Love U Till The End_Chap 23


Chap 23

Bệnh viện Survivor:

– Ổn rồi chứ?

Sung min vừa nhìn điện tâm đồ vừa hỏi “bác sĩ tóc vàng”.

– Không chết.

Bác sĩ thản nhiên đáp một cách kiêu kì.

– Công nhận….._Sungmin ngập ngừng… – Bác sĩ rất giỏi!

– Đó là một điều hiển nhiên rồi._ Bác sĩ quay lại và mỉm cười thật…đẹp.

– Bác sĩ à! Vậy khi nào Chun hyung mới tỉnh?

– Khi nào hết thuốc mê thì sẽ tỉnh thôi. Không cần lo lắng nữa.

Bác sĩ đáp lời, tay chăm chú ghi chép một cái gì đó trong cuốn sổ nhỏ của mình. Sungmin reo lên, cậu thở phào nhìn Yoochun, rồi lại quay sang vị bác sĩ tóc vàng xinh đẹp với ánh mắt ngưỡng mộ.

– Oh! Thật đúng là kì diệu.

– Này, thỏ bông. _ Đột nhiên bác sĩ đứng lên và đi đến gần chỗ Sung min, mỉm cười gọi cậu. Sungmin phồng má phản đối:

– Ai là thỏ bông chứ?

Thấy vậy bác sĩ che miệng cười khúc khích, càng đùa:

– Nhìn lại mình xem, không giống thỏ bông thì giống con gì?

– Ghét!

Sungmin phụng phịu quay mặt đi.

– Thôi không trêu cậu nữa, cầm lấy cái này đi.

Một tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng bay từ tay bác sĩ tới đậu đúng chóc lên bàn tay Sungmin. Là tờ giấy mà bác sĩ ghi chép từ nãy tới giờ

– Cái gì vậy? _ Sungmin đón lấy tờ giấy một cách cẩn thận và đưa mắt dò hỏi _ Bác sĩ lại định đi sao?

– Ừ, giờ tôi phải đi rồi. _ Bác sĩ cởi bỏ chiếc áo blouse trắng để quay về với bộ đầm đỏ rực rỡ của mình, và dợm bước ra cửa _ Cầm lấy nó và đưa cho Kibum, cậu ta sẽ biết cách chăm sóc anh ta.

– Tôi biết rồi!

Sungmin có vẻ đã hiểu điều gì đang diễn ra nên vui vẻ mỉm cười. Đột nhiên bên ngoài bỗng huyên náo hẳn lên, dường như có tiếng ai đó đang khóc nức nở ở ngoài.

– HEECHUL, EM MUỐN VÀO GẶP CHUN HYUNG!!!

– THẢ RA ĐI….HUHUHU…THẢ EM RA ĐI!!!!

– Tiếng gì thế nhỉ?

Bác sĩ nghiêng đầu điệu đàng nhìn ra phía bên ngoài phòng bệnh, hai mắt mở tròn ngạc nhiên. Giờ thì nghe rõ ràng hơn rồi, và hình như đó là tiếng một đứa trẻ nhỏ.

– Hình như là Junsu…_ Sungmin cũng lo lắng ngó ra cửa _ thôi chết, thằng bé biết rồi sao?

“Hình như…”

Bác sĩ khẽ mỉm cười đầy bí hiểm, trong đôi mắt ánh lên những tia nhìn thích thú.

– Cho mọi người vào thăm anh ta đi.

Đưa cho Sung min chiếc áo Blouse, bác sĩ tóc vàng cầm áo khoác bước ra cửa.

-Được phép vào thăm rồi ạ?_ Sungmin vội hỏi với theo.

– Uhm, được rồi.

Cạch!

Cánh cửa khép lại. Sungmin khẽ thở dài và hướng mắt tới người con trai đang nằm thiêm thiếp trên giường.

“Thế này……có được gọi là điều kì diệu không nhỉ?”

Cậu mỉm cười và bước ra ngoài.

…..

Bên ngoài bệnh viện.

– Teru~~

– Hizaki sama.

Teru mỉm cười dịu dàng ôm lấy con người xinh đẹp trong vòng tay mình. Mái tóc line trắng đen được tạo kiểu rất kì công của cậu bị anh ôm chặt xù hết cả, nhưng Teru không bận tâm nhiều lắm.

– Ta nhớ em lắm.

Hizaki vờ phụng phịu hờn dỗi, áp đôi má mình vào khuôn mặt trắng hồng của cậu. Teru cũng đưa tay nhẹ nhàng gạt những dải tóc vàng vướng trên khuôn mặt của Hizaki.

– Sama có mệt không?

– Mệt chứ sao không? _ Hizaki khẽ dụi đầu vào ngực Teru _ Thức nguyên một đêm đó. Ta sắp chết vì buồn ngủ rồi nè.

-Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?

Teru khẽ hỏi.

– Tất nhiên rồi _ Hizaki thích thú mỉm cười đầy kiêu hãnh _ ta mà đã ra tay thì không gì là không thể.

-Vất vả cho sama rồi.

Teru khẽ siết chặt vòng tay mình lại, đôi môi nhẹ nở một nụ cười khích lệ tuyệt đẹp.

-Không sao, bình thường thì ta cũng chả rảnh rỗi lo việc bao đồng đâu. Nhưng nếu không làm thế, Jae Jae sẽ không thể trở về.

-Vậy giờ ta về nhé.

-Uhm!

Hai người bước lên chiếc Mẹc đen thời thường và trở về dinh thự.

…..

Một tuần sau.

Nhà Kibum:

~ Nhanh thật, đã một tuần trôi qua rồi.

Jae Joong nheo mắt nhìn những tia nắng len lỏi qua lớp kính cửa sổ trong suốt, rải nhẹ những đường chỉ vàng lên khắp căn phòng. Một khung cảnh thật thanh bình. Nhưng…

“Có lẽ…..đã đến lúc trở lại Break Out rồi.”

Cậu thở dài. Gượng ngồi dậy, Jae Joong mệt mỏi với lấy cốc nước trên bàn, nhưng…..CHOANG!!!!

Chiếc cốc vỡ tan tành….

Cánh tay….không hề có cảm giác……

Càng ngày hiện tượng cứng mạch càng xuất hiện nhiều hơn.

Như vậy có nghĩa là……

~ Ngu ngốc!

Khẽ buông một lời, cậu nhếch miệng cười.

“Viên thạch cuối cùng……

Ta nhất định phải lấy được.”

……

Blossom:

– Heechul, ông chủ vẩn ở trong đó sao?

Lee Teuk lo lắng nhìn lên trên lầu.

– Uh _ Heechul buồn bã lắc đầu _ Từ đêm hôm đó, ông chủ cứ nhốt mình trong đó hoài, ai nói gì cũng mặc kệ.

-Không hiểu …..giờ ai mới có thể giúp hai người họ đây?

Lee teuk thở dài.

– Người giúp được Yunho….có lẽ là tôi chăng?

Hai người giật bắn mình, vội rút khẩu súng bên hông ra chĩa thẳng vào nơi phát ra tiếng nói, cùng kinh ngạc tự hỏi tại sao có người tới mà không ai có cảm giác gì. Nhưng khi nhìn tới người đó thì lại càng kinh ngạc hơn. Cả hai trợn tròn mắt nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, miệng nói không ra tiếng:

– Anh…tại sao….?

– Xin chào, Chullie nhớ ta không?

Người đó gỡ bỏ chiếc kính đen xuống và mỉm cười nhìn Lee teuk và Hee Chul.

Phòng Jae Joong:

– Ta….nhớ em!

RẦM!!!!

XOẢNG!!!!!

-TẠI SAO???? EM ĐANG Ở ĐÂU CHỨ?????

Hắn điên cuồng gào hét và đập phá tất cả những gì trong tầm tay.

Từ đêm hôm đó, hắn đã nhốt mình trong căn phòng này_Phòng của Jae Joong. Hắn nhớ… nhớ lắm… con người tàn nhẫn đó.

Và đau….

Vì hắn không thể căm ghét cậu.

Vì hắn không thể làm gì để giúp Yoochun.

Và vì…..hắn cảm thấy thật sự bất lực.

Hắn sợ….

Sợ bị kịch 10 năm trước sẽ lặp lại…

Hắn sẽ lại mất đi …..những người mà hắn yêu thương nhất.

Nhưng….

Lần này….

Hắn sợ mình sẽ gục ngã thật sự.

Sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được….

Không bao giờ!

– Ta phải làm gì đây? Rút cục….ta cần làm gì?

Hắn đau đớn nhìn vào bức ảnh chụp của Jae Joong trên bàn. Đôi mắt sâu thăm thẳm giờ đây đã trở thành một hố sâu tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Hắn sẽ mất…..

Người mà hắn ……yêu nhất trên cõi đời này.

Ý nghĩa….của cuộc đời hắn.

Tình yêu của hắn…..

Hắn sẽ mất…..

Cạch!

Cửa phòng khẽ mở ra, một người từ từ bước vào, ánh mắt nhìn hắn có chút bất ngờ.

– Ông trùm của Châu Á đây ư? Yunho, cậu thật khiến tôi rất bất ngờ đấy.

Người đó nhếch miệng cười nhìn dáng vẻ tàn tạ của hắn. Hắn nheo mắt nhìn người đối diện, mệt mỏi đáp lời:

-Han kyung à… Cậu đã rời khỏi bệnh viện rồi ư?

-Uh. Phải cảm ơn cậu đấy, không có người của cậu thì ….tôi đã không thể thực hiện lời hứa của mình với Chullie.

Han kyung nhìn hắn cười, trong ánh mắt chất chứa sự biết ơn chân thành.

– Đừng cảm ơn tôi. _ Hắn phẩy tay và thả người xuống chiếc ghế bành.

– Dù nguyên nhân có là gì thì tôi vẫn mang ơn cậu.

– Vậy…hôm nay cậu tới đây làm gì?

Hắn thờ ơ hỏi, ánh mắt hướng ra bầu trời u ám bên ngoài.

– Tôi tới để trả ơn.

Han kyung kiên định đáp. Hắn quay đầu lại hỏi, có chút ngạc nhiên.

– Trả ơn? Chuyện gì?

– Chuyện của Kim Jae Joong, người quan trọng nhất đời của cậu và ….cũng là người đã ban tặng tôi vết sẹo ở ngực này.

Anh mỉm cười và đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình. Hắn nheo mắt nhìn anh, lòng đầy khó hiểu.

– Tôi không hiểu ý anh.

– Cậu muốn tìm Jae Joong không?

Anh khẽ hỏi hắn.

“Tìm Jae Joong ư?

Ta…..có nên làm như vậy không?”

Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn anh, dù cố thế nào hắn cũng không thể kìm được những cảm xúc đau đớn tràn đầy bên trong nó. Câu hỏi đó của anh….nó như xoáy vào trái tim hắn. Điều mà hắn luôn tự hỏi……hay luôn trốn chạy?

– Tìm được thì sao? Không tìm được thì sao?

Hắn hờ hững đáp.

-…..tìm được rồi….liệu em ấy có trở về không?

-Hahahahaha!!!

Han kyung cười lớn làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu. Không phải anh đang chế nhạo hắn đấy chứ?

-Yunho….tôi thật không ngờ…_Anh dừng cười, ánh mắt đanh lại nhìn hắn. –Cậu là một kẻ chết nhát như vậy.

– Cậu nói gì?

Hai chân mày khẽ nhíu lại, hắn lạnh lùng đổi giọng hỏi, ánh mắt u uất bỗng chuyển một màu giận giữ

-Đúng, một kẻ chết nhát trong tình yêu.

Anh tiếp tục nói.

-Ra khỏi đây, chuyện này vốn dĩ cậu không thể hiểu được.

Hắn tức giận, gằn từng tiếng một.

-Không, trái lại tôi rất hiểu. _ Anh cũng nghiêm giọng đáp trả Yunho, ánh mắt đanh sắc nhìn hắn._ Cậu là một kẻ chết nhát, sự đau khổ này vốn dĩ do chính cậu tự mình gây ra… nhưng lại luôn kiếm cớ trách móc người khác. Tôi thật thất vọng về cậu đấy, Yunho ạ.

– Do tôi gây ra? Cậu nghĩ mình đang nói gì hả?

Hắn tuy vẫn giữ vẻ mặt binh tĩnh nhưng hai bàn tay đã siết chặt lại. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lớn:

– Cậu yêu Jae Joong, đúng không?

-Tại sao tôi lại phải trả lời cậu?

Hắn khó chịu quay mặt đi. Nhưng Han Kyung vẫn tiếp tục lấn tới nữa. Anh bước tới, khinh khỉnh nhìn hắn và buông một lời mỉa mai chua chát:

– Đến cả điều này mà cậu cũng không dám thừa nhận hả?

RẦM!!!! XOẢNG!!!!

Hắn tức giận ném vỡ lọ hoa ở trên bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu như một con dã thú đáng sợ. Tiếng đổ vỡ chát chúa hòa cùng giọng gào của hắn vang vọng khắp căn phòng:

– PHẢI ĐẤY, TÔI YÊU JAE JOONG….YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM CỦA MÌNH …ĐIỀU ĐÓ CÓ AI MÀ KHÔNG BIẾT CƠ CHỨ???

-Vậy theo cậu…._Anh vẫn bình tĩnh nhìn hắn _ …..thì những ai đã biết điều đó?

Hắn…..sững người…..

“những ai đã biết điều đó?”

Ai đã biết hắn yêu cậu?

Có không?

Hắn……đã từng nói ra sao?

Có không?

Có lẽ là…….

KHÔNG!

– Cậu yêu em ấy….nhưng lại không nói ra, hay là không dám nói ra?

Han Kyung tiếp tục chất vấn, từng câu từng câu xoáy vào trong tâm trí hắn những luồng suy nghĩ hỗn độn mơ hồ. Ánh mắt hắn trống rỗng…..

Không còn chỉ là đau khổ và tuyệt vọng mà thêm vào đó còn là sự…..Ngỡ ngàng…

Hắn chưa bao giờ nhận ra.

– Cậu yêu em ấy…..nhưng lại không trao trái tim mình cho em ấy, cậu nghĩ ai có thể hiểu đó là TÌNH YÊU?

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

– Tình yêu của cậu là như vậy sao? Thứ tình cảm hèn nhát đó….. MÀ GỌI LÀ YÊU SAO???

Anh giận dữ hét lớn vào mặt hắn_Kẻ vô hồn trước mắt.

Hắn chưa bao giờ biết.

– Dùng thứ tình cảm hèn nhát đó để nói rằng cậu yêu em ấy, thật quá ngu ngốc. Nhìn lại mình xem Jung Yunho, cậu đã làm được gì cho Jae Joong? Đã cho em ấy những gì ngoài một trái tìm đầy tổn thương?

– Dừng đi…dừng lại đi….

Hắn ôm đầu, cố lắc mạnh như muốn rũ sạch những gì anh nói.

Kẻ bóp nát trái tim Jae Joong…….lại chính là mình.

– Giờ thì sao hả? Cậu còn không dám đưa tay ra để níu giữ em ấy lại, vậy thứ tình cảm đó mà cậu có thể gọi là Tình yêu được sao?

Han Kyung thở dốc nhìn hắn đau đớn, vừa trách móc vừa thương cảm. Lẽ ra những điều này hắn mới là người phải biết rõ nhất, vậy mà giờ lại để một kẻ ngoài cuộc như anh thốt ra. Quả thật, anh thực sự thất vọng vì hắn.

– Không…..không đúng…..

Ánh mắt hắn nhìn anh trống rỗng vô thần, từ trong đó những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi ra, lăn dài trên hai gò má xanh xao.

Hắn…..hèn nhát ư?

Hắn không dám nói lời yêu với cậu ư?

Hắn không dám trao trái tim mình cho cậu ư?

 

ĐÚNG!

 

Hăn…..đã không thể làm những điều đó.

 

Hắn đã luôn muốn trốn chạy nó.

 

Hắn tưởng rằng……..cứ như vậy mà ở bên cậu được mãi sao?

 

Hắn đã nhầm!

 

Hắn biết…….hắn đã sai rồi.

 

Tất cả chì vì hắn……..vì trái tim yếu đuối của hắn.

 

Chỉ vì hắn…..

 

Mà giờ  đây…..mọi thứ…..

 

             …..đã quá muộn màng!

– Không lúc nào là quá muộn cả, hay đứng lên và níu giữ Jae Joong lại. Nếu không… _Anh thở dài, khẽ khép đôi mắt nâu của mình lại. _ …cả đời này… cậu sẽ phải hối hận đấy.

– Bây giờ…..có là quá muộn không? Em ấy có chịu tha thứ và trở về không?

Hắn ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt thất thần đầy đau đớn. Lặng lẽ tiến lại gần hắn, anh cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo:

– Muộn hay không tất cả tùy thuộc vào trái tim của cậu. Hãy tự hỏi xem…..đối với cậu ….Jae Joong thực sự có ý nghĩa gì?

“Jae Joong có ý nghĩa gì với ta ư?

Hắn ngước nhìn anh, rồi quay lại nhìn khung ảnh trên bàn. Không phải hắn không tìm ra câu trả lời…….mà thực ra câu trả lời đã luôn sẵn có trong trái tim hắn. Chỉ có điều….

Hắn đã đã không thể nhận ra…..vì luôn nghĩ rằng chuyện Jae Joong ở bên cạnh hắn là một điều hiển nhiên.

Hay…..

 

Vì hắn……đã luôn có gắng phủ nhận nó?

 

Em có ý nghĩa gì với ta ư?

 

Câu trả lời từ rất lâu rồi………dã luôn chỉ có một…..

  

Em là tất cả!

  

Là tất cả những gì ta có.

 

Nếu mất em…..

 

                 …..ta chắc chắn…….sẽ mất tất cả…….Chắc chắn như vậy!

End chap 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s