Love U Till The End_Chap 21


Chap 21

– Hyung….._Chang min vừa lái xe vừa quay lại nhìn Jae Joong. Khuôn mặt trắng bệch và vết thương rỉ máu ở bụng của cậu làm nó lo lắng đến phát điên. Máu vẫn chảy, thấm qua lớp áo nhỏ tí tách xuống nền xe.

– Jae hyung……_Một tay giữ vô lăng , một tay nó khẽ lay cậu. – Tỉnh lại, Jae hyung…. đừng ngủ, không được ngủ.

~Ư…..ư…ư ~~

Nghe tiếng nó cậu khẽ mở mắt, nhưng sao mọi thứ cớ mờ mờ ảo ảo vậy nhỉ? Sao không có gì rõ ràng hết vậy?

Thật kì là.

Nhưng mặc kệ thôi, giờ cậu chỉ cảm thấy rất buồn ngủ……….

Mệt quá….

Thật mệt mỏi.

Ta muốn ngủ………muốn ngủ một giấc ngủ thật dài.

– HYUNG!!!

Nó gào lên khi thấy Jae Joong lịm dần đi. Nếu bây giờ mà ngủ thì có lẽ Jae hyung vủa nó sẽ mãi không thể tỉnh dậy nữa.

“Khốn kiếp…….nếu không băng bó thì hyung ấy sẽ chết mất .”

– Chết tiệt!

Nó rít lên và giật mạnh cần lái về sau. Nó biết giờ mình phải làm gì.

KÍT!!! KÍT!!!!

Chiếc xe phanh gấp lại và quay đầu rẽ sang trái, thẳng hướng chưng cư Rainy Blue.

…………

Bệnh viện Survivor.

– Ki bum đâu? Gọi cậu ta ra đây!

Heechul tức tốc chạy vào phòng làm việc của Ki bum, khuôn mặt anh tái nhợt vì lo lắng. Nhưng trong phòng chỉ có Sung min. Cậu tỏ ra hốt hoảng khi thấy thái độ của Heechul, vội nói:

– Bác sĩ đang ở phòng cấp cứu.

– Sung min, đến đây mau lên!

Heechul vội kéo nhanh Sung min ra ngoài, chạy đến chiếc giường Yoochun đang nằm.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sung min sợ hãi nhìn cơ thể đầy máu và nhợt nhạt của Yoochun.

– Cứu Yoochun đi……mau lên…..MAU LÊN!!!

Hắn hét lên, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn. Máu vấy khắp người hắn, tung tóe. Từng dòng chất lỏng đặc sệt vẫn còn đang nhễu dài trên mặt, trên cổ, và đặc biệt cả bàn tay ngập trong máu tươi ……tất cả đều ngập tràn một màu đỏ.

– Đưa hyung ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên.

Sung min vội đẩy chiếc giường của Yoochun ra ngoài thẳng hướng phòng mổ.

CẠCH!!! CẠCH!!!

Tiếng xe đẩy lăn đều trên dãy hành lang, hắn đứng dựa vào tường, đau đớn nhìn cánh cửa phòng mổ mở ra và khép lại.

Yoochun_Người bạn, người anh em của hắn.

…..anh đang nằm đó, cơ thể tái lạnh…..

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Ta đã làm gì ?

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Hắn khuỵu ngã, đau đớn nhìn chiếc hộp nhỏ màu xanh dương trong tay mình. Đôi mắt chợt nhòa đi vì lệ, từng giọt lệ khẽ lăn trên khuôn mặt dính đầy máu của hắn….

Hắn không hiểu….

Trái tim hắn đau quá!

Nó đau như thể bị ai đó xé nát vậy.

Vì cái gì?

Vì con người đó sao?

Vì người đó……..mà trái tim hắn đau như vậy sao?

“Ta…..phải làm gì đây?”

– Kim Jae Joong…….tại sao…..TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA TA ???

Hắn gào lên trong đau đớn, nước mắt rơi thật nhiều…..thật nhiều…

“Ta yêu em…..

Vì em ta đã mất Yoochun…..

Ta còn phải làm sao nữa đây?

Làm sao để …..em trở về bên ta đây…..Jae Jae..!!”

……dãy hành lang dài và tối……….chỉ có một bóng người gục mặt xuống và nấc nhẹ từng hồi…

Lần thứ hai trong cuộc đời, hắn thực sự đau đớn….

….

Chung cư Rainy Blue:

-Thế nào rồi ?

Chang min sốt ruột hỏi, những chiếc gạc thấm máu làm nó run rẩy vì sợ hãi.

– Bình tĩnh đi, viên đạn chỉ làm tổn thương phần mềm thôi. Máu chảy nhiều làm hyung ấy ngất đi, sẽ không sao đâu.

Ki bum khẽ mỉm cười trấn an nó.

– Jae hyung à!!

Nó đau đớn nhìn thân hình mỏng manh đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nó khẽ thổn thức.

– Hyung phải tỉnh lại……nhất định phải tỉnh lại…..

– Ngốc ạ! Có khóc nữa thì vết thương cũng không lành lại được đâu.

Ki bum khẽ thở dài nhìn nó. Một vài dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí anh, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại nhức nhối đến kì lạ.

Lần đầu tiên nó gọi điện cho anh ……anh đã rất vui mừng…..có điều….

Nó gọi anh đến vì……Jae hyung.

Ngay từ đầu, Kibum đã lờ mờ đoán chuyện sát thủ đeo mặt nạ và nó có liên quan đến nhau. Nhưng sự phỏng đoán của anh càng được khẳng định khi trong cơn mê ….nó đã buột miệng gọi tên ….Jae hyung!

Ban đầu anh không hề muốn dính líu tới chuyện này nhưng thật ngu ngốc khi… anh lại thích nó.

Cái con người ghê gớm và hay tức giận, lại không biết tự chăm sóc bản thân như nó. Ngay từ lần đầu gặp, những suy nghĩ vẩn vơ về kẻ ngốc này đã luôn đeo bám Kibum….nó khiến anh không thể dứt ra…..vì vậy….haishhhh!!!

__________Flash back___________

– Chán quá, sao em ấy không gọi lại cho mình nhỉ?

Kibum chán nản nằm bò ra bàn, mắt đăm đăm nhìn cái điện thoại.

– Không lo, lát nữa thôi cậu ấy sẽ gọi.

– Hả?

Kibum giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng người đằng sau .

– Đã lâu không gặp. *mỉm cười*

– Cô….cô…._Kibum mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

– Nhớ tôi không ? *thích thú*

– Sao lại đến nữa ?

Kibum đứng lên và đến bên cạnh người đó.

– Có việc cần nhờ anh. *long lanh*

– Nhờ tôi ư ? *lúng tùng *

– Ừ. *mỉm cười*

____________End flash back_________________

– Máu chảy nhiều quá .

Kibum khẽ nhăn mặt nhìn vết thương.

– Làm ơn cứu hyung ấy đi .

Nó cầu xin anh, hai dôi mắt ngấn đầy lệ.

“Aish! Em thật là…..”

Khẽ lắc đầu, Kibum rút những thứ cần thiết trong hộp cứu thương ra và băng vội vết thương lại.

– Đưa hyung ấy đến nhà tôi đi.

– Hả?

Chang min ngước lên, cực kì ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Ki bum vẫn tiếp tục chăm chú băng vết thương lại, và nói tiếp:

– Ở đây không đủ dụng cụ để cấp cứu.

– Không được……nếu bị phát hiện thì sao?

Nó lo lắng nhìn Jae Joong. Anh ấy đang như vậy, ngay một đứa trẻ cũng có thể cầm dao đâm chết một cách dễ dàng.

– Chang min à.

Ki bum ngồi xuống đối diện nó, bàn tay khẽ giữ bờ vai đang run rẩy và nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang ngấn đầy nước của nó. Anh hít một hơi, rồi nghiêm túc nói:

– Cậu tin tôi không?

– Nhưng……_Nó khẽ nấc từng hồi, ánh mắt lo sợ nhìn con người đang bất động trên giường.

– Muốn cứu hyung ấy thì phải đến nhà tôi, nếu chần chừ máu chảy nhiều thì cơ hội đẻ hyung ấy tỉnh lại sẽ không có đâu.

– Anh….._Nó giương đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn Kibum. – …cứu được hyung ấy chứ ? Jae hyung sẽ tỉnh lại, phải không?

– Ừ, tôi hứa mà.

Anh mỉm cười với nó. Kibum có thể thấy được những luồng suy nghĩ đang xung đột nhau dữ dội như thế nào trong đôi mắt hoảng loạn thất thần kia.

Cuối cùng, nó đáp gọn:

– Vậy được.

– Hyung ấy….._Kibum ngước mắt nhìn Jae Joong. -…..nhất định sẽ tỉnh lại.

……

Bệnh viện Survior.

Phòng mổ:

– Cứu được không?

Sung min lo lắng nhìn vị bác sĩ có mái tóc vàng xinh đẹp trước mặt.

– Không sao, mấy cái này…..nhằm nhò gì . *mỉm cười*

– Nhưng vết thương ở ổ bụng đó, máu chay nhiều lắm.

Sung min vẫn không thôi lo lắng.

– Đã nói không sao mà !

Bác sĩ tóc vàng khẽ mỉm cười và bắt tay vào việc chữa bệnh.

“Sao mình thấy bất an quá .”

Sung min khẽ nhíu máy nhìn bác sĩ tóc vàng xinh đẹp. Không phải cậu không tin vào y thuật của người này nhưng…..sao cứ cảm thấy có gì kì quặc quá .

………..

– NHẸ THÔI, MÀY KHÔNG CÓ MẮT À!

Lão quát gã thầy thuốc đang băng bó cho mình.

– Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ.

Tên thầy thuốc sợ hãi nhìn lão và tiếp tục băng bó vết thương.

Cạch!

Cửa phòng khẽ mở ra, một kẻ bước vào trên tay là một tập hồ sơ.

– Ông chủ.

Dong wook cúi chào lão. Lão khó chịu hất hàm hỏi:

– Sao rồi ?

– Dạ đã điều tra được về kẻ đeo mặt nạ đó.

– Nói đi.

– Đó là con trai của Kim Shin, nó cũng chính là kẻ chế tạo vũ khí bí mật cho Jung Yunho suốt thời gian qua.

Dong wook báo cáo bằng một giọng đều đều lãnh cảm.

– Vậy sao?

Lão khẽ nheo đôi mắt gian trá của mình lại.

– Dạ vâng, có vẻ nó đang cầm hai viên thạch kia và đang trốn ở một nơi tên là Break out.

– Oh , tìm được cả nơi nó ẩn náu cơ à ? Mày làm việc tốt hơn thằng Tae Goon nhiều đấy Dong wook. _ Lão mỉm cười hài lòng.

– Cảm ơn ông chủ đã khen.

Dong wook cúi đầu phục tùng. Nhếch mép cười đầy sảo quyệt, lão gằn giọng nói:

– Được rồi, chuẩn bị đi….mấy hôm nữa chúng ta sẽ “hỏi thăm” thằng con hoang đó.

End chap 21.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s