Love U Till The End_Chap 24


Chap 24

Han kyung nhẹ mỉm cười với hắn.

– Tôi sẽ giúp cậu.

– Giúp tôi ư?

Hắn ngước lên nhìn người con trai bên cạnh. Sau khi nói chuyện với anh, hắn cảm thấy đã lấy lại được một chút tỉnh táo và tinh thần khi ……

Để cho trái tim thoát khỏi gọng kiềm bó buộc suốt 7 năm qua.

– Đúng, hãy coi như tôi trả ơn cứu mạng.

Anh nói thật nghiêm túc.

– Cảm ơn!

Tiếng hắn nói thật khẽ……nhưng cũng đủ để thể hiện tình cảm chân thành Thực Sự ….từ trái tim.

…..

– JAE HYUNG!!! ĐỪNG LÀM VẬY.

Changmin kêu lên khi thấy cậu đang bứt hết những sợi dây điện và ống dẫn vướng víu xung quanh mình ra và vứt xuống giường bệnh.

– Hyung đang làm cái gì vậy? Vết thương còn chưa lành mà.

Nó chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của cậu. Nhưng Jae Joong mặc kệ nó, vẫn cứ kiên quyết dứt hết những sợi dây truyền ra khỏi người. Cậu mỉm cười trấn an Changmin:

~ Hyung không sao, hyung muốn ra khỏi đây.

– Nhưng….hyung muốn đi đâu chứ?_ Nó thảng thốt kêu lên.

Cậu chợt dừng lại……ánh mắt đau buồn bỗng trở nên u ám…..

~Trở về Break out.

“Không…không phải hyung vẫn muốn lấy viên thạch đó chứ?”

Nó lo lắng cực độ, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay cậu, nói như van xin:

– Hyung! Làm ơn dừng lại đi. Đừng làm nữa…..đừng làm cái chuyện vô nghĩa đó nữa. Không đáng đâu!

BỐP!

Cậu lạnh lùng đẩy nó ra, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

~ Im đi. Đó không phải là chuyện em có thể quyết định.

– Hyung…..đừng tự bóp chết trái tim mình nữa. _ Nó vừa khóc vừa nói, đôi mắt xinh đẹp lại ngập đầy lệ _ Hyung không thấy bản thân đã quá mệt mỏi rồi sao? Cứ cố gắng quá thì hyung sẽ gục ngã mất đấy.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó…..rồi……

……khẽ mỉm cười chua xót.

Gục ngã ư?

 

Phải!

 

Cậu biết chứ.

 

Biết rằng ngày đó sẽ đến chứ.

 

Biết rằng chuyện này có thể là vô nghĩa chứ.

 

Đúng…..biết thì biết vậy……nhưng đâu thể làm gì?

 

Dừng lại ư?

 

Bỏ cuộc ư?

 

KHÔNG THỂ!

 

Chuyện đó là không thể.

 

Bởi đơn giản……..

 

Đây là con đường cậu đã chọn……

 

Và……..giờ đây……

 

……..đã quá muộn màng để có thể quay lại!

~ Hyung xin lỗi, Minnie à.

Cậu dịu dàng nhìn nó, nhẹ cười.

 

Nụ cười này…….

Có lẽ sẽ là nụ cười cuối cùng mà nó có thể nhìn thấy chăng?

 

BỐP!

Mọi thứ trước mắt nó chợt bị bóng tối bao trùm. Nó ngã xuống, chỉ kịp cảm thấy một cánh tay mảnh mai khẽ đỡ lấy cơ thể của mình trước khi ngất đi.

~Hyung……không còn sống được quá ba ngày nữa đâu Minnie à. Nhưng…mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong….

Tí tách!

~….hyung không còn nhiều thời gian nữa. Hôm qua hyung đã thổ huyết đấy, còn rất đau nữa…..

Tí tách!

~…..phải làm sao đây? Hyung sợ lắm……..hyung sợ …..phải chết!

Tí tách!

~ Rất sợ…..nhiều lúc trái tim như muốn ngừng đập khi nghĩ tới nó…..

Tí tách!

~….nhưng hyung không thể chống lại.

Cậu mỉm cười thật đẹp… những giọt pha lê trong suốt vẫn tuôn đều trên gò má nhợt nhạt.

~ Có lẽ……điều không làm hyung hối hận khi được sinh ra trên cõi đời này…..

Tí tách!

~… đó là được yêu người đó.

Em yêu anh.

 

Mãi yêu anh….

  

Yêu anh cho đến giây phút cuối cùng.

 

Không bao giờ hối hận.

 

Không bao giờ!

 

~Xin lỗi!

 

 

………

Biệt thự Mask

.

– Sao rồi?

Lee Soo Man thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn, khuôn mặt ra chiều rất thoải mái vì những vết thương trên người đã gần lành hết cả. Dong wook mỉm cười đáp lời lão:

– Thưa ông, đã chuẩn bị xong tất cả.

Lão khẽ nheo đôi mắt xảo quyệt nhìn Dong wook, nói:

– Tốt lắm, lần này ta không muốn thất bại như lần trước nữa đâu.

– Ông chủ cứ yên tâm.Lần này chúng ta sẽ bắt được thằng nhóc đó.

Dong wook khẳng định chắc nịch.

– Lẽ ra định tha cho nó, nhưng không ngờ nó lại là con của Kim Shin….mà không…._Hai chân mày của lão chợt nhăn lại. –Kim Shin đâu thể có con……thằng nghiệt chủng đó đúng là không nên sinh ra mà.

– Vậy bao giờ chúng ta tới đó ạ?

– Ba ngày nữa ….._Lão rút viên đá óng ánh sắc vàng trong túi ra ngắm nghía. –Ta sẽ cho nó biết….cái cảm giác mong muốn được chết là như thế nào.HAHAHAHA!!!!

…..

Break out:

~ Khụ! Khụ!

Jae Joong ôm miệng ngăn cơn ho dữ dội đang ngày càng kéo dài.

~ HỘC!

Một dòng dịch lỏng đỏ quạch len lỏi qua từng kẽ tay và chảy dài xuống cánh tay mảnh mai nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt Jae Joong mờ đi vì cơn đau buốt khắp cơ thể, các mạch máu trong cơ thể cậu như đang co rút lại, thắt chặt từng tế bào bên trong.

~ Ư….ư..ư~~~~~

Cậu gồng người cố gắng chịu đựng cơn đau quái ác, gần như không thở nổi. Hai mắt nhắm nghiền lại, Jae Joong chỉ còn biết đợi từng giờ từng giờ một, đợi cho nó sẽ mau chóng biến mất, nhưng mấy ngày hôm nay, những cơn đau kéo dài còn dữ dội hơn mọi khi. Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi… Nó khiến Jae Joong sống dở chết dở, cả cơ thể cứ rã rời và dường như không còn chút sức lực nào. Những liều thuốc giảm đau không còn giúp cậu chế ngự được cơn đau quái ác này nữa, điều duy nhất mà giờ đây cậu có thể làm là nghiến răng mà chống chọi với nó…..dùng hết sức lực để chống chọi….cố gắng……

 

….cố gắng…….

          …….cho tới khi………

……không thể cố được nữa….

 

~ Khụ! Khụ!……Uhm!

Cậu mệt mỏi đưa khăn tay lau đi vết máu trên miệng, đôi mắt mệt mỏi ngập đầy nước. Nhưng trên môi……một nụ cười vẫn nở…….Tại sao?

……tại sao…?

~ Sắp rồi…….em sắp lấy đủ thạch rồi,Yunho à!

Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cậu lại rạng rỡ lên khi nhớ tới hắn…….nhưng đồng thời vị mặn chát của máu và nước mắt cũng thấm dần vào cổ họng… ngày một nhiều.

……

Blossom.

– Là như vậy sao?

Hắn hơi nhíu mày nhìn Han kyung.

– Tôi đã điều tra kĩ rồi, lão ta sẽ đến Break out.Vậy nên chúng ta cũng phải chuẩn bị chứ.

Han kyung cầm khăn lau khẩu súng “The Voice” của mình một cách cẩn thận. Dường như đằng sau khuôn mặt bình thản kia, một cơn hiếu chiến quen thuộc lại đang bốc lên.

– Lão già chết tiệt! Tại sao lại cứ bám riết lấy Jae Joong chứ?

Hắn giận dữ siết chặt hai bàn tay, gằn từng tiếng.

– Lão ta tất nhiên phải bám Jae Joong rồi_  Han Kyung khẽ nhếch miệng cười. _ em ấy đang cầm hai viên thạch còn lại đấy.

– Giờ tôi sẽ đi tìm Jae Joong.

Hắn nóng nảy dợm bước đứng dậy, nhưng bị anh kéo lại. Han Kyung nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn nói:

– Không được, cậu càng tìm Jae Joong sẽ càng trốn mà thôi.

-Vậy không lẽ cứ ngồi đây đợi sao?

Từ sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn chỉ muốn chạy đi tìm Jae Joong ngay lập tức, và giờ thì lại càng nôn nóng và bất an vô cùng. Không nhìn thấy dáng hình quen thuộc đó, hắn như muốn phát điên lên vậy.

– Đúng, đợi cho đến khi tóm gọn con cáo già bẩn thỉu đó.

Ánh mắt dài bừng lên một tia nhìn lạnh lẽo tới tận xương tủy, và từ chất giọng đanh gọn cùng cái nhếch miệng trên gương mặt anh, hắn có thể cảm thấy được, cũng như mình, ngọn lửa trong Han Kyung đang sục sôi tới mức nào.

_____________________Flash back______________

– Ông chủ, anh tỉnh rồi.

Kyu hyun mừng rỡ mỉm cười khi thấy Han kyung đã mở mắt.

– Uhm….._Han kyung khẽ cựa mình, vết thương trên ngực khẽ nhói lên làm anh thoáng nhăn mặt. Thấy vậy, Kyu hyun lo lắng giữ lấy vai anh và nhẹ nhàng đẩy trở lại giường.

– Ông chủ đừng cử động.

– Chúc mừng anh!

Kibum đứng bên cạnh khẽ mỉm cười nhìn Han kyung.

– Cậu là……người của Yunho?

Anh khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt.

– Phải, mạng của anh là do tôi cứu vì vậy ….._Kibum đến gần anh hơn –Mong rằng anh sẽ không quên chuyện này.

Han kyung khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đầu óc anh còn mơ hồ quá, mọi thứ đã chấm dứt từ cái đêm kinh hoàng đó.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh chỉ còn là……….đôi mắt…….

……đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc lạnh giá……….

 

Thật đau đớn!

 

Thật xót xa!

 

Thật nhức nhối!

 

Tại sao….???

 

“Đôi mắt đó …….nhìn thật quen…..”

Han kyung khẽ ôm đầu suy nghĩ, anh nhớ đã từng thấy đôi mắt đó ở nơi nào đó, của một người nào đó.

– Ông chủ, anh không sao chứ?

Kyu hyun lo lắng khi thấy phản ứng của Han kyung.

– Không….không sao.

Anh khẽ xua tay, nhưng ý nghĩ đó vẫn luôn nhức nhối trong đầu.Tại sao lại cứ cảm thấy….đôi mắt đó thật quen.

– Nghỉ ngơi thêm một tuần nữa thì sức khỏe của anh sẽ khá hơn. Anh có thể…..

Kibum chợt dừng lại khi thấy anh có điều gì đó muốn nói.

– Tôi…..muốn trở về Trung Quốc.

– Ông chủ?

Kyu hyun kêu lên đầy lo lắng.

– Như vậy có hơi vội không?

Kibum mỉm cười nói. Vì anh biết với những ông trùm như Han kyung thì mọi hành động luôn có lí do. Quả nhiên, Han Kyung liếc lên nhìn cậu, ánh mắt đã trở lại nghiêm túc như khi làm việc. Anh nói rõ ràng từng tiếng một:

– Giúp tôi giấu chuyện này với Heechul, tôi nhất định sẽ quay lại khi vết thương hoàn toàn khỏi.

– Được rồi.

…….

Trung Quốc:

– Khốn kiếp!

Han kyung vò nát tờ giấy báo cáo của bọn thuộc hạ trong tay.

– Chuyện này có thật không?

Anh quay lại nhìn Kyu hyun với đôi mắt đầy giận dữ khiến cậu ta cũng cảm thấy có chút lạnh người.Vì với một ông trùm luôn tươi cười hòa nhã với mọi người như Han Kyung thì chuyện giận dữ như thế này là cực kì hiếm gặp.

– Đó là nguồn tin chính xác 100%. Kim Jae Joong là con trai của tiến sĩ Kim và cậu ta….cũng chính là người đeo mặt nạ bạc đêm đó.

Kyu hyun tường thuật lại bản báo cáo một cách rành mạch.

“Thảo nào…..ta thấy đôi mắt của cậu ta lại quen như vậy.

Đôi mắt chất chứa đầy đau thương đó rất giống với tiến sĩ Kim……

Thật trớ trêu làm sao.”

– Kyu hyun, điều tra cho tôi tường tận hơn nữa về Lee Soo Man, tôi muốn có bản báo cáo chi tiết sớm nhất có thể.

Anh lạnh lùng ra lệnh.

– Vâng!

Kyu Hyun cúi người nhận lệnh của chủ nhân.

So về thế lực thì với Jung Yunho_Hắc long của Châu Á, có thể Thanh Hổ Trung Hoa này không bằng nhưng nếu nói về chuyện thâu tóm tin tức thì Han kyung có thể tự hào mà nói không ai có thể vượt qua.

__________________Flash back________________________

– Nhưng ……tôi không thể giết lão ta.

Hắn gục mặt xuống, mệt mỏi thốt lên.

– Đồ ngốc, đến giờ mà chưa nhận ra sao?

Han Kyung lắc đầu và rút từ trong người ra một phong bì, đưa ra trước mặt hắn một cách sốt ruột.

Hắn liếc mắt qua chiếc phong bì rồi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

– Đọc đi, rồi cậu sẽ biết, người cha cậu nhắc tới là ai, cậu nghĩ Lee Soo Man quan trọng tới mức cha cậu phải trăn trối trước khi chết ư?

Anh nói đều đều trong khi hắn đã bóc phong bì và đọc.

Thần sắc trên gương mặt hắn bỗng chốc biến đổi theo từng phân ánh mắt dò xuống trang giấy. Ánh mắt ấy hằn lên sự giận dữ và có cả…. hối hận.

RẦM!!!!

-Khốn. Kiếp!

Hắn gằn từng tiếng, bàn tay bóp chặt tờ giấy đến nhàu nát.

– Lão già khốn kiếp! Ta nhất định sẽ giết lão.

Ánh mắt hắn long lên những tia nhìn đầy tử khí. Hắn cảm thấy tim mình lại một lần nữa bị bóp nghẹt lại bởi cái sự thật phũ phàng này.

Vì lão già chết tiệt đó mà hắn đã đẩy Jae Joong và YooChun đến đường cùng, những người hắn yêu thương nhất. Tại sao hắn lại có thể tin điều đó mù quáng đến vậy? Tại sao lại có thể lầm tưởng một lão già bẩn thỉu như vậy là người cha đã nhắc tới?

Hắn đã hiểu rồi.

Hắn đã hiểu đôi mắt phẫn nộ của cậu vào cái đêm nghiệt ngã đó.

Hắn đã hiểu rồi!

Nhưng có quá muộn chăng?

 

Ngu ngốc!

 

Hắn lại mắc thêm một sai lầm.

 

Tại sao sai lầm lại cứ luôn nối tiếp sai lầm thế này.

 

Như vậy……….

 

Làm sao để có thể chuộc lỗi với Jae Joong đây??


Làm sao để Jae Joong có thể trở về với hắn chứ?


Khốn kiếp!

 

Hắn căm ghét bản thân mình.


Căm ghét cái trái tim yêu đuối và ngu ngốc này………căm ghét……

 

Nhưng…….

 

Liệu hắn có còn cơ hội chăng?

 

Cơ hội có đến với hắn nữa không?

 

Hắn đã có quá nhiều cơ hội…….


Nhưng hắn đã không biết trân trọng và nắm giữ.

 

Vậy  giờ  đây…..

 

Liệu Jae Joong………có một lần nữa cho hắn cơ hội?

Thời gian không còn đủ………..để có thể…….có thêm một cơ hội!

End chap 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s