể ở bên em kiếp này…

Vậy chúng ta…. sẽ gặp nhau ở kiếp sau nhé!

– Ta…yêu….em!

ĐOÀNG!!!!

Số phận thật nghiệt ngã làm sao.

 

Nhưng……đó là cái giá mà họ phải  trả cho sự ngu ngốc  và cố chấp của mình.

 

End chap 27

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s