Love U Till The End_Chap 26


Chap 26

– JAE HYUNG???

Changmin vừa chạy xung quanh vừa gọi lớn. Nó nghi ngờ Jae Joong đang xảy ra chuyện, không phải sợ lũ sát thủ cùng lão già kia, dù Jae hyung của nó không có khả năng chống cự thì lũ đó cũng không thắng nổi tâm cơ của hyung ấy.

Nhưng….hyung có chuyện gì đang giấu nó. Chắc chắn là như vậy!

PHỪNG!!!PHỪNG!!!!

– Cháy ư? Không thể nào!

Nhìn thấy khói và ánh lửa từ tầng trên cùng hắt xuống nó giật mình kinh hãi, tức tốc chạy thẳng lên bất chấp sức nóng kinh hoàng đang tỏa ra, dù ở tầng dưới cũng rát cả người.

– JAE HYUNG???

Nó chạy nhanh lên tầng cao nhất, nơi căn phòng bị cháy khỏi tỏa mù mịt không còn thấy gì bên trong nữa. Ngọn lửa dữ dội đang thiêu trụi mọi thứ trong tầm mắt nó, mãnh liệt như một con phượng hoàng đỏ rực một màu. Nóng quá. Mọi thứ bên trong đang dần dần vỡ vụn ra và đổ xuống.

– HYUNG CÓ TRONG ĐẤY KHÔNG?

Nó hoảng hốt lớn tiếng gọi to hết sức có thể, nheo mắt cố nhìn vào trong.

– Cứu…….cứu….cư…với..~~~~

– Có tiếng kêu cứu ư? Không thể nào!

Nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt không rõ ràng, tâm trí nó càng rối loạn. Cố gắng tránh khỏi những ngọn lửa hung dữ đang cố liếm lấy thân người, nó liều mạng lách vào bên trong, tới nơi phát ra tiếng kêu.

Nhưng….

Khuôn mặt nó chợt tối lại khi trông thấy kẻ phát ra tiếng kêu cứu_Lee Soo Man.

– Còn chưa chết sao? Những kẻ ác thường sống dai thật nhỉ?

Nó giận dữ nhìn xuống cái thân xác tàn tạ của lão một cách khinh miệt. Bị trúng một viên đạn vào ngực, giờ đây lão đang hấp hối, thều thào từng tiếng ngắt quãng.

– La…làm…làm ơn….

Lão ngước nhìn nó, ánh mắt van nài sự cứu giúp.

– Cứu ư? Cứu kẻ đã đẩy Jae hyung của tôi tới đường cùng sao?

Nó nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.

– Tôi….tôi…cứu….cứu với……….

– Được rồi, tôi sẽ giúp ông.

Nó từ từ đưa khẩu súng trên tay lên cao.

– Đư…đừng……đừng mà….đừng..!!

Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, lão run rẩy van xin. Dù biết rằng đằng nào cũng chết không thể thoát được nhưng khi đối diện với tử thần thì lão vẫn luôn là một kẻ nhát gan.

– Kiếp sau hãy làm người tốt nhé!

Nó lên đạn và hướng thẳng súng tới đầu lão.

– Không….không…đư…khô….không….!!!!

Lão sợ hãi, cố gắng lết tấm thân tàn đi. Nhưng với một phế nhân như lão, thì sự cố gắng này thật nhỏ nhoi.

– Vĩnh biệt!

ĐOÀNG!!!!

……

~ Sắp đến rồi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Jae Joong mỉm cười đau đớn nhìn tấm khăn nhuốm đỏ trong tay. Cậu đã thổ huyết, nghĩa là thời gian sống không còn nhiều nữa. Máu chảy ra mang theo cả sinh mạng của cậu.

“Sẽ lại như Jasmine sama ư? Ta lại chết như vậy sao?”

– JAE HUYNG!!!

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sau, đang gọi tên của cậu. Jae Joong kinh hãi quay đầu lại, bàng hoàng nhìn dáng người cao cao thanh mảnh đang phóng thật nhanh tới chỗ mình.

~ Chang min? Tại sao…

– Hyung nghĩ bỏ đi như vậy là được sao? Tự mình giải quyết mọi chuyện? Hyung nghĩ mình làm vậy là tốt sao?

Changmin đứng sừng sững trước mặt cậu, khuôn mặt vừa giận dữ vừa đau lòng tới cực điểm, nó khó nhọc gằn từng tiếng một. Sau khi kết thúc cuộc đời của lão già bẩn thỉu kia, nó biết chỉ có một nơi mà Jae Joong có thể tới. Đó là nơi cất giấu hai viên thạch.

~Changmin à!Hyung….

– IM ĐI!! HYUNG GHÉT EM RỒI ĐÚNG KHÔNG? KHÔNG CẦN EM ĐÚNG KHÔNG????

Không còn kiềm chế được nữa, nó không biết những tiếng gào thét đó đã bật ra khỏi miệng từ lúc nào, cũng như hai dòng nước mắt vô thức tuôn dài trên gò má.

~ Minnie à!

Cậu nhìn nó mà lòng quặn thắt lên.

Sai rồi!

 

Là cậu sai rồi!

 

Lẽ ra không nên khiến nó đau đớn như vậy.

 

Lẽ ra nên một mình giải quyết chuyện này ngay từ đầu. Không kéo theo bất cứ ai hết.

 

Lẽ ra không nên quá yếu đuối như vậy…

– Huyng à! Chúng ta trở về đi, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Trở về nhà thôi.

Nó tiến tới nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của cậu, ánh mắt van vỉ cầu xin.

Jae Joong nhìn nó, rồi nhìn tới đôi bàn tay đang siết lấy tay mình.

Trở  về ư? 

 

Không được đâu Minnie à!

 

Hyung….không thể trở về nhà được đâu.


Không thể….

 

Đã quá muộn rồi!

~ Minnie à! Em…

– JAE JOONG!!!

Chợt một tiếng gọi trầm khàn vô cùng quen thuộc vang lên. Cậu ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt mình.

Không thể nào!

 

Anh không thể ở đây!

 

Sao có thể?

~ Yun…..Yun ho? Anh…tại sao?

Cậu gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Có thể nào là ảo ảnh trước khi chết để an ủi bản thân không? Nếu không thì tại sao dáng hình vẫn luôn khiến JaeJoong đau đớn từng giờ, cũng mong mỏi từng phút lại hiện ra đúng lúc này… không thể nào…….

Ông trời, nếu là một trò đùa quái ác nữa của ngươi, thì hãy dừng lại đi.

Nhưng những âm điệu chắc nịch không chút hư ảo vẫn vang lên trong tai cậu.

– Em nghĩ có thể rời khỏi tôi sao? Đã quên lời nói của 6 năm trước rồi sao?

Hắn từ từ tiến vào, trên khuôn mặt toàn mĩ kia đã không còn lưu lại vẻ lạnh lùng của một ông trùm, mà giờ đây chỉ còn là những biểu cảm hiếm có. Ngay cả JaeJoong cũng chưa bao giờ thấy một Jung Yunho như vậy.

Nhưng cậu chỉ lạnh lùng rút tay ra khỏi Changmin và quay mặt đi, hững hờ buông một câu vô cảm.

~ Rời khỏi đây đi!

– Kim Jae Joong, em nên nhớ tôi là ông chủ của em và người ra lệnh phải là tôi.

Hắn cao giọng nhấn mạnh từng tiếng một, từ từ tiến sát tới gần cậu.

~Đám cháy sẽ lan tới đây bất cứ lúc nào. Đừng giở giọng ông chủ nữa,Yunho.

Cậu khẽ nói, vẫn không chịu quay lại nhìn hắn.

-Vậy chúng ta cùng ra khỏi đây.

Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đôi vai nhỏ của JaeJoong và quay cậu lại đối diện với mình.

Cậu nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa đầy sự mệt mỏi và đớn đau. Một Yunho dịu dàng như thế luôn khiến JaeJoong đau đến không tả được, đặc biệt là lúc này. Cùng ra khỏi đây ư? Để mà làm gì cơ chứ? Để mà làm gì nếu như sự sống của cậu chỉ còn đếm từng khắc…

~Tôi không muốn.

Cậu gạt tay hắn ra, định quay đi. Nhưng….

– Tôi yêu em, Jae Joong à!

Hắn nói gần như hét lên và kéo cả cơ thể cậu vào trong vòng tay mình. Ba từ….. chỉ là ba từ đơn giản, vậy mà trong suốt thời gian qua hắn đã không thể thốt lên lời.

Hắn hối hận lắm!


Đau khổ lắm!

 

Hắn đã không nhận ra trong trái tim mình cậu quan trọng dường nào. 

 

Hắn đã nhận ra rồi! 

 

Nhận ra rồi …..nhưng…. 

 

Có quá muộn chăng?

– Tôi yêu em, yêu em bằng cả trái tim mình, Jae Joong à!

Hắn siết chặt cậu trong lòng mình, những lời nói từ tận đáy lòng hắn_Hắn đã nói được rồi.

~Thôi đi…._ đôi môi nhỏ run lên khẽ mấp máy không thành lời, trên hai gò má nhợt nhạt của JaeJoong nước mắt kìm nén đã lâu giờ lã chã lăn dài không ngưng được ~ Đủ rồi….TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!

Jae Joong dùng chút sức lực còn lại của mình mà đẩy hắn ra. Những lời nói của hắn, từng lời, từng chữ như muốn găm sâu vào trái tim vốn đầy thương tổn của cậu.

– Jae Joong…_Hắn ngỡ ngàng, ánh mắt tha thiết nhìn cậu. Chẳng nhẽ cậu không tha thứ cho hắn? Không thể cho hắn một cơ hội?

~ Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói điều này?

Cậu khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

~ TẠI SAO BÂY GIỜ ANH MỚI NÓI CHỨ? TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY???

– Jae Joong à! Anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi, trở về đi, trở về với anh đi.

Hắn cũng khóc. Những giọt lệ từ tận trong tâm mà rơi xuống.

Không phải ảo ảnh đúng không? Một Yunho đã nói yêu cậu.

Đã khóc vì cậu.

Vậy là quá đủ rồi…

~ Yunho à! Muộn rồi, muộn mất rồi._Cậu nhìn hắn khẽ đáp ~Em không thể trở về nữa, không thể.

– Không, không có gì là muộn cả._Hắn chạy tới nắm lấy đôi vai gầy của cậu, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sũng lệ kia.

– Trở về với anh đi, Yoochun không sao cả. Tất cả đều không sao, em không có lỗi gì hết. Tất cả là do anh, hãy để anh bù đắp cho em.

Cậu nhìn hắn, đôi môi ướt đẫm huyết lệ khẽ giãn ra thành một nụ cười thanh thản tuyệt đẹp.

Đúng, cậu hạnh phúc.


Hạnh phúc lắm!

 

Được nghe những lời nói này của hắn trước khi chết…. thật sự… rất hạnh phúc.

~Yunho à.

Cậu dùng đôi bàn tay gầy yếu của mình vuốt ve khuôn mặt hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ mà cậu luôn muốn được làm chủ, muốn nó chỉ thuộc về mình. Không chỉ khuôn mặt này, cậu còn muốn hắn, muốn trái tim của hắn, tất cả những gì là của hắn thuộc về một mình cậu mà thôi.

~ Cảm ơn anh! Dù muộn nhưng cảm ơn vì đã nói….đã nói yêu em.

– Jae Joong à!

~ Yunho, hãy nhớ điều này, chỉ cần anh nhớ một điều này thôi.

Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt hắn.

~Hãy nhớ rằng…._Cậu rướn người lên, đôi môi xinh đẹp khẽ chạm vào khuôn miệng hắn một cách đầy yêu thương ~ Em mãi yêu anh, yêu anh cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cậu hôn hắn.

 

Một nụ hôn thật nhẹ dịu.

 

Nhưng nụ hôn này là những gì cuối cùng cậu có thể làm. 

 

Nụ hôn này…

 

Là lời chia tay cậu dành cho hắn.

 

 

Lời từ biệt!

BỘP!

– Hyung à?

Changmin kinh ngạc khi nhìn thấy hắn từ từ ngã xuống, nằm trong vòng tay JaeJoong.

~ Shim Changmin.

Cậu gọi nó, chất giọng dường như trở nên lạnh lẽo và vô hồn.

– Hyung…chuyện này?

Nó ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vốn tưởng rằng tình yêu của Yunho có thể giúp Jae hyung của nó trở về, nhưng hình như nó nhầm rồi. Có gì đó nó không biết chăng?

~ Món nợ mạng sống hyung cho em. Bây giờ hyung muốn lấy lại.

Cậu nhìn nó, trong ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết. Nó cũng lo lắng nhìn lại cậu, rồi lại nhìn xuống Yunho đang bất tỉnh. Sao hyung của nó lại làm như vậy?

– Món nợ? – nó hoang mang khẽ hỏi – Hyung muốn làm gì?

~ Em sẽ không được phép từ chối, nhất định phải làm. Nghe rõ chưa?

– Hyung à! Em… em không…

Nó ngàn lần, vạn lần mong những suy nghĩ trong đầu mình sẽ không trở thành sự thực.

~ Đưa Yunho ra ngoài, cùng với…._Cậu từ từ rút trong túi áo của mình ra. ~Tam tử thạch.

– KHÔNG!

Nó hét lên, không muốn tin những gì mình vừa nghe được.

~ Changmin!

– KHÔNG BAO GIỜ! EM SẼ KHÔNG BỎ HYUNG LẠI ĐÂU.

~SHIM CHANGMIN!!! – JaeJoong cũng thét lên giận dữ, nộ khí tỏa ra từ cậu khiến Changmin giật mình ~ Em nghĩ mình đang làm gì?!! Hyung không cầu xin em, mà là ra lệnh cho em, nghe rõ không?!! HYUNG ĐANG ĐÒI LẠI MÓN NỢ CỨU MẠNG CỦA EM!

“Món nợ ư? Em thà trả cho hyung mạng sống này còn hơn phải làm việc này.”

Nó khóc, những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má. Không lẽ nó mất Jae hyung thật sao? Không đâu, nó không muốn.

~ Mang Yunho đi đi, hãy đưa anh ấy an toàn rời khỏi đây.

Cậu đỡ Yunho dậy và giao vào tay nó, nước mắt cũng lại bắt đầu rơi. Changmin khốn khổ làm theo, đỡ lấy hắn từ tay cậu.

– Tại sao? Tại sao không thể là cả ba người cũng rời khỏi đây?

Giọng nó gần như lạc đi trong tiếng khóc. JaeJoong dịu dàng xoa đầu nó, cố ngăn sự run rẩy trong giọng nói của mình mà nhẹ nở một nụ cười nhợt nhạt.

~ Hyung….không thể sống qua đêm nay.

– Cái gì? Tại sao lại như vậy?

Nó không tin vào điều mình vừa nghe. Tại sao lại như vậy? Tại sao hyung của nó lại chết?

~Hyung…mắc một căn bệnh mà người ta gọi nó là bệnh “Tiêu giảm hồng cầu”, hồng cầu trong máu không thể tự sinh dẫn đến hiện tượng thiếu máu trầm trọng và phá vỡ các mạch máu trong cơ thể. Cuối cùng sẽ chết vì máu không thể cung cấp tới tim và sự hủy hoại các động mạch.

– Không thể nào, chẳng lẽ không ai có thể chữa được sao? Hyung à, biết đâu Kibum có thể cứu được hyung thì sao?

Nó vội nói, ánh mắt càng ngày càng trở nên hoang mang.

~ Không được.

Cậu khẽ đáp.

– Tại sao?

~ Hyung…là giai đoạn cuối. Dù có cứu được thì cũng là quá muộn rồi.

– Không đúng….hức!hức….em không tin…_ Nó khóc lớn hơn, đôi mắt ngập đầy lệ.

~ Minnie à! Nghe này, giúp hyung đưa Yunho ra ngoài và đưa cho anh ấy thứ này._Cậu nhét vào tay nó ba viên thạch lấp lánh.

~ Em biết phải làm gì rồi đúng không?

Nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt tiều tụy của JaeJoong, thay vào đó là một vẻ bình thản. Giờ nước mắt của cậu cũng đã khô cạn cả rồi. Kim JaeJoong sẽ không bao giờ khóc được nữa.

Hức!hức!

Nó gật đầu, hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.

~ Đi nhanh lên – Cậu thúc giục nó – Lửa cháy lớn lắm rồi, nếu chần chừ thì sẽ không kịp đâu.

– Nhưng…hức!hức!…em không…_Nó lắc đầu, không hề muốn rời đi.

~ Changmin, Yunho và em là ý nghĩa sống của hyung. Hai người nhất định phải rời khỏi nơi này an toàn. Có như vậy….có như vậy hyung mới có thể thanh thản mà ra đi.

Đã không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy ra. Cậu nắm chặt lấy tay nó, giọng nói như cầu xin.

– Em…vậy em sẽ đi. Sẽ đưa anh ta ra ngoài an toàn._ nó cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt, thổn thức lặp lại – Nhất định…nhất định….sẽ an toàn ra khỏi đây.

~Ừ, đi mau đi.

Cậu mỉm cười chua xót.

Nó cõng Yunho lên vai, quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa, rồi vùng bỏ chạy. Đau quá! Mỗi bước chân khiến trái tim nó như thắt lại.

Mất rôi!


Nó biết mình mất Jae hyung thật rồi.

Jae Joong im lặng đứng nhìn bóng dáng hai người mình yêu thương dần biến mất sau cánh cửa gỗ dày. Cậu cười… cười thật hạnh phúc.

“Hai người nhất định sẽ an toàn.”

PHỪNG!!!PHỪNG!!!!

Ngọn lửa hung dữ đã liếm tới căn phòng cậu đứng và chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ ngập chìm trong biển lửa.

Có lẽ chúng ta là những người bị cuốn vào một thứ tình cảm phức tạp.

~ Vậy là cuối cũng ta cũng đã hoàn thành tâm nguyện.

Mỗi ngày em đều thấy mình như đang nợ anh.

Hức!hức!!!

RẦM!!!!

~AAAAAAAA!!!

Cậu gạt đổ mọi thứ, đau đớn thét lên.

Nhiều tới nỗi chắc chẳng bao giờ có thể trả được.

~ ÔNG TRỜI ƠI! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY???

Có lúc chúng ta như một cặp tình nhân, nhưng đôi khi lại như người xa lạ.

 

Liệu chúng ta có thể tiếp tục như vậy không?

~ Vì tôi là tội nghiệt sao? Là kẻ không nên được sinh ra sao?

Cậu gục ngã, những dồn nén bấy lâu như tuôn theo những dòng nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hãy bỏ mặc tất cả sai lầm và sự chia lìa.

  

Anh vẫn ở đây.

 

Em biết anh là người duy nhất…. giúp em có thể sống trên cõi đời này.

Appa!

Người mà ta nghĩ rằng là hi vọng, là ý nghĩa cuối cùng để có thể tiếp tục sống trong suốt thời gian qua….

Giờ đây…. tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

Appa đã đổ mọi tội lỗi lên ta ư?

Appa không yêu thương ta ư?

Vậy những cố gắng của ta….

…giờ là vô nghĩa sao?

Em, để sống mà không phải hối tiếc.

 

Có lẽ em nên giữ anh ở bên mình.

Ta quay lưng lại với bạn bè.

Ta chấp nhận nhuốm máu bàn tay mình.

Ta chấp nhận rời bỏ người ta yêu.

Vậy giờ đây….ta đã được gì?

Ta mất hết rồi!

Mất tất cả rồi.

Suy nghĩ dữ dội cũng những cảm xúc bất an trong em….

 

Anh có thấy?

 

Tình yêu này như một cuộc tranh đua.

 

Bởi vì em nguy hiểm…..bởi vì em yêu anh.

~ Không…chưa phải là tất cả.

~ Yunho…đã nói yêu ta. Anh ấy đã nói…

 

Cuối cùng.

 

Em cũng đã chờ  đợi được…. 

 

Điều em hằng ao ước.

 

Cuối cùng cũng đã có thể biết được.

 

Anh yêu em!

 

Anh yêu em!

Em sẽ rời xa anh….

~ Em cũng vậy….rất yêu anh, Yunho à!

Hức!hức!

~ Yêu anh…..mãi mãi!

Cậu mỉm cười và khẽ khép lại đôi mắt mệt mỏi. Jae Joong muốn ngủ, một giấc ngủ thật say, thật dài. Cậu thực sự không thể gắng gượng thêm nữa, mà cũng không muốn cố gắng thêm nữa. Cơ thể và tâm hồn của cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Nó đã quá tàn tạ rồi, giờ đây phải buông xuôi thôi. Không thể níu giữ được.

Phải từ bỏ ….

Phải buông xuôi mọi thứ….

Để chìm vào một giấc ngủ yên bình.

 

 

Khi cơ hội tới, nếu không thể nắm giữ thì ta sẽ phải hối hận.

 

Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc cố chấp….chính là chia li.

 

Không thể ở bên nhau.


Cái giá này….liệu có quá đắt?

End chap 26

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s