Love U Till The End_Chap 22


Chap 22

-Sao rồi?

Chang min lo lắng ngước hỏi Kibum.

-Viên đạn được lấy ra rồi, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng đợi vết thương lành là ổn thôi.

Kibum khẽ mỉm cười với nó.

-Bao giờ hyung ấy sẽ tỉnh lại?

Nó ngồi bên giường , bàn tay khẽ đan vào những ngón tay thanh mảnh của Jae Joong.

-Có lẽ hai hay ba hôm nữa.

Vừa trả lời nó , anh vừa mắc kim truyền dịch vào người Jae Joong.

Nó ngồi nhìn Jae Joong , im lặng không nói gì . Đôi mắt chất chứa nỗi buồn day dứt, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của cậu , nó cảm giác như trái tim mình đang đau thắt lại…..

“Hyung ngốc! Tại sao lại cứ cố chấp như vậy?

Chả lẽ muốn hại chết bản thân mới vừa lòng sao? “

Kibum khẽ nhìn nó , thấy nó buồn anh cũng cảm thấy không vui. Thật sự muốn đến bên và ôm kẻ ngốc này vào lòng , muốn an ủi , muốn vỗ về nó…….Nhưng anh hiểu giờ không phải lúc.

-Chuyện này…….._Nó không quay lại , ánh mắt vẫn hướng đến Jae Joong . – Anh đã biết trước phải không?

Khẽ mỉm cười , anh biết nó sẽ hỏi. Changmin là một sát thủ nên chuyện này không thể qua mắt nó, dù bây giờ nó đang rất buồn vì chuyện của Jae Joong nhưng Kibum hiểu nó sẽ không bỏ qua bất kì chuyện vô lý nào .

-Uhm. Biết !

Anh khẽ đáp.

-Là anh cố ý tiếp cận tôi?

Nó quay lại nhìn Kibum. Không còn là ánh mắt đau buồn ban nãy mà là ánh mắt sắc lạnh và nguy hiểm của một sát thủ.

-Không phải vậy. Chúng ta gặp nhau là do tình cờ mà.

Anh bình thản nói.

Cạch!

Nó đứng thẳng dậy, chĩa thẳng khẩu súng “Melow” vào Kibum. Ánh mắt đầy cảnh giác, nó hỏi:

-Anh không phải là người của Jung Yunho sao? Sao lại giúp tôi?

-Vì tôi thích em.

Kibum mỉm cười đáp.

Crack!

-Tin tôi bắn anh không?

Nó lên đạn khẩu súng.

-Không tin. Dù là sát thủ nhưng em sẽ không giết người vô cớ đâu.

Anh bình tĩnh nói.

-Tại sao anh không nói với Jung Yunho?

Nó vẫn giương súng chĩa vào anh.

-Vì lời hứa với một người.

Anh khẽ bước từng bước lại gần nó.

Nó im lặng , ánh mắt hướng đến Kibum. Nó không biết anh có thể tin được không ,nhưng….lâu như vậy mà nó và Jae hyung đều không bị phát hiện nên có lẽ ….anh nói thật.

-Em không tin tôi sao?

Kibum lại gần nó , mũi súng dí sát vào ngực anh.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ.

“Liệu có thể tin anh ta không?

Ánh mắt của anh ta…..thực sự không hề có sự dối trá…

Nhưng….dù có tin hay không thì giờ…..ngoài anh ta , mình cũng đâu thể nhờ ai chăm sóc Jae hyung.”

Cạch!

Nó bỏ súng xuống , cất khẩu súng trở vào trong áo , nó quay mặt lại không nói gì thêm.

Bộp!

Kibum nắm cánh tay nó.Anh khẽ nói:

-Hãy tin tôi , tôi thích em thật mà.

-Đừng nói linh tinh nữa.

Nó hơi nhíu mày.

-Không phải nói vớ vẩn, là nói thật đó.

Anh siết nhẹ cánh tay nó.

-Thần kinh!

Nó rút tay ra và ngồi xuống bên cạnh Jae Joong. Khuôn mặt thoáng ửng hồng…..

-Tôi sẽ đợi cho đến khi em tin diều tôi nói là thật.

Anh nhoẻn cười và bước ra ngoài.

-Hyung ngốc, mau tỉnh lại đi.

Nó nắm lấy bàn tay của Jae Joong khẽ áp lên má mình , miệng khẽ nở một nụ cười buồn.

…………

Bệnh viện Survivor:

Tít ! Tít !

-Bác sĩ , máu chảy nhiều quá .

Sung min lo lắng nhìn bác sĩ tóc vàng.

-Tiếp thêm máu đi.

Bác sĩ “tóc vàng” bình thản nói.

-Liệu cứu được không bác sĩ?

Sung min vừa truyền máu vừa hỏi .

-Không sao , đã nói sẽ cứu được mà. *mỉm cười*

Tít ! Tít ! tít ! tít…..tít !!!

-Bác sĩ à…..nhịp tim giảm rồi…..làm sao đây??

Sungmin cuống cuồng hỏi , khuôn mặt cậu đầy vẻ sợ hãi.

-Ơ….uhm !

Bác sĩ tóc vàng khẽ nhíu mày nhìn điện tâm đồ đang dần giảm.

Tít! Tít…tít!!!!

-BÁC SĨ À!!!!

Sung min hét lên khi những vạch trên điện tâm đồ đang dần trở thành  một đường thẳng.

-Cứ bình tĩnh nào!

“Chậc, tim sắp ngừng đập rồi. Nếu không cứu anh ta………thì Jae Jae của mình sẽ không thể trở về được.”

Bác sĩ tóc vàng trầm ngâm suy nghĩ.

-Giờ sao đây?

Sung min nắm lấy tay bác sĩ mà giật , cậu tái hết cả mặt khi những đường gấp khúc đang kéo dãn trên màn hình.

-Aisshhhhh!!!

Bác sĩ tóc vàng khẽ thở dài.

-Chuẩn bị máy kích tim đi.

Bác sĩ ra lệnh cho Sungmin , khóe miệng khẽ nở một nụ cười khó hiểu.

……………

Biệt thự Blossom.

-Sao Chunnie vẫn chưa về nhỉ?

Junsu ngồi trên xích đu , khẽ đưa đẩy nhẹ nhàng , mắt hướng tới cổng biệt thự , chờ đợi.

-Junsu !

-Hả? Ông chủ?

Junsu giật mình quay lại khi nghe tiếng ai gọi mình.

Hắn dứng sau Junsu , khẽ lên tiếng gọi.

-Đang đợi Yoochun sao?

-Dạ, Chunnie…à không Chun hyung nói là muốn gặp tôi.

Junsu e dè nhìn hắn .

Cậu cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Bộ dạng của hắn…..Hắn dứng đó , cả người vấy đầy máu, máu còn vương trên khuôn mặt và hai bàn tay hắn…..cậu cảm thấy có gì đó lo lắng và sợ hãi.

-Ta….thứ này.

Hắn buồn bã nhìn Junsu, bàn tay khẽ rút chiếc hộp nhỏ màu xanh dương từ trong túi ra.

-Chuyện gì ạ?

Junsu cảm thấy có gì đó bất an, lo lắng hỏi hắn.

-Thứ này……Yoochun nhờ ta đưa cho người.

Hắn tiến lại gần và giơ nó ra trước mặt Junsu.

-Thứ…thứ này….

Junsu ngỡ ngàng nhìn hắn. Cậu thật sự không hiểu, thứ này sao Yoochun lại muốn nhờ hắn đưa cho cậu.

Tại sao?

 

Tại sao Chunnie không trực tiếp đưa nó cho cậu?

 

-Tại sao Chun hyung không trực tiếp đưa nó cho tôi?

Junsu cố gắng giữ vững bình tĩnh, cậu đang gào thét trong lòng …….cố gắng cầu mong hắn sẽ không trả lời…..câu trả lời mà cậu nghĩ tới.

-Yoochun không thể đưa nó cho cậu được.

Hắn khẽ đáp , ánh mắt vô hồn hướng xuống dưới.

-Chun hyung bị sao à? Sao lại không đưa được?

Junsu lại gần hắn, cậu nắm lấy tay hắn , gặng hỏi.

-Ta sợ rằng…..Yoochun không thể đưa nó cho cậu được nữa._Hắn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của Junsu. –Yoochun đang ở Survivor.

-Ở …ở Survivor? Chun hyung không khỏe sao? Hyung ấy có sao không?

Đôi mắt của Junsu chợt ngấn đầy nước , giọng cậu như ứ nghẹn lại .

-Ta cũng không biết…._Hắn mệt mỏi nhắm mặt lại.

-Chun hyung sẽ không sao đâu……_Junsu cố vẽ lên một nụ cười trên miệng nhưng…ở hai khóe mắt …..nước mắt đã tuôn trào tự bao giờ.

-Ta…xin lỗi!

Hắn khẽ nói.

-Không đâu…..không đâu…._Junsu lắc đầu , nước mắt tuôn tràn. -Tôi không nhận nó đâu……không phải chính tay Chun hyung đưa tôi sẽ không nhận đâu.

-Thật đáng tiếc!

Hắn đau đớn nhìn Junsu, ánh mắt tự bao giờ đã trở nên trống rỗng và bi thương đến vậy.

-Tôi sẽ đi tìm Chun hyung….._Junsu nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. – Hyung ấy đã hứa sẽ ở bên tôi……..hức hức…..hyung ấy không được nuốt lời……hức hức…..nhất định không được nuốt lời.

Hắn đứng thẫn thờ , không biết phải làm sao.

 

An ủi Junsu ư?

An ủi làm sao khi giờ đây trái tim hắn cũng đang tan nát.

Hay lau nước mắt cho Junsu ?

Vậy ai sẽ lau nước mắt cho hắn?

Xoa dịu nỗi đau cho Junsu chăng?

Vậy nỗi đau của hắn thì làm sao?

 

Rút cục……….hắn chẳng thế làm gì…

 

Chỉ có thể đứng đây.

 

Nhìn Junsu khóc …….

 

Hắn cũng muốn khóc lắm chứ……….nhưng sao nước mắt ………

 

                                                       ………không thể chảy ra?

 

Tại sao hắn không thể khóc nữa?

 

Vì hắn không còn cảm thấy đau đớn sao?

 

Hay……..vì hắn quá đau…..nên mới không thể khóc ?

 

 

…………..

~Ư..ư..ư…~~~

Jae Joong khẽ mở mắt, ánh sáng làm cho cậu cảm thấy nhức nhối.

“Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?”

Khẽ nhắc tay lên, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng chịch. Xung quanh lại có rất nhiều máy móc và dây truyền lằng nhằng.

“Nơi này là bệnh viện sao?”

Cậu cố gắng quay xung quanh , ngắm nhìn mọi thứ.

Cạch!

Cánh cửa khẽ mở ra và khép lại.

Kibum bước tới giường để kiểm tra cho Jae Joong. Mắt anh chợt mở to khi thấy cậu đã tỉnh lại, thật kì lạ vết thương tuy không nặng nhưng sao lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

-Hyung tỉnh rồi sao?

Kibm lại gần và chăm chú nhìn Jae Joong.

Jae Joong khẽ mở mắt nhìn Kibum , cậu nhận ra anh . Dù sao cũng là người cùng một chủ , không những biết mà còn khá thân.

-Hyung tỉnh thật rồi.

Kibum khẽ mỉm cười .

~Tại sao……_Cậu mệt mỏi nhìn Kibum và nói. –Tại sao hyung lại ở đây?

-Changmin đưa hyung tới.

Kibum ngồi xuống bên giường và trả lời.

-Min? Nó đâu rồi?

Cậu đảo mắt xung quanh , kiếm tìm nó.

-Vừa mới chợp mắt, em ấy thức nguyên đêm qua trông hyung đấy.

Kibum thở dài đáp.

Thiệt là…..phải nói gãy lưỡi tên ngốc đó mới chịu lên giường nghỉ ngơi. Cơ thể cũng mệt mỏi đến kiệt sức rồi mà cứ nằng nặc đòi ở lại chăm sóc cho Jae hyung.

~Kibum…. chuyện này…

Cậu nhìn Kibum , ánh mắt có gì đó khác lạ.

-Hyung yên tâm nghỉ ngơi đi , không ai biết đâu.

Như hiểu được điều Jae Joong muốn hỏi, anh trả lời ngay.

~Tại sao?

Cậu khó hiểu hỏi anh.

-Chuyện này không liên quan đến em và……..em cũng không muốn tên ngốc đó đau khổ.

Anh trả lời , ánh mắt ánh lên một niềm hạnh phúc kì lạ.

Cậu lặng lẽ quan sát Kibum. Ánh mắt của kibum khi nhắc tới Changmin rất đặc biệt…..ánh mắt đó thật giống với………

Ánh mắt cậu nhìn hắn……..

 

Hạnh phúc!

 

Nhưng khác một chút.

 

Không chỉ hạnh phúc mà còn có……..Đau thương!

 

-À , Jae hyung…_Chợt nhớ tới điều gì đó , Kibum vội hỏi cậu. –Hyung đang mắc bệnh đúng không? Một căn bệnh khác?

~Không có .

Cậu khẽ mỉm cười.

-Nhưng khi xét nghiệm máu , em thấy nó không bình thường. Cảm giác như các tế bào hồng cầu không hề sinh sản và phát triển.

Kibum nhíu mày suy nghĩ.

~Làm sao có chuyện đó được, nếu hồng cầu không phát triển chẳng phải hyung sẽ chết sao?

Cậu bình tĩnh trả lời , nét mặt không hề thay đổi.

-Đúng là như vậy nhưng vết thương của hyung có chiều hướng khép miệng khá nhanh. Em thực sự cảm thấy có chút lo lắng.

Anh cúi nhìn vết thương trên bụng cậu.

~Như vậy không phải càng tốt sao?

Cậu khẽ cười.

Nhưng ánh mắt thì lại………….như vỡ òa…..

Vết thương nhanh khép miệng sao?

Đó là hiện tượng máu đang đông dần lại.

Hồng cầu giảm sẽ dẫn tới hiện tượng đông máu, giúp miệng vết thương khép lại nhưng thực chất thì vết thương không thể hồi phục.

Nó luôn có thể rách ra bất cứ lúc nào nào nếu cử động mạnh.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa…………..thời gian sống của cậu…….

……chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay mà thôi!

End chap 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s