Phản Bội_Chap 17


Chap 17

-Cậu chủ! Đằng sau…hình như!

Lee Teuk vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, đằng sau họ chiếc Audi A6 màu xám bạc vẫn đang chậm rãi theo đuôi.

-Mặc kệ đi! Đừng để ý!_Jae Joong không chút bận tâm vẫn tiếp tục lấy khăn lau đi bàn tay của mình.

Lee Teuk có chút lo lắng nhưng nghe lời cậu vẫn tiếp tục lái xe trở về lâu đài. Có lẽ, trong ngày hôm nay họ sẽ phát hiện ra cái xác đó. Cũng chẳng sao, anh đã thu dọn tất cả sạch sẽ, sẽ không ai có thể phát hiện ra một chút dấu vết.

Đằng sau họ, bên trong chiếc Audi A6 , một người đeo kính đen đang chăm chú nhìn phía trước, hai bàn tay cầm vô lăng của anh ta dường như không có gì khó khăn khi chúng đều được đeo một lớp găng tay bằng da màu đen…

….

-Jae Joong có lẽ rất thích thứ này!_Changmin thích thú cầm lên một chiếc khăn quàng cổ bằng len cao cấp ngắm nghía. Chiếc khăn mềm mại mang một màu trắng thuần khiết , rất thích hợp với con người kia.

-Em thích nó sao?

Kibum từ sau đi tới, mỉm cười khẽ khi nhìn nó chọn được thứ ưng ý. Nhưng ánh mắt anh chợt tối lại khi nhìn rõ thứ đó, một chiếc khăn màu trằng…Màu nó thích không phải màu trắng.

-Đúng vậy!

Nó không chú ý mà cứ vui vẻ ngắm chiếc khăn, tự tưởng tượng xem khi thứ mềm mại này được quàng trên cần cổ mảnh mai, trắng mịn đó sẽ hoàn hảo tới mức nào.

-Màu trắng à? Em thích dùng đồ màu trắng từ bao giờ vậy?_Anh gượng gạo hỏi nó, ánh mắt đã lộ vẻ không vui.

-Không phải mua cho em! Để tặng cho người khác._Nó cũng không để ý mà nói thẳng ra. Kibum chợt cảm thấy nơi lồng ngực có điểm đau nhói.

-Changmin à! Em…

-Em mua xong rồi, đi thôi!

Nó cầm chiếc khăn trong tay và vui vẻ đi thẳng tới quầy thanh toán, Kibum đứng lặng người tại chỗ, đột nhiên lại cảm thấy mình thật bất lực.

Anh không biết….mình còn có được bao nhiêu kiên trì nữa đây!

…..

KREM_Phía tây lâu đài

-Chul! Xem chiếc áo này có đẹp không?

Hankyung vừa cười vừa nói, giơ ra một chiếc áo mới. Nhưng nụ cười trên môi anh chợt lụi dần khi nhìn tới người đang thẫn thờ ngồi trên giường. Có lẽ, anh đã quen với việc tự độc thoại như vậy rồi.

-Chul à! Em có biết….nhìn em như vậy, tôi rất đau lòng không?

Anh ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng kéo Heechul vào lòng. Cậu ta cứ mặc kệ xung quanh, thân thể mềm mại, vô lực như một con búp bê. Dựa trên bờ vai Han kyung nhưng ánh mắt của Heechul vẫn cứ dõi tới khoảng không vô định trước mắt.

-Phải làm sao…em mới tỉnh đây?_Anh đau đớn nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, mỉm cười xót xa khi nhìn vào đôi thủy lệ trong suốt không một vết gợn của Heechul.

Ngày đó…giá như anh có thể tìm thấy Heechul sớm hơn.

Gía như có thể tới nơi nhà kính đẹp đẽ đó nhanh hơn…

Thì biết đâu….cậu sẽ không trở nên như vậy.

Nhưng những gì đã xảy ra…cuối cùng cũng không thể trở lại . Tất cả chỉ còn lại nỗi bi thương vô hạn mà thôi.

-Anh yêu em!_Nhẹ nhàng cúi xuống và chạm nhẹ lên làn môi mềm mại nhưng lạnh lẽo đó, anh thật cẩn thận mà âu yếm và cảm nhận nó. Mút nhẹ vành môi của Heechul, anh có thể cảm thấy thứ đó mềm và ngọt tới mức nào.

Xinh đẹp và rạng ngời….

NgườI đó như một đóa hàm tiếu rực rỡ khoe sắc nở rộ.

Chỉ có điều….đóa hoa xinh đẹp đã mất đi linh hồn mà nó vốn từng sở hữu.

-Ư…um…_Heechul tuy không có biểu hiện gì nhưng cảm giác ngột ngạt cùng ẩm ướt trong miệng khiến cậu ta khẽ rên lên, khuôn mặt nhỏ cũng vì thế mà yêu kiều nhăn nhó.

Hankyung như thể đắm chìm trong cái sự mật ngọt chết người, say mê nút nhẹ làn môi đỏ rồi chậm rãi đưa lưỡi vào khám phá mật động bên trong. Bàn tay anh ôm siết Heechul, kéo cậu áp sát với cơ thể đang nòng hừng hực của mình.

-Chul à!_

-Um…ư~~~

Dường như lý trí dần bị dục vọng lấn át, anh say mê ngắm nhìn sinh vật đẹp đẽ trong vòng tay, mê luyến không dứt ra được cái khao khát, ham muốn có được đóa hàm tiếu xinh đẹp này. Ngây người nhìn những biểu hiện bị kích thích của Heechul , bàn tay anh vô thức luồn vào trong lớp áo mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn láng , mịn màng.

-Em…rất đẹp! Nhất định tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em. Và…_Anh lại một lần nữa cúi xuống , hôn lên làn môi đỏ mọng nhuốm sắc ái tình, dịu dàng mơn trớn. –….cũng sẽ không bao giờ để em rời bỏ tôi!

Bên ngoài, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa ly trắng muốt bình thản đung đưa theo làn gió, hưởng thụ sự vỗ về, âu yếm của cơn gió mát lạnh.

Hoa xinh đẹp nhưng hoa mỏng manh.

 

Vì yếu kiều mà câu dẫn mọi khao khát ham muốn…

 

Những hạt bụi vẩn đục vô tình làm hoa bị tổn thương…

 

Hoa mong chờ một ngày kia sẽ có người có thể chữa lành vết thương đang rỉ máu.

  

Khi đó….hoa nguyện sẽ không bao giờ rời xa…

 

Có thể không sống vì người…

 

                ….nhưng sẽ chết vì người!

…..

Biệt Thự NINE

-Người đó…giờ ra sao rồi, oppa?

HuLee chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, băn khoăn nhìn khuôn mặt trầm lặng của người đang đứng xoay lưng lại với mình. Hôm nay, anh có gì đó khác lạ.

-Anh…đã không thể giữ được lời hứa của mình! Đã không thể bảo vệ được người đó._Zhang Lin mỉm cười buồn quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp, ngây thơ và thuần khiết của HuLee. Ánh mắt anh tràn ngập nỗi hối tiếc và đau đớn.

Cứ nghĩ rằng…mọi thứ vẫn sẽ còn kịp.

Vẫn sẽ không có gì là quá muộn màng….

Nhưng….anh đã trở lại quá trễ….

Tâm hồn của người đó….đã bị nhuốm màu thê lương và vẩn đục tăm tối.

Thiên thần ngày nào giờ đã trở thành một ác quỷ tàn nhẫn và lạnh lùng.

Nhưng…anh hiểu….

Đằng sau vẻ lãnh khốc ,tàn bạo đó….là một trái tim nhuốm màu bi thương.

-Oppa! Quyết định của oppa là gì?

HuLee ngước đôi mắt trong veo như thủy tinh nhìn anh. Bàn tay nhỏ mềm mại khẽ chạm lên khuôn mặt đượm chất u buồn và trầm lặng của anh. Cô còn quá nhỏ để có thể hiểu những ưu tư, phiền muộn trong trái tim người con trai này, nhưng từ đôi mắt đen thăm thẳm như thể một vực sâu không đáy của anh, cô cũng có thể cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim và tâm hồn đã bị thương tổn quá nặng nề.

-Anh ….đã thề sẽ sống vì người đó. Dù người đó đã thay đổi nhưng lời thề và trái tim của anh cũng không thể thay đổi. Nhất định sẽ cùng người đó…đi tới cuối con đường.

Zhang Lin khẽ khép lại đôi mắt mình, bàn tay bạc chạm tới nơi lồng ngực trái …đột nhiên sao lại cảm thấy thật lạnh?

-Không sao đâu! Dù oppa quyết định thế nào, em cũng tuyệt đối ủng hộ anh!_HuLee  mỉm cười xinh đẹp, đôi môi nhỏ hé mở như nụ hồng đón nắng ban mai, đôi mắt sáng long lanh như thể những vị tinh tú trên bầu trời đêm đẹp đẽ . Vòng đôi tay mảnh mai của mình ôm lấy anh, cô muốn dùng một chút hơi ấm nhỏ bé của mình để sưởi ấm con tim lạnh giá đang chậm rãi đập nằm sâu dưới lồng ngực này.

-Cảm ơn em!

Zhang Lin khẽ mỉm cười, khuôn mặt có chút dịu lại, nhẹ nhàng ôm lấy HuLee, anh hướng nhìn bầu trời cao bên trên mình. Một bầu trời cao trong, rực rỡ như một tấm lụa đen được dát kim sa lấp lánh, thật sư là rất đẹp , rất rạng rỡ. Nhưng có ai biết được rằng ẩn sau vẻ đẹp đó có thể là bất cứ điều gì đang chờ đợi. Bão tố, cuồng phong….sẽ là bất cứ sự cuồng nộ nào. Khi đó, ta chỉ có thể gồng mình để đứng vững…để không gục ngã…

Dù nơi người chọn là địa ngục…

 

Tôi cũng vẫn sẽ đứng bên cạnh người.

 

Mọi ước muốn của người, tôi vẫn sẽ thực hiện!

….

Phân bộ_KREMLY

-Thưa anh! CHIYUSA vừa báo cáo, Kai chết rồi!

Jun chạy nhanh vào phòng hắn, khuôn mặt còn vương nét bàng hoàng cũng ngỡ ngàng. Khó khăn điều hòa nhịp thờ, tức tốc báo cáo cho hắn.

Hắn nghe thấy tin đó khuôn mặt liền xa xẩm lại, hai chân mày tuấn tú khẽ chau lại đầy lãnh khốc. Chậm rãi mở miệng, hắn nhìn Jun và hỏi:

-Tại sao lại chết? Có nói lý do không?

-Theo báo cáo của CHIYUSA, Kai là bị giết chết. Rất thê thảm…_Jun khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi lầm tấm trên trán , di chứng sót lại sau khi nhìn những bức ảnh chụp hiện trường sự việc. –Nhưng không hề có một dấu vân tay sót lại, Changmin cũng không tìm được chứng cứ gì, chỉ có thể biết kẻ đã giết Kai rất am hiểu về dược lý và sinh vật học.

-Có nghi ngờ tổ chức nào không?

Hắn trầm giọng, khuôn mặt tối lại đến đáng sợ. Jun ngập ngừng nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu.

-Cách hành xử này….không hề nói lên đó là do tổ chức nào. Cũng chưa thể xác định lý do bị giết là vì đâu.

-Cho người điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ._Hằn lạnh lùng ra lệnh, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại._Dám đụng tới người của Jung Yunho, kẻ kia gan quả thực không nhỏ.

-Em sẽ cố gắng!

Jun cúi chào rồi bước ra cửa. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, xoay người, hướng tầm mắt tới khung cảnh SEOULban đêm. Dạo gần đây, mọi việc cứ xảy ra dồn dập, người chết cứ liên tiếp, hắn biết chắc có điều gì đó đã bắt đầu….Một điều gì đó đã thức tỉnh….

Hắn cảm giác….mọi chuyện dường như chỉ mới là bắt đầu. Sự lo lắng trong trái tim hắn đột nhiên càng ngày càng dâng cao, nỗi bất an cứ luôn bám lấy hắn , dai dẳng ám ảnh không chịu rời. Có lẽ nào….

-Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi!

Lắc đầu xua đi những điều vớ vẩn, hắn nở một nụ cười gượng để tự trấn an mình. Đè lại nỗi bất an kì lạ trong lòng, hắn cố gắng suy nghĩ tới một điều gì khác. Chợt điện thoại trên bàn rung lên, báo có cuộc gọi tới, cầm lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt hắn chợt giãn ra thật thoải mái khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

-Cuối cùng cũng trở về rồi hả? Nhóc con!

(- Hyung chưa quên em chứ?)

Đầu máy bên kia, một chất giọng thanh khiết trong trẻo ngân nga vang lên. Có thể tưởng tượng đó chắc là một người có ngoại hình tuấn mĩ, nhã nhặn và rất dịu dàng.

-Còn không mau về đây!_Hắn mỉm cười vui vẻ, dường như sự trở về của người đó rất có ý nghĩa với hắn.

(- Được rồi! Em cũng nóng lòng muốn gặp “chị dâu” của mình lắm rồi đấy!)

Người bên kia phá lên cười, thích thú trêu chọc hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, thư thái chỉnh lại tên nhóc kia.

-Cá heo cạn! Cứ về đây, hyung sẽ cho em biết tay!! Hahahaha!!!

Sự trở về này…..là đúng hay sai?

End chap 17

5 responses to “Phản Bội_Chap 17

  1. “Sự trở về này…..là đúng hay sai?”
    Au ơi! hồi hộp wa àh *tim đập thình thịch* au đừng làm gì su cá heo nha..nha..
    tội nghiệp cá heo ngây thơ lắm lắm
    au fighting!!!!!
    kamsahamnida…

  2. oaaa em rất sợ đọc mấy fic sad này chỉ cần nhìn thấy các anh đau khổ là em đã ko dám nhìn rùi
    chài ơi tại ki tất đấy ai bảo viết hay quá em đành pải đọc
    mông vịt xuất hiện rùi a hơi muộn nhỉ
    tội chun quá hic hic
    love ki

    • Fic sad có cái hay của fic sad mòa cưng ^^
      Đọc và cảm nhận cảm xúc cảu nv còn ss làm author sẽ hòa mk vào nv để bik đc cx của nv là như thế nào.
      Fic này khá sad nhưng lại rất gay cấn *đỏ mặt* Ss cũng thik bộ này lắm nga~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s