Love U Till The End_Chap 25


Chap 25

Part 1

~Những thứ này….có lẽ sẽ đủ cho một đêm “hoa lệ” chăng?

Jae Joong mỉm cười nhìn chiếc lọ nhỏ màu đỏ trong tay.

Đã năm ngày rồi. Cũng sắp đến lúc phải kết thúc mọi chuyện ……kết thúc tất cả.

“Lee Soo Man, tôi đang chờ ông đây!

Mau tới đây nào!”

……

Biệt thự Mask:

– Ông chủ!

Dong Wook cúi người mở cửa xe cho lão.

-Chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?

Lão liếc mắt nhìn gã rồi bước vào xe.

-Dạ, tất cả đều theo ý ông.

-Tốt lắm, tối nay chũng ta sẽ mở tiệc và……khách mời danh dự sẽ là…..đứa con hoang của Kim Shin…HAHAHAHAHA!!!!!

………..

– Changmin, em đang làm gì vậy?

Kibum tiến lại gần nó khi thấy nó đang cẩn thận xếp những khẩu súng của mình. Nghe anh hỏi vậy nó cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp:

– Tôi phải đi rồi.

-Đi? Đến chỗ Jae hyung ư?

Anh nở một nụ cười gượng gạo. Nó im lặng, khẽ đặt những khẩu súng xuống bàn, đôi mắt ngước lên nhìn anh thoáng chút buồn bã.

– Nhất định….._ Anh ngập ngừng… – Nhất định…..phải đi sao?

 

Anh biết…..


Câu  hỏi này không nên hỏi.

 

Nhưng…..


Khi yêu…..


Ai mà không ích kỷ!

 

– Nhất định!

Nó khẽ đáp, nhưng trong âm điệu lại đầy cương quyết.

– Nhưng….nếu như lần này….

– Jae hyung đã cứu mạng tôi!

Nó ngắt lời anh, từ từ đứng dậy, mặt đối mặt. Nó tiếp tục:

– Dù mất mạng tôi cũng sẽ đi.Tôi nhất định sẽ ở bên hyung ấy…

……dù đó có là giây phút cuối cùng đi chăng nữa.

– Uhm, tôi hiểu rồi!

Anh cười buồn. Biết là sẽ không thể được…..vậy mà vẫn cứ cố. Thật ngốc phải không?

– Cảm ơn vì những ngày qua. Đã làm phiền anh!

Nó nói nhanh, rồi gấp gáp thu xếp những khẩu súng và bước tới gần anh mỉm cười, cúi đầu ra hiệu cảm ơn. Như một thủ tục sáo rỗng lạnh lùng.

– Không có gì!

Anh cũng cố gắng vui vẻ đáp lại khi nó nói lời chia tay.

Chia tay lần này…….có thể…..


Có thể không gặp lại nữa thì sao?

– Tôi….._Nó ngập ngừng, dường như có gì đó muốn nói…-Tôi …

– Chuyện gì?

– À…không….không có gì đâu!

Nó cười gượng, khẽ lắc đầu. Ánh mắt rất nhanh hướng ra chỗ khác, nó nuốt xuống tất cả những lời đang chực tràn ra như muốn phá tung lồng ngực.

“Có lẽ…..không nên nói”

– Để tôi đưa em đi nhé!

Anh thật sự muốn ở bên nó thêm chút nữa……một chút nữa thôi. Nhưng nó lắc đầu.

– Không cần đâu.

Nó dứt khoát cầm túi lên bước đi.

Những bước chân thật nặng nề.

– Changmin à!

Anh gọi nó, đôi mắt đau đớn nhìn theo dáng hình mảnh mai đang dần dời xa mình. Nó dừng lại…..không bước tiếp. Nhưng nó cũng không quay lại……không nhìn anh.

-Em…..trên đời này…..ngoài Jae hyung ra…._Anh cố gắng nói thật rõ ràng. –Còn điều gì khiến em lưu luyến nữa không?

“Lưu luyến ư?

Điều gì khiến tôi lưu luyến sao?

Có…..không nhỉ?”

 

-Có!

Tiếng nói thật nhỏ nhưng cũng khiến ai kia mỉm cười. Dù nụ cười này không chỉ vì hạnh phúc.

– NẾU EM TRỞ VỀ THÌ NHẤT ĐỊNH EM PHẢI LÀ CỦA TÔI NHÉ!!! SHIM CHANGMIN!!!

– Đồ điên!

Tiếng bước chân lặng lẽ trên hành lang, dáng hình thanh mảnh vẫn đều đều bước đi. Chỉ có một khác biệt là, trên khuôn mặt hoàn mĩ đã khẽ nở một nụ cười……

…..dù là rất nhỏ.

.

…………….

Biệt thự Suzerain:

– Đêm nay sao?

Kamijo nhấp nhẹ một ngụm trà đắng , bình thàn hỏi Yuki.

– Dạ!

Yuki cúi đầu đáp.

– Hizaki đâu?

-Hizaki sama đang ở “Độc phòng”.

– Cũng đúng, thời gian sắp hết rồi.

Kanijo ngước đôi mắt màu hổ phách của mình ra bầu trời u ám bên ngoài, mỉm cười buồn.

“Jasmine…..ta nhất định sẽ không để mất Jae Jae đâu.

Ta hứa!”

……

~ Đêm nay……không biết có trăng không nhỉ?

Cậu ngồi trên bục cửa sổ, say mê nhìn những cánh hoa bồ công anh bay phấp phới trong gió. Loài hoa của sự ngây thơ trong sáng, tuy bé nhỏ mà kiên cường, tự do bay trong gió đi tìm hạnh phúc mà chẳng hề bị trói buộc. Chỉ cần bay cao… cao mãi…

“Không biết…..người ấy giờ đây đang làm gì nhỉ?

Có hận ta không?”

Phì!

Cậu khẽ cười, một suy nghĩ ngu ngốc. Sao có thể không hận chứ?

Cậu đã gây ra những chuyện gì?

Tất cả……đều không thể tha thứ.

Tất cả…

– Nếu như….._Đôi mắt cậu buồn bã nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt và câu nói còn bỏ dở.

KÍT!!! KÍT!!!!!!!

Năm chiếc xe ô tô đỗ xịch trước Break Out gây ra sự ồn ào hiếm thấy ở nơi đổ nát này. Jae Joong hướng mắt nhìn xuống, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng khi nhìn thấy vị khách không mời kia.

“Lee Soo Man….cuối cùng ông cũng tới.”

….

– Thế nào?

Lão phì phèo điếu xì gà, liếc mắt nhìn Dong Wook.

– Dạ, tất cả sẽ như kế hoạch.

Dong Wook cười phục mệnh, lên đạn khẩu “X5” trên tay.

– Được.

Lão gật đầu và bước vào tòa nhà đổ nát lớn nhất Break out.

…..

Lee Soo Man mang theo khoảng 20 sát thủ, rút kinh nghiệm lần trước, những sát thủ lần này đều là những tay súng thiện xạ thuộc tổ chức huấn luyện đặc công của Mĩ. Dong Wook cánh tay đắc lực mới của lão là kẻ sắp xếp toàn bộ chuyện này.

Gã chia người làm hai. Một tốp theo gã bao vây xung quanh tòa nhà, một tốp đi theo bảo vệ và tìm Jae Joong cùng Lee Soo Man. Lần này đều là các sát thủ số 1 và được trang bị những vũ khí tối tân nhất nên gã tin chắc …nhất định sẽ bắt được người.

– Ông chủ, hãy bảo trọng!

Gã cúi người chào lão trước khi đi cùng tốp sát thủ của mình rẽ theo một hướng khác.

– Đươc rồi.

Lão phẩy tay ra lệnh và…….Cuộc đi săn bắt đầu!

Cạch! Cạch!

Cậu ngồi một mình trong bóng tối dày đặc, những ngón tay thanh mảnh thành thục lắp những viên đạn bạc vào ổ. Trên khuôn mặt xinh đẹp không còn là nét u buồn, đau khổ nữa thay vào đó là sự hưng phấn căng đầy của một con mãnh thú trước cuộc chiến. Và cả thanh thản nữa.

Hôm nay, sẽ không lo bệnh tái phát nữa. Cơ thể sẽ không còn đau đớn nữa, có thể thoải mái chơi cùng lão cáo già đó.

Vì sao ư?

Không phải do những viên thuốc.Mà chỉ đơn giản là……thời gian sống đã không còn, khi hấp hối thì con người ta lại sung sức một cách bất thường, đó là “ưu điểm” của căn bệnh này.

Cả ngày hôm nay, không có cơn đau nào. Đó là dấu hiệu chứng tỏ giới hạn đã tới cực điểm. Bây giờ chỉ còn chờ xem, thời gian sung sức này kéo dài bao lâu mà thôi.

~Phải lấy được Kim thạch nhanh nhất có thể. Lão cáo già này…._Cậu mỉm cười đưa một lọ dung dịch đỏ ngọc lên trước mặt. ~……hãy coi như đây là món quà tôi dành cho ông.

Và…

READY!

ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!!

– Kim Jae Joong!

Lão nghênh ngang bước đi, lớn giọng nói và yên tâm bởi sự bao bọc xung quanh.

– Mày nên ra đây và đưa cho tao hai viên thạch còn lại. Nể tình ngày xưa tao với cha mày là bạn, tao sẽ cho mày một con đường sống.

VÚT!!!!

ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!!

Lũ vệ sĩ của Lee Soo Man lập tức xả đạn vào nơi vừa phát ra tiếng động, chúng nghĩ mình vừa thấy một bóng đen lướt qua.

Lão hướng mắt, ra lệnh cho chúng bước tới phía cuối hành lang, nơi vừa phát ra tiếng động. Ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ không đủ sức soi rõ mọi thứ, thứ ánh sáng rõ ràng duy nhất là từ những chiếc đèn pin được gắn trên súng của lũ sát thủ.Gần chục cái đèn, ánh sáng cũng khá đủ để có thể quan sát mọi thứ.

“Lũ chuột bẩn thỉu”

XÌ!!!!!!

Một quả lựu đạn được ném về phía chúng, ngay lập tức lũ vệ sĩ áp sát bảo vệ đưa Lee Soo Man tránh xa.

XÌ!!!!!

XÌ!!!!!!!

XÌ!!!!!!

Liền một lúc ba bốn quả lựu đạn được tới tấp ném ra, để đảm bảo an toàn cho ông chủ, lũ vệ sĩ quyết định dẫn lão đi theo một con đường khác. Một hành lang dài nằm ở phía đông của tòa nhà.

PHỤT!!!!!

BÙM!!!!!

Khi chúng vừa đưa lão chạy khỏi nơi nguy hiểm thì những quả lựu đạn lập tức phát nổ. Chúng không nổ lớn vì đó chỉ là những lựu đạn phát sáng.Ánh sáng từ những quả lựu đạn làm sáng rực cả một góc tòa nhà……Chiếu rọi rõ cả những tia máu trong đôi mắt của một người đang bước tới cuối hành lang_Nơi lũ vệ sĩ đưa Lee Soo Man rời đi.

“Nơi này……tôi chuẩn bị dành cho ông đấy,Lee Soo Man.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!”

 

 

Part 2

– Ông chủ, chúng ta đi thẳng chứ ạ?

Một tên sát thủ quay lại hỏi lão.

– Uh.

Lão gật đầu đồng ý. Theo như báo cáo của Dong Wook thì thằng nhãi con đó chỉ ở nơi này có một mình, nên chắc chắn không thể xoay sở để chống lại các sát thủ của lão. Lần này nhất định lão sẽ đoạt được hai viên thạch còn lại.

Cạch! Cạch!

HỪ!!!

Lũ sát thủ nghe thấy có tiếng động, phản xạ lập tức quay lại.

Không có ai, chỉ là thứ gì đó rơi mà thôi.Chúng thu súng lại, mắt đảo điên nhìn xung quanh, phản xạ của một sát thủ cho chúng biết nơi này có gì đó nguy hiểm. Cần hết sức thận trọng.

“Đi tiếp nào…”

 

– Dong Wook, chỗ mày sao?

Lão cầm điền thoại và gọi cho Dong Wook. Lũ sát thủ vẫn đang dẫn đường cho lão đi, con đường phía trước là dẫn tới tầng cao nhất của tòa nhà.

(……..)

– Tiếp tục đi, nó bị thương không đi xa được đâu.

Lão nhếch mép khi nghe Dong Wook nói tìm thấy vết máu khô.

(……….)

– Tao hiểu rồi…

AAAAAAAAAAAA!!!!

…..

Tút Tút!!!

– Ông chủ? Ông chủ?

Dong Wook chợt biến sắc khi đột nhiên đầu dây bên kia_Ông chủ của hắn tắt máy.

– Tới chỗ ông ấy mau.

Gã ra lệnh cho lũ sát thủ, tất cả theo dấu trên máy định vị tới chỗ lão ta.

– Chưa chào hỏi đã đi sao? Như vậy có quá bất lịch sự không?

Chợt một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Dong Wook và lũ sát thủ. Bọn chúng lập tức quay lại. Dưới luồng sáng bạc của ánh trăng rọi vào qua khe cửa sổ, có một bóng người đã đứng đó từ lúc nào, trên khuôn mặt lãnh khốc nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại khiến người khác phải rùng mình.

– Đó…..đó là…..

– Muốn vào nhà, ít ra cũng nên chào hỏi đã chứ!

 

Đêm nay trăng thật sáng.

Soi rõ những góc khuất tận cùng trái tim ta!

……..

– Ông…ông chủ…..

– Lùi…lùi lại mau!

Lão cùng lũ sát thủ kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt đều trắng bệch ra vì cảnh tượng trước mặt. Tên sát thủ đi đầu…….

Những chiếc cọc sắt …đâm xuyên qua cơ thể hắn.

Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Đôi mắt hắn trợn trừng vì cái chết ập tới quá bất ngờ và đột ngột. Những chiếc cọc sắt lại chậm rãi thu lại vào vách tường, cũng như lúc xuất hiện đột ngột, giờ lại biến mất không còn dấu vết.

Cái xác rũ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Máu từ tên sát thủ bắt đầu loang rộng ra, chảy thành dòng len lỏi khắp nơi.

– Ông chủ, chúng ta…?

Lũ sát thủ quay lại nhìn lão chờ chỉ thị, rõ ràng là giờ chẳng thể bước tiếp nữa rồi. Chúng muốn biết tiếp theo phải làm gì. Lão tức giận rít lên:

– Còn đường nào lên trên không?

– Hình như còn một cầu thang khác.

Một tên sát thủ đưa tay chỉ về phía bên trái. Ở đó có một cầu thang tối dẫn lên tầng trên cùng.

– Đi tới đó.

Lão hất mặt ra lệnh.

Tất cả lại áp sát nhau tạo thành một vòng bảo vệ chặt kín quanh lão, cẩn thận bước từng bước thăm dò. Không khí vốn đã yên tĩnh tới đáng sợ, sau tiếng gào của tên đã chết kia, giờ đây lại trở nên nặng nề tới không thở nổi.

Đường tới tầng trên cũng không có thêm cái bẫy nào cả, lão cùng những tên sát thủ lên trên một cách an toàn. Khi vừa bước tới, khóe môi lão chợt nhếch lên, cuối cùng thì cũng đã tìm được.

Trên bục cửa sổ phía đối diện, có một thân ảnh mảnh mai ngồi bất định trên đó. Khuôn mặt rạng rỡ hơn bởi ảnh nến mập mờ của căn phòng, người đó không hề cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên trước sự viếng thăm bất chợt của những vị khách không mời này, trái lại nét thích thú càng ngày càng hiện rõ trong ánh mắt.

~Tôi đang chờ ông đấy.

Jae Joong mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ những khẩu súng đang chĩa về phía mình.

– Chờ tao? Hay chờ cái chết?

Lão nhìn lại cậu, ánh mắt lóe lên tia nhìn hiểm độc.

~Có lẽ…._Cậu mỉm cười nhìn lão..~Là cả hai!

– Đừng nói nhàm nữa, đưa hai viên thạch đây!

Lão rít lên đầy giận dữ.

~Lee Soo Man, tới bao giờ thì những tham vong bẩn thỉu của ông mới dừng lại?

Cậu bình thản bước xuống khỏi bục cửa sổ, chậm rãi tiến về phía lão.

Cạch!Cạch!

Những tên sát thủ lên đạn súng và chĩa nó thẳng hướng Jae Joong, tên nào tên nấy đều trong tư thế sẵn sàng bắn.

– Khi nào tao là người mạnh nhất thì tao sẽ dừng lại.

Lão nhếch miệng cười đểu giả. Giờ đây, kẻ nắm quyền chủ động là lão, cậu chỉ như một con chim nhỏ, lão bóp lúc nào là chết lúc ấy.

~Vậy ư?

Cậu mỉm cười, ánh mắt thích thú đầy bí hiểm. Con chuột đứng trước mặt kia dường như đã mất hết kiên nhẫn, lại gào lên lần nữa:

– Đưa thạch đây! Nếu không đừng trách tao.

~Nhìn trên áo hắn có gì kìa?

Cậu khé nói, ánh mắt chăm chú hướng tới vai áo phải của tên sát thủ đứng kế bên lão.

– Hử? Mày đang nói nhảm gì vậy.

Lão quay sang nhìn thằng sát thủ. Trên áo nó đâu có gì, hình như có ít phấn hoa thì phải.

~Đợi một chút.

Ánh mắt cậu thích thú nhìn những kẻ trước mặt.

Cái chết sắp đến rồi…

– AAAAAAAAA!!!!!

BỘP!!!!

XOẢNG!!!!!

– AAAAAAAAA!!!!

– Chúng….chúng mày…._Lão trợn mắt nhìn những tên sát thủ xung quanh mình, chúng đang quằn quại đau đớn nằm dưới đất. Trên da và mặt chúng bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn đỏ, những nốt đỏ cứ loang lổ dần, khuôn mặt và những phần da tiếp xúc với không khí của chúng bắt đầu bị biến dạng.

– Tại….tại sao?

Lão nhìn chúng mà khuôn mặt trắng bệch lại vì sợ hãi. Thật không thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

~Trước khi tới đây, các người có trông thấy một cánh đồng hoa màu tím không?

Cậu bình thản nhìn chúng, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn cao ngạo.

– Hoa tím? Là cánh đồng hoa gần nơi này.

Lão toát mồ hôi, sợ hãi tránh xa những tên sát thủ. JaeJoong tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của lão. Vẻ mặt của con chuột bị vờn lúc nào cũng rất tuyệt.

~Hoa đó, tên là “Violet Toxic”.

– Thì sao? Mày đã làm gì?

~Phấn hoa của “Violet Toxic” là chất cực độc._Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

– Phấn hoa? Nhưng làm sao chúng có thể dính thứ chết tiệt này?

Lão khó hiểu nhìn, càng ngày mồ hôi càng túa ra nhiều.

~ Nhớ những quả bom sáng lúc nãy không?

– Mày…..thì ra…._Lão trợn mắt tức giận, những quả pháo sáng đó chính là phấn hoa ư? Nhung không phải lão đã cùng lũ sát thủ chạy khỏi đó rồi sao?

~ Phấn hoa của “Violet Toxic” rất khó lấy, ta đã mất cả ngày trời mới tìm đủ phấn để làm 4 quả bom đó đấy.

Giọng cậu bình thản đến đáng sợ. Lạnh lẽo và vô tình như băng.

-Mày…..mày…..

-AAAAAAAAAA!!!!

Những tên sát thủ quằn quại giãy giụa, nhưng nốt mẩn trên người chúng bắt đầu vỡ ra. Những nơi các nốt đỏ bị vỡ đang sùi lên một cách kinh khủng, máu tứa ra từ miệng vết thương.

Cảnh tượng thực sự khủng khiếp!

~ Đừng nhìn nữa!Vì đến lượt ông rồi đấy.

Cậu mỉm cười thật quỷ mị.

-AAAAAAAAAA!!!!!

Lão ngã khuỵu trên sàn, cơ thể bắt đầu nhức nhối. Các nốt mẩn đỏ xuất hiện, làn da tai tái của lão như bị biến chất, toàn bộ chợt tím lại. Cùng lúc đó cơn đau cũng xoáy vào cơ thể.

– Dong…..Dong Wook…_Lão run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cho tên đàn em thân tín, nhưng những gì đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài.

~ Đừng lo, tôi không để ông chết sớm như vậy đâu.

– Ưm…um…um!!!

Cậu tiến tới bóp miệng lão và ép lão uống một thứ gì đó. Nhìn kẻ trước mặt, Jae Joong thấy thật sự thoải mái.

Những gì lão gây ra, cậu sẽ bắt lão phải trả đủ.

……..

– Gọi cứu viện sao?

Nó khẽ nhếch miệng cười nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn tới kẻ đang nằm bẹp dưới chân mình.

– Lão ta gọi cho mày đó.

Nắm tóc gã kéo lên, nó dí sát chiếc điện thoại vào mặt.

– Có cần tao nói hộ là lão chờ mày một chút không nhỉ? Chủ tớ phải đi cùng nhau mới vui, phải không?

Máu từ đầu tóc tên kia lại nhuốm đỏ tay nó. Một màu đỏ diễm lệ nhất, thanh khiết nhất và cũng dơ bẩn nhất, chính là máu của kẻ thù. Nó nhếch mép cười. Thả tay ra cho gã rớt trở lại xuống sàn, nó thản nhiên đứng lên và nhét những viên đạn bạc vào súng.

– Mày…..mày…..

Gã thều thào nói, ánh mắt trợn trừng nhìn kẻ trước mặt.

– Mà không…._Nó quay lại nhìn gã và mỉm cười. – Có khi mày phải đợi lão đó, Dong Wook ạ!

ĐOÀNG!!!

– Mà quên mất, mình chưa nói cho chúng biết tên. Không khéo lại không siêu thoát được mất.

Nó vờ xụ mặt xuống nhìn những cái xác la liệt xung quanh mình.

– Dù muộn nhưng….các người cũng nên biết nhỉ…?

– Ta là Max!

Muốn chạm tới hyung của ta ư? Các người không đủ khả năng đâu.

Nó bước đi trên dãy hành lang đã bị vấy đầy máu và những xác chết ngổn ngang. Nụ cười quỷ dị khi chiến thắng vẫn là một thói quen khó bỏ. Bây giờ thì đi tìm Jae Joong thôi. Lũ bẩn thỉu này đã làm nó tốn quá nhiều thời gian.

…….

– Hankyung, có đúng đường này không?

Heechul quay qua hỏi người con trai ngồi bên cạnh.

– Đúng, đi tiếp đi!

Han kyung gật đầu.

– Han kyung….chuyện này?

Heechul lo lắng nhìn anh, cậu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng, Jae Joong… có chuyện đang xảy đến với em ấy.

– Khi nào trở về anh sẽ nói cho em hiểu. Giờ thì lái nhanh lên Heechul, nếu không kẻ điên phía sau sẽ không chịu nổi mà lao lên đâm vào chúng ta đấy.

Anh khẽ mỉm cười, quay lại phía sau nhìn chiếc BMW đen đang theo sát.

Tối nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng là một cái kết có hậu hay không có hậu thì đành tùy thuộc vào ông trời mà thôi.

Những gì có thể, anh đã cố hết sức rồi.

“Kim Shin….món nợ này cuối cùng tôi cũng trả được cho ông.”

Trong đêm tối, năm chiếc BMW đen lao đi một cách vội vã.

…….

Break Out:

– Kim Jae Joong? HAHAHAHAHA!!!

Lão cười như điên như dại, ánh mắt khinh thường nhìn người con trai đang ngồi trước mặt. Sau cơn đau quằn quại sống dở chết dở, lão nằm bệt ở góc tường, toàn thân đẫm máu, tứ chi hoàn toàn không thể cử động. Thứ duy nhất còn hoạt động ở lão chỉ là cái đầu mà thôi.

~ Im đi, nếu không đừng có trách.

Cậu lạnh lùng lườm lão, tiếp tục lắc đều lọ dung dịch trong tay.

– Không hiểu cái tên Jae Joong là do Kim Jun đặt hay ả đàn bà đó đặt nhỉ?

Lão vẫn tiếp tục chất giọng miệt thị của mình. Cả cơ thể lão đã tàn tạ cả vì thứ phấn hoa kia, chỉ có cái miệng là hoạt động tốt thôi. Thứ cậu cho lão uống có tác dụng kéo dài sự sống cho lão, nhưng có vẻ như đây là một sai lầm.

~ Ông nói gì?

Cậu đặt chiếc lọ xuống, quay lại nhìn lão. Những lời vừa nãy lão nói, có gì đó không bình thường.

– Đứa con hoang của Tae Hee và Kim Jun! HAHAHAHA!!!

Lão phá lên cười.

~ Ông.nói.cái.gì?

Cậu gằn từng tiếng, sát khí nổi lên cuồn cuộn khắp cơ thể. Nhưng với một kẻ sắp chết như lão thì điều đó chẳng thể hăm dọa nổi nữa.

– Đến tận bây giờ, mà mày vẫn không biết rằng …_Lão cười đểu giả. –Mày là đứa nghiệt chủng do con đàn bà xấu xa đó cũng thằng anh trai tồi tệ của ba mày sinh ra sao.

RẦM!

Cậu tức giận đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu. Lão đã đi quá giới hạn sự chịu đựng của cậu rồi.

– Kim Shin, người mà mày vẫn tưởng đó là cha, hắn không thể sinh con. Kim Shin bị vô sinh.

~ Ông nghĩ mình đang nói gì hả?

Cậu gằn từng tiếng, tiến lại gần lão.

– Kim Shin không thể sinh con, mẹ mày, ả đàn bà đó có lẽ vì quá thèm muốn đàn ông nên mới dụ dỗ Kim Jun, cuối cùng để rồi đẻ ra một thứ nghiệt chủng.

ĐOÀNG!!!

~ Đừng nói về mẹ tôi như vậy!

Cậu bắn một phát súng vào ngay sát phía trên đầu lão, bàn tay bóp cò run lên bần bật vì tức giận.

– Có nhớ lần mày bị thương, phải vào bệnh viện không? Có nhớ người truyền máu cho mày là ai không?

Lão biết dù gì cũng sẽ chết, nên phát súng vừa rồi không làm cái miệng thối của lão câm lại. Nhưng những lời lão nói lại khiến Jae Joong sững lại. Cậu im lặng không nói gì. Nhớ lại lần đó, người truyền máu cho cậu…..Bác Jun!

Không thể nào!

– Kim Shin và Kim Jun là hai anh em cũng mẹ khác cha, nên không cùng thuộc nhóm máu. Lần đó, Kim Jun đã cho mày máu, tao nói đúng chứ?

Lão nhìn cậu, khuôn mặt đầy hả hê.

~ Không….không đúng…_Cậu bối rối, ánh mắt mở lớn hoang mang. Jae Joong biết không thể tin lời lão nhưng lần đó…appa cũng ở đấy.Tại sao appa không phải là người cho cậu máu? Tại sao lại là bác?

Cậu đã từng suy nghĩ về câu hỏi này. Nhưng chưa bao giờ nghĩ…. mình không phải con của appa. Chưa bao giờ!

– Mày đi tìm đủ Tam tử thạch là để trả cho Jung Yunho đúng không? Là Kim Shin nói mày làm đúng không?

Những lời nói của lão như xoáy vào tâm can của cậu.

~ Chuyện đó…..

– Mày nghĩ xem, tại sao Kim Shin lại muốn mày trả nợ cho mình? Tại sao hắn lại đem đứa con trai duy nhất cho nhà họ Jung? Lỗi lầm là của hắn, tại sao hắn lại đổ lên đầu mày? Chẳng phải vì mày không phải là con ruột của hắn sao?

~ Không….appa không làm như vậy.Ông nói dối! NÓI DỐI!!

RẦM !!!!!

Jae Joong gần như mất tự chủ hoàn toàn, cậu hất đổ mọi thứ trên bàn. Những dung dịch trong các lọ chảy lênh láng trên nền nhà.

– Mày nghĩ hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu mày là thương mày sao? Có người cha nào lại đem đứa con trai duy nhất ra để trả nợ không?

Lão cười điên dại, ánh mắt hả hê trợn trừng nhìn Jae Joong đang hoảng loạn trước mặt mình. Dù có chết, lão cũng không thể để cho những kẻ khác sống yên thân được.

~ Không thể nào…..không…ta không tin…._Cả thân người cậu run lên dữ dội, một vẻ hoảng sợ và đau đớn đến tận cùng hiện ra trên từng đường nét của khuôn mặt. Từ sâu thẳm bên trong, cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội đang gặm nát cái trái tim vốn đã đầy thương tổn của mình, đau tới mức không thở nổi.

Cậu không tin lão. Nhưng….những gì lão nói thật đau đớn khi dường như nó hoàn toàn là sự thực. Mọi thứ lão nói giống như một câu trả lời hoàn hảo cho những băn khoăn từ tận đáy lòng của cậu.

Từ nhỏ, appa rất ít khi thể hiện lòng yêu thương hay gần gũi với cậu. Appa chưa bao giờ vui vẻ khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt appa luôn chất chứa một nỗi buồn nào đó…..

Nhưng…..

Đúng như vậy sao?

Appa đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu ư?

Nhưng việc tìm Tam Tử Thạch trả lại cho Yunho là tâm nguyện của appa mà. Là việc appa nhờ cậu làm, là điều appa cầu xin cậu mà. Sao có thể?

~ KHÔNG!!!!!!

RẦM!!!!

Cậu hất tung mọi thứ xung quanh mình, tâm trí dường như trở nên cuồng loạn. Lệ từ hai khóe mắt tuôn trào, cậu run rẩy, mọi thứ xung quanh dường như trở nên trống rỗng.

Đau!

Đau lắm!

Thật sự….rất đau!

– Sao hả? Mày đau khổ gì chứ? Kim Shin lẽ ra mới phải là người đau khổ khi bị vợ và anh trai cắm sừng chứ.

Lão tiếp tục mỉa mai với chất giọng kinh tởm của mình.

~ Im đi…..dừng lại đi!

Jae Joong thực sự không thể làm chủ bản thân mình. Nếu cứ như vậy…..

– Mà có lẽ Kim Shin cũng nhắm mắt được rồi, khi những gì hắn gây ra mày đã hứng chịu cả. HAHAHAHA!!!!

~TA NÓI IM ĐI!!!!

ĐOÀNG!!!

~ Ta.đã.nói.im.đi!

Cạch!

Cậu bất lực thả rơi khẩu súng còn đang bốc khói xuống sàn. Là do lão tự chuốc lấy thôi, là do lão đáng chết.

Jae Joong cảm thấy đầu óc chóang váng, cậu đứng loạng choạng, tìm điểm tựa cho mình. Nhưng…..Cạch!

PHỪNG!!!!

~ Ah…?

Cậu giật mình lùi lại, cây nến trên tủ rơi xuống nền nhà, bắt lửa với đống dung dịch đổ ban nãy….Căn phòng đang bốc cháy.

End chap 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s