Phản Bội_Chap 16


Chap 16_Who is next…?

Rào!!!Rào!!!

Cơn mưa lạ đầu mùa càng ngày càng trở nên dữ dội. Mưa như trút , từng hạt mưa đập vào những vành ô đen tạo ra tiếng lộp bộp mạnh mẽ, đó dường như là tiếng động duy nhất ở cái nơi u tịch này. Ông trời có lẽ cũng thực hiểu thấu lòng người, cũng rất biết làm sao cho đám tang này trở nên tang thương hơn.

Đúng! Đây là một đám tang!

Tiếng sóng biển ở dưới vách đá vỗ dồn dập, những cơn gió lạnh như thể muốn cứa nát da thịt con người. Những con người mặc trên mình những bộ quần áo màu đen, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ u buồn ảm đạm, tang tóc, có người không thể kìm lòng mà khóc nấc từng hồi. Tất cả đều hướng mắt tới nấm mồ lạnh lẽo,trơ trọi giữa một mảnh rừng rộng lớn. Và người thanh niên kia….anh ta đã quỳ ở trước nấm mồ đó hàng giờ đồng hồ.

-KyuHyun! Chúng ta trở về thôi!

Yunho bước tới bên cạnh KyuHyun, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai, khẽ giọng nhắc nhở. Dù đau đớn nhưng nếu cứ tự hành hạ bản thân như vậy, Sungmin trên trời cũng sẽ không thể thanh thản.

-Em …không sao! Mọi người cứ về trước đi! Em muốn ở đây một chút nữa!

KyuHyun bình thản đáp, cả người anh ướt sũng nước mưa, khuôn mặt phờ phạc, đầy vẻ mệt mỏi cùng kiệt sức. Không biết….đã bao lâu rồi, anh cứ ngồi ngắm mãi bức ảnh trên nấm mồ này. Vẫn cứ nghĩ rằng cơn ác mộng này sao lại dài như thế? Anh muốn tỉnh dậy, muốn được nắm tay Sungmin bước trên thánh đường….

Anh…muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này!

Hắn quay lại nhìn mọi người xung quanh, nhận được những cái gật đầu tán thành, mới chậm rãi bỏ tay xuống và nói:

-Em đừng nên như vậy! Hyung và mọi người trở về trước. Chúng tôi sẽ đợi em ở nhà.

Nhận được cái gật đầu và nụ cười của KyuHyun , hắn mới quay người trở lại. Jae Joong đứng ở một bên, chăm chú hướng tới đôi mắt của KyuHyun. Cậu cảm thấy dường như….

-Chúng ta về thôi!

Hắn ôm vai cậu rồi cùng mọi người quay trở lại. Jae Joong dường như có chuyện gì đó, cậu cứ ngoái lại đằng sau, ánh mắt nhíu lại khi nhìn KyuHyun.

“Anh ta…ánh mắt đó….

Không phải là…”

-Yunho! Hay gọi anh ta về cùng đi! Để anh ta một mình lỡ như…_Cậu níu tay hắn, lo lắng nói.

-Không sao! Hiện giờ cậu ấy đang muốn ở một mình, KyuHyun sẽ không làm gì dại dột đâu._Hắn không để ý, chỉ mỉm cười nhẹ và lại kéo cậu đi ra xe. Jae Joong không thể nói gì hơn, cậu cứ ngoảnh lại nhìn KyuHyun, hi vọng ánh mắt đó là cậu nhìn lầm.

Khi tất cả mọi người đi ra khỏi 1,2 cây số thì tới nơi đậu xe. Tất cả đều chuẩn bị dời đi, chỉ có Jae Joong là cứ chần chừ không muốn lên.

-Jae Joong! Lên xe đi!

Hắn ngồi trong xe thấy cậu không chịu lên thì hắng giọng gọi.

-Anh ta…có thể nào….ĐOÀNG!!!!

Chợt, một tiếng súng đinh tai vang lên. Mọi người vội vàng ra khỏi xe, định thần xem tiếng súng từ đâu phát ra, tất cả đều nhốn nháo, náo động khắp khu rừng tịch mịch.

-Yunho hyung! Hình như…từ phía KyuHyun!

KiBum miệng khô khốc, khó khăn nói. Hắn không nói gì chỉ có thể vội vã căn dặn Jae Joong ở lại rồi cùng một số người đội mưa chạy lại phía nấm mồ. Có lẽ …nào….

-Cậu chủ!

Lee Teuk tiến tới che mưa cho Jae Joong. Nhìn khuôn mặt trầm mặc không chút biểu tình của cậu, anh chỉ im lặng . Mọi thứ không phải lúc nào cũng như sự suy tính của con người, nhất là cảm xúc, không ai có thể khống chế nó.

-Tôi…không hối hận!

Buông một cậu nói lạnh lùng, cậu mở cửa xe vào bước vào. Phải! Đã lựa chọn con đường này, cậu tuyệt đối không hối hận. Cho dù…có là ai…cũng vậy cả thôi.

Lee Teuk im lặng nhìn Jae Joong, anh biết chuyện gì đã xảy ra, tiếng súng đó là từ ai. Cũng biết rằng…trái tim cậu chủ lại rỉ máu, lại đau đớn. Đã từng là thiên thần , giờ là ác quỷ…cảm giác thật tệ phải không? Bàn tay đã vấy máu, tâm hồn đã nhuốm bẩn, chắc chắn sẽ gánh chịu báo ứng của ông trời. Nhưng chỉ cần là điều cậu chủ muốn, dù có phải bị đày xuống 18 tầng hỏa ngục anh cũng cam tâm.

Mưa vẫn cứ rơi, rửa trôi những giọt nước mắt, những vệt máu loang lổ theo dòng nước mưa mà chảy tràn khắp nơi .Trên bia mộ lạnh lẽo, người con trai đó vẫn đang mỉm cười, nhưng sao đôi mắt lại nhuôm màu bi ai như vậy? Vì người đang yên bình mỉm cười gục trên mộ ư?

 

Anh không thể trách em yếu đuối khi đã bỏ lại anh.

 

Vì đơn giản….trái tim anh cũng không còn sức để đập nếu như không được ở bên em.

 

Hãy cứ coi đây…là một cái kết đau thương cho chúng ta đi.

 

Anh không hối hận!

 

 

Anh yêu em…mãi mãi là như vậy!

…..

Hai tuần sau đám tang của KyuHyun và Sungmin, mọi thứ dường như đã bắt đầu trở lại guồng quay bình thường. Mọi người đã tạm thời cất đi nỗi mất mát đau xót để có thể tiếp tục làm việc. Yunho đã cho người an tang hai người chu đáo, hắn cũng đã cho người điều tra, tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện nhưng kết quả cũng không có gì, chỉ là một tai nạn khi những kẻ ngu xuẩn kia đã uống rượu cùng thuốc lắc mà thôi.

Jae Joong vẫn ở nhà như mọi khi , còn hắn lại bị cuốn vào một núi công việc đầy ắp, lại những chuyến công tác xa, cũng may thỉnh thoảng Changmin thường ghé vào và mang cho cậu một thứ gì đó. Những lúc ấy, cậu thường cười thật rạng rỡ, nó cũng hạnh phúc khi được ngắm thiên thần của mình. Chỉ như vậy…có lẽ cũng đã đủ rồi. Mặc dù nó biết, ẩn sâu trong đôi mắt kia, cậu vẫn mong ngóng và nhớ nhung một hình bóng khác.

-Min à! Anh với Kibum…còn có…._Cậu ngập ngừng hỏi nó khi Changmin chuẩn bị lên xe và trở lại CHIYUSA.

-Không sao! Không cần quan tâm, em hãy lo làm sao không để bị ốm và bị sụt cân nữa là được.

Nó khẽ cười và đưa tay xoa đầu cậu. Jae Joong nắm lấy tay nó, trầm ngâm hướng nhìn đôi mắt đen sáng ngời đối diện mình. Thật chậm rãi, cậu mỉm cười và nói:

-Cứ như vậy…có được không?

Nụ cười trên môi nó chợt tắt ngấm, khuôn mặt lại trở lại vẻ ảm đạm cùng gượng gạo. Quay mặt đi, nó không nhìn cậu mà đáp:

-Như vậy….cũng đã đủ rồi!

-Sẽ không…hối hận chứ?

-Sẽ không bao giờ!_Nó lại khẽ cười, Jae Joong nhận được câu trả lời kiên định của nó cũng mỉm cười theo. Vốn dĩ tình cảm là thứ mà ta không thể khống chế, câu trả lời đó thực sự là điều cậu mong đợi.

Két! Két!!!!

Nhìn theo bóng chiếc xe BMW khuất dạng sau cánh cổng lớn , Jae Joong vẫn trầm mặc đứng ngây nhìn theo nó, Lee Teuk từ đằng sau, chỉ im lặng đứng một bên. Anh hiểu rõ tình cảm cậu chủ đối với Changmin là gì , cũng hiểu nó là người cậu không muốn làm tổn thương nhất. Nhưng có một điều….anh không hiểu tình cảm của Jae Joong với Yunho hiện tại là gì?

 

Trong trái tim kia….liệu có phải chỉ là lòng thù hận chăng?

 

Hay còn là một thứ cảm xúc nào khác?

 

Hi vọng…sẽ không có!

….

-Cậu chủ! Lúc trên đảo tôi phát hiện có người hình như theo dõi chúng ta.

Cung kính rót trà vào tách rồi đưa cho Jae Joong, anh nhỏ giọng nói. Dù sao nơi đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, cẩn thận vẫn hơn.

Jae Joong không nói gì, chậm rãi đưa tách trà lên miệng, một tay vuốt ve đám lông mềm mượt của Yoko, con hổ trằng trưởng thành to lớn lười biếng nằm trên cỏ, hai con mắt màu hoàng kim chập chờn muốn khép lại. Một lúc sau, cậu đặt tách trà xuống, nhếch miệng cười nói:

-Không phải lo tới kẻ đó! Mặc kệ hắn đi, ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Lee Teuk không hiểu ý tứ câu nói này lắm nhưng cũng khẽ gật đầu. Ngoài ra , còn một chuyện nữa….

-Cậu chủ! Heechul…chúng ta….có nên…

-Làm gì?

-Có nên giúp cậu ấy hồi phục?

Anh có chút ngập ngừng, chuyện giúp Heechul hồi phục thần trí chỉ có cậu chủ mới làm được. Nhưng đó có thể không phải là điều đúng đắn, nếu như nhớ lại quá khứ bi thương đó, anh sợ Heechul sẽ ….

-Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ! Giờ có một chuyện khác cần làm.

Jae Joong bình thản đáp rồi lơ đãng cắn một miếng bánh ngọt.

-Chuyện gì ạ?

-Trừng phạt!

Câu nói của Jae Joong khiến anh có chút sững người, ánh mắt cùng vẻ mặt của cậu chủ giờ đây thực khiến người khác phải cẩn trọng , sợ hãi mà lùi xa. Ý cười trên đôi môi xinh đẹp kia dường như chỉ tạo cảm giác kinh hãi cho người khác chứ không hề có cảm nhận được một chút vui vẻ.

-Kẻ đó là ai?

-Ôi!!! Tôi đã ngắt mất bông hoa xinh đẹp của Yunho. Giờ tôi muốn trừng phạt những kẻ đã chà đạp bông hoa mỏng manh của tôi._Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt lòe lên những tia tinh quang , vẻ mặt bình thản ,tiêu sái đến lạ kì. Dường như đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

-Là ba kẻ đó? Vậy người muốn bắt đầu từ đâu?

Hiểu được ý đồ của cậu, anh cũng rất nhanh bắt nhịp theo.

-Kẻ nào trước ư? Xem nào…_Cậu chống cằm suy nghĩ, cái miệng hơi chu ra thật đáng yêu, có ai ngờ rằng trong cái đầu kia đang suy nghĩ , toan tính những điều gì. –Vậy bắt đầu từ phân bộ của Heechul, CHIYUSA!

Thiên thần xinh đẹp khẽ mỉm cười!

 

Lưỡi hái lại một lần nữa vung lên….

 

Một kẻ tội đồ nữa….sẽ bị trừng phạt!

…..

Phân bộ CHIYUSA

-Kai! Hôm nay về sớm thế?

-À! Có chút việc muốn đi trước._Kai vui vẻ đáp lời , gã hưng phấn đi ra  thang máy để xuống bãi đậu xe.

Cộc! Cộc!!!

Giữa bãi đậu xe không một bóng người, tiếng đế giày chạm nền đất vang vọng, Kai ung dung bước đi. Ánh đèn trong bãi đậu xe chớp nháy, có vẻ như lại bị chập điện, những chiếc ô tô đậu san sát nhau, tịch mịch đến rợn người.

Cạch! Cạch!

-Chết tiệt!

Lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, Kai cúi xuống gầm xe tìm chùm chìa khóa bất cẩn làm rơi , gã cúi sát xuống, vươn tay túm lấy chùm chìa khóa, rồi chống gối đứng dậy. Chợt….

-YAHHH!!!

Gã giật bắn mình khi đột nhiên trước mặt xuất hiện một người khác, như thể gặp ma, gã trợn tròn mắt và há hốc miệng . Người đó chỉ mỉm cười nhẹ, chậm rãi nói:

-Xin lỗi ! Làm anh hoảng sợ!

-Cậu…Lee Teuk…Lần sau phải lên tiếng chứ, định hù chết tôi sao?

Gã vuốt ngực, định thần lại. Anh vẫn điềm nhiên đứng im lặng, tia nhìn quỷ dị đến lạ thường.

-Tới đây có việc gì?

-À! Có chút chuyện muốn gặp anh!_Anh trưng ra khuôn mặt thiên thần đẹp rạng ngời, còn có thêm cả nụ cười xinh đẹp động lòng. Gã chỉ có thể ngây người đứng nhìn rồi khó khăn mà nuốt nước bọt , nói:

-Muốn gặp tôi! Thật hân hạnh quá! Nhưng là chuyện gì?

Cố gắng tỏ ra thân thiện, gã từ từ tiến lại gần anh.

-Đó là…_Nụ cười trên môi thiên thần vẫn cứ thế rạng ngời, ánh mắt lóe lên những tia máu thật đáng sợ.

BỐP!!!!

-Ta ghét cái vẻ mặt này!

Kai đổ gục xuống đất bất tỉnh, máu từ trên đầu bắt đầu chảy, anh trầm ngâm đứng nhìn rồi đón lấy chiếc gậy từ tay người đối diện, cẩn thận lau đi dấu vân tay và vết máu. Sau đó xốc nách gã dậy, kéo đi , người vừa ra tay đánh gã chỉ chán ghét cùng lãnh khốc mà chậm rãi bước theo sau.

…..

 

 

Tong! Tong!!!

 

Máu….từng giọt….từng giọt….cứ nhỏ xuống bồn nước, mắt khẽ mở, lơ mơ nhìn mọi thứ. Đây là bồn tắm ư? Sao đầu lại đau như vậy? Máu ở đâu chảy ra thế? Nước có màu đỏ thẫm rồi…Đây là đâu…?

-Cậu chủ ! Người đá hắn như vậy thật mạnh quá đi!

Có tiếng người….ai nói vậy?

-Tôi chỉ làm bể mũi hắn thôi mà. Quấy đều vào Teuki, cẩn thận đừng để rơi xuống nước.

Có cả người khác sao ? Ai đang ở đây vậy?

-Ư~~~ um…_Kai cố gắng mở mắt, ngửa cổ nhìn xung quanh, gã rên thật lớn khi cảm thấy phía sau gáy truyền tới một trận đau thấu xương. Tiếng rên của gã thu hút sự chú ý của hai người cùng ở trong phòng, họ quay lại nhìn gã, rồi từ từ tiến lại.

-Tỉnh rồi hả? Ngươi làm ta sốt ruột lắm đấy!

Một khuôn mặt đập vào mắt hắn. Người đó rất xinh đẹp, gã thấy ….Người đó có làn da trắng, đôi môi nhỏ mềm mại, mái tóc nâu dài ôm gọn gương mặt…Nhưng sao có gì đó quen quen. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

-Tôi…tôi…ư~~~~

Gã dần dần lấy lại ý thức, nhìn mọi thứ xung quanh thật rõ ràng hơn. Nơi này…là một phòng tắm nhỏ, căn phòng lát gạch trắng toát, còn gã….

-Thế nào?

Jae Joong mỉm cười , chăm chú nhìn biểu hiện mơ hồ trên mặt Kai.

-Cậu…cậu chủ! Cậu …Jae Joong…_Gã giật bắn người khi nhìn rõ gương mặt đối diện, đây không phải là nhị thiếu gia Kim Jae Joong sao? Tại sao…CHÁT!!!!

Một bên má của gã đau rát, sững người nhìn kẻ vừa ra tay đánh mình, gã ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy toàn thân đau ê ẩm…còn tình trạng hiện giờ….Gã đang nằm úp lên một miếng gỗ dài , hẹp, chắn ngang trên thành bồn tắm,  hai tay bị trói chặt sau lưng, người thì toàn máu.

-Cậu gọi ta là gì?

Jae Joong vẫn điềm nhiên mỉm cười nói. Lee Teuk ở sau vẫn chăm chú khuấy đều chiếc lọ trong tay.

-Cậu…cậu… _Gã cảm giác được nguy hiểm gần kề, sợ hãi nhìn người trước mặt. Không phải cậu Jae Joong đã mất trí nhớ sao? Tại sao…lại bỗng dưng…không lẽ….

-Ngày trước, cậu hay gọi ta là ..Nhị.thiếu.gia!_Cậu lơ đãng nói rồi ngồi lên thành bồn tắm. Nước trong bồn nhuốm một màu đỏ nhờ nhờ, ngấp nghé thành bồn.

-Tôi..nhị thiếu gia…cậu nhớ lại rồi sao?

Kai sợ hãi, run rẩy nói. Người trước mặt tuy vẫn rất điềm tĩnh cùng nhẹ nhàng nhưng gã có thể cảm thấy sát khí đáng sợ trong từng câu nói cùng nụ cười.

-Sao? Ta nhớ lại…có gì không tốt?

Cậu cúi gần khuôn mặt loang lổ máu của gã. Có vẻ tư thế này không thoải mái lắm , gã cứ phải ngửa cổ lên để không chạm vào nước trong bồn ,thật đáng thương a~

Nhưng là…cậu đã rất kì công mới đem gã trói như vậy, tư thế này đặc biệt vì gã mà suy nghĩ. Cũng đáng để chịu một chút vất vả chứ nhỉ?

-Không…chuyện đó…năm đó…_Kai lúng túng nói, ánh mắt của người trước mặt như thể đã nuốt chửng cái lưỡi của gã.

-Năm đó…làm sao?

-Tôi…đã phản bội cậu!

ÙM!!!!

ỤC!!!!ỤC!!!!

Gã giãy giụa, vùng vẫy khi đầu bị nhấn chìm xuống làn nước lạnh lẽo bốc mùi tanh tưởi của máu.  Jae Joong lãnh khốc nhìn kẻ đang kịch liệt giãy giũa đó, bàn tay nắm chặt tóc gã vẫn giữ nguyên không buông.

RÀO!!!

-AH..HA.HA…LA…LÀM..ƠN…HỘC!! HỘC!!!

Thoát chết trong gang tấc, gã vội vàng hít lấy không khí, lùng bùng trong miệng những câu van xin vô nghĩa.

-A~~~

Tóc bị kéo mạnh ra sau, gã buộc phải đối diện với gương mặt xinh đẹp mĩ miều khyunh đảo nhân tâm kìa. Nhưng giờ đây, chỉ còn vương vất cái lạnh tới rợn người cùng bá khí áp chế kinh hồn.

-Cậu cũng biết…là đã phản bội ta sao? Vậy…có hối hận không?

Cậu mỉm cười, chạm nhẹ lên gương mặt ướt sũng nước của gã, cẩn thận vén những lọn tóc dính trên trán ra.

-Hối…hối hận! Tôi hối hận! Thực sự vô cùng hối hận! Cậu chủ, làm ơn!

Gã không kiềm chế được mà kêu gào khóc lóc. Năm đó vì đi theo Yunho nên gã mới phản bội cậu nhưng cũng là vì gã đã nghĩ, người trước mặt cơ bản là yếu ớt mong manh, không có khả năng làm chủ ghếBạc.Nhưng giờ thì…gã đã thực sự hối hận và cực kì sợ hãi.

-Nếu biết là sẽ hối hận…vậy ngày đó…TẠI SAO CÒN DÁM PHẢN BỘI TA???

ÙMMMM!!!!

-ỤC!!! ỤCCCCC!!!

Một lần nữa bị nhấn chìm, gã lại kịch liệt muốn ngoi lên. Nước xộc vào tai, vào mũi , vào miệng khiến gã sợ hãi tột cùng. Hai cánh tay bị trói đằng sau lưng vì cố gắng kéo mà cũng xước máu , thấm ướt cả sợi dây thép gai.

-AHH!! HA..HỘC!!HỘC!!! DƯ…DỪNG..LẠI!!!

Gã khóc thật thảm hại, cố gắng lắc lắc cái đầu sũng nước. Máu chảy dài từ miệng mũi xuống dưới tận cằm. Nhìn bản thân gã hiện tại thật kinh tởm.

-Có lỗi …phải bị trừng phạt!

Cậu khẽ thì thầm bên vành tai gã bằng chất giọng mượt mà, mềm mại nhưng giờ đây thì gã chỉ có thể cảm thấy nó như được xuất phát từ hỏa luyện mà thôi.

-Cậu…cậu chủ! Khụ! Khụ!! Người đã…đã từng nói…._Dường như nhớ ra điều gì đó, mắt gã chợt lóe lên một tia hi vọng, vội vàng nói. –Người đã từng nói…khụ! Khụ!!…chỉ cần thực lòng hối cải, người sẽ tha thứ. Sẽ cho chúng tôi một cơ hội. Người đã..từng nói vậy!!

Liếc nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu chậm rãi đứng dậy. bước quanh thành bồn, suy nghĩ một chút rồi nói:

-Vậy thì sao?

-Tôi…tôi thực sự hối cả! Xin người hãy cho tôi một cơ hội! Cậu chủ…một lời đã nói không thể từ bỏ chứ?_Gã có vẻ cảm thấy hi vọng sống đang gần kề, liền một mạch nói một hơi.

-Chậc!! Chậc!! Đúng , có nói vậy. Nhưng…_Cậu bình thản gật đầu.

-Cậu chủ! Cậu là người đại lượng, là người có nhân tâm. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết mình đã phạm tội chết…nhưng làm ơn…!!!

Gã cố gắng uốn lưỡi, cố gắng nói những lời dễ nghe nhất.

-Đúng! Ta đã đối xử với các người không tệ. Nhưng….TA ĐÃ NHẬN LẠI NHỮNG GÌ???

ÙMMMMM!!!

ỤC!!!ỤCCCCC!!!

-TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA NHẬN LẠI CHO SỰ NHÂN TỪ CỦA MÌNH LÀ GÌ?? LÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA CÁC NGƯỜI! LÀ SỰ TRÁO TRỞ VÀ ĐÊ HÈN!!!

Cậu tức giận điên cuồng nhấn đầu gã xuống, hai mắt hằn đỏ tia máu, phẫn uất gằn từng tiếng.

ROẠT!!!!

-Khụ!!! Khụ!!!

Gã ộc hết nước từ miệng ra, đầu óc choáng váng , cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

-Ta..có nên lại nhân từ một lần nữa không?

Cậu cúi mặt gần gã, nhếch miệng nói. Gã nói không ra hơi, chỉ gào khóc , ư ư vài tiếng.

-Không sao! Dù sao ta cũng đã nói …ngươi cũng đã hối cải. Vậy ta sẽ tha cho ngươi tội Phản bội!

Cậu phủi phủi hai bàn tay vào nhau, đứng thẳng người, liếc mắt nhìn xuống. Một tia mừng rỡ ánh lên trong đôi mắt gã, những tưởng sự trừng phạt đã kết thúc.

-Cảm ơn…cậu…nhị….nhị…thiếu gia!!

-Nhưng ta chỉ tha thứ một lần với một tội lỗi, đúng chú?

Thật lạnh lùng, cậu lại khẽ cười khi nhìn khuôn mặt sung sướng của gã. Ngơ ngác không hiểu, Kai cứ sững người nhìn cậu.

-Nhớ lại xem! Cậu…còn gây ra tội lỗi nào nữa không?

Lại cúi xuống thật gần với gã, cậu giả bộ suy nghỉ , hỏi.

-Tôi…tôi…_Gã sợ hãi lục lại trí óc, cố gắng nghĩ xem mình còn gây ra điều gì nữa. –Hình như…không có…

-Không có sao? Vậy…_Cậu phả từng hơi thở thơm dịu lên gương mặt gã, mỉm cười xinh đẹp. –Lần đầu của Heechul…có tuyệt vời không?

Đoang!!

Những dây thần kinh trong não gã như thể bị chấn động. Trợn trừng mắt khi nghe câu nói của cậu, lúc này gã mới nhớ ra….Đêm đó…gã đã…

-Tôi…tôi…._Run rẩy cùng sợ hãi tột cùng, gã không nghĩ rằng chuyện đó cậu có thể biết.

-Thế nào? Bông hoa của ta thực làm ngươi hài lòng chứ? Rất thỏa mãn đúng không??

Vẫn cứ bên tai gã mà nhẹ nhàng thủ thỉ, ý cười vẫn cứ đều đặn hiện ra.

-Tôi…tôi…đêm…đe..đêm đó…_Cảm giác tử thần đang kề lưỡi hái vào cổ khiến gã lắp bắp không thành lời.

-Cậu chủ! Còn 30 phút nữa!_Lee Teuk nhìn đồng hồ và khẽ nhắc nhở. Cậu quay lại nhìn anh, rồi từ từ đứng thẳng người, có lẽ cần phải kết thúc rồi.

-Mang lại đây!

Hướng tay về phía anh và nhận lấy chiếc lọ. Cậu mỉm cười tàn nhẫn nhìn Kai. Gã đang run rẩy từng hồi, ánh mắt chất chứa sự van xin, khẩn cầu tột cùng.

-Ta đã tha tội phản bội! Nhưng việc trà đạp, vấy bẩn đóa hoa xinh đẹp của ta. Tuyệt.đối.không.thể.tha.thứ!

-Đừng…làm ơn…._Nước mắt thấm ướt khuôn mặt loang lổ máu của gã. Mau từ mũi, miệng vẫn cứ nhễu từng giọt xuống bồn tắm.

-Ta sẽ không tha cho bất kì kẻ nào…dám làm chuyện đó!_Cậu cầm cái lọ chứa một dung dịch trong suốt, từ từ đổ xuống bồn tắm.

Gã sợ hãi , ngửa người tránh, từng giọt dung dịch rơi xuống nước , lập tức nước trong bồn bốc khói, sủi bọt như thể bị đun sôi.

-Đây…đây là gì?

-Không có gì! Đó chỉ là…một chút thuốc tẩy. Gì nhỉ? Chắc ngươi cũng ngửi thấy rồi đúng không? Là natri, natri hypoclorit. Thuốc tẩy thông thường , có điều ta đã pha chế lại một chút, nồng độ của nó…60%?? Ta nghĩ vậy!

Thích thú giải thích cho gã, cậu rất vui vẻ mà ném luôn cái lọ và trong bồn. Nhìn cái lọ như thể bị luộc chín trong nước, gã sợ hãi mà kêu gào.

-KHÔNG!! LÀM ƠN…ĐỪNG!!!

-Ta không giết ngươi! Nếu có sức…thì ngươi sẽ giữ cho mình không chạm nước.

CỘP!!! CẠNH!!

Jae Joong rút miếng gỗ đỡ người gã ra và cẩn thận để qua một bên. Gã sợ hãi tột độ, với tư thế bây giờ, không có điểm tựa thì….Gã đang nằm úp giữa bồn, tay bị trói mắc vào 1 cái móc trên trần, chân cũng bị cố định trên một cái ghế. Nếu như không giữ được, nửa thân trên chắc chắn sẽ rơi xuống nước.

-KHÔNG!!! LÀM ƠN…!!!

-Thu dọn đi ,Teuki!!!

Cậu lùi tránh xa gã, liếc mắt nhìn anh đang chuẩn bị để rời đi.

Kai cố gắng cong người lên để không chạm nước nhưng không thể chịu đựng nổi bao lâu, gã cuối cùng bị rơi xuống nước.

-AAAAAAAA!!!!ỤC!!! ỤC!!!!

Gã bị nhấn ngập đầu dưới dòng nước sủi sùng sục, đau đớn gào lên thảm thiết. Cố gắng ngóc đầu dậy, toàn bộ gương mặt gã đầy máu, miệng ộc ra những đám bọt màu đỏ lòm, hai con mắt cũng như thể muốn lọt ra ngoài.

Jae Joong chỉ lãnh đạm đứng nhìn. Đó là cái giá phải trả cho kẻ dám động đến thứ thuộc về cậu. Dám vấy bẩn lên sự trong sáng, thuần khiết cậu đã cố gắng gìn giữ và bảo vệ…Đó chính là hậu quả!

-AAAAAAA!!!!KHÔNGGG!!!

ỤC!!!ỤCCCCCCC!!!

Ngửa lên một chút rồi rất nhanh gã lại ngập đầu trong thứ nước đáng sợ đó. Đau đớn khủng khiếp khi cảm giác bị ăn mòn , bỏng rát vây lấy khuôn mặt. Thứ nước đó xộc vào mũi, vào mắt, vào miệng….Dần dần , màu nước trong bồn trở nên đỏ sậm một màu.

…..

-Chúng ta trở về chứ?

Lee Teuk đứng ở cửa khẽ gọi cậu sau khi đã thu dọn mọi thứ. Jae Joong tới gần cái kẻ đang bất động chìm đầu dưới bồn nước, cẩn thận nắm tóc gã…lôi lên.

Vụcccc!!

-Chậc! Hình như ta pha hơi quá tay._Lắc đầu cảm thán nhìn khuôn mặt của cái xác giờ đã không còn ra một thứ hình thù gì nữa. Cậu lại buông tay ra, bình thản bước đi.

Cạch!

Cánh cửa từ từ dóng lại.Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thỉnh thoảng lại có tiếng mấy con chuột bò ra, nhảy lên cái xác, chút chit kêu vài tiếng.

Khuôn mặt của xác chết từ từ nổi lên mặt nước, một thứ thật hãi hùng với hậu quả sau khi bị thuốc tẩy ăn mòn, hố mắt bị khoét đục rỗng, mũi bị biến dạng nhăn nhúm còn một mẩu nhỏ, miệng cũng bị thâm đen tới quái dị, chưa kể tới làn da trắng nhợt nhầy nhụa.

Nhìn thật kinh tởm!

Một kẻ nữa đã bị trừng phạt!

 

Vậy…..ai sẽ là người tiếp theo?

 

Who is next???

End chap 16

Advertisements

6 responses to “Phản Bội_Chap 16

  1. kamsa hamnita,chap này đọc xong thật sự thấy Jaejoong đã bị thù hạn lấp đầy mất rồi ,oi còn đâu một thiên thần nữa hazzz!
    xé tem xoet xoẹt mừng quá lầnđầu được xé tem

  2. đọc chap này rất hay, thù hận thật đáng sợ nó đã làm cho thiên thần trở thành ác quỷ..rồi sau này tất cả sự thật được phơi bày thì Jaejoong và Yunho sẽ đối mặt dzới nhau như thế nào đây. Mình thật mong chờ chap tiếp của bạn. Kamsa hamnita…
    P/s: xin lỗi nếu com hơi nhảm..hjhj

  3. ôi má ơi,sau fic của ss rồng thì mình thấy fic của bạn cũng kinh khủng ngang ngửa fic ss ấy,ya khủng,kinh dị khủng,@@

  4. hay quá s ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^o^
    trời ạ !!! công nhận là Chê Bông ác ghê cơ 🙂
    cơ mà ác mới đấu được với bạn Jung chứ ^.^V
    thù hận chất đầy nhưng mà càng đọc lại càng nghiền ^^ muốn nhanh nhanh biết được giữa tình yêu và lòng hận thù Jae sẽ chọn cái nào
    giữa thiên thần và ác quỉ sẽ chọn cái nào mặc dù Jae đã dấn thân vào con đường ác quỉ nhưng biết đâu ai đó có thể thay đổi 🙂

  5. Với câu hỏi cảu em ta có thể nói là sự thật đã quá rõ ràng :))
    Jae bi đã chọn rồi mà, làm gì còn nhập nhèm j ở đây nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s